Biện Hộ Trắng Án

Chương 16 : Vụ án thứ tư

Mục đích thực sự của pháp luật là hướng dẫn những người chịu sự chi phối của pháp luật kêu cầu được đức hạnh của chính họ.

-----Aquinas-----

Type: Vy

1

Mấy tháng trước, trong thành phố này xảy ra một vụ đột nhập vào nhà cướp bóc giết người rất nghiêm trọng. Hung thủ trong quá trình đột nhập để cướp bóc đó, trong tình huống không gặp bất kì sự phản kháng nào, tàn nhẫn giết hại cả ba người trong một gia đình.

Cảnh sát lập tức triển khai công tác điều tra trinh sát đối với vụ án này, cuối cùng bắt được tên hung thủ tại một ngân hàng ở phía đầu bên kia thành phố. 

Khi bị bắt, tên hung thủ này đang cầm chứng minh thư, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm của nạn nhân, yêu cầu ngân hàng rút ra toàn bộ số tiền trong tài khoản. 

Theo quy định của ngân hàng, khi người đến làm thủ tục rút tiền trong sổ tiết kiệm không phải chính người gửi, ngân hàng cần liên hệ với chính người gửi. Người gửi đã tử vong đương nhiên không thể nào nghe được cuộc điện thoại của ngân hàng, người nghe cuộc điện thoại đó chính là nhân viên trinh sát điều tra vụ án này. 

Sau khi tìm hiểu tình hình liên quan, cảnh sát yêu cầu ngân hàng hãy giữ chân nghi phạm lại, rồi lập tức đến hiện trường để bắt người. 

Về hành vi phạm tôi, nghi phạm khai hết, quan toà hỏi vì sao khi không gặp bất kì sự phản kháng nào mà vẫn cần giết người, nghi phạm nói: “Họ đã nhìn thấy mặt của tôi, không giết họ, chẳng lẽ đợi họ đi báo cảnh sát đến bắt tôi sao?” 

Nghi phạm mặc dù khai nhận hết toàn bộ sự thật hành vi tội phạm của mình, nhưng không có biểu hiện hối cải, toà án cuối cùng phán quyết anh ta tội tử hình. 

Hôm mở phiên toà, tôi ngồi trên ghế người đến nghe phiên toà, nghe thấy những lời uốn lưỡi ba tấc của người biện hộ.

“Bị cáo giết người là vì bất đắc dĩ. Đúng vậy, nạn nhân không hề phản kháng, điều này khiến cho đương sự của tôi trong quá trình gây án vô cùng thuận lợi. Nhưng chúng ta cần phải chú ý đến, nạn nhân không hề tỏ rõ là việc xảy ra sẽ không báo cảnh sát, điều này khiến cho đương sự của tôi cảm thấy nguy hiểm. Tương tự, chúng ta cũng nên chú ý đến, bị cáo không hề thực thi hành vi giết hại dã man, mà là một nhát dao lấy mạng luôn, không hề gây nên quá nhiều sự đau đớn cho nạn nhân. Xét từ ý nghĩa này, bị cáo vẫn khá nhân từ.

Hơn nữa, bị cáo mặc dù giết người, nhưng chúng ta cũng cần chú ý thấy, anh ta không lấy được tài sản của nạn nhân ra khỏi ngân hàng, cũng có nghĩa là không hề tạo thành sự tổn thất tài sản nhiều hơn nữa. Đồng thời, chúng ta cũng cần chú ý đến một vấn đề không nên bỏ qua, đó chính là vì sao bị cáo lại phải đi cướp bóc? Bị cáo vốn là một người nông dân, dựa vào trồng trọt để sinh sống, nhưng đất đai lại bị thu hồi, không nhận được một xu tiền bồi thường nào cả. Anh ta thất học, vốn không có khả năng tìm được một công việc đủ để có thể nuôi sống gia đình mình và vợ anh ta thì lại sắp sinh nở. Chính vì bối cảnh như vậy, mới khiến cho bị cáo liều mạng đi vào con đường nguy hiểm, bước vào con đường phạm tội.

Điều này có thể trách đương sự của tôi được không? Không, đương nhiên là không nên! Chính là cái xã hội này đã đẩy anh ta vào cảnh ngộ ngày hôm nay! Người có tội không phải là đương sự của tôi mà là cái xã hội ăn thịt người này!”

Mặc dù nói nhiều người cho rằng công việc của luật sư chính là “ba phần biện hộ một cách vô lí”, nhưng có thể nhắm mắt nói bừa một cách bạo dạn như thế này thì cũng rất là hiếm gặp. 

Nếu nói về thân thế thể thảm, còn đầy người thê thảm hơn bị cáo ở trong vụ án này, nhưng bước vào con đường phạm tội thì lại có mấy người chứ. Thậm chí, có nhiều người khuyết tật, ăn bữa trước không có bữa sau, nhưng thà hạ thấp sĩ diện của mình để đi ăn xin cũng không phạm tôi. 

Nhưng, theo quan đieerm của người biện hộ này, những người này không phải là không muốn phạm tội mà là không thể phạm tội, bởi vì họ không có điều kiện để phạm tội. 

Sự phát triển của buổi xét xử cũng đúng như tôi dự liệu, câu hỏi chất vấn công tố viên đưa ra cũng như suy nghĩ của tôi, người biện hộ cũng đưa ra lời phản bác hoàn toàn giống như tôi dự đoán. 

Tôi bất giác cười thiểu não, công việc của người luật sư không nên là như vậy, từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn cho rằng, với vai trò là một người luật sư biện hộ cho các vụ án hình sự, đặc biệt là làm người biện hộ cho hung thủ trong vụ án, bắt buộc phải cương quyết thực hiện được một nguyên tắc: “Để cho người mất nhắm mắt, trả lại sự trong sạch cho người bị oan.”

Nói một cách khsac, người luật sư đứng ở hai đầu của một chiếc cân, là một loại người rất đặc biệt, anh ta cần phải mở ra một cách cửa tái sinh cho “hung thủ”, cũng cần hát lên một khúc ca an ủi nạn nhân.

Việc này khiến cho tôi nhớ đến năm 2005, một vụ án mà tôi và Lão La, Trương Tĩnh cùng làm, cũng là một vụ án đột nhập vào nhà trộm cắp, giết người. 

Đó là tháng 4, khi thời tiết vẫn chưa quá nóng. Nơi xảy ra vụ án là trong một căn phòng trọ. 

Ngày 15 tháng 4, đã qua hơn nửa tháng thời hạn phải nộp tiền nhà, chủ nhà nhiều lần liên hệ với khách thuê trọ, nhưng mãi không thể nào gọi được cho khách thuê trọ, điện thoại di động luôn ở trong tình trạng tắt máy. Chủ nhà nhiều lần đến phòng trọ để thúc giục, nhưng mãi vẫn không ai ra mở cửa? Khi hỏi những người ở xung quanh, hàng xóm đều nói, cũng phải đến hơn nửa tháng họ không nhìn thấy người ở trogn phogng trọ này rồi. 

Hôm nay, chủ nhà lại một lần nữa đến phòng trọ, trong phòng vẫn không có ai trả lời, nhưng từ khe cửa lại thỉnh thoảng bốc ra một thứ mùi hôi thối, chủ nhà bèn dùng chùm chìa khoá dự phòng mở cửa phòng ra, nhìn thấy ở trong phòng đã bị lục tung vô cùng lộn xộn. 

Trên giường có một người phụ nữ đang nằm, cơ thể trương phình đã làm bật tung cúc trên áo, chiếc váy ngắn trên người cũng đã bị rách toạc. Rõ ràng người này đã chết từ lâu rồi. 

Tử thi phát ra thứ mùi hôi thối kinh tởm. 

Chủ nhà vội vàng báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến hiện trường điều tra tỉ mỉ, thời gian tử vong của nạn nhân từ nửa tháng trở lên, thi thể đã trương phình, nếu không phải là thời tiết còn chưa ẩm nóng, cửa sổ trong phòng lại đang mở, thì cái xác này e rằng đã nổ từ lâu rồi. 

Hơn nữa, qua khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y, nạn nân không phải là phụ nữ mà là một người đàn ông đội tóc giả mặc quần áo phụ nữ. Bởi vì gương mặt đã bị biến dạng, chủ nhà nhất thời cũng không thể nào nhận ra thân phận của người chết. Cuối cùng, nhân viên kiểm tra vết tích thông qua dấu vân tay người khách thuê trọ để lại lúc kí hợp đồng và dấu vân tay của người chết mới xác định chắc chắn. Người chết chính là khách thuê trọ. 

Cuộc kiểm tra thi thể tỉ mỉ hơn cho thấy, nận nhân trước khi chết đã bị đánh đập dã man, mặc dù không để lại vết thương chí mạng, nhưng thông qua kiểm nghiệm bệnh lí nội tạng của nạn nhân, phát hiện ra bẩm sinh tim của nạn nhân hơi to, xơ hoá cơ tim nghiêm trọng, bác sĩ pháp y suy đoán, nạn nhân có lẽ là khi bị đánh đập dã man, tim đột ngột phát bệnh mà chết. 

Hiện trường không phát hiện ra điện thoại di động của người chết, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm và các tài sản khác cũng đều biến mất. Tổng hợp với những dấu vết ở hiện trường, cảnh sát suy đoán, đây có lẽ là một vụ đột nhập vào phòng cướp bóc bị diễn biến thành vụ ngộ sát. Ở hiện trường, cảnh sát lấy được dấu vân tay của nghi phạm, nhưng nhân viên kiểm nghiệm vết tích lại không thể tìm được đối tượng phù hợp trong kho vân tay. Vì hiện trường không phát hiện ra dấu vết dùng bạo lực để đột nhập vào phòng, cảnh sát khoanh vùng vi phạm nằm trong số những người quen của nạn nhân. 

Nhưng khi triển khai điều tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cảnh sát lại rơi vào tình trạng bế tắc. Qua điều tra, nạn nhân tên là Phó Đại Vĩ, là người ngoạit ỉnh đến thành phố này làm thuê, nhưng lại không ai biết rốt cuộc anh ta làm công việc gì. Hàng xóm nói, phần lớn thời gian nạn nhân đều ở nhà,cũng không thấy anh ta có bạn bè gì. Cảnh sát gửi thông báo hỗ trợ diều tra và tựng thưởng để trưng cầu thu nhập được manh mối từ nhân dân, nửa tháng đã trôi qua nhưng lại không thu được bất cứ tin tức nào. 

Vào 10 giờ tối ngày 10 tháng 5, cảnh sát tuần tra trong lúc đi tuần đến gần hiện trường phát hiện ra vụ án, khi đến chỗ chiếc máy ATN rút tiền tự động, một người đàn ông khả nghi đã gây nên sự chú ý của họ. 

Người đàn ông này vốn đang thao tác trước máy ATM, vừa nhìn thấy cảnh sát tuần tra đến gần, bèn co giò bỏ chạy, để lại luôn chiếc thẻ ATM ở trong máy. Cảnh sát tuần tra nhận định rằng người này rất có khả năng đang che giấu tội danh nào đó, bèn đuổi bắt người này rồi đem về đồn. 

Sau khi điều tra, nghi phạm tên Trần Minh Kiệt, 32 tuổi, thật không ngờ là kẻ chuyên trộm cắp ở trong khu vực này, mỗi vụ án trộ cắp tại khu vực này gần như đều có mối quan hệ mật thiết với anh ta, có gây án theo nhóm, vũng có vụ án anh ta hoàn thành một mình. Thủ pháp gây án của người này rất cao siêu, ý thức phản trinh sát khá mạnh, thường ngày cư xử vui vẻ lương thiện, lại có công việc chính thức yểm trợ, chính nhà này cũng từng bị trộm cắp, cho nên cảnh sát không liệt anh ta vào phạm vi nghi phạm. 

Thật không ngờ, lần này lại bị cảnh sát tuần tra bắt được. Đối với những vụ án trộm cắp này, Trần Minh Kiệt khai nhận hết. 

Nhưng điều cảnh sát quan tâm lại là tấm thẻ ATM mà anh ta sử dụng. Qua điều tra, tấm thẻ đó là của Phó Đại Vĩ – nạn nhân được phát hiện ra vào ngày 15 tháng 4. Đồng thời cũng phát hiện ra sổ tiết kiệm của Phó Đại Vĩ trên người Trần Minh Kiệt. 

Cảnh sát nghi ngờ Trần Minh Kiệt chính là hung thủ làm dẫn đến cái chết của Phó Đại Vĩ, dấu vân tay của anh ta cũng hoàn toàn phù hợp với dấu vết để lại hiện trường. 

Trần Minh Kiệt lập tức bị giao cho tổ chuyên án vụ án về cái chết của Phó Đại Vĩ. Đối diện với lời thẩm vấn của cảnh sát, Trần Minh Kiệt lớn tiếng kêu oan, kiên quyết nói hôm đó mình chỉ đột nhập vào nhà ăn trộm, không hề giết người, thậm chí còn không hề xảy ra xung đột với nạn nhân. 

Anh ta khai nhận, ban ngày hôm đó anh ta đã thăm dò trước rồi, biết được buổi tối Phó Đại Vĩ thường không ở nhà. Buổi tối ngày 1 tháng 4, anh ta dùng chiếc chìa khoá vạn năng tự chế mở cửa phòng, bước vào phòng Phó Đại Vĩ, khi vừa bật đèn anh ta bèn nhìn thấy một người phụ nữ trên giường. Anh ta vốn dĩ đã chuẩn bị từ bỏ hành vi trộm cắp lần này, nhưng người phụ nữ ở trên giường không có chút phản ứng nào đối với sự xuất hiện của anh ta. 

Trần Minh Kiệt trước nay có nguyên tắc “làm trộm không chịu về không” bèn thận trọng lục tìm đồ vật ở trong phòng, tìm được thẻ ATM và sổ tiết kiệm của Phó Đại Vĩ, đồng thời còn tìm được một cuốn sổ ghi chép mật khẩu. 

“Anh nói linh tinh gì thế?” Cảnh sát không hề công nhận lời khai của Trần Minh Kiệt. 

Thứ nhát, trên cuốn sổ ghi chép mật mã tài khoản đó, cảnh sát không hề kiểm tra thấy dấu vết của Phó Đại Vĩ, cuốn sổ có thật sự thuộc về Phó Đại Vĩ hay không thì không thể nào xác minh được. 

Thứ hai, bác sĩ pháp y cho rằng vết thương trên người Phó Đại Vĩ rất có thể là vết thương do uy hiếp, tức là người gây án để lại trong lúc muốn lấy được những mật khẩu liên quan từ miệng Phó Đại Vĩ. 

Thứ ba, khi bác sĩ pháp y tiến hành kiểm tra xét nghiệm quần áo của Phó Đại Vĩ, ở vị trí ngực phát hiện ra một số vật thể kì lạ, nghi ngờ là dấu vết của một loại dịch thể nào đó sau khi đã bị khô. Kiểm tra bước đầu cho thấy đó là tinh trùng, tiến thêm một bước phân tích xét nghiệm, vết tinh trùng đó là của Trần Minh Kiệt. 

Thứ tư, trong tay của Phó Đại Vĩ phát hiện ra một sợi lông tóc có cả phần chân, khá cứng và xoăn, bác sĩ pháp y suy đoàn đó là lông của bộ phận sinh dục, qua giám định DNA thì phù hợp với Minh Kiệt. 

Đối diện với những chứng cứ kỹ thuật cao như thế này, cuối cùng Trần Minh Kiệt đã ấp a ấp úng khai ra, sau khi anh ta tìm xong tài sản, nhìn thấy người phụ nữ vẫn không có bất kì phản ứng gì, bèn nảy sinh tà ý. Nhưng anh ta là tên trộm “hiểu luật”, biết được nếu là cưỡng dâm thì rất có thể sẽ gây ra phiền phức lớn, bèn nhìn cơ thể người phụ nữ đó và tự thủ dâm một hồi, trong quá trình đó, anh ta lấy tay của người phụ nữ để nắm vào cái đó của mình 

Nhưng còn về việc tiến hành đánh đập Phó Đại Vĩ, anh ta kiên quyết phủ nhận, khẳng định chắc chắn khi mình nhìn thấy người phụ nữ đó trên người cô ta đã có vết thương, vẫn còn thở chứ chưa chết. 

Nhưng rất không may, dấu vân tay của anh ta để lậi hiện trường, thậm chí để lại trên trang phục của Phó Đại Vĩ. Chính anh ta cũng thừa nhận đã đến hiện trường, xảy ra sự tiếp xúc cơ thể với Phó Đại Vĩ, còn về việc anh ta khai là không hề tiến hành đánh đập nạn nhân, cảnh sát không thể nào đối chiếu xác minh được, chính anh ta cũng không thể cung cấp được chứng cứ xác thực. 

Vụ án này có thể nói là chứng cứ hết sức đầy đủ. 

Viện kiểm sát sau khi tiến hành đối chiếu xác minh vụ án này, khởi tố đúng theo quy trình. 

Vụ án này lại một lần nữa được toà án chỉ định giao cho chúng tôi đại diện. 

Đối với chúng tôi, những người đã nhiều lần làm cho cơ quan công tố bẽ mặt ở trên toà, toà án lại không hề né tránh mà tiếp tục giao vụ án cho chúng tôi. Mặc dù tôi cảm thấy hoảng hốt vì được sủng ái, nhưng còn thêm cả cảm giác sợ hãi, ai biết được toà án có ý đồ gì, liệu có phải muốn cùng với cơ quan công tố đè nén khí thế của chúng tôi hay không?

“Anh Tiểu Minh, anh nghĩ quá nhiều rồi.” Trương Tĩnh không tán đồng với suy nghĩ của tôi. “Mặc dù nói Viện kiểm sát và toà án cùng một nhà, nhưng thế nào nhỉ, toà án và Viện kiểm sát cũng không phải là gắn bó keo sơn lắm đâu. Viện kiểm sát thì muốn định tội cho bị cáo, toà án thì cần phải điều tra rõ chân tướng sự thật, họ không thể nào gánh xác được những vụ án oan sai đâu, ngộ nhỡ sau này truy cứu trách nhiệm thì phiền phức lắm. 

Cho nên, một vị luật sư đồng ý tham gia vào cuộc điều tra và lại luôn có thể đào ra được một số thứ, thật ra toà án không phản cảm chút nào, ngược lại còn rất thích nữa. Người mà toà án ghét chính là những kẻ cố chấp nhìn trông có vẻ rất chính nghĩa nhưng thật ra lại ngang ngược, gây sự, bẻ cong sự thật. Em muốn cái đó, vị dâu tây.”

Trương Tĩnh nói, nhún nhảy đòi Lão La mua kem cho cô. 

Thế nhưng, vẫn cò một vấn đề làm tôi băn khoăn mãi, thao tác của Trần Minh Kiệt tại cây ATM lúc đó không phải là rút tiền ra, mà là nạp tiền vào*

*: Tại Trung Quốc hệ thống các máy ATM có cả chức năng rút tiền và nạp tiền. 

Về việc này, anh ta giải thích với cảnh sát rằng, anh ta muốn gửi tiền vào, chính là nạp vào trong chiếc thẻ này, bởi vì anh ta muốn sử dụng chiếc thẻ này.