Biện Hộ Trắng Án

Chương 31

2

"Đừng nản lòng, ít nhất, lời khai của nhân chứng này không thể là bằng chứng buộc tội trực tiếp được." Lão La nắm chặt vô lăng, thở dài, "Cố lên tí nữa, chúng ta nhất định có thể tìm thấy nhiều bằng chứng hơn nữa." Cậu ấy điều chỉnh gương chiếu hậu, nhìn vào mặt mình trong gương nở một nụ cười, dùng sức bẻ cổ tay: "Cố lên, La Kiệt! Cố lên, Giản Minh! Hai người là cừ nhất, hai người nhất định làm được!"

"Đồ thần kinh!" Tôi lườm cậu một cái.

"Trong "Súp gà cho tầm hồn"(*) có nói, phải luôn tự động viên, mới có thể luôn luôn giữ vững được trạng thái tốt nhất của bản thân, sẵn sàng đón nhận những thách thức sắp đến." Lão La đánh vô lăng, tránh xa một chiếc xe đang đi tạt sang đường, "Đi đâu tiếp đây?"

(*) Series sách nổi tiếng Chicken Soup for the soul. 

“Trong lịch sử, hạ độc trong bát canh gà từ trước đến giờ là một vũ khí giết người lợi hại. Đến ngôi trường mà Tần Phong dạy trước đây đi. Thẩm phán không phải bảo chúng ta đi điều tra quá khứ của cậu ta sao?"

"Làm sao mà tôi không biết chứ?" Lão La đánh xe chuyển hướng đi vào con đường ra ngoại ô.

"Cậu không nghe thấy những gì thẩm phán nói?" Tôi quay sang hỏi.

“Ý tôi là làm sao tôi không biết canh gà là vũ khí giết người lợi hại."

“Người gần cậu nhất là Võ Đại Nương, bị Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh bỏ thạch tín vào trong canh gà."

“Tôi ít đọc sách, nhưng cậu cũng không thể lừa tôi như thế chứ. Trong phim truyền hình, độc là nằm ở trong thuốc của Võ Đại Nương." Lão La nói, đột nhiên quay đầu sang, "Sao cậu lại nói người gần tôi nhất là Võ Đại Nương?"

"Cậu tự nghĩ đi." Tôi cười một cái rồi sầm mặt, "Lão La, cậu nói xem, phải là người như thế nào mới hạ thủ với một đứa bé sơ sinh chứ?"

Lão La trầm ngâm im lặng một lúc rồi mới nói: "Lão Giản, trước đây tôi cứ nghĩ, cậu và Tĩnh làm rất nhiều việc dư thừa, nhiệm vụ của chúng ta là giúp đương sự cãi thắng kiện, vụ án có phá được hay không chẳng liên quan gì đến chúng ta. Thế nhưng nhận vụ án này tôi mới thấy,

nếu như không bắt được hung thủ thực sự, chúng ta sống thật là vô ích rồi. Đó là hai mạng người! Làm không được, Tần Phong cũng phải nạp mạng vào đó luôn. Cậu nói xem việc này cậu định làm thế nào, anh em đứng đằng sau ủng hộ cậu vô điều kiện! Cần tiền xuất tiền, cần sức dốc sức."

Tôi kinh ngạc nhìn Lão La, lại nghe cậu ấy nói tiếp - "Đương nhiên, nếu như không phải xuất tiền thì là tốt nhất."

Tôi biết mà, bảo Lão La xuất tiền chẳng khác nào bảo cậu ấy bán mạng.

Tôi chịu không nổi, lắc đầu nói: "Thẩm phán không phải nói là cậu ta vốn là một người rất có tiền đồ sao? Kết quả chỉ vì đánh nhau mà mất việc. Nếu đúng như lời cậu ta nói, còn để lại cho nạn nhân năm trăm tệ, vậy ra tay đánh người chắc chắn là phải có lí do. Chúng ta phải tìm cách thay đổi ấn tượng về cậu ta với Hội đồng xét xử."

"Được đấy!" Lão La đạp chân ga, phi xe phóng đến một trường trung học.

Trường trung học này cũng được xếp hạng trong top 5 trong số 20 trường trung học cấp tỉnh của thành phố này, tỉ lệ lên lớp đạt 100%, hàng năm đều có rất nhiều học sinh thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và các trường nổi tiếng khác.

Trước khi thất nghiệp, Tần Phong là giáo viên thể dục ở đây. Lúc bị bắt, cậu ta đang đứng bán hàng trước cổng trường.

Lúc cậu ta bị bắt, rất nhiều thầy cô và học sinh đều nhìn thấy. 

“Tiểu Tần là một giáo viên tốt." Chủ nhiệm phòng giáo vụ đón tiếp tôi và Lão La, vừa nghe nói chúng tôi đến là vì việc của Tần Phong liền nói luôn miệng, "Thông thạo nghiệp vụ, phương pháp dạy linh hoạt, rất được học sinh yêu mến.”

"Vậy sau này vì sao cậu ấy lại rời khỏi trường? Tôi nghe nói là vì cậu ta đánh nhau với đồng nghiệp?" Tôi hỏi.

"Việc đó à, đừng nhắc nữa." Chủ nhiệm phòng giáo vụ một mặt thương tiếc, "Tiểu Tần cái gì cũng tốt, chỉ là tính khí quá ngang tàng, nhìn thấy việc không thuận mắt, không cần biết có liên quan đến mình hay không, đều phải nhúng tay vào. Nói đến việc thầy ấy đánh nhau đó, vốn cũng chẳng liên quan gì đến thầy ta, chỉ là một học sinh vì chưa hoàn thành bài tập về nhà, bị giáo viên chủ nhiệm yêu cầu sau khi tan học ở lại làm hai bài kiểm tra. Tiểu Tần thấy vậy, nói như thế không tốt."

“Anh nói xem, thầy ấy là một giáo viên dạy thể dục, quan tâm đến giờ dạy văn hóa của người ta làm gì? Mà giáo viên chủ nhiệm đó cũng là một người tính khí nóng nảy, hai người vì thế mà đánh nhau." Chủ nhiệm phòng giáo vụ buông tay, "Anh nói xem việc này tôi phải làm sao? Giáo viên chủ nhiệm là người đảm bảo cho tỉ lệ lên lớp của trường chúng tôi, tôi đành phải để Tiểu Tần gánh việc này. Thuyên chuyển thầy ấy khỏi vị trí giảng dạy, để thầy ấy đi làm ở phòng bảo vệ của trường."

"Kết quả mới mấy ngày thầy ấy đã lại gây rắc rối cho tôi." Chủ nhiệm giáo vụ nói, "Ở cổng trường thầy ấy bắt được một kẻ trộm, đánh người ta sống dở chết dở. Anh nói xem anh là một nhân viên bảo vệ trường học, anh đi quản việc xã hội làm cái gì? Lần này thì hay rồi, người ta cũng là có bang có hội, ngày ngày đến trường gây rối."

"Cậu Tiểu Tần này, quá xốc nổi, thế là dứt khoát măc kệ không làm nữa, lại còn nói ai làm người đấy chịu. Anh nói xem, tôi phải làm sao?" Chủ nhiệm phòng giáo vụ khuôn mặt tủi thân rồi lại tiếc nuối.

"Dù ở thời điểm nào tôi đều cho rằng, thầy Tần tuyệt đối là một giáo viên tốt, là một người tốt." Giáo viên đã từng phát sinh xung đột với Tần Phong cũng thở dài nói, “Thầy ấv phê bình tôi là có cái lí của thầy ấy. Con người tôi cũng là quá nóng vội, phương pháp dạy học có đôi chút thô bạo. Việc này tôi cũng đã tự kiểm điểm."

"Nếu nói thầy ấy giết người, tôi nhất quyết không tin." Giáo viên này nói chắc nịch, "Tôi kể cho hai anh nghe một câu chuyện, hai anh nghe rồi sẽ hiểu vì sao tôi lại nói như vậy. Bố mẹ thầy Tần qua đời từ rất sớm, để lại cho thầy ấy một căn nhà, khoảng hai năm trước, thầy Tần đã bán căn nhà đó, dọn vào kí túc xá của trường ở. Tiền bán căn nhà, thầy ấy đều quyên góp cho mấy đứa trẻ ở vùng núi. Anh nói xem, người như vậy, có thể đi giết người không?

Thời gian trước, thầy ấy bắt đầu đẩy xe bán bánh trứng ở trước cổng trường. Thầy ấy là một người đàn ông mạnh khỏe, vì cuộc sống, thầy ấy còn đi làm những việc đó. Giáo viên học sinh trong trường, thầy ấy còn giảm nửa giá. Anh nói xem, người như vậy, sao có thể là hung thủ được chứ?" Giáo viên này nói, "Dù gì tôi cũng không tin! Không chỉ tôi không tin, tất cả chúng tôi đều không tin! Luật sư Giản, luật sư La, các anh nhất định phải giúp đỡ thầy ấy, cần tôi ra tòa làm chứng, các anh cứ nói, tôi nhất định sẽ đến.”

Tôi và Lão La nhìn nhau nói: "Việc đó, chúng tôi sẽ suy nghĩ."

Nhưng tôi và Lão La đều biết, cho dù chủ nhiệm phòng giáo vụ hay là người giáo viên này, ra tòa đều không đưa được ra các bằng chứng thiết thực. Lời khai của họ chỉ có thể giúp chứng minh Tần Phong là một người chính nghĩa, nội tâm vô cùng thiện lương.

Nhưng người như vậy lại đi tham gia vào hoạt động của tổ chức có tính xã hội đen, Viện kiểm sát nhất định sẽ đào sâu việc này.

"Xem ra, việc Tần Phong nói cậu ta để lại cho nạn nhân năm trăm tệ có khả năng là thật." Vừa rời khỏi trường, Lão La liền nói, "Vậy năm trăm tệ đó đi đâu rồi? Lão Giản, cậu có cảm thấy đây là bước đột phá không?"

"Ừm? Đột phá thế nào?" Tôi đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, tiện miệng đáp lại.

"Ai cầm tiền người đó có khả năng chính là hung thủ!" Lão La nói, "Không được, hai chúng ta phải đi tìm Tĩnh, xem xem cô ấy có suy nghĩ gì."

Lão La đánh tay lái, tiện tay bấm số điện thoại của Trương Tĩnh: "Tĩnh à, mấy giờ tan làm?"

"Hả? Anh muốn làm gì?" Nghe thấy giọng điệu không đàng hoàng của Lão La, đầu bên kia điện thoại, Trương Tĩnh bỗng nhiên cảnh giác.

"Lâu không gặp rồi mà, muốn mời em ăn cơm." Lão La nói.

“Đừng có giở trò đấy, hôm qua chúng ta còn vừa mới gặp  nhau, có việc gì nói mau lên, đừng có vòng vo tam quốc như đám đàn bà con gái." Trương Tĩnh gào lên.

“Được rồi, được rồi, đồng chí Trương Tĩnh, tổ chức hiện có nhiệm vụ quan trọng giao cho đồng chí.” Lão La nghiêm túc nói.

“Ừm, vụ án Tần Phong đúng không? Được rồi, hai anh đến thẳng hiện trường đi.” Nói rồi, Trương Tĩnh ngắt điện thoại.

Lão La nhìn tôi, kinh hồn bạt vía nói: "Nha đầu này hình như sớm đã biết chúng ta sẽ tìm cô ấy."

“Tôi thấy cậu bị theo dõi rồi.” Tôi nghĩ một lát, nói, “Nhất cử nhất động của cậu đều nằm trong sự chú ý cặn kẽ của cô ấy, hơn nữa, cô ấy hiện giờ còn hiểu thấu cậu rồi, hoàn toàn biết được bước tiếp theo cậu sẽ làm gì. Vì thế, Kiệt à, chấp nhận đi. Trong số mệnh mỗi người đều có một khắc tinh, Tĩnh chắc chắn là kiếp hồng nhan mà cậu không thể tránh khỏi rồi!"

Lão La trừng mắt lên nhìn tôi nói: "Cậu chèo thuyền không cần mái chèo à.”

“Là sao?"

“Tất cả đều dựa vào sóng thôi!" Lão La lườm một cái, đánh xe lần nữa quay trở lại khu nhà tạm. Từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát nháy đèn đang dừng ở đó. Trương Tĩnh đang dồn sức nhấc chiếc thùng đựng thiết bị điều tra từ trong xe ra, tóc mái ở trước trán rủ xuống, lộ ra trán trái luôn bị che đậy từ sau tháng 3 năm 2009.

Nhìn thấy tôi và Lão La xuất hiện, cô ấy lập tức ngẩng đầu lên, để tóc mái lần nữa che lại khuôn mặt, cẩn thận chỉnh sửa một chút, mới thở dài nói: "Tiểu La Tử, anh Tiểu Minh, giúp em bê mấy đồ này vào trong.”

“Em dọn cả cái phòng thí nghiệm đến đâỵ đó à?" Lão La nhìn đống thiết bị đầy trên xe, trợn tròn mắt hỏi.

"Cái gì chứ, đây là đồ em tự bỏ tiền ra mua đấy, không mọi người toàn nói em làm việc riêng ở cơ quan, không làm việc chính." Trương Tĩnh nói.

Nhìn cô gái con nhà giàu có quyền quý này, tôi quả thực không biết nói gì, chỉ lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.

"Nhưng em mang những đồ này đến, có ý nghĩa gì chứ?" Lão La vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của Trương Tĩnh.

"Giúp các anh phá án chứ sao." Trương Tĩnh quẳng một thùng đồ cho Lão La, "Các anh vừa nhận vụ án này em đã biết rồi, cơ hội lập công, nổi tiếng lại đến rồi, việc tốt thế này, làm sao em bỏ lỡ được?"

"Nhưng..."

"Anh đúng là nói lắm mà!" Trương Tĩnh không kiên nhẫn nói, "Em đã xem rồi, trong phòng có dấu vết của sự lục soát, hung thủ chắc chắn đã tìm cái gì đó."

"Lúc trước điều tra cũng phát hiện ra những điều này rồi chứ?" Tôi cũng thấy có chút khó hiểu.

"Anh Tiểu Minh à, đều phá bao nhiêu là vụ án hình sự rồi sao anh không tiến bộ chút nào vậy nhỉ?"

Trương Tĩnh mặt mũi buồn rầu, bực tức không thèm tranh cãi, "Viện kiểm sát sẽ không đem các chứng cứ bất lợi cho họ nộp lên tòa án đâu, tất cả các chứng cứ chắc chắn đều hướng về bị cáo. Những thứ có lợi cho chúng ta phải dựa vào chính chúng ta đi tìm."

Trương Tĩnh vừa nói vừa đeo găng tay, rồi quẳng sang cho tôi và Lão La mỗi người một đôi, đi vào hiện trường.

"Men theo con đường em mở để đi, đừng làm hỏng các dấu vết."

"Tiểu La Tử, đưa thùng khám nghiệm dấu chân cho em."

"Cái này cũng không có tác dụng gì đâu? Báo cáo điều tra nói rồi, dấu chân bị phá hỏng nghiêm trọng." Lão La cau mày nói.

"Em chỉ muốn tìm một nhóm dấu chân mà thôi." Trương Tĩnh nói, "Nơi nạn nhân tử vong là bên trong cùng của căn phòng. Điều này cho thấy hung thủ chắc chắn phải vào trong phòng. Nhưng trong hồ sơ hoàn toàn không nhắc đến điều này, chỉ có nhân chứng nói là nhìn thấy Tần Phong xuất hiện ở cửa."

Cô vừa nói, vừa chụp ảnh lại các dấu chân xuất hiện trong phòng.

Sau đó, cô đi đến bên cạnh tủ, mở tủ, quần áo trong tủ được xếp chồng lung tung.

"Anh Tiểu Minh, các anh xem, trông không giống tủ quần áo của con gái."

"Lộn xộn quá, còn không bằng tủ quần áo của anh." Lão La nói.

"Người sống ở những nơi như thế này, có thể không để ý lắm?” Tôi do dự một lát rồi nói.

“Cái đó chưa chắc, anh xem chỗ quần áo này.” Trương Tĩnh tiện tay nhấc lên một bộ quần áo, đo đo vào người, “Chất liệu tuy không tốt nhưng kiểu dáng chắc hẳn là mới nhất năm nay. Em có thể khẳng định, nạn nhân cũng là một người thích làm đẹp, vì thế, phòng ở phải gọn gang mới đúng.”

“Tủ quần áo này đã bị người khác bới lên.” Trương Tĩnh nói, “Em vừa mới nói mà, hung thủ đã tìm thứ gì đó.”

"Có thể là cái gì nhỉ?" Lão La cau chặt đôi lông mày.

"Xem thử xem căn phòng này thiếu cái gì?" Lời Trương Tĩnh khiến mắt tôi sáng lên, đảo qua phòng tìm kiếm.

"Không phải tìm nữa." Trương Tĩnh đột nhiên nói, "Em biết là cái gì rồi."

"Cái gì?" Tôi và Lão La đồng thanh hỏi.

"Trang sức. Trong cả căn phòng này chúng ta tìm không thấy bất kì một thứ trang sức nào." Trương Tĩnh nói, khuôn mặt bỗng trắng bệch, "Các anh không thấy, nạn nhân lúc chết quá sạch sẽ sao? Cô ấy mặc quần áo gợi cảm như thế, nhưng trên người lại không đeo bất cứ đồ trang sức nào."

"Cô ấy đã sống ở nơi này, làm gì có tiền mà mua trang sức." Tôi cười cười rồi lắc đầu.

"Không." Trương Tĩnh cũng lắc đầu, "Cho dù là đồ rẻ tiền cô ấy cũng phải chuẩn bị cho mình một ít. Đây là yêu cầu nghề nghiệp của cô ấy, cô ấy bắt buộc phải làm vậy."