Biện Hộ Trắng Án

Chương 34

5

"Tức chết đi được, tức chết đi đưọc, tức chết đi được!" Trưong Tĩnh phẫn nộ đập hết tất cả những đồ vật trong phạm vi tầm mắt của cô, tôi và Lão La trốn trong góc, nét mặt sợ hãi nhìn người phụ nữ đang nổi điên này.

Vụ án Tần Phong tòa chưa tuyên án tại tòa, nhưng từ ánh mắt của thẩm phán trưởng, chúng tôi có thể nhìn thấy sự bất lực. Lời làm chứng của Trương Tĩnh do bị công tố viên phản bác nên khả năng được tòa án chấp nhận không cao. Sự sống chết của Tần Phong khó đoán.

"Luật sư Giản, tận dụng thời gian, tôi tin các anh, cũng tin là các anh nhất định sẽ cố gắng đến cùng." Sau khi bãi tòa, người thẩm phán già và chúng tôi đã có một cuộc hội thoại ngắn, "Các anh yên tâm, vụ án này có cơ hội phúc thẩm, sơ thẩm nếu tuyên án tử hình lập tức thi hành, kiểu án này, phúc thẩm thường sẽ sửa được thành hoãn thi hành án, nếu như các anh làm chắc chắn hơn chút nữa, mở phiên tòa phúc thẩm không phải là không có khả năng. Các anh nhất định phải cố gắng! Có điều, các anh cần phải chuẩn bị tâm lí, trước khi tìm ra hung thủ thực sự, không ai dám dễ dàng phán quyết vô tội. Vụ án này, cỏ thể sẽ kéo dài đấy."

"Đưa lên báo đi." Lão La lúc đó nói, "Dựa vào quả khứ của Tần Phong, nhất định báo chí sẽ quan tâm. Đến lúc đó, Hội đồng xét xử cũng không dám dễ dàng đưa ra phán quyết.”

"Đừng có làm thế!" Người thẩm phán già chân thành nói, "Dư luận sẽ "trói buộc" tư pháp, sự việc kiểu này nhiều quá rồi, bây giờ chúng tôi đều khá phản cảm. Các anh mà đưa lên báo vụ án này, Hội đồng xét xử sẽ chỉ càng kiên định với phán quyết giả định mà thôi."

"Dám đối đầu với bà, bà sẽ để chúng mày quỳ xuống hát Chinh phục!" Trương Tĩnh một chân đạp lật mô hình xe tăng, kéo sự chú ý của tôi lại.

"Cẩn thận, cẩn thận, Tĩnh, đừng làm đau bản thân." Tôi vội nói.

Trương Tĩnh ngồi xuống ghế sofa, khóe miệng cười nhếch lên: "Vốn còn muốn cho bọn mày tí thể diện, để bọn mày tự đi phá án. Đây là bọn mày tự tìm lấy đấy nhé."

Cô vặn vặn tay, ra mệnh lệnh: "Tiểu La Tử, ôm hết toàn bộ hồ sơ ra đây cho em."

"Em muốn làm gì?" Lão La run cầm cập hỏi, khuôn mặt đau khổ nhìn chiếc xe tăng nhỏ mới mua về chưa được một tuần.

"Làm gì? Hừ hừ!" Trương Tĩnh lạnh lùng hừ một tiếng, "Tục ngữ có câu, mắng người chọn điểm yếu, đánh người chọn mặt."

"Là đánh người không đánh mặt, mắng người không chọn điềm yếu." Tôi khẽ cẩn thận chỉnh sửa.

"Bà đây cứ muốn biến chúng nó thành đầu lợn đấy, anh Tiểu Minh anh có ý kiến sao?" Trương Tĩnh rướn lông mày, hỏi.

"Không có không có, Tĩnh em nói làm gì thì làm đấy!" Tôi lập tức nói. 

Phía bên kia, Lão La đã sắp xếp lại theo thứ tự các hồ sơ lẻ đưa đến trước mặt Trương Tĩnh, nhưng vẫn khẽ khàng nói, "Tĩnh à, hôm nay muộn quá rồi, hay là, ngày mai làm?

"Hừ, anh cho là Viện kiểm sát đều là lũ ngốc à?" Trương Tĩnh lườm Lão La, "Chúng ta đang điều tra, bọn họ chắc chắn cũng đang điều tra, chỉ có điều việc chúng ta làm là tìm hung thủ còn việc bọn họ làm là khiến Tần Phong cả đời này không thể trở mình."

Dạy dỗ Lão La xong, Trương Tĩnh liền vùi đầu vào trong đống hồ sơ. Tôi và Lão La ngồi một bên, bất lực nhìn cô, thi thoảng lại nghe cô sai bảo, pha cho cô cốc cà phê hoặc đấm lưng bóp vai.

Một mạch đến khi trời tảng sáng, tôi và Lão La đều đã không chịu nổi, lúc mơ mơ màng màng vào giấc ngủ, Trương Tĩnh đột nhiên quẳng chiếc bút trong tay "binh" một tiếng lên trên bàn: "Được rồi!"

Tôi và Lão La giật mình tỉnh dậy.

“Sao?" Lão La cảnh giác hỏi.

"Đi bắt người cùng em!" Trương Tĩnh nghiêm nghị nói.

"Em biết ai là hung thủ rồi?" Tôi kinh ngạc nhìn đôi mắt thâm quầng của Trương Tĩnh.

"Không biết, có điều, sắp rồi." Trương Tĩnh cười khẩy một tiếng, vừa đi vừa nói, "Thứ nhất, hung thủ đã moi hai mắt của nạn nhân, điều này rất có khả năng là do sợ hãi, sợ bóng dáng của mình lưu lại trong mắt nạn nhân. Đây là một tư duy rất mê tín. Loại tư duy này một là của người già, hai là của đứa trẻ chưa từng trải.

thứ hai, trước đây em đã từng nói, mục đích của hung thủ là cướp của. Trong nhà nạn nhân không thấy trang sức, năm trăm tệ Tần Phong nói đưa cho nạn nhân cũng không thấy. Suy đoán về cướp của có thể được chứng thực. Từ cách ăn mặc của nạn nhân ngày hôm đó có thể thấy, cô đang chuẩn bị đi làm, nhưng trên người cô không đeo trang sức. Em vẫn cứ đang nghĩ, tại sao hung thủ lại phải chặt đứt hai tay của nạn nhân? Nối hai manh mối này lại với nhau thì em đã hiểu ra, vì hắn muốn tháo đồ trên hai cổ tay của nạn nhân. Điều này cho thấy hung thủ trong lúc sợ hãi vẫn có khát vọng rất lớn với tiền tài, nói cách khác, gọi là “Bụng đói ăn bừa”.

Thứ ba, cũng là điều trước đây em đã từng nói, khả năng phân biệt của hung thủ có hạn, không phân biệt được thứ gì đáng tiền, thứ gì không đáng tiền. Điều này cho thấy trình độ văn hóa của hung thủ không cao. Nhưng, nếu như là người già, vật liệu của trang sức thật có giả thế nào vẫn có thể phân biệt được.

Tổng hợp lại những phân tích này, em cảm thấy, hung thủ rất có khả năng là trẻ vị thành niên sống gần đó." Trương Tĩnh nói, "Hơn nữa, là loại trẻ vị thành niên ngày nào cũng rong chơi lêu lổng. Chúng có thể cả ngày ngồi trong quán net chơi game. Cần phải biết rằng, các trò game Online này ngốn rất nhiều tiền, điều này khiến cho chúng khao khát tiền bạc, nhưng chúng lại không có nguồn thu nhập."

"Thế nhưng bọn này khi làm việc gì lại không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả." Lão La gật đầu nói, "Bởi vì có sự tồn tại của "Luật bảo vệ trẻ em vị thành niên", khi bọn chúng gây an thường vô cùng tàn nhẫn, vì cho dù là giết người, chúng cũng không bị xử tội tử hình, thậm chí còn có khả năng không bị xử tội.”

"Tiểu La Tử nói đúng lắm." Trương Tĩnh thở dài, "Cho nên, người chúng ta cần tìm có khả năng chính là những người này. Hơn nữa, rất có khả năng có bé gái tham gia vào vụ án này."

"Sao em biết?" Lão La hỏi.

"Trong số dấu chân trong phòng không khớp với dấu chân của nạn nhân, có một nhóm dấu chân rõ ràng là của bé gái." Trương Tĩnh nói.

“Nhưng chúng ta đi đâu để tìm đây?" Tôi cười khổ não, “Phạm vi vùng đó không nhỏ, ít nhất cũng có mấy nghìn người sinh sống, chỉ dựa vào ba người chúng ta sao? Tĩnh ơi, nghe anh khuyên một câu, đừng có giận dỗi nữa, xin tiếp viện đi."

"Anh Tiểu Minh, anh đừng có coi thường em, em mới 24 tuổi đã trở thành bác sĩ pháp y kiểm nghiệm chính thiên tài rồi." Trương Tĩnh nói vẻ đắc ý, "Anh đã quên em vừa nói gì rồi à? Mấy đứa khốn này chính là vì cả ngày ngồi quán net nên mới không có tiền. Với trạng thái tâm lí của những người này, sau khi gây án mặc dù cũng sợ hãi, nhưng chúng chỉ sợ những thứ như hồn ma bóng quỷ thôi chứ con lâu mới sợ cảnh sát. Em dám đánh cược, mấy hôm nay, bọn chúng chắc chắn là ngồi lì trong quán net, tha hồ tiêu xài. Em nhớ, cách hiện trường vụ án chưa đến năm trăm mét có một quán net, Tiểu La Tử, chúng ta hãy đi đến đó!"

Trương Tĩnh hùng hổ đi xuống lầu, tôi và Lão La vội vàng theo sau, khi đi qua siêu thị ở dưới lầu, Trương Tĩnh “ơ” một tiếng, vội dừng bước.

“Lấy cho em một tờ báo.” Trương Tĩnh hất hất đầu với Lão La, Lão La bội vàng chạy đi mua một tờ về.

Vị trí đầu tiên của tờ báo đăng một bản ghi chép xét xử tòa án, chính là phiên tòa chúng tôi vừa mới tham dự. Nhưng, trong bài báo lại không nhắc một chữ nào đến quá khứ của Tần Phong mà chúng tôi đã đề cập ở tòa, ngược lại còn tô vẽ thêm cho nạn nhân, miêu tả nạn nhân như một thánh mẫu sống.

Người viết còn dựa vào đó phê phán mãnh liệt Tần Phong, miêu tả cậu ta giết người không chớp mắt, là ác ma ngay cả phụ nữ yếu đuối và trẻ con cũng không bỏ qua.

“Xong rồi xong rồi, bị người ta giành đi trước một bước rồi!” Lão La đau khổ nói, “Không được, chúng ta nhất định phải liên hệ với tòa soạn báo.”

"Người ta ra đòn, anh cũng ra đòn, có gì thú vị chứ?” Trương Tĩnh tỉnh bơ vo tờ báo lại thành một cục, vứt vào thùng rác, "Lúc này cần phải lao đến cho nó một cát tát trực tiếp đánh thẳng vào mặt, hơn nữa còn phải đánh cho mẹ nó không nhận ra nó luôn! Đi!"

Dưới sự chỉ đạo của Trương Tĩnh, Lão La đỗ xe trước cửa một quán net cách hiện trường phát hiện vụ án không xa. Tôi và Trương Tĩnh xuống xe, đi thẳng vào trong.

Trong quán net lờ mờ, khói thuốc mù mịt, từng khuôn mặt trẻ măng ngồi trước màn hình máy tính gào thét, vô cùng cuồng nhiệt. 

"Mẹ nó, lại bị nổ đầu rồi.”

"T, xông lên đi."

"Mục sư tiếp máu đi chứ, mày chạy cái gì?"

Nhìn cảnh tượng này, Trương Tĩnh nhíu mày lại.

"Đồng chí cảnh sát, có việc gì không?" Phía sau quầy lễ tân, một người trung niên trông dung tục, ánh mắt hoảng hốt, khẽ hỏi.

"Việc gì à?" Trương Tĩnh khẽ hừ một tiếng, "Đám người này có chứng minh thư không?(*) Anh thu nhận trẻ vị thành niên lên mạng, có biết đó là vi phạm pháp luật không?"

(*) Ở Trung Quốc cần phải có giấy tờ chứng minh đủ tuổi thành niên mới được lên mạng tại quán net.

"Đồng chí cảnh sát, đừng đổ tiếng oan cho tôi." Người trung niên khuôn mặt thảm thiết nói, "Chỗ tôi là dùng tên thật đăng kí, người ta đều mang chứng minh thư đăng kí cả."

"Thật không?" Trương Tĩnh mỉm cười, nhìn đám trẻ vừa mới bước vào, đi thẳng đến trước máy tính, mở máy lên, "Hình như không phải tất cả mọi người đều cần đăng kí."

Khuôn mặt người trung niên bỗng chốc xám xịt lại.

"Tôi hỏi anh, mấy ngày trước ở đây có xảy ra một vụ án giết người, anh có biết không? Đêm hôm đó, chỗ của anh có điều gì bất thường không?" Trương Tĩnh nhìn chằm chằm vào người trung niên, lạnh lùng nói, "Tốt nhất là anh nói thật với tôi, nếu không thì..."

“Tôi biết, tôi biết.” Trong mùa đông giá lạnh nhưng người trung niên liên tục lau mồ hôi trán, “Không bình thường… đúng rồi, có vài thằng bé trong chốc lát nạp ba trăm tệ tiền đánh điện tử có được tính không?”

“Đồng chí cảnh sát nghe tôi nói." Không đợi Trương Tĩnh lên tiếng, người trung niên đã nói, "Chắc chắn không phải tiền lấy trộm trong nhà, trên số tiền đó, có máu." 

“Tại sao không báo án?" Trương Tĩnh quát mắng.

“Tôi nào dám, đồng chí cảnh sát, hơn nữa, tôi cũng không nghĩ đến có mối quan hệ gì với vụ giết người." Người trung niên nét mặt đau buồn nói.

“Mày đứa trẻ đó đâu?" Trương Tĩnh lại hỏi.

“Hôm nay vẫn chưa đến."

"Tiền đâu?"

"Đây ạ.”

Người trung niên lấy ra vài tờ tiền, nhưng không đưa cho Trương Tĩnh. "Cái này, tiền này..."

"Vật chứng quan trọng, tịch thu, sau này tìm luật sư La Kiệt của văn phòng luật sư Kiệt Minh lấy tiền." Trương Tĩnh một tay giằng lấy mấy tờ tiền, tôi cảm thấy toát mồ hôi lạnh cho Lão La, trong vô thức đã bị mất đi một món tiền, cậu ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng.

"Ê, bọn mày làm gì thế?" Phía bên ngoài quán net, đột nhiên truyền đến tiếng quát của Lão La.

Tôi và Trương Tĩnh vội vàng đi ra khỏi quán, liền nhìn thấy ba đứa trẻ đang tìm đường chạy. Trương Tĩnh nhìn ngay thấy trên tay một đứa con gái đang đeo một cái vòng tay khá to, không cân xứng với lứa tuổi của nó.

"Chính là bọn nó!" Trương Tĩnh hét to, co cẳng chạy đuổi theo.

Ba đứa trẻ này đương nhiên không phải là đối thủ của mấy người lớn chúng tôi, nhanh chóng bị bắt về đồn cảnh sát. Sau khi bố mẹ chúng đến, cảnh sát tiến hành thẩm vấn chúng, hơn nữa nhanh chóng điều tra ra, những đứa trẻ này tất cả đều chưa đủ 14 tuổi. Đối với vụ án giết người xảy ra ở khu nhà trọ, mấy đứa trẻ đều nhận không chối.

Tối hôm đó, hai thằng con trai ở quán net chơi điện tử cả một ngày, nhưng do vũ khí không đủ, bị người chơi Nhân Dân Tệ tàn sát đẫm máu.

"Thế này không được, chúng ta cũng phải kiếm chút tiền, mua vũ khí." Một trong hai thằng nói.

"Lấy đâu ra tiền, người nhà mỗi ngày chỉ cho chúng ta có tí tiền, chơi thâu đêm còn chẳng đủ." Thằng còn lại ủ rũ nói.

"Tao biết ở đâu có tiền." Đứa con gái vừa bước vào trong quán net nói, "Lúc ra đây tao nhìn thấy có người để hơn năm trăm tệ ở cửa một nhà."

Năm trăm tệ với mấy đứa trẻ này mà nói, chắc chắn được coi là một món tiền lớn. Mấy đứa nhanh chóng tập hợp, quyết định đi cướp món tiền này.

Nhân lúc tối trời, ba đứa xuất phát. Trên đường đi, thằng bé đưa ra đề nghị kiếm tiền đã nhặt được con dao mà Tần Phong vứt lại. Nó thông minh không hề trực tiếp nắm lên cán dao mà đeo găng tay.

Có dao sắc trong tay, mấy đứa trẻ càng thêm gan.

Cùng ở một chỗ với nhau, nạn nhân không hề phòng bị gì với sự xuất hiện của bọn trẻ, nhưng không ngờ được rằng, mấy đứa trẻ này lại chĩa dao về phía cô. Thậm chí còn không uy hiếp gì, thằng bé cầm dao một nhát cắt đứt cổ họng cô.

"Mày làm gì thế? Làm sao có thể giết người?" Đứa con gái kinh ngạc nói.

"Chị ta đã nhìn thấy chúng ta rồi, không giết thì đợi chị ta báo cho bố mẹ để bị xử lí sao?"

Cho đến lúc này, người bọn chúng sợ vẫn không phải là cảnh sát, mà là bố mẹ, người bình thường không hề quan tâm đến chúng, chỉ biết đánh đập chửi mắng chúng.

Bọn chúng tìm được năm trăm tệ trên người nạn nhân, nhìn thấy đồ trang sức trên người nạn nhân, đứa con trai không hề do dự chặt đứt tay cô ta, nhặt vòng tay lên, đưa cho đứa con gái: "Cái này cho mày."

"Tao sợ...", đứa con gái do dự.

"Sợ cái gì, mày đáng được." Đứa con trai nói.

Nhìn thấy nạn nhân mở to hai mắt, như đang tố cáo điều gì, đứa con trai trong lúc tức giận đã moi hai mắt nạn nhân.

Đứa tré đang ngủ say trên giường lúc này tỉnh giấc, bắt đầu khóc, thằng bé giết người đó cá mắt một tay bóp chặt cổ đứa trẻ. Nhìn đứa trẻ dần đần mất đi hô hấp, thằng bé có một sự thích thú khó tả.

"Bố tao nói, trẻ con nếu như biến thành quỷ, kinh khủng lắm đấy!" Đứa con gái sợ hãi nói.

"Vậy phải làm sao?" Thằng bé nói.

"Nếu như để nó biết là nó ở cùng với mẹ nó là được."     Đứa con gái nói.

"Thế thì dễ." Thằng bé vừa nói vừa cắt bầu ngực trái của nạn nhân nữ, nhét vào miệng đứa trẻ, "Thế này là được rồi."

Trên mấy tờ tiền thu về từ ông chủ quán net phát hiện ra dấu vân tay của Tần Phong, dấu vân tay của nạn nhân và dấu vân tay của một thằng bé trong đám. Đồng thời, mấy tờ tiền dính máu cũng có chung một nhận định, chứng thực đúng là máu của nạn nhân.

Đúng như Trương Tĩnh nói, cái mồm này vừa chuẩn vừa độc, món nợ bài viết về Tần Phong chưa trả được thì đã tịt ngòi hết cả.

Nhưng nghi phạm là những đứa trẻ vị thành niên. Vụ án này sau khi Tần Phong được phóng thích vô tội cũng cứ thế mà xong. Để bảo vệ trẻ vị thành niên, báo chí thậm chí không đưa thêm bất cứ tin tức nào nữa về vụ án này.

Trương Tĩnh vô cùng tức giận. Lúc mấy đứa trẻ này rời khỏi Sở Công an, nếu như không phải Lão La ôm giữ chặt cô, tôi thật lo là cô sẽ tự động thủ kết liễu bọn chúng.

Có điều, ông chủ quán net đó không được may mắn vậy. Cơn giận của Trương Tĩnh không chỗ nào phát tiết đã tự tay chỉ huy niêm phong mọi hoạt động của quán, trực tiếp xử phạt ông chủ quán net.

"Ác giả ác báo, đạo trời có luân hồi, không tin ngoảnh đầu lại xem, ông trời có tha cho ai không!"

Tôi lưu câu nói này lại vào trong hộp thư thoại của Trương Tĩnh và Lão La, sau khi vụ án này kết thúc một năm, tôi không biết hai người họ liệu có nghe thấy, nhưng tôi vẫn muốn hai người họ biết kết quả của việc này.

Sau khi Tần Phong được phóng thích, đã đi về vùng núi, làm giáo viên tình nguyện. Dưới sự khẩn cầu của cậu ta, bố mẹ mấy đứa trẻ đó cũng đã giao con mình cho cậu ta.

Thế nhưng, đầu năm 2014, một trận hỏa hoạn bất ngờ xảy đến với kí túc xá cũ của trường. Ba đứa trẻ này không thoát khỏi.

Lúc biết tin này, việc đầu tiên tôi làm là đi lên vùng núi, thề là mang cả sự nghiệp ra để đánh cược cũng phải bảo vệ Tần Phong. May mắn là, sau khi cảnh sát điều tra rõ ràng, lúc đó Tần Phong không ở trường. Nguyên nhân gây hoả hoạn là do mấy đứa trẻ đó nhóm lửa sưởi ấm, xảy ra sự cố.

Lão La và Trương Tĩnh, hai người thích thú với việc ân oán này nhất định không vừa lòng với kết quả này, thế nhưng, sự trừng phạt thích đáng với hung thủ mà hai người họ mong muốn dù đến chậm nhưng cuối cùng vẫn đến.