Biện Hộ Trắng Án

Chương 27

2

Type: Vy

Không giống với những người uỷ thác của đại đa số các vụ án trước, lần này đến văn phòng luật sư tìm chúng tôi là hai ông bà già đã thập cổ lai hy. 

Buổi sáng hôm đó, tôi và Lão La vừa mới đến văn phòng đã nhìn thấy một đôi vợ chồng già đang đứng trước cửa, quần áo mộc mạc, tóc đã hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, nhưng nước da thì lại màu đồng cổ, trông rất khoẻ mạnh. Ánh mắt tràn đầy khát vọng nhưng lại mang theo sợ hãi, đang do dự không biết có nên vào hay không. 

Bà lão khoác trên vai một cái làn, phía trên được phủ một chiếc khăn len trắng, nhìn không ra trong làn có thứ gì. 

“Hai bác, hai người có việc gì?” Lão La bước lên phía trên đón hỏi. 

“Không, không, không, không có việc gì, không có việc gì.” Hai người vội vã rời khỏi văn phòng luật sư. 

Tôi và Lão La  nét mặt hồ nghi bước vào trong văn phòng, chưa đợi ngồi ấm chỗ, hai ông bà già đã quay trở lại, nét mặt bối rối. 

“Đây là văn phòng luật sư Kiệt Minh phải không?” Ông lão ngần ngừ hỏi. 

“Vâng ạ.” Tôi ngạc nhiên nhìn hai ông bà già, mỉm cười nói, “Mời hai bác vào trong ngồi, hai bác nhất định là có việc đúng không ạ?”

Hai ông bà vội vàng ngồi xuống ghế sofa: “chúng tôi muốn tìm luật sư Giản Minh và luật sư La Kiệt.”

“Cháu là Giản Minh.” Rót cho hai ông bà cốc nước xong, tôi ngồi xuống phía đối diện, “cậu vừa nói chuyện với hai bác lúc nãy là La Kiệt.”

“Luật sư Giản Minh, anh phải cứu con trai chúng tôi!” Bà lão liền quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói. 

“Bác gái, bác gái mau đứng dậy, mau đứng dậy!” Tôi vội vàng bước lên trên đỡ, “Bác gái, bác nói cho cháu biết có việc gì. Lão La, Lão La, lại đây!”

“Sao thế? Ai đến đập phá gì vậy?” Lão La cầm theo hai cây gậy, khí thế hừng hực từ phía trong văn phòng chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đứng đần ra, “Việc này là sao?”

Tôi trừng mắt nhìn Lão La nói: “Thu cái của khỉ kia của cậu lại! Qua đây nghe chuyện.”

“Bọn họ nói con trai chúng tôi đã giết người.” Bà lão ngồi lại lên ghế sofa, lấy tay chùi nước mắt, vừa khóc vừa nói. 

“Khóc cái gì thế!” Ông lão ngồi bên cạnh bà khẽ quát một tiếng, sờ từ trong túi ra một tẩu thuốc, nhét đầy thuốc vào trong tẩu, rít một hơi rồi mới nói: “Giản đại lật sư, La đại luật sư, chúng tôi nghe nói, những người mà các anh từng giúp chưa ai không thắng kiện cả. Các anh liệu có thể cũng giúp chúng tôi được không?”

“Phải xem là việc gì đã, chúng cháu cũng không phải án nào cũng đều có thể thắng kiện.” Tôi có chút đắc ý, nhưng cũng có chút khó xử. 

“Bọn họ nói Đại Bằng đã giết người, chúng tôi không tin, con chúng tôi, chúng tôi còn không biết sao?!” Ông lão hừm một tiếng, “Đám cảnh sát đó chắc chắn là đã đổ oan cho ocn trai chúng tôi rồi.”

“Bác à, bác có thể nói cho chúng cháu biết rốt cuộc là chuyện gì không?” Lão La hỏi. 

“Chúng tôi cũng không biết.” Ông lão lắc đầu, “Cảnh sát nói là nó đã giết chết vợ mình, không cho chúng tôi gặp con trai.”

“Chắc chắn không phải là Đại Bằng.” Bà lão vội vàng nói, “Đại Bằng là một đứa trẻ ngoan, rất nghe lời cô gái kia. Cô gái kia nói chúng tôi người ở nông thôn sống trên thành phố không quen, Đại Bằng cũng không cho chúng tôi lên. Cô gái kia nói đường núi không dễ đi, nó cũng không để cô gái đó đến. Đại Bằng thương cô ta như vậy, sao có thể nói giết là giết được chứ?”

“Nếu như nói thằng con Đại Bằng này đã làm việc gì không đúng, cũng có, chính là việc ở bên ngoài lại tìm một người vợ nữa.” Ông lão nói, “Thế thì làm sao chứ? Vợ nó nói nếu sinh con đều phải mang họ mẹ, dựa vào đâu chứ? Đại Bằng tìm vợ sinh cho nhà chúng tôi một đứa là sai sao?”

Nghe logic của ông lão này, tôi và Lão La cùng lúc cười gượng. 

“Bác ơi, nói nhiều như vậy, chúng cháu vẫn hưca biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì.” Tôi nói. 

“Các anh không phải là luật sư sao? Việc này tại sao lại không biết được chứ?” Ông lão hỏi ngược lại.

“Bác à, vụ án này nếu không phải chúng cháu đại diện, chúng cháu cũng không có quyền đi tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra việc gì.” Tôi nhẫn nại giải thích.

“Vậy các anh đại diện đi.” Ông lão nói, “Cô gái nọ nói, vụ án này giao cho các anh, nhất định có thể giúp chúng tôi thắng kiện.”

“Ai nói với bác vậy ạ?” Lão La cảnh giác hỏi. 

“Tôi không quen.” Ông lão lắc đầu, “Chúng tôi muốn đi gặp con trai, đám cảnh sát không cho, lúc đi ra gặp phải một cô gái thanh tú nói với chúng tôi vậy.”

“Phải cô này không ạ?” Lão La chạy vào trong bàn làm việc, cầm một bức ảnh quay trở lại. Đó là bức ảnh, dứoi sự yêu cầu mãnh liệt của Trương Tĩnh, Lão La “tự nguyện” đặt trên bàn làm việc. 

“Chính là cô gái này.” Ông lão nói. 

“Mình biết là thế mà.” Lão La đập một phát xuống đùi, “Bác trai, bác gái, hai bác đợi cháu một chút đã, cháu hỏi xem đã có việc gì xảy ra, được không ạ?”

“Được!” Ông lão rít thêm hơi nữa, nói, “Nhưng các anh phải nhanh lên nhé, việc ở nhà tôi vẫn chưa làm xong đâu.”

Tôi và Lão La đi vào trong phòng làm việc của cậu ấy, bấm số điện thoại của Trương Tĩnh. 

“Tiểu La Tử.” Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng Trương Tĩnh lanh lảnh như chuông đồng, “Hiếm có, sao lại nhớ đến gọi điện cho em vậy?”

“Em còn dám nói nữa? Chuyện hai ông bà già là sao?” Lão La hỏi. 

“Bọn họ đến tìm anh thật sao?” Trương Tĩnh rõ ràng cũng ngẩn ra, “Bọn họ là người nhà của nghi phạm.”

“Anh biết là người nhà, vụ án rốt cuộc là sao? Bây giờ người ta bám chặt lấy bọn anh rồi, nhất quyết đòi bọn anh phải tham gia vụ này, không cãi thắng không được.” Lão La nói vẻ bất lực. 

“Xin lỗi anh, Tiểu La Tử.” Trương Tĩnh hiếm khi nói lời xin lỗi, “Em không nghĩ là họ đến tìm các anh thật, em còn nói với họ là các anh thu phí cao. Anh đợi em một chút, em tìm nơi yên tĩnh nói với anh về vụ án này.”

Vài phút sau, mới có lại tiếng của Trương Tĩnh: “Vụ án này xảy ra vào ngày 10 tháng 9, chính là vụ án tìm thấy xác một người con gái trong bể nước ở khách sạn đó, các anh đều biết phải không?”

Tôi và Lão La quay sang nhìn nhau, rồi chầm chậm gật đầu: “Biết.”

“Bắt được hung thủ rồi.” Trương Tĩnh nói, sau đó cô kể lại một lượt toàn bộ tình hình phía cảnh sát nắm được. “Tóm lại, tình hình trước mắt là bác sĩ pháp y đã kiểm tra rõ rang nạn nhân Thiệu Hoa chết do ngạt thở. Còn nghi phạm Lưu Bằng cũng đã thừa nhận mình và Thiệu Hoa có phát sinh tiếp xúc cơ thể trong phòng. Để ngăn việc Thiệu HOa gào thét, từng bóp chặt cổ họng Thiệu Hoa, bịt mũi cô ta. Từ móng tay của nạn nhân còn tìm thấy bằng chứng vi lượng của Lưu Bằng. Vụ án này, trước mắt xem ra là một vụ án chứng cứ đầy đủ rồi.”

“Đã như vậy rồi, em còn bảo họ đến tìm bọn anh làm gì.” Lão La đau đầu nhức óc nói. 

“Thì em thấy bọn họ đáng thương quá mà.” Trương Tĩnh lẩm bẩm nói, “Ôi chao, vụ án này cũng không phải không thể xoay chuyển được, Lưu Bằng và nạn nhân cãi nhau là vào lúc 3 giờ chiều. Anh ta trả phòng là lúc 5 giờ chiều. Ở giữa có hai tiếng đồng hồ trống, anh ta nói là giải thích với cô nhân tình đó. Nếu như có thể tìm thấy, nói không chừng có thể chứng minh Lưu Bằng không có thời gian gây án.”

“Bọn em còn không tìm được, bọn anh đi đâu tìm.” Lão La cười nhăn nhó.

“Em không bỏ cuộc đầu, không phải là đang giúp các anh tìm đó sao.” Trương Tĩnh nói, “Với cả, nạn nhân rốt cuộc đã bị hại ở đâu, đến giờ vẫn chưa điều tra ra. Trong căn phòng Lưu Bằng thuê không tìm ra dấu vết gì. Tuy không phủ nhận việc nhân viên dọn phòng đã dọn dẹp nhiều lần, dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, nhưng luôn có một nghi vấn.” Nói đến đây, cô lại đột nhiên nhớ ra việc gì, “Đúng rồi, Tiểu La Tử, em nói với các anh những điều này là vi phạm kỉ luật dấy. Các anh phải giữ bí mật cho em, nhất định không được nói với ai đâu đó.”

Lão La thở dài: “Chẳng thả em giết anh luôn đi cho rồi.”

Ngắt điện thoại, Lão La châm một điếu thuốc, nhìn tôi hỏi: “Sao?”

“Sao?” Tôi cũng nhăn nhó cười. “Cho là vì Tĩnh đi, vụ án này chúng ta cũng phải nhận thôi. Nếu không cái miệng của cậu sớm muộn cũng đẩy Tĩnh xuống hố thôi.”

“Tôi thấy là cô ấy đẩy chúng ta xuống hố thì có. Rõ ràng biết miệng tôi to còn nói với tôi những thứ đó làm gì.” Lão La thở một hơi thật dài, dập điếu thuốc, ra khỏi phòng làm việc. 

Trên ghế sofa, ông lão vẫn đang hút tẩu, chắc phải là tẩu thứ hai rồi. Tàn thuốc của tẩu trước đó vương vãi trên bàn. Bà lão nhìn chúng tôi với vẻ mặt đang rất mong ngóng. 

“Vụ án chúng cháu đã tìm hiểu rồi.” tôi nghĩ rồi nói, “Không phải không có khả năng thắng kiện, có điều, chứng cứ phía cảnh sát khá đầy đủ, chúng cháu không dám đảm bảo với hai bác điều gì.”

“Cô gái kia nói, các anh chắc chắc có thể thắng.” Ông lão trừng mắt nhìn, “Nếu như con trai chúng tôi mất mạng, chúng tôi sẽ tìm các anh.”

Bà lão bên cạnh vội vàng kéo kéo ông lão nói: “Giản đại luật sư, La đại luật sư, ông nhà tôi tính khí không tốt, các anh đừng để bụng. Các anh nhận vụ án này là được.”

Nói rồi, bà đặt chiếc làn bên cạnh chân lên trên bàn trà: “Người dưới quê, chẳng có gì ngon. Ở đây có ít trứng gà nhà nuôi đẻ, ngon hơn trứng gà các anh vẫn mua ở thành phố, các anh cầm về ăn thử.”

“Không không không, hai bác khách sáo quá rồi.” Tôi vội nói. 

“Chúng tôi không có mấy tiền cả, chút thành ý này các anh nhận hộ đi!” Bà lão nói.

Nghe đến câu này, mặt Lão La lập tức tái đi, trông ảo não vô cùng. Hai ông bà già vừa đi khỏi, cậu ta liền tự tát vào miệng mình: “Sao cái miệng mình lại như mắc nợ thế này? Vụ này chết chắc rồi.”

“Nghĩ thoáng tí đi, Lão La.” Tôi cười, đập đập vào vai Lão La, “Bố mẹ Lưu Bằng không có tiền nhưng Lưu Bằng là quản lí cao cấp của doanh nghiệp lớn, anh ta có tiền. Tôi đi gặp anh ta một lát, cậu cùng Tĩnh đi điều tra cô nhân tình của anh ta, trước khi ra toà xử nhất định phải tìm ra chứng cứ.”

Có điều, sự thực chứng minh, việc này tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi. 

Tôi thuận lợi gặp được Lưu Bằng. Trông anh ta khá đẹp trai, thân hình từa tựa như tôi, nhưng sắc mặt lại không hề tốt, vừa vàng lại vừa nhợt nhạt. Về việc tôi và Lão La trở thành luật sư đại diện của anh ta, anh ta không có bất cứ ý kiến phản đối nào, thậm chí còn rất vui mừng, thoải mái trần thuật lại toàn bộ những việc làm của mình trong ngà hôm đó. Những điều này đều trùng khớp với những gì anh ta đã khai với cảnh sát. Từ trong lời kể của anh ta, tôi không thể tìm được ra bất cứ chứng cứ nào có thể giúp anh ta thoát tội.

“Bây giờ chúng tôi chỉ có thể nghĩ cách tìm cô… của anh.” Tôi do dự một lát, không biết nên mở miệng thế nào, “Người mà hôm đó anh hẹn hò. Số điện thoại anh cung cấp, cảnh sát gọi không được, địa chỉ chỗ làm mà anh cung cấp cũng không tìm thấy người đó. Còn có cách liên hệ nào khác nữa không?”

“Có.” Lưu Bằng nghĩ một lúc rồi nói, “Tôi nhớ ra rồi, số điện thoại tôi báo với cảnh sát là số điện thoại dùng liên hệ giữa hai chúng tôi, cô ấy còn có một số điện thoại đi động dung trong công việc nữa. Số điện thoại là….”

Tôi vội vàng ghi lại số di động, nói: “Tôi về chuẩn bị cho vụ án đã, nếu như anh nhớ ra được manh mối mới nào, đừng vội nói với cảnh sát, nhất định phải thông báo với chúng tôi trước.”

Về đến văn phòng, tôi và Lão La, Trương Tĩnh cùng nhau gọi vào số điện thoại Lưu Bằng cung cấp, cuối cùng đã liên lạc được với người phụ nữ thần bí này.

Nhưng lời khai của cô ta lại chẳng giúp ích gì cho việc rửa sạch tội danh của Lưu Bằng.

“Bị người ta bắt rồi.” Trong điện thoại, giọng người phụ nữ cực kì mệt mỏi, nghẹn ngào nói, “Nhưng tôi cũng là kẻ bị hại mà! Tôi hoàn toàn không biết kẻ khốn nạn Lưu Bằng đó đã kết hôn rồi, anh ta còn luôn miệng nói muốn cưới tôi. Đàn ông, chẳng ai ra gì cả.”

“Cô rời khách sạn lúc mấy giờ?” Tôi có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn kiên trì hỏi. 

“Anh ta vừa quay trở lại liền kéo tôi nói muốn giải thích với tôi, tôi không nghe, bỏ đi. Tầm khoảng ba rưỡi gì đó.” Người phụ nữ nói, “Có phải tôi là người phụ nữ hư hỏng không? Phá hoại gia đình người khác…”

Tôi im lặng một lúc, chưa kịp lên tiếng thì Trương Tĩnh đã nói: “Giống như chị nói đó, Lưu Bằng lừa chị, chị cũng chỉ là người bị hại thôi.”

“Cảm ơn chị.” Người phụ nữ nói, rõ ràng là thoải mái hơn nhiều, “Tôi cũng không muốn cứ tiếp tục như thế nữa, vì thế lúc đó đã vứt sim anh ta đưa cho đi.”

“Bây giờ thì sao? Làm thế nào bây giờ?” Sau khi dập điện thoại, tôi dựa người vào ghế, nói. “Vẫn không thể loại bỏ được khả năng Lưu Bằng gây án trong khoảng thời gian đó.”

“Giả định vô tội.” Lão La đột nhiên nói, “Lão Giản, phía cảnh sát hiện không phải đang theo hướng suy đoán có tội sao? Nhưng nguyên tắc của pháp luật phải là “giả định vô tội”. Cậu xem, khoảng thời gian trống Lưu Bằng đã làm gì cảnh sát không điều tra rõ được, hiện trường gây án đầu tiên cũng chưa tìm ra, tôi thấy có thể dùng nguyên tắc này để biện hộ.”

“Không được đâu.” Trương Tĩnh lắc lắc đầu, “Thực tế mà nói, ngoài việc chưa điều tra rõ được quãng thời gian này ra, tất cả các chứng cứ đều đã chỉ rõ Lưu bằng chính là hung thủ. Anh ta nếu như phủ nhận việc mình đã không gây án trong quãng thời gian này thì bắt buộc phải cung cấp chứng cứ. Nguyên tắc sử dụng ở đây là người nào chủ trương người đó đưa ra bằng chứng. Còn về hiện trường đầu tiên án mạng xảy ra, tin em đi, nói là xảy ra trên tầng thượng hoặc nói nạn nhân, sau khi bị đẩy vào bể nước bị bóp chết, hoàn toàn được.”

“Vậy em nói đi, giờ phải làm sao?” Lão La nhìn Trương Tĩnh vẻ không bằng long. 

“Hiện trường vẫn còn đó mà.” Trương Tĩnh nói. “Anh quên là vụ án Cố Minh đó chúng ta đã tìm ra manh mối bằng cách nào à?”

3

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi, Lão La và Trương Tĩnh, ba người đến khác sạn xảy ra vụ án. Sau khi chào hỏi người phụ trách khách sạn, ba người chúng tôi lên trên tầng thượng. 

Ba bể nước hình trụ tròn cao tầm ba mét xếp thành hình tam giác đặt trên tầng thượng, trong đó có một đáy bể nước đã bị cắt rời. Hồ sơ ghi, bể nước này chính là bể nước phát hiện ra thi thể Thiệu Hoa. Lúc phát hiện, xác Thiệu Hoa đã bị ngâm đến trương phình, không tài nào nhấc lên qua nắp bể. Cảnh sát đành phải cắt đáy bể để đưa ra.

Nhìn mấy bể nước này, tôi nhíu chặt lông mày, muốn trèo lên được phía nắp bể, chỉ có thể muộn những mối hàn phía bên ngoài bể nước để làm bậc thang, nhưng những bậc thang này cực kì hẹp, một người trèo lên đã khá là nguy hiểm, đừng nói đến việc hung thủ còn phải vác theo một cái xác. 

“Thế mà cũng được coi là nghi vấn à?” Nghe xong thắc mắc của tôi, Trương Tĩnh cười, “Anh trèo lên nhìn đi thì biết, miệng bể to hơn nạn nhân một chút, muốn thả vào bên trong, cần phải thuận theo phương thẳng đứng.”

“Điều này yêu cầu hung thủ không chỉ có cơ thể cường tráng, thân thủ cũng phải cực kì linh hoạt.” Trương Tĩnh nghĩ rồi tiếp tục nói, “Hồ sơ các anh cầm thực ra không hề đầy đủ. Người phụ trách vụ án này khi kiểm tra hiện trường phát hiện một vài dấu vết mài mòn trên cầu thang. Bọn họ cho là hung thủ có khả năng đã dung thiết bị leo núi. Lưu bằng không phải là người thích leo núi, nhà anh ta cũng không phát hiện ra những thiết bị loại này.”

“Được rồi, quy tắc cũ.” Trương Tĩnh vỗ vỗ tay, “Anh Tiểu Minh, quỳ xuống. Tiểu La Tử, giả chết.”

“Hả?” Lão La đần ra một lát, không hiểu lí do. 

“Anh đóng vai nạn nhân ấy.” Trương Tĩnh nói, “Thiệu Hoa không thể tự mình chủ động leo lên nóc bể được, nhất định sau khi bị mất ý thức, bị hung thủ vác lên đó. Để tiết kiệm chút sức lực, anh chủ động một tí, để anh Tiểu Minh cõng anh đi.”

“Anh Tiểu Minh ấy à, đừng nhìn vẻ đẹp tuấn tú của cậu ta, thực chất chỉ được cái mã ngoài thôi.” Lão La lắc lắc đầu, “Những việc khổ sai như thế này, vẫn để anh thì hơn.”

Nói rồi, cậu ta chủ động đi đến trước mặt tôi, cúi thấp người. 

Tôi cũng không chối từ, Lão La nói không sai, tôi trông tuấn tú nhưng tố chất thể lực không hề tốt, xưa nay bình thường không mấy khi vận động. Nếu bảo tôi cõng Lão La hơn 75 cân kia trèo lên bể nước, quả thực có chút làm khó tôi. 

Tôi hướng về phía Trương Tĩnh nhún nhún vai rồi leo lên lưng Lão La, thế nhưng một thằng cao hơn 1,8m như tôi, leo lên người Lão La chỉ có hơn 1,7m một chút, hai chân thõng xuống, kéo dài trên đất. Trương Tĩnh đứng một bên bật cười thành tiêng. 

“Không được, không được, thế này không được.” Trương Tĩnh nín cười, “Như thế này cắhc chắn không thể leo được lên trên kia đâu, càng không thể thuận lợi mà nhét vào trong bể nước. Chúng ta phải chú ý đến điểm này, trên người nạn nhân không hề có vết trầy nào. Điều này chứng minh hung thủ phải cao hơn nạn nhân rất nhiều. Ít nhất phải cách nhau khoảng chừng 30cm.”

“Nạn nhân cao bao nhiêu nhỉ?” Lão La hỏi. 

“Không cao, chỉ hơn 1,4m chút thôi, tâm như một đứa bé.” Trương Tĩnh nói.

Lão La nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn nhìn Trương Tĩnh: “Phù hợp với độ chênh lệch chiều cao đó chỉ có hai người thôi. Hay là, hai người thử xem?”

“Em gì thì cũng cao gần 1,7m, như thế gọi là phù hợp sao?” Trương Tĩnh bĩu bĩu môi, “Thôi, ai bảo em thích giúp người chứ. Anh Tiểu Minh, quỳ xuống.”

Tôi nghe lời cúi xuống, Trương Tĩnh thuận thế trèo lên lưng tôi. Cảm nhận được có thể thanh thoát uyển chuyển đang dựa vào lưng, mặt tôi bất giác nóng bừng.

“Tiểu La Tử, trong túi của em có một sợi dây thừng, anh lấy ra đây, trói tay em lại phía trước. Buộc chặt em và anh Tiểu Minh lại với nhau.” Trương Tĩnh dặn dò nói.

“Khỏi đi, không cần thế chứ?” Cảm nhận được sự mềm mại của Trương Tĩnh, tôi ngại ngần nói. 

“Người chết không thể nào phối hợp hành động với anh được.” Trương Tĩnh nghiêm túc nói, “Trên cổ tay nạn nhân có dấu vét bị trói buộc, ở ngực cũng có. Theo suy đoán của em, đây là tư thế thích hợp nhất để trèo lên bể nước. Còn về dây thừng leo núi, chỉ là công cụ hỗ trợ hung thủ phòng trường hợp mình rơi xuống thôi.”

Phía bên kia, Lão La đã lấy ra được sợi dây thừng ở trong túi của Trương Tĩnh. 

“Ý của anh là, anh bây giờ mệt chịu không nổi nữa rồi, đừng thí nghiệm gì nữa.” Tôi thở hổn hển, càng thấy them ngượng ngùng. 

“Được rồi.” Trương Tĩnh nhảy từ trên người tôi xuống, đập đập tay, “Các anh cũng đã gặp Lưu Bằng rồi, thấy sức khoẻ anh ta thế nào?”

“Nhìn bên ngoài thì thấy cũng khá tốt, có điều, anh cứ có cảm giác hình như anh ta bị bệnh gì đó.” Tôi lập tức nghĩ đến sắc mặt vàng vọt nhợt nhạt của Lưu Bằng, nói. 

“Không phải hình như đâu.” Trương Tĩnh nghiêm túc nói, “Anh ta đúng là có bệnh, thận bên trái bị thiếu bẩm sinh.”

“Cái gì?” Lão La ngẩn ra, “Vậy… vậy đứa bé?”

“Ai bảo với anh là thiếu một quả thận thì không thể có con?” Trương Tĩnh lườm Lão La một cái, “Trên lí thuyết, con người chỉ cần một quả thận là đủ dùng, giống như có những người để cứu giúp chữa trị những người bị suy thận, chẳng phải cũng cho đi một quả, giữ lại một quả đó sao. Không bị ảnh hưởng gì cả, bình thường như mọi người.

Thế nhưng dù gì thì cũng thiếu mất một quả thận, chức năng cơ thể vẫn gặp phải những tổn hại nhất định. Cơ thể khá yếu chính là một trong nhưng đặc điểm rất dễ thấy.” Trương Tĩnh nói, “Việc đến anh Tiểu Minh còn không làm được thì anh ta là một người có cơ thể bất thường như vậy càng khó mà làm được.”

“Bây giờ chúng ta phân tích tiếp việc này, ai sẽ có khả năng giết Thiệu Hoa? Và tại sao lại muốn giết Thiệu Hoa?” Trương Tĩnh hỏi. 

“Người này chắc chắn phải rất quen thuộc với khách sạn, biết trên tầng thượng có bể nước, biết trong bể nước có thể chứa vừa một người.” Tôi nhìn bể nước trên tầng thượng, nghĩ một lúc rồi nói, “Còn phải có thoải mái thời gian để chuẩn bị, hay nói cách khác, đồ dùng anh ta cần dùng đến phải ở trong khách sạn.”

“Hung thủ chính là người của khách sạn này!” Tôi nói giọng khẳng định, “Còn về động cơ, lúc này vẫn còn khó nói.”

“Bingo!” Trương Tĩnh phấn chấn nói, “Còn một vấn đề nữa, nạn nhân ngày hôm đó tại sao lại có mặt ở đây?”

“Không phải là để bắt gian tình sao?” Tôi ngẩn ra. 

“Anh Tiểu Minh, anh nghĩ quá đơn giản rồi.” Trương Tĩnh lắc lắc đầu, “Những chứng cứ các anh có được đều là có lợi cho bên điều tra. Những chứng cứ bất lợi với bên điều tra, bọn họ không đưa cho anh xem đâu.”

“Trên thực tế, lần đầu tiên nạn nhân xuất hiện trong camera giám sát thang máy là trước khi Lưu Bằng đến khách sạn.” Trương Tĩnh nghiêm túc nói. 

“Trước đó. Lẽ nào…” Tôi nhíu mày, “nạn nhân sớm đã biết Lưu Bằng sẽ hẹn hò ở đây, đến đây chờ trước?”

“Lão Giản ơi là Lão Giản, cậu quá ngây thơ rồi.” Lão La bỗng nhiên thở dài, “Cậu nghĩ thử xem, rõ rang camera giám sát thang máy đã chứng minh nạn nhân có đến khách sạn, tại sao phục vụ khách sạn lại đồng thanh nói chưa nhìn thấy cô ta?”

“Có người đã dặn họ như vậy.” Lúc này, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Thế nhưng không đúng, cảnh sat đâu có ngốc như vậy, chẳng nhẽ lại không phá thiện ra những điều này?”

“Đương nhiên là phát hiện ra.” Trương Tĩnh thở dài, “Chỉ là những chứng cứ tìm thấy sau đó đều hướng về Lưu Bằng, điều tra viên chính của vụ án cho rằng những điều này không quan trọng đến thế. Áp lực từ dư luận xã hội lại quá nặng nề, phía trên cũng thúc giục nhanh chóng tập trung phá án.”

“Hoang đường quá!” Tôi nghiến rang nghiến lợi nói, “Bao nhiêu vụ án oan sai đều do thế cả! Nếu như cảnh sát đến ngay cả dư luận xã hội còn chống cự không nổi thì làm sao mà giải quyết công bằng được?!”

“Bây giờ không phải là lúc nói những điều này.” Trương Tĩnh nói, “Bọn anh nghĩ là những thứ cơ mật thế này em dựa vào đâu mà có gan nói với bọn anh chứ? Tập trung nghĩ làm sao có thể tìm được hung thủ thực sự đi.”

“Đứa bé!” Lão La đột nhiên nói. 

“Đứa bé nào?” Tôi và Trương Tĩnh cùng lúc ngẩn ra, hỏi lại. 

“Nạn nhân đã có thai, hai người quên rồi sao?” Lão La nói, “Nếu như cô ta vốn không phải đến để bắt gian tình, vậy thì cô ta đến đây làm gì? Tĩnh, bác sĩ pháp y chắc chắn chưa nghiệm chứng đứa bé trong bụng nạn nhân rốt cuộc là con ai. Mà đứa bé này có khả năng là mấu chốt khiến Thiệu Hoa bị hại.”

Trương Tĩnh lấy báo cáo khám nghiệm tử thi từ trong túi ra, sau khi lật giở sơ qua một lượt, lắc lắc đầu. “Do ấn tượng ban đầu rồi. Bác sĩ pháp y cho rằng cha của đứa bé là Lưu Bằng, vì thế không làm giám định. Em quay về để kiểm chứng cái đã. Các anh thì sao?”

“Bọn anh đi gặp Lưu Bằng, xem xem hôm đó rốt cuộc đã xảy ra việc gì.” Tôi nắm nắm đấm nói. 

“Lấy cớ là đi công tác, thì phải làm cho giống.”

Trong buồng gặp mặt của trại tạm giam, tôi và Lão La đã yêu cầu Lưu Bằng phải nhớ lại thật chi tiết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều trọng tâm lần này là việc làm thế nào anh ta đã thoát khỏi được Thiệu Hoa. 

Lưu Bằng nhíu mày, từ từ nhớ lại. Sự việc đã xảy ra được vài tháng, có những chi tiết anh ta đã không còn nhớ rõ nữa.

“Cô ấy là một người rất nhạy cảm, từ trước đến giờ đều quản tôi rất chặt. Vì thế những việc như thế này, đến vé máy bay tôi cũng phải mua.”

“Anh ra sân bay một mình?” Tôi hỏi.

“Không.” Lưu Bằng lắc lắc đầu, “Cô ấy lái xe đưa tôi ra sân bay. Làm xong thủ tục, lúc tôi vào bên trọng lên máy bay cô ấy mới đi về. Tôi cố ý chọn một chuyến bay đầy chỗ, đông đúc người, sau đó tôi lặng lẽ nấp đi, chắc chắn cô ấy đã rời khỏi tôi mới đến khách sạn.”

Tôi và Lão La nhìn nhau, đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói đến, trong vụ án này còn có một cái xe. Chiếc xe này dù trong báo cáo điều tra của cảnh sát hay là hồ sơ của Viện kiểm sát đều không nhắc đến. 

“Chiếc xe đang ở đâu?” Tôi hỏi.

“Tôi không biết.” Lưu Bằng lắc đầu, “Cảnh sát không nhắc đến việc chiếc xe với tôi.”

“Biển số xe là bao nhiêu? Là xe loại nào?”

“Volkswagen đỏ, biển số xe là…”

Lưu Bằng nói ra một biển số xe, Lão La ghi lại, rồi chúng tôi vội vàng rời khỏi trại tạm giam. 

“Tĩnh, nạn nhân có một chiếc xe, bây giờ đang ở đâu không rõ, biển số xe là…” Vừa ra khỏi trại tạm giam, Lão La liền gọi điện thoại báo cho Trương Tĩnh tin này.

“Được, em lập tức đi kiểm tra.” Trương Tĩnh nói, ‘Tài liệu kiểm tra em đã đưa sang phòng thí nghiệm rồi, muộn nhất là sáng sớm mai sẽ có kết quả. Chắc là sẽ kịp phiên toà sơ thẩm ngày mai.”

Vừa ngắt điện thoại, một số máy là đã gọi vào máy của Lão La, Lão La nhận điện thoại, nghe được vài câu thì biến sắc.

“Không quan tâm.” Cậu ta lạnh lùng nói, dập điện thoại. 

“Ai vậy?” Tôi thuận miệng hỏi. 

“Quảng cáo.” Lão La nói.