Bóng Trăng Trắng Ngà

Chương 24 : Ngoại truyện 2

Sang ngày hôm sau, tôi đánh tiếng với gia đình thân chủ rằng mình sẽ rời đi vào chiều nay, sau khi làm lễ cầu siêu xong. Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng mọi lời nhắn nhủ tôi đã nhận được rồi, giờ ở đây không phải là cách để thực hiện những lời hứa đó. Tôi cần phải đi đến tận nơi, chứng kiến tận mắt thì mới có thể giúp đỡ họ được.

Gia đình cậu bé Bảo vô cùng cảm kích, bố mẹ cậu bé và bà nội muốn giữ tôi ở lại thêm ít lâu, nhưng tôi từ chối. Tôi bảo rằng mình còn nhiều người phải giúp đỡ, nhiều việc phải làm. Vậy nên họ không giữ tôi thêm nữa. Trưa hôm đó, gia đình thân chủ thịt một con gà để đãi tôi một bữa tươm tất, thịnh soạn. Tôi cũng đã cùng hai chú thu dọn hết đồ đạc, dụng cụ. Hôm trước tôi đã trấn đất lại cho gia đình, mong sẽ không giống đất vô chủ, vong ma không theo vào kín đặc như thế nữa. Dù sao thì thằng bé Bảo cũng có cung mệnh Thái Dương, khó mà tránh khỏi cảnh này, tôi cũng đã khuyên bố mẹ thằng bé bán khoán nó lên chùa cho yên lành bớt đi.

Mới quá trưa một chút, hai người chú đã nhanh chóng mua đủ đồ cúng chúng sinh về cho tôi. Trên bàn lễ có cả một chiếc thủ lợn và đuổi lợn, rất nhiều đồ bánh kẹo, bỏng oản, cơm, xôi,....Tôi nguyện bỏ ra rất nhiều chi phí cho buổi lễ này, dù gia đình thân chủ cũng mong góp chút ít. Tôi vẫn cảm thấy từng này đồ lễ vẫn là chưa đủ cho những kiếp người vất vưởng trăm năm này.

Tôi khấn bằng tất cả sự thành tâm và đọc kinh cầu siêu. Trên mâm, tôi đã viết những tờ sớ rất cẩn thận, cho từng người một, tấm chung, tấm riêng. Tôi chỉ mong sau buổi lễ này, những vương vấn trong lòng những vong hồn này sẽ vơi bớt đi. Tôi cứ lầm rầm khấn vái và gió vẫn cứ vần vò trên ngọn những tán cây, cứ như có Phong đang về dự buổi lễ. Gió thổi rất mạnh khi buổi lễ diễn ra và khi tôi hóa xong những tờ sớ và đi phân phát đồ lễ thì dường như gió mới dừng lại. Tôi biết rằng đây chỉ là phần lễ, để họ thực sự siêu độ được thì phải thực hiện được những tâm nguyện của họ nữa.

Tới chiều chiều, tôi treo tấm gương bát quái từ trong cửa nhà ra ngoài cổng. Vậy là xong nhiệm vụ rồi. Tôi chỉ cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình cậu bé. Thế nhưng có lẽ trước mắt điều đó cũng chưa xảy ra ngay được. Tôi đã thấy các thần bắt vong tiến dần đến từ 4 hướng, chắc chẳng mấy chốc nữa, người bà của cậu bé sẽ phải ra đi. Dù sao thì vì ơn nghĩa ngày xưa, cô bé tên Chi đó cũng đã cứu được người bà này trong chốc lát, bóp méo vòng luân hồi, thế nhưng rồi dần mọi thứ cũng sẽ đi vào guồng quay của nó. Người chết vẫn phải chết, người sống vẫn tiếp tục sống. Tôi cũng không muốn nói trước gì cả, sợ gia đình đau lòng. Cứ để mọi thứ tự nhiên thì tốt hơn.

Gia đình 4 người, trừ cô chị gái thằng bé đang đi học thêm ra, đều đi theo tôi và hai chú, tiễn tôi ra tận đầu làng. Chúng tôi cứ chậm rãi đi dưới ánh chiều tà, nói dăm ba câu chuyện phiếm. Quả thực tôi cũng yêu mến những con người thịnh tình nơi đây, dù ở lại có hơn 1 tuần đôi chút.

Chúng tôi đi qua cây đa đầu làng. Bất chợt một cơn gió lạnh thốc vào khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi quay ngoắt sang xem xét có chuyện gì đang diễn ra. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hôm vào làng tôi đi vội tới nhà thân chủ nên chưa có thời gian xem xét kĩ. Tôi cảm thấy cây đa âm u lạ thưởng. Nó là một cây đa to, dáng vóc cổ thụ với những đường vân ngoằn nghoèo. Điều quan trọng nhất đó là âm khí tỏa ra từ trong một ban thờ khá to dựng ở dưới gốc đa. Tôi mới lại gần xem kĩ hơn. Mọi người mắt tròn mắt dẹt không hiểu tôi đang làm gì.

Âm khí rất mạnh tụ lại ở một bức tượng nằm bên trong. Rõ ràng ở đây phải có một vong quỷ nào đó cư ngụ mới toát ra loại tà khí này. Tôi bèn quay lại dò hỏi: "Cây đa này...Ở đây từ bao giờ? Người dân thờ cúng cây đa này à?"

Mẹ cậu bé xác nhận: "Cây đa này là cây đa thần của làng, đem lại vận khí tài lộc cho làng đó, nên các cụ trong làng cũng quan trọng khấn vái lắm. Tháng nào cũng cúng hai vận. Có ai đi xa hay thi cử gì đều ra đầu làng mà khấn lễ là được đó thầy ạ..."

"Theo tôi thấy thì...dân làng này đang thờ quỷ..chứ không phải thờ thánh thần..."

"Chú..chú ơi...Liệu có phải chính là cây đa của ông Tân Cuội không ạ?" Thằng bé Bảo im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Tôi chợt nhớ ra câu chuyện kì lạ về lão Cuội ở cây đa cháy của một ngôi làng nào đó. Chính tôi đêm hôm qua đã chờ đợi vong hồn của lão Tân đó tới tìm tôi nhưng cuối cùng lại chẳng thấy.

"Có lẽ không phải đâu..Lão Tân đó không ở làng này. Nếu có thì đã đến tìm chúng ta ngày hôm qua rồi..." Tôi nói.

"Ơ nhưng mà ông Tân cuội bị nhốt trong gương rồi ạ...Sao mà ra ngoài để đi tìm được ạ?"

"Ừ nhỉ!" Tôi chợt giật mình. Tôi đã không quá để ý tới tình tiết của câu chuyện, đó là lí do vì sao tôi vẫn cứ chờ đợi một vong hồn không thể đến. Dù sao thì đó cũng là một vong hồn con người, bị giam cầm từng ấy năm trong một chiếc gương quả thực cũng bất hạnh. Ông ta bị điều khiển tâm trí mới dẫn đến hành vi tự sát, một hành vi khó có thể tha thứ được dù ở bất cứ cõi nào. Tôi muốn chấm dứt những tháng ngày đằng đẵng đó.

"Tôi nghĩ..trước tiên tôi phải tiêu diệt con quỷ bám trên cây đa này đã...Trước tiên phải hủy bỏ chỗ trú ngụ của nó đã."

"Ấy không được đâu thầy ơi...cây đa này là biểu tượng của làng, nó mà sao thì..." Mẹ cậu bé lắp bắp.

"Thế nhưng mọi người phải hiểu là...những tài lộc được mang tới ngôi làng này..là do một con quỷ gây ra. Như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì. Quỷ có vay có trả. Nó đang hút linh mạch của ngôi làng này, đó là lí do vì sao cây đa này bao nhiêu năm vẫn trổ mã to đẹp như thế. Rồi chỉ vài chục năm nữa thôi, đất làng sẽ trở nên cằn cỗi khô hạn, không thể canh tác trồng trọt gì nữa đâu...Dân làng sẽ chết đói thôi...Sớm muộn cũng phải diệt trừ thứ ung nhọt này đi!"

"Chúng tôi không dám quyết đâu thầy..." Hai vợ chồng lắp bắp.

Ông thầy trong câu chuyện cậu bé Bảo kể cho tôi cũng đã có một cách xử lí tiêu cực cho mọi chuyện. Ông ta đã để mặc ngôi làng ở đó dù biết là không tốt vì không đủ dũng cảm chống lại định kiến của ngôi làng. Tôi sẽ sửa sai. Sửa sai một cách khéo léo.

"Có lẽ lại phải làm phiền gia đình thêm ít hôm nữa..." tôi thở dài quay đầu. Họ đều ngạc nhiên. "Tôi chợt nhớ ra còn chút việc chưa xong..."

Thế là cả đoàn lại kéo về ngôi nhà của cả gia đình. Tôi cũng hơi ái ngại trong lòng nhưng lương tâm tôi không nỡ để mọi chuyện như vậy. Tối đó, ăn cơm xong, thằng bé khều tôi: "Chú ơi...chú sẽ giúp nốt ông già đó chứ ạ?"

"Ừ...cháu cứ yên tâm nhé..." Tôi trấn an thằng bé.

Đêm hôm đó, cả nhà ngủ say. Cả ngôi làng chìm trong yên tĩnh. Tôi ôm túi đồ nghề lẻn ra ngoài cổng như một tên trộm. Tôi đi trong bóng tối mênh mang để đến đầu làng. Thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy vài vong hồn lởn vởn ngoài đường làng. Chuyện này quá bình thường đối với tôi nên tôi không quá sợ hãi. Nếu tôi không làm phiền gì họ thì họ cũng sẽ không phiền đến tôi.

Tôi bước ra đầu làng, đứng thẳng trước cây đa sừng sững. Tôi lôi chiếc quạt phép ra. Tôi nhẩm chú rồi quét 1 luồng bùa phép về phía cây đa. Từ tâm của cây đa bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa xanh lè ma quái thế rồi nó bừng lên phừng phừng dữ dội. Tôi có chút hoảng hồn dù những chi tiết này đã được nhắc tới trong câu chuyện. Hóa ra đây là con quỷ lửa. Trong ánh lửa lộ ra hai con mắt đỏ chói cùng giọng cười khùng khục.

"Mày là ma quỷ phương nào? Sao lại ở đây xâm phạm đến đất làng này???" Tôi hỏi.

"Hừ! Mày là thứ gì mà đòi trục tao. Tao bá chủ nơi này lâu rồi...Tất cả phải quy phục tao!!! Mày cút đi nếu không tao vật chết!" Con quỷ rít lên.

"Xem tao làm gì đây...". Tôi rút trong túi ra chiếc kéo cắt vong quen thuộc. Tôi lấy bùa đốt đen lưỡi kiếm rồi đâm thẳng vào thân cây đa.

Thế nhưng ngọn lửa lại càng bùng lên dữ dội hơn. Con quỷ được dịp cười khoái trá. Tôi chợt nhận ra tôi sai ở đâu. Nó là con quỷ lửa, tôi không lấy bùa lửa đốt mà đối phó với nó được.

Tôi rút ra 10 lá bùa Thủy, nhanh chóng dán vòng xung quanh rễ cây rồi bắt đầu đốt lên. Ánh lửa trên cây bắt đầu méo mó rồi yếu dần.

"Nào..giờ xem ai hơn ai..." Tôi lẩm bẩm.

Tôi rút sẵn trong đáy túi ra một chiếc túi thêu thổ cẩm be bé. Trông chiếc túi này bé vậy thôi nhưng nó có công lực rất mạnh. Tôi đã được một thầy phép người dân tộc đem tặng trong một chuyến xê dịch. Chiếc túi này có tác dụng nhốt vong. Hôm qua khi tôi bắt gặp vong hồn của Phong, tôi đã định sử dụng nó, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Chiếc túi này chỉ nhốt được duy nhất 1 vong 1 lần nên khi nào thực sự cần tôi mới lôi ra dùng.

Tôi lôi ra thêm một chiếc túi nhỏ đựng đất. Đây không phải là đất thường mà là đất trên mộ kết. Tôi bôi đất lên mắt rồi nhắm chặt lại. Khi mở ra tôi sẽ thấy những thứ khác thường hơn nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào cây đa. Tôi nhìn ra kinh mạch của chiếc cây này, nối với linh mạch của cả ngôi làng. Tôi dò dẫm trên thân cây trong khi con quỷ phía trên liên tục gào thét và tìm cách đẩy tôi ra xa. Tôi dò được một chiếc mắt trên thân cây nối với mạch chính của thân cây.

Tôi dùng hết sức bình sinh đâm thẳng vào đôi mắt cây đó bằng chiếc kéo kia. Từ vết đâm túa ra bao nhiêu máu. Máu cứ chảy ồng ộc qua kẽ tay tôi xuống dưới. Chỉ sáng mai thôi, chiếc cây này sẽ tự nhiên mà chết khô đi...Con quỷ trên cây quằn quại như đau đớn lắm, ngọn lửa tắt dần.

Tôi giơ chiếc quạt ra quạt mạnh về phía nó khiến nó ngã nhào xuống dưới nền đất. Con quỷ có tấm thân đen sì như chết cháy và ánh mắt đỏ lừ. Tôi nhanh chóng mở mạnh chiếc túi thổ cẩm ra và niệm chú. Con quỷ bị hút vào đó trong nháy mắt. Tôi sẽ đưa nó lên chùa nghe kinh để xóa đi oán niệm, sân si trong lòng, đưa nó siêu thoát.

Tôi thở hắt ra, người bỗng dưng mệt mỏi. Tôi nhẹ nhàng rút về nhà thân chủ, mong rằng không ai biết cả. Giờ chỉ còn việc giải thoát siêu độ cho vong hồn tên Tân cuội kia...

Sáng hôm sau, cả làng nhốn nháo hết cả lên vì đột nhiên cây đa đầu làng rũ lá, chết đứng. Người ta còn hô hào nhau gọi chuyên gia cây xanh đến để xem xét tại sao trong 1 đêm cây đa cổ thụ của làng lại chết rũ ra như thế. Tôi biết sự thật nhưng vẫn im lặng, cây đa không giữ được nữa, chỉ có cách bẩy đi mà thôi...Một cây cổ thụ sụp đổ quả thực là điều đáng tiếc nhưng đó là việc cần làm.

Ăn sáng qua loa xong, tôi hỏi gia đình bé Bảo ngôi nhà của trưởng làng bây giờ rồi nhờ mẹ thằng bé dẫn đi. Những điều sâu kín nhất của ngôi làng, chắc chắn chỉ có trưởng làng hiện giờ biết.

Tôi gặp và chào hỏi vị trưởng làng, lập tức hỏi ngay về một chiếc gương cổ được chạm khắc cầu kì. Ông ta cau mày cau mặt một lúc rồi đáp:

"Thực sự đồ cổ của làng truyền lại tôi không nắm rõ hết, hầu như là để ở trong kho sau nhà văn hóa! Để tôi dẫn thầy đi xem nhé!"

Tôi bèn theo sau vị trưởng làng tới nhà văn hóa. Trước nhà văn hóa là một chiếc sân khá rộng với nhiều cây xanh. Khu nhà kho nằm tít phía sau, phải đi qua một lối đi toàn cây.

"Nhà kho này có việc gì mới mở ra, bình thường cũng không ai vào..." Vị trưởng làng nói với tôi.

Chiếc ổ khóa được mở ra, bụi bay lên mù mịt. Căn nhà kho ẩm thấp vô cùng và có chút lạnh lẽo. Trong nhà kho chất đầy đồ đạc, không biết tìm tới bao giờ mới xong và liệu chiếc gương có thật sự tồn tại ở đây?

Tôi bèn đánh liều rút ra tấm bảng bát quái có chiếc kim nằm trong vòm thủy tinh. Tôi lầm rầm nhiệm chú tìm vật chứa âm khí trước khuôn mặt tò mò của ông trưởng làng. Chiếc kim quay tít lên một hồi rồi chỉ về một góc phía bên phải. Tôi vội vàng đi về phía đó. Góc phải có một chiếc tủ chạn cũ, dựng dăm ba tấm ván gỗ, bàn ghế linh tinh,...Tôi mở chiếc tủ ra xem xét. Ngay lập tức đập vào mắt tôi là rất nhiều đồ lễ dùng cho các hội làng. Tôi dỡ từng thứ một ra cho đến khi thấy một vật được bọc trong tấm vải đỏ, bụi phủ kín,...

Tôi vội vàng gỡ tấm vải đỏ bụi mờ đó ra. Vật được gói bên trong là một tấm gương tròn khá to và được chạm trổ những chữ Tàu cổ, hoa văn bằng đồng.

"Có lẽ là đây rồi!" Tôi khẽ reo lên. Có vẻ như chiếc gương không được bảo vệ kĩ lưỡng lắm. Tôi nhòm vào trong chiếc tủ thì chỉ thấy sau cánh cửa tủ và trên trần tủ có dán kĩ những tấm bùa cản phá màu vàng.

Tôi xin phép mua lại chiếc gương này từ phía ông trưởng làng. Ông ta ngập ngừng rồi bảo rằng xin tặng lại cho tôi luôn vì ông ta thấy chiếc gương này cũng không có giá trị gì.

Đêm hôm đó, tôi dựng một trận đồ ngoài sân, cắm cọc sắt 6 góc và giăng chỉ đỏ. Tôi nhờ hai chú cầm chắc chiếc gương. Tôi lấy trong túi ra một lá bùa lớn rồi đốt lên. Được ra hiệu, hai chú dùng sức bình sinh đập thật mạnh chiếc gương xuống mặt đất được vẽ phấn bên trong vòng tròn, chiếc gương vỡ tan tành. Một làn khói đen bốc lên khiến hai chú lùi lại.

Vong hồn trong đó rít lên những tiếng thê lương. "Lâu quá rồi...ta bị giam cầm ở đây...huhu..."

"Ngươi muốn gì???" tôi dí lá bùa gần về phía đó khiến nó run lên hoảng sợ.

"Kỉ vật của tao...bị hủy mất rồi..." Nó lẩm bẩm.

"Giờ con quỷ điều khiển ngươi đã bị ta thu phục, nếu ngươi không hoàn lương, hồi hướng siêu thoát, ta sẽ đánh cho người hồn bay phách lạc, không bao giờ được siêu sinh!"

"Được...được...Ta căm hận cái làng này...Nhưng giờ ta cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi...Chỉ mong..chỉ mong có thể biết tung tích của cô ấy...Người ta yêu nhất..."

"Dù là ai đi chăng nữa thì giờ này chắc chắn họ không còn trên cõi đời nữa rồi..."

"Vậy ta muốn về xem ngôi nhà cô ấy từng ở, những kỉ vật của cô ấy...Khi còn sống ta đã không thể đến gặp nàng, không thể ở bên nhau...Kỉ vật cũng bị hủy mất...Ta chỉ cần ngắm kỉ vật của cô ấy mà thôi..."

"Nói ra những gì ngươi biết về cô ấy đi?"

"Cô ấy từng ở vùng Hải Hưng, Huyện A, Phố X...số nhà 250..."

"Giờ tỉnh đó tách thành hai tỉnh riêng rồi...Ta sẽ tìm về huyện đó cho ngươi...Giờ chỉ cần đi theo ta và đừng hòng làm gì cả..."

Vong ma đen sì đó im lặng. Tôi lại dùng quạt vận bùa xích, trói chặt vong ma đó lại. Tôi lấy 1 lá bùa đen, tạm thời hút nó vào. Lá bùa này chỉ nhốt vong được 1 tháng và chỉ nhốt được vong hồn người chết bình thường, không nhốt được quỷ.

Sáng sớm hôm sau tôi thu dọn lên đường sớm.

Tôi bắt xe ngay về tỉnh Hưng Yên. Đây sẽ là điểm đến trong chuyến hành trình dài đằng đẵng trước mắt của tôi. Hai chú về quê trước, tôi đi một mình.

Phải mất tới hai ngày dò hỏi tìm đường, tôi mới tìm được khu địa chỉ cũ mà vong ma kia chỉ cho tôi. Tôi chỉ cầu nguyện rằng họ không đổi chỗ ở để tôi còn có chút manh mối nào đó.

Bấm chuông cửa, người đón tôi là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Tôi hỏi thăm về người phụ nữ tên Hạnh, người tình trong mộng của lão Tân và nín thở chờ đợi.

"Đó là cụ nội của tôi mà...Chắc thế chứ hiện giờ họ nhà tôi chẳng có ai tên Hạnh cả. Anh có nhầm không đó?"

"Không nhầm đâu...Vậy liệu giờ gia đình mình còn giữ di vật nào của bà cụ không?"

"Tôi không rõ nữa...đồ đạc của cụ chắc chỉ có con gái cụ giữ, là bà của tôi. Bà của tôi thì không ở đây nữa...Bà đang ở với bác cả của tôi, cũng trong huyện này thôi...bà cũng gần 90 rồi anh à, không biết còn minh mẫn không."

Tôi xin địa chỉ rồi hết sức cảm ơn người đàn ông đã chỉ dẫn. Có lẽ cũng nhờ phước phần nên mọi thứ thuận lợi. Tôi tìm ngay tới địa chỉ được cho và gặp được người đàn ông ngoài 60, là bác của người đàn ông khi nãy. Tôi xin phép vào gặp mẹ của ông, tức là con gái của cụ Hạnh.

Bà lão đã già cả lắm, tai nghễnh ngãng nhưng mắt vẫn tinh anh. Tôi phải nói to mấy lần về mẹ của bà, bà mới nghe ra. Nhắc đến mẹ, mắt bà lão rớm ra những giọt nước. Bà đi ra gian phòng sau, lôi từ gầm giường ra một chiếc quạt nhựa đã cũ rỉ. Bà nói giọng run run:

"Đây là vật của mẹ mà tôi giữ được. Duy nhất. Bà hay dùng vào mùa hè, lúc trời nóng. Tôi và các anh cũng được mẹ quạt cho ngủ trưa, nên nhớ lắm..."

Tôi nói khó với bà cụ về mối tình xưa cũ của mẹ bà và người đàn ông chưa nguôi nỗi nhớ. Bà cụ cũng xúc động:

"Mẹ tôi mất còn trẻ lắm. Bà lấy bố tôi cũng không được hạnh phúc. Tôi hay bắt gặp bà nén khóc một mình, rồi lôi một bức ảnh người đàn ông nào đó ra xem. Kỉ vật cuối cùng của mẹ, tôi cũng muốn giữ. Nhưng giờ tôi sắp ra đi rồi, giữ lại cũng không để làm gì nữa, thà đưa cho người cần nó thì hay hơn...."

Vậy là bà cụ tặng lại tôi chiếc quạt đó.

Tôi đi về mà lòng bồi hồi, hơi nghẹn ngào vì câu chuyện về một mối tình ngang trái mà sâu nặng.

Tôi lên xe về lại quê nhà trước khi lên đường tới những nơi khác như dự định. Về tới nhà, tôi lập ngay đàn lễ và thả vong hồn của lão Tân cuội ra. Tôi xòe chiếc quạt ra trước mặt vong linh của lão và lão ta khóc lên thảm thiết...

"Hãy đi đi, ra đi mới có thể gặp lại cô ấy, nếu như nhân duyên vẫn còn. Nếu ông còn ở đây mãi thì sẽ vĩnh viễn không gặp lại."

"Thế...tôi đi..." Vong hồn nói.

Tôi lại làm lễ cầu siêu như đã từng làm ở ngôi làng của thằng bé Bảo. Linh hồn lão Tân cuội tan biến như một cơn gió. Tôi hóa chiếc quạt cùng đồ cúng cho lão, mong rằng kỉ vật này sẽ mãi ở bên cạnh lão.

Sáng hôm sau, tôi lại chuẩn bị lên đường sớm.

Tôi cần ghé qua một ngôi nhà ở Thái Bình, sau đó rẽ qua ga Vinh và rồi lên Yên Bái. Chuyến hành trình còn dài...

Ngày..tháng...năm

Người thầy đã tìm được ngôi nhà cũ của Phong sau bao lần đợi chờ thông tin của chính quyền và sự chỉ dẫn của người dân. Anh đã thuyết phục được gia đình chủ nhà giúp đỡ đứa bé. Thế nhưng họ sẽ đưa đứa bé vào trại mồ côi và giúp đỡ con bé đi học chứ không thể hơn được. Anh đành bất lực. Dù sao nguyện ước của Phong cũng được thực hiện 1 phần.

Ngày...tháng...năm

Người thầy đã đốt chiếc giày mã đỏ và một ngôi nhà bên đường ray tàu ga Vinh. Đặc biệt hơn, anh còn đặt làm một bộ dụng cụ âm nhạc vàng mã để đốt cho gia đình nhà họ xẩm kia. Đi kèm theo đó là một bữa lễ mặn rất thịnh. Anh hi vọng ở bên kia, họ sẽ được đoàn tụ bên nhau mãi mãi.

Ngày...tháng...năm

Người thầy đã trèo xuống tận dưới miệng vực cạnh dốc đồi năm xưa, nơi anh Sáng bỏ mạng ở đó. Anh phải kết thúc ý niệm từ nơi nó bắt đầu. Anh làm lễ cắt ý niệm thâu đêm ở dưới đó trước sự chứng kiến của vong linh cô Lan và con chó già. Xong việc, anh đốt sớ và cúng đồ lễ trợ cầu siêu cho hai linh hồn khốn khổ. Thế là từ nay, trên đỉnh đồi sẽ không còn 3 hình bóng vất vưởng chơi đùa nữa.