Biện Hộ Trắng Án

Chương 43

4

Type: Hasuko

“Cô nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì vậy?!” Nhìn thấy bóng lưng đi xa dần của Trương Tĩnh, Lão La bực bội nói.

Khi ở trong nhà Lưu Dĩnh, Lão La còn tưởng rằng Trương Tĩnh đang tạo cơ hội cho bọn họ, nhưng vừa đi ra khỏi nhà Lưu Dĩnh, Lão La đã nhận thức ra, mình đã hiểu sai rồi.

Cậu ấy vốn định mời Trương Tĩnh ăn cơm, tiện thể dò hỏi một chút thông tin, nhưng Trương Tĩnh lại không thèm nói một lời, cứ thế lái xe đi luôn.

“Bất luận cô ấy muốn làm gì, xem ra đúng là cô ấy đã tìm được manh mối then chốt rồi.” Tôi trầm tư suy nghĩ, lên tiếng.

“Thế thì có tác dụng gì, cô nha đầu chết tiệt đó nói rõ là sẽ không nói cho chúng ta biết rồi!” Lão La lườm tôi một cái, “Bây giờ phải làm thế nào?”

Nói xong mắt cậu ta rực sáng: “Tôi biết rồi, đi đến hiện trường. Cô nha đầu này nói, khôi phục hiện trường là dễ có khả năng tìm thấy manh mối nhất.”

“Nói thì dễ, cậu biết làm hay là tôi biết làm chứ?” Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn cứ lên xe, nhìn Lão La chuyển hướng vô lăng, lái xe đến trường học của Lưu Dĩnh.

Đã khai giảng được một khoảng thời gian rồi, sau vụ án nhảy lầu của Lưu Dĩnh, trường học rõ ràng đã tăng cường thêm các phương án bảo vệ. Phía bên dưới tòa giảng đường và kí túc xá đều có thêm một người bảo vệ. Tất cả những cánh cửa có thể đi ra được sân thượng đều đổi sang những cánh cửa có khóa an toàn hơn, thậm chí còn lắp hệ thống báo cảnh sát, nếu có người cố tình vượt qua, bảo vệ sẽ biết ngay lập tức.

Sau khi trình ra những giấy tờ thủ tục liên quan, dưới sự dẫn đường của đội trưởng đội bảo vệ, tôi và Lão La đến được sân thượng khu kí túc xá nơi đã xảy ra vụ án.

“Thật không dám nghĩ đến, một cô bé mới lớn chừng ấy mà đã dám gây ra sự việc này.” Đội trưởng đội bảo vệ nói đầy cảm thán.

“Bây giờ những đứa trẻ này đều trưởng thành sớm!” Lão La đáp lời, “Chẳng có chút trách nhiệm xã hội nào cả, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn! Đều bị gia đình nuông chiều hư hỏng, Lão Giản cậu tìm ra được gì chưa?”

Lúc này tôi đang đứng ở mép sân thượng, cúi đầu nhìn xuống dưới.

“Cậu cẩn thận một chút!” Lão La vội hét lên.

“Bức ảnh tuyệt đối không phải chụp từ đây.” Tôi quay đầu, nét mặt nặng nề, nói: “Bức ảnh đó là chụp ở góc 90 độ từ trên trời hướng xuống, ở góc này thì không chụp được.”

“Gậy hỗ trợ chụp ảnh thì sao?” Lão La hỏi.

“Cậu ngốc à!” Tôi cười mắng một câu, mặc dù loại gậy chụp ảnh này đã được phát minh vào những năm 80 của thế kỉ trước, nhưng thời đại khi xảy ra vụ án này, món đồ này đối với trong nước, ngoài những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và những người có sở thích đặc biệt, còn chẳng có mấy người nghe thấy chứ đừng nói là dùng.

Điều trùng khớp là, chính Lão La cũng có một chiếc gậy hỗ trợ chụp ảnh, mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy sử dụng. Nhưng nói Lâm Phi có món đồ này, bất luận thế nào tôi cũng không thể nào tin nổi, cảnh sát vốn chưa từng nhìn thấy món đồ này.

“Nhưng nếu chỉ có thứ này thì vẫn chưa được, cho dù là bức ảnh không phải do Lâm Phi chụp, cũng không thể nào chứng minh được cô ta không giết người.” Tôi chau mày, chậm rãi đi men theo mép sân thượng. Lão La cũng đi theo, cách mép sân thượng hơi xa một chút, một tay nắm chặt lấy ống tay áo tôi.

“Nếu chúng ta có thể làm rõ được là ai, làm cách nào để chụp được tấm ảnh này, xuất phát từ nguyên nhân gì, dùng thủ đoạn nào để có thể đăng tải được lên trên mạng xã hội bằng nick của Lâm Phi, chân tướng của vụ án này có lẽ sẽ được làm sáng tỏ.” Tôi dừng bước, gật đầu.

“Mau nhìn về phía bên kia.” Lão La đột nhiên hét lên, sắc mặt chợt trở nên trắng nhợt vì sợ hãi, ngón tay chỉ vào khu kí túc xá đối diện cũng khẽ run rẩy.

Chính ở trên sân thượng khu kí túc xá đó, có chút ánh sáng yếu ớt đang lấp lánh.

“Ai ở phía đó?” Người bảo vệ đi cùng với chúng tôi cũng hét lên, nói vào máy bộ đàm yêu cầu tri viện, “Tiểu Lâm, tòa nhà số 5, ai đang ở sân thượng?”

Trong máy bộ đàm phát ra một loạt tạp âm, sau đó vang lên giọng nói của một người trẻ tuổi: “Thưa đội trưởng, là một nữ cảnh sát, nói là đến điều tra vụ án!”

“Nữ cảnh sát”, “điều tra vụ án.”

Hai cụm từ then chốt này khiến tôi và Lão La cùng nhìn nhau, Lão La lôi điện thoại di động ra, ấn số máy của Trương Tĩnh, tiếng chuông lanh lảnh vui tai từ phía đối diện ở đằng xa vang tới.

Chúng tôi nhìn thấy Trương Tĩnh đi đến bên mép sân thượng của khu kí túc xá số 5, trong tay còn cầm một món đồ có hình dạng kì lạ, vẫy tay về phía chúng tôi rồi đi xuống lầu.

Đợi khi chúng tôi đuổi theo xuống dưới lầu, xe của Trương Tĩnh đã đi rất xa rồi, một cậu bảo vệ trẻ tuổi thần sắc kì lạ nhìn chúng tôi: “Xin hỏi là luật sư Giản và luật sư La phải không?”

“Là tôi.” Tôi gật đầu, “Có chuyện gì à?”

“Ồ, cô cảnh sát vừa rồi bảo tôi nói lại với các anh.” Cậu bảo vệ hắng giọng nói: “Tiểu La Tử, anh cứ yên tâm mà đợi chết đi, bản cô nương sẽ làm cho anh vạn kiếp không được quay về!”

Cậu ta tập theo khá giống, ngay cả thần thái cũng rất nhập tâm. Sau khi tập nói theo giọng Trương Tĩnh, cậu bảo vệ này ngại ngùng gãi đầu: “Cô ấy nói rồi, nếu mà nói không chuẩn, thì sẽ bắt tôi đào than.”

Tôi và Lão La nhìn cậu bảo vệ này với vẻ bất lực, đồng thời cũng xác định, Trương Tĩnh chắc chắn là đã tìm được manh mối có tính then chốt, nhưng manh mối này cô ấy không định đưa cho chúng tôi. Đối với lời đề nghị gặp mặt của chúng tôi, cô nha đầu này đóng cửa từ chối tiếp khách, không nhận điện thoại, không rời khỏi văn phòng một bước, thậm chí còn dặn bảo vệ ngăn cấm tôi và Lão La bước vài Sở Công an tỉnh nửa bước.

“Hi, cô nha đầu chết tiệt này, để tôi túm được thì sẽ cho cô ta biết tay!” Lão La xắn ống tay áo, bực bội nói vẻ khoa trương.

“Lần nào mà người bị đánh chẳng phải là cậu chứ?” Tôi bực bội cười, “Yên tâm đi, Tĩnh không phải là kiểu người không biết điều đâu.”

“Thưa thẩm phán trưởng, thưa các vị hội thẩm và các vị đến lắng nghe phiên tòa, rất rõ ràng, bị cáo Lâm Phi, bất luận là thành tích học tập hay việc được mọi người yêu thích, đều thua kém nạn nhân Lưu Dĩnh của vụ án này một chút. Thông thường, vào lúc này, điều mà một người bình thường nên làm là chăm chỉ học tập, thay đổi cách thức giao tiếp của chính mình, nâng cao sức hấp dẫn. Thế nhưng Lâm Phi lại làm như thế nào nhỉ? Cô ta không tìm kiếm nguyên nhân từ chính bản thân mình, mà cho rằng, tất cả những thứ mà Lưu Dĩnh có được vốn dĩ đều là của cô ta, sự xuất hiện của Lưu Dĩnh đã cướp đi tất cả mọi thứ vốn thuộc về cô ta. Cho nên cô ta rất oán hận, cô ta đố kị, cô ta điên cuồng báo thù Lưu Dĩnh, đánh đập, ngược đãi, thậm chí đăng tải tất cả những thứ này lên mạng để hủy hoại danh tiếng của Lưu Dĩnh, muốn dùng cách thức này để cứu vãn địa vị của mình.

Khi tất cả những điều này đều không đạt được mục tiêu đã dự định, Lâm Phi bèn sát hại Lưu Dĩnh. Sau khi sự việc xảy ra, cô ta không chỉ không hề hối hận về hành vi này của mình, ngược lại còn đi khắp nơi khoe khoang. Đây là việc mà một “người” có thể gây ra được sao? Không, bất cứ một người có lương tri nào cũng đều không làm như vậy! Bị cáo của vụ án, Lâm Phi là một người không có nhân tính, hung ác tàn nhẫn! Cô ta cần phải trả một cái giá thật đắt cho tất cả những hành vi mà cô ta gây ra. Đây không chỉ là dạy dỗ cô ta mà còn là sự cảnh cáo đối với những người khác có cùng suy nghĩ như cô ta!

Điều tôi muốn nhắc tòa án chú ý chính là, vụ án này không phải là giết người vì tình, cũng không phải là nhỡ tay ngộ sát, mà là mưu sát!”

Trước khi vụ án này được khởi tố, chúng tôi đã tham gia vào, Phó viện trưởng La đương nhiên cũng không có lí do bỏ qua chúng tôi. Cho nên trước khi chính thức khởi tố, ông lại một lần nữa tổ chức phiên tòa giả định.

Người kiểm sát viên đóng vai công tố viên dùng những lời lẽ rất có sức lay động và một câu nói rắn rỏi hùng hồn để kết thúc phát ngôn đầu tiên.

“Quan điểm của tôi có một phần không tương đồng với công tố viên.” Lão La khẽ hắng giọng, đứng dậy, “Đó chính là bất luận vì nguyên nhân gì đều không nên dùng hình thức hạ thấp người khác để đề cao bản thân mình. Rõ ràng, trong một vài sự việc nào đó, đương sự của tôi đúng là mắc sai lầm, về điều này bất luận là tôi hay là đương sự của tôi đều buộc phải thừa nhận.”

“Nhưng, theo lời công tố viên vừa nói, người gây ra sự việc này không thể nào được gọi là ‘người’!” Lời nói của Lão La chợt biến đổi, nói tiếp: “Công tố viên vừa rồi đã tiến hành công kích đối với đương sự của tôi. Cách thức như vậy là đúng sao? Điều này chẳng phải cũng là thông qua việc hạ thấp ngươi khác để đề cao bản thân mình sao? Chính bởi sự việc này công tố viên bắt buộc phải xin lỗi đương sự của tôi, trừ khi anh ấy thừa nhận mình cũng không phải là người!”

Công tố viên ngẩn người nhìn Lão La, sắc mặt dần dần ửng đỏ: “Tôi từ chối!”

“Không cần phải diễn đạt như thế chứ?” Thẩm phán trưởng ái ngại nhìn hai bên tố cáo và biện hộ.

“Diễn kịch đương nhiên phải diễn cho trọn rồi.” Lão La nhún vai, “Nếu không khi lên tòa không chừng sẽ xảy ra chuyện đấy. Thưa thẩm phán trưởng, trước tiên chúng ta buộc phải làm rõ một việc. Hôm nay chúng ta sẽ phải xét xử một nghi phạm liên quan đến tội danh cố ý giết người, điều này khẳng định đương sự của tôi là có thuộc tính của một con người tự nhiên, đã là con người tự nhiên, vậy thì cô ấy có quyền nhận được nhân quyền mà pháp luật trao cho cô ấy. Thế mà,” Lời nói của Lão La lại một lần nữa chuyển hướng, “Trong ngôn từ của công tố viên lại không hề coi cô ấy là một con người tự nhiên, điều này chứng tỏ, khi anh ấy xử lí vụ án này, rất khó có sự đối đãi công bằng chính trực với đương sự của tôi. Anh ấy dùng những lời lẽ có hướng dẫn dụ cũng chính là đang hướng sự xét xử của tòa sang một con đường khác, đang biến xét xử thành phê phán. Thưa thẩm phán trưởng, cần phải biết rằng trước khi tòa đưa ra phán quyết cuối cùng, đương sự của tôi chỉ là nghi phạm, chứ chưa phải là phạm nhân!”

“Tranh luận những điều này không có ý nghĩa thực tế nào cả!” Thẩm phán trưởng nói.

“Không!” Lão La lắc đầu. “Đương sự của tôi sẽ không phải vì vụ án này mà kết thúc cuộc đời, cô ấy vẫn còn tương lai. Nhưng chúng ta cũng nhìn thấy, trong số những người đến tham gia phiên tòa này còn có rất nhiều phóng viên của giới truyền thông, nếu như họ sử dụng những ngôn từ của công tố viên để làm cơ sở tiến hành viết bài đăng báo, sau đó đương sự của tôi lại được chứng minh vô tội, thì cuộc đời của cô ấy phải làm thế nào? Cứ thế tiếp tục gánh chịu tiếng xấu bị mọi người phỉ nhổ sao? Công tố viên bắt buộc cần phải xin lỗi đương sự của tôi vì những lời lẽ không phù hợp của anh ấy!”

Thẩm phán trưởng nhìn Lão La, nét mặt tỏ ra hơi khó xử, rồi lại nhìn kiểm sát viên, tỏ ra bất lực.

Kiểm sát viên nhìn dãy hàng ghế dành cho những người đến nghe phiên tòa xét xử trống không, nét mặt tỏ ra oan ức: “Dựa vào đâu mà người xui xẻo luôn là tôi! Được rồi được rồi, tôi xin lỗi còn chưa được sao?”

“Đây gọi là dạy dỗ cho anh một bài, để đỡ phải đến lúc thật sự ra tòa anh lại phạm phải loại sai lầm sơ đẳng này.” Lão La nói vẻ đắc ý.

“Người biện hộ, xin hãy phát biểu những lời biện hộ của mình.” Quan tòa nói.

“Cám ơn!” Lão La gật đầu.

Có thể nhận ra, cậu ấy rất hài lòng đối với kết quả này. Tôi cũng rất hài lòng về kết quả này. Một cuộc tranh luận xem ra có vẻ không hề có ý nghĩa nào trên thực tế đã vén bức rèm cuộc giao đấu của chúng tôi và công tố viên. Đây là sách lược biện hộ mà tôi đã lập ra sẵn cho Lão La.

Trong vụ án này, quá khứ của Lâm Phi đã gây nên ảnh hưởng rất lớn trong khuynh hướng nội tâm của quan tòa, và công tố viên cũng vừa vặn đã chuẩn bị lợi dụng điều này. Nếu như chúng tôi không tranh đấu cho Lâm Phi, quan tòa khi xét xử có khuynh hướng nghiêng về công tố viên.

Những nội dung này có thể rất nhỏ không đáng kể gì, nhưng nhiều khi, thứ mà ép chết con người ta luôn luôn là một sự cộng cỏ cuối cùng.

Hơn nữa, Lâm Phi có tội hay không có tội đến giờ vẫn chưa thể xác định được, cho dù cuối cùng một tờ giấy phán quyết vô tội được tuyên đọc, là có thể khiến cho cô ấy quay trở về được quỹ đạo sinh sống ban đầu sao? Tôi không cho là như vậy, giới truyền thông có những bài viết rất kịch liệt, đủ để hủy hoại cuộc đời của một con người.

Việc này có nét giống như chuyện xảy ra vào quãng thời gian trước, chính bị cáo là người đã biết rõ nhưng cố tình phạm tội, trộm cắp và buôn bán động vật hoang dã nằm trong danh sách được bảo vệ cấp độ hai của nhà nước. Kết quả là tiêu đề của bản tin là sinh viên lấy tổ chim bị xử mười năm tù, hướng dư luận lập tức thay đổi. Toàn dân đều đang lên tiếng chỉ trích sự bất công của hệ thống tư pháp.

Loại sự việc này, tôi quyết không cho phép lại một lần nữa xảy ra.

“Đối với các loại chứng cứ mà công tố viên đưa ra, tôi không phản bác. Nhưng những bức ảnh mà công tố viên cung cấp, tôi cần phải nhắc nhở mọi người chú ý một chút, bức ảnh này công tố viên nói là do đương sự của tôi đăng tải lên mạng, là một bức ảnh chụp thẳng đứng từ không trung xuống.” Lão La giơ bức ảnh đang cầm trên tay lên nói: “Nhưng, giữa địa điểm mà người bị hại tử vong và tòa nhà có góc độ nhất định, muốn có vị trí góc 90 độ để chụp được tấm ảnh này thì yêu cầu đương sự của tôi phải lơ lửng giữa không trung, rõ ràng đây là một việc rất khó để làm được.

Bây giờ đã xảy ra một vấn đề, rốt cuộc bức ảnh này là do ai chụp?” Lão La hỏi.

“Là ai chụp không hề quan trọng.” Công tố viên phản bác nói, “Điều quan trọng là, những chứng cứ mà chúng tôi đưa ra đã đủ để chứng mình, người sát hại Lưu Dĩnh chính là bị cáo Lâm Phi của vụ án này.”

“Nhưng những chứng cứ mà các anh đưa ra lại không đồng nhất với khẩu cung mà đương sự của tôi cung cấp. Các anh chẳng lẽ lại chưa từng nghĩ đến, nếu như những điều mà đương sự của tôi nói sự thật thì sao à? Giả sử hôm đó thật sự là Lưu Dĩnh gọi đương sự của tôi lên sân thượng, đồng thời tiến hành tự hủy hoại bản thân, cào rách tay đương sự của tôi, sau đó lại bị người khác sát hại thì sao?” Lão La hỏi vặn lại.

“Đối với một người có quá khứ đầy những vết ố, độ đáng tin của lời khai có thể được bao nhiêu?” Công tố viên hỏi.

“Tôi không thể không nhắc nhở công tố viên một chút, những lời nói của anh lại một lần nữa gây nên tổng thương đối với đương sự của tôi. Những gì trải qua trong quá khứ của một người đúng là sẽ gây ra sự ảnh hưởng đối với anh ta trong hiện tại, nhưng cũng không phải là tuyệt đối.” Lão La cười hi hi, nói: “Đừng quên rằng, có một người có tính kỉ luật tự giác rất cao, lại cũng là một kẻ nát rượu, thành tích học tập không ra gì, anh có thể nghĩ được rằng sau đó ông ta lại đã trở thành Thủ tướng của nước Anh, anh hùng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai(*)?

(*) Winston Churchill: (30/111874 - 24/11/1965) là một nhà chính trị người Anh, nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh trong thời Chiến tranh thế giới thứ hai

Khi đối diện với mối nguy hiểm có thể phải ngồi tù, tôi có lí do tin rằng, những điều mà đương sự của tôi nói đều là sự thật.” Lão La nói.

“Chứng cứ đâu?” Công tố viên xòe tay ra, “Pháp luật căn cứ vào sự thật mà những chứng cứ bày ra để tiến hành phán xử, chứ không phải là những lời nói chủ quan của anh hay tôi.”

“Chứng cứ à, đương nhiên tôi có rồi.” Lão La liều mình nói, “Chỉ có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc.”

“Hai bên tố cáo và biện hộ, xin đợi một lát.”

Vị quan tòa diễn vai thẩm phán trưởng đột nhiên nói, lúc này tôi mới chú ý thấy, một người kiểm sát viên đi đến bên cạnh quan tòa, nói thì thầm mấy câu, thẩm phán trưởng chau mày, rồi gật đầu.

“Tạm dừng một chút, chỗ Phó viện trưởng La hình như có phát hiện mới.” Quan tòa nói.