Biện Hộ Trắng Án

Chương 38

4

Type: Hasuko

Lão La đỗ xe tại cửa ra vào của khu phố buôn bán, ánh mắt nhìn về phía hộp đèn sáng nhấp nháy phía xa.

Đó là một quán bi-a, cũng là nơi hôm nay chúng tôi phải đến để lấy bằng chứng. Cuộc thảo luận dự thẩm trước tòa mấy hôm trước tuy kịch liệt, nhưng tôi và Lão La cũng rất rõ ràng rằng, các ý kiến biện hộ chúng tôi đưa ra phần lớn là suy đoán, chứ không dựa trên bằng chứng thực tế nào cả.

Điền Hồng tuy đã biện hộ cho Chu Á Văn, nhưng những lời bà ta nói không có bằng chứng. Đoạn băng ghi hình từ camera giám sát mất tích cùng với ổ cứng máy tính, cũng khó mà tìm được.

Điều duy nhất đáng để vui mừng là, nhờ có sự tham dự của giáo viên đặc biệt, ghi chép thẩm vấn của Chu Á Văn đã bị vô hiệu hóa, Phó viện trưởng La cuối cùng đã không kí tên vào quyết định khởi tố, yêu cầu phía cảnh sát bổ sung điều tra. Nhưng điều này về cơ bản không thể bác bỏ việc Chu Á Văn là nghi phạm giết người, dù gì phía cảnh sát vẫn cung cấp nhiều bằng chứng như thế.

Việc lấy bằng chứng hôm nay, chúng tôi cũng không nuôi quá nhiều hi vọng. Việc chúng tôi có thể làm được chỉ là đứng ở góc độ khác chứng minh Chu Á Văn đúng là đã từng ra tay cứu giúp người, cố gắng giảm tội cho cậu ta.

Nhưng việc đi lấy bằng chứng lần này không hề thuận lợi. Tôi và Lão La lấy được một đoạn băng camera giám sát của mấy cửa hàng gần đó. Những đoạn băng này đều ghi lại được những điều Điền Hồng đã nói, từng xảy ra cuộc đánh lộn đó trước cửa hàng nhà bà ta. Nhưng những đoạn băng này chỉ quay được từ phía sau, hoàn toàn không thể chứng thực người đánh nhau với lũ côn đồ đó là Chu Á Văn.

Cửa hàng của Vương Lâm bên cạnh có một camera quay thẳng vào cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng, Vương Lâm nhiệt tình giúp chúng tôi tìm rất lâu, nhưng đáng tiếc phát hiện ra đoạn băng hôm đó đã bị mất, cũng mất đúng đoạn quay lại diễn biến ngày xảy ra vụ án.

Vương Lâm cảm thấy rất tiếc vì đã không thể giúp đỡ chúng tôi. Có điều đối với việc chất vấn tại sao đoạn băng lại bị biến mất, Vương Lâm thản nhiên, việc quay camera cần phải cắm điện, thi thoảng ông ta cũng tắt máy quay.

Không có cách nào, chúng tôi chỉ có thể bắt tay vào mấy đoạn băng Chu Á Văn đánh nhau với mấy tên côn đồ, hi vọng chúng có thể thành được bằng chứng. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi đã xác nhận mấy tên côn đồ đó đang ở trong quán bi-a này.

“Đi thôi!” Tôi hít một hơi dài, mở cửa xe.

“Đợi đã, Lão Giản.” Lão La gọi, xuống xe, đi vài bước lên đến trước mặt tôi, đẩy tôi ra phía sau lưng, rồi nói, “Đi thôi.”

Với những động tác kì quặc thường xuyên xuất hiện này của Lão La, tôi có phần khó mà hiểu được, có điều nếu cậu ấy đã thích vậy thì theo cậu ấy thôi.

Bên trong quán bi-a là một bầu u ám, khói thuốc xộc thẳng vào mũi, mù mịt trong không khí, sặc sụa khiến đỏ cả mắt.

Phía góc trong cùng, ba người thanh niên đầu nhuộm tóc vàng hoe, một thằng miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm cây cơ bi-a.

Đối với sự xuất hiện của chúng tôi, ba người này chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại dồn sự chú ý tập trung vào bàn bóng. Nhưng Lão La vẫn tiếp tục đi về phía bọn chúng.

Không sai, ba người này chính là người chúng tôi cần tìm.

“Người anh em, giúp tôi chút.” Lão La nói.

“Có việc gì?” Một thanh niên gầy gò trong số bọn chúng liếc mắt nhìn Lão La, rất không kiên nhẫn nói.

Lão La rút ra một bao Trung Hoa mềm, vứt cho gã thanh niên nói: “Có một việc, muốn nhờ mấy anh đây nghe ngóng cái.”

“Thật hay giả thế?” Gã thanh niên cầm lấy bao thuốc, lật đi lật lại nhìn, rồi nhìn Lão La với vẻ nghi hoặc.

“Giả một đền mười.” Lão La cười ha ha, vuốt chỏm mũi, “Việc tên ăn xin, các anh em đều biết chứ hả?”

Gã thanh niên đột nhiên phòng bị nhìn chúng tôi nói: “Mấy người là ai?”

“Điều này không quan trọng.” Lão La nói, “Biết đúng không? Có người nói, gã đã từng cứu giúp người, từng xảy ra xung đột với mấy anh em đây. Quy tắc của giới mọi người đều biết, chúng ta không động vào người khuyết tật. Hôm nay tôi đến đây là muốn biết, mấy người anh em rốt cuộc từng đánh người không?”

Mấy gã thanh niên đưa mắt nhìn nhau, không nói.

Lão La rút ví ra, từ bên trong rút ra một tờ tiền mệnh giá một trăm tệ, đặt lên trên bàn bóng, mỉm cười nhìn mấy người này.

“Bọn tao không biết gì cả.” Gã thanh niên nói chuyện với Lão La lúc trước lắc đầu nói.

Lão La không lên tiếng, lại rút ra một tờ tiền nữa, đưa qua.

“Mày biết.” Tôi lạnh lùng nói, “Con người lúc nói dối sẽ xảy ra việc động tác và ngôn ngữ không phối hợp nhịp nhàng, miệng nói xong rồi mà đầu vẫn đang lắc.”

“Mày nói gì? Tại sao tao nghe không hiểu một câu nào hết?” Gã thanh niên liếc xéo mắt nhìn tôi.

“Con người tôi…” Lão La châm một điếu thuốc, phả ra một vòng khói, đút lại hai trăm tệ bỏ ra lúc trước vào ví, “Tôi tin rằng mọi điều trên thế giới này mọi thứ đều có thể dùng tiền để giải quyết, một tờ giải quyết không được thì hai tờ, nhưng các cậu muốn lấy ở chỗ tôi tờ thứ ba, tuyệt đối không thể!”

“Tôi họ La, Tứ Tịch La.”(*) Lão La đột nhiên nói.

(*) Trong cách viết chữ họ La này, được cấu thành từ chữ Tứ và chữ Tịch.

Khuôn mặt gã thanh niên không biết sao bỗng nhiên tỏ ra sợ hãi: “Anh là Tứ…”

“Ây, tôi không nói phải nhé, tôi chỉ là luật sư!” Lão La cắt ngang lời gã kia, “Sao? Có thể nói cho tôi nghe được chưa?”

“Các anh… mấy anh em đều biết người trong giới, biết quy tắc.” Gã thanh niên đột nhiên nói chuyện cũng không được lưu loát nữa, lắp ba lắp bắp nói, “Mấy anh em tuyệt đối không làm việc đó.”

“Chắc chắn không làm?”

“Không.”

“Các cậu nghĩ kĩ hậu quả của việc nói dối tôi chưa?” Lão La cười nói.

“Chúng tôi đúng là muốn ăn trộm đồ, bị thằng câm chặn lại, nhưng chúng tôi đúng thật là không động đến hắn mà.” Gã thanh niên hoảng loạn nói, thậm chí còn đưa bao thuốc vừa mở ra trước mặt Lão La.

“Mấy anh em giữ lại hút đi.” Lão La mỉm cười, quay người ra khỏi quán bi-a.

“Tứ Tịch La là cái quái gì? Có vẻ có hiệu quả đấy.” Vừa lên xe tôi liền hỏi Lão La. Lão La chỉ lắc đầu, cười bí hiểm, không nói gì.

Cũng giống như tôi không hiểu rõ Trương Tĩnh, có những lúc, tôi phát hiện đến ngay cả Lão La tôi cũng không hiểu rõ. Một gã đầu óc giản đơn, tính tình nóng nảy. Mọi cảm xúc đều lộ ra ngoài, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có nhiều việc cậu ta giấu giếm tôi. Những gì cậu ấy muốn cho tôi thấy, vĩnh viễn là những thứ tôi không cần lo lắng.

Còn tôi thì cứ ngốc nghếch tin tưởng.

Chúng tôi vừa rời khỏi quán bi-a, chuẩn bị về văn phòng thì điện thoại của Trương Tĩnh gọi tới.

“Tổ chuyên án đã lấy được một phần của đoạn băng camera, giao cho chúng em giám định. Đoạn băng này có thể chứng thực, nạn nhân Đương Quỳnh đã từng đánh đập bị cáo Chu Á Văn, hơn nữa còn rất thê thảm, đánh rách cả đầu. Không cần em nói các anh cũng biết. Đây là muốn chứng minh Chu Á Văn có đầy đủ lí do sát hại Đường Quỳnh.”

“Đám người này động tác cũng nhanh nhẹn quá.” Lão La cười, “Em nói với anh là vì em có cách rồi đúng không? Anh không chỉ muốn nghe rắc rối đâu.”

“Cô nương đây lúc nào mang đến rắc rối cho anh chứ.” Trương Tĩnh nói, tiếp theo đó chúng tôi liền nghe thấy tiếng gõ vào cửa kính xe. Lão La kéo cửa kính xuống, nhìn thấy Trương Tĩnh đang xách thùng đựng đồ khám nghiệm, cười hì hì đứng bên cạnh xe.

“Rắc rối mà em mang đến cho bọn anh…” Lão La đang nói vào điện thoại, vừa nhìn thấy Trương Tĩnh, vô tình nuốt nước bọt.

“Rắc rối mà em mang đến cho bọn anh thì sao nào?” Trương Tĩnh nhấp nháy mắt, khuôn mặt tỏ ra vô tội.

“Thì sao được gọi là rắc rối chứ? Đó đều là công trạng cả!” Lão La mặt không đỏ, tim không đập, nói tỉnh bơ.

“Dẹp anh đi! Xuống xe, đến hiện trường.”

Trương Tĩnh một tay mở cửa. Nhìn bộ dạng của Lão La, Trương Tĩnh cười khẩy một tiếng, “Đừng nghĩ đến chuyện đoạn băng nữa, phần quan trọng nhất đều bị tổ chuyên án lấy đi rồi. Có điều…”

“Em muốn nói gì thì nói đi, lên núi đao xuống biển lửa, anh mà có một câu oán trách…” Chưa đợi lời thề thốt của Lão La nói xong thì Trương Tĩnh đã ngắt lời.

“Được rồi được rồi, hiếm có lúc anh không chỉ nghĩ đến tiền, bà cô em đây cũng làm việc thiện một lần.” Trương Tĩnh ngẩng đầu, quẳng thùng đồ khám nghiệm cho Lão La, “Ái da, đây là một cơ hội đáng quý, cô nương đây không thể bỏ qua thế được.”

Có thể nhận ra, Trương Tĩnh đang vô cùng ảo não. Nhưng cùng với câu nói này của cô, bộ dạng như từ cõi chết trở về của Lão La rốt cuộc cũng trở nên thoải mái hơn.

“Sẽ có lần sau!” Tôi nói.

“Lần sau, quyết không dễ dàng bỏ qua cho anh ta!” Trương Tĩnh hừ một tiếng, “Em đã xem đoạn băng tổ chuyên án chuyển qua, có mấy điểm nghi vấn.”

“Ừm, nghi vấn gì?” Lão La khẩn trương hỏi.

“Lúc mấy tên côn đồ và Chu Á Văn lần đầu tiên xảy ra tranh chấp, con dao găm đã dùng và con dao găm ở hiện trường vụ án mạng là cùng một con.” Trương Tĩnh nhíu mày nói, không đợi tôi và Lão La bộc lộ bất cứ sự hưng phấn nào đã dội một gáo nước lạnh, “Không có vật chứng để so sánh, chỉ có đoạn băng, giám định không đầy đủ tính khoa học. Tòa án sẽ không dùng đâu. Em đến đây chỉ muốn chứng minh cho các anh một việc khác.”

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đến cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng. Sau khi xảy ra án, được coi là hiện trường vụ án, cửa hàng Nhật Thăng đã bị niêm phong. Điền Hồng cũng bị buộc phải sống ở nhà bạn.

Trương Tĩnh kéo cửa cuốn, trong phòng vẫn giữ y nguyên bố trí lúc xảy ra án mạng.

“Nạn nhân lúc đó nằm ở đây.” Trương Tĩnh đi đến trước dấu vết hình người được vẽ dưới đất. Mặt đất chỗ đó đã xuất hiện màu đen tím, “Nạn nhân chết do sốc mất máu, đã mất quá nhiều máu.” Trương Tĩnh vừa nghĩ lại vừa nói, “Nạn nhân tổng cộng bị đâm năm nhát dao, đều ở trước ngực và bụng.”

“Đúng.” Tôi gật đầu.

“Hung thủ đâm nạn nhân từ phía trước, hung thủ tổng cộng đâm năm nhát dao, có nghĩa là dao cũng được rút ra khỏi người nạn nhân năm lần.” Trương Tĩnh nói.

“Điều này dễ nhận thấy.” Lão La gật đầu.

“Vậy các anh đã từng nghĩ chưa, lúc dao rút ra từ người nạn nhân, sẽ có một lượng máu lớn phun ra, người đứng trước mặt ông ta sẽ dính một lượng lớn máu đúng không?” Trương Tĩnh ngẩng đầu nhìn Lão La, “Chu Á Văn lúc bị bắt, trên người tuy cũng có vết máu, nhưng từ trên ảnh em không thấy có dấu vết của việc bị máu phun vào người.”

“Còn nữa, nếu như Đường Quỳnh và Chu Á Văn xảy ra vật lộn, vậy Đương Quỳnh sẽ nắm lấy tay cầm dao của Chu Á Văn, nhưng tại sao dấu tay của ông ta chỉ lưu lại trên vai của Chu Á Văn.”

“Sơ suất rồi!” Lão La rầu rĩ nói.

“Vẫn chưa khởi tố mà, còn kịp.” Trương Tĩnh nói, “Tiểu La Tử, anh nhanh chóng báo với chú La, chúng ta sẽ tìm hiểu lại việc này.”

Lão La không nói thêm, lập tức gọi điện thoại cho Phó viện trưởng La, báo cáo những nghi vấn vừa phát hiện ra.

Phó viện trưởng La mời chúng tôi tới viện, cùng tìm hiểu việc này với kiểm sát viên đảm nhận vai trò công tố viên vụ án này.

“Cảnh sát Trương, cô nói trong cuộn băng camera ghi hình Chu Á Văn đánh nhau với người ta lúc sáng sớm, con dao mấy người thanh niên đó cầm trên tay là con dao xuất hiện trong vụ án, cô chứng minh điều này như thế nào?” Lần này kiểm sát viên đã được đổi thành một người trung niên vững vàng, sau khi nghe những điểm nghi vấn của chúng tôi, nhíu mày hỏi.

“Tôi có thể nhận ra.” Trương Tĩnh nét mặt không biến sắc nói.

“Nhận ra?” Kiểm sát viên ngẩn người nhìn Trương Tĩnh, “Dựa vào một đoạn băng không rõ ràng là có thể so sánh hai con dao này có đúng là cùng một con dao không? Bất cứ chuyên gia nào cũng đều không thể dựa vào mắt nhìn và đoạn băng độ phân giải thấp để tiến hành nhận định đồng nhất.”

Trương Tĩnh nét mặt không biến sắt cười: “Vết máu trên người bị cáo các anh định giải thích như thế nào?”

“Cái này rất đơn giản, nếu như hung thủ sát hại nạn nhân sau khi nạn nhân đã nằm xuống đất thì sao?” Kiểm sát viên nói, “Như thế, trước mặt nạn nhân không có vật gì chặn lại, hơn nữa ở tư thế này, nạn nhân muốn khống chế hung thủ, không phải sẽ nắm vào vai hung thủ sao?”

Đối diện với sự đáp trả nhẹ nhàng của kiểm sát viên, Trương Tĩnh nhất thời cũng á khẩu, không nói được gì.

“Luật sư Giản, luật sư La, vụ án này cho dù không có khẩu cung của bị cáo, sự thực cũng quá rõ ràng, chứng cứ xác thực. Các anh nếu như không cung cấp được bằng chứng khác, bên tôi sẽ bắt tay vào việc khởi tố.” Kiểm sát viên mỉm cười nói.

Anh ta nói được làm được, trước khi hết thời hạn điều tra bổ sung, cuối cùng chúng tôi vẫn không thể giúp Chu Á Văn tìm thêm bằng chứng thoát tội, cho dù phía cảnh sát cũng không có, nhưng bằng chứng đã đầy đủ rồi.

Khi tòa án tiến hành thẩm vấn trực tiếp, ý kiến biện hộ của chúng tôi không thể dành được bất kì hiệu quả nào. Cuối buổi thẩm vấn tôi mệt mỏi đứng dậy, dùng sức ấn vào vai Lão La, nói: “Thưa thẩm phán (trưởng?), sự thực lớn nhất của vụ án này hoàn toàn không được điều tra rõ ràng, đương sự của tôi là một người ăn xin, nhưng sau khi gây án đã không mang đi bất cứ đồ vật quý giá nào. Lẽ nào điều này không đáng để cho chúng ta suy nghĩ sao? Đối với một người ăn mày, còn có gì hấp dẫn họ hơn là những tài sản giá trị lớn cơ chứ?”

“Chúng ta hãy thử thay đổi góc độ để suy nghĩ, cho dù tòa án nhận định đương sự của tôi đúng là giết người, vậy chúng ta cũng nên suy nghĩ đến việc vì sau cậu ấy giết người. Cậu ấy đã bao lần ngăn chặn âm mưu trộm cắp, cướp bóc của nạn nhân. Những điều này trong chứng cứ bên Viện kiểm sát cung cấp cũng đã được chứng thực. Thế nhưng nạn nhân đã đối xử như thế nào với đương sự của tôi? Sỉ nhục, đánh đập, chửi mắng. Tục ngữ có câu, người bùn còn có ba phần đất nữa là đương sự của tôi là người bằng xương bằng thịt? Tôi hi vọng phiên tòa khi ra phán quyết có thể xem xét bổ sung điểm này.”

Nói xong, tôi ngồi xuống, rồi không nói thêm gì nữa.

Trong khoảnh khắc này, tôi thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn Chu Á Văn.

Tôi đã bôi nhọ sự tín nhiệm của đương sự dành cho tôi. Không gì khiến con người ta tuyệt vọng hơn việc luật sư biện hộ được ủy thác không tin đương sự mình vô tội.