Cặp Oan Gia Đáng Yêu

Chương 3 : Đến nhà của cô đi!

“Chúng tôi không có vấn đề gì cả!”

Nam Phong và Thiên Ân hai mặt một lời nói với bác sĩ chắc như đinh đóng cột.

Ông bác sĩ lớn tuổi nhìn hai kẻ hùng hổ trước mắt, sau đó lại cúi đầu ghi ghi chép chép, từ tốn nói: “Nhất định cần phải làm kiểm tra lại, vì những người có vấn đề thường không bao giờ thừa nhận là mình có vấn đề.”

“Vậy tôi hỏi nhé, ông có vấn đề gì không?” Thiên Ân hất cằm hỏi.

Nghe một câu hỏi khôn ngoan, bác sĩ đành chấp nhận rằng thần kinh họ không có vấn đề. Nhưng ông lại nói vết thương trên cơ thể cần được khám lại.

“Bác sĩ, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, không chết được. Nếu các người còn muốn nhận tiền viện phí thì hãy thả chúng tôi đi ngay.” Nam Phong khoanh tay nhàn nhã nói. Sở dĩ họ bị giữ lại bệnh viện vì người khác nghĩ họ có vấn đề về thần kinh.

Bác sĩ phất tay: “Tuỳ cô cậu.” 

Hai người vui vẻ chạy về phòng bệnh. Tính ra thì họ mới chỉ nhập viện một đêm và một buổi sáng, nhưng đối với những kẻ yêu thích tự do như họ thì ở trong phòng bệnh một ngày cũng giống như ở nhà giam một tuần. Với lại, đối với Thiên Ân thì tiền viện phí một ngày đã là quá mức khó khăn. Thiên Ân có quần áo sạch do Hoàng My mang đến, Nam Phong cũng có đồ do thằng bạn chí cốt Kỳ Dương mang tới, nhưng hiện tại họ cầm quần áo mà không biết nên thay như thế nào. Thiên Ân kinh hoàng suy sụp khi nghĩ tới những ngày sau này phải để tên điên này nhìn thấy cơ thể mình và mình... cũng phải nhìn thấy cơ thể hắn.

“Bây giờ cô mới nghĩ tới vấn đề này?” Nam Phong nhếch mép khinh bỉ.

“Bây giờ mới?” Thiên Ân ngẩng đầu.

“Hôm qua tôi có đi vệ sinh.” Hắn bình thản nói.

“.....”

Thiên Ân trợn mắt nhìn hắn.

“Gì?”

“Hiện tại... hãy để tôi tự thay quần áo cho cơ thể của mình...” Thiên Ân run rẩy nói.

“Được, không vấn đề gì, cơ thể của cô mà. Còn cô tự thay quần áo cho mình cũng được, tôi cũng không bận tâm lắm nếu cơ thể hoàn mỹ của tôi bị cô nhìn.”

Cắn răng chịu đựng, thật lâu sau hai người mới ôm hành lý bước ra khỏi phòng. Nam Phong tự lấy ví của mình rút thẻ ra trả. Người làm thủ tục cũng hơi thắc mắc, vì bệnh nhân tự xuất viện cũng là điều hiếm thấy.

“Đến nhà của cô đi.” Nam Phong nói.

Thiên Ân gật đầu ngồi lên taxi. Mười lăm phút sau, taxi đỗ lại trước một cái ngõ, Thiên Ân kéo hắn xuống xe và đưa hắn đi một đoạn tới căn nhà của cô.

"Nhà nhỏ, mong cậu đừng có chê, bởi vì sau này đây sẽ là nhà cậu. Còn về quan hệ gia đình của tôi thì cậu không cần phải lo, vì tôi là cô nhi." Thiên Ân mở cửa bảo hắn vào.

Nam Phong lặng lẽ nhìn cô nói điều này ra vô cùng bình thản. Hắn biết việc này không thể lôi ra để đùa. Thực ra thì căn nhà này để hai người ở chưa chắc đã hết, khá là rộng. Cách trang trí của nó hài hoà, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, tiện nghi sống đều đầy đủ. Hắn lại chợt nghĩ... sau này hắn sẽ không phải về cái ngôi nhà lạnh lẽo nhưng đầy áp lực của mình nữa, mà có một cuộc sống bình thường ở đây... Điều này cũng không đến nỗi tệ.

“Tên cô là Hứa Thiên Ân?” Hắn đặt đồ đạc lên sô pha, thuận miệng hỏi. Hắn đã nhìn thấy tên cô trên thủ tục xuất viện.

“Ờ, và bây giờ đấy là tên của cậu.”

“Trước mặt người khác thôi. Còn cậu cũng phải tỏ ra giống tôi một chút đi. Đừng làm mất mặt tôi trước mặt người khác, ‘Đặng Nam Phong’ ạ.”

“Câu đó phải để tôi nói mới đúng.” Cô trề môi.

“Hừ, tính cô vốn đã giống như đàn ông, tôi không cần giả vờ.”

Nam Phong bắt đầu nói sơ qua về gia đình của hắn: Cha hắn là Đặng Nhật Nam, chủ tịch tập đoàn xây dựng Đông Á nổi tiếng đã khá lâu, là tập đoàn góp tay xây dựng phần lớn các toà nhà trong thành phố. Mẹ ruột hắn đã mất năm hắn 8 tuổi, sau đó cha hắn lấy vợ mới, tên là Kim Ngọc Anh. Bà ta có một đứa con trai bằng tuổi hắn tên Đặng Minh Quân, học khác trường. Gia đình Nam Phong cũng chẳng mấy ai quan tâm đến hắn, nhưng cha hắn lại luôn ép buộc hắn trở thành người thừa kế của tập đoàn, đi theo con đường kinh doanh, mà hắn thì lại chẳng hứng thú với xây dựng, cũng không thích kinh doanh, cho nên...

“Tuổi thơ dữ dội nhỉ? Cho nên cậu trở thành thanh niên càn quấy và có một cái học bạ thê thảm? Giống trong tiểu thuyết ấy hả.” Thiên Ân cắt lời hắn.

“Ờ, nhưng hình như ông ấy biết tôi cố tình. Vì thành tích từ nhỏ của tôi là hàng cực phẩm, đến một ngày bỗng trở thành hạng bét nên chắc chắn sẽ bị nghi ngờ rồi.”

“Cậu thật ngốc. Muốn giả ngốc cũng phải từ từ chứ. Nhưng nếu sau này không làm công việc của cha cậu thì cậu sẽ làm cái gì? Nhặt lá đá ống bơ?” Cô ôm gối nhìn hắn. Aizz, hắn cũng là kẻ đáng thương đấy nhỉ, vì ít ra cô vẫn cảm thấy mình hạnh phúc.

“Không liên quan đến cô.” Hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thiên Ân, hỏi: “Thế cô có muốn kể về chuyện trước đây của cô cho tôi không?”

“Không. Cũng chẳng có ai tìm cậu để đối chất mấy việc này đâu.”

Khi hắn nói muốn đi tắm thì cô kiên quyết đòi tắm cho hắn. Đây là lần đầu họ tắm sau cái trận chiến lăn lộn trên nền đất kia. Cô lấy miếng vải bịt mắt hắn lại, dắt hắn vào phòng tắm rồi cởi đồ trên "cơ thể của cô" ra. Nam Phong cam chịu để bàn tay kia nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể. Tuy hắn là một thằng con trai kiêu ngạo, đôi lúc cũng bị người khác nói là lạnh lùng, nhưng đối với cái tình huống này thi.. khuôn mặt hắn bây giờ thật sự rất đỏ.

"Dáng mình cũng đẹp thật." Thiên Ân cảm thán.

"Này cô, vậy rôi có thể tự tắm cho chính mình không?"

"Đừng hòng đụng vào tôi!" Thiên Ân gằn giọng.

"Con gái các người đúng là rắc rối. Dù sao tôi cũng không tiếc cơ thể mình bị cô chạm qua đâu."

"Ai thèm động chạm gì nhà ngươi?" Cô bực bội chà mạnh.

“Á... đừng động vào chỗ đó, là vết thương hôm qua...” Nam Phong giật mình vặn người, nhớ ra hôm qua hắn đã dùng tay cào cấu mãnh liện phần eo của cô tới mức rách da chảy máu. Mà không chỉ có một vết, còn có rất nhiều vết.

“Thật tức chết tôi, sau này mà nó để lại sẹo... Tôi sẽ đòi nợ cậu.”

Hắn trề môi, sau đó nói: “À, chúng ta còn chưa biết sẽ bị hoán đổi bao lâu, cho nên cô hãy cứ sống tại nhà tôi một thời gian để...”

“Không được!”

Nam Phong giật mình: “Tại sao? Cô có nhất thiết phải phản ứng mạnh như vậy không??”

“Tôi không cho phép cậu tuỳ ý sử dụng cơ thể tôi và nhà tôi đâu! Chúng ta phải sống chung!”

“Ai thèm làm gì cơ thể và nhà của cô chứ? Với lại người nhà tôi sẽ không đồng ý để tôi...”

“Xì, cậu nhập viện còn chẳng ai tới thăm cơ mà. Tài thuyết phục của tôi chắc chắn sẽ có hiệu quả. Với lại một đại thiếu gia ăn sung mặc sướng từ nhỏ như cậu sao có thể tự nuôi sống mình trong cái nhà này?”

Nam Phong nghĩ một chút liền đồng ý. Dù sao thì cô và hắn đều không mong đối phương cả ngày mang cơ thể của mình chạy lung tung mà mình không hề hay biết. Dù sao họ cũng hơi có chút e ngại, sợ rằng việc đổi lại không thể ngày một ngày hai.

Buổi chiều hôm đó hắn đưa cô tới nhà mình, cái nhà rộng lớn nhưng vắng teo, chỉ có người giúp việc và quản gia. Nam Phong thu dọn một số đồ đạc của hắn rồi chất lên xe taxi.

“Bố à, con biết mình đã làm bố phiền lòng vì thành tích học tập của con hiện tại không tốt, con rất cần một không gian yên tĩnh để tập trung vào học tập vì kì thi học kì II lớp 11 sắp đến. Cuộc sống bên ngoài cũng sẽ giúp con có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn để trưởng thành hơn nên con muốn dọn ra ngoài ở, mong bố đồng ý.”

Nam Phong há hốc mồm nhìn Thiên Ân nói một hơi không ngừng nghỉ. Hắn cứ tưởng cô sẽ gặp bố hắn để nói chuyện riêng, nhưng không ngờ cô chỉ lấy điện thoại của hắn để gọi.

Ông Nam ở đầu dây bên kia chỉ im lặng, hơi ngạc nhiên về thái độ rất hợp tác của đứa con trai ương bướng này. Tuy có hơi nghi ngờ nhưng từng lời nói của hắn không sơ hở chỗ nào, khiến ông chỉ có thể nghĩ rằng Nam Phong đã hồi tâm chuyển ý, suy nghĩ thông suốt. Chỉ có điều ông là một thương nhân, nghĩ thì vẫn nghĩ, nhưng khiến ông hoàn toàn tin tưởng dễ dàng như thế là quá khó.

“Ta sẽ tìm nhà cho con.”

“Con đã tìm được nơi ở thích hợp và dọn đi ngay trong ngày hôm nay. Bố không cần lo.”

Thiên Ân cúp máy, quay sang Nam Phong: “Bố cậu cũng khá quan tâm tới cậu đấy chứ?”

Nam Phong há hốc mồm nhìn Thiên Ân tắt máy nhanh đến nỗi không để cho cha hắn kịp nói lại. Tuy vậy hành động này của cô cũng khiến hắn có chút đắc ý. Một lúc sau hắn mới khép được miệng lại, trở về trạng thái như lúc đầu, cười lạnh nói: “Cô thật sự nghĩ vậy sao?” Có lẽ ông ta chỉ quan tâm tới hắn như một công cụ có cùng... máu mủ.

“Mỗi người có một cách nhìn khác nhau.”