Biện Hộ Trắng Án

Chương 44

5

Type: Hasuko

Hai mươi phút sau, chẳng qua cũng chỉ là thời gian hút mấy điếu thuốc, nhưng đối với chúng tôi thì lại vô cùng khó khăn. Lão La nóng ruột bất an đi đi lại lại ở hành lang, mấy lần định hút thuốc, lại đều bị nhân viên công tác nghiêm khắc ngăn cản, đến cuối cùng, cậu ấy lôi luôn sợi thuốc ra, nhét vào mồm rồi từ từ nhai.

Thật ra điều khiến chúng tôi khó chịu là cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không biết được thứ gọi là phát hiện mới rốt cuộc là ai hay là thứ gì.

“Luật sư Giản, Luật sư La, Phó viện trưởng La mời các anh đến văn phòng làm việc của ông ấy một chuyến.” Khi chúng tôi đang thấp thỏm không yên, một nhân viên chợt bước tới.

Tôi và Lão La nhìn nhau, sự hồ nghi trong ánh mắt càng tăng thêm, nhưng vẫn đi theo sau nhân viên này, bước vào văn phòng làm việc của Phó viện trưởng La.

Trong văn phòng ngoài Phó viện trưởng La, quan tòa và hai người kiểm sát viên đóng vai công tố viên, còn có hai người, đang đứng trước một chiếc máy vi tính nhìn gì đó.

Phó viện trưởng La ngước mắt lên nhìn chúng tôi, gật đầu: “Đến đây cùng xem đi.”

Tôi và Lão La đứng ở cạnh cửa không hề nhúc nhích, nhìn đám người này với nét mặt vô cùng kinh ngạc.

Người đang thao tác chiếc máy tính không phải là ai khác, chính là Trương Tĩnh, thấy chúng tôi bước vào, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, mặt cúi xuống, vẻ mặt lạnh tanh.

“Chú… Chú Năm!” Lão La run rẩy gọi. Không biết vì sao, khi đối diện với Phó viện trưởng La, cậu chàng này luôn giống như làm điều gì xấu bị phát hiện ra.

Phó viện trưởng La trừng mắt nhìn Lão La một cái: “Ở đây không có chú Năm của anh, đến đây xem.”

“Vâng!” Lão La đáp lại một tiếng, trốn sau lưng tôi, chậm rãi đi đến bên bàn.

Trương Tĩnh đọng vào con chuột, tay của cô ấy thoáng run rẩy, đầu ngón tay trông hơi nhợt nhạt: “Chúng tôi đặc biệt mời chuyên gia về phương diện điện tử viết một chương trình, tiến hành khôi phục số liệu đối với máy vi tính, điện thoại di động của nạn nhân. Trong điện thoại di động, chúng tôi đã tìm được một phần mềm thao tác.”

Giọng nói của Trương Tĩnh hơi trầm, thậm chí còn có chút mâu thuẫn. Cô ấy mở phần mềm thao tác đó giải thích: “Loại phần mềm này có tất cả hai tác dụng, nó sẽ phát ra một chỉ lệnh ra ngoài, khi đầu tiếp nhận nhận được chỉ lệnh này, phần mềm sẽ bắt đầu khởi động một công năng khác, tiến hành đồng bộ với điện thoại di động, xóa bỏ tất cả các dữ liệu ở bên trong. Còn về đầu tiếp nhận chỉ lệnh, chính là thứ này.” Trương Tĩnh cúi người, cầm ra một thứ có hình dạng kì lạ, bộ phận chính có hình dạng chữ thập, trên nó lại lắp bốn cánh quạt.

“Trực thăng không người lái?” Lão La thoáng ngẩn người.

“Đúng là trực thăng không người lái.” Trương Tĩnh trừng mắt nhìn Lão La một cái, “Đây là thứ mà tôi tìm thấy ở tòa lầu kí túc xá đối diện của nạn nhân, nhìn đây này.” Cô ấy đưa phần bụng máy cho chúng tôi xem, một camera nhỏ nhắn liền lộ ra, “Chiếc trực thăng không người lái sau khi nhận được chỉ lệnh phát ra từ điện thoại di động, liền từ tòa lầu kí túc xá số 5 bay lên, lơ lửng giữa hai tòa lầu kí túc xá, chiếc máy kĩ thuật số ở dưới bụng máy sẽ chụp những hình ảnh ở dưới đất, đồng thời tấm ảnh này sẽ được truyền đến một nơi khác.

Sau khi hoàn thành xong những việc này, trực thăng không người lái sẽ trở về một góc khuất ở tòa kí túc xá số 5, đồng thời khởi động một chương trình khác, tiến hành đồng bộ hóa thẻ nhớ của máy ảnh kĩ thuật số, xóa bỏ hoàn toàn dữ liệu ở bên trong.

Nơi nhận được những tấm ảnh này chính là máy vi tính của Lưu Dĩnh.” Trương Tĩnh nói tiếp, “Máy vi tính sau khi nhận được những tấm ảnh này, thông qua một địa chỉ IP giả đăng nhập vào ID tài khoản mạng xã hội của Lâm Phi, đăng tải những tấm ảnh này lên đó, đồng thời phát biểu một số câu rất kịch liệt. Sau khi hoàn thành xong những điều này, cuối cùng máy vi tính cũng sẽ tiến hành đồng bộ hóa toàn bộ.

Được rồi, toàn bộ quá trình tôi đã giảng giải một lượt cho mọi người rồi, bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho mọi người một lượt, chỉ có một lần này thôi.” Trương Tĩnh nói, cầm lấy điện thoại di động của Lưu Dĩnh.

“Đợi một chút.” Lão La chau mày, “Tại sao chỉ có thể làm được một lần? Thứ này bọn anh cần phải đưa lên tòa án.”

“Để đảm bảo tính hoàn chỉnh và độ tin cậy của vật chứng.” Trương Tĩnh trừng mắt nhìn Lão La, “Chúng tôi không tiến hành bất cứ sửa chữa gì đối với chương trình, tôi đã nói rồi, nếu như chuyên gia điện tử không làm nhầm, chỉ lệnh chấp hành cuối cùng của tất cả chương trình chính là đồng bộ hóa tất cả những thứ trong ổ cứng. Cho dù có đưa lên tòa,” cô cười nhạt, “tôi không tiến hành đối chiếu xác thực lời nói của chuyên gia, không biết chương trình này có giống như họ nói hay không, nếu như vốn không phải là như vậy thì sao?”

“Nếu như chính là chuyện như thế, thì vụ án này không có cơ hội ra tòa.” Phó viện trưởng La trừng mắt nhìn Lão La một cái, cậu ấy lập tức ngậm miệng lại.

“Vậy thì chúng ta đi thôi.”

Trương Tĩnh gập chiếc máy laptop lại, có hai người cảnh sát tư pháp, hai kiểm sát viên và hai người cảnh sát giữ những vật chứng liên quan, chúng tôi cùng lái xe đi đến nơi Lưu Dĩnh nhảy lầu.

Lúc trước nhà trường đã nhận được thông báo, tiến hành cách li hai tòa kí túc xá. Một người cảnh sát tư pháp, một người cảnh sát khác và một kiểm sát viên mang theo trực thăng không người lái lên sân thượng tòa kí túc xá số 5, còn một tổ ở lại mở laptop của lưu Dĩnh, kết nối mạng wifi, đồng thời, tôi và Lão La cũng chia nhau tiến hành quay video toàn bộ quá trình.

Trương Tĩnh giữ chiếc điện thoại của Lưu Dĩnh, đứng ở vị trí hôm đó cô gái nhảy lầu.

Phó viện trưởng La gật đầu, Trương Tĩnh ấn nút khởi động trên điện thoại di động, giây lát sau, từ trên sân thượng tòa kí túc xá số 5 liền vang lên những tiếng vù vù, chiếc trực thăng không người lái đó đúng như lời Trương Tĩnh nói, đã lơ lửng ở giữa hai tòa kí túc xá, camera ở dưới bụng máy liên tục nhấp nháy.

“Có rồi.”

Vị cảnh sát tư pháp thao tác chiếc laptop của Lưu Dĩnh kêu lên một tiếng, tôi nhìn về hướng âm thanh, liền nhìn thấy một loạt các bức ảnh đang thông qua một chương trình gửi về. Bức ảnh chính là từ góc 90 độ giữa không trung chụp thẳng xuống, Trương Tĩnh đang ở dưới đó lúc này.

Chiếc máy trực thăng không người lái sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã quay trở lại sân thượng tòa kí túc xá số 5, và trên máy laptop của Lưu Dĩnh đang mở ra một chương trình ngụy trang, sau khi tự động điền một địa chỉ IP, đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của Lâm Phi.

Tiếp đến, những bức ảnh này xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của Lâm Phi và số QQ của Lâm Phi cũng bắt đầu phát ngôn trong nhóm QQ.

“Tôi đã chém con tiện nhân đó rồi!”

“Ha ha, máu của nó vẫn còn nóng đấy.”

“Các cậu không nhìn thấy nét mặt của nó khi rơi xuống đâu, hận tao à? Hận tao có tác dụng gì chứ, đã cướp đi của tao bao nhiêu thứ, đến cuối cùng vẫn là không có phúc mà hưởng!”

Tiếp đến, “phụt” một tiếng, chiếc máy vi tính của Lưu Dĩnh rơi vào trạng thái màn hình đen sì, dù cho cảnh sát tư pháp có thao tác như thế nào, chiếc máy vi tính này cũng không có bất cứ phản ứng nào nữa cả.

Tôi vội vàng lật giở tập hồ sơ.

“Không cần nhìn, những lời nói này giống hệt như trong hồ sơ, địa chỉ IP đó cũng giống hệt như trong tập hồ sơ nhắc đến.” Trương Tĩnh giữ lấy vai tôi, “Anh còn nhớ, bố Lưu Dĩnh nói, sở thích lớn nhất của cô ấy chính là máy vi tính chứ? Những chương trình này, xem ra chỉ có thể là do cô ấy viết mà thôi.”

“Như vậy thì, vụ thảm kịch trông có vẻ như do Lâm Phi dự tính mưu sát, thật ra là mưu kế đổ tội mà Lưu Dĩnh đã lên kế hoạch từ lâu sao?” Lão La vừa mới chạy trở về gãi đầu tỏ ra khó hiểu, “Sao cô ấy lại phải làm như vậy?”

Người cùng có chung mối hoài nghi với Lão La chính là kiểm sát viên, lúc này đây, anh ta cũng hỏi Phó viện trưởng La câu hỏi tương tự.

“Cô ấy báo cảnh sát cũng được, nhờ sự hỗ trợ của trường học cũng được, tệ nhất cũng vẫn có thể nói với các huynh, phản kháng mãnh liệt hơn một chút, không chừng Lâm Phi cũng chẳng dám làm gì cô ấy.” Kiểm sát viên nói, “Cô ấy lại dùng chính cách thức tự sát khiến cho Lâm Phi cùng chết với mình, thưa Phó viện trưởng, tôi nghĩ không ra, chân tướng của vụ án này tuyệt đối không thể như vậy. Lâm Phi chính là hung thủ giết chết Lưu Dĩnh!”

Phó viện trưởng La không ra quyết định khởi tố vụ án như lời hứa, lúc nói câu này, ánh mắt ông lại nhìn tôi chằm chằm, “Có lẽ, cô gái cảm thấy sự giáo dục của giáo viên, lời nhắc nhở cảnh cáo của cảnh sát đều không thể hoàn toàn bù đắp đủ được những tổn thương mà cô ấy phải chịu đựng. Có lẽ cô ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng với hoàn cảnh sống này. Điều cô ấy muốn không chỉ là sự trừng phạt, quan trọng hơn là sự giải thoát! Luật sư Giản, anh nói xem có đúng như vậy không?”

“Có lẽ là vậy!” Tôi giật mình, không hiểu tại sao Phó viện trưởng La lại nói với tôi những lời này, chỉ đáp lời.

“Đừng tưởng rằng như thế là các anh đã thắng rồi.” Kiểm sát viên nói với vẻ không cam tâm, “Tôi sẽ yêu cầu phía cảnh sát triển khai điều tra về việc Lâm Phi cố ý làm tổn thương người khác, Lâm Phi bắt buộc phải trả giá vì những việc cô ta đã gây ra.”

“Tùy anh thôi.” Lão La nhún vai, “Chúng tôi chỉ đại diện vụ án cô ta dính líu đến hành vi cố ý giết người, còn việc cố ý làm bị thương, chúng tôi cũng không quản. Nhưng,” Lão La bóp mũi, “Loại vụ án cố ý gây thương tích này, muốn định tội thì cần phải xem giám định tình hình vết thương có đạt đến mức nằm trong quy định hay không, bây giờ thi thể của Lưu Dĩnh đã bị hỏa táng rồi, e rằng các anh cũng chẳng tìm được chứng cứ nữa.”

“Anh…” Kiểm sát viên giận dữ nhìn Lão La, nhưng lại không nói được câu nào.

Đúng như lời vị kiểm sát viên đó nói, Lâm Phi đã trả một cái giá khá đắt cho hành vi tội ác của mình. Cho dù cuối cùng Viện kiểm sát không khởi tố, nhưng cô ta không được tiếp tục học tập, nhà trường từ chối tiếp nhận sinh viên như cô ấy.

Còn về phía người nhà của Lưu Dĩnh thì càng khốn khổ hơn, về kết quả của vụ án này, ông lão không thể nào tiếp nhận nổi. Bắt đầu con đường khiếu kiện lên cấp trên dài đằng đẵng.

Nhưng Lâm Phi lại kết mối duyên với chúng tôi, không lâu sau, chính Lão La đã dẫn Lâm Phi vào trong văn phòng luật sư, để cô ta trở thành một nhân viên của chúng tôi.

Tôi đã từng kịch liệt phản đối, nhưng Lão La chỉ nói một câu là đã khiến tôi chấp nhận sự việc này.

“Cô ấy rất giống với tôi năm đó, cậu đã bằng lòng cho tôi một cơ hội, tại sao không bằng lòng cho cô ấy một cơ hội chứ? Lão Giản, hãy tin tôi, cô ấy đã nhận thức ra được sai lầm của mình rồi.”

“Chủ nhiệm, đã đến giờ rồi.” Đúng lúc tôi đang đau lòng, Lâm Phi gõ cửa, mỉm cười nói.

“Ồ.” Tôi đáp lời, đứng dậy, lúc này mới chú ý thấy, không ngờ một ngày đã trôi qua rồi, sắc trời dần dần sẫm lại.

Tôi đóng va li, bước về phía cầu thang máy: “Tiểu Lâm, cô nói xem, Lão La rốt cuộc là một người như thế nào?”

“Phó chủ nhiệm La à?” Lâm Phi thoáng ngẩn người, “Anh ấy là một anh hùng, là một người anh hùng lớn!”

“Ừ, có đôi khi là như vậy nhỉ.” Tôi mỉm cười, bước vào trong thang máy, nhưng tư duy thì lại vô tình nhớ lại khoảnh khắc mà Lão La dẫn Lâm Phi về văn phòng luật sư, đó là ngày Noel của năm thứ hai.

“Lúc đó tôi vẫn luôn nghĩ, thành tích của chúng tôi cũng tương tự, gương mặt tôi cũng không thua kém gì cô ấy, nhưng dựa vào đâu mà mọi người đều cho rằng cô ấy xuất sắc  hơn tôi, dựa vào đâu mà cô ấy được yêu mến hơn tôi? Tất cả những thứ đó vốn dĩ cần phải thuộc về tôi, chính là cô ta cướp đi mọi thứ của tôi. Tôi hận cô ta.”

Lâm Phi ngồi đối diện tôi, bình tĩnh nói.

“Sự độc ác của nhân tính, lại có thể đạt được đến mức độ như vậy sao?” Tôi cố tình nói ra câu này.

“Luật sư La nói, nhân chi sơ, tính bản ác!” Đối với câu nói này của tôi, Lâm Phi không hề biểu hiện ra bất kì sự phản cảm nào, vẫn bình tĩnh nói, “Con người được làm người, là do chúng ta không dựa vào bản năng để hành xử, chúng ta có khả năng kiềm chế cái ác trong sâu thẩm trái tim, mở rộng cái thiện ở trong lòng.”

Tôi cảm thấy xúc động, nhìn bông hoa trắng ở trước ngực cô, nói: “Cho nên, cô ăn mặc như thế này là đang tưởng niệm Lưu Dĩnh, để chuộc tội cho mình sao?”

“Chuộc tội ư? Đương nhiên không phải.” Lâm Phi do dự một lát, “Có thể cũng có một chút. Nhưng, tôi là đang tưởng niệm chính bản thân mình, cái ngày mà cô ta chết, cũng là ngày mà tôi của quá khứ chết.”

Tôi hình như đã quên thứ gì đó, vội vàng ấn nút giữ thang máy, nói: “Tiểu Lâm, hãy chăm sóc tốt cho mấy chậu hoa đó của tôi, đừng để cho chúng chết.” Tôi hét lên.

Tiểu Lâm chính là người còn lại duy nhất được phép tiến vào phòng làm việc của Lão La ở trong văn phòng luật sư này.

Nhìn thấy Tiểu Lâm mỉm cười gật đầu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đó là món quà cuối cùng mà Trương Tĩnh để lại cho tôi, nếu như chúng chết đi, tôi cũng không có tâm trạng nào mà sống tiếp nữa.

Hà Lan, I’m coming.

Nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt tôi, nhưng hình ảnh trên vách thang máy lại hiện ra một khuôn mặt gượng cười. Quả nhiên, tôi vẫn không thể nào thoát ra khỏi khoảng hồi ức đó sao?

Hôm đó, sau khi người của tòa án, Viện kiểm sát và cảnh sát rời khỏi trường học, tôi và Lão La vốn dự định hòa giải mối quan hệ gần lạnh giá giữa chúng tôi và Trương Tĩnh. Nhưng Trương Tĩnh lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng: “Em chỉ làm chứng về tính chân thật của bản báo cáo giám định mà em cung cấp, những giám định này đều được hoàn thành dưới sự giám sát của phòng Giám định kĩ thuật hình sự Sở Công an tỉnh, kết luận chân thật và có hiệu lực. Ngoài điều này ra, em không muốn nói bất cứ câu nào với các anh nữa cả, ít nhất là hôm nay em không muốn. Hôm nay em đến đây, hoàn toàn xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, nhưng về mặt đạo đức xã hội, em thà rằng để cho bị cáo phải nhận phán quyết có tội! Cô ta cần phải trả giá cho tất cả những hành động của cô ta.”

Nói xong, Trương Tĩnh bèn lên xe một mình, lái xe ra khỏi cổng trường. Tôi và Lão La bất lực nhìn nhau, cũng đi về phía xe của mình.

Nhưng chính lúc đó, phía sau lưng chúng tôi lại truyền tới một loạt âm thanh thắng xe chói tai và tiếng kêu kinh hãi của những người đi đường. Tôi và Lão La vội quay đầu lại, liền nhìn thấy xe của Trương Tĩnh mất kiểm soát lao vào phần cây xanh ở bên đường.

HẾT TẬP 1