Biện Hộ Trắng Án

Chương 15

5

"Thưa thẩm phán trưởng, đồng nghiệp của tôi đã rời khỏi toà, vậy thì xin hãy cho phép tôi được hoàn thành trách nhiệm biện hộ của mình." Sau khi toà án khôi phục lại quy trình xét xử, tôi bèn đứng dây, "Tôi muốn hỏi mọi nguoi một câu hỏi, các vị đã từng nghe đến "Hội chứng Stockholm" chưa?"

Năm 2002, cụm tờ "Hội chứng Stockholm" ở trong nước vẫn còn là một cụm từ ít người biết đến, chỉ có một ít chuyên gia và những người quan tâm chú ý phương diện này mới hiểu được.

Thấy mọi người ở trên tòa đều lộ ra thần thái nghi hoặc. Tôi nói: "Tôi xin được gọi người làm chứng lên toà.”

"Cho phép, mời người làm chứng lên tòa." Thẩm phán trưởng nói.

Vị nhân chứng này mà chúng tôi tìm đến chính là một người già tóc điểm bạc, mặc một bộ comple màu trắng, thần thái cương nghị.     

"Người làm chứng, thân phận của ông?" Thẩm phán trưởng hỏi?     

"Viện trưởng bệnh viện số 7." Nhân chứng nói.     

Ngay lập tức ở ghế dành cho mọi người đến nghe phiên xử chợt vang lên những tiếng xôn xao, bệnh viện số 7 không phải là một bệnh viẹn bình thường mà là bệnh viện tâm thần.

"Người làm chứng ông có rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình không?" Thẩm phán trưởng hỏi, "Ông có rõ ông có nghĩa vụ làm chứng với tòa đúng như sự thật, nếu như cố tính làm chứng giả hoặc che giấu tội chứng sẽ phải gánh chịu trách nhiệm hình sự hay không?"     

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của nhân chứng, thẩm phán trướng nhìn tôi, nói: "Người biện hộ, xin hãy đặt câu hỏi cho người làm chứng."

"Cảm ơn thẩm phán trưởng." Tôi đi đến trước ghế nhân chứng hỏi: "Người làm chứng, xin hỏi ông đã từng nghe nói đến "Hội chứng Stockholm" chưa?"

"Rồi, đó là một trong những lĩnh vực nghiên cứu của tôi.” Nhân chứng tự hào nói.

"Có thể giài thích cho chúng tôi một chút, cụm tư "Hội chứngStockholm" là gì được chứ?"

"Được." Nhân chửng nói, "Hội chứng Stockholm cũng có người gọi là hiệu ứng Stockholm, cách gọi thông tục hơn một chút là "quan hệ bắt cóc". Nói một cách đơn giản hơn chính là một kiểu trạng thái nạn nhân cua kẻ bắt cóc lại nảy sinh tình cảm đối với chính kẻ bắt cóc, thậm chí ngược lại còn giúp đỡ kẻ bắt cóc. Loại tình cảm này khiến cho nạn nhân nảy sinh thiện cảm, dựa dẫm thậm chí hỗ trợ kẻ bắt cóc.

Hội chứng này lần đầu tiên được các nhà khoa học xã hội nêu ra vào năm 1973. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1973, hai tên tội phạm Jan-Erik Olsson và Clark Olofsson sau khi thất bại trong việc cướp một ngân hàng lớn nhất tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, đã bắt giữ bốn nhân viên ngân hàng làm con tin, sau khi đàm phán với cảnh sát một trăm ba mươi tiếng đồng hồ, đã chủ động từ bỏ hành vi phạm tội.

Nhưng, sự việc này phát triển đến cuối, lại khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Bốn nhân viên ngân hàng bị bắt giữ này lại nảy sinh tình cảm thương xót đối với hai kẻ bắt cóc, họ từ chối việc tố cáo hai người này trên tòa, thậm chí còn thu xếp tiền mời luật sư biện hộ cho chúng. Họ cho hay, họ không hề căm hận Jan và Clark, họ cảm kích vì hai người này không hề làm hại họ, mà còn chăm sóc họ, nên họ có thái độ thù địch đối với cảnh sát.

Một trong bốn con tin đó, có một cô gái tên Kristin Enmark đã nảy sinh tình yêu với Clark, đồng thời đính hôn với hắn trong thời gian hắn thụ hình.

Giới khoa học xã hội nảy sinh mới quan tâm đặc biệt đối với vụ án này, hi vọng làm rõ mối quan hệ tình cảm nảy sinh giữa nạn nhân và kẻ bắt cóc rốt cuộc là chỉ xảy ra ở vụ án đặc biệt cướp ngân hàng tại Stockholm này, hay là đại diện cho một loại phản ứng tâm lí phổ biến. Và những nghiên cứu sau này chứng tỏ, sự kiện được học giả đặt tên là ‘Hội chứng Stockholm’ là một hiện tượng phổ biến khiến mọi người kinh ngạc. Các trường hợp về loại hội chứng này vô cùng đa dạng, từ những phạm nhân ở trại tập trung, tù binh chiến tranh, phụ nữ bị ngược đãi hay những nạn nhân của sự loạn luân, đều có khả năng mắc phải ‘Hội chứng Stockholm’.”

“Tôi xin hỏi một chút.” Thẩm phán trưởng đột nhiên chen ngang, “Thứ Hội chứng Stockholm mà các ông nói, có phải có thể nhận định là một chứng bệnh tâm lí hay không? Có thể là loại không cần chịu trách nhiệm hình sự hay không?”

“Đúng vậy.” Nhân chứng gật đầu, bổ sung thêm, “Ít nhất, ở nước ngoài là được quyết định như vậy, còn ở nước ta, tôi cũng không rõ là các anh quyết định như thế nào.”

“Nếu như muốn ông đưa ra ý kiến thì sao?”

“Tôi cho rằng, lúc đó, người bệnh có khả năng không có năng lực hành vi, ít nhất cũng không hoàn toàn có năng lực hàn vi.” Nhân chứng nghĩ một lát, nói.

“Được rồi, người biện hộ, xin tiếp tục.”

“Người làm chứng, liệu tôi có thể cho rằng, trong tất cả các hành vi phạm tội, đều có khả năng xảy ra trải nghiệm ‘Hội chứng Stockholm’ hay không? Tôi suy nghĩ một lát, lên tiếng hỏi.

"Cũng không hoàn tòan là như vậy." Nhân chứng lắc đầu, "Trên thực tế, chúng tôi cho rằng: chính việc nảy sinh ‘Hội chứng Stockholm’ cần bốn yếu tố không thể khuyết thiếu. Đầu tiên, người mắc bệnh phải thực sự cảm thấy bị nguy hại đến tính mạng, còn về việc có chắc chắn xảy ra hay không thì không quan trọng, nhưng người bệnh tin rằng, người thực thi bạo lực bất cứ lúc nào cũng có thể đến, và không chút đắn đo cướp đi tính mạng của anh ta. Thứ hai, người thực thi bạo lực này chắc chắn sẽ cho người bệnh một chút ân huệ nhỏ nhoi, đây cũng là một điều kiện then chốt nhất, ví dụ như trong lúc người bệnh đang tuyệt vọng hắn cho anh ta nước để uống, khiến cho người bệnh nảy sinh tâm lí cảm ơn đối với kẻ bạo hành; thêm nữa ngoài thông tin và tư tưởng mà kẻ bạo hành đưa ra, người bệnh không có cách nào nhận được bất cứ thông tin nào khác, nói một cách khác, người bệnh ở trong trạng thái bị cách li hoàn toàn; điểm cuối cùng, chính là người bệnh cảm thấy không còn đường nào để trốn chạy cả."

"Vô cùng cảm ơn lời giải thích của ông." Tôi quay sang thẩm phán trưởng, nói: "Trong vụ án này, đương sự của tôi Lâm Quỳnh đã từng chịu sự lăng nhục tập thể của đám người tàn bạo này, một trong số những kẻ đó, chính là bị cáo số 1 Ngô Anh của vụ án này. Ngô Anh do coi Lâm Quỳnh là vật phẩm của riêng mình, đã nhốt cô ấy lại, khiến cho cô không phải chịu đựng nỗi đau đớn của việc bị thay phiên cưỡng bức. Nhưng khoảng thời gian cô ấy bị giam cầm kéo dài tận năm năm, trong năm năm này, cô ấy luôn bị giam trong hầm, mạng sống lúc nào cũng bị đe dọa, không được đảm bảo về ăn uống, cũng không có cơ hội để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau khi được ra ngoài, Lâm Quỳnh không chọn lựa chạy trốn, mà giúp đỡ cho Ngô Anh gây án. Nhân chứng, đứng từ góc độ chuyên môn của ông để phán đoán, ông cho rằng liệu đương sự của tôi – Lâm Quỳnh – có khả năng mắc phải ‘Hội chứng Stockholm’ không?”

Tôi lại hướng ánh mắt về phía nhân chứng.

"Phản đối!" Luật sư biện hộ của Ngô Anh đứng lên nói, "Điều mà người biện hộ đưa ra là một loại giả thiết nhân quả, hiện nay không thể nào chứng minh được đương sự của tôi đã giam cầm Lâm Quỳnh, đồng thời tiến hành uy hiếp đến tính mạng của cô ta.”

Lúc này đây, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được tâm trạng của Lão La, trong khi chứng cứ đã rành rành, anh ta vẫn có thể nhắm mắt nói bừa, cũng thật đúng là trước nay chưa từng có.

"Được, tôi đổi cách hỏi khác." Tôi hít thở một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại, "Cứ giả thiết trong tình huống mà tôi nói, đương sự của tôi Lâm Quỳnh liệu có khả năng mắc Hội chứng Stockholm không?"

"Hội chứng Stockholm cần phải có kiểm tra và trắc nghiệm của chuyên môn, trong tình hình hiện nay, tôi không thể nào đưa ra được phán đoán chuẩn xác. Nhưng tôi cho rằng, không loại trừ khả năng mà anh nói đến." Nhân chứng nói.

"Cảm ơn thẩm phán trưởng, tôi đã hỏi xong rồi." 

“Người biện hộ của bị cáo số 1, xin hãy đưa ra câu hỏi đối với người làm chứng." Thẩm phán trưởng nói.

"Người làm chứng, kết luận của ông có phải là xuất hát từ phán đoán chủ quan hay không?" Luật sư biện hộ của Ngô Anh đưa ra câu hỏi.

"Kết luận của tôi là xuất phát từ phân tích và tổng kết khoa học, không phải là phán đoán chủ quan mà anh nói. Xin đừng sỉ nhục chuyên môn của tôi!" Nhân chứng không kìm được giận dữ nói.

"Nhưng phán đoán đối với Lâm Quỳnh, tôi không hề nhìn thấy phân tích khoa học mà ông nói đến."

"Tôi cũng không hề khẳng định là Lâm Quỳnh đã mắc "Hội chứng Stockholm", chỉ là cho rằng không loại trừ khả năng này."

"Được rồi, thẩm phán trường, tôi đã hỏi xong rồi." Luật sư biện hộ của Ngô Anh quay trở về chỗ ngồi của mình, sau khi nhìn nhân chứng rời khỏi tòa bèn nói, "Rõ ràng, trong vụ án này, liệu Lâm Quỳnh có bị đương sự của tôi Ngô Anh giam cầm và uy hiếp hay không thi không thể nào chứng minh được, cô ta liệu có bị mắc phải "Hội chứng Stockholm" gì đó cũng không thể nào được chứng thực. Do đó, tôi hi vọng là vẫn tiến hành phán quyết dựa vào sự thật đã được điều tra rõ ràng. Còn về lời khai của Lâm Quỳnh, tòa cũng nên coi trọng."

"Người biện hộ, ý kiến của anh, bản tòa sẽ suy xét thấu đáo. Công tố viên, xin hãy phát biểu ý kiến của anh. " Thẩm phán trưởng nói.

"Tôi không có ý kiến gì đối với lần xét xử này." Công tố viên mỉm cười, “Nhưng chúng tôi xin yêu cầu tạm thời dừng phiên tòa, chúng tôi sẽ khởi động quy trình đưa ra yêu cầu tố tụng đối với bị cáo Ngô Anh của vụ án này, Ngô Anh đã dính líu đến tội cố ý giết người!”

Cú đòn này khiến cho luật sư biện hộ của Ngô Anh ngẩn nguời ngay tại chỗ, thẩm phán trưởng cũng không cho anh ta thời gian kịp phản ứng, trực tiếp tuyên bố đồng ý yêu cầu của công tố viên, tạm thời dừng phiên toà, nửa tháng sau sẽ tiếp tục mở lại phiên tòa để xét xử vụ án.

"Làm tốt lắm.”

Vừa ra khỏi tòa, Trương Tĩnh đã chạy đến nghênh đón, đấm một phát vào Lão La: "Bà chị này hôm nay rất vui, Tiểu La Tử cứ nói xem, muốn ăn gì? Bà chị đây sẽ mời!"

"Cậu ấy chỉ ăn cỏ!" Tôi cười nói vui vẻ.

Thời gian nửa tháng nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Mặc dù xuất hiện bước ngoặt lớn, nhưng tôi và Lão La, Trương Tĩnh cũng không được nhàn rỗi.

Lợi dụng thời gian nửa tháng này, tôi quyết định hoàn thành giám định tinh thần đối với Lâm Quỳnh, khi mở phiên tòa xét xứ lần nữa, loại giám định này đã được đặt lên bàn của thẩm phán trưởng.

"Tòa án đã điều tra rõ, bị cáo Lâm Quỳnh đã từng bị bị cáo Ngô Anh giam cầm và uy hiếp đến mạng sống, nhiều người làm chứng đã cung cấp lời khai." Thẩm phán trưởng nói, "Đồng thời, theo như lời đề nghị của luật sư biện hộ, dưới sự giám sát của tòa án và công tố viên, người biện hộ đã hoàn thành giám định tư pháp đối với bị cáo Lâm Quỳnh - chứng thực Lâm Quynh mắc "Hột chứng Stockholm”. Bên công tố đã quyết định không tiếp tục tiến hành khởi tố đối với Lâm Quỳnh, hủy bỏ quyết định khởi tố, tòa án nhận định hành vi của bên công tố phù hợp với quy định, cho phép rút quyết định khởi tố.

Bên công tố đưa ra yêu cầu bổ sung tố tụng với bị cáo số 1 của vụ án này - Ngô Anh, Hội đồng xét xử sau khi thương lượng cho rằng, lời yêu cầu của công tố viên phù hợp với quy định, tòa án sẽ thụ lí."

Tôi và Lão La ngồi trên ghế người biện hộ cùng nhìn nhau, không ngờ công tố viên lại còn nóng lòng hơn chúng tôi, chúng tôi muốn đợi tòa tuyên án Lâm Quỳnh vô tội, nhưng thật không ngờ họ đã trực tiếp rút quyết định khởi tố rồi.

Vậy thì phiên tòa hôm nay vốn sẽ đưa ra phán quyết đã thực sự không còn mối liên quan gì với chúng tôi nữa rồi.

Tôi và Lão La nhún vai, rời khỏi toà dưới ánh nhìn chăm chú của thẩm phán trưởng.

Ở cổng tòa án, chúng tôi nhìn thấy một người quen. Cô gái cùng chạy trốn với Lão La đó đang đứng yên lặng chờ đợi.

Lúc này đây, trạng thái tinh thần của cô ấy đã hồi phục rất nhiều, nét mặt cũng đã có sắc hồng. Lúc đầu chúng tôi còn lo lắng, cuộc đời của cô gái mới 15 tuổi nảy sau này sẽ ra sao. Xem ra, cô bé đã điều chỉnh tốt trạng thái tâm lí của mình.

"Luật sư La, cảm ơn anh!" Vừa nhìn thấy Lão La, cô gái liền vui mừng chạy tới.

“Chỉ là việc cỏn con không đáng nhắc đến!” Lão La buông ra một câu, nhưng lại cố tình kẽo giãn khoảng cách đối với cô bé. Ở gần đó, Trương Tĩnh nở nụ cười nhếch mép, từ từ bước tới.

"Là người làm chứng phải không? Hình như họ đang gọi cô.” Tôi vội nói.

"Ồ, vậy em đỉ trước đaa.” Cô bé khẽ mỉm cười, “Em là nhân chứng của phía tố cáo, cần chứng minh tên Ngô Anh đó cố ý giết người.” 

“Mối nhân duyên cũng khá đấy chứ?” Truơng Tĩnh nói, rút từ trong túi ra một tấm séc, "này, thù lao của các anh đấy!”

“Một triệu tệ đấy!” Mắt Lão La chợt sáng rực, run rẩy nhận lấy tấm séc, sau đó như thể sợ bị người ta cướp mất, nắm chặt không chịu thả tay ra.

Ít nhất trong ấn tượng của tôi, Lão La cần có biểu hiện như thế này.

Nhưng, hôm đó, nhìn thấy tấm séc, Lão La lại thở dài.

“Lão Giản, cậu nói xem, số tiền này rốt cuộc chúng ta có nên cầm hay không?”

“Cầm đi chứ, người ủy thác cho anh đấy, là thù lao xứng đáng nhận được, cũng là của hồi môn để anh cưới vợ đấy.” Trương Tĩnh kinh ngạc nhìn Lão La, “Nếu cưới em, không có đủ tiền thách cưới, nhà em sẽ không đồng ý cho cưới đâu.”

“Tôi quyết định rồi, Lão Giản, số tiền này chúng ta cần lập nên một quỹ hỗ trợ, chính là dùng để tìm kiếm những phụ nữ trẻ em bị bắt cóc đem bán.” Lão La như thể không nghe thấy lời Trương Tĩnh, nói bằng giọng vô cùng kiên quyết.