Âm Khí Quá Nặng

Chương 12 : Phiên ngoại

Đó là loại cảm giác tương tự, như là khi còn nhỏ có món đồ chơi bản thân vô cùng thích, lại như là khi lớn lên liều mạng nỗ lực thi đậu đại học, hoặc là vào một ngày mưa dầm, bò trên bàn nhìn mưa phùn âm u ngoài cửa sổ chậm rãi biến mất, lộ ra cầu vồng xinh đẹp.

Trong báo cáo của sinh viên năm nhất trường đại học, khi lần đầu tiên Hạng Hựu Dịch nhìn thấy Hứa Từ liền có loại cảm giác này.

Rất khó nắm lấy, chỉ là cảm thấy hắn hẳn là nên đi làm quen người này.

Không cùng hệ, cho tới khi Hứa Từ tiến vào kì quân huấn ở trường học, bởi vì một bài hát liền trở thành nhân vật phong vân, so sánh với Hạng Hựu Dịch - con mọt sách hệ pháp luật thật sự là khác nhau như trời với đất, xa xa không thể đứng một chỗ.

Trong lòng Hạng Hựu Dịch cân nhắc phải làm sao để làm quen với anh. Cố ý đi hỏi thăm Hứa Từ sẽ tham gia câu lạc bộ nào, nghe được đối phương tự tổ một dàn nhạc, mỗi buổi tối đều sẽ tập luyện trong phòng học nhạc. Sau khi tan học Hạng Hựu Dịch cố ý đi hỏi bạn cùng lớp, đi đến phòng học nhạc.

Còn chưa đến phòng học đã có thể nghe thấy âm nhạc, còn có tiếng nữ sinh thét chói tai, có chút khó chịu, Hạng Hựu Dịch nhíu nhíu mi, đứng yên ở cửa và nhẹ nhàng đẩy nó ra.

Có một bục cao trong phòng học, Hứa Từ ôm đàn ghi-ta, đứng trước microphone đầu tiên, phía sau còn có tay bass và tay trống, tiết tấu âm nhạc rất nhanh, xung quanh còn có bốn năm nữ sinh đang hưng phấn ngửa đầu nhìn.

Hạng Hựu Dịch không giải thích được loại phương thức sùng bái người này, nhưng khi hắn nhìn về phía Hứa Từ trong lòng từ khó hiểu liền thành thì ra là thế.

Thời điểm nhìn thấy sao băng xẹt qua không trung, ai cũng sẽ ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn.

Kể từ đó Hạng Hựu Dịch trộm gia nhập hàng ngũ nữ sinh này, hắn không dám trắng trợn táo bạo xem, mỗi lần tan học sẽ lại đây đi bộ một vòng, trốn ở góc, tránh ở cửa, hoặc là dựa vào cửa sổ nghe Hứa Từ hát, nghe thanh âm của hắn.

Việc trộm nghe tiếng hát ca diễn ra rất lâu, mặt trời mùa hè tan biến. Thay thế là tiết trời vào thu, bởi vì đổi mùa đột ngột nên trong ký túc xá hai bạn cùng phòng đều bị cảm, Hạng Hựu Dịch cũng bất hạnh trúng chiêu. Ngày ấy sau khi hắn tỉnh lại, cảm thấy đầu mơ màng khó chịu, dùng mu bàn tay chạm chạm trán, độ ấm không cao nhưng mũi bị tắc, hơi thở như bị kẹt lại ở trong đầu.

Hắn ghé vào đầu giường, cúi đầu nhìn bạn cùng phòng phía dưới, rầu rĩ nói: “Tớ không thoải mái lắm, nếu giáo viên điểm danh có thể giúp tớ báo một tiếng không?”

Bạn cùng phòng lập tức đáp ứng, chờ bọn họ đi rồi Hạng Hựu Dịch lại nằm trở về lần nữa, nghiêng thân thể, mũi bị nghẹn nên chỉ có thể dùng miệng hô hấp, ngủ cũng không ngủ được.

Hắn móc di động dưới gối ra, mở một cái video. Là video trước kia hắn trộm ghi âm lại Hứa Từ hát, cắm tai nghe lên, cơ thể chôn trong chăn, hắn nhắm mắt lại cảm nhận tiếng hát của Hứa Từ vây quanh mình.

Khi bạn cùng phòng trở về đã đưa cho Hạng Hựu Dịch thuốc. Hạng Hựu Dịch nói cảm ơn, sau khi uống thuốc xong thì ngủ một giấc, buổi tối ra mồ hôi đầy người, ngày hôm sau tỉnh lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hắn thay quần áo, buổi sáng chỉ có hai tiết, Hạng Hựu Dịch và bạn cùng phòng đi ra từ ký túc xá, đi đến nhà ăn ăn sáng, tắm nắng rồi chậm chạp đến phòng học.

Giáo viên còn chưa đến, đây là khóa tư pháp, cách giảng bài xưa nay giảng nhạt nhẽo buồn tẻ, rất ít học sinh đến. Khi khai giảng cũng chỉ có Hạng Hựu Dịch đi đoạt nhiệm vụ tuyển khóa học sinh lớp này.

Chỉ là hôm nay khi hắn tới phòng học lại thấy bên trong ngồi đầy người, Hạng Hựu Dịch đứng ở cửa sửng sốt vài giây, lùi lại nhìn kĩ lại tên phòng học.

“Chúng ta không đi nhầm phòng học, tại sao đột nhiên nơi này nhiều người như vậy?”

Bạn cùng phòng bên cạnh cũng buồn bực, Hạng Hựu Dịch hít hít mũi, thanh âm còn hơi khàn, hắn nói: “Đi vào trước rồi nói sau.”

Đi vào phòng học, vị trí tốt đều bị chọn rồi, Hạng Hựu Dịch đành ngồi ở hàng thứ hai phía trước.

Đặt sách lên bàn, hắn vừa mới ngồi xuống liền nghe được một trận hút không khí, âm thanh sột sột soạt soạt, những tiếng xì xào nói chuyện vang lên. Hạng Hựu Dịch nhíu mày, giây tiếp theo bả vai bị vỗ nhẹ, hắn quay đầu lại nhìn thì cả người đều ngây dại.

Người đứng ở trước mặt hắn cười sáng lạn, ngũ quan xinh đẹp rạng rỡ như tỏa ra ánh sáng, hô hấp của hắn lỡ một nhịp, nhấp miệng ngơ ngác nhìn anh.

Hứa Từ ngồi xuống bên cạnh hắn, bả vai ấn chặt, cánh tay nhẹ nhàng chạm vào nhau một chút. Hạng Hựu Dịch cảm thấy toàn bộ cánh tay kia của mình đều tê dại, hắn cứng đờ không dám nhìn anh, mắt nhìn về phía trước nhưng mặt Hứa Từ lại dán lại gần.

Dưới hàng lông mi dài là ánh sao lấp lánh, nhìn chăm chú vào hắn hỏi: “Tại sao ngày hôm qua cậu không tới?”

Hạng Hựu Dịch giọng điệu run run: “Tôi…… Tôi bị cảm.”

Hứa Từ nhíu nhíu mi, nâng tay lên chạm vào mặt Hạng Hựu Dịch, Hạng Hựu Dịch không thể di chuyển, dại ra tùy ý để lòng bàn tay anh nhẹ nhàng cọ lên mặt mình, “Hơi nóng? Có phải phát sốt hay không?”

Hô hấp của Hạng Hựu Dịch vừa dừng lại vừa hạ thấp, hắn di chuyển cổ, thật cẩn thận đưa ánh mắt về phía Hứa Từ.

Hứa Từ tới gần hắn, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: “Nhiều nữ sinh như vậy cũng chỉ có cậu là nam sinh, muốn không chú ý cũng khó, lần đầu tiên cậu tới tôi đã để ý cậu.”

Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Người học hệ pháp luật, về sau trở thành luật sư - Hạng Hựu Dịch không biết biện giải như thế nào, chỉ là việc nhìn lén bị chọc thủng, thích mập mờ bị chỉ ra, trong lòng thấp thỏm lo âu. Nhưng nhìn thấy gương mặt đang cười của Hứa Từ lại không biết chờ mong cái gì một chút.

Hắn lặng lẽ nắm tay, cúi đầu, cũng may Hứa Từ không tính toán dò hỏi hắn, ngồi trở về, khóe miệng ngậm ý cười đánh giá Hạng Hựu Dịch lưng đang cứng đờ thẳng tắp.

Hai tiết học dài như hai thế kỷ, sau khi tan học Hạng Hựu Dịch duy trì tư thế ngồi kia, tay đặt trên sách vở nhưng vẫn không nhúc nhích.

Tâm loạn như ma chắc là như vậy, ngón tay đang cuộn lại đột nhiên bị cầm, Hứa Từ chống cằm, ngón tay trái câu lấy ngón trỏ Hạng Hựu Dịch.

Hạng Hựu Dịch trợn to mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, Hứa Từ nâng cằm lên, mặt mày cong cong nói: “Tan học rồi, không đi sao?”

“Cậu…… Cậu không đi sao?”

“Tôi muốn đi cùng cậu.” Hứa Từ nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng lôi kéo, “Đi thôi, cùng tôi ra ngoài nói.”

Trong ánh mắt của mọi người bị kéo khỏi phòng học, bạn cùng phòng ở đằng sau kêu tên của hắn. Hạng Hựu Dịch giống như không nghe thấy vậy, trong mắt đều là hình ảnh Hứa Từ nắm chặt tay hắn, giống như đang nằm mơ vậy. Trong thời gian hắn hoảng hốt thì đã bị kéo đến chỗ rẽ hành lang, Hứa Từ chậm rãi dừng lại.

Hạng Hựu Dịch ngẩng đầu, hắn nói một từ "Cậu” rồi không nói nữa.

Hứa Từ buông tay hắn ra, ngón tay Hạng Hựu Dịch cào trong không khí một chút, hắn rũ mắt xuống nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi……”

“Vì sao lại nói xin lỗi?” Hứa Từ nghi hoặc nhìn hắn.

“Một nam sinh tới xem cậu tập luyện, không phải rất quái dị sao?” Mặt Hạng Hựu Dịch mặt nóng lên, nan kham nói: “Tôi cũng không biết làm sao lại như vậy, chính là cảm thấy cậu hát rất êm tai, quấy rầy cậu rồi, tôi……”

Lời còn chưa nói xong đã bị Hứa Từ ngắt lời, nam sinh cao hơn hắn một ít lắc đầu nói: "Cậu đang nói những lời ngốc nghếch gì thế?”

“A?”

Hứa Từ vươn tay, nâng cằm Hạng Hựu Dịch, ánh mắt dừng trên mặt hắn: “Cảm giác cậu rất quen thuộc, chỉ là được cậu xem tring lòng tôi giống như được nhét đầy, thật…… Thật vui vẻ.”

Hứa Từ dừng một chút, hắn nhìn mặt đối phương dại ra, liền cười nói: “Về sau nếu cậu muốn nghe hát, tùy tiện tới khi nào cũng được, tôi sẽ hát cho mình cậu nghe.”

“Có thể chứ?”

“Đương nhiên là có thể.” Hứa Từ nhìn hắn cười, cúi đầu trên môi Hạng Hựu Dịch nhẹ nhàng mổ mổ. Mặt Hạng Hựu Dịch lập tức ửng đỏ, sau đó thân thể bị ôm chặt một cách nhẹ nhàng, sự ấm áp thoải mái trong thân thể lan tràn, hắn nghe được Hứa Từ nói: “Tôi thích cậu, Hựu Hựu.”