Biện Hộ Trắng Án

Chương 39

5

Type: Hasuko

Kết quả thẩm vấn tại tòa không hề lí tưởng, từ tình hình trước mắt có thể thấy, Chu Á Văn có tội cố ý giết người, thủ đoạn tàn nhẫn, tình tiết tồi tệ, khả năng vừa tuyên án tử hình sẽ lập tức thi hành là rất lớn.

Đối với ý kiến biện hộ của tôi và Lão La, chúng tôi đều rất rõ, khả năng được tòa chấp thuận là rất thấp, bởi vì chúng tôi không thể cung cấp được đầy đủ chứng cứ bảo vệ cho quan điểm của mình. Tòa án chỉ có thể sau khi loại bỏ các chứng cứ phi pháp, dựa vào chứng cứ bên Viện kiểm sát cung cấp và sự thật được điều tra mà đưa ra phán quyết.

“Xin lỗi, anh Tiểu Minh, Tiểu La Tử, em đã làm các anh thất vọng rồi.” Trương Tĩnh tròng mắt đỏ hoe nói.

“Em đã cố hết sức rồi.” Tôi mạnh tay bóp vào vai Trương Tĩnh, mệt mỏi nói, “Vụ án này và các vụ án khác không giống nhau, chúng ta muốn tìm ra hung thủ nhưng không biết bắt tay từ đâu. Chúng ta đều muốn tin rằng Chu Á Văn vô tội, nhưng chứng cứ hiện nay quá bất lợi với cậu ta.”

“Không thể như thế này được.” Lão La đứng bật dậy, đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu?” Tôi gọi.

“Đi tìm thẩm phán trưởng.” Lão La trả lời, đầu không ngoảnh lại.

“Luật sư La, tôi hiểu suy nghĩ của anh.” Trong phòng làm việc của quan tòa, thẩm phán trưởng của vụ án rót cho cậu ấy một chén trà, “Nhưng tôi cũng không có cách nào khác. Nói thực lòng, tôi cũng muốn tin Chu Á Văn vô tội. Tôi cũng muốn tin ý kiến biện hộ của các anh, nhưng điều này có tác dụng không? Các anh không đưa ra được bằng chứng.

Không có bằng chứng, chỉ dựa vào mỗi cái miệng, thì không thể thay đổi quyết định của Hội đồng xét xử được. Hội đồng xét xử chỉ biết dựa vào chứng cứ hai bên cung cấp để đưa ra phán quyết. Bằng chứng Viện kiểm sát đưa ra chính xác, còn các anh thì sao, phần lớn đều là suy đoán. Chúng ta đã khởi động việc điều tra lấy bằng chứng tại tòa, cũng không thể chứng minh quan điểm của các anh.” Thẩm phán trưởng kiên nhẫn nói, “Một khi phán quyết tử hình, trước mắt, sẽ không tranh luận gì, có điều chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất kĩ. Vụ án này chắc chắn phải phúc thẩm. Hơn nữa khả năng thay đổi phán quyết rất lớn. Cho dù không phúc thẩm, tòa án tối cao khi thẩm định lại án tử hình đều vô cùng cẩn thận. Khả năng phúc thẩm là rất lớn. Đây có thể nói là kết quả tốt nhất mà bồi thẩm đoàn có thể cố gắng giành được cho các anh. Như vậy, các anh còn có thời gian đi điều tra lấy chứng cứ. Luật sư La, tôi nói như thế, anh chắc là đã hiểu rồi chứ?”

Lão La lặng lẽ rời khỏi tòa án, nhưng cậu ấy cũng không đi thẳng về văn phòng luật sư, cho đến khi trời tối, cậu ấy mới quần áo xộc xệch quay trở lại văn phòng.

Lúc đó, tôi và Trương Tĩnh vẫn ở văn phòng, nghiên cứu hồ sơ vụ án Chu Á Văn.

“Anh Tiểu Minh, anh có phát hiện ra một vấn đề không?” Trương Tĩnh nhíu mày, “Lời khai này của Vương Lâm.”

“Chỗ nào?” Tôi ngẩn đầu khỏi đống hồ sơ, hỏi.

“Vương Lâm là người đầu tiên phát hiện ra Đường Quỳnh bị hại.” Trương Tĩnh nói, “Nhưng hôm đó ông ta không phải là người đầu tiên mở cửa. Cửa cuốn ở cửa hàng của Đường Quỳnh vẫn chỉ kéo lên một nửa như thế, chẳng có ai đến xem, sao chỉ mình ông ta sang?”

“À, cái đó à, bọn họ là hàng xóm mà.” Tôi nói, “Tục ngữ có câu bán anh em xa mua láng giềng gần.”

“Thế nhưng, ông ta rõ ràng nói mấy ngày trước hai người bọn họ còn đánh nhau.” Trương Tĩnh nói, “Ông ta cứ thế mà sang xem, cứ cho em cảm giác kì quặc.”

“Còn nữa, ngày xảy ra vụ án, Vương Lâm cũng tắt camera trong cửa hàng. Trùng hợp là, lúc Chu Á Văn xảy ra xung đột, camera của cửa hàng ông ta cũng không ghi lại. Trong vụ án này, ngoài camera của nhà Đường Quỳnh, thì camera của cửa hàng ông ta là quan trọng nhất, nhưng không phải là hôm nào khác, ông ta lại thiếu băng ghi trong hai ngày này, thời gian khác thì đều có. Điều này không kì lại sao?” Trương Tĩnh nhăn mày nói.

“Ý em là sao?” Tôi cũng nhăn mày lại.

“Đây chỉ là suy đoán của em thôi, nhưng cũng quá trùng hợp rồi, trùng hợp đến mức hơi có chút bất thường.” Trương Tĩnh nói. 

“Sự việc bất thường chắc chắn có uẩn khúc.” Tôi trầm ngâm, “Nếu mà có thể tìm ra ổ cứng máy vi tính của Đường Quỳnh, việc này sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều rồi.”

“Có lẽ, sử dụng một chút quan hệ đặc biệt sẽ có thể tìm được.” Trương Tĩnh nghĩ, “Nhưng chắc chắn sẽ được coi là bằng chứng phi pháp mà bị loại bỏ.”

“Không cần đâu.” Lão La đứng trước hòm thuốc, lấy từ bên trong ra một miếng băng urgo, dán lên trên mu bàn tay trái.

“Anh muốn dọa chết người à, sao đi lại không có tiếng vậy?” Trương Tĩnh xém chút nhảy dựng lên trên ghế sofa, bất mãn nói.

“Là tại hai người đang quá nhập tâm đó chứ.” Lão La cười, nhưng tôi nhạy cảm phát giác ra, nụ cười của cậu ấy có phần miễn cưỡng, hơn nữa, tôi để ý thấy, ngoài vết thương ở trên tay, hai đầu gối của Lão La còn có đầy bụi bẩn, một người vốn ưa sạch sẽ như cậu ấy lại không đi gột rửa.

“Lão La, cậu thế này là?”

Lão La không đáp lại mà rút từ trong túi ra một ổ cứng: “Tĩnh, tìm người hồi phục lại dữ liệu của ổ cứng đi.”

Trương Tĩnh chưa đưa tay ra đón lấy ổ cứng đó ngay, sắc mặt dần tái xanh: “Anh đi tìm bọn họ rồi?”

“Ổ cứng này chính là ổ cứng trong máy tính của Đường Quỳnh, người mua sau khi cầm được ổ cứng này, vẫn chưa kịp làm gì cả, chỉ mới xóa hết dữ liệu bên trong.” Lão La nói.

“Anh đi tìm bọ họ rồi sao?” Trương Tĩnh cất cao giọng.

“Đúng.” Lão La do dự một hồi rồi gật đầu.

“Anh đã hứa với em, sẽ mãi không giao thiệp gì với bọ họ nữa!” Nét mặt Trương Tĩnh trầm xuống.

“Nhưng anh cũng không thể nhìn Chu Á Văn đi chết.” Lão La cười nói, “Anh chỉ nhờ bọn họ giúp một chút thôi.”

“Đầm lầy đó, một khi anh bước vào thì đừng nghĩ đến việc đi ra lại!” Trương Tĩnh nói, “Anh có biết hay không?!”

“Anh biết.” Lão La gật đầu, “Nhưng em yên tâm, dù anh có phải chết, cũng sẽ không quay lại đó đâu. Anh căm thù nơi đó.”

Lão La rốt cuộc đi tìm ai, khiến cho Trương Tĩnh nổi giận như vậy. Lão La không nói, Trương Tĩnh cũng không nói. Chỉ có một lần sau khi say rượu, Trương Tĩnh mới nói, để lấy ổ đĩa đó về, Lão La đã phải ở bên ngoài quỳ hai tiếng đồng hồ mới lấy được manh mối, sau đó đơn thương độc mã đi tìm người đã mua lại ổ cứng đó. Dùng nắm đấm thuyết phục người đó đưa ổ cứng ra.

Cho đến khi Lão La rời khỏi văn phòng luật sư, tôi mới biết, gia thế của Lão La, những gì tôi nhìn thấy được, chỉ là một góc của núi băng. Tứ Tịch La gia, La gia ngũ hổ, những cách xưng hô như sét đánh ngang tai này, một năm trước, bố nuôi của Trương Tĩnh cũng đã từng nhắc đến, chỉ là thế hệ chúng tôi, đám người không can hệ gì đến thế giới này mới không quan tâm đến mà thôi.

Buổi tối hôm đó, sau khi Trương Tĩnh buông một câu “Em sẽ nghĩ cách để hợp pháp hóa chứng cứ này” đã rời khỏi văn phòng.

Ba ngày sau, một bưu kiện được chuyển phát đến bàn làm việc của thẩm phán trưởng, bên trong còn kẹp một bức thư vô danh được in ra.

Trong thư người gửi nói anh ta vô tình có được ổ cứng này. Trong ổ cứng có đoạn băng có mối quan hệ mật thiết đến vụ án mà quan tòa đang xử.

Thẩm phán trưởng không dám sơ suất, tìm kĩ thuật viên đến lấy dữ liệu trong ổ cứng ra.

Đó là một đêm trăng thanh sao ít, con phố buôn bán sớm đã không còn người qua lại, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ đang rọi. Trước cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng, ba người thanh niên lén la lén lút đến gần. Cửa hàng bên cạnh mở hé một khe, một bóng người chui ra, thảo luận với mấy người thanh niên kia điều gì đó. Nói được vài câu, ông ta lại quay người trở lại cửa hàng, một lát sau lại chui ra, trên tay có thêm một túi giấy.

Một người thanh niên rút từ trong túi giấy ra một cọc tiền, nhìn một lát rồi gật đầu vẻ hài lòng.

Người đó chỉ chỉ vào camera trên đầu, tỏ ý dặn dò bọn họ cẩn thận, rồi lại chui lại vào trong cửa hàng.

Người này, chính là người đã cung cấp cho chúng tôi nhiều manh mối. Còn mấy người thanh niên kia chính là mấy gã ở trong quán bi-a.

Sau khi Vương Lâm bỏ đi, mấy người thanh niên đập mạnh vào cửa chính cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng. Đền tầng 2 bật sáng, sau đó, cửa cuốn từ từ được kéo lên, lộ ra cơ thể mập béo của Đương Quỳnh.

Không đợi cửa cuốn đẩy lên hết, một thanh niên đã khua khua chiếc dao găm trong tay đâm lên. Đường Quỳnh ngẩn người ra, ngã xuống đất. Người thanh niên xông vào trong nhà, liên tiếp đâm Đường Quỳnh mấy nhát, nhìn Đường Quỳnh dần dần mất đi khả năng vận động, mấy tên này liền lên tầng.

Cũng chính lúc này, Chu Á Văn xuất hiện, cậu ta đi đến trước cửa hàng ngũ kim Nhật Thăng, ngẩn người ra, nhanh chóng xông vào bên trong.

Đoạn băng đến đây là hết.

Mặc dù không thể quay đến cảnh Chu Á Văn và mấy tên thanh niên kia vật lộn, nhưng chỗ này đã rõ ràng chỉ ra rằng, Chu Á Văn không phải là hung thủ trong vụ án này. Do có sự xuất hiện của bằng chứng quan trọng, vài ngày sau, Vương Lâm và mấy tên thanh niên kia đã bị cơ quan công an bắt giữ. Còn về Chu Á Văn, Viện kiểm sát sau khi có phần tài liệu này, cũng hủy bỏ quyết định truy tố.

Mặc dù đã trải qua khó khăn, lưỡi dao đòi mạng sắc nhọn đã kề lên cổ đương sự, nhưng đến giây phút cuối cùng, Lão La dường như đã dựa vào sức của một mình cậu ấy chuyển bại thành thắng.

Sau khi rời khỏi trại giam, Chu Á Văn đặc biệt nhờ Trương Tĩnh chụp cho ba chúng tôi một kiểu ảnh, chính là bức ảnh trong văn phòng của Lão La.

Thế nhưng, bắt đầu từ tối hôm đó, có khoảng thời gian hơn nửa tháng, Trương Tĩnh tuy cách năm ba hôm vẫn đến văn phòng nhưng từ đầu đến cuối đều vẫn không nói chuyện với Lão La.

Cho đến một lần, sau khi tôi nói với Trương Tĩnh, cô không nói gì đối với Lão La mà nói chính là trời ban phần thưởng cho cậu ấy. Cô mới choàng tỉnh ngộ, khôi phục lại cuộc sống bình thường trước đây.