Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 80 : Là lần thứ hai!

Lần đầu tiên là ngày đó khi yêu yêu, máu của anh ấy phun lên bụng tôi, anh ấy cũng lập tức bảo tôi lau khô rồi đi tắm. Lúc này anh ấy cũng hoảng loạn đi lấy nước đổ lên vết máu trên tay tôi. Còn có, anh ấy nói nguyên nhân khiến tôi phát sốt là bởi vì da tôi tiếp xúc với máu của anh ấy sao?

Rửa tay sạch sẽ, tôi cũng đã bình tĩnh lại. Nhìn về Y Y phía bên kia vẫn còn sụt sịt, tôi đi tới ôm lấy cô ấy, bảo ba cô ấy có thể sửa đèn hay không, không thì hãy tìm đèn pin gì đó.

Đèn rất mau sáng lên, vừa rồi không phải bị hỏng mà công tắc nguồn điện bị nhảy. Dưới ánh sáng đèn, chúng tôi thấy được ở cổ chân Hoàng Y Y có một dấu tay tím xanh.

Mặt ba cô ấy biến sắc, nước mắt chảy ra, nói: “Chẳng lẽ năm nay lại có chuyện xảy ra sao?” Cậu em nằm trên ghế ở góc kia thấy ba mình khóc, cậu ta lại cười lớn: “Ba khóc kìa, ha ha, ba khóc kìa.”

Khúc Thiên đỡ tôi lên, nói: “Cái này chỉ là vấn đề nhỏ. Mọi người đi tìm người này, cậu ta sẽ chữa trị giúp. Cậu ta cũng sẽ xem lại căn hộ này một lần, sau khi quét sạch âm khí mọi chuyện sẽ dần tốt lên.” Nói rồi anh ấy đặt một tấm danh thiếp màu đen lên bàn. Trên danh thiếp chỉ ghi hai chữ cùng một dãy số điện thoại. Đó là danh thiếp của Linh Tử.

Khúc Thiên đỡ tôi rời khỏi căn hộ này. Sau khi lên xe, anh ấy không khởi động xe mà vươn người tới gần tôi, xem miệng vết thương trên đầu tôi, nói: “Đi bệnh viện đi, bị xuất huyết. Tuy rằng màu không chảy nhưng cũng tiệt trùng một chút.”

Hơi thở mát lạnh của anh ấy khiến tôi cảm giác tốt lên rất nhiều, cơn đau âm ỉ cũng giảm bớt. “Dạ.” Tôi đáp lời.

Chỉ là không ngờ được, xe còn chưa tới bệnh viện thì tôi đã bắt đầu bị sốt. Gần đây việc bị sốt xảy ra thường xuyên hơn, hơn nữa tôi cũng tìm được quy luật. Sau lần phát sốt vừa rồi đều là tiếp xúc trực tiếp với máu của anh ấy mới bị sốt. Khúc Thiên chạy thẳng xe đến bệnh viện nhân dân, tới khu cấp cứu, ôm tôi tiến vào phòng khám.

Tôi lúc ấy đã bắt đầu hoảng hốt, cảm giác lần này mình bị sốt nghiêm trọng hơn so với hai lần trước nhiều. Sau đó là bác sĩ ấn miệng vết thương rồi kêu người tới xử lý gấp.

Y tá cắt một ít tóc trên đầu tôi rồi rửa sạch miệng vết thương, nước sát trùng kia ngay lập tức khiến tôi thanh tỉnh.

Tôi nghe rất rõ cô ấy nói: “Sao lại có hai loại máu ở đây, có ai bị thương nữa sao? Nhìn rất rõ, màu máu đọng lại không giống nhau, một loại rất tối, giống như… màu đen vậy.”

Hai loại máu trên đầu tôi? Tôi nhớ ra rồi, là Tổ Hàng khi đó duỗi tay chạm phải miệng vết thương trên đầu tôi. Có lẽ máu ở đầu ngón tay anh ấy đã rơi vào đúng miệng vết thương cho nên lần này mới bị sốt nhanh và nghiêm trọng như vậy.

Những gì sau đó tôi không nghe được rõ lắm, đầu óc bắt đầu mơ hồ.

Đến khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở phòng bệnh, ngồi ở đầu giường trông nom cho tôi là ba tôi. Tôi khẽ gọi: “Ba!” Giọng tôi khàn đặc đến mức tôi không còn nhận ra giọng mình.

Ba tôi nghe được, nhanh chóng quay nhìn tôi, vội vàng hỏi: “Khả Nhân à, cuối cùng cũng tỉnh rồi, vẫn là thuốc Trung y do Kim Tử mang tới có tác dụng.”

Tôi cảm giác trên đầu khác lạ, đưa tay lên sờ, quả nhiên băng gạc dán đầy đầu. Chống tay ngồi dậy, tôi thấy được Khúc Thiên đang ở trên sô pha, bên cạnh còn có ba mẹ Khúc Thiên.

Khi thấy ba mẹ Khúc Thiên, trong lòng tôi có chút kinh ngạc, nghĩ thầm chuyện lớn rồi. Nhưng Khúc Thiên lại tỏ ra rất bình thường, rốt cuộc anh ấy là Sầm Tổ Hàng, anh ấy hoàn toàn có thể không để ý tới ba mẹ Khúc Thiên.

Thấy tôi đã tỉnh, Khúc Thiên nhanh chóng đi tới, nói: “Có muốn đi vệ sinh không?” Sau đó anh ấy tháo bình dịch đang truyền xuống.

Hành động như vậy, mẹ Khúc Thiên liền hung hăng trừng mắt nhìn, nói: “Không phải mẹ con bé có ở đây sao? Cần đến con à?”

Theo ánh mắt của mẹ Khúc Thiên, tôi thấy được dì đang dựa vào một bên, sắc mặt rất khó coi. Biểu cảm của dì lập tức thay đổi, tươi cười tiến tới: “Để dì đưa đi.”

Lòng tôi muốn ói, dì này thật đủ giả tảo. Ba tôi ở đây là lại tỏ vẻ thế này, khi không có ba tôi thì dì không có lòng tốt như vậy.

Đi vệ sinh xong là tới uống nước, uống thuốc Trung y. Sau một lúc lăn lộn, cưới cùng cũng yên ổn để có thể ăn chút cháo thịt. Ngồi ở trên giường, cẩm thìa, vừa ăn vừa lo lắng nhìn người hai nhà, chuyện hôm nay không ồn ào không được.

Quả nhiên, bắt đầu rồi.

Mẹ Khúc Thiên kiêu căng ngạo mạn nói trước: “Khúc Thiên nhà tôi tháng sau tốt nghiệp sẽ lập tức xuất ngoại du học. Khả Nhân à, nó đi là đi vài năm. Cháu xem, con gái có thì.”

Dì bên này bắt đầu cũng nói: “Khả Nhân nhà tôi cũng không định dựa dẫm. Chúng tôi đã tìm người tốt cho Khả Nhân ở Bắc Kinh. Khúc Thiên nhà bà xuất ngoại thì cứ xuất đi. Thời này bọn trẻ tốt nghiệp chia tay rất bình thường. Còn tưởng rằng Khúc Thiên nhà bà nhiều ưu tú chắc.”

Khúc Thiên nghe dì nói,  nhìn về phía tôi, tôi khẽ lắc đầu tỏ vẻ phủ định.

Hai người phụ nữ cứ vậy ngươi nói một câu ta nói một câu, sau chừng nửa giờ, mẹ Khúc Thiên nói: “Đi, Khúc Thiên, về nhà.”

Ba Khúc Thiên dù sao cũng là lãnh đạo, lễ nghĩa lịch sự tối thiểu vẫn giữ đủ, ông ấy đi tới bắt tay ba tôi, nói cái gì mà bọn trẻ có ý của bọn trẻ, làm mẹ cũng chỉ là quan tâm tới bọn trẻ gì gì đó.

Tôi có chút khó xử nhìn Khúc Thiên. Tôi biết Sầm Tổ Hàng có thể không để bụng cha mẹ Khúc Thiên, nhưng anh ấy không thể để mất thân phận Khúc Thiên này.

Khúc Thiên do dự một chút, nói khẽ với tôi: “Tối anh sẽ tới tìm em.”

Tôi gật đầu, nhìn anh ấy đi theo ba mẹ Khúc Thiên rời đi. Tuy biết đây không phải là ý của Tổ Hàng, tuy biết chuyện này có nguyên nhân tôi có thể lý giải, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Lý giải được và chấp nhận được, đó là hai việc khác nhau.

- --

Sant: hẹn các bạn ngày mai <3