Cặp Oan Gia Đáng Yêu

Chương 8 : Chưa kịp đánh ghen

“Aaa... chán... chết... mất.” Nam Phong cằm đặt xuống bàn, miệng làu bà làu bàu.

“Không nói nhiều, học đi.” Thiên Ân trừng mắt.

Chẳng là thứ 2 tuần sau sẽ bắt đầu thi cuối kì, hiện tại Nam Phong đang bị cô bắt học những môn thuộc lòng như địa lí, lịch sử, sinh học, giáo dục công dân... Đối với kẻ đã lâu không động vào sách vở như Nam Phong quả thật là tra tấn. Còn những môn như Toán, Lí, Hoá Nam Phong có tự tin rằng sẽ không cần phải học lại quá lâu, nhưng hắn lại không ngờ rằng trong thời gian hắn bỏ bê học hành thì số công thức và dạng bài tập phong phú đã tăng lên rất nhiều. Hắn cầm cuốn sổ ghi chằng chịt công thức công thức đã muốn ngất xỉu.

Thiên Ân nói những năm trước đây năm nào cô cũng đều có điểm số đứng đầu trường, được vinh dự nhận học bổng, nếu như năm nay cô không thể nhận cái vinh dự ấy thì... hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ.

“Học bổng làm gì cơ chứ! Tôi sẽ đóng tiền học cho cô.”

“Tiền? Tôi không thiếu. Số tiền mẹ tôi để lại có thể dùng trong 30 năm tới.”

“Vậy cô cần cái gì!!”

“Làm đẹp học bạ. Như vậy sau này sẽ rất dễ kiếm việc làm. Mà kì thi này tôi sẽ giúp cậu được điểm cao.”

“Điểm cao làm cái gì? Tôi đang muốn không bị chú ý mà?” Hắn chau mày.

“Điểm kiểm tra hàng ngày của cậu đã thấp, điểm thi dù có cao thì điểm trung bình cả năm cũng chỉ khá hơn được một chút. Mà tôi đã hứa với bố cậu học hành chăm chỉ, điểm thi lần này không tốt chẳng phải sẽ bị bắt dọn về nhà ở sao?” Thiên Ân phân tích cặn kẽ.

Nam Phong thấy cũng có lí, đang muốn khen cô một câu thì lại bị cô đâm cho một nhát: “Đừng đánh trống lảng nữa, học nghiêm túc đi. Điểm thấp thì cậu chỉ còn đường ăn cơm trắng rau xanh thôi.”

“...”

Buổi tối, mỗi người trên tay ôm một cái gối, hai mắt nhìn nhau không biết nên nói gì. Lý do là vì: rốt cuộc là ai nên ngủ ở giường nào? Hắn ngủ giường lớn, cô ngủ giường nhỏ thì luôn có kết cục là ban đêm cô trèo về giường lớn. Còn cô ngủ giường lớn, hắn ngủ giường nhỏ thì ban đêm hắn lại chịu không nổi mà trèo về giường lớn. Hai người oẳn tù tì, hắn thắng liền 3 keo, nên đêm nay được ngủ giường lớn.

“Đã bảo mua giường lớn mà không nghe.” Hắn ngáp, trèo lên giường.

“Cậu nhìn xem cái giường nhỏ của cậu đã chiếm bao nhiêu chỗ rồi, mua giường lớn thì còn thế nào nữa?” Thiên Ân tức đến dậm chân huỵch một nhát xuống nền.

“Không biết, nói chung là tôi ngủ giường lớn. Ban đêm cô đừng có đi vệ sinh nữa, kẻo lại đi nhầm.”

Ban đêm đúng như dự kiến của Nam Phong, Thiên Ân lại đi wc, và lại đi nhầm giường. Hắn cố tình kéo tay cô vòng qua eo mình, khiến cô và hắn nằm thật sát. Chắc chắn sáng mai cô dậy mà thấy cảnh này sẽ không bao giờ dám đi nhầm giường nữa. Tuy cảm thấy ôm ‘chính mình’ đi ngủ thật có chút kì quái, nhưng thực sự hắn lại ngủ rất ngon...........................

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.”

Sáng, Nam Phong nghe tiếng chuông báo thức kì quái liền tỉnh dậy, nhìn đến bộ dạng hoảng hốt của cô thì biết kế hoạch của mình đã thành công.

“Không thể nào... tại sao tôi lại tự mình hủy hoại danh dự của chính mình cơ chứ?” Nếu có đứa con trai nào dám ôm cô, cô thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết! Cơ thể của cô đã bị một tên con trai ôm cả đêm! Nhưng tên con trai ôm cô lại là chính cô... Thật mâu thuẫn!

“Tự làm tự chịu. Tôi chỉ coi như mình ôm chính mình ngủ là xong.”

Nam Phong hờ hững đi đánh răng rửa mặt, sau đó lấy cái khăn bịt mắt lại để cô thay quần áo cho mình. Mấy ngày qua thì những việc như thay quần áo, tắm rửa Thiên Ân đều muốn làm thay hắn, chỉ mỗi việc đi vệ sinh là hắn được phép tự làm. Những ngày đầu mấy cái việc này quả thật khiến hắn ngại muốn chết, nhưng dần dần cũng ổn. Hiện tại mỗi lần chuẩn bị tắm rửa hay thay quần áo, hắn rất tự giác lấy khăn che mắt.

Còn trên trường, hắn phát hiện Thiên Ân cũng được rất nhiều con trai để ý. Dù biết cô đã có một bạn trai hoàn hảo không chê vào đâu được nhưng những tên khác vẫn cố ý tiếp cận bắt chuyện với cô. Hừm... nói ra thì Thiên Ân cũng... có nét xinh đẹp. Ờ thì nói thẳng ra là cô xinh đẹp, chẳng qua hắn không muốn thừa nhận. Mắt to đen láy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, mũi cao da trắng, đặc biệt là môi khi cười nửa miệng trông ngạo nghễ, rất cuốn hút. Dáng người cô thì hắn có thể tự trải nghiệm, phải nói là chuẩn của chuẩn! Nhưng có lẽ cái thu hút nhất của cô là khí chất của cô. Bất cứ ai nhìn thấy cô cũng cảm thấy thoải mái, muốn được thân cận. Và bây giờ Nam Phong luôn phải nói những câu như hắt nước lạnh vào mặt để từ chối sự tiếp cận của bọn con trai, cho nên những ngày về sau số con trai có ý đồ với cô cũng giảm hẳn đi. Haizz, thật xin lỗi vì đã phá hỏng hình tượng của cô, nhưng tôi không muốn có một đám con trai luôn bâu xung quanh và liếc mắt đưa tình với mình! Tôi cũng là con trai đấy....

Con gái luôn nhìn cô với ánh mắt sùng bái, nhưng cũng chỉ là con gái ở trong trường.

Tiết cuối kết thúc, hắn bị 2 đứa con gái trường khác tới tìm, gặp riêng. Tưởng ai, hoá ra là Nguyễn Phương Dung – Hồng công chúa nổi tiếng đanh đá kia. Lúc hắn ra tới cổng trường thì không chỉ có con gái, mà còn có cả con trai. Nào motor bóng loáng nào gậy gộc sẵn sàng, chúng đứng la liệt ở đó như một đám du côn, còn Nam Phong hắn đây sẽ là nạn nhân.

Hôm nay hắn sẽ bị đánh ghen sao?

“Con bé kia, tao muốn xem xem sau hôm nay mày còn dám đứng với anh Phong nữa không.” Phương Dung cười như thể đã chiến thắng. Cô ta điều tra mới biết cô gái kia là Thiên Ân – thủ lĩnh trường nữ sinh, cho nên hôm nay Phương Dung mới thuê một đám người tới “uy hiếp dọa dẫm” Thiên Ân.

Nam Phong ngẩng đầu, mắt nhìn trời chán ngán. Tôi chính là anh Phong đây! Rốt cuộc là cô muốn đánh ai!? Con gái thời nay thật khủng bố...

Nhưng chẳng lí nào nữ sinh trường Lang Văn II thấy thủ lĩnh bị bắt nạt mà lại im lặng, họ từng người từng người một bước ra khỏi đám đông, đứng phía sau Nam Phong. Thiên Ân thì vừa ra khỏi trường thấy cảnh này cũng liền gọi ngay Kỳ Dương, sau đó có rất nhiều nam sinh tới đứng phía sau hậu thuẫn. Nhìn qua thôi thì số lượng người phía sau Nam Phong đã nhiều gấp 4 lần số người Phương Dung dẫn đến.

Cục diện thay đổi, đám người của “Hồng công chúa” mặt biến sắc. Bọn chúng tuy đều đã lớn cả, lí nào lại sợ đám học sinh vắt mũi chưa sạch? Nhưng mà tình hình này, tính riếng về số lượng đã quá chênh lệch!

Thiên Ân trong hình dáng của Nam Phong cũng cười cười mà bước lên nhìn Phương Dung, nói: “Chỉ cần cô tổn thương một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”

Thực ra Thiên Ân chỉ muốn bảo vệ cơ thể của chính mình, nhưng câu này nói ra lại làm rất nhiều người hiểu lầm.

“Anh Phong... anh đang làm đau trái tim em! Anh biết rằng em đã thích anh từ hồi lớp 3 cơ mà? Chúng ta là một đôi trời sinh, chúng ta từ khi sinh ra đã dành cho nhau, em là định mệnh của đời anh! Tại sao anh lại vì một con bé giữa đường chen vào mà...”

“Im ngay!”

Hồng công chúa chưa nói xong đã bị Nam Phong (trong hình dáng của Thiên Ân) quát một tiếng đanh thép, ngậm luôn miệng lại.

Người xung quanh cũng thấy bụng dạ nôn nao. Tại sao cô ta lại có thể nói những câu buồn nôn như thế cơ chứ? Phim Hàn Quốc cũng không đến nỗi như thế này! Họ thực sự rất muốn nhét giẻ vào miệng Phương Dung. Hay nhét quả chanh cũng được, miễn là cô ta im lặng.

“Ô hô, thanh mai trúc mã.” Thiên Ân cười cợt nhìn đến Nam Phong đang nổi da gà, tiện thể thêm vào một câu để trêu chọc hắn. Nhưng thấy hắn quăng cho cô một cái lườm lạnh lẽo, cô liền nghiêm túc trở lại.

Nam Phong biết tính cách của Phương Dung, cô ta làm bất cứ cái gì cũng muốn thật hoành tráng phô trương hết mức. Nhưng nếu biết trước sự việc sẽ thất bại thì cô ta sẽ...

“Huhuhu... anh thật quá đáng! Anh sẽ phải hối hận! Còn cô nữa, sẽ có ngày tôi sẽ tới... báo thù!” Phương Dung bộ dáng khóc lóc yếu đuối trèo lên xe motor của một tên nào đó rồi thúc giục: “Rút rút rút, chúng nó đông quá.”

Đám xe vèo một cái đã không còn dù chỉ một mống, để lại một đám khói mù mịt.

“Khụ khụ khụ...” Nam Phong ho sặc sụa.

“Này, không sao chứ? Đừng để bị bệnh đấy.” Thiên Ân lo lắng tiến tới đỡ tay Nam Phong.

Ừm... hành động này lại lọt vào ánh mắt của mọi người. Giờ đây trong mắt họ, Nam Phong và Thiên Ân đã trở thành một đôi thâm tình, yêu thương che chở nhau hết mức.

Trần Huy và Đỗ Huy tiến tới vỗ vai Nam Phong, xúc động nói: “Chúc mừng chúc mừng. Tôi rất xúc động vì sự tiến bộ này của cậu. Còn bạn Thiên Ân, tôi cũng rất biết ơn bạn. Hãy trông chừng tên này cho tốt. Tên này trông vậy chứ thực chất là một kẻ có nội tâm yếu đuối đấy.”

Thiên Ân nghe vậy suýt bật cười, còn Nam Phong thì nghiến răng nghiến lợi nhìn Đỗ Huy. Trần Huy nhìn biểu hiện của 2 người họ liền thấy không ổn. Đáng ra phải ngược lại chứ nhỉ?

Đợi đám người tản đi hết, Hoàng My mới quay ra túm cổ Nam Phong: “Tại sao? Tại sao? Cô có bạn trai yêu thương mình như vậy mà sao tôi không biết? Sao trong có mấy ngày mà đã như vậy rồi???”

Nam Phong cắn răng âm thầm chịu khổ. Yêu thương cái chó khỉ gì chứ? Cô ta yêu chính cô ta thì có! Đâu phải cô ta yêu chính mình trong mấy ngày ngắn ngủi này đâu?

“Bình tĩnh... bình tĩnh...” Nam Phong bực bội vô cùng mà không dám phát tiết. Dạo này hắn cỏ vẻ hay bị túm cổ.

“Bĩnh tĩnh cái con khỉ nhà ngươi! Sao ngươi lại có bạn trai trước ta chứ? Ngươi mau chóng tìm bạn trai của ta cho ta, nếu không ta sẽ uất hận đến chết mất.” Hoàng My kích động.

“Được được, mau buông ra... Cậu sẽ có một bạn trai... được chưa?”

“...”