Biện Hộ Trắng Án

Chương 29

5

Type: Vy

Lão La nói tôi thận trọng, nhưng thận trọng không có nghĩa là không phạm sai lầm. Ví dụ như đồng ý với Trương Tĩnh giúp cô hoàn thành việc lần này trở thành quyết định sai lầm nhất trong bảng xếp hạng các quyết định sai lầm của tôi. 

Đánh chết tôi cũng không thể nghĩ tới, nhiệm vụ này của cô ấy là phải hoàn thành ở nơi quỷ quái đó.

Buổi tối hôm đó, tron gkhi Lão La dưới dự chỉ huy của Trương Tĩnh dần dần rời xa khỏi thành phố náo nhiệt, lái vào trong một con đường rộng rãi nhưng vắng vẻ, nỗi bất an mãnh liệt bắt đầu bao phủ lấy tôi.

Lúc Trương Tĩnh yêu cầu Lão La dừng xe, Lão La thậm chí còn đạp nhầm sang chân ga.

“Không phải là ở chỗ này đấy chứ?” Lão La nhìn nhà tang lễ trong đêm tối, run rẩy nói. 

Trương Tĩnh vừa lấy thiết bị từ trong cốp xe ra, mặt vừa thản nhiên nói: “Kiểm tra lại một chút di thể của nạn nhân, không ở đây thì ở đâu?”

“Vẫn còn thi thể?” Tôi ngẩn người, vụ án này đã xảy ra được mấy tháng rồi, theo lí, thi thể sớm đã phải hoả táng rồi mới đúng. 

“Đương nhiên còn.” Trương Tĩnh cười một cách bí hiểm, “Em đã nói với các anh rồi, em không đủ gan tự ý tiết lộ cho các anh nội tình nhiều thế đâu.”

Tôi quay sang nhìn Lão La, bỗng nhiên hiểu ra, người thấy vụ án này có nhiểu điểm nghi vấn không chỉ có chúng tôi. Chỉ có điều dưới áp lực cấp bách của dư luận mới không thể không đi đến việc ngày hôm nay. 

Có điều Trương Tĩnh nói cô ấy không có gan tiết lộ nội tình vụ án, câu nói này tôi không tin, dung lời của cô ấy sẽ là: “Chuyện cơ mật em tiết lộ cho các anh còn ít sao?”

Lão La không hề tỉnh ngộ như vậy, cậu ấy dung đôi mắt bấn an tuần tra bốn phía, rất sợ có một vật dì đó từ trong bóng tối lặng lẽ lao đến sau lưng cậu ấy. 

Dưới sự lôi kéo của tôi và Trương Tĩnh, trong tiếng gào thét xin tha của Lão La, chúng tôi vào bên tỏng phòng giải phẫu tư pháp. Tiếng nổ ầm ầm của máy điều hoà trong đêm khuya vắng vẻ càng trở nên đinh tai nhức óc.

Thi thể loã lồ nằm trên bàn giải phẫu khiến hai chân Lão La run lẩy bẩ, nhờ có sự dìu đỡ của tôi mới không đến nỗi gục xuống. 

“Hay là… cậu vào trong xe đi?” Tôi vận hết dũng khí nói, răng cũng chưa hết va lập cập vào nhau.

“Nhìn bộ dạng hai người kìa.” Trương Tĩnh dưới sự giúp đỡ của trợ lí đã mặc xong quần áo, hai tay chắp vào nhau, lẩm bẩm vài câu với thi thể của Thiệu Hoa, đeo lên một chiếc kính trông rất kì quái, tay cầm một thiết bị gì đó chuyển động dần dần bắt đầu từ phần đầu đến chân của Thiệu Hoa.

“Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là tìm ra chứng cứ phạm tội của Lý Cương, là giúp cho cô ấy được nhắm mắt, cô ấy cảm ơn còn không kịp nữa là, sao mà đến doạ chúng ta được.” Cô nói.

“Làm thế nào để tìm?” Tôi hỏi, “Trước đó không phải bác sĩ pháp y đều đã tìm hết rồi sao?”

“Em nghĩ rồi.” Trương Tĩnh nói, “Trước đó trọng điểm của việc kiểm tra là bề ngoài của cơ thể, phần bên trong cơ thể nạn nhân chưa tiến hành kiểm tra kĩ càng. Ngộ nhỡ lúc bị uy hiếp tính mạng ẩn giấu một chứng cứ gì thì sao?”

“Hơn nữa, đêm qua em đã nằm mơ, mơ thấy cô ấy cứ nhìn em mà nôn khan, chắc là đang gợi ý cho em điều gì.”

“Báo mộng?” Lão La sống chết nắm chặt lấy cánh tay tôi, “Cái này cũng sợ chết khiếp.”

Tôi thì lại cảm thấy những lời “báo mộng” Trương Tĩnh nói hoàn toàn là do cô ấy thuận miệng bịa ra mà thôi, vì giây phút này, thiết bị trên tay co ấy đang dừng ở vị trí ngay cạnh ngực Thiệu Hoa, không tiếp tục di chuyển xuống dưới nữa.

Động tác này tiếp tục kéo dài gần một phút, Trương Tĩnh mới tháo kính, đưa thiết bị cho trợ lí, nhanh nhẹn tháo đường chỉ mà trước đó bác sĩ pháp y đã khâu vào, mở toang phần ngực, vẫy vẫy gọi trợ lí tay đang cầm máy quay: “Lại đây một chút.”

Trợ lí đi lên phía trước vài bước, Trương Tĩnh đã mở phần thực quản của nạn nhân, một vài sợi tóc màu đen đang kẹt ở trong thực quản. 

“Ha, em nói mà, không phải vô duyên vô cớ mà em nằm mơ giấc mơ đó!” Cô đặt mấy sợi tóc vào trong túi đựng vật chứng, “Nhiệm vụ hoàn thành, cái này mang về giám định.”

Nghe thấy cô nói vậy, tôi và Lão La vội vàng chạy ra khỏi nhà tang lễ. Chỗ này, ngay cả buổi sáng cũng âm khí doạ người, chẳng cần nói đến buổi tối.

Sau khi bận rộn cả tối, Trương Tĩnh đã thành công chứng thực được Lý Cương, chính là bố đẻ của thai nhi trong bụng Thiệu Hoa, hơn nữa mấy sợi tóc trong thực quản của Thiệu Hoa cũng chính là của anh ta. Cảnh sát lập tức tiến hành lục soát phòng của anh ta tại khách sạn, phát hiện ra một dây thừng leo núi. Cho dù các dấu vết trên bể nước đã bị xoá bỏ nhưng trên dây thừng vẫn lưu lại một vài dấu vết, sau khi kiểm định, trùng khớp với chất liệu phía bên ngoài bể nước.

Trước những chứng cứ như vậy, Lý Cương đã nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội.

“Tiểu Hoa vẫn luôn muốn li hôn với Lưu Bằng, nguyên nhân tại sao tôi cũng không rõ lắm. Có điều cô ấy muốn được phân chia nhiều tài sản hơn.” Lý Cương nói, “Tôi liền nói về việc anh ta ngoại tình cho cô ấy.”

“Hôm đó cô ấy cãi nhau với Lưu Bằng một trận rồi lẩn chạy về phòng, nói với tôi việc này xong rồi, sau đó, cô ấy lại bảo tôi cô ấy có thai rồi, là con của tôi.” Lý Cương nói, “Việc này nếu như để người khác biết thì sẽ rắc rối, kế hoạch của cô ấy sẽ gặp khó khăn, tôi khuyên cô ấy bỏ đứa trẻ đi, cô ấy cảm thấy tôi không cần cô ấy nữa, nghĩ là tôi không thừa nhận đứa trẻ đó là của tôi. Hai chúng tôi lao vào đánh nhau, tôi nhỡ tay nên…”

“Anh thấy không, Lý Vương và anh Tiểu Minh cao gần bằng nhau đúng không?” Trương Tĩnh nhìn Lý Cương trong phòng thẩm tra, “Dáng vóc vạm vỡ, bề ngoài không được coi là đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi nào, giá trị con người cũng không thấp, sao lại thích Thiệu Hoa cơ chứ?”

“Mỗi người một sở thích.” Lão La nói. 

“Cũng giống như em thích Lão La vậy.” Tôi gật đầu, “Con người mà, kiểu gì cũng có lúc mù quáng.”

“Câu này của anh Tiểu Minh nói đúng.” Trương Tĩnh nhìn Lão La, gật đầu đồng ý, “Có điều, em luôn cảm thấy chỗ này có vấn đề gì đó.”

“Anh ta không thể cả ngày ở khách sạn được đúng không?” Tôi nhíu nhíu mày, “Liệu anh ta có căn nhà nào khác nữa không?”

“Sao em lại không nghĩ ra cơ chứ.” Trương Tĩnh đập đập trán, “Sơ suất quá, cứ nghĩ là chứng cứ tìm thấy ở khách sạn là đủ rồi.”

Ngoài căn phòng khách sạn ra, Lý Cương vẫn còn có một ngôi nhà nữa, có điều vì độc thân nên căn nhà này chỉ thi thoảng anh ta mới về dọn dẹp.

Manh mối này là chúng tôi có được khi xét hỏi thư kí của Lý Cương. 

Nhưng ở căn nhà này, chúng tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta giật mình. 

Đồ dùng trong nhà được giữ gìn rất tốt, đồ điện gia dụng tuy model có hơi cũ một chút nhưng nhìn qua là thấy đều là đồ còn mới cả. Trên cửa sổ thậm chí vẫn còn dán một chữ “hỷ” to đùng. Nơi này hoàn toàn được sắp xếp thành một phòng tân hôn. 

“Lý Cương định kết hôn với Thiệu Hoa thật à?” Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trương Tĩnh đã đẩy cửa phòng ngủ chính, ngay đầu giường là bức ảnh cưới phóng to, người phụ nữ chính là Thiệu Hoa khuôn mặt hạnh phúc, người đàn ông bên cạnh cô ấy cũng chính là hung thủ của vụ án này, Lý Cương. Chỉ là Lý Cương trong hình gầy yếu hơn bây giờ rất nhiều. Bức ảnh cưới này hình như đã được chụp và treo ở đây từ rất lâu rồi.

“Tìm, xem xem có manh mối gì không?” Trương Tĩnh đeo găng tay, mở ngăn khéo đầu giường, một tập ảnh nằm ở bên trong. 

Cô lật giở tập ảnh, những bức ảnh ố vàng hiện lên trước mắt chúng tôi.

Trong bức ảnh chỉ có hai đứa bé tầm bảy, tám tuổi, một trai một gái, người con trai rõ rang thấp hơn người con gái một cái đầu. 

“Đây là…” tôi nhíu mày.

“Không quen.” Trương Tĩnh lắc lắc đầu, tiếp tục giở tập ảnh, chúng tôi phát hiện, cả tập ảnh chỉ có hai người này, mà theo độ tuổi lớn lên, chiều cao của người con gái dần dần cố định, người con trai cũng dần dần cao lên đến gần 1,7m. Nhưng dung mạo của hai người này đã gần giống như Thiệu Hoa và Lý Cương bây giờ rồi. 

“Hai người này là thanh mai trúc mã!” Lão La tỉnh ngộ, “Thiệu Hoa này cũng hay đấy chứ, lúc nào cũng mặc váy, người thấp như vậy còn mặc váy, xấu chết đi được.”

Trương Tĩnh đã giở đến trang cuối cùng của tập ảnh, thời gian trên ảnh hiển thị là mười năm trước, cũng ở trang đó, còn kẹp một mảnh báo được cắt ra từ mười năm trước. 

Lý Cương trẻ con và yếu đuổi đứng trên bục bị cáo. Bài báo cho chúng tôi biết, mừoi năm trước, Lú Cương mười tám tuổi trên đường trở về nhà gặp phải mấy tên lưu manh đang quấy rối một người con gái, Lý Cương trượng nghĩa cứu giúp nhưng đã khiến cho một người bị chết. Cuối cùng Lý cương bị cáo buộc tội danh vô ý làm chết người, toà xử mười năm tù.

Về người con gái bị quấy rối kia, bài báo không hề nhắc đến. 

Trương Tĩnh đóng tập ảnh lại, chỉ huy chúng tôi lái xe đến nhà bố mẹ Thiệu Hoa. Trên đường đi, cô nhíu chặt lông mày, không giây nào thả lỏng.

“Người này, ông bà có quen không?” Trương Tĩnh đưa ra tấm ảnh của Lý Cương, hỏi thẳng ngày vào vấn đề. 

“Đây là, Lý Cương?” Bố của Thiệu Hoa đeo kính lão, chăm chú xem một hồi, kinh ngạc nói. 

“Anh ta và con gái ông bà có quan hệ gì?” Trương Tĩnh hỏi. 

Ông lão do dự một lúc, thở dài. 

Đúng như Lão La nói, hai người này đúng thực là thanh mai trúc mã.

Vốn dĩ, năm đó Lý Cương tuy dáng vẻ bình thường nhưng lại có gia thế vô cùng tốt. Bố mẹ Thiệu Hoa tuy không phải là hài lòng nhưng cũng không hề ngăn cản con gái qua lại với cậu ta. Nhưng Lý Cương bị xử ngồi tù, bố mẹ Thiệu Hoa liền không thể nào chấp nhận con gái mình qua lại với cậu ta được nữa. Sự kết hợp giữa Thiệu Hoa và Lưu Bằng phần lớn như là một kiểu phản kháng thầm lặng. 

Thế nhưng ai cũng không biết rằng, Thiệu Hoa và Lý Cương vẫn luôn âm thầm duy trì mối liên hệ. Lý Cương sau khi ra tù, mối liên hệ giữa hai người càng ngày càng thân mật hơn. 

Hơn nữa trong vòng mười năm qua, hình dáng Lý Cương đã thay đổi hoàn toàn, khiến cho không ai có thể tin được rằng, anh ta lại thích Thiệu Hoa. 

“Câu hỏi cuối cùng, mười năm trước, ngày Lý Cương giết người, con gái ông bà có điều gì bất thường không?” Trương Tĩnh nhìn chằm chằm vào bố Thiệu Hoa hỏi. 

Ánh mắt ông lão thoáng có chút hoảng loạn: “Không có!”

“Ảnh chụp con gái ông bà trong mười năm trở lại đây có thể cho chúng tôi xem không? Tất cả!” Trương Tĩnh nói. 

Ông lão do dự một lát, sau cùng vẫn lấy ra vài album ảnh, đưa cho Trương Tĩnh. Cô tiện tay lật lật rồi mỉm cười. 

“Cái này, tôi mang đi, ông bà không có ý kiến gì chứ?” Cô nói như đang hỏi mượn nhưng tay thì đã cầm quyển album ảnh bỏ vào trong túi rồi. 

Tại buồng thăm gặp trong trại tạm giam, khi Trương Tĩnh nói hết về việc đã điều tra ra Thiệu Hoa và Lý Cương là thanh mai trúc mã, Lý Cương hoàn toàn sụp đổ. 

“Tôi là tội phạm, tôi có tội, phán tôi tử hình đi.” Lý Cương khóc nức nở nói. 

“Nhưng có một việc, tôi vẫn chưa hiểu.” Trương Tĩnh lạnh lùng nhìn Lý Cương, “Theo như lời dặn dò của anh, Thiệu Hoa hi vọng nhờ có việc ngoại tình của Lưu Bằng này, cô ấy sẽ giành được nhiều tài sản phân chia hơn. Nhưng hiện nay chúng tôi biết được, anh vốn định kết hôn với Thiệu Hoa sau khi cô ấy li hôn, cũng có nghĩa là, anh hoàn toàn không để ý đến phần tài sản đó, Thiệu Hoa có sai lầm gì trong cuộc hôn nhân đó anh cũng không hề để tâm. Nhưng rốt cuộc anh sợ cái gì, thậm chí còn ‘lỡ tay’ giết chết cô ấy?” Trương Tĩnh cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘lỡ tay’.

Bờ vai đang rung lên của Lý Cương ngừng lại, chỉ có vài giây ngắn ngủi, lập tức lại khóc nức nở.

“Nếu như anh đã không nói, vậy để tôi nói.” Lão La cười nói, “Anh đang trả thù, đúng không? Bởi vì năm đó anh vô ý làm chết người không phải vì ai khác, mà chính là vì Thiệu Hoa, bởi vì cô ấy xém chút bị người ta hãm hiếp anh mới giết người đó. Còn bố mẹ Thiệu Hoa lại không chịu chấp nhận anh, Thiệu Hoa thậm chí còn gả cho người khác. Lúc đó anh hoàn toàn không biết đứa trẻ trong bụng Thiệu Hoa có phải đúng là của anh không.”

Lý Cương ngưng khóc, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chúng tôi nửa cười nửa không nói: “Anh có bằng chứng gì?”

Lão La không nói gì, đưa hai cuốn album ra trước mặt Lý Cương, đồng thời lấy ra một máy ghi âm, ấn nút mở máy.

“Lưu Bằng, anh hãy nhớ lại, Thiệu Hoa bình thường có mặc váy không?” Đây là tiếng của Trương Tĩnh. 

“Váy?” Giọng Lưu Bằng có chút nghi hoặc, “Không có. Việc này nói ra cũng lạ, từ trước đến giờ cô ấy không mặc váy. Tôi nhớ, lúc chúng tôi chụp ảnh cưới, cô ấy vẫn còn mặc quần bó ở bên trong.”

“Cũng chưa từng mua váy, đúng không?”

“Đúng! Mỗi lần đi mua sắm, cô ấy dường như rất sợ nhìn thấy váy. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi mua cho cô ấy một cái váy, cô ấy gào thét ầm ĩ rồi xe chiếc váy như nhìn thấy ma vậy.”

“Trong album của anh đều là ảnh của anh và Thiệu Hoa, tôi không nghĩ ra, nếu như vụ án đó không liên quan gì đến Thiệu Hoa, tại sao anh lại để bài báo được cắt ra ở đó.” Trương Tĩnh đứng dậy, mỉm cười nói, “Mười năm trước, Thiệu Hoa là một người rất thích mặc váy, tất cả các bức ảnh đều mặc váy. Thế nhưng, từ ngày anh bị cảnh sát bắt, không hề có bức ảnh nào thấy cô ấy mặc váy nữa, ở nhà cô ấy cũng không tìm thấy một cái váy nào. Nếu như không phải có một lí do nào đặc biệt, một người, không thể đột nhiên phát sinh một sự thay đổi như vậy.”

“Tại sao lại không thể là đang tưởng nhớ tôi?”

“Bởi vì, thái độ cô ấy bộc lộc ra với váy, không phải là hoài niệm, mà là sợ hãi!” Trương Tĩnh cười khẩy nói, “Điều đó chỉ có thể nói rõ rằng việc mặc váy đã mang đến cho cô ấy một sự uy hiếp đến tính mạng. Nhưng cô ấy yêu anh, việc này không thể bác bỏ được, còn anh….”

Trương Tĩnh thở dài, không nói thêm gì nữa.