Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 138 : Đại kết cục

ất lâu sau, mỗi lần Từ Du nhớ lại ngày hôm đó đều sợ hãi tới mức đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, sau khi nổ súng, máu tươi từ trong người Từ Phúc chảy ra đầy đất, màu sắc đỏ tươi như vậy giống như đang thắp lên ngọn lửa, thiêu đốt hai mắt cô. Sau đó cô hôn mê bất tỉnh, đến khi tỉnh lại đã ở bệnh viện rồi.

Nhờ mấy người Bắc Thanh tìm tới giúp, đưa tất cả những người chưa chết trong số bọn họ đến đây, còn Kỳ Tễ, Kỳ Trạch cùng với mấy thành viên hy sinh vì nhiệm vụ lại được đưa đến nơi khác.

Bọn họ được hạ lệnh im lặng, bất cứ ai cũng không được nhắc tới Kỳ Tễ và Từ Phúc ở trước mặt công chúng, bởi vậy việc này cứ như vậy được che giấu, cũng không gây ra nhiều chú ý.

Lần này không bắt sống được Từ Phúc, xem như nhiệm vụ thất bại, nhưng bên trên cũng không có ý định xử phạt bọn họ, trái lại còn tiến hành khen ngợi. Từ Du bắn chết Từ Phúc, còn được coi là anh hùng giải cứu mọi người, việc này khiến cho cô không biết phải làm sao.

Mấy người Từ Du cũng nhanh chóng ra viện, không có uy hiếp của Kỳ Tễ và Từ Phúc, cuối cùng bọn họ cũng đã trở lại với cuộc sống trước kia, chỉ là, nhìn chung lại có cảm giác không như trước nữa.

“Gần đây hình như giấc ngủ của con không tốt, có phải vẫn đang hoảng sợ vì chuyện kia không?” Từ Dung Hoa thấy Từ Du im lặng ngồi trên xô pha, rất lâu cũng không động đậy thì không khỏi lo lắng.

Từ Du phục hồi lại tinh thần, hơi cắn môi dưới, nói: “Mẹ, có phải con vô dụng lắm không? Đến bây giờ vẫn không thể thoát ra được… Con thật sự rất sợ, rất áy náy, con cũng không biết rốt cuộc nên làm gì bây giờ.”

Vô số lần nằm mơ đều sẽ mơ thấy cảnh tượng kia, đó là lần đầu tiên cô nổ súng, cũng là lần đầu tiên giết người. Đó là một con người, không phải một con gà, con cá, con kiến, cho dù Từ Phúc có tàn bạo hơn nữa, nhưng cũng là một con người.

Từ Dung Hoa xoa đầu cô, an ủi nói: “Đừng sợ, quốc gia và chính nghĩa đều ở phía sau con. Nếu con không làm như vậy, có thể tất cả mọi người sẽ chết.”

“Con biết đạo lý này, cũng có rất nhiều người từng nói như vậy, nhưng con vẫn không vượt qua được khúc mắc kia trong lòng con.” Từ Du thở dài, nói: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa, con không sao, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua được thôi.”

“Cái này cho con.” Từ Dung Hoa nhét một vật vào tay Từ Du.

“Vé máy bay?” Từ Du nghi hoặc, nhìn kỹ, có ba tấm, là cô, Viên Chỉ Hề và Viên Chỉ Yên, điểm đến lại còn là tỉnh S.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy? Con chưa nói muốn đi đâu mà.”

“Đi ra ngoài giải sầu đi, đi đây đi đó có ích cho việc giải tỏa tâm trạng. Người trẻ tuổi các con nên đi ra ngoài chơi nhiều một chút, cả ngày ở trong nhà sắp mốc meo cả lên rồi.” Từ Dung Hoa mỉm cười, nói: “Thuận tiện tới Viên Gia Bảo thăm hỏi một chút già trẻ nhà họ Viên đi, thay mẹ ân cần thăm hỏi người thân của Viên Chỉ Hề một tiếng.”

“Mẹ…” Từ Du dở khóc dở cười, sao lại có cảm giác bị bán đi nhỉ?

“Đúng rồi, còn có một việc.” Từ Dung Hoa nói đầy ẩn ý, “Quy tắc nhà họ Từ chúng ta lưu truyền nhiều thế hệ tới nay, đến thế hệ này của con cũng nên kết thúc rồi. Việc này mẹ đã bàn bạc với bà ngoại và bà cố ngoại của con rồi, về sau nhà họ Từ chúng ta sẽ như mọi người, tự do kết hôn. Cho nên con và Viên Chỉ Hề sẽ không cần lo nghĩ làm sao để bắt cậu ấy vào ở rể.”

“Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì vậy.” Mặt Từ Du đỏ lên, bát tự còn chưa đưa đã nói tới kết hôn, ở rể rồi.

Từ Dung Hoa chọc chọc trán cô, nói: “Mẹ con là người từng trải, còn có thể không hiểu chút suy nghĩ này của con sao? Đây cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Được rồi, mẹ cũng không nhiều lời nữa, trước tiên chúc các con lên đường vui vẻ.”

Vì thế, Từ Du cùng anh em nhà họ Viên liền lên đường đi du lịch.

Trước tiên, ba người tới Thái Sơn, sau đó lại tới Bạch Mã Tự thắp hương rồi đi về phía nam đến Nga My và Cửu Trại, cuối cùng mới đi thẳng hướng đông tới thôn Viên Sơn.

Hành trình ba người sắp xếp rất kín, bởi vậy Từ Du cũng không có thời gian suy nghĩ tới chuyện của Từ Phúc nữa, đi chơi lâu như vậy, tâm trạng của cô thật sự là thoải mái hơn không ít. Hơn nữa đi chùa miếu, cầu thần bái phật một hồi, thật sự là cầu được bình tâm.

***

Cuối cùng cũng tới Viên Gia Bảo rồi, Từ Du và anh em Viên Chỉ Hề lần lượt thăm hỏi già trẻ nhà họ Viên, còn mang theo rất nhiều quà, người một nhà hòa thuận vui vẻ.

“Du Du à, chuyện của cháu và Chỉ Hề, mẹ cháu đã viết thư nói với ta, ta đã bàn bạc với hai vợ chồng Triển Vân và Thành Nhân, tôn trọng suy nghĩ của người trẻ các cháu. Cho dù các cháu muốn cử hành hôn lễ theo kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây, chúng ta đều ủng hộ. Sau khi kết hôn cũng tùy ý các cháu, có thể tự do lựa chọn có ở lại Viên Gia Bảo hay không, hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên Viên Gia Bảo chúng ta kết hôn với bên ngoài.” Viên Thanh Sơn lúc này hoàn toàn xem Từ Du là chắt dâu mà đối đãi, đối xử với cô càng thêm gần gũi hơn.

Chỉ là một buổi nói chuyện, ấy vậy mà lại khiến cho Từ Du và Viên Chỉ Hề không khỏi giật mình, hoàn toàn không ngờ chuyện yêu đương của hai người bọn họ đã trở thành chuyện người người đều biết rồi.

Từ Du còn chưa thẹn thùng xong, Viên Chỉ Hề đã lập tức nói: “Ông cố, ông thật sự là rất sáng suốt, trước hết cháu và Du Du cảm ơn ông, ông nội và cha mẹ cháu.”

“Thằng nhóc thối, hiện giờ đã là người lớn rồi, không thể bướng bỉnh giống như trước kia nữa.” Viên Thanh Sơn cười ha ha, chuẩn xác gõ lên trán Viên Chỉ Hề. Thời gian qua thật mau, chỉ chớp mắt, ngay cả chắt trai cũng sắp cưới vợ rồi.