Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 13 : Mồi nhử

Editor: mèomỡ

Mã Duy nhìn thấy Tống Tân thì lập tức bước vội tới, nói: “Tống Tân, gặp cô thật tốt quá. Thật kỳ lạ, tôi đi một vòng cũng không thấy những người chơi khác.”

Cô ta đương nhiên không gặp được, bởi vì một người trong số đó vẫn đang âm thầm theo dõi cô ta. Mà bốn người chơi đội xanh ở nhà thôn trưởng thì vì tin tức Hạ Nghị để lộ ra mà hiện giờ cùng nhau hành động.

Tống Tân chưa đáp lời Mã Duy…. Bây giờ còn có một chuyện nhất định phải làm.

Cô ngẫm nghĩ, nói: “Nếu cô sợ, có thể ra bờ sông ngoài thôn ở cùng thôn dân.”

Mã Duy cũng biết mình không giúp được gì, nghe vậy vội gật đầu, xoay người định đi.

“Đợi một chút.” Tống Tân gọi cô ta lại, hỏi: “Hôm nay cô có nhìn thấy con mèo kia không?”

Mã Duy hơi sững sờ, ngay sau đó lắc đầu: “Không, nếu như nó xuất hiện, tôi nhất định sẽ sợ chết ngất mất!”

Tống Tân gật đầu, ra hiệu cô ta có thể đi rồi.

Mã Duy chậm rì rì mà đi về phía cửa thôn, Tống Tân thì đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô ta đi đến ngã rẽ phía trước mới xoay đi tiếp.

Đi chưa được mấy bước, Cổ Nhân trốn sau vách tường đằng trước liền đi ra.

Anh ta lắc đầu với Tống Tân, nói: “Con mèo kia chưa từng xuất hiện, cô ta cũng không làm chuyện gì kỳ lạ, cứ đi rồi dừng lung tung vậy thôi.”

“Cô ta dừng ở đâu lâu nhất?” Tống Tân hỏi.

Cổ Nhân suy nghĩ một hồi, mới nói: “Đằng sau căn nhà bên kia không phải có một rừng trúc sao, cô ta đứng ở đó một lát, hình như còn ngồi trên đống tuyết làm cái gì đó, nhưng tôi không dám tới gần, không thấy được.”

Tống Tân nheo mắt, hơi nhếch môi: “Hiện giờ không có người khác ở đây, tôi sẽ nói chi tiết kế hoạch cho anh biết.”



Khoảng chín giờ tối, ngoài trời đã đen kịt. Các thôn dân đã sớm về nhà, nằm trên giường đất ấm áp, dần dần chìm vào mộng đẹp.

Từ bầu trời lại rơi xuống những bông tuyết li ti, nhiệt độ vốn đã rất thấp lại giảm xuống không ít, lạnh đến mức toàn thân nổi da gà.

Trong sân nhà họ Mã, trên nền tuyết màu trắng đặt một thi thể nằm ngửa.

Mặc dù không có trăng, nhưng bởi vì tuyết trắng nên người chơi còn có thể nhìn thấy vài thứ.

Dưới mái hiên, Mã Duy co rúm ở cạnh tường, hai tay ôm thật chặt chân mình, cố co nhỏ người lại, giống như làm thế thì quái vật kia sẽ không nhìn thấy cô ta vậy.

Hạ Nghị ngồi trên ghế cách cô ta không xa, mắt nhìn chằm chằm vào thi thể Uông Minh nằm trong sân.

Trong nhà họ Mã cũng chỉ có hai người bọn họ.

Gió rét căm căm chui vào tận xương, lạnh đến mức toàn thân bọn họ đều cảm thấy đau, chỉ muốn lập tức chui vào trong nhà sưởi ấm.

Nhưng bọn họ không rời đi, cho dù là Mã Duy cũng phải kiên cường mà ở lại đây.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, khi hai người gần như đông thành tượng băng thì trên nóc nhà bỗng có tiếng vang nhỏ…. Đó là tiếng hòn đá ném vào mái ngói.

Hạ Nghị đứng dậy, quay đầu cùng Mã Duy nhìn nhau một cái. Thấy cô ta lại tỏ vẻ sợ sệt, anh ta liền hung dữ lườm cô ta.

Mã Duy lúc này mới run rẩy đứng dậy, nói: “Chúng ta làm như vậy thật sự có tác dụng sao? Lỡ như nó không tới đây thì sao?”

Hạ Nghị nhìn cửa lớn, quát: “Ngậm cái miệng quạ đen của cô lại, nó không thể nào không đến được! Đừng quên Uông Minh chết như thế nào, tối hôm qua tôi cũng gặp chuyện giống anh ta, con quái vật kia tối nay nhất định sẽ tới giết tôi!”

“Tôi sợ…” Mã Duy khóc.

Hạ Nghị bực bội gắt: “Khóc lóc cái gì, gặp nguy hiểm là tôi chứ có phải cô quái đâu! Đợi lát nữa chúng ta cứ làm theo kế hoạch, nếu may mắn tối nay là có thể thắng trò chơi này rồi! Chờ rời khỏi chỗ quỷ quái này, cô thích khóc thế nào thì khóc, không ai cản!”

Anh ta vừa dứt lời, cửa chính đang đóng chặt của nhà họ Mã liền bị người từ bên ngoài đá văng ra.

Bốn bóng người cao thấp béo gầy từ ngoài cửa đi đến…. Cho dù thấy không rõ khuôn mặt, Hạ Nghị và Mã Duy cũng biết, bọn họ là người chơi đội xanh.

Mã Duy bất giác mà lui về phía sau một bước, lưng tựa vào mặt tường thô ráp, vẻ mặt căng thẳng.

Hạ Nghị quay đầu nhìn cô ta một cái, hơi dịch chân đứng chắn trước mặt cô ta xong, mới nhìn bốn người kia, hỏi: “Sao các người lại ở đây?”

Người đàn ông mặc vest đi đầu nhìn quanh sân một vòng, xùy cười: “Các người còn có hai người thôi à?”

“Liên quan quái gì đến anh!” Hạ Nghị lạnh lùng đáp.

Người đàn ông mặc vest giận quá hóa cười: “Có khi nào là bởi vì buổi chiều cô ta nói cho tôi biết vài chuyện nên các người đuổi người đi rồi không?”

Hạ Nghị khóe miệng giật giật, không nói gì.

Đối phương hiển nhiên cũng không có ý định lãng phí thời gian vì vấn đề này.

Người đàn ông mặc vest đưa tay phải sờ sờ sau thắt lưng, rút ra một con dao găm sắc lẹm, sau đó giơ hai tay chỉ về phía trước, lớn tiếng nói với ba người sau lưng: “Canh cẩn thận, đừng để bọn họ chạy!”

Ba người đằng sau vội vàng nghe lệnh, chia ra đứng ở ba chỗ khác nhau.

“Bốn đối hai… Không đúng.” Người đàn ông mặc vest mân mê dao găm trong tay, nhàn nhã nói: “Bối đối một, muốn thử không?”

Hạ Nghị không đáp, chỉ oán hận mà nhìn đối phương.

Hai người nhìn nhau một lát, người đàn ông mặc vest nhếch môi, đột nhiên xông về phía Hạ Nghị!

Hạ Nghị bỗng nở nụ cười, khi dao găm của người đàn ông mặc vest sắp đâm tới thì nhanh chóng lách mình sang bên tránh thoát.

Mà lúc này, người đàn ông mặc vest cũng không đuổi theo.

Anh ta đắc ý cười lạnh một tiếng, đột nhiên chuyển hướng bên trái, sau đó bắt lấy Mã Duy đang dựa vào cạnh tường run lẩy bẩy!

Anh ta kéo Mã Duy về phía mình, cũng lập tức kề con dao găm lên cổ Mã Duy.

Mã Duy run rẩy, sợ đến nhũn cả ra, chỉ có thể vô lực mà dựa vào người anh ta.

Hạ Nghị trợn mắt, giận dữ hét: “Mau thả cô ấy ra!”

Người đàn ông mặc vest lại cười to, cánh tay trái kẹp cổ Mã Duy dùng sức, cúi đầu hung dữ nói bên tai cô ta: “Kế hoạch vừa rồi các người nói là gì, lập tức nói hết ra, nếu không… Đừng trách ông đây xiên cho cô mấy phát!”

Mã Duy khóc òa, nước mắt càng không ngừng rơi xuống, một lúc lâu mới thút thít nói: “Tôi, tôi nói, tôi nói hết, đừng giết tôi, đừng giết tôi!”

Mắt Hạ Nghị đã sắp trừng lồi ra khỏi hốc mắt rồi: “Con mẹ nó cô bị ngu à? Cô nói cho hắn biết, chúng thua trò chơi này cũng sẽ chết thôi!”

Người đàn ông mặc vest cười nhẹ: “Ít nhất lúc chết còn có thể kéo thêm mấy người làm đệm lưng, phải không? “

Mã Duy run lẩy bẩy, đứt quãng nói: “Tôi, kế hoạch của chúng tôi là… Hạ Nghị bị thứ kia theo dõi, nó tối nay nhất định sẽ đến tìm anh ta, kế hoạch của chúng tôi là coi anh ta như mồi nhử, chờ con quái vật kia xuất hiện thì cùng bắt nó, sau đó giết nó! Một đồng đội nam khác của chúng tôi bây giờ đang chờ ở bên ngoài, chỉ cần nhìn thấy quái vật lại đây, anh ta sẽ phát tín hiệu cho chúng tôi…”

“Ả tóc ngắn đâu?” Người đàn ông mặc vest hỏi.

Mã Duy lắc đầu nguầy nguậy: “Không biết, tôi không biết… Buổi chiều chúng tôi phát hiện cô ta nói cho các người một chút manh mối, nên đuổi cô ta đi rồi. Sau khi cô ta đi thì không thấy về nữa!”

“Chậc…” Người đàn ông mặc vest nhếch môi, nhổ nước miếng xuống mặt tuyết, hất cằm về phía thi thể nằm giữa sân: “Thi thể này mang ra ngoài làm gì?”

Mã Duy khóc thút thít nói: “Chúng tôi nghĩ quái vật kia đến đây biết đâu lại ăn thi thể này trước, nếu vậy có thể kéo dài được nhiều thời gian hơn…”

“Ái chà, nghĩ chu đáo phết.” Người đàn ông mặc vest nói xong, đẩy cô ta sang một bên, cười lạnh nói: “Yên tâm, chúng tôi hiện giờ sẽ không giết các người, cũng không cần phải giết các người. Chờ chúng tôi hoàn thành trò chơi, các người sẽ được cùng nhau xuống địa ngục thôi.”

Anh ta vặn vặn cổ, từ từ nói: “Về phần kế hoạch của các người…. Ngại quá, hiện giờ nó là của tôi rồi.”

Hạ Nghị đỡ lấy Mã Duy, hơi kéo cô ta ra phía sau mình, mắt luôn nhìn chằm chằm người đàn ông mặc vest.

Đối phương lại hoàn toàn không để anh ta vào mắt, dù sao hiện giờ thì đây là sân nhà của đội xanh rồi.

Cùng lúc đó, Cổ Nhân men theo tường ngoài, cẩn thận lách vào sau nhà, cũng rúc vào trong đống củi.

Anh ta vừa lạnh vừa sợ, toàn thân đều đang run, nhưng lại không dám làm xằng làm bậy, chỉ có thể làm theo kế hoạch Tống Tân nói cho mình, lặng lẽ trốn vào đây…

Cô nói, thứ kia đêm qua đã nhìn thấy anh ta, tối nay nhất định sẽ tới giết anh ta, mà cô cùng Hạ Nghị lừa người chơi đội xanh đến đây chính là để bốn người kia làm kẻ chết thay.

Chỉ cần anh ta trốn ở đây, thứ kia đến thấy trong nhà nhiều người như vậy sẽ xuống tay với bọn họ, mà không đi tìm anh ta nữa.

Nhiệm vụ tối nay của anh ta chỉ có một, chính là trốn ở ngôi nhà gần đường nhỏ, chờ người chơi đội xanh xuất hiện thì dùng một cục đá nhỏ ném lên nóc phòng.

Sau khi quái vật kia xuất hiện, anh ta cũng chỉ cần ngoan ngoãn trốn ở đây, chờ Tống Tân về.

Kế hoạch của cô là dùng mạng của người chơi đội xanh kéo dài thời gian, mà cô mai phục ở thi thể bà Thẩm. Chỉ chờ con mèo kia xuất hiện, đổi thi thể xong, liền lập tức mang theo bản thể của nó chạy đến!

Đương nhiên không chỉ có thế, cô còn nhờ thiếu niên cạnh nhà họ Mã vào thôn mượn một con chó, cũng tạm thời giấu ở nhà thiếu niên.

Đợi khi Tống Tân trở về, sẽ đi gọi thiếu niên, mang chó đến nhà họ Mã. Thứ kia sợ hãi đương nhiên sẽ chạy trốn, nhưng bản thể của nó ở trong tay Tống Tân rồi thì đừng hòng trốn.

Dù nó trốn được tối nay, chờ ban ngày đến, nó cũng nhất định phải quay lại thân thể của mình.

Kế hoạch nghe rất khả thi, mặc dù vẫn phải đề phòng rủi ro, nhưng ít ra đáng giá thử một lần.

Nhưng Cổ Nhân vẫn rất sợ, anh ta sợ đến mức ngay cả nước bọt trong miệng cũng không tiết ra nổi nữa, miệng đắng lưỡi khô, trong lòng cũng cực kỳ hoang mang, luôn sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mà chuyện duy nhất anh ta có thể làm chỉ là không ngừng lặng lẽ cầu nguyện, hi vọng kế hoạch này có thể thành công.

Không biết đứng chờ trong trời tuyết lạnh giá này bao lâu, cả người Cổ Nhân lạnh đến cứng đờ, ngay cả cử động ngón tay cũng cảm thấy đau buốt.

Anh ta đang do dự có nên đứng dậy cử động một chút hay không, thì lại đột nhiên nghe thấy tiếng động trên đầu.

Chỗ anh đứng là ở đống củi chất ngoài tường sau nhà, trên đầu có mái che.

Nghe được tiếng động, Cổ Nhân thầm nghĩ trong lòng: Đến rồi! Nó nhất định là từ trên nóc nhà vào rồi!

Vừa nghĩ vậy anh ta liền ngẩng đầu nhìn lên trên.

Khi tầm mắt anh ta bất ngờ đối diện với một đôi mắt màu xanh u ám, anh ta lập tức sững sờ, như rơi vào hầm băng.

Anh ta theo bản năng muốn trốn, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện thân thể anh ta hoàn toàn không động đậy được…. Mà ngay cả đôi mắt đang đối diện với cặp mắt xanh kia cũng không thể nhúc nhích được chút nào!

Cổ Nhân đến tận lúc này mới hiểu được tại sao Uông Minh chỉ kịp hét một tiếng liền chết mặc dù nhìn thi thể rõ ràng không phải là chết ngay lập tức.

Hóa ra là bởi vì… Anh ta không kêu được, cũng không động đậy được.

Đôi mắt xanh kia trong bóng tối lập lòe mấy lần, nương theo tiếng động rất nhỏ, Cổ Nhân trông thấy rõ ràng bóng đen hơi còng kia đã bắt đầu chậm rãi bò từ mặt tường xuống như thằn lằn.

Cổ Nhân khóc, sợ hãi và tuyệt vọng khiến nước mắt chảy xuống như mưa.

Mà khi đối mặt với cái chết, đầu óc của anh ta lại tỉnh táo lạ thường. Anh ta nhận ra được một sự thật làm anh ta vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm được gì…

Mồi nhử vốn không phải là người chơi đội xanh. Từ đầu tới cuối, chỉ có anh ta mới là kẻ bị ném ra làm mồi nhử thôi!