Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 11 : Kế hoạch

Editor: mèomỡ

Trong phòng yên tĩnh một lát, người đàn ông áo đen mới hỏi: “Vậy… Chúng ta phải làm sao?”

Tống Tân nhìn sang Mã Duy, khẽ lắc đầu: “Chờ trời sáng đã, tạm thời chia hai tổ gác đêm ngủ đi.”

Mã Duy này tuy có cũng như không, nhưng ít ra vẫn có thể gác một đêm.

Sau hừng đông, bọn họ mới tới gian phòng của vợ chồng Mã Quý.

Cửa gian phòng này nằm trong nhà chính, Tống Tân tiến lên đẩy một cái, phát hiện cửa phòng đã khóa từ bên trong, không mở được.

Cũng may đây chỉ là cửa gỗ mà thôi, hai người chơi nam dùng chút dụng cụ chẳng mấy chốc đã phá được cửa.

Cửa vừa mở ra, mùi máu nồng nặc làm người ta buồn nôn liền ập vào mặt, nồng đến mức khiến bọn họ đều bất giác mà ngừng thở.

Hai người đàn ông liếc nhau một cái, không ai chịu bước vào, Mã Duy che miệng lùi đến tận cửa nhà chính, xoay người dựa cửa nôn thốc nôn tháo.

Tống Tân dùng ống tay áo che mũi giảm bớt một chút mùi máu tươi, bất đắc dĩ thành người đầu tiên bước vào.

Cô vừa bước vào phòng đã cảm thấy không ổn…. Sàn nhà bằng đất đã biến thành bùn nhão, khiến giày của cô bị lún xuống một chút. Khi giơ chân lên thì đôi giày màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ.

Tầm mắt cô nhìn theo mũi chân mình về phía trước, chỉ thấy mặt đất màu vàng đã biến thành màu đỏ đậm, không biết đã thấm bao nhiêu máu!

Xa hơn trước một chút, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt cô chính là một cái đầu nằm nghiêng trên mặt đất.

Đó là đầu của Mã Quý.

Vẻ mặt ông ta còn giữ nguyên sự tuyệt vọng và sợ hãi trước khi chết. Máu nhuộm đẫm cái đầu thành màu đỏ, chỉ có đôi mắt trợn ngược lộ ra lòng trắng mắt trắng dã, tạo thành đối lập cực kỳ rõ nét với khuôn mặt đầy máu đỏ lòm.

Không chỉ thế…. Miệng Mã Quý há rất to, to đến mức người bình thường chắc chắn không thể làm được.

Tống Tân giẫm lên máu, từ từ đi lên phía trước mấy bước mới nhìn rõ.

Thì ra hai bên miệng ông ta đều đã bị xé nứt rồi, miệng gần như sắp toét tới mang tai. Trong khoang miệng đã há đến tận cùng chỉ còn hàm răng bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng không có… Lưỡi.

Lưỡi ông ta mất rồi!

Tống Tân chớp mắt một cái, chuyển tầm mắt khỏi cái đầu người này, tiếp tục nhìn về phía trước.

Một bàn tay phụ nữ, một mảng da đầu còn dính tóc dài, một khúc xương sườn còn dính thịt nát, còn chút nội tạng bị vứt sang một bên.

Trên đống nội tạng đặt đầu của Lý Thúy…. Miệng cô ta cũng há lớn giống như Mã Quý, cũng không có lưỡi!

Trên mặt đất còn chút xương vụn, điều này khiến cho Tống Tân nhanh chóng liên tưởng đến một vài khả năng làm người ta rợn tóc gáy.

Cảnh tượng buồn nôn lại rùng rợn này khiến người có thần kinh thép như Tống Tân cũng cảm thấy có chút lạnh người.

Tối hôm qua, khi nhìn thấy đôi mắt phát sáng thì cô cũng đã ngờ tới khả năng Mã Quý và Lý Thúy lành ít dữ nhiều rồi, nhưng cô thật sự không ngờ bọn họ lại chết thảm như vậy.

Sau lưng vang lên tiếng chửi nhỏ, ngay sau đó là tiếng nôn khan không ngừng. Tống Tân quay đầu nhìn, chỉ thấy hai người đàn ông đang đưa lưng về phía này, khom người không ngừng nôn mửa.

Tống Tân đi ra ngoài, chen qua giữa hai người kia, đi thẳng tới bên ngoài nhà chính mới buông tay đang che mũi xuống, hít sâu lấy không khí trong lành bên ngoài.

Cảm giác muốn nôn mà không nôn được khiến lồng ngực có chút khó chịu, Tống Tân đứng một lát, mới quay đầu lại nói với bọn họ: “Đi thôi.”

Cơm đương nhiên là không có, đừng nói không có người nấu cơm, cho dù thức ăn bày ở trước mặt, chỉ sợ bọn họ cũng nuốt không trôi.

Tống Tân đi đến cửa lại đột nhiên quay lại phòng Uông Minh nhìn một cái.

Thi thể của anh ta không có gì khác tối hôm qua. Hiện giờ xem ra, so với vợ chồng Mã Quý mà nói, tử trạng của anh ta vẫn dễ nhìn hơn nhiều. Nhưng cũng là bởi vì các người chơi khác tới mà thôi, nếu như lúc ấy không ai biết, sợ rằng anh ta sẽ là người đầu tiên bị ăn sạch thi thể.

Chỉ trong một đêm, nhà họ Mã đã chết ba người, khiến bầu không khí nơi đây trở nên nặng nề hơn rất nhiều, không ai muốn ở lại.

Bốn người chơi đều đi ra khỏi nhà họ Mã, đi một đoạn rời xa căn nhà mới dừng bước.

Mã Duy không biết là bởi vì lạnh hay là sợ mà cứ run rẩy không ngừng, nhưng đáng mừng là ít nhất cô ta không khóc nữa.

Người đàn ông áo đen vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tống Tân, nói: “Thi thể của Mã Quý và Lý Thúy đều thiếu rất nhiều bộ phận, tối hôm qua chúng ta còn nghe thấy tiếng nhai nuốt. Tôi cảm thấy trăm phần trăm là thứ kia ăn bọn họ rồi!”

Anh ta không dám nhìn kỹ, chỉ thấy được những thứ này, Tống Tân nhìn còn kỹ hơn anh ta.

Thứ không chỉ ăn thịt hai người mà còn gặm cả xương nữa.

Đây rốt cuộc là quái vật đáng sợ đến mức nào?

Người đàn ông còn lại mặt đã trắng bệch không còn chút máu, bất an mà ngồi xổm ngay bên cạnh, không hé răng.

Có Uông Minh làm ví dụ, anh ta hiện giờ rất chắc chắn người chết tiếp theo sẽ là mình. Thế nên cảnh tượng máu me khủng bố vừa rồi đối với anh ta còn đáng sợ hơn gấp mấy lần.

Mã Duy ôm lấy mình, cất giọng run run nói: “Sao, làm sao bây giờ… Quái vật như vậy chúng ta vốn không thắng được nó!”

Tống Tân đi đi vài vòng để tuyết đọng giúp cô lau sạch máu trên giày.

Khi giày biến thành màu trắng như lúc ban đầu cô mới dừng bước, quay đầu nhìn về phía ba người, nói: “Muốn sống hoàn thành nhiệm vụ thì làm theo lời tôi bảo.”

Mười phút sau, người chơi quay lại nhà họ Mã.

Hai người đàn ông phụ trách đi thu dọn phần còn sót lại của thi thể vợ chồng Mã Quý, Mã Duy bị Tống Tân đuổi về phòng chờ lệnh, mà Tống Tân thì một mình tới phòng bếp cầm con dao vào phòng Uông Minh.

Khi hai người đàn ông mặt tái mét vừa nôn khan vừa đi ra cửa nhà chính thì Tống Tân cũng đi tới.

Người đàn ông áo đen cố gắng nuốt xuống một chút nước bọt, nói: “Đã làm theo lời cô, thi thể còn sót lại đều bọc vào trong chăn bông, không để lại chút nào.”

Tống Tân gật đầu, chỉ vào một góc sân: “Đào hố, chôn đi.”

“Có thể nói làm như vậy để làm gì sao?” Người đàn ông áo đen hỏi.

Người chơi còn lại hiển nhiên cũng tò mò.

Tống Tân liếc mắt nhìn phòng Mã Duy, chỉ đáp qua loa: “Đợi lát nữa tôi sẽ nói cho hai người biết.”

Hai người chơi mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng chỉ đành làm theo lời Tống Tân.

Những phần còn lại của thi thể bị chôn dưới đất, bọn họ lại dùng tuyết lấp lên, nhìn qua quả thực không thể phát hiện nơi này đã từng bị đào lên.

Chờ bọn họ làm xong, Tống Tân liền gọi hai người kia ra ngoài. Sau khi ra khỏi nhà họ Mã, mới nhỏ giọng nói kế hoạch của mình cho họ.

Sau một lát, Tống Tân mở cửa phòng, ngồi đối diện với Mã Duy mặt mũi trắng bệch trên giường: “Đi ra ngoài tìm manh mối thôi.”

Mã Duy sửng sốt, bất an nói: “Còn phải ra ngoài tìm sao? Hẳn là không còn manh mối nào để tìm nữa?”

“Còn gần hai ngày, không tìm manh mối chẳng lẽ ở đây chờ chết à?” Người đàn ông áo đen đứng sau lưng Tống Tân, hung dữ lườm Mã Duy.

Mã Duy đành phải xuống giường, bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Tống Tân nói: “Chia nhau ra đi, tôi qua nhà con cả nhà họ Mã một chuyến, hỏi xem có manh mối gì không.”

Mã Duy hỏi: “Ông ta biết gì sao?”

“Có thể.” Tống Tân nghiêm túc nói: “Lý Thúy từng nói, bà Thẩm qua thôn Đại Hà mang mèo đi cùng. Con mèo kia đã ở nhà ông con cả một thời gian, ông ta ít nhiều cũng phải biết chút gì đó.”

Cô nói xong, nhìn về phía hai người đàn ông: “Hai người tên gì?”

“Hạ Nghị.” Người đàn ông áo đen nói

“Tôi tên Cổ Nhân.”

Tống Tân gật đầu, nói với Hạ Nghị: “Anh phụ trách đi theo người chơi đội xanh, nhất là người mặc vest, trông chừng kỹ một chút. Cổ Nhân thì đi từng nhà trong thôn hỏi chuyện có liên quan đến bà Thẩm và con mèo. Mã Duy cô…”

Mã Duy vẻ mặt cầu xin, nước mắt đã bắt đầu rơm rớm.

Tống Tân thở dài, nói tiếp: “Cô không gây cản trở là được rồi, tùy tiện đi ở trong thôn đi, cứ ở đây không an toàn.”

Hạ Nghị vỗ tay, lớn tiếng nói: “Được rồi được rồi, mọi người nhanh chóng hành động!”

Anh ta nói xong, cũng là người đầu tiên đi ra ngoài cửa.

Tống Tân và Cổ Nhân cũng đi về phía cửa chính, lúc bước qua bậc cửa, hai người lặng lẽ liếc nhau một cái.

Cổ Nhân nháy mắt lại gật đầu với cô, giống như đang nói: Yên tâm đi, không thành vấn đề…. Chỉ có một mình Mã Duy không biết, nhiệm vụ thật của anh ta hôm nay không phải hỏi thăm thôn dân manh mối về mèo mà là theo dõi Mã Duy.

Khi chỉ có một mình Mã Duy, con mèo kia rất có thể sẽ đi tìm cô ta.

Hạ Nghị quay đầu lại liếc nhìn Tống Tân, cất bước nhanh chóng đi về phía nhà trưởng thôn.

Tống Tân thì đi sau cùng, không nhanh không chậm mà đi về hướng đầu thôn.

Cô và Hạ Nghị tạm thời đi cùng hướng, chỉ khi đi đến một căn nhà nằm ở khúc cua Hạ Nghị mới đột nhiên đi chậm lại, hai tay cũng đút vào trong túi quần, hơi cúi đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Chẳng lâu sau Hạ Nghị liền chạm mặt thành viên đội xanh từ đằng trước đi tới.

Đó là người chơi nữ duy nhất trong đội.

Hạ Nghị vẻ mặt nghiêm trọng ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, lại cúi đầu, chậm rãi đi lướt qua nhau. Ngay sau đó anh ta ngừng chân, quay đầu lại nói: “Chờ một chút.”

Người chơi nữ dừng bước, quay đầu cảnh giác nhìn về phía anh ta: “Có chuyện gì?”

Hạ Nghị nhìn chằm chằm cô ta, hỏi khẽ: “Ừm thì, tối hôm qua đội cô có xảy ra chuyện gì không?”

Người chơi nữ nhíu mày: “Có ý gì?”

“Xem ra là không rồi.” Hạ Nghị cố nặn ra một nụ cười: “Không có gì, tạm biệt.”

Anh ta nói xong liền lập tức rời đi, nhưng như vậy lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của người chơi đội xanh.

Người chơi nữ gọi anh ta lại, hỏi: “Rốt cuộc là làm sao, tối hôm qua đội anh gặp chuyện à?”

Hạ Nghị không nhìn thẳng cô ta mà nhìn tuyết đọng trên mặt đất, nói: “Không, đương nhiên là không. Tôi còn có việc, đi trước nhé.”

Anh ta quay đầu rời đi, bước chân cũng trở nên gấp gáp.

Biểu hiện như vậy càng khiến người ta cảm thấy anh ta nói dối.

Người chơi nữ đội xanh do dự một lát liền đổi hướng, vội vàng quay ngược lại đường cũ.

***

p/s: Á ụ, về nhà, méo chơi nữa QAQ