Chín Cách Cầu Sủng

Chương 8 : Cách thứ tư

Văn phòng Trịnh Gia.

Trịnh Kỳ mặt như than phủ, răng nghiến đến bành má, sắc môi huyết trắng, trán nổi đầy gân, một tay cầm ghế được bọc da xịn xò cũng đã bị từng ngón tay như kìm thép kia giận dữ kéo rách bung một mảng.

Trên bàn, họng súng đầy đạn chỉ chờ lên cò.

Nhất Dương cố gắng khuyên nhủ xoa dịu tình thế:

- Anh Kỳ, bình tĩnh lại một chút, nếu anh một súng bắn chết cậu ta, e rằng lũ phóng viên chắc chắn sẽ thêu dệt đủ thứ. Việc các bào thai không giữ được cũng như anh là Gay sẽ càng bị bới sâu khó lòng kiểm soát.

- Hơn nữa bây giờ thân phận của cậu ta toàn bộ đều bị giấu kín, em điều tra thế nào cũng không ra. Nếu lỡ như cậu ta là con của một Gia tộc nào đó, cố tình bày trò trúng số để hợp thức hóa số tiền kia dưới chân cậu ta thì sao?. Nếu thực sự xảy ra chuyện,còn không phải sẽ là cái cớ hợp pháp để bức Trịnh Gia vào chân tường?

Xoảng!

Trịnh Kỳ dùng họng súng gạt vỡ tan chiếc bình nước thủy tinh sang trọng.

Mày cau vào một đường chặt chẽ.

Nhất Dương biết lời mình đã thấm, bổ sung:

- Những lời nói vừa rồi trên tivi chứng tỏ rõ ràng trí tuệ cậu ta không được bình thường.

- Theo em, trước hết chúng ta cứ thử nói chuyện với cậu ta xem sao, rồi hãy tính tiếp.

- ---------

Thế nhưng mà thảm thương cho một Nhất Dương vốn suy tư nhiều mưu nhiều mẹo. Cái gì mà còn định mời nó uống trà đàm đạo!

Bởi vì Lục Xám vốn chẳng có một tý nào là muốn nói chuyện! Tất cả những gì giờ đây trong đầu nó nghĩ chính là lặp đi lặp lại học cho thuộc quy trình giao phối a!

Vừa mới bị " áp giải" cùng với hai bao tiền kia vào tới phòng, nó đã vội vã hướng Trịnh Kỳ cuống quýt hỏi ngay:

- Trịnh tổng! Trịnh tổng!

- Tiền đây! bảy mươi triệu bạch kim đều cho anh!

- Bây giờ chịch luôn được không?!

- ????!!!

Nó không đợi Trịnh Kỳ trả lời đã ngó nghiêng tìm kiếm, không có giường,

Nó chỉ luôn xuống chiếc sofa đối diện:

- Không có giường cũng không sao!

- Ở đây luôn!

Sau đó, nó tiến tới sofa, cứ nguyên quần áo như thế, chổng mông hướng về phía Trịnh Kỳ, vừa lúc lắc cái mông vừa thao thao bất tuyệt:

- Đây đây đây!

- Anh chịch tôi đi!

- Chịch tôi đi!

- ????!!!

- Tôi biết là hạt giống của anh bị lỗi, anh lại còn bất bình thường đi thích giống đực! đã thế lại còn tham tiền, vẻ mặt thì thối hoắc, tính cách thì bốc mùi!

- Nhưng vì Xuân Đảo tôi quyết chí chổng mông!

- Nào! Tới luôn a~.~~~

Trong phòng một mảnh lặng câm. Hai tên vệ sĩ đứng canh trước cửa mặt nghệt ra như trúng bả, còn Nhất Dương chén trà trên tay cứng ngắc ngặc, nửa câu cũng không khạc ra được.

Trịnh Kỳ hướng báng súng:

- Đoàng!!!!

- Đoàng!!!!

Cái sofa nát bét!

Nhất Dương hoảng hồn lao người tới kéo lại, phát súng thứ ba bắn tràn xuống nền đá, một viên vỡ tan tành!. Bụi và đá nhỏ văng tứ tung, căn phòng ngập mùi thuốc súng.

Hai tên bảo vệ lập tức xông tới trụ chắc hai cánh tay nó.

Nó lại chỉ mải tròn xoe mắt nhìn về phía Trịnh Kỳ.

Mẹ ơi!

May là nó là thỏ tinh - giống loài mà vốn sự nhanh nhẹn có thừa! Lại vừa lúc quay đầu lại muốn hỏi sao lâu thế!

Nếu không thì hai phát súng kia nó ăn đủ rồi!!

Tên này quả thực là quá ác!

Mũi nó bất giác cay cay, sống mũi nó đỏ lên, thổn thức:

- Trịnh Kỳ tên hạt giống lỗi nhà ngươi!

- Cớ sao lại nổ ta!

- Ta lặn lội xa xăm tới đây, chạy đến chân đều sưng đỏ!. Thế mà ngươi... hưc.. mà ngươi... hưc...

- Hưc...

- Mà ngươi không chịch ta...

Thế rồi nó khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, mặc kệ Nhất Dương đã phất tay cho người đưa nó đi tự bao giờ.

Nó tức lắm. Nó giận.

Nó gào lên thật to:

- Nếu mà không mang cho ông đây một ôm cà rốt to bự!

- Ông nhất định không thèm sinh trứng cho ngươi nữa!!!!

- Đồ hạt giống lỗi mà!

- ---------

Biệt Thự của Trịnh Gia.

Lục Xám bị tống vào một cái biệt phòng mãi tít sau vườn.

Nó ngồi nó nghĩ mãi cũng chưa biết nó sai ở đâu mà lại không được chịch?

Tức đến nỗi mũi nó cũng nở cả ra.

Cũng may cái người tên Nhất Dương kia không đến nỗi xấu, bữa tối còn đích thân tới hỏi nó có cần nhắn nhủ điều gì hay không?

Nó liền nói muốn ăn cà rốt! Mà phải là cà rốt tươi đầy một ôm mới được.

Nhất Dương đó a lên một tiếng rồi quả thật mang tới hẳn một cái rổ thiệt là lớn!

Nó vừa xoa cái bụng đã no tròn, lại vừa tiếc tiếc. Giá mà đổi được người giao phối cùng kia là Nhất Dương thì tốt rồi! Nhất định sẽ không phức tạp đến vậy!

Người ta nhìn như thế chứ!

Rất có phong thái của Lão rùa. Thiếu mỗi bộ râu.

Chứ ai đời mà như Trịnh Kỳ kia!.

- ----------

Nó hít hít mũi. Vậy là ba cách đầu đều đã không được.

Hẳn nhiên phải dùng đến cách thứ tư: Tặng đồ quý giá.

Nhưng mà nó lại nghĩ mãi vẫn không ra đồ quý giá gì.

A ha!

Đúng vậy!

Hôm nay ở chỗ lĩnh thưởng người ta có bảo nó: số tiền đó nó muốn mua cái gì ở Nam Đảo cũng được luôn!.

Vậy thì rõ ràng đồ ở Nam Đảo đều không quý rồi!

Mà đồ ở Nam Đảo không quý, vậy thì nó có đây, chắc chắn là quý!!!!!

Biu~~~~~

Nó biến hình một phát.

Một chú thỏ béo núc to đùng liền hiện ra, mông nó ngoáy lấy ngoáy để vì hào hứng!

Nó tự thấy mình quá ư là thông minh nha! Mỗi khi những linh vật bé xíu trụi lông mới chào đời, được bọc trong đệm lông của nó đều chẳng phải sẽ vô cùng vui vẻ sao?

Nó sung sướng nhằm đám lông dày mềm mượt phủ khắp người mà tỉ mỉ bứt ra những sợi đẹp nhất.Tuy hơi đau và ngưa ngứa, nhưng nghĩ đến cảnh Trịnh Kỳ kia sẽ lập tức sung sướng mà cứng lên rồi đâm mình! Nó quyết tâm lại càng thêm quyết tâm!

Bứt a bứt! Sợi này đẹp nhất!

Nhổ a nhổ! Sợi này đẹp nhì!

Đến rạng sáng thì nó cũng được một nắm lông to, gọn gàng gói vào một tấm vải nhỏ.

- ----------

Trịnh Kỳ tính tình hung ác, lạnh nhạt. Giết người cũng không tính là điều gì quá mức xa lạ. Đương nhiên, leo lên được vị trí này, trụ vững cả Trịnh Gia, hai bàn tay mười ngón đều đã nhúng máu.

Thế nhưng trong màn đêm đen kịt kia, ánh mắt đen lay láy tròn xoe hướng về anh, tại sao lại đơn thuần đến như thế?!

Trịnh Kỳ đốt một điếu thuốc, làn khói mong manh vươn tràn qua đừng kẽ ngón tay buông ra ngoài cửa sổ.

Kẻ điên cũng có cái tốt của kẻ điên.

Ánh mắt trong veo ngây dại chẳng vương chút suy tư nào, năm lên bốn tuổi anh đã không bao giờ còn có thể hình dung ra được nữa.

Rồi,

Một tay súng thiện xạ, vì sao hôm nay cả ba phát đều chệch?!

Là vì chút run khẽ trong lồng ngực đã nguội ngắt bấy nhiêu năm.

Hay là vì lần đầu tiên trong đời có một kẻ cứ tạm gọi là " vì anh" mà không một chút so đo tính toán, đem cả bảy mươi triệu bạch kim kia đều nói cho anh?.

Tiền sao?.

Từ trước tới nay chỉ có người từ phía anh muốn lấy đi lợi ích. Kẻ điên đó...

Trịnh Kỳ buông điếu thuốc.

Trên môi gợn cười.

- ---------------

Sáng hôm sau,

Nó được gọi lên luôn!

Còn là đích thân Trịnh Kỳ gọi lên!

Nó thầm cảm tạ trí thông minh trời ban của mình, đút nhúm lông khe khẽ vào trong túi quần, theo một tên vệ sĩ tiến tới phía bàn trà ngoài vườn, nơi Nhất Dương và cả Trịnh Kỳ vốn đang chờ sẵn.

Sương ấm chưa tan, từng ngọn cỏ đong đưa đong đưa.

Nó cảm giác hôm nay chắc chắn sẽ được chịch!

Quả nhiên!

Trịnh Kỳ không" nổ" nó nữa, mà lại chỉ cho nó ngồi xuống ghế.

Nó nhe răng ra cười.

Sau đó không kịp cả để ai lên tiếng, đã lập tức móc gói vải nhỏ trong túi quần ra, chìa về phía anh háo hức:

- Trịnh Tổng!. Đây là lông của tôi!

- ???!!!!!

- Tôi bứt cả đêm qua mới được đó nha!

- Đều những sợi đẹp nhất nhất!

- Vô cùng quý giá!

- Tìm cả Nam Đảo này cũng sẽ không có ai có những cọng lông vừa mềm vừa mượt như thế đâu!

Trà trên miệng Nhất Dương phun đầy cả mặt bàn.

Nghĩ sai ngay đến thứ lông quăn quăn đen đen từ nơi nào đó bị nhổ ra gói lại chìa trước mặt. Trịnh Kỳ tròng mắt đều là tơ máu. Chén trà trong tay rắc một cái bị bóp làm đôi.

Nhất Dương chỉ kịp hét lên:

- Mau tránh!

Y như rằng, Lục Xám vừa lánh được sang một bên, cả cái bàn trà đã bị quật tới ngã ngửa.

Trịnh Kỳ rít lên từng chữ:

- Ngươi thực sự muốn chết như vậy?!

Nó thò đầu ra khỏi gốc cây đang trú, khó hiểu:

- Lông của ta rõ ràng rất đẹp mà?!

- !!!!!!!!!!!

Nhất Dương ra hiệu cho tên vệ sĩ kia kéo Lục Xám rời khỏi.

Lục Xám cố gắng ngoái lại:

- Ơ, thế lại không giao phối à?!

Trịnh Kỳ đầu này, cảm giác như tim gan phổi thận, hết một lần lại tức đến lệch quỹ đạo một lần. Thiếu chút thổ huyết.

========//==========