Biện Hộ Trắng Án

Chương 33

4

"Thưa thẩm phán trưởng." Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi mở phiên tòa hai tiếng, tôi và Lão La đã đến tòa án, lao thẳng vào văn phòng của người thẩm phán già, đưa một đơn đề nghị ra trước mặt ông, "Vụ án Tần Phong này, chúng cháu đề nghị không mở phiên tòa thẩm vấn công khai."

"Tại sao? Luật sư Giản, vụ án này có ảnh hưởng cực xấu, tòa án sớm đã quyết định xử công khai. Những người có tư cách đến nghe và báo đài lúc này đều đã ngồi vào chỗ rồi." Người thẩm phán già kinh ngạc nhìn chúng tôi, "Đơn đề nghị này, các anh nên nộp sớm lên mới phải."

“Thẩm phán trưởng, chúng cháu cũng là vì nghĩ cho nạn nhân thôi." Tôi báo cáo lại với người thẩm phán già những thông tin mà Trương Tĩnh đã điều tra. Ông nhíu chặt đôi lông mày, nghĩ một lúc, "Luật sư Giản, ý kiến của anh tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ. Thời gian mở phiên tòa sẽ lui lại một tiếng, tôi sẽ bàn bạc với các thành viên Hội đồng xét xử xem sao."

Đó là một tiếng đồng hồ dài dằng dặc và đầy thấp thỏm, trong lịch sử biện hộ của tôi và Lão La, đây cũng là lần đâu tiên do nguyên nhân từ phía người bị hại mà nộp đơn không mở phiên tòa công khai.

Đối với đơn đề nghị này của tôi và Lão La, Trương Tĩnh rất hài lòng, thậm chí còn chu đáo giúp chúng tôi chỉnh đốn lại quần áo, chỉ có điều tay chân cô ấy có vụng về một chút, huy hiệu luật sư trên cà vạt của Lão La cài kiểu gì cũng không được thẳng.

“Luật sư Giản.” Trước khi mở phiên tòa năm phút, thẩm phán trưởng mới mệt mỏi đi ra khỏi văn phòng, “Hội đồng xét xử đã bàn luận, cùng trao đổi ý kiến với bên Viện kiểm sát, đồng ý lời đề nghị không công khai xét xử của hai anh.”

“Cảm ơn!” Tôi và Lão La hắt ra một hơi thật sâu.

“Tôi nên nói với các anh một câu cảm ơn, thay cho nạn nhân.” Thẩm phán trưởng nói, “Chuẩn bị để ra tòa đi nhé.”

“Thưa thẩm phán trưởng, bị cáo Tần Phong có liên quan đến việc tham gia vào các tổ chức mang tính xã hội đen, vụ án cố ý sát hại hai nạn nhân, sự thực rõ ràng, chứng cứ xác thực. Hành vi này đã vi phạm vào Điều 232, Điều 294 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, với tội danh tổ chức, lãnh đạo, tham gia vào các tổ chức có tính chất xã hội đen, và tội danh cố ý giết người cần truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ quy định số 172 của Luật công tố hình sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đề nghị khởi tố, xử phạt theo quy định pháp luật.”

Trên tòa, công tố viên sau khi đọc xong cáo trạng, nộp lên các bằng chứng có liên quan, tôi cũng nộp lên các chứng cứ và lời biện hộ.

“Bị cáo, với bản cáo trạng của công tố viên, anh có gì muốn nói không?” Thẩm phán trưởng nói.

“Thưa thẩm phán trưởng, các vị thành viên Hội đồng xét xử, vô cùng cảm ơn quý tòa đã cho tôi cơ hội được biện hộ cho bản thân mình.” Tần Phong nói, “Đối với việc tôi tham gia vào tổ chức mang tính xã hội đen mà công tố viên nêu ra, tôi không phủ nhận. Đối với việc tôi cố ý giết người mà công tố viên nêu ra, tôi kiên quyết phủ nhận, tôi không giết người, hung thủ không phải là tôi."

"Anh giải thích sao về việc trên hung khí giết người có lưu lại dấu vân tay của anh?" Thẩm phán trưởng hỏi.

"Hôm đó tôi đã cầm dao tiến hành uy hiếp nạn nhân, nhưng không thực hiện các hành động sau đó. Đồng thời tôi cũng nhận ra lỗi của mình, vì vậy ngay lúc đó đã vứt dao rời khỏi, trên dao đương nhiên lưu lại dấu vân tay của tôi. Nhưng đối với việc vì sao con dao lại xuất hiện ở hiện trường vụ án, tôi hoàn toàn không rõ." Tần Phong nói.

“Công tố viên, mời anh đặt câu hỏi với bị cáo." Thẩm phán trưởng nói.

"Bị cáo, hôm đó có phải đã cầm dao uy hiếp nạn nhân không?" Công tố viên hỏi.

"Đúng thế."

"Bị cáo, anh có thể kể lại ngày hôm đó anh đã uy hiếp nạn nhân như thế nào được không?"

“Tôi nói nếu như cô còn không trả tiền thì sẽ chặt đứt tay của cô ấy."

“Phản đối, công tố viên đang dẫn dắt đương sự của tôi." Tôi lập tức giơ tay nói.

“Tôi chỉ đang yêu cầu bị cáo trần thuật lại sự thực đã xảy ra ngày hôm đó." Công tố viên nói.

“Phản đối vô hiệu.” Thẩm phán trưởng nói.

Tôi biết, lúc này tâm trạng của tôi nhất định rất ảo não bởi vì công tố viên rất vui.

“Thẩm phán trưởng, bị cáo đã thừa nhận, anh ta uy hiếp nạn nhân rằng sẽ chặt tay cô ta. Điều này giống hệt như những gì đã xảy ra ở hiện trường vụ án. Hơn nữa, bị cáo có động cơ làm như vậy. Tôi cho rằng, sự thật đã rõ ràng, chứng cứ xác thực.”

“Tao phải giết mày.” Lão La đột nhiên đứng dậy hét.

Công tố viên và các thẩm phán chắc chưa bao giờ gặp pải cảnh tượng như bây giờ, nhất thời ngẩn người.

“Anh ta… anh ta… thưa Thẩm phán trưởng, anh ta uy hiếp tôi!” Công tố viên chỉ vào Lão La gào lên nói, “Mời anh ta ra khỏi tòa.”

“Tôi đúng là đang uy hiếp anh đấy!” Lão La đột nhiên cười, “Kiểu uy hiếp này đối với anh mà nói không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng, đúng không? Anh chắc chắn không chỉ một lần bị bị cáo uy hiếp như thế. Không chỉ là anh, các vị đang ngồi đây trong cuộc sống chắc là cũng đã từng bị uy hiếp như vậy. Nhưng, chúng ta không phải vẫn đang sống tốt đó sao? Có mấy ai coi việc uy hiếp này là thực chứ? Anh nhận định kiểu uy hiếp như thế này làm bằng chứng giết người của đương sự tôi, không phải có chút nực cười sao?”

“Người biện hộ, mời anh đưa ra lời biện hộ.” Thẩm phán trưởng nhịn cười, lắc đầu nói.

Tôi kéo Lão La ngồi xuống, đứng dậy nói: “Thưa Thẩm phán trưởng, thưa các bị thành viên Hội đồng xét xử, rất cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội này, để tôi có thể biện hộ cho bị cáo. Đầu tiên, tôi cảm thấy đáng tiếc với sự qua đời của nạn nhân. Nạn nhân là một người tốt, một người mẹ đơn thân, nhận nuôi một đứa trẻ không hề có mối quan hệ huyết thống, vì đứa bé này, cô gần như đã hi sinh tất cả. Điều này đáng để chúng ta tôn trọng, cho dù cô ấy đã làm gì đi nữa. Điểm này chúng ta đều không thể phủ nhận, cũng không thể gạt bỏ. Đối với sự qua đời của cô ấy, tôi và tất cả mọi người ở đây như nhau, đều hi vọng có thể tìm thấy hung thủ thực sự, giúp cho cô ấy nhắm mắt. Thế nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà oan uổng đến người vốn dĩ không phạm tội, để hung thủ thực sự ung dung ngoài vòng pháp luật."

“Nói về đương sự của tôi." Tôi đi đến trước vành móng ngựa, "Trong tài liệu cung cấp của công tố viên có nhắc đến, đương sự của tôi là người có tiền án. Điều này cũng giống như đồng nghiệp của tôi vừa nói, chỉ dựa vào một câu uy hiếp và nội dung của câu nói đó và hiện trường vụ án trùng khớp mà có thể cho rằng đương sự của tôi giết người, điều đó có phần tùy tiện. Dựa vào quá khứ một người đã từng làm việc xấu làm lí do để suy đoán hiện tại và tương lai sẽ nhất định làm việc xấu, điều đó rõ rành rành là một sự kì thị, là một sự sỉ nhục nhân cách đương sự. Hơn thế, đương sự của tôi có đúng là từng đánh nhau với người khác không? Đúng vậy, Tần Phong đúng là đã gây tổn thương nhẹ cho người khác, nhưng tài liệu của công tố viên không hề nhắc đến việc đương sự của tôi tại sao tranh chấp và tranh chấp với ai. Xin chú ý tới sự khác biệt về cách dùng từ của tôi và cách chọn từ của công tố viên. Từ tôi dùng là “tranh chấp”, từ này với “đánh nhau” hoàn toàn là hai từ có tính chất khác nhau! Hơn nữa, tôi cho rằng cách dùng từ của tôi cũng chưa thật sự chính xác.

Tôi ở đây có hai lời khai của hai nhân chứng, mời Thẩm phán trưởng xem, “Sau khi tôi ra hiệu cho Lão La đưa lời khai lên, tiếp tục nói, “Từ lời khai có thể thấy được, hai lần đương sự của tôi tranh chấp với người khác. Lần đầu tiên là vì bảo vệ học sinh, còn lần thứ hai, lại càng rõ ràng là một hành động hiệp nghĩa cứu giúp người khác. Chỉ là vì ra tay quá nặng mới bị cảnh sát cho là cố ý gây thương tích, hơn nữa, đương sự của tôi không hề vì đó mà bị xử tội, phía Viện kiểm sát cũng không khởi tố vụ án đó.”

“Tôi còn phải nhắc thêm để tòa chú ý đến một lời khai nữa, đương sự của tôi đã từng bán nhà, quyên góp tất cả cho trẻ em nghèo khó ở vùng núi. Đây là biên lai chuyển khoản của ngân hàng.” Sau khi tôi đưa ra vài tờ biên lai liền nói tiếp, “Thưa Thẩm phán trưởng, thưa các bị thành viên Hội đồng xét xử và công tố viên, thử hỏi, đương sự của tôi là một người chính nghĩa và giàu lòng yêu thương như vậy, lúc đối diện với nạn nhân, hai mẹ con đáng thương đó, anh ta có nỡ ra tay không?”

“Không”, nhìn Thẩm phán trưởng đang khẽ gật đầu, tôi tiếp tục nói, “Anh ta không nỡ ra tay. Đương sự của tôi đã nói cho tôi nghe, anh ta không những không thể ra tay với nạn nhân, còn để lại cho nạn nhân năm trăm tê. Nhưng trong tài liệu công tố viên cung cấp với tòa án, chúng tôi không hề tìm thấy phần khai này, cũng không có gì chứng tỏ việc đã điều tra hướng đi của năm trăm tệ này. Tôi muốn hỏi công tố viên, điều này là vì sao?

Khiến một sự việc vốn là hiệp nghĩa cứu người đầy chính nghĩa bị bẻ cong thành một vụ ẩu đả đánh nhau, là công tố viên muốn điều gì vậy? Điều này đã không cần tôi phải nói gì nhiều nữa rồi chứ ạ?” Tôi buông tay, “Bên công tố trong lúc xử lí vụ án này rõ ràng là đã có thành kiến từ trước, tôi rất hoài nghi, liệu bọn họ có công bằng giải quyết việc này hay không?”

“Anh đang sỉ nhục chúng tôi!” Công tố viên gào lên.

“Bên biện hộ, xin chú ý cách dùng từ của mình.” Thẩm phán trưởng lên tiếng nhắc nhở, rồi ra dấu hiệu cho bên công tố viên phát biểu ý kiến về phần biện hộ của tôi.

“Thưa Thẩm phán trưởng, bị cáo nói là đã để lại cho nạn nhân năm trăm tệ chỉ là lời nói từ một phía của anh ta, tại hiện trường chúng tôi không hề tìm thấy năm trăm tệ này. Chúng tôi có lí do để tin rằng, điều này là do bị cáo vì muốn thoát tội nên thêu dệt nên.” Công tố viên nói, “Bên biện hộ có nhắc đến là bị cáo là một người giàu chính nghĩa, tràn đầy tình yêu thương, tôi cũng muốn hỏi bên biện hộ, một người như vậy sao lại đi tham gia vào các hoạt động có tính chất xã hội đen? Cho dù là bị cáo, hay là người phụ trách tổ chức này, đều đã thừa nhận điều này. Bị cáo vì sao lại không có khả năng giết người chứ?”

“Được, thưa Thẩm phán trưởng, công tố viên đã nhắc đến vấn đế này, tôi xin phép được gọi người làm chứng ra tòa, để chứng minh đương sự của tôi không hề giết hại nạn nhân của vụ án này."

“Đồng ý, cho gọi người làm chứng lên tòa." Thẩm phán trưởng nói.

Trương Tĩnh vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục lên tòa, tôi và Lão La nghĩ mãi đều không thể hiểu được, dùng thân phận cảnh sát để lên tòa làm nhân chứng cho phía biện hộ, làm sao lại khiến cho Trương Tĩnh có được sự hưng phấn cao độ đến vậy.

“Án oan có khả năng là do bên điều tra của chúng tôi làm việc chưa chu toàn gây ra, cũng có thế nói là, việc bắt nguồn là ở chỗ chúng tôi, đương nhiên cũng nên do chúng tôi đến kết thúc." Một lúc lâu sau đó, khi tôi không thể không đưa cô rời khỏi, cô đã nói với tôi như thế này, “Trên tòa, em không chỉ đại diện cho cá nhân mà đại diện cho toàn bộ ngành cảnh sát. Em muốn nói cho tất cả mọi người, không thể tránh được việc chúng tôi có thể bắt nhầm người, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố hết sức để điều tra rõ chân tướng, hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không né tránh nhũng sai lầm mà chúng tôi đã phạm phải."

"Đúng là dũng sĩ, dám đối diện với sự thảm hại của cuộc đời." Đến lúc chúng tôi không thể không rời đi, Lão La vẫn còn nhớ không chính xác dù chỉ là một câu danh ngôn đơn giản nhất.

"Người làm chứng, lần này cô dùng thân phận gì để ra tòa?" Thẩm phán trưởng đưa mắt nhìn về phía công tố viên, có chút khó xử.

"Nhân viên giám định kĩ thuật điều tra Sở Công an tỉnh ạ." Trương Tĩnh mỉm cười nói, kí tên trên giấy đảm bảo lời khai, "Tôi hiểu rất rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Thẩm phán trưởng, chúng ta có thể bắt đầu rồi."

"Bên biện hộ, mời đặt câu hỏi." Thẩm phán trưởng ra hiệu.

"Người làm chứng, cô có tiến hành điều tra hiện trường vụ án này không?"

"Có."

"Cô cho rằng đương sự của tôi, cũng chính là bị cáo của vụ án này, Tần Phong, liệu có tham gia vào vụ án không?”

"Tôi không cho rằng anh ta là hung thủ trong vụ án này." Trương Tĩnh không nghĩ gì nói luôn.

"Người làm chứng, cô có bằng chứng gì không?" Thẩm phán trưởng hỏi.

"Thưa thẩm phán trưởng, từ những bức ảnh chụp hiện trường xảy ra vụ án, chúng ta có thể nhìn thấy, nơi nạn nhân bị hại là phía trong cùng của căn phòng, hay nói cách khác, hung thủ chắc chắn phải vào phía trong căn phòng."

“Người làm chứng, cô có nhắc đến việc giám định dấu chân, cô có dám chắc chắn loại giám định này chính xác 100% không?" Công tố viên hỏi.

"Không thể." Trưong Tĩnh thắng thắn trả lời, "Giám định dấu chân chỉ có thể đạt được 98% độ chính xác."

"Thưa thẩm phán trưởng, tôi nghĩ điều này đã nói rõ được vấn đề rồi, người làm chứng không thể khẳng đinh bị cáo chưa vào trong phòng." Công tố viên nói.

"Bất cứ ai đều không dám đảm bảo độ chính xác 100%, 98% đã là rất chính xác rồi." Trương Tĩnh phản bác lại.

"DNA của con người và tinh tinh cũng chỉ sai lệch có 1% thôi, nhưng 1% đó đã quyết định chúng ta là động vật cấp cao còn tinh tinh chỉ là động vật." Công tố viên cười nói.

"Trong giám định sinh vật học, tỉ lệ trùng khớp DNA là 99.9999% thì có thể xác định mối quan hệ bố con hoặc mẹ con. Theo như lí luận của công tố viên, vẫn còn tồn tại sai lệch 0.0001%, vậy thì không thể chứng thực được quan hệ huyết thống rồi sao?" Trương Tĩnh cười khẩy một tiếng.

Tôi và Lão La cố nhịn cười, trước mặt Trương Tĩnh thảo luận vấn đề giám định, công tố viên rõ ràng cảm thấy chóng mặt. Ngay đến thẩm phán trưởng còn không chịu nổi phải lắc đầu.

"Người làm chứng, cô còn có bằng chứng khác chứng minh cho quan điểm của mình không?" Thẩm phán trưởng hỏi.

"Có ạ." Trương Tĩnh gật đầu, "Tôi để ý thấy điện thoại mà bị cáo của vụ án sử dụng là iPhone 4S, loại điện thoại này có chức năng định vị, sẽ lưu lại vị trí của người cầm nó và chặng đường đã đi, định vị chính xác trong phạm vi 5 -10 mét. Hơn nữa, chức năng định vị này của điện thoại Apple sẽ không vì người dùng tắt máy mà dừng hoạt động, chế độ offline vẫn sẽ ghi lại hoàn chỉnh các thông tin có liên quan. Tôi đã lấy chiếc điện thoại di động này, xem chặng đường của bị cáo trong quãng thời gian xảy ra vụ án, chứng thực, trước khi nạn nhân bị sát hại, bị cáo đã rời khỏi hiện trường, hơn nữa không có dấu vết của việc quay trở lại."

"Người làm chứng, mời nộp bằng chứng lên tòa." Thẩm phán trưởng nói.

Trương Tĩnh rút ra một hồ sơ, đưa cho nhân viên tòa án, thẩm phán trưởng xem bản ghi chép, liên tục gật đầu: "Công tố viên, mời đối chứng về chứng cứ này."

"Không cần đối chứng." Công tố viên đứng dậy nói, "Tôi chỉ hỏi người làm chứng một câu hỏi, làm sao cô đảm bảo được chiếc điện thoại này lúc đó ở trong tay của bị cáo."

Trương Tĩnh ngẩn ra, chầm chậm lắc đầu: "Tôi không thể chứng minh."

"Thưa thẩm phán trưởng, điện thoại không thuộc về một bộ phận cơ thể nào của bị cáo, hoàn toàn có thể tách rời, vì thế chúng tôi cho rằng chứng cứ này hoàn toàn không thể chứng minh cho việc bị cáo không có thời gian gây án. Công tố viên nói, "Tôi tôn trọng phía biện hộ đưa ra các ý kiến khác nhau, nhưng tôi cũng nhận thấy rằng, bị cáo đã từng uy hiếp sẽ chặt đứt tay nạn nhân, và sau khi nạn nhân bị sát hại, đúng là đã bị chặt đứt hai tay. Hung khí chính là con dao mà bị cáo mang theo, trên đó vẫn còn lưu lại dấu vân tay của anh ta. Có thể nói chứng cứ vụ án này rõ ràng. Ngược lại, bằng chứng bên biện hộ đưa ra phần lớn lại là suy đoán và không khoa học. Tôi đề nghị tòa đưa ra phán quyết."

"Thưa thẩm phán trưởng, tôi xin nhắc lại lần nữa, ngoài lời khai gián tiếp của nhân chứng gián tiếp và dấu vân tay ra, vụ án này hoàn toàn không đủ chứng cứ chỉ ra đương sự của tôi đã giết người. Công tố viên cũng không thể chứng minh đương sự của tôi đã đi vào hiện trường vụ án, tôi cho rằng, đương sự của tôi là vô tội." Tôi nói, "Thực ra hãy nghĩ thử coi, chúng ta đều đồng ý với nhau rằng lúc hung thủ giết người đã ra tay rất tàn nhẫn, lạnh lùng. Khi gây án hung thủ không hề hoảng loạn, nhưng tại sao lại để lại hung khí ở hiện trường, điều này chẳng nhẽ không khả nghi sao? Tại sao lại không tiến hành điều tra kĩ hơn về điều này?"

"Khám nghiệm dấu chân trong vụ án là vô cùng quan trọng, có thể trực tiếp chứng thực đương sự của tôi không hề bước vào hiện trương xảy ra vụ án, tôi muốn hỏi, vì sao lại không tiến hành khám nghiệm dấu chân? Không!" Tôi đập trán, "Tôi nói sai rồi, các anh đã tiến hành khám nghiệm dấu chân, lúc đọc hồ sơ tôi đã đọc qua, trong đó nói rõ ràng rằng không thể chứng minh Tần Phong đã bước vào hiện trường vụ án, tại sao chứng cứ này các anh không nộp lên tòa?"

"Công tố vién, những lời phía biện hộ nói có phải là thật không?" Thẩm phán trưởng hỏi.

"Đúng ạ." Công tố viên ngập ngừng nói, "Nhưng do giám định dấu chân tồn tại sự sai lệch nhất định, chúng tôi không cho rằng điều này có thể chứng minh Tần Phong không phải là hung thủ."

"Đề nghị nộp chứng cứ lên tòa." Thẩm phán trưởng nói.

Cong tố viên miễn cưỡng giao nộp báo cáo giám định lên tòa, lật xem bản báo cáo, thẩm phán trường khẽ lắc đầu. Tim tôi dần chìm xuống đáy vực, trước khi tìm ra hung thủ thực sự, tất cả các chứng cứ có thể chứng minh Tần Phong vô tội đều bị một ai đó cố tình chọn nhìn mà không thấy.