Biện Hộ Trắng Án

Chương 18

Type: Vy

Sáng sớm hôm sau, Lão La lái xe chở tôi và Trương Tĩnh mang theo tất cả các thiết bị đến căn phòng trọ Phó Đại Vĩ thuê lúc gặp nạn. Vì nơi đây là hiện trường xảy ra vụ án, do vụ án vẫn chưa được xét xử và đưa ra kết luận cuối cùng, nơi đây vẫn bị phong toả. 

“Nhiệm vụ ngày hôm nay chính là tìm ra chứng cứ chứng minh ở đây đúng là có nữ giới sinh sống.” Trương Tĩnh mở hộp dụng cụ kiểm tra, nói: “Hai người các anh hãy đi hỏi những người xung quanh, xem xem có manh mối có phụ nữ ra vào hay không?”

“Tuân lệnh!” Lão La đáp lời, kéo tôi bước ra khỏi cửa, để một mình Trương Tĩnh ở lại trong phòng để thu thập những thứ có thể làm được giám định DNA như lông tóc. 

Lão La đồng ý nhanh nhảu như vậy, chẳng phải là vì cậu ấy quan tâm nhiều đến vụ án này đâu. Trương Tĩnh đã hơn một lần nói với chúng tôi, giá thành của một bản giám định DNA không hề rẻ chút nào, cô ấy không có lí do gì mà phải bỏ ra số tiền ấy. Lão La thật sự khong muốn nhìn thấy cô ấy lại thu thập bao nhiêu là tài liệu. Đối với cậu ấy, con số được tính ra có thể khiến cho cậu ấy xót xa đến chết mất. 

“Phụ nữ ư?” Người hàng xóm của Phó Đại Vĩ nhìn chúng tôi qua khe cửa vẻ tràn ngập nỗi hoài nghi, nhưng vẫn chau mày hồi tưởng lại, nói: “Ồ, hình như đúng thật là có đấy.”

“Trông như thế nào? Quan hệ với Phó Đại Vĩ là như thế nào?” Tôi vội hỏi.

“Việc này thì không rõ đâu.” Người đó lắc đầu, “Tôi chỉ nhìn thấy một hai lần, người phụ nữ thường là buổi tối ra ngoài, nhưng cũng chẳng thấy cô ta quay về.”

“Có quan hệ thế nào với Phó Đại Vĩ vậy?”

“Điều này thì càng không biết được.” Người đó nói, “Chưa bao giờ thấy hai người bọn họ đi cùng nhau.”

“Thế à.” Tôi chau mày, “Chị có từng nghe thấy hai người đó cãi nhau hay gì không?”

“Không.” Người đó cười cười, gõ vào tường, “Cách âm tốt lắm.”

“Hôm xảy ra vụ án, chính là ngày 1 tháng 4 thì sao?”

“Cũng chẳng nghe thấy gì cả.”

“Ồ, cảm ơn.”

“Có một tin tức tốt là, trong căn phòng này thật sự có khả năng có một người phụ nữ, tin tức xấu là không có ai biết được người phụ nữ đó là ai.” Khi vừa quay về căn phòng của Phó Đại Vĩ, Lão La liền nói. 

Trương Tĩnh không đáp lời, đứng ở trước cửa nhà vệ sinh suy tư. 

“Có phát hiện gì không?”

Lão La tiến đến hỏi. 

“Có chút kì lạ.” Trương Tĩnh nói, “Đợi sau khi em giám định xong sẽ nói cho các anh, chắc là ngày mai thôi, em sẽ đến tìm các anh.” Nói xong cô xách hòm đựng dụng cụ kiểm tra bước ra ngoài phòng. 

“Cô nha đầu này sao thế nhỉ?” Lão La cảm thấy hơi khó hiểu. 

“Có lẽ là đã có phát hiện gì trọng đại, nếu không nét mặt sẽ không nặng nề như vậy đâu.” Tôi nói, “Tối đoán là vụ án này đã có manh mối rồi.”

Sáng ngày hôm sau, Trương Tĩnh trông vô cùng mỏi mệt bước vào văn phòng luật sư, trên mặt hiện lên sự thất vọng. 

“Sao thế?” Lão La đặt chiếc điều khiển tàu ngầm đồ chơi xuống, hỏi vẻ lo lắng. 

“Anh Tiểu Minh, em xin lỗi, em đã phụ sự mong đợi của các anh.” Trương Tĩnh cúi đầu, nói khẽ, “Em không tìm thấy manh mối của người phụ nữ đó. Đã giám định tất cả rồi, đều là của Phó Đại Vĩ.”

“Ồ, thế à, không sao.” Tôi cũng cảm thấy hơi ủ đột, nhưng vẫn cố gắng hết sức để nói giọng bình thường. 

“Làm sao có thể như thế được chứ? Tĩnh, em không nhầm chứ?” Lão La cuống lên hỏi. 

“Em cũng hi vọng là mình nhầm.” Trương Tĩnh nói, khoang mắt hơi đỏ. 

“Lão La!” Tôi gằn giọng nói một tiếng, “Tĩnh đã bận rộn suốt cả một đêm rồi, còn không bảo cô ấy mau đi nghỉ đi à?” 

“Em không!” Trương Tĩnh ngoan cố ngẩng đầu lên nói, “Đưa tập hồ sơ đây cho em, em luôn cảm thấy có điều gì đó mà em đã bỏ qua mất.”

“Cũng không gấp trong một ngày hôm nay.” Tôi vội nói. “Tĩnh, em mau đi ngủ một giấc thật ngon, khi nào tỉnh dậy lại làm tiếp.”

“Làm gì có nhiều thời gian như vậy chứ.” Lão La nhìn tôi vẻ trách móc, đưa tập hồ sơ cho Trương Tĩnh. Trương Tĩnh mượn phòng làm việc của Lão La, nhốt mình ở bên trong để nghiên cứu tập hồ sơ vụ án.

“Lão La, cậu làm gì thế!” Tôi kéo Lão La sang một bên, “Vụ án này có gấp hơn nữa, cũng chẳng thiếu một hai ngày này, sức khoẻ của Tĩnh làm sao gắng gượng nổi chứ? Hơn nữa, cô ấy không có nghĩa vụ giúp chúng ta như vậy.”

“Lão Giản à,” Lão La đột nhiên thở dài, châm một điếu thuốc, nhìn vào văn phòng của mình, nét mặt tỏ ra thương cảm, “Cậu nói xem, tôi đã đối xử với cô ấy như vậy rồi, cô ấy còn có thể bám lấy tôi không?”

“Cậu…”, tôi chỉ vào mũi Lão La, nhưng lại không biết nói gì cho phải, hồi lâu mới thở dài, “Tĩnh là một cô gái tốt.”

“Môn không đăng, hộ không đối đâu, niềm hạnh phúc mà cô ấy mong muốn, tôi không trao được đâu.” Lão La cũng thở dài, “Đối với gia tộc của cô ấy, cô ấy còn có tác dụng quan trọng hơn, chứ không phải đi theo loại người như chúng ta. “

“Được, cho dù là như vậy, gia đình côc ấy coi cố ấy là công cụ, thế còn cậu thì sao? Chúng ta không thể nào cũng coi cô ấy là công cụ chứ?” Tôi hơi bực, “Tĩnh muốn làm việc cùng chúng ta, muốn ra ngoài làm việc, chẳng phải bởi vì chúng ta coi cô ấy là một con người sao? Nhưng cậu nhìn bây giờ xem, những việc cậu làm gọi là những việc gì chứ?” 

“Cậu không hiểu đâu.” Lão La lại thở dài, “Người nhà cô ấy, tôi không dám gây chuyện, cậu càng không thể gây chuyện được.”

“Em về trước đây.” Trương Tĩnh đột nhiên đẩy cửa, bước ra ngoài, cô cúi đầu nói: “Tối nay em lại đến. Phải rồi, em đưa thứ này đi trước.” Cô vung vẩy tập hồ sơ trong tay nói. 

Lúc chuẩn bị tan sở, Lão La có vẻ bồn chồn không yên, cậy ấy liên tục nhìn đồng hồ ở trên tường, sau vài lần đi đi lại lại trước mắt tôi, tôi cuối cùng bực bội ngẩng đầu lên. “Cậu có thể đừng đi đi lại lại trước mặt tôi được không? Đường luân hồi của tôi đã bị cậu chặn cứng rồi!”

“Lão Giản à, việc đó, tôi có chút việc, có thể đi trước được không?” Thấy tôi lên tiếng, Lão La nói thật nhanh, bộ mặt tỏ vẻ van nài. 

“Hôm nay cậu không được đi đâu hết!” Tôi  trừng mắt nhìn Lão La một cái, “Nếu như cậu không nịnh cho Tĩnh vui lên, thì chúng ta giải tán!”

“Giải tán thì giải tán! Giản Minh, tôi cũng chẳng tin, không có cậu thì trái đất này không xoay chuyển nữa.” Lão La cũng nổi nóng, bực tức nói. 

“Được đấy!” Tôi mỉm cười, “Tôi cũng sẽ đưa Tĩnh đi.”

“Cậu…”, Lão La liền ỉu xìu.

“Lão La ơi, cậu nói xem hai người bọn cậu có rắc rối không?” Tôi cười khổ não, “Rõ ràng đều thích đối phương, sau cậu lại chẳng bằng một cô tiểu nha đầu chứ. Người ta còn dám nói không với gia đình, sao cậu còn không dám chứ?”

“Đó là bởi vì… thôi bỏ đi, tôi đi trước đây.” Lão La nói, quay người bước đi, nhưng xém chút nữa lại va vào một người. 

“Tiểu La Tử, anh đang muốn đi đâu vậy?” Trương Tĩnh cười tươi rói đứng ngay ở cửa văn phòng, sự ủ đột sáng nay đã hoàn toàn biến mất, nét mặt lại khôi phục như ngày thường. 

“Anh…a, chẳng phải là muộn rồi sao, anh sợ em còn chưa ăn cơm, định đi mua chút gì cho em ăn.” Lão La nói, tỉnh bơ.

“Phì, anh mà tốt bụng như thế sao? Cũng không biết là ai muốn đuổi em đi. “ Trương Tĩnh bĩu môi, ngồi xuống ghế sofa, “Đi mua cho em một suất canh Mala nhé, ở quán ngay dưới toà lầu của các anh đây này. Anh Tiểu Minh, anh đến đây mà xem, em đã có một phát hiện rất lớn.” Cô ấy đưa ra mấy tờ giám định đặt xuống bàn uống nước.

“Đây là thứ gì? Đọc không hiểu.” Lão La không đi mua canh Mala mà là dặn dò phòng hành chính đặt chỗ ở quán ăn, cậu cầm tớ giám định lên, lật giở rồi nói. 

“Bảo anh chịu khó đọc sách rồi mà nhỉ.” Trương Tĩnh lườm một cái, “anh Tểu Minh, anh nói cho anh ấy biết đi.”

“Cái này, anh cũng không hiểu lắm.” Nhìn thấy dày đặc toàn những thuật ngữ ở trên đó, tôi gãi đầu ngại ngùng nói. 

“Làm cho em thất vọng quá đi.” Trương Tĩnh lắc đầu vẻ bất lực, “Nói một cách đơn giản là thế này, trong phòng đó vốn không hề có người phụ nữ nào từng sinh sống cả.”

“Gì cơ?” Lão La ngẩn người, “Thế có nghĩa là chúng ta đã đi nhầm hướng rồi sao? Thế sao em còn có thể vui vẻ được như thế này chứ?”

Trương Tĩnh nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười: “Đương nhiên, vốn dĩ em không hi vọng là có thể điều tra được manh mối của người phụ nữ, chẳng phải cuộc điều tra của tổ chuyên án cũng đã từng chỉ ra, Phó Đại Vĩ rất có khả năng là người có sở thích trang phục khác thường sao? Lần này em chỉ là đi chứng thực sự việc này. Các anh còn nhớ hôm qua em đứng ở phòng vệ sinh rất lâu chứ, lúc đó em đã cảm thấy có gì đó khác thường rồi.”

“Khác thường? Có gì khác thường chứ?” Lão La hỏi. 

“Anh không phải phụ nữ, đương nhiên anh không biết làm phụ nữ có bao nhiêu điều phiền toái.” Trương Tĩnh lườm Lão La một cái, “Phụ nữ bọn em là một loại động vật rất đáng sợ, đúng lịch mỗi tháng đều chảy máu mà không chết. Cho nên có gây chuyện gì thì cũng đừng dây vào phụ nữ bọn em.”

“Anh ngày ngày gây với em mà cũng thấy chẳng sao cả.” Lão La nói vẻ băn khoăn.

“Trước đây, trên thế giới có hai loại đàn ông, một loại gây chuyện với phụ nữ, một loại lấy lòng phụ nữ, về sau, loại đàn ông đầu tiên tuyệt chủng rồi.” Trương Tĩnh nói. 

Nghe đến đây, tôi không kìm được bật cười thành tiếng, “Được rồi, Tĩnh à, em hãy mau nói suy nghĩ của em đi.”

“Được rồi.” Tĩnh tháo giày cao gót của cô ra, vắt chân ngồi lên ghế sofa, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, nói: “Ở trong nhà vệ sinh, em không phát hiện thấy băng vệ sinh, lúc đầu em còn tưởng nhân viên điều tra trinh sát đã đem đi rồi, khi trở về kiểm tra, họ nói họ không hề nhìn thấy băng vệ sinh. Lúc đó em đã cảm thấy, có khả năng các anh đã đi nhầm hướng. Tổ chuyên án cũng đều là những cảnh sát tinh anh, họ không đến nỗi mắc phải sai lầm này đâu. Kết quả hoá nghiệm, quả nhiên đúng như em dự liệu, số trang phục và đồ trang sức đó đều là nạn nhân Phó Đại Vĩ sử dụng.”

“Đợi đã.” Tôi vội đưa tay lên, “Anh nghe ý tứ trong câu nói của em, hình như ngay từ đầu em đã xác định được kết quả rồi, sao lại…”

“Bây giờ mới nói cho các anh chứ gì?” Trương Tĩnh nhìn Lão La vẻ ai oán, đương nhiên là để trả đũa một con la nào đó không thể sinh đẻ được rồi. 

“Em mới không thể sinh đẻ được đấy.” Lão La đứng bật dậy.

“Ồ, có thể sinh nở được à, vậy thì sinh với em một đứa chơi cho vui nào.” Trương Tĩnh nói vẻ khiêu khích. Lão La đỏ mặt tía tai không nói được gì, cuối cùng đành phải hừm một tiếng, lại ngồi xuống ghế sofa. 

“Vậy được rồi, Tĩnh, em chắc chắn còn phát hiện được những thứ khác nữa, nếu không thì không thể còn có tâm tư mà đùa cợt.” Tôi tươi cười nói. 

“Vẫn là anh Tiểu Minh hiểu em mà.” Trương Tĩnh thở dài vẻ khoa trương, “Các anh nghĩ xem, tại sao Phó Đại Vĩ lại phải mặc trang phục của phụ nữ, dùng đồ trang sức của phụ nữ?”

“Có sở thích dị trang mà, em vừa rồi chẳng phải đã nói như vậy sao?” Lần này Lão La phản ứng vô cùng nhanh nhạy. 

“Không được chuẩn xác cho lắm.” Trương Tĩnh lắc đầu, “Các anh hãy nghĩ thêm, cuộc điều tra lúc trước nói anh ta không nghề ngỗng gì, nhưng lại có một số tiền tiết kiệm khá lớn, ban đầu thì rất ít ra ngoài, nhưng buổi tối thì lại rất ít khi ở nhà, trong thành phố nà cũng không điều tra ra được có người quen nào. Tiền của anh ta ở đâu mà có? Nghề nghiệp rốt cuộc là công việc gì?”

“Việc này…” Lão La nhìn tôi do dự nói, “Chắc không thể nào chứ?”

“Có gì mà không thể nào chứ?” Trương Tĩnh xoa vai, “Vì tiền mà, việc gì cũng có thể làm được. Em còn dám bảo đảm, anh ta tuyệt đối không thể đến hộp đêm được, nhiều nhất, cũng chỉ là đứng ở ngoài đường thôi.”

“Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào.” Tôi vội xua tay, “Việc này cũng kinh tởm quá. Hơn nữa, anh ta cũng không có công năng đó mà.”

“Không có công năng đó, chẳng phải là còn có cái khác sao, giá cả còn rẻ nữa.” Lão La đột nhiên làu bàu nói. 

“Cậu nói cái gì?” Tôi trừng mắt nhìn Lão La một cái, rồi lén nhìn sang Trương Tĩnh, sợ là đề tài mẫn cảm này khiến cho cô ấy không thích ứng được. 

“Tiểu La Tử nói đúng đấy!” Trương Tĩnh thì lại chẳng buồn để tâm, “Trong Sở của bọn em, những vụ án này có nhiều lắm, hơn nữa, đầy người có những sở thích kì quái, không chừng có người lại thích như vậy đấy.”

Nói rồi, ánh mắt cô ấy chợt di chuyển giữa tôi và Lão La, nhìn lâu quá khiến tôi cũng phát hoảng. 

“Anh không có cái sở thích đó đâu!” Tôi nói lớn, “Lão La, cậu nói một câu xem nào!”

“Tôi chắc chắn không!” Lão La nói oang oang, “Anh Tiểu Minh của em có hay không, thì anh cũng không biết. Nhưng, mãi mà anh chưa bao giờ thấy cậu ấy có bạn gái.”

“Cậu…” Nhìn nét mặt đểu giả của Lão La, tôi thật chỉ muốn bóp cậu ấy chết tươi luôn.

“Chẳng ai nói hai anh có sở thích đó mà.” Trương Tĩnh nhún vai, “Đi nào, đi ăn cơm, ăn cơm xong chúng ta sẽ đi chứng thực sự việc này!”