Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc

Chương 104 : Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Đảo mắt lại đến mùa thu,

Mùa thu là mùa thu hoạch trong năm, nhóm chư hầu không bị thiên tử ràng buộc dường như cũng hiểu đây là lúc nên thu hoạch, họ đều bỏ đi tước vị nhiều năm trên đầu mình, bắt đầu tự lập thành vua.

Đầu tiên là Hoa Vũ Trực của đất Tề tự phong Giao Đông vương.

Tương tự, Lữ Tống không cam lòng rớt lại phía sau, lập tức tự lập thành Thường Sơn vương.

Sau đó, Sở Vương tự phong thành Sở An vương, quốc quân Vệ Quốc, Tống quốc, Lỗ quốc cũng tự xưng vương.

Ngay cả Hán Dương Hàn Toàn Lâm bị đại tướng quân Mặc Kiều Sinh của Tấn quốc liên tiếp đánh bại, bị vây khốn tại thủ đô Nam Trịnh mấy tháng cũng tự phong cho mình danh hiệu Hán vương, có vẻ đã bị nghiện xưng vương trước khi bị đánh bại hoàn toàn.

Chỉ có Tấn quốc hai năm qua danh tiếng lẫy lừng lại cứ thong thả, còn không có động tĩnh gì.

Lúc này, trong đô thành Biện Kinh Tấn quốc. Trị lật nội sử Tiếu Cẩn ra khỏi thành năm dặm mới tìm được Chúa công của hắn trên một đồng ruộng.

Tấn Việt hầu Trình Thiên Diệp đang cùng Đại Tư không Thôi Hựu Ngư ngồi song song trên bờ ruộng, xem thổ nhưỡng phì nhiêu đang được công trình thuỷ lợi mới xây tưới xuống.

Sau lưng hai người là Trình Phượng, Hạ Phỉ và một nhóm thị vệ.

Bọn họ bất đắc dĩ nhìn Chúa công kim tôn ngọc quý nhà mình đang bỏ bê hình tượng cùng Thôi điên kia mò mẫm trong sình lầy, khiến cho tay đầy bùn đất.

Ngày thường, Thôi Hựu Ngư luôn kiệm lời trên triều, nay đang ngồi xổm bên cạnh Chúa công mà ba hoa: “Hôm nay chúng ta đã dẫn Tế thủy tưới vùng Biện Châu, lợi dụng nước sông tưới rửa, giúp đất đai vốn chứa quá nhiều muối mặn ở phụ cận Biện Kinh biến thành ruộng tốt phì nhiêu. Theo thần biết, năm nay mẫu sản của dân chúng tăng lên không ít so với năm rồi.”

Trình Thiên Diệp dùng tay dính bùn sờ lên cằm: “Nhưng ta nghe nói ở khu Giao Đông đều là loại lúa mì vụ đông, năm nay lúa tốt, sau là mạch tốt, một năm có thể thu hoạch hai vụ. Còn chúng ta thì rất nhiều đất đai phải luân canh, như vậy hai trăm mẫu điền chúng ta so ra còn kém 100 mẫu của họ, lỗ lả rồi.”

Thôi Hựu Ngư vô cùng chuyên nghiệp về kiến trúc thủy lợi, nhưng việc đồng áng thì dốt đặc cán mai, nhất thời bị hỏi đến ngây ngẩn cả người.

Tiếu Cẩn bước lên hành lễ: “Hạ thần đang tìm Chúa công, ngày mai là đại điển kiến chế của Chúa công, tại sao Chúa công còn ở đây.”

Trình Thiên Diệp đứng lên, Bích Vân và Tiểu Thu bưng chậu nước lên trước cho nàng rửa tay: “Không phải chỉ đổi xưng hô thôi sao? Ngày mai làm cho có hình thức là được rồi. Cũng không phải ngươi xưng vương xong thì sẽ thật sự trở thành chủ của cả thiên hạ.”

Dù nàng nói như vậy nhưng vẫn kéo kéo vạt áo theo Tiếu Cẩn trở về.

“Tiếu đại nhân, vấn đề ta vừa mới hỏi, ngươi biết không? Vì sao đất đai của quốc gia ta không thể hai vụ một năm?”

Tiếu Cẩn áy náy nói: “Thần hổ thẹn, tuy thần là Trị lật nội sử giúp Chúa công quản lý tô thuế, muối sắt tiền của cả nước. Nhưng về việc đồng áng thần lại không tinh thông.”

Trình Thiên Diệp khoát khoát tay: “Sao có thể trách ngươi, ngươi xuất thân thế gia, sau đó theo ta tòng quân, sao có thể thông việc đồng áng. Trị lật nội sử là quản lý tài chính cả nước, quan trọng hơn. Tính cách ngươi nghiêm cẩn lại là người ta vô cùng tín nhiệm, là người thích hợp đảm nhiệm chức vị này nhất.”

Tiếu Cẩn rất cảm động, hắn nói: “Bởi vì thổ nhưỡng khác nhau, ở Giáng Thành phía bắc Tấn quốc ta chỉ thích hợp trồng lúa mạch và đậu mà thôi. Đến Biện Kinh, có kê, tắc, mạch, lương, đã là đã khá nhiều rồi. Ta nghe thấy cũng chỉ có hai nước Tống - Vệ, cùng quốc thổ Giao Đông vương của Hoa Vũ Trực, bởi vì thổ nhưỡng phì nhiêu, nông nghiệp phát đạt, mới phổ cập kỹ thuật một năm hai vụ.”

Trình Thiên Diệp thì thào: “Vừa rồi ta cũng đã hỏi mấy lão nông phu, thổ nhưỡng Biện Kinh quả thực phì nhiêu, sở dĩ không thể nay lúa sau mạch, đoán chừng còn vì chúng ta chưa có nhân lực thúc đẩy kỹ thuật nông nghiệp một cách có hệ thống. Chờ đám nông dân tự phát này học được vậy sẽ mất bao nhiêu năm chứ?”

Tiếu Cẩn hơi giật mình, trong khi các quốc gia đều vội vã khuếch trương lãnh thổ, sẵn sàng ra trận, không ngờ Chúa công của hắn lại đặt hết sự chú ý vào sản xuất nông nghiệp.

Nói thật, bởi vì hắn sinh ra trong thế gia quân sự, khó tránh khỏi có chút xem nhẹ cuộc sống dân chúng ở tầng lớp thấp nhất.

Nhưng vị Thiên Diệp công chúa vốn được nuôi dưỡng trong thâm cung, mười ngón không dính nước, ngay từ lúc ngồi lên vị trí Chúa công, đã hết sức chú trọng cải thiện dân sinh bần cùng.

Nàng tu kiến thuỷ lợi là vì gia tăng thua nhập cho nông dân. Đưa ra chế độ Càng dịch để tân binh trước khi chính thức tham chiến có được sự huấn luyện chắc chắn, làm như vậy là để giảm bớt tử vong của tân binh trên chiến trường. Nàng thậm chí vì ủng hộ

đọc truyện tại https://truyenct.com

Tập tin gởi kèm:
đọc truyện tại https://truyenct.com