Biện Hộ Trắng Án

Chương 21 : Vụ án thứ năm Du hồn trên đường cao tốc

Pháp luật không thể nào khiến cho hành vi đạo đức hay thuần khiết trên bản chất trở thành hành vi phạm tội, cũng giống như nó không thể nào khiến cho hành vi phạm tội lại có thể biến thành hành vi thuần khiết vậy.

-----Shelley-----

1

Trương Tĩnh từng nói tôi có “hỏa nhãn kim tinh”, cho dù nghi phạm là ai thì trước mặt tôi cũng không thể che giấu được. Câu nói này không được chuẩn xác lắm, tôi chỉ có thể nhìn vào mắt đương sự phán đoán được là anh ta có tội hay không mà thôi, mà kiểu phán đoán này độ chính xác hoàn toàn không cao, chỉ có thể nói rằng tôi khá là may mắn mà thôi.

Giả dụ tôi đúng là có đôi mắt "hỏa nhãn kim tinh”, thì vì sao mười mấy năm trời qua tôi lại không nhìn thấu được con người Trương Tĩnh này cơ chứ? Thân thế của cô ấy, mọi vui buồn của cô ấy trước mặt chúng tôi, đối với tôi mà nói, tất cả đều rất thần bí, đến cuối cùng, tôi cũng không biết rốt cuộc cô ấy là người như thế nào.

Lần đầu tiên cô ấy chịu chủ động phá vỡ núi băng khiến tôi vô cùng sửng sốt là năm 2008. Ngày 14 tháng 9 năm đó là Tết Trung thu, ở thành phố nơi chúng tôi sống đã xảy ra một vụ án vô cùng dã man.

Đêm hôm đó, đội cảnh sát giao thông thành phố tổ chức hành động tuần tra đêm, tập trung trừng trị các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Trong lúc hành động, đội cảnh sát giao thông phát hiện một chiếc xe khả nghi, lúc gần đến trạm kiểm tra thì đột nhiên dừng lại bên lề đường, tài xế sau khi xuống xe, vội vội vàng vàng lao vào bụi cây.

Đội tuần tra nhanh chóng đuổi theo, bắt anh ta lại. Mùi rượu sực nức trên người anh ta làm cho cảnh sát hiểu ngay, người này không phải là uống rượu trong khi lái xe nữa rồi, mà phải là lái xe lúc say rượu.

Lúc bị bắt, người này vẫn không quên kêu gào: "Anh cảnh sát ơi! Các anh phải giúp tôi! Xe của tôi bị người ta trộm mất rồi! Các anh mau đi bắt cái thằng đó lại! Tôi đã đuổi theo nó cả tối rồi!”

Cảnh tượng này khiến đội tuần tra dở khóc dở cười. 

Dẫn người này về đội xong, lúc xử lí chiếc xe còn ở hiện trường, đội tuần tra lại lần nữa phát hiện ra điều khác thường.

Trung tâm chỉ huy nhận được cuộc điện thoại báo có một chiếc ô tô gây tai nạn bỏ trốn, hơn nữa còn cung cấp chính xác biển số và loại xe, nhưng khi cảnh sát nhận điện thoại hỏi thêm về địa điểm và tình hình cụ thể của tai nạn thì đối phương liền ngắt điện thoại.

Trung tâm chỉ huy sau khi thông báo với đội tuần tra về tình hình sự việc, yêu cầu đội tuần tra cần chú ý cẩn thận với vụ việc này. Một cảnh sát trong lúc xử lí chiếc xe do người say rượu điều khiển đã nhận ra chiếc xe gây ra tai nạn được điện thoại đến báo chính là chiếc xe trước mắt, anh cẩn thận quan sát lại hiện trạng chiếc xe, phát hiện trên bánh xe có một vài vết thẫm màu.

Dưới ánh đèn pin sáng quắc, anh quệt quệt một chút, rồi đưa lên mũi ngửi, khuôn mặt đột nhiên biến sắc: "Mẹ nó chứ, đây là máu."

Đội Cảnh sát giao thông lập tức tách ra một tổ, lần ngược lại theo dấu vết máu trên đường, một tiếng sau cuối cùng đã phát hiện ra một tử thi trên một con đường đất hẻo lánh.

Nạn nhâu mặc trên người bộ váy đầm dạ hội hở vai màu đen dài qua gối tầm mười xen-ti-mét, chân để trần, giày cao gót rơi bên đường. Từ cách ăn mặc và làn da mịn màng lộ ra, có thể phán đoán, nạn nhân là một cô gái trẻ. Nhưng về thân phận của cô, cảnh sát không thể phán đoán ra, hiện trường không phát hiện ra túi xách, điện thoại hay các giấy tờ tùy thân khác.

Điều khiến cảnh sát cảm thấy bất lực chính là khi được phát hiện, đầu của nạn nhân đã vỡ vụn, bị bánh xe lăn qua nghiền nát thành một bãi hỗn độn. Cảnh sát phải dùng xẻng mới sắp xếp lại được các bộ phận cơ thể, đặt lên xe của nhà tang lễ.

“Xem chừng, ngoài người báo án, còn thì thật khó để biết được thân phận rồi." Một cảnh sát mới vào ngành lấy tay chùi chùi khoé miệng còn dính ít thức ăn vừa nôn, “Thật đáng tiếc, chắc chắn đây là một cô gái xinh đẹp."

“Để đội cảnh sát hình sự vào cuộc thôi." Một nhân viên giám định hiện trường giàu kinh nghiệm sau khi nhìn hiện trường nói, "Đây là kết quả của việc bánh xe nghiến đi nghiến lại nhiều lần mới thành ra thế này, nhìn từ vết bánh xe để lại có thể thấy con đường này chỉ có chiếc xe đó đi qua."

"Như vậy là," giám định viên già ngồi xổm trên đường, tách tách chụp ảnh vết bánh xe, "Thằng cha này sau khi đâm người ta xong, còn lái xe lăn đi lăn lại mấy lần, nghiến nát đầu của cô gái."

Cảnh sát hình sự nhanh chóng tham gia vào vụ án này, hơn nữa lập tức điều tra ra, lái xe gây ra tai nạn tên Lâm Thanh, tổng giám đốc một doanh nghiệp ở thành phố. Về việc hôm đó mình say rượu lái xe, Lâm Thanh thú nhận không chối cãi gì. Nhưng về việc lái xe đâm chết người hơn nữa còn nghiền nát đầu người bị hại, Lâm Thanh kiên quyết phủ nhận, kiên quyết nói mình lái xe bình thường, tuyệt đối không có việc đâm vào bất cứ ai. Thế nhưng xe của anh ta không lắp đặt thiết bị ghi lại nhật kí hành trình, đoạn đường đó lại hẻo lánh vô cùng, không nằm trong khu vực giám sát của camera, vì thế những lời của anh ta không thể chứng thực được.

Bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, nạn nhân nữ, từ tuổi xương phán đoán, khoảng 23 tuổi, chênh lệch trên dưới không quá hai tuổi; thi thể dài khoảng 1,72m (vì mất phần đầu nên không tính toán được chính xác chiều cào); màng trinh bị rách từ trước, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, chưa sinh nở, thân phận không rõ ràng. Bác sĩ pháp y định dùng kỹ thuật phục dựng sọ não 3D tái hiện lại dung mạo của nạn nhân, nhưng phần đầu của nạn nhân do bị nghiến đi nghiến lại nhiều lần, có thể phục dựng nguyên trạng hay không, bác sĩ vần chưa đưa ra được kết luận cụ thể. 

"Đừng hy vọng nhiều quá, các anh nên điều thêm người đi điều tra khu vực xung quanh đi." Bác sĩ pháp y nói.

Dựa vào tình trạng của tử thi, bác sĩ đã đoán định ra thời gian tử vong, nhưng cũng không khiến Lâm Thanh được loại ra khỏi diện tình nghi.

Hơn nữa trên xe của Lâm Thanh quả thực còn phát hiện ra vết máu của nạn nhân. Một tuần sau, phòng giao thông cho ra báo cáo giám định, chứng minh chiếc xe gây ra tai nạn không còn nghi ngờ gì, đích thực là chiếc xe Lâm Thanh lái.

Vụ án nhanh chóng được giao lên Viện kiểm sát, sau khi tiến hành thẩm tra đối chiếu lại cho rằng, lúc xảy ra vụ án, Lâm Thanh bị tình nghi say rượu khi lái xe, hơn nữa, còn tiếp tục lái xe khi biết rõ mình đang say rượu; sau khi xảy ra sự việc, Lâm Thanh không cứu chữa tích cực người bị hại, hơn nữa còn lái xe nghiền nát nạn nhân nhiều lần, rõ ràng cho rằng nạn nhân một khi còn sống, anh ta sẽ phải gánh trách nhiệm bồi thường lớn hơn, ác ý mang tính chủ quan rõ ràng, không thể nào khởi tố là vụ án tai giao thông được, mà phải khởi tố với tội danh cố ý giết người; sau khi xảy ra vụ án, Lâm Thanh có hành động bỏ trốn, tình tiết nghiêm trọng.

Thế nhưng lần này, Viện kiểm sát không lập tức đề nghị khởi tố, mà yêu cầu phía cảnh sát tiếp tục bổ sung điều tra. Lý do là máu trên chiếc xe gây ra tai nạn quá ít, không phù hợp với tình hình hiện trường.

Lần này người tìm đến là vợ của Lâm Thanh – Hồ Khả, một người phụ nữ hơn 40 tuổi, trông diện mạo quý phái, khí chất ngời ngời.

"Anh Lâm quyết không làm việc này!" Trong văn phòng luật sư, Hồ Khả ngồi chiếm ghế chủ nhân, khẽ ngẩng đầu, thần thái cao ngạo.

Một thanh niên tóc vàng hơn 20 tuổi, nghe nói là con trai của Hồ Khả và Lâm Thanh, Lâm Quả Quả, mũi hếch lên trời, đứng bên cạnh Hồ Khả.

Cảnh tượng này khiến cho Lão La không mấy dễ chịu, nhưng cậu ấy nén cơn giận, miệng mỉm cười. Nguyên nhân chính là, Hồ Khả ngay khi bước vào phòng đã nói, riêng tiền thù lao cho vụ án này thôi đã là hai triệu tệ, chưa kể các khoản chi phí khác, cần chi khoản nào sẽ được chi trả khoản đó.

“Hiện giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm, dù gì thì anh Lâm lúc đó cũng đã uống rượu.” Lão La hiếm khi hạ thấp giọng.

“Mẹ tôi nói không làm là không làm!” Lâm Quả Quả trừng mắt, đập mạnh xuống bàn, “Không tin lời mẹ tôi nói sao?”

“Quả Quả!” Hồ Khả khẽ quát, ngăn Lâm Quả Quả lại. Tôi cũng kéo kéo Lão La, cậu ấy tuy mặt cười nhưng nắm đấm để dưới bàn đang cuộn chặt lại. Lâm Quả Quả nếu còn nói thêm một câu nữa, e là cậu ta sẽ được nếm mùi hoa đào nở đầy mặt.

"Xin lỗi luật sư La, Quả Quả còn nhỏ, hi vọng các anh không để bụng.”

Hồ Khả khẽ cười nói, ngón tay thon dài vuốt nhẹ tấm chi phiếu vẫn chưa đóng dấu.

"Không sao, không sao!” Lão La khua khua tay, "Chị nói đi, chị muốn kết quả như thế nào?”

"Thẳng thắn!” Hồ Khả gật đầu tỏ vẻ hài lòng, "Tôi nghe nói, các anh đã nhận vài vụ án, đến cuối cùng bị cáo được các anh bào chữa đều là được phóng thích vô tội, tôi không dám mong anh ấy được xử vô tội, chỉ cần giảm hình phạt đi được vài năm là được.”

"Xin được mạo muội hỏi, vì sao lại thế?" Tôi khẽ nhíu mày, người phụ nữ Hồ Khả này, khăng khăn là Lâm Thanh không gây ra việc này nhưng lại không yêu cầu chồng được  phóng thích vô tội. Điều này có chút mâu thuẫn.

“Không có gì, đàn ông mà, phải chọn lúc để cho anh ta một bài học, nếu không thì coi trời bằng vung!” Hồ Khả nói một câu khó hiểu rồi đứng dậy, bằng điệu bộ trang nhã đầy khiêu khích bước ra khỏi văn phòng.

Nhìn theo Hồ Khả và Lâm Quả Quả bước vào thang máy, Lão La hằn học nhổ một bãi nước bọt nói: “Mẹ kiếp, nó nghĩ nó là ai chứ? Tiểu Lý, cất tấm chi phiếu đi!”

Cậu ấy đưa chi phiếu cho phòng tài vụ, ngồi xuống ghế sofa, há miệng thở dốc, bao tức giận nín nhịn trong lòng không có chỗ nào để phát tiết ra: “Lão Giản, sao cậu không từ chối vụ này?” Tôi cũng ngồi xuống sofa, thở hổn hển, áp lực người phụ nữ Hồ Khả này gây cho tôi quả thực quá lớn.

“Rồi giờ tính sao?” Lão La liếc mắt hỏi tôi.

“Không biết.” Tôi lắc đầu.

“May là Hồ Khả không yêu cầu biện hộ trắng án, giảm án vài năm là được. Vụ án này vẫn còn làm được.” Nghỉ ngơi một chút, Lão La dần hồi phục sức lực.

“E là không đơn giản thế.” Tôi nặng nề lắc đầu, “Yêu cầu của Hồ Khả quá kì quặc. Vụ án đến giờ vẫn chưa khởi tố, việc chúng ta làm được là quá ít. Đi tìm người, tìm hiểu vụ này trước đã.”

“Hai triệu tệ đấy!” Lão La đã hoàn toàn hồi phục lại, rõ ràng không hề nghe những gì tôi đang nói, bấm tay tính toán cái gì đó, "Những vụ như thế này chúng ta nhận thêm vài vụ, chỉ mấy năm thôi sẽ là triệu phú rồi, đến lúc đó có thể định cư ở Hà Lan, thỏa mãn ước muốn biến thái nhỏ nhoi của cậu rồi."

“Buồn nôn!”

Tôi tiện tay ném gối tựa vào người Lão La nói: “Hẹn Tĩnh đi, xem cô ấy có manh mối gì không. Một lát nữa hai chúng ta đi gặp Lâm Thanh trước.”

“Tôi có uống rượu, nhưng tôi chắc chắn không đâm vào ai!” Trong phòng thăm gặp ở trại tạm giam, mới 45 tuổi, Lâm Thanh tóc đã trắng đầy đầu, bộ dạng tiều tụy. Cuộc sống trong tù mấy tháng nay đã khiến anh ta chịu đựng không ít.

“Anh hãy nhớ lại thật kĩ, tình hình lúc đó rốt cuộc như thế nào?” Tôi hỏi.

“Hôm đó tôi vốn đi tham gia một buổi họp mặt, con trai và vợ tôi có việc về trước. Sau đó ở nhà gọi đến bảo tôi mau về nhà, nói là có chuyện.” Lâm Thanh nhíu mày, cố gắng nhớ lại, “Lúc lái xe về, khi lái đến đoạn đường đó, xe đúng là có lắc lư một lát, nhưng tôi không thấy ai.”

“Liệu có phải vì vội vàng quá nên anh không để ý thấy không?”

“Không thể nào.” Lâm Thanh lắc đầu, “Vì đã uống rượu nên tôi lái xe rất chậm, đoạn đường đó lại không có đèn vì thế tôi cực kì cẩn thận.”

“Lúc xe lắc lư, anh không xuống xe xem sao?” Lão La hỏi.

“Không.” Lâm Thanh lắc đầu, “Đoạn đường đó vốn không dễ đi, tôi lại đang vội về nhà, cũng không để ý, tôi còn không dừng xe lại.”

Tôi đưa mắt nhìn Lão La, biết là sẽ không tìm được manh mối có giá trị nào từ chỗ Lâm Thanh.

"Phía Tĩnh thế nào?" Tôi hỏi.

Lão La rút điện thoại, đầu không ngẩng lên, nói: “Cô ấy lấy được hồ sơ rồi, đang đợi chúng ta ở văn phòng.”

"Vậy đi thôi."

Chúng tôi tạm biệt Lâm Thanh, quay về văn phòng luật sư. Trương Tĩnh đang ngồi thấp thỏm không yên trong văn phòng.     

"Xong rồi, xong rồi, lần này em gặp chuyện lớn rồi. Vừa nhìn thấy chúng tôi, Trương Tĩnh liền bước lên đón, vội vàng nói, "Chỗ này đều là hồ sơ bảo mật, em lén copy lại, nếu mà bị phát hiện ra là em chết chắc. Nhất định sẽ bị đuổi việc, bố em sẽ đánh chết em mất."

"Thôi đi, bố em đánh em?" Lão La nhướn mắt nhìn Trương Tĩnh, "Bố em dám động đến một ngón tay của em, ông nội nhà em lại chẳng cho một trận ấy chứ."

"Thế nếu em mất việc thì sao, sau này ai nuôi em?" Bị bóc trần lời nói dối nhưng Trương Tĩnh mặt không đỏ, cảm xúc không chút xao động.

"Lão La thôi, còn ai được nữa?" Tôi nhận hồ sơ từ tay Trương Tĩnh, trên đó vẫn còn dấu đỏ, viết rõ ràng mục đích sử dụng cùa hồ sơ là tham khảo, nói là trộm ra ngoài, lời nói dối này đúng là chắng hợp lí tí nào.

Có điều, việc này cô đường như cũng chẳng cần động não, cô có đến cả trăm cách khiến Lão La chấp nhận lời giải thích của cô.

Hồ sơ điều tra cho thấy, Lâm Thanh lúc bị bắt, nồng độ cồn đạt 90mg/100ml máu, vượt quá tiêu chuẩn được lái xe. Phía cảnh sát giao thông đã khám nghiệm kĩ càng, các vết tích ở hiện trường, chứng thực vết bánh xe lưu lại ở hiện trường và xe SUV Lâm Thanh lái là khớp nhau, hơn nữa nhấn mạnh, chiếc xe sau khi gây án, có dấu vết phanh một đoạn. Phán đoán từ khoảng cách phanh xe, tốc độ xe lúc đó đạt 120km/h, trên đoạn đường giới hạn tốc độ 30km/h, chiếc xe này đã vượt quá tốc độ nghiêm trọng, liên quan đến việc lái xe nguy hiểm.

Sau khi dừng lại, chiếc xe này đã quay đầu, nghiến đi nghiến lại phần đầu nạn nhân, dụng ý chủ quan rõ ràng.

Xem xong hồ sơ, Lão La chép miệng nói: "Vụ này không dễ rồi. Tình tiết quá dã man."

“Lâm Thanh nói đoạn đường đó không tốt, anh ta không để ý lắm, không hề phanh xe lại, đúng không?” Tôi nói.

“Ừm.” Lão La gật gật đầu.

"Vậy dấu phanh xe tử đâu mà có?"

"Lời của Lâm Thanh không đáng tin lắm," Lão La lắc đầu, "Uống nhiều rượu như thế, khí đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khả năng anh ta chẳng nhớ nổi nữa, bây giở vì muốn thoát tội, có khi cũng chẳng nói thật với chúng ta."

"Lão Giản, cậu xem thế này có được không?" Lão La nói, "Nghĩ cách để Lâm Thanh bồi thường thêm ít tiền, như thế, ít ra khiến người nhà của nạn nhân cảm thấy dễ chịu hơn, nếu như nhận được sự thông cảm của người nhà, việc này chắc sẽ dễ dàng hơn."

"Được." Tôi gật đầu, "Chỉ cần cậu có thể tìm được người nhà nạn nhân."

Tôi chỉ vào một trang trong hồ sơ nói: “Cho đến bây giờ, phía cảnh sát vẫn chưa điều tra rõ được thân phận nạn nhân, đề tên nạn nhân là Vô Danh này.”

“Mẹ kiếp!” Lão La văng bậy một câu.

"Đừng có chửi bậy trước mặt em, bôi nhọ hình tượng cao quý của em!" Trương Tĩnh nhìn Lão La vẻ coi thường nói, "Em nhớ là, lí do lấy lại hồ sơ từ Viện kiểm sát để bổ sung điều tra là do hình dạng vết máu lưu lại trên xe và ở hiện trường không khớp? Chủng ta thử xem xem tại sao chúng lại không khớp có phải là xong không? Ngày mai sẽ đi."