Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 1 : Cuồng hoan đi, loài người

Editor: mèomỡ

7 giờ 30 phút sáng. Tống Tân đúng giờ thay quần áo thể thao, đeo tai nghe, ra ngoài chạy bộ theo thói quen.

Lúc này, trên đường đã có khá đông người, đa phần là nhân viên văn phòng và học sinh.

Cô chạy dọc theo lối đi bộ ngoài chung cư, cũng thỉnh thoảng quan sát những người đến đi ngang qua, tự xây dựng thân phận cho họ, trong lòng lặng lẽ vẽ ra rất nhiều kịch bản.

Cô là tác giả truyện tranh, tính cách khá hướng nội, bình thường chỉ ở nhà làm việc. trừ đi tập gym vào hai ngày cuối tuần thì chạy bộ mỗi ngày chính là cách rèn luyện thân thể duy nhất của cô.

Căn cứ vào quần áo cách ăn mặc cùng thần thái của mọi người để vẽ ra câu chuyện cuộc đời họ khiến quá trình chạy bộ mỗi sáng của cô trở nên thú vị, cũng giúp cô tìm được không ít linh cảm sáng tác.

Cứ thế, hơn nửa giờ chạy bộ đã xong.

Cô cầm khăn lau mồ hôi trên trán, đến cửa hàng bánh bao đối diện chung cư, tháo tai nghe, cười nói với ông chủ quán quen: “Ông chủ. Một lồng bánh bao, thêm một cốc sữa đậu nành nóng, mang đi.”

“Được rồi.” Ông chủ cười đáp, vừa cúi đầu đóng gói vừa hỏi: “Chạy thể dục xong rồi đó hả?”

Tống Tân gật đầu, bỏ vừa đúng số tiền vào hộp giấy nhỏ của ông chủ, sau đó đưa tay đón bánh bao cùng sữa đậu nành ông chủ quán đưa.

Ngay khi cô cầm đồ chuẩn bị về, tiếng nhạc từ tai nghe bên trái đột nhiên ngừng.

Cùng lúc đó, trước mắt cô đột nhiên đen như mực.

“Má, chuyện gì thế?!”

Trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, Tống Tân nghe thấy ông chủ hoảng sợ hét to.

Người đi đường xung quanh cũng hốt hoảng nhốn nháo, ai cũng vội vàng lôi di động ra để chiếu sáng. Trên đường cái cách đó không xa vang lên tiếng bùm bùm liên hoàn như đốt pháo. May là phía trước có vạch qua đường nên xe ô tô đi không nhanh, dường như không có thương vong.

Sau đó, tất cả ô tô thoát nạn đều bật đèn xe, cửa hàng và các hộ gia đình trên lầu cũng lần lượt sáng đèn, một lần nữa thắp sáng thế giới.

Ông chủ Cửa hàng bánh bao cũng bật đèn. Tống Tân nheo mắt, xoay người nhìn về phía đầu đường.

Đèn đủ mọi màu sắc chiếu sáng xung quanh, nếu như bỏ qua tiếng gào thét hốt hoảng của mọi người thì không khác gì những buổi tối bình thường.

Nhưng…

Mí mắt Tống Tân giật giật hai cái, cô tháo tai nghe đã không còn tiếng, lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn thời gian, 8 giờ 21 phút.

Bầu trời đen kịt không chút ánh sáng, giống như bị một lớp màn sân khấu đen nhánh bao phủ.

Nhưng bây giờ mới hơn tám giờ sáng, bầu trời sao có thể đen như vậy. Càng không thể nào mà chỉ trong chớp mắt đã đột nhiên trở nên đen như vậy.

Tống Tân nghe thấy có người hốt hoảng gào thét: “Tận thế, là ngày tận thế đến đấy! Chạy mau! Chạy mau!”

Một số người bị dọa đến gào khóc, mọi người hoảng sợ nhìn bầu trời đen hơn mực, la khóc không ngừng.

Như con kiến nhỏ bé bị kẻ thù tấn công, bọn họ bắt đầu bối rối chạy loạn.

Mấy giây sau, tiếng nhạc vui vẻ vang tận mây xanh đột nhiên vang lên.

Cùng lúc đó là tiếng nói cũng từ không trung truyền đến…

‘Ten ten ten tèn… Chúc mừng trái đất xinh đẹp màu mỡ trở thành Thế giới may mắn thứ 39 tham gia vào Trò chơi chết chóc trực tiếp! Trong thời gian tới, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua một khoảng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc đó nha! Mau cuồng hoan đi, loài người!’

Đây là một giọng nói rất quái dị. Không, phải nói… Đây là vài giọng nói ghép lại với nhau.

Tống Tân có thể nghe được trong đó ít nhất bao gồm trẻ con, phụ nữ trẻ, đàn ông trung niên và người già.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đen như mực… Chúng nó, là từ phía trên kia truyền đến sao?

Mí mắt lại nhảy lên một cái, Tống Tân đưa tay dụi, trong lòng sinh ra dự cảm cực kỳ không lành.

Chung quanh tiếng la khóc càng ngày càng to. Mọi người đều sợ hãi, không ít người bắt đầu điên cuồng chạy về phía nhà, dường như chỉ cần vào nhà trốn là có thể an toàn.

Có người ngã xuống, lại bị người phía sau dẫm lên, người đó kêu thảm thiết, muốn đứng dậy, lại bị giẫm đạp hết lần này đến lần khác.

Tống Tân dịch lại gần tường, nhìn đám người đã sợ đến phát cuồng kia.

Đột nhiên bên phải Tống Tân vang lên tiếng nổ “Bùm”. Cô quay lại nhìn, đúng lúc trông thấy một thân thể không đầu ngã xuống.

Thân thể này dường như là một phụ nữ trung niên, phần từ vai đổ lên be bét máu thịt.

“Nổ… Đầu bà ấy nổ!” Một thanh niên hét toáng lên, ngã đặt mông xuống đất.

Tiếng hét hoảng sợ xung quanh to đến điếc tai, những âm thanh này cũng che mất vài âm thanh khác. Cô chỉ có thể nhìn thấy mấy người vừa rồi còn đang la hét chạy trốn đầu đột nhiên nổ như dưa hấu, chớp mắt liền biến thành cái xác không đầu!

Chút thịt nát bắn ra, thậm chí có một con mắt rơi xuống trước chân Tống Tân, còn lăn hai vòng.

Cô cúi đầu đối diện với con mắt ấy, khó khăn nuốt nước miếng một cái.

Mọi người bị cảnh tượng đáng sợ này dọa tới mức quên cả sợ hãi, tất cả đều ngây ra như phỗng mà đứng tại nguyên chỗ.

Ngay sau đó, trên bầu trời lại truyền đến tiếng cười của nó….

Giọng nam nói: “Haiz, đừng sợ hãi như vậy, chúng ta chỉ làm mẫu cho các ngươi thấy hậu quả của việc không nghe lời mà thôi. Được rồi, không nói nhiều nữa.”

Giọng trẻ con trong trẻo non nớt cười hì hì nói: “Muốn sống sót sao?”

Giọng nữ thoải mái cười ha ha kèm theo đó là giọng người già tang thương khàn khàn: “Vậy thì, rút thăm đi.”

Vừa dứt lời, trước mặt Tống Tân…. Phải nói là trước mặt tất cả mọi người đều đột nhiên xuất hiện một trang giấy màu trắng lơ lửng trên không.

Giọng trẻ con có chút nghịch ngợm lại vang lên: “Trong vòng mười giây mà không bốc sẽ tèo đó nha! “

Bốn giọng nói đồng thời bắt đầu đếm ngược: “Đếm ngược bắt đầu, mười, chín…”

Tống Tân mím môi, từ từ vươn tay, nắm lấy phần dưới trang giấy.

Trang giấy vừa bị cô đụng vào lập tức mất đi khả năng bay lơ lửng, vốn là trang giấy trắng lại tỏa ra ánh sáng trắng, khi ánh sáng biến mất thì đếm ngược giờ vừa lúc đếm tới một.

Lúc này, không có ai chết.

Tống Tân nhìn chung quanh một vòng sau đó lại nhìn về phía trang giấy, chẳng biết từ lúc nào trên trang giấy đã xuất hiện một biểu tượng màu bạc.

Biểu tượng này nhìn giống như chữ D viết hoa, phía trên thêm một dấu gạch ngang.

Một giọng nói nghe có chút hả hê vang lên trong đầu cô.

“Kẻ xui xẻo đáng thương. Chúc mừng bạn đã rút trúng vé tham gia trò chơi trực tiếp ‘Thế giới chết chóc’. Số thứ tự của bạn là… 3003.”

Tống Tân chỉ kịp nhíu mày, mắt liền hoa, ngay sau đó chỉ còn lại một vùng trắng xóa.

Bốn phía chỉ toàn màu trắng đến chói mắt, ánh sáng cực mạnh khiến người không mở nổi mắt.

“Người chơi Tống Tân, giới tính nữ, tuổi 22, chiều cao 163cm, nhóm máu… Lưu thông tin cá nhân ghi thành công.”

“Quy tắc trò chơi sẽ được đưa trực tiếp vào não người chơi trước khi trò chơi bắt đầu lần đầu. Sau đây, xin mời các người chơi bốc thăm đạo cụ. Đạo cụ có rất nhiều chủng loại nhé, đây chính là thời khắc chứng kiến vận đỏ đen của mọi người! P/S: Đưa đầu qua đây người ta buff cho một cái nào~ “

Giọng nói vừa dứt, một lỗ đen đường kính khoảng mười phân đột nhiên xuất hiện trước mặt Tống Tân…. Nhìn rất giống lỗ đen vũ trụ.

“Mời người chơi đưa tay vào trong, bốc thăm đạo cụ. Thời hạn mười phút, trong vòng mười phút ai không bốc thăm đạo cụ, lập tức loại!”

Hai chữ ‘loại bỏ’, khiến Tống Tân lập tức nhớ tới những người qua đường nổ đầu mà chết vừa rồi.

Cô nhìn chằm chằm lỗ đen, càng nhìn càng cảm thấy, đây giống như một cái miệng rộng ăn thịt người. Nhưng cô không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chầm chậm đưa tay, thò vào bên trong đó.

Cùng lúc đó, trong thế giới thật, trước mắt những người không rút trúng vé đều xuất hiện một màn hình chia làm chín màn hình nhỏ.

Chín hình là chín người chơi đứng trong không gian màu trắng…. Bọn họ có người nhìn chằm chằm vào lỗ đen do dự, có dần đưa tay vào.

Ba tấm thẻ bạc lơ lửng phía dưới chín màn hình. Đang lúc mọi người sững sờ không hiểu thì âm thanh điếc tai nhức óc từ bầu trời vang lên.

“Tới giờ tuyên bố quy tắc trò chơi rồi, mọi người nhưng phải nghe cho kỹ nha~”

“Quy tắc một, trước mặt mọi người là màn hình chín ô, chiếu chín người chơi gần các người nhất. Các người có ba cơ hội đặt cược, cược cho người chơi các người cảm thấy có khả năng thắng nhất.

Nếu cược trúng người thắng thì được gấp đôi số phiếu, thua trừ số phiếu đã đặt. Mỗi lần chơi ít nhất cược một phiếu, không có mức cao nhất, bắt buộc phải cược. Thua hết ba phiếu hoặc không tham gia đặt cược thì trước khi vòng chơi tiếp theo bắt đầu sẽ bị cưỡng chế loại bỏ. Cho nên, mọi người nhất định phải lựa chọn cẩn thận đó nha! Nhắc nhở thân thiện nè: Cái phiếu này có thể cướp đoạt hoặc tặng người khác nhé.”

“Quy tắc hai, tất cả mọi người cấm đàm luận bất cứ chuyện gì liên quan đến người chơi, bao gồm cả đạo cụ, năng lực, nội dung trò chơi v…v… của người chơi. Một khi phát hiện, lập tức loại!”

“Quy tắc ba, nếu người thường muốn trở thành người chơi, có thể tự xin, cách xin là…. Ở trong hiện thực giết chết một người chơi, hoặc mười người thường.”

“Ngoài ra, trong quá trình tiến hành trò chơi toàn thế giới sẽ biến thành đêm tối. Từ lúc trò chơi chấm dứt đến trước khi bắt đầu trận tiếp theo sẽ lại là ngày đêm luân phiên bình thường.”

“Trên đây là tất cả quy tắc, moa moa. Chúng ta bên này xin chân thành đóng góp ý kiến: Chuyện liên quan đến sống chết, nhất định phải nhớ kỹ trong lòng đấy nha~”

“Như vậy… Bắt đầu đếm ngược bầu phiếu.”

Bầu trời đen nhánh bỗng nhiên sáng lên một chút, tất cả mọi người cùng ngẩng đầu, trông thấy này trên không trung tối như mực bỗng có thêm những con số đếm ngược mười phút.

Ông chủ cửa hàng bánh bao sững sờ nhìn chín màn hình trước mặt, ánh mắt chằm chằm dõi theo một khuôn mặt quen thuộc….

Cô gái kia tóc ngắn thả xõa, tóc mái che mắt một chút, gương mặt trái xoan lớn cỡ bàn tay, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mặc dù mặc một bộ đồ thể thao thùng thình bình thường cũng không cách gì các nghệ sĩ xinh đẹp nổi tiếng.

Mới vừa rồi cô còn mua bánh bao hấp, lúc này còn đang cầm trên tay trái.

Trong đôi mắt màu nâu sáng ngời có một chút bất an, nhưng so với những người hốt hoảng trong tám màn hình còn lại, nhìn cô có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nếu không thì… Chọn cô ấy xem sao?

Mọi người kinh hoàng, đồng thời cũng cố gắng để bản thân chấp nhận tất cả những chuyện vừa xảy ra trong thời gian ngắn nhất…. Sự sống ngoài vũ trụ này có thể tùy ý khống chế sáng tối cả bầu trời của Trái đất, những người bình thường như bọn họ ngoại trừ mau chóng chấp nhận sự thật thì còn có thể làm gì đây?

Sau một lát, các người chơi lần lượt rút ra đạo cụ của mình.

Có người rút ra dao, có người rút ra trường đao, có người rút ra cung nỏ, có người rút ra tấm thẻ, còn có người… May mắn rút ra dị năng.

Ngón tay Tống Tân sờ đến một thứ giống như tấm thẻ. Cô hít một hơi sau đó dần rút tay về.

Giây phút rời khỏi lỗ đen, cô cảm nhận được rõ ràng tấm thẻ đột nhiên thay đổi…. Dày hơn, cũng nặng rất nhiều, xúc cảm lạnh buốt làm cô lập tức nghĩ tới cục đá.

Khi cô hoàn toàn rút tay ra, không ngoài dự đoán, trong tay là một hòn đá màu đen.

Nó hình trứng, to tầm lòng bài tay, đen đến phản quang, dày chừng hai milimet, cầm trong tay thấy lạnh buốt.

Nhìn qua, đây là một cục đá bình thường.

Nhìn kỹ lại, thực ra là một cục đá bình thường.

Thấy vậy, mọi người đều nhíu mày, yên lặng đá kẻ xui xẻo này khỏi danh sách những người nên đặt cược.

“Cô em này xui xẻo quá nhỉ?” Một thanh niên đứng cáh cửa hàng bánh bao không xa thương hại: “Người ta tệ nhất cũng rút được con dao gọt trái cây, cô ta chỉ rút ra được một cục đá.”

Ông chủ cửa hàng bánh bao nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thanh niên kia. Ngay sau đó, đầu người thanh niên liền nổ tung, máu thịt đỏ chói văng tung tóe như một bông pháo hoa màu máu rực rỡ….

Quy tắc hai, cấm tất cả mọi người đàm luận bất cứ chuyện gì liên quan đến người chơi.