Biện Hộ Trắng Án

Chương 35 : Vụ án thứ tám Trông mặt mà bắt hình dong

Trên thế giới này có hai thứ có thể khiến nội tâm của chúng ta cảm thấy rung động thực sự, một là những ngôi sao lấp lánh trên đầu, hai là quy tắc đạo đức cao cả trong nội tâm chúng ta.

-----Kant-----

Type: Hasuko

1

Trên giá sách trong phòng làm việc của Lão La có một bức ảnh chụp ba người. Trong bức ảnh, phía tay trái cậu ấy là tôi, phía tay phải là một người con trai cao gần bằng tôi, nhưng tóc tai có phần lộn xộn, râu ria cũng chưa cạo. Cậu ta mặc một chiếc áo gió đã cũ, người ưỡn thẳng, đôi giày dưới chân đã rách nát vô cùng. Đế giày và mũi giày được quấn lại với nhau bằng một sợi dây giày. Nhưng cậu ta không hề bận tâm. Khuôn mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt sáng ngời đang nhìn vào ống kính.

Dưới chân cậu ta đặt một chiếc túi nilon đã cũ rách, căng phồng chứa đầy những bình nước rỗng, vài cái còn không an phận mà thò ra ngoài.

Người con trai này tên là Chu Á Văn, là một đương sự của chúng tôi. Vụ án đó cũng là vụ án duy nhất Lão La chủ động tiếp nhận, không hề đắn đo đến lợi ích kinh tế.

Mỗi lần dọn dẹp văn phòng của Lão La, tôi đều dừng bước trước bức ảnh này thật lâu, có lúc, tôi thật không thể hiểu nổi đầu Lão La rốt cuộc là cấu tạo như thế nào.

Chu Á Văn là một người câm, cũng là một người lang thang vui vẻ. Nếu như không phải là vì vụ án năm 2009 đó, cậu ấy cũng như hàng nghìn hàng vạn người lang thang khác trên đường phố này, sẽ không ai biết cậu ấy đã làm gì.

Một buổi sáng tinh mơ của tháng 7 năm 2009, trên một con phố buôn bán ở khu mới của thành phố này, các cửa hàng san sát thi nhau mở cửa, bắt đầu một ngày mưu sinh mới. Thế nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện, một cửa hàng bán đồ ngũ kim tên Nhật Thăng vẫn chưa mở cửa bán hàng.

Ông chủ và bà chủ cửa hàng này vì không có con lại già rồi nên bình thường sống luôn ở cửa hàng, vốn dĩ hằng sáng họ đều là nhà đầu tiên mở cửa.

Ông chủ cửa hàng ngũ kim bên cạnh, Vương Lâm, đứng bên cạnh cửa hàng quan sát hồi lâu, dần dần phát hiện có điều bất thường. Cửa cuốn của cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng vẫn chưa hoàn toàn kéo hết, mà chỉ kéo đến một nửa, một vết màu đỏ thẫm từ trong cửa hàng ngoằn ngoèo chảy ra, kéo dài cho đến bãi đất hoang ở phía xa.

“Ông chủ Đường, ông ở nhà không?” Vương Lâm đi tiến đến gõ cửa, cửa cuốn phát ra tiếng loảng xoảng, nhưng phía trong cửa hàng không có bất cứ hồi âm nào vọng ra.

Vương Lâm cúi người xuống, quan sát kĩ dấu vết trên mặt đất. Sắc mặt dần dần trở nên nhợt nhạt. Ông bỗng đứng thẳng dậy, dùng lực đẩy chiếc cửa cuốn của cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng lên, sau đó vội lùi lại vài bước, ngồi thụp xuống đất.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong cửa hàng Nhật Thăng, vốn dĩ tối đen đã trở nên sáng sủa. Dưới ánh nắng, một người đàn ông đầu hói, béo mập, chỉ mặc trên người chiếc quần đùi, nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt không cam lòng mở to, bên cạnh là một vũng máu. Cảnh sát trong vòng mười phút đã có mặt tại hiện trường.

Đã xác nhận, người chết chính là ông chủ cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng – Đường Quỳnh – nguyên nhân tử vong do sốc mất máu quá nhiều. Bác sĩ pháp y phát hiện trên người ông ta có năm vết thương do dao đâm, trong đó có ba vết vào bụng, hai vết đâm xuyên qua lá phổi. Thời gian tử vong là đêm hôm trước, khoảng từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Trong cửa hàng có dấu vết rõ ràng của sự xô xát, nhưng không có dấu tích gì của việc mất tài sản.

Người quen biết gia đình nhớ lại, Đường Quỳnh bình thường sống trong cửa hàng, thường 9 giờ 10 giờ tối đã lên giường đi nghỉ.

Cảnh sát tiến hành quan sát thêm hiện trường, thấy nạn nhân mặc trên người quần đùi và áo ba lỗ, trên giường chăn bị lật, đoán rằng nạn nhân lúc đó chắc đã lên giường đi nghỉ. Cảnh sát cho rằng đêm hôm đó, kẻ hành hung đã lừa gạt gõ cửa để vào trong nhà, sau khi vào được bên trong đã tiến hành sát hại nạn nhân.

Tầng 2 của cửa hàng là nơi Đường Quỳnh bình thường sinh sống. Trong phòng có một cái máy tính để bàn, kết nối với camera ở trong cửa hàng. Nhưng ổ cứng máy tính đã bị mất. Cảnh sát cho rằng, camera giám sát có thể đã lưu lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ án, hung thủ rõ ràng biết điều này, sau khi hành hung đã mang ổ cứng đi theo.

Hung thủ không hề có hành vi trộm cắp đồ vật có giá trị trong cửa hàng, bước đầu loại bỏ động cơ giết người cướp của, hơn nữa hung thủ liên tiếp đâm năm nhát dao, thủ đoạn tàn nhẫn, nghi ngờ có khả năng giết người trả thù. Sơ bộ xác định phương hướng điều tra là triển khai điều tra các mối quan hệ mâu thuẫn xung quanh nạn nhân.

Trong lúc thăm hỏi được biết, Đường Quỳnh tính tình nóng nảy, gần như đều từng có cãi vã với tất cả các chủ cửa hàng trên con phố này, thậm chí ông ta còn có tranh chấp với cả một vài khách hàng, nhưng đều không đến nỗi phải giết người xả giận. Hơn nữa, xung quanh con phố này có ba trường đại học, bốn khu chung cư, công việc thăm hỏi tìm kiếm diễn ra không hề thuận lợi.

Có người quen biết ông chủ cửa hàng cung cấp manh mối nói, sau khi xảy ra vụ án không hề nhìn thấy Điền Hồng, vợ của Đường Quỳnh. Cảnh sát nhanh chóng triển khai điều tra Điền Hồng, nhưng phát hiện Điền Hồng trước ngày xảy ra vụ án đã đi ra ngoài nhập hàng. Vốn sẽ quay về vào ngày sau khi xảy ra vụ án nhưng do bị tai nạn giao thông, lúc này đang được cứu chữa ở bệnh viện ở thành phố bên cạnh.

Điền Hồng khai, sau khi xảy ra tai nạn bà liền gọi điện vào máy của chồng, nhưng mãi không có ai nghe. Lúc Điền Hồng xảy ra tai nạn là hơn 11 giờ đêm ngày xảy ra vụ án. Lần đầu tiên bà gọi điện thoại cho nạn nhân là vào 11 giờ 30 phút đêm. Lúc đó, bà vẫn chưa biết, chồng bà có lẽ chỉ mấy phút trước đã rời xa chốn nhân gian.

Cuộc điều tra rầm rộ nhanh chóng có bước tiến mới. Hai giờ sau khi cảnh sát đến hiện trường, có người cung cấp manh mối nói, vài ngày trước đó Đường Quỳnh từng có tranh chấp với một tên ăn xin.

Tên ăn xin là một người câm, không ai biết gã tên gì. Nhưng tên ăn xin này lại có một sở thích đặc biệt, hằng đêm nhất định phải ngủ trước cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng. Vì điều này Đường Quỳnh đã tranh chấp với gã không chỉ một lần, thậm chí đã từng đánh nhau với gã. Nếu như là giết người báo thù, tên ăn xin này rõ ràng là người có động cơ gây án nhất.

Cảnh sát nhanh chóng sắp xếp lực lượng cảnh sát truy tìm kẻ lang thang thần bí này trên phạm vi toàn thành phố.

Với vết máu chảy dài ra ngoài ở hiện trường, cảnh sát suy đoán, kẻ hành hung có khả năng bị thương. Bác sĩ pháp y lấy vết máu tại hiện trường. Đồng thời, cảnh sát cũng đang điều tra lần theo vết máu.

Ba giờ sau khi cảnh sát triển khai công việc điều tra, tổ hành động điều tra theo vết máu báo về một tin tức vô cùng thuận lợi. Trong bãi đất hoang cách hiện trường vụ án 3km, cảnh sát đã tìm thấy một kẻ lang thang nằm sấp trên mặt đất, chứng minh thư mang theo người cho biết người này tên là Chu Á Văn.

Lúc tìm ra, Chu Á Văn bị thương ở bụng, mất nhiều máu, đang rơi vào trạng thái bất tỉnh. Trong tay Chu Á Văn còn cầm một con dao găm.

Qua giám định của bác sĩ pháp y và của nhân viên kĩ thuật dấu vết, xác nhận con dao găm này chính là hung khí sát hại Đường Quỳnh. Vết máu lưu lại hiện trường cũng được nhận định là đồng nhất, chứng thực là do Chu Á Văn lưu lại.

Quần chúng cũng xác nhận, Chu Á Văn chính là kẻ ăn mày đã nhiều lần bị Đường Quỳnh mắng chửi, đánh đập.

Chỉ dùng chưa đến bốn tiếng đồng hồ, một vụ án giết người có tính chất dã man tuyên bố đã được phá, khiến phía cảnh sát dành được rất nhiều lời tán thưởng. Báo chí còn đăng tải một bài viết dài về người phụ trách vụ án này, ca ngợi ông là “Sherlock Holmes thời hiện đại”, “Thần thám cấp quốc tế”.

Thế nhưng, lúc lấy khẩu cung của Chu Á Văn, cảnh sát lại gặp phải khó khăn. Chu Á Văn không chỉ là một người câm, chưa đi học, ngôn ngữ tay không quy phạm, đối với sự việc xảy ra đêm đó cậu ta không thể giao tiếp với cảnh sát, chỉ khẩn thiết khua tay, tỏ ý mình không giết người. Ổ cứng trong máy tính của Đường Quỳnh cũng không tìm thấy trên người cậu ta, không thể có được nội dung ghi lại, cũng không thể biết được vụ án đêm đó đã xảy ra như thế nào.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc cảnh sát nhận định Chu Á Văn chính là hung thủ, từ dấu vết tại hiện trường có thể thấy, hung thủ có ít nhất bốn người. Ổ cứng có khả năng do đồng bọn của Chu Á Văn cất giữ. Việc cần làm trước mắt là lấy được hành tung của đồng bọn từ miệng Chu Á Văn.

Cảnh sát không thể không mời chuyên gia đến hỗ trợ điều tra, trước lượng lớn các chứng cứ, Chu Á Văn vẫn khăng khăng chống đối. Nhưng hung thủ giết người nằm trong tay cậu ta. Hiện trường lưu lại vết máu của cậu ta. Hơn nữa còn phát hiện được vết máu của Đường Quỳnh trên người cậu ta. Trước đó hai người đã từng xảy ra tranh cãi. Chứng cứ vụ án này đã hoàn toàn đầy đủ. Thời gian tạm giam giữ gần hết, nội bộ cảnh sát sau khi nghiên cứu quyết định dựa vào hình thức không khẩu cung giao nộp vụ án này lên Viện kiểm sát, tiếp tục bám sát công việc điều tra đồng bọn của Chu Á Văn.

Lúc này, công việc thúc đẩy dự thẩm trước khởi tố của Phó viện trưởng Viện kiểm sát La có bước tiến triển, ít nhất trong giai đoạn điều tra vụ án chúng tôi đã tham gia, ông nhất định phải mở phiên tòa giả định một lần.

Dưới sự thúc đẩy của một số người quan tâm, vụ án này của Chu Á Văn, bọn họ cũng hi vọng chúng tôi có thể sớm nhập cuộc, còn về mục đích, bọn họ vô cùng mong mỏi có thể lật ngược được vụ án có bằng chứng đanh thép như thế này.

Chỉ có điều lúc bọn họ đến tìm chúng tôi, họ vẫn không biết là tôi và Lão La thực ra đã sớm tham gia vào vụ án này rồi.

Đúng vào lúc Chu Á Văn bị cảnh sát đưa đến xác nhận hiện trường, tôi và Lão La cũng đến con phố xảy ra vụ án để xử lý một vụ án dân sự, tận mắt chứng kiến cảnh cảnh sát chụp hình.

Chu Á Văn toét miệng, cười thật vui, tay chỉ xuống sàn cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng, mắt nhìn vào máy ảnh trong tay cảnh sát.

Lão La vừa nhìn thấy Chu Á Văn thì như bị điểm huyệt, không thể bước thêm bước nào nữa. Cho đến khi Chu Á Văn bị cảnh sát dẫn lên xe, cậu ấy mới rút ra một điếu thuốc, rít một hơi, rồi đột nhiên nói: “Lão Giản, tôi muốn nhận vụ này.”

Tôi ngẩn người: “Tại sao? Thế này không giống cậu. Vụ án này không kiếm chác được gì đâu.”

“Tôi nói cậu ta không phải là hung thủ, cậu tin không?” Lão La quay mặt lại hỏi.

“Từ lúc nào cậu cũng có hỏa nhãn kim tinh thế?” Tôi cười nói.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, gần một người như cậu, tôi cũng sa đọa theo rồi.” Lão La cười, nói xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, “Lão Giản, tôi không đùa đâu. Tôi đã từng gặp người này. Có một lần, cậu ta xin tiền tôi. Cậu biết đấy, tôi rất ghét đám người này, có tay có chân, làm việc gì đó một chút là kiếm được cái ăn ngay. Nhưng cậu ta không bám lấy tôi, trực tiếp đổi sang người tiếp theo, cũng chính lúc đó có một thứ làm thu hút tôi, cậu đoán xem là thứ gì?”

Lão La nhìn tôi, không đợi tôi hỏi, đã nói tiếp: “Cô gái đó tìm không được tiền lẻ cho cậu ta, cậu ta không đòi gì, chỉ vào cái bánh rán cuộn đã ăn hết một nửa trên tay người ta ê ê a a. Cô gái đưa chiếc bánh cho cậu ta, cậu ta cảm tạ vô cùng, song vẫn chưa ăn, cẩn thận cất vào rồi mới đi.

Hôm đó tôi cũng rảnh rỗi, cảm thấy tên câm này khá hay ho, liền đi theo, muốn xem cậu ta rốt cuộc muốn làm gì. Kết quả… “Lão La ngần ngừ một lúc, thở dài, “Người này sống cuộc sống lo bữa nay chưa biết bữa mai, xin được một chút đồ để ăn, còn chạy đến công viên, chia cho mấy con mèo hoang ăn cùng. Cậu nói xem, người như vậy, có đi giết người không?” Lão La nhìn tôi hỏi.

Tôi im lặng một lúc, nói thực lòng, lí do của Lão La không đủ thuyết phục tôi, trong lịch sử có quá nhiều tên hung thủ trước đó quần áo đàng hoàng, tràn ngập lòng yêu thương, sau lưng lại gây ra vụ án giết người khiến người người ghê sợ.

Theodore Robert, từng là trợ lí tranh cử của Rose Davis, chủ tịch Đảng cộng hòa bang Washington, đã từng vì cứu một đứa trẻ rơi xuống nước nhận được bằng khen cho cá nhân tiêu biểu. Ai nghỉ được hắn lại là hung thủ liên hoàn giết ít nhất hai mươi sáu người, nhiều nhất có khả năng giết hại một trăm con người vô tội cơ chứ?

Câu chuyện của hắn thậm chí còn được làm nguyên mẫu cho nhân vật giáo sư ăn thịt người Hannibal.

Chúng tôi không thể đảm bảo tâm lí mỗi đương sự đều bình thường, đặc biệt là một người khuyết tật như Chu Á Văn, khả năng cậu ta tâm lí biến thái lại càng lớn hơn.

Nhưng tôi vẫn quyết định để Lão La buông thả một lần, dù gì, chúng tôi cũng sẽ có ngày phải chia tay. Hai chúng tôi, không, ba người chúng tôi, cái kiềng ba chân trông có vẻ vững chãi này, sớm muộn cũng sẽ có một người phải rời đi. Người đó, khả năng lớn nhất là tôi.

“Việc này khó nói. Có điều nếu cậu đã có ý này, vậy chúng ta tốt nhất là nên đi gặp đương sự.” Tôi nghĩ rồi cuối cùng vẫn nói như thế.

Cũng chính lúc này, điện thoại của Phó viện trưởng La gọi đến, vì thế, chiều hôm đó, tôi và Lão La đã đến phòng tạm giam gặp Chu Á Văn.

Đối với sự xuất hiện của tôi và Lão La, Chu Á Văn tỏ ra vô cùng phòng bị. May là cậu ta chỉ bị câm, vẫn còn có thể nghe hiểu người khác nói chuyện. Khi biết được chúng tôi là luật sư, bằng lòng giúp đỡ cậu ta trong vụ án này miễn phí, Chu Á Văn nước mắt giàn giụa, nắm chặt tay Lão La.

Nhưng cho dù là tôi hay là Lão La, hai chúng tôi không ai biết ngôn ngữ bằng tay, không thể nào giao tiếp với Chu Á Văn. Sau khi nghe ê ê a a được hơn mười phút, chúng tôi đành bất lực kết thúc cuộc gặp mặt.

“Luật sư Giản.” Lúc chúng tôi sắp rời khỏi phòng tạm giam. Một quản giáo đột nhiên gọi giật tôi lại.

“Có việc gì sao?” Tôi ngạc nhiên nhìn người quản giáo khuôn mặt tươi tắn. Trước đây khi tôi đến đây, quản giáo chưa bao giờ dành cho tôi nét mặt như vậy.

“Ừm, liên quan đến Chu Á Văn.” Quản giáo gật đầu, “Tôi đề nghị các anh đi tìm một chuyên gia ngôn ngữ bằng tay, giao tiếp có thể thuận lợi hơn một chút.”

Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của tôi và Lão La càng rõ ràng hơn: “Anh… thế này là?”

“Không phù hợp với chức trách của tôi?” Quản giáo cười, “Luật sư Giản, đừng coi tôi như kẻ địch thế.”

“Không, không, không có, chỉ là tôi không hiểu cho lắm.” Tôi liên tục xua tay.

“Nói thế này đi.” Quản giáo nghỉ một lát, “Cậu Chu Á Văn này sau khi được chuyển đến chỗ tôi, tôi luôn quan sát cậu ta. Dù gì cũng là một người khuyết tật, sự chú ý của chúng tôi cũng nhiều hơn một chút. Kết quả phát hiện cậu Chu Á Văn này tuy không thể giao tiếp với chúng tôi nhưng vẫn rất tôn trọng quản giáo chúng tôi. Mấy ngày trước xảy ra một việc, nửa đêm, cậu Chu Á Văn này như bị điên liên tục gọi chúng tôi. Điều này trước đây chưa bao giờ có. Chúng tôi chạy qua thì thấy trên tay Chú Á Văn là một con chim bị thương. Chúng tôi cũng không biết cậu ta muốn làm gì, hỏi tới hỏi lui mới biết, cậu ta muốn chúng tôi cứu con chim đó.”

“Tôi biết vụ án của Chu Á Văn.” Quản giáo nói, “Nghe nói thủ đoạn giết người rất tàn nhẫn. Nhưng những gì cậu Chu Á Văn này thể hiện, tôi thấy thế nào cũng không giống tội phạm giết người.”

“Giờ anh có thời gian không?” Lão La đột nhiên nắm lấy cánh tay quản giáo, “Đi, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ vừa uống vừa nói. Tôi muốn tìm hiểu kĩ hơn về biểu hiện của Chu Á Văn ở đây.”

“Cái này… không được, không được, tôi đang thi hành nhiệm vụ.” Khuôn mặt quản giáo thể hiện sự do dự, đột nhiên quay người bỏ đi, “Các anh coi như tôi chưa nói gì.”

“Ấy, đừng mà, anh nói xem điều kiện của anh là gì, chỉ cần hợp lí, tôi sẽ đáp ứng anh hết.” Lão La nói to.

“Luật sư La.” Quản giáo quay đầu lại, chỉ vào bộ cảnh phục của mình, gượng cười, không nói gì. Quản giáo này dù gì cũng là người của nhà nước, chịu nói với chúng tôi những điều này đã coi như là phá lệ rồi. Nếu để người ta biết được là có gặp mặt riêng với chúng tôi, cuộc sống của anh ta sợ là không được dễ dàng đâu.