Biện Hộ Trắng Án

Chương 32

3

“Nghề nghiệp?" Tôi ngẩn người.

"Tài liệu của Viện kiểm sát không nhắc đến đúng không?"" Trương Tĩnh cười khẩy nói, "Rõ ràng là bọn họ sợ chúng ta lợi dụng thân phận của nạn nhân, biện hộ giúp bị cáo giảm tội.     “

"Nạn nhân rốt cuộc là làm nghề gì?" Tôi hỏi.

“Từ phần tài liệu chưa được công bố thì thấy, nạn nhân vốn làm thu ngân ở siêu thị, khoảng một năm trước thì có con nên nghỉ việc ở nhà nuôi con. Có điều, các anh cũng nhìn thấy đấy, cô ấy sống ở nơi như thế này, một thân một mình chèo chống cả gia đình. Cuộc sống đưa đẩy, vì thế..." Trương Tĩnh không nói tiếp nữa.

"Vì thế, quần áo này, bao gồm cả trang sức, đều là những thứ cô ấy cần cho công việc." Lòng tôi bỗng chốc chùng xuống, nặng nề nói. 

"Em có lí do để tin rằng đây là một vụ án cướp của giết người điển hình." Trương Tĩnh nói, “Hơn nữa, trình độ văn hóa của hung thủ không cao, khả năng nhận biết về đồ quý giá không cao, đại khái là cảm thấy chỗ trang sức này đẹp, chắc là khá đắt tiền. 

“Tần Phong là người từng học đại học, sự hiểu biết và khả năng phân biệt không đến nỗi kém như vậy.” Lão La nói, “Liệu có khả năng là khách hàng của nạn nhân không?”

“Hai người xem này.” Lão La nói, “Điều kiện của nạn nhân không tồi, nhưng lại sống ở nơi như thế này, vì cô ta phải trông con, hạn chế cô ta tiếp đãi, khách hàng không thể là những loại cao cấp, cũng không kiếm được mấy tiền, nếu không cô ta cũng không cần phải mượn tiền từ đám “anh Phát” kia. Vậy thì quan điểm và phẩm vị của những nguời này đáng để nghi ngờ lắm. Liệu có phải tối hôm đó, sau khi Tần Phong rời khỏi đây, trong lúc nạn nhân tiếp khách, người khách đó ham muốn chỗ tài sản của cô ta nên động thủ giết người chăng?"

"Không phải là không có khả năng đó." Trương Tĩnh gật đầu, "Như vậy, muốn giúp Tần Phong thoát tội, chỉ cần chứng minh sau khi cậu ta rời khỏi đây đã không quay lại nữa là được."

"Khó." Tôi lắc lắc đầu, "Từ chỗ này đi ra đến nơi đông người phải mất mười phút. Tần Phong từng nói, trên đường đi cậu ta không gặp bất kì ai, không tìm thấy nhân chứng. Trong quá trình này, cậu ta chỉ nói chuyện điện thoại một lần với "anh Phát", nhưng "anh Phát’ cũng không thể chứng minh Tần Phong đã rời khỏi đây."

"Điện thoại?" Trương Tĩnh nhíu mày, "Tần Phong dùng điện thoại loại nào nhỉ?"

"Hình như là iPhone." Lão La lại lật tài liệu, "Đúng, điện thoại của Tần Phong là iPhone4S, đắt lắm đấy."

Trương Tĩnh lại nở nụ cười nói: "Việc này cứ giao cho em. Có điều, các anh cũng phải giúp em một việc."

"Việc gì?" Lão La hỏi.

"Tìm ra hung thủ thực sự của vụ án này." Trương Tĩnh nghiêm túc nói.

"Không thể chối từ." Tôi mỉm cười nói.

"Vậy tốt rồi, em quay về giám định dấu vết, các anh đi giúp em tìm hiểu xem nạn nhân có những khách hàng nào." Trương Tĩnh nói xong, đem đống đồ lên trên xe cảnh sát, rời đi.

Tôi và Lão La nghĩ đi nghĩ lại quyết định vẫn là bắt tay điều tra từ hàng xóm của nạn nhân.

"Các cậu định làm gì?" Lần này, người hàng xóm này nghe xong mục đích của chúng tôi, tỏ ra cảnh giác rõ ràng, "Nha đầu tuy làm nghề đó, nhưng cậu nghĩ nó muốn chắc? Chẳng phải do bị ép buộc sao?!"

"Anh đừng hiểu lầm." Tôi vội nói, "Chúng tôi chỉ muốn điều tra rõ sự thực. Anh nghĩ xem, ngộ nhỡ bây giờ người bắt được không phải là hung thủ, vậy không phải là lại thêm một người nữa bị chết oan ức sao? Hung thủ thực sự vẫn đang sống vui vẻ ở bên ngoài, anh nói xem, cô ta có thể nhắm mắt được không?"

"Tôi nói với anh thế này." Lão La cũng khuyên nhủ, "Chúng tôi đã tìm thấy chứng cứ rồi, có thể chứng minh cảnh sát đã bắt nhầm người. Theo lí mà nói, công việc của chúng tôi đến bước này là xong rồi, tiếp theo đây là việc phá án của cảnh sát. Nhưng chúng tôi cũng không cam tâm, còn đứa bé nữa chứ. Anh à, tâm trạng của chúng tôi và anh đều giống nhau."

Người đàn ông 50 tuổi này châm một điếu thuốc rẻ tiền, phì phèo hít vài hơi, "Rồi, rồi, ai bảo nha đầu này đáng thương vậy chứ. Các cậu cứ tìm trong khu này đi, cứ chọn mấy thằng lưu manh tầm hơn 30 tuổi, cũng chỉ có mấy đứa chúng nó hay đến tìm nha đầu này." 

“Anh à, khu vực này của anh cũng lớn quá." Lão La nhăn nhó nói.

“Còn muốn tôi nói thế nào." Người đàn ông hất mày, “Tôi cũng phải sống ở khu này, để chúng nó biết tôi nói ra, chẳng đánh chết tôi ấy à? Mấy đứa chúng nó đều không ra cái quái gì, tay chân vốn chẳng sạch sẽ gì cho cam."

Tôi và Lão La không biết làm sao, đành phải tìm từng nhà một. Công việc này tiến hành chẳng thuận lợi một chút nào.

Vừa nghe nói bọn họ có "chiếu cố" đến công việc làm ăn của nạn nhân hay không, những người này đầu lắc như trống bỏi vậy.

"Tao không phải loại người đó."

"Mày đang bôi nhọ tao sao?"

“Luật sư thì sao chứ? Luật sư thì được ăn nói bậy bạ thế à?"

"Tao mà là hung thủ, cảnh sát sao chưa đến bắt tao hả?"

"Thằng giết người không phải bị bắt rồi sao? Chúng mày còn làm ầm ĩ cái gì nữa hả?"

Mặt trời lặn xuống phía tây, tôi và Lão La mới mặt mũi bơ phờ chui lại vào trong xe. Điều khiến tôi bực mình nhất là, trong lúc hỏi, Lão La chẳng giúp được gì thì thôi, còn suốt ngày cắm đầu vào nghịch cái điện thoại di động kiêm máy ảnh mà Trương Tĩnh mới mua cho cậu ấy.

"Xem ra chẳng mong đợi gì ở những người này được rồi." Tôi lắc mạnh đầu, muốn trút bỏ áp lực nặng nề.

"Rồi sẽ có cách thôi." Lão La chưa khởi động xe mà tiếp tục nghịch chiếc điện thoại.

"Cậu làm gì thế?" Tôi có chút bực mình, "Vừa nãy cậu cứ nghịch mãi cái điện thoại của cậu, tách tách chụp mãi, điện thoại mới thì oách lắm sao? Thứ đồ chơi này có thể giúp cậu phá án sao?"

"Ấy Lão Giản, cái này cậu không bằng tôi rồi." Lão La cất điện thoại di. "Cậu quên là Tĩnh thích sưu tập thứ đồ chơi này à? Tôi chụp mấy thứ này, đưa cho cô ấy, ghép vào là biết mấy thằng cha này có nói dối hay không."

Ngày hôm sau là ngày bắt đầu mở phiên tòa, tôi và Lão La đều không về nhà, ở văn phòng chuẩn bị tài liệu biện hộ. Nửa đêm, Trương Tĩnh bỗng nhiên đển văn phòng, còn ôm theo một món đồ chơi bằng len cực to, mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

"Em không về nhà ngủ đi, còn chạy đến đây làm gì?" Lão La kinh ngạc hỏi, "Còn nữa, em ôm cái này làm gì vậy?"

"Không có lương tâm." Trương Tĩnh bĩu môi, mặt tủi thân, quăng đồ chơi bằng len xuống ghế sofa, nói, "Em thức đến nửa đêm để làm giám định, còn không được tính tăng giờ, bữa ăn đêm cũng chẳng có ai lo."

"Khéo thế, anh và anh Tiểu Minh của em vừa ăn xong." Lão La nói, "Còn thừa nửa miếng pizza, ăn không?"

"Ăn!" Nằm ngoài dự đoán của Lão La, Trương Tĩnh giật nửa miếng pizza, ăn ngấu nghiến.

“Nghẹn đấy, nghẹn đấy, nghẹn đấy!” Lão La vội vàng nói, “Cẩn thận đi bà nội không nghẹn đấy! Cái này nguội rồi, em thật đúng là…”

“Cơm tối em còn chưa ăn.” Trương Tĩnh vừa nói vừa ăn, Lão La định cướp nửa miếng pizza đó lại, “Đừng có ki bo thế mà.”

“Năm phút, chịu đựng năm phút. Anh Tiểu Minh của em vừa gọi đồ ăn cho em rồi.” Lão La quát.

“Ấc…” Trương Tĩnh bị nấc, nhấc ngay cốc nước của Lão La uống một ngụm to, “Anh Tiểu Minh… ấc… có lương tâm… ấc… hơn anh… ấc… nhiều.”

“Em xem, anh nói rồi mà, nghẹn rồi hả?” Lão La vừa đấm đấm lưng cho Trương Tĩnh, vừa nói, “Anh trêu em thôi, em xem em gấp gáp thế.”

"Em... ấc... đói thật mà." Trương Tĩnh lại uống thêm một ít nước nóng nữa mới hết cơn nấc.

Năm phút sau, đồ ăn được gọi đã được mang đến văn phòng, Trương Tĩnh như một cơn lốc tiêu diệt hết một phần đồ ăn KFC rồi mới xoa xoa bụng, ợ một tiếng no nê.

"Phê quá."

"Em sắp thành con sói chết đói rồi." Lão La vừa tức vừa cười nói.

"Một tin tốt, một tin xấu, các anh muốn nghe cái nào trước?" Trương Tĩnh sau khi hồi phục lại sức lực, rút từ trong túi ra một tập tài liệu vung vẩy cầm trên tay nói.

"Tin xấu đi." Tôi nghĩ rồi nói, "Cuộc đời, phải giữ lại chút hi vọng mới có thể sống tiếp được.

"Giữ tin tốt lại để vui mừng đúng không?" Trương Tĩnh cười nói, "Được, hôm nay anh Tiểu Minh giúp em gọi đồ ăn, em sẽ thỏa mãn nguyện vọng nhỏ đó của anh."

Nói rồi, cô mở một túi đựng tài liệu ra: "Tin xấu chính là đám người nghi vấn các anh điều tra chiều nay đều bị loại bỏ rồi, dấu chân không khớp. Nói cách khác, hung thủ thực sự đến giờ vẫn chưa có manh mối gì."

“Tin tốt thì sao?" Tôi hỏi. Đối với việc tạm thời tìm chưa ra hung thủ thực sự, tôi sớm đã có tâm lí chuẩn bị, nếu như dễ dàng như vậy, Tần Phong đã không bị đẩy ra tòa rồi.

"Tin tốt à." Trương Tĩnh mở một chiếc túi đựng tài liệu khác, "Hiện trường cũng không phát hiện ra dấu chân của Tần Phong."

"Chắc chắn?" Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, khẩn trương hỏi.

"Chín mươi tám phần trăm." Trương Tĩnh nói, "Cái thứ giám định dấu chân này không ai dám đảm bảo một trăm phần trăm chính xác, nhưng chín mươi tám phần trăm đã có thể nói rõ vấn đề rồi."

"Tốt quá rồi!" Lão La dùng sức nắm chặt nắm tay.

"Đừng vội vui mừng." Trương Tĩnh biết dội nước lạnh đúng lúc, "Ngày mai lúc ra tòa, các anh nhất dịnh không được quên xin được kiểm tra điện thoại di dộng của bị cáo, rất hữu ích, đến lúc dó gọi em lên tòa."

"Được." Lão La nói.

"Vậy nhé, em đi ngủ đây, sáng sớm mai gọi em." Nói rồi, Trương Tĩnh cầm đồ chơi bằng len lên, dứng dậy đi ra ngoài.

“Em đi đâu? Ngủ tạm một đêm ở đây đi.” Tôi nói, “Sofa có thể mở ra thành giường, chỗ Lão La có chăn gối đấy.”

"Em sợ chết sớm." Trương Tĩnh xua tay, "Cả căn phòng của các anh ngập mùi thuốc lá, còn lâu em mới ở lại. Em đặt phòng rồi, ở khách sạn ngay kế bên, nhớ thanh toán cho em đấy."

Nói rồi, Trương Tĩnh đột nhiên quay đầu lại, trong lòng ôm đồ chơi bằng len, khuôn mặt tủi thân nhìn Lão La mặt mày đang nhăn nhó lại, vô cùng đau khổ: "Tiểu La Tử, người ta một mình không ngủ được."

Lão La giật nảy mình, quay người cầm một mô hình siêu nhân đưa cho Trương Tĩnh: "Anh mà đi sợ ngày mai không còn mạng mà ra tòa nữa. Cho em cái này, nó sẽ thay anh bảo vệ em!"

"Gan thỏ đế." Trương Tĩnh nhận đồ chơi còn chưa thèm nhìn đã tiện tay vứt sang một bên, bĩu môi, "Em có cái này, ai cần cái đồ mặt dài như cái thuổng của anh chứ!"

Nói rồi, cô rút từ trong túi của món đồ chơi bằng len ra một mô hình công chúa mặt trăng. Thấy hai người này đều có những sở thích kì quặc, tôi thật không biết phải nói gì, chỉ biết lắc đầu.

"Đúng rồi, anh Tiểu Minh." Trương Tĩnh đi đến gần cửa rồi bỗng nhiên gọi tôi.

"Việc gì?"

"Giả sử là em nói giả sử." Vẻ mặt Trương Tĩnh cực kì nghiêm túc, "Thẩm vấn tại tòa ngày mai rơi vào bế tắc, các anh có đem hoàn cảnh của nạn nhân làm lí do biện hộ giảm tội không?

"Sao em lại hỏi thế?" Tôi ngẩn người.

"Em đã nghĩ đến một khả năng. Nạn nhân đơn thân, nuôi con nhỏ, liệu có phải tranh giành quyền nuôi dưỡng với bố đẻ của đứa bé, hoặc là cô ấy đem con ra để uy hiếp người khác mới gây ra kết quả như vậy." Trương Tĩnh hít một hơi thật sâu, "Vì thế em đã làm một giám định, kết quả là đứa bé và nạn nhân không có mối quan hệ huyết thống."

"Ý em là?" Tôi nhìn Trương Tĩnh, không dám tin.

Trương Tĩnh gật đầu. "Đồng nghiệp trước đây của cô ấy nói, chưa nhìn thấy cô ấy mang thai bao giờ. Đứa bé đó là cô ta nhặt về."

Tôi và Lão La im lặng hồi lâu. Đây là điều chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến.

"Em yên tâm, bọn anh sẽ không làm như vậy đâu." Chưa đợi tôi nói, Lão La đã nghiêm túc nói.

"Cho dù cô ấy có thân phận, hoàn cảnh thế nào, đều không nên bị người khác giết hại. Những việc cô ấy làm, đáng để cho mỗi người chúng ta tôn trọng."

"Điều kiện là, tiền thuê phòng khách sạn em tự trả.” Xong rồi, Lão La vẻ mặt vô cùng trịnh trọng nói.

Thứ cậu ấy nhận được là mô hình tinh xảo trong tay Trương Tĩnh và tiếng hô của cô: "Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng trị ngươi!"