Biện Hộ Trắng Án

Chương 14

4

"Thế nào? Có tin tức gì không?"

Vừa ra khỏi tòa, tôi đã hỏi Trương Tĩnh vẫn luôn đứng ở cạnh cửa, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cô, tôi lại bất lực lắc đầu.

Gương mặt Trương Tĩnh tràn ngập sự lo lắng, tay nắm chặt điện thoại di động, thẫn thờ lắc đầu.

"Không có, vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu La Tử, anh Tiểu Minh..."

Trương Tĩnh nói đến đây thì không nói được nữa, khoang mắt chợt đỏ hoe, nước mắt không kiềm chế nổi, bỗng trào ra.

“Đừng khóc, đừng khóc, Tĩnh, không sao đâu, không sao đâu!” Tôi cuống quýt lấy khăn giấy ra, “Em yên tâm, Tĩnh, anh chàng Lão La đó, cả hai chúng ta xảy ra chuyện, cậu ấu cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cho dù..”, tôi cắn răng, “Cho dù cậu ấy thực sự xảy ra chuyện, anh Tiểu Minh cũng sẽ liều mình, cả nửa đời còn lại sẽ không làm gì cả, cũng phải tìm cậu ấy về cho em!”

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!” Trương Tĩnh khụt khịt mũi, ném tờ khăn giấy xuống đất, “Dù sao em sống là người nhà họ La, chết cũng là ma nhà họ La. Đừng tưởng rằng anh ấy như thế là có thể thoát khỏi năm ngón tay của lão nương đây.”

“Tĩnh, đừng có làm việc ngốc nghếch.” Nhìn thấy bộ mặt kiên quyết của cô ấy, tôi vội nói.

“Chúng ta đi tìm anh ấy đi, anh Tiểu Minh!” Trương Tĩnh nhìn tôi, rõ ràng là đang hỏi thăm dò, nhưng giọng điệu thì lại vô cùng khẳng định.

“Được!” Tôi gật mạnh đầu.

Không biết sắp xếp bất cứ hành lí nào mang theo, hai người chúng tôi thay phiên nhau lái xe, đi về hướng quê của Ngô Anh theo chỉ dẫn. Năm giờ đồng hồ sau, khi mặt trời xuống núi, tín hiệu di động của chúng tôi cũng lúc được lúc mất.

Trong hoàn cảnh này, cho dù Lão La muốn liên hệ với chúng tôi chắc cũng không được.

Quê của Ngô Anh không ở trong huyện thành, mà ở sâu trong một ngọn núi lớn, đường núi ngoằn ngoèo khúc khuỷu khiến xe của chúng tôi rung lắc mạnh. Trương Tĩnh đã bật đèn xe, hai chân liên tục đạp phanh xe và tăng ga, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chăm chăm đoạn đường trước mặt.

“Chậm một chút, Tĩnh, Lão La sẽ không có chuyện gì đâu!” Tôi kinh hãi khuyên nhủ.

Trương Tĩnh không nói gì, nhưng lại tăng tốc thêm một chút, tôi đành phải một tay đặt lên cửa xe, một tay để bên cạnh dây an toàn của Trưong Tĩnh. Tôi đã quyết định rồi, một khi có chuyện gì, ngay lập tức tôi sẽ tháo dây an toàn của cô ấy, đẩy cửa, ném cô ấy ra ngoài.

Xe kêu cọt kẹt rồi chợt đứng sững lại.

"Anh Tiểu Minh, anh nhìn kìa!" Trương Tĩnh mở to mắt, nhìn về phía trước.

Dõi theo ánh mắt của cô, tôi nhìn thấy một nhóm người đang đứng ở đó, trong tay cầm đèn pin, còn thứ mà họ đang đứng vây quanh là một chiếc xe Toyota màu trắng, chinh là chiếc xe có tuổi thọ bảy, tám năm đó của Lão La.

"Tiểu La Tử...", Trương Tĩnh cắn chặt môi, không dám nói tiếp.

"Cậu ấy không sao đâu!" Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh, "Ít nhất cho đến bây giờ cũng chưa bị bắt, nhưng, chắc chắn là cậu ấy đã gây nên phiền phức gì, mới khiến cho nhóm người này đứng đợi ở đây."

Tôi vừa mới nói xong, Trương Tĩnh đã đẩy cửa xe bước xuống, một bàn tay khẽ chạm vào phần thắt lưng, ở vị trí đó có súng của cô.     

"Tôi là cảnh sát, các anh là ai? Làm gì thế?" Khi cô tiến lại gần đám người đó bèn dừng lại, hét lên.

Đám người thoáng ngẩn người, ngơ ngác nhìn nhau.

"Chủ nhân của chiếc xe này đâu? Ở chỗ nào? Các anh đã làm gì anh ta rồi?" Trương Tĩnh hỏi, ngón tay đã đăt vào chốt an toàn của cây súng đã mở bao đựng ngoài.

"Bình tĩnh một chút!" Tôi bước nhanh đến bên cạnh Trương Tĩnh, giữ chặt tay cô.

Đám người hình như đã nhận ra điều gì, chỉ một lát sau, những người này đều biến mất, chỉ để lại một đám đầu mẩu thuốc lá ở dưới đất chứng minh bọn họ đã từng chờ đợi ở đây.

Trương Tĩnh bước mấy bước đến chiếc xe của Lão La, kéo cửa xe: "Tiểu La Tử..."

Cô lên tiếng gọi, rồi dừng lại, trong xe không có người.

"Anh Tiểu Minh, Tiểu La Tử, anh ấy..."

Tôi không tiếp lời, ánh mắt quét xung quanh, chiếc xe của Lão La dừng ngay ở chân núi. Có thể nhận ra, có lẽ cậu ấy không bị bắt trói, nhưng ý tưởng chạy trốn khỏi đây của cậu cũng đã bị những người dân ở đây biết rõ, cho nên họ mới đợi ở đây.

Nhưng rốt cuộc Lão La đã làm gì mà khiến cho những người dân này tập hợp lại đây? Nhiệm vụ của cậu ấy chẳng qua chỉ là điều tra xem Lâm Quỳnh có từng xuất hiện ở đây không, và ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Tôi biết ngay mà, hai người các cậu chắc chắn sẽ đến." Một giọng nói mỏi mệt truyền tới, tôi và Trương Tĩnh kinh ngạc quay đầu lại, bèn nhìn thấy Lão La đang được một cô gái dìu đỡ, loạng choạng bước về phía chúng tôi.

Trên mặt cậu dính đầy máu, chân cũng tập tễnh, gắng gượng nở nụ cười, nhưng nụ cười đó trông vô cùng đáng sợ.

"Tiểu La Tử, anh...", Trương Tĩnh bịt chặt miệng, nước mắt lại một lần nữa trào ra.

"Không phải là lúc để nói chuyện, đi mau!" Lão La nói, "Lão Giản, cậu lái xe tôi, tôi không thể lái xe được. Nha đầu, em chở cô gái này đi, đi trước, anh và Lão Giản sẽ đi theo em!"

"Không, em muốn cùng với anh..."

"Không phải là lúc ngang bướng." Lão La nôn nóng nói, "Nhanh lên!"

Nói rồi, cậu ấy chui luôn vào vị trí ghế phụ, tôi nhìn Trương Tĩnh: "Nghe lời Lão La đi!"

Trương Tĩnh cắn răng chui vào xe mình, khởi động, quay đầu xe.

"Sao lại thành ra thế này?" Tôi thận trọng lái xe, chau mày, Lão La ngồi trên ghế phụ đang xuýt xoa.

"Đừng nhìn tôi thế, tôi không bị thương nghiêm trọng đâu, mấy tên đó phải nằm mấy tháng, đừng có mơ mà đứng dậy được." Lúc này đây, Lão La vẫn có tâm trạng để huênh hoang về chiến tích huy hoàng của mình.

"Sao cậu lại thành ra thế này?" Tôi lại hỏi một lần nữa.”

“Việc này…”, Lão La lôi từ phía sau ra một túi khoác, dốc đồ ở trong túi ra, bên trong có một cái bát, một sợi dây xích, thậm chí còn có cả một ít phân, nhưng đống phân đó không được hoàn chỉnh, hình như đã bị ai cắn, còn ở trên cái xích thì loang lổ vết máu.

“Những thứ này, khi quay về bảo Tĩnh hóa nghiệm một chút là có thể khôi phục lại được rốt cuộc Lâm Quỳnh ở đây đã xảy ra chuyện gì.”

“Cô gái đó là ai vậy?”

“Bị lừa đến đây, vừa vặn gặp được tôi, nên cùng đưa ra ngoài.” Lão La nở nụ cười hài lòng.

Cậu ấy xoa tay vào mặt nhưng lại nhe răng đau đớn, “Lần này thật sự đã bị hủy hoại gương mặt rồi, cô nha đầu Tĩnh chắc là sẽ tuyệt vọng rồi nhỉ?”

“Tiểu La Tử, dựa vào những việc anh đã làm, đừng nói anh xấu xí, cho dù anh tàn tật, lão nương cũng sẽ không vứt bỏ anh đâu.” Trong túi áo tôi đột nhiên truyền tới giọng nói của Trương Tĩnh.”

Mặc dù cuối cùng Trương Tĩnh đồng ý lái xe chở cô gái đó, nhưng cô không hề yên tâm về Lão La, trước khi lên xe đã gọi điện cho tôi, hơn nữa còn nghiêm cấm tôi tắt máy.

Cô ấy dùng phương thức này để kiểm soát nhất cử nhất động của Lão La.

Có thể, mấy hôm nay mất đi liên lạc khiến cô thực sự cảm nhận được thứ gọi là “lòng nóng như lửa đốt”, mới không chịu bỏ qua từng chút thời gian thế này.

Lão La bình phục lại rất nhanh, điều này là nhờ sức khỏe cường tráng của cậu ấy. Vào ngày thứ năm, chân của cậu đã không còn trở ngại gì lớn, và phần giám định chỗ Trương Tĩnh cũng đã có kết quả.

Vào ngày thứ mười, tòa án vẫn mở phiên tòa xét xử đúng như kế hoạch. Tôi vốn định để Lão La tiếp tục dưỡng thương ở bệnh viện, nhưng cậu chàng lại kiên quyết yêu cầu được ra tòa, còn yêu cầu làm người biện hộ chính, trên đầu vẫn còn quấn băng gạc.

Sau khi giao cho tòa án vật chứng được đưa về từ quê của Ngô Anh và kết luận giám định của Trương Tĩnh, Lão La đứng dậy nói: “Thưa thẩm phán trưởng, thưa các vị thẩm phán, trước khi chính thức bắt đầu phiên tòa xét xử của tòa, xin cho phép tôi kể một câu chuyện.”

Bộ dạng hài hước của cậu ấy kết hợp với nét mặt nghiêm túc trông vô cùng quái dị, thế nhưng tất cả mọi người có mặt tại tòa án đều ngồi thẳng người, yên tĩnh lắng nghe.

“Khoảng mười năm trước, một cô nữ sinh cấp ba mới 16 tuổi, đang trong quãng thời gian tươi đẹp nhất, trên đường đi học về đã bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc cô ấy chính là một nhóm người nghèo khó tàn độc, mục đích những người này bắt cóc cô không phải là để tống tiền, mà là để đem bán. Nhưng trước khi đem bán cô gái đáng thương này, những tên này đã tiến hành ngược đãi cô một cách vô nhân đạo. Bọn chúng lần lượt tiến hành hãm hiếp, đánh đập cô, cho đến khi cô gái trẻ còn chưa thành niên đã phải mang thai.

Số phận của cô gái không hề có bất cứ sự thay đổi nào khi mang thai, ngược lại, nhưng tên khốn đó còn tặng thêm sự lăng nhục đối với cô ấy, bỏ mặc ngoài tai lời cầu xin van lơn của cô. Đợi đến khi cô sinh hạ đưa trẻ, còn chưa kịp nhìn đứa con máu mủ ruột rà của mình, đứa bé đó đã bị đem bán cho người khác.

Cô gái thực sự hoàn toàn tuyệt vọng về số phận mình. Loại biểu hiện này của cô khiến cho tên đầu sỏ nhóm này vô cùng hài lòng, giành lấy cô ta cho riêng mình. Phần này của câu chuyện, tôi nghĩ mọi nguời đều đã biết rồi nhưng cô gái này lại biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người trong khoảng thời gian năm năm. Khoảng thời gian năm năm này, cô ấy đã ở đâu? Khi một lần nữa cô xuất hiện trước mặt mọi người, tại sao lại biến thành một kẻ buôn bán người mà ai nấy đều căm hận chứ?”

Tôi nhìn Lão La, không cắt ngang lời kể sâu sắc của cậu ấy, mà chỉ thở dài.

Trong vòng mười ngày qua, dưới sự ép buộc liên tục của tôi và Trương Tĩnh, cuối cùng Lão La cũng đã kể hết mọi chuyện xảy ra trong thời gian đó.

Hôm đó, sau khi cậu ấy đến được quê nhà Ngô Anh một cách thuận lợi, hỏi thăm được Lâm Quỳnh đúng là đã từng sinh sống ở đây, tròn năm năm.

Lão La trước nay vốn rất hay kích động, nhưng lúc này lại suy nghĩ sâu sắc, cậu nhận ra chỉ dựa vào lời kể của nhân chứng thì không thể biện hộ vô tội được cho Lâm Quỳnh, bởi vì nhân chứng chỉ nói Lâm Quỳnh đã từng sống ở đây, nhưng còn về việc cô ấy sống như thế nào, nhân chúng này lại không chịu tiết lộ nửa lời.

Lão La quyết định đi vào trong nhà Ngô Anh xem xét. 

Người làm chứng này lại do dự một lát, rồi mới dẫn Lão La đến nhà Ngô Anh. Đó là một căn nhà cũ kĩ, vừa nhìn đã biết rất lâu không còn ai sống ở đó. Kính ở cửa sổ đều đã vỡ vụn, nhưng cũng chẳng thấy ai để tâm. Ở khóa cũng đã hoen gỉ, khắp nới đều toát lên khung cảnh hoang phế thê lương.

Sau khi tiến vào trong sân, nhân chứng không hề dừng bước mà vòng qua căn nhà đi về phía sân sau.

"Cô ấy từng sống ở đây." Thấy Lão La hơi do dự, nhân chứng nói, trên gương mặt đen sì lộ ra chút gì đó không nỡ, thở dài thật khẽ.

Sự thay đổi rất nhỏ trên nét mặt của anh ta không qua được đôi mắt của Lão La, cậu ấy lặng lẽ đi theo sau anh ta đến sân sau. Ở giữa sân sau có một cánh cửa sắt đang khóa.

Một suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu Lão La: khi Lâm Quỳnh ở đây, cô ấy chính là sống ở phía sau cánh cửa sắt này.

Quả nhiên, nhân chứng lên tiếng, anh ta chỉ vào cánh cửa sắt nói: "Hồi đó, cô ấy bị nhốt phía bên trong." Lão La cau mày, bước nhanh đến phía cánh cửa, nhìn vào ổ khóa đó, rồi lại nhìn khung cửa gỗ đã bị mối mọt, do dự một lát, bèn nói: "Có chìa khóa không?"

Nhân chứng lắc đầu.

Lão La cắn răng, tìm một viên đá, đập mạnh vào ổ khóa. "Thình" một tiếng, ổ khóa sắt liền bung ra, Lão La cảm thấy căng thẳng, cậu ấy rõ ràng nghe thấy tiếng kêu rên thấp thoáng truyền tới từ phía sau cánh cửa.

"Bên trong còn có người à?" Lão La hỏi.

"Không, không biết!" Trên mặt nhân chứng lộ ra nét hoảng sợ.

Lão La kéo cánh cửa ra, một mùi hôi thối xộc tới, Lão La  cũng không kịp để tâm đến. Cậu ấy rút điện thoại di động ra để làm công cụ chiếu sáng, thứ hiện ra trước mắt cậu ấy chính là một căn hầm đen sì, ở trong góc có tiếng sột soạt.

Lão La trước nay vốn vẫn rất sợ ma, nhưng trong khoảnh khắc này lại không hề sợ hãi, cậu ấy từ từ thò đầu vào, cuối cùng tìm thấy nơi bắt nguồn âm thanh. Đó là một người đang cuộn tròn trong góc.

"Anh còn sống..."

Cậu ấy còn chưa kịp hỏi xong đã cảm thấy một lực đẩy mạnh từ phía sau, cậu ngã nhào về phía trước, ngã luôn vào trong hầm. Tiếp đến liền nghe thấy một tiếng "leng keng", cửa hầm lại một lần nữa đóng lại.

"Mẹ mày!" Lão La tức giận hét lên, không kịp để ý đến sự đau đớn trên cơ thế, men theo bậc thang để trèo lên cạnh cửa, đẩy thật mạnh, cánh cửa đó vang lên tiếng cót két nặng nề nhưng lại không thể nào mở ra được. Rõ ràng mặc dù không có khóa, nhưng người đàn ông trông có vẻ thật thà chất phác dẫn cậu ấy đến đã dùng một thứ gì đó chắn ở cửa.

"Có giỏi thì cả đời này đừng để ông mày thoát ra ngoài, nếu không sẽ giết chết cả nhà mày đấy!" Lão La vừa hét vừa ngoan cố đẩy cánh cửa đó.

"Không có tác dụng gì đâu." Từ trong góc truyền tới một giọng khản đặc, yếu ớt.

Lão La chợt lạnh người, hỏi giọng cảnh giác: "Anh(*) là gì?”

(*) Trong tiếng Trung tương đương chữ “you” trong tiếng Anh, vốn không phân biệt về giới tính.

“Tôi cũng là bị nhốt ở đây!” Giọng nói đó tràn ngập nỗi đau.

Lúc này Lão La mới chú ý thấy, đây hình như là một người phụ nữ. Cậu ấy đi xuống bậc thang, chậm rãi bước đến nơi phát ra giọng nói, nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại di động, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ, đó là một cô gái khá trẻ, mặc một bộ quần áo mỏng tang, hai tay bị khóa vào xích gắn trên tường.

"Chuyện gì vậy?" Lão La hỏi.

"Không ra được, trừ khi tôi mang thai..Cô gái gầy yếu không trả lời Lão La, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, lạnh nhạt nói.

Nhưng Lão La đã biết thân phận của cô gái, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã bị bắt đến đây, nhiệm vụ duy nhất của cô ấy chính là sinh một đứa bé cho người mua, đứa bé trai. Nếu không, cô ấy sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây.

Cái hầm này e rằng không chỉ là nơi Ngô Anh nhốt Lâm Quỳnh, mà còn là nơi người trong thôn nhốt những cô gái bị mua đến đây.

Cậu ấy nhìn xung quanh căn hầm, những hình ảnh lọt vào trong mắt đã chứng thực sự suy đoán của cậu ấy. Sợi xích tương tự ở trong cằn hầm này có không dưới năm cái.

"Làm Quỳnh bị khóa vào chỗ nào?" Lão La hỏi.

"Lâm Quỳnh", cô gái cười khẩy, nói với vẻ vô cùng căm hận, "Cô ta mà cũng bị nhốt ở đây à? Tôi chính là bị cô ta lừa đến đây!"     

"Không." Lão La lắc đầu "Cô ấy cũng đã từng bị nhốt ở đây."

Cô gái thoáng ngẩn người, có chưa từng nghĩ người phụ nữ lừa cô đến đây, hủy hoại cả cuộc đời cô, thật không ngờ cũng từng chịu số phận giống như cô.

"Đáng kiếp!" Cô gái nói bằng giọng đay nghiến, “Sao cô ta không chết luôn ở đây!"

"Chúng ta phải ra ngoài!" Lão La ép mình bình tĩnh lại, không chỉ cần rời khỏi nơi này, cậu ấy còn phải tìm được đầy đủ chứng cứ, hoàn thành nhiệm vụ mà người ủy thác giao cho.

Lâm Quỳnh đã từng sinh sống ở đây, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

“Ngô Anh đã bị bắt rồi. Lâm Quỳnh cũng bị bắt rồi.” Lão La quỳ xổm xuống bên cạnh cô gái, nhìn sợi xích trên tay cô, lôi từ trong túi áo ra một con dao gấp Thụy Sĩ, mất một hồi lâu mới giải cứu được cô gái, "Nhưng bây giờ chúng tôi không có đủ chứng cứ, tôi đến là muốn tìm được chứng cứ để định tội cho bọn họ."

Cậu ấy không nói thật, với sự thù hận khắc cốt ghi tấm của cô gái đối với Lâm Quỳnh, một khi biết được Lão La đến để tìm kiếm chứng cứ giúp Lâm Quỳnh thoát tội, chắc chắn sẽ không chịu nói gì.

Cho dù là bây giờ, đôi tay cua cô ấy dù đã được tự do, nhưng vẫn không có ý định rời đi, chỉ yếu ớt dựa vào tường. 

"Cô không muốn báo thù sao?" Lão La nghĩ một lát, nói: "Cô không muốn tận mắt nhìn thấy bọn chúng bị bắn chết sao?"

Câu nói này khiến cho trong mắt cô gái bùng lên một ngọn lửa, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bèn tắt ngúm.

"Chúng ta không trốn ra ngoài được, bọn họ chỉ cần khóa cánh cửa bên ngoài thi chúng ta sẽ không thể trốn ra ngoài được."

Lão La cười nói: "Tôi có thể vào được thì tương tự có thể ra được, tôi là luật sư, bọn họ quá coi thường đôi mắt của tôi rồi.Cô chỉ cần nói cho tôi biết, có phải là Lâm Quỳnh đã từng sống ở đây, ở vị trí nào là đủ rồi."

Có lẽ nụ cười của Lão La đã đem lại dũng khí cho cô gái. Cô trầm tư giây lát, cuối cùng nói: "Tôi không biết cô ta có phải sống ở đây không, nhưng, chỗ đó…" Cô chỉ vào bức tường đối diện, "Chỗ đó chưa bao giờ khóa ai cả, Lâm Quỳnh mỗi lần đến đều nói với chúng tôi, nếu như chúng tôi không nghe lời thì sẽ giống như cô ta hồi trước, bị đánh gãy tay chân, nhốt ở đó, không được ăn, chỉ có thể ăn chính phân của mình. Vĩnh viễn đừng bao giờ mong có thể thoát khỏi nơi đây. Tất cả những sinh vật giống đực trong thôn này đều có thể đến đây quan hệ với chúng tôi, những đứa con chúng tôi sinh ra cũng sẽ bị bán, cô ta nói, chính bản thân cô ta cũng đã bị bán năm đứa con rồi."

Mặc dù Lão La đã nói rõ với cô gái, Ngô Anh và Lâm Quỳnh đã bị bắt rồi, nhưng cô gái trong lúc kể lại điều này, vẫn toát ra nỗi sợ hãi sâu sắc khó có thể che giấu nổi, trong khi nói, có liên tục co rúm người lại. 

Lão La đi đến trước vị trí mà cô gái nói, có vẻ Lâm Quỳnh nói đúng, có lẽ vì muốn duy trì sự uy hiếp đối với những cô gái bị giam cầm ở đây, vết máu loang lổ trên sợi xích này, ở dưới đất cũng có một bãi đen sì. Một cái bát vốn đã không thể nhận ra màu sắc ban đầu của nó, và một đống phân khô cứng bị ai đó gặm một miếng.

Cố gắng kiềm chế sự buồn nôn, Lão La cất những vật đó vào trong túi xách mang theo bên mình.

“Đi thôi." Cậu ấy sa sầm nét mặt nói.

“Sáng mai họ đến đưa cơm, lúc đó sẽ là cơ hội chúng ta tháo chạy." Cô gái dồn chút sức lực nói.

“Đợi bọn họ đến thì chúng ta không đi được đâu." Lão La bật cười, leo lên cầu thang, bắt đầu dùng sức đẩy cánh cửa sắt đó, cả cánh cửa và khung cửa bắt đầu rung lắc.

Trước khi mở ống khóa, Lão La đã cảm nhận thấy người đàn ông phía sau lưng có vấn đề. Anh ta mãi không chịu mở miệng nói về trạng thái cuộc sống của Lâm Quỳnh, sao lại có thể tốt bụng dẫn mình đến nơi đã từng nhốt Lâm Quỳnh chứ? Cho nên cậu ấy mới không tháo cửa, mà chi đập vỡ ổ khóa. Bây giờ, tháo cả cửa và khung cửa xuống, chính là suy nghĩ của cậu ấy.

Điều này hoàn toàn phù hợp với tác phong vốn có của Lão La, hơn nữa thử mãi cũng không chán. Khi ánh trăng chiếu vào trong hầm, Lão La nhìn thấy nụ cười đầu tiên của cô gái kể từ khi họ gặp mặt đến giờ.

Ha người trốn thoát khỏi hầm, nhưng khi bọn họ đến được nơi đỗ chiếc xe, mới phát hiện ra, những người dân đã bao vây chiếc xe đó rồi. Họ đang có ý đồ giấu chiếc xe đó.

Thế nhưng tin tức hai người bọn họ đã trốn khỏi hầm nhanh chóng được truyền tới, những người dân bắt đầu truy đuổi. Lão La phải đánh mấy trận rất gay go, đánh cho mấy người bị thương nặng, mới đem được cô gái rời khỏi vòng vây, bắt đầu đánh du kích ở trong vùng núi sâu.

Lão La cũng bị thương không nhẹ, nhưng cậu ấy nói, cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ, cậu ấy biết, mình không quay về, tôi và Trương Tĩnh chắc chắn sẽ đến tìm cậu ấy, cho nên, cậu ấy không bao giờ rời chiếc xe đó quá xa.

"Đây gọi là phía dưới ánh đèn sẽ bị tối! Đánh chết bọn chúng cũng không thể ngờ được rằng, chúng tôi ở ngay dưới mắt chúng." Lão La nói vẻ vô cùng đắc ý.

Đáng tiếc, có một cô gái lại không thể nào rời khỏi được. Cô gái được cứu ra trên đường chạy trốn nói với Lão La, cùng bị nhốt ở đó còn có một cô gái nữa, chỉ có điều tính cách cô gái đó rất cứng rắn, không chịu khuất phục sự dâm đãng và lời dọa nạt của Ngô Anh, nửa năm trước, chính tay Ngô Anh đã ném cô ấy xuống một cái giếng sâu.

"Năm năm sau, cô gái cuối cũng cũng thoát khỏi cuộc sống giống như địa ngục đó. Hoặc có thể nói rằng, cô ấy đã thỏa hiệp, thỏa hiệp với số phận của mình. Cô ấy đã rời khỏi tầng hầm, được quay trở lại dưới ánh nắng mặt trời, nhưng con người cô lúc này đây đã không còn là cô nữ sinh cấp ba thuần khiết đầy vọng tưởng đối với cnộc sống nữa. Cô sợ hãi, yếu đuối, nghe lời tên khốn đó răm rắp, bởi vì cô sợ hãi, sợ hãi cái chết, sợ hãi bị đưa về lại căn hầm đó. Rời khỏi căn hầm, cô vốn có rất nhiều cơ hội để chạy trốn, nhưng cô đã không dám, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn những cơ hội đó trôi đi trước mắt.     

Thưa các vị, một cô gái trẻ trung xinh đẹp, một cô gái lẽ ra sẽ được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, một cố gái vốn phải được trưởng thành vui vẻ trong sự bao bọc của bố mẹ, thì đã bị hủy hoại như vậy, hủy hoại dưới bàn tay của kẻ buôn người vô cùng độc ác."

Những lời phát ngôn sinh động và đầy sức nặng của Lão La kết thúc, lặng lẽ chờ đợi tâm trạng của những người tham dự phiên tòa dâng lên.

Nét mặt Ngô Anh không có bất cứ thay đổi nào, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lão La; sắc mặt Lâm Quỳnh trắng nhợt; đung đưa như chực ngã khuỵu. Những người ngồi lắng nghe đều không thể nào tin nổi, trong mắt trào dâng sự phẫn nộ.

"Người biện hộ này." Một giọng nói vô cùng khó chịu đúng lúc này chợt vang lên, luật sư biện hộ của Ngô Anh đứng lên, "Câu chuyện này vô cùng hấp dẫn, những gì mà cô gái trong câu chuyện gặp phải khiến người ta vô cùng đau xót, tôi nghĩ điều này thì tất cả những người ngồi đây đều có cảm nhận giống nhau. Nhưng chính vì như vậy, chúng ta mới không thể xử lí khoan hồng đối với kẻ buôn người tội ác tày trời, đặc biệt là Lâm Quỳnh – kẻ chủ mưu của vụ án này, đáng và cần phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật. Tôi nghĩ, về điều này, chắc mọi người cũng đều không có ý kiến phản đối nào.”

“Anh mù rồi à?” Lão La trừng mắt nhìn vị luật sư Khỉ, thật không ngờ khiến anh ta sợ hãi lùi lại một bước.

“Báo cáo giám định anh không nhìn thấy sao?" Lão La phẫn nộ ném tờ photo báo cáo giám định vào mặt luật sư Khỉ, "Trên sợi dây xích đó là máu của Lâm Quỳnh, trên đống phân đó cũng là vết răng của Lâm Quỳnh, phim chụp X-quang của Lâm Quỳnh cũng cho thấy, tứ chi của cô ấy từng có nhiều chỗ bị gãy, kiểm tra phụ khoa cũng chứng thực cô ấy ít nhất đã từng sinh năm đứa trẻ, những đứa bé đó đâu? Chúng bị anh ăn hết rồi à?"

"Kháng nghị! Kháng nghị!" Luật sư Khỉ cuối cùng cũng phản ứng lại, kêu lên: "Đây là sự lăng mạ đối với tôi, là sự coi thường đối với tòa."

"Yên lặng!" Thẩm phán trưởng gõ búa xuống, "Cảnh sát tư pháp, mời luật sư La ra ngoài để bình tĩnh lại."

Lão La giơ nắm đấm uy hiếp về phía luật sư Khỉ, đi theo cảnh sát tư pháp ra khỏi tòa. Phía sau cậu ấy, lại là một tràng pháo tay vang rền ở trên ghế những người đến nghe xét xử.