Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 18 : Trọng trọng phong hỏa

Editor: mèomỡ

Tống Tân không hiểu vì sao trong lúc bụng đau muốn chết mà mình lại chú ý đến chuyện cỏn con là cục đá kia đã vỡ.

Nhưng cũng may cục đá đã đỡ giúp cô phần lớn lực, mũi thép nhọn đâm vào dường như cũng không quá sâu, nếu không dù cô bây giờ không chết cũng đã ngất xỉu rồi.

Nhưng dù thế, vết thương ở lưng và bụng cũng đủ khiến cô mất khả năng phản kháng.

Cô bất đắc dĩ nhìn bầu trời u ám, vài khuôn mặt bỗng hiện lên trong đầu trong giây lát…. Cô đã cố hết sức rồi, nhưng cuối cùng vẫn đành xin lỗi họ vậy…

Tống Tân khẽ thở dài, nhắm mắt, yên lặng chờ cái chết đến.

Người đàn ông tóc vàng cười nhạt, rút thanh thép lên, hai tay dùng sức, lạnh lùng nói một tiếng: “Vĩnh biệt.”

Dứt lời hai tay hắn cũng nâng cao, dùng tất cả sức lực đâm vào mắt Tống Tân!

Đây là bộ phận mềm nhất, có thể đâm rách mắt, xuyên vào não.

Hắn nở nụ cười tàn nhẫn khát máu, giống như đang nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu sắp xảy ra ngay sau đây vậy.

Nhưng chỉ trong tích tắc, khi mũi thép nhọn nhuốm máu mang theo tất cả sức lực đâm đến trước mắt Tống Tân cách chưa đầy năm cm thì lại bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện bắt lấy.

Bàn tay trắng đến mức nhìn có chút không khỏe mạnh lại có thể giữ lấy thanh thép đang đâm tới. Không biết lực cánh tay này khỏe đến mức nào, thế nhưng lại có thể giữ được một thanh thép đang theo đà quán tính đứng yên không nhúc nhích.

Người đàn ông tóc vàng ngẩn ra, nhìn theo cái tay kia, kinh ngạc phát hiện không biết từ bao giờ bên cạnh mình lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn!

Từ trên xuống dưới đều mặc độc một màu đen, khuôn mặt tái nhợt, lại có một đôi mắt màu đỏ đầy nguy hiểm.

Anh ta dùng tay trái bắt lấy thanh thép, vì thế còn hơi cong người. Mà trên tay phải anh đang cầm một thanh đao cổ chưa rút khỏi vỏ, cuối vỏ đao còn đặt trên bờ vai.

Khi người đàn ông tóc vàng còn đang kinh ngạc, tay trái anh dùng lực giật lấy thanh thép, vứt nó xuống đất.

Cái chết cũng không tới như dự đoán. Khi Tống Tân đang nghe thấy tiếng thanh thép rơi trên mặt đất thì cũng mở mắt.

Cùng lúc đó, người đàn ông kia hơi quay đầu, chậm rãi hạ thanh đao đang gác trên vai xuống, vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng hai giây. Ngay sau đó khóe miệng anh cong lên, nở nụ cười khát máu giống hệt người đàn ông tóc vàng lúc trước, lạnh lùng nói: “Vĩnh biệt.”

Lời còn chưa dứt, đao đã ra khỏi vỏ.

Tống Tân chỉ thấy anh ta dùng tốc độ khiến người ta hoa mắt vung đao, ngay sau đó là mưa máu bay đầy trời.

Có vài giọt rơi lên mặt Tống Tân. Rõ ràng là có người chết trước mặt nhưng trong lòng Tống Tân lại thở phào một hơi…. Hình như, cô sống rồi?

Cô nằm trên mặt đất, thấy đầu tên tóc vàng lìa khỏi cổ, theo động tác rút đao của người đàn ông kia, cái đầu đã rời khỏi thân cũng bay lên không trung, rồi rơi bụp xuống.

Đến khi rơi xuống đất, miệng hắn còn hơi khép mở hai cái.

Người đàn ông cầm thanh đao sắc bén chậm rãi quay đầu nhìn hai kẻ còn đứng sững sờ đằng kia một cái.

Chỉ nhìn một cái, hai người kia lại như bị ấn chốt mở, chạy trối chết.

Người đàn ông cầm đao không đuổi theo, anh cắm thẳng đao vào thi thể tên tóc vàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tống Tân, vẻ mặt vô cảm đỡ cô ngồi dậy.

Tống Tân đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào. Cô hoàn toàn không quen người đàn ông này, sao anh ta có thể tốt bụng cứu cô như vậy?

Nhưng nếu như không muốn cứu cô, hiện giờ anh ta nên giết luôn cô đi chứ, tại sao phải đỡ cô ngồi dậy?

Vết thương trên bụng còn đang chảy máu. Người đàn ông kia sau khi nâng cô dậy liền nhìn vết thương của cô, ngay sau đó lập tức đứng dậy đi đến cạnh thi thể, rút đao lên cắt quần áo của thi thể thành mảnh nhỏ, lại quay về chỗ Tống Tân, dùng những mảnh vải rách nát kia ấn lên vết thương của cô.

Tống Tân hiểu anh ta muốn giúp cô cầm máu, nhưng anh ta không chỉ có hành vi quái dị mà ngay cả sức cũng không khống chế tốt. Tay ấn lên vết thương của cô mà không khác gì đấm.

Tống Tân đau đến mức môi cũng trở nên tái nhợt, đành phải cố gắng đưa tay tự mình ấn lên đống vải rách kia, nói: “Cảm ơn, để tôi tự làm là được rồi.”

Người đàn ông chớp chớp mắt, sau đó mới buông tay ra.

Đến lúc này, Tống Tân đã có thể hoàn toàn khẳng định là anh ta đang giúp cô.

Mặc dù cơ thể đau đến mức không muốn nói chuyện, nhưng cô vẫn hỏi: “Chúng ta có quen biết sao, tại sao anh lại giúp tôi?”

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, sau đó nói: “Người máy trí năng số 001, cài đặt duy nhất…. Cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng phải bảo vệ chủ nhân.”

Tống Tân ngẩn ra: “Anh nói gì?”

Người đàn ông duỗi tay chỉ vào bụng cô.

Sau một lúc lâu, Tống Tân mới chợt nhận ra…. Đúng rồi, cục đá trong túi cô đâu?!

Lúc này, trong túi áo chỉ còn lại thẻ đạo cụ, cục đá đáng lẽ phải vỡ nát đã… Biến mất rồi.

Cô mất một lúc mới hiểu được tình hình, sau đó lại hỏi một câu mà chính cô cũng không dám tin: “Anh chính là cục đá đó hả?”

Người đàn ông khẽ gật đầu, vẫn dùng gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm cô, đôi mắt màu đỏ khẽ chớp: “Chính là cục đá cô dùng để đập hạch đào đó.”

“…” Tống Tân ho một tiếng: “Nếu như tôi biết anh có thể biến thành người thì đã không dùng anh để đập hạch đào rồi.”

Khó trách đôi nam nữ kia lại chạy mất dép, hẳn là nhìn thấy người đàn ông này bỗng nhiên từ không khí xuất hiện, liền cho rằng thực lực của anh ta cao hơn bọn họ.

Đây không phải vấn đề quan trọng lúc này, vết thương của cô mặc dù không sâu, nhưng cũng cần thuốc, nếu không có thể sẽ bị nhiễm trùng.

Cô nghĩ một lát, lại hỏi: “Anh tên gì, sau này có còn biến thành cục đá không hay vẫn luôn duy trì hình người?”

Mặc dù đá biến thành người là một việc thần kỳ, nhưng từ giây phút bầu trời bỗng nhiên biến thành đêm đen thì đã không thể nào dùng lẽ thường để lý giải mọi chuyện được nữa. Bởi vậy Tống Tân cũng chấp nhận chuyện này một cách nhanh chóng.

Người đàn ông nói: “001, người máy trí năng không phải cục đá.”

Cách nói chuyện của anh ta có hơn kỳ quái, nhưng cũng may đã đủ để cho người ta nghe hiểu.

Tống Tân chỉ chỉ thi thể bên kia, nói: “Phiền anh giúp tôi lấy số quần áo còn lại tới, cũng đừng cắt nát nữa.”

Anh ta chấp hành rất tốt, Tống Tân lại mượn đao của anh ta cắt quần áo thành từng dải, quấn quanh vết thương vài vòng.

Xử lý xong vết thương, cô theo thường lệ lục tìm trên thi thể một lượt, không tìm thấy thẻ đạo cụ nhưng lại chú ý thấy trên tay người đàn ông này có đeo một chiếc nhẫn.

Đeo nhẫn vốn là chuyện bình thường, sở dĩ cô chú ý tới nó là vì bề ngoài nó đen tuyền, chỉ có chính giữa là khảm một viên đá quý màu đỏ…. Rất giống vòng tay trên cổ tay người chơi, vừa nhìn đã biết là đồ ‘chúng nó’ tạo ra!

Tống Tân tịch thu, tạm thời không quan tâm.

Cô dùng thanh thép làm gậy, tay phải chống thép, nhìn mũi tên khổng lồ cách đó không xa: “Anh đã là đạo cụ của tôi thì tôi cũng không cần khách sáo nữa. Bên kia có vật tư tôi cần, chúng ta cùng đi.”

Vật tư hẳn sẽ bao gồm cả dược phẩm, đó là cô thứ hiện tại cô còn cần hơn đồ ăn.

Anh ta ừ một tiếng, nhặt thanh đao nhuốm máu lên lau lau lên quần thi thể mấy cái rồi đút lại vào vỏ, đưa cho Tống Tân.

Tống Tân không biết anh ta có ý gì, liền đưa tay nhận lấy. Ngay sau đó, anh ta quay lưng lại với cô, hơi khom người xuống, nghiêng đầu nói: “Tôi cõng cô.”

Tống Tân rất kinh ngạc, nhưng không từ chối, dù sao thì bây giờ cũng không phải là lúc cô sĩ diện. Huống chi, anh ta mặc dù nhìn giống người, nhưng thật chất chỉ là một đạo cụ cho cô sử dụng.

Người đàn ông cõng cô lên, im lặng cất bước đi về phía trước. Bước chân anh ta rất vững vàng, rõ ràng mặt đất đầy đá vụn nhưng lại không khác gì đi trên đất bằng.

Tống Tân nhìn gáy anh ta một lát, thầm nghĩ trong lòng: Ngay cả vân da cũng có, nhìn gần còn thấy cả lông tơ, tóc cũng không có gì khác với tóc thật. Nhìn kiểu gì cũng thấy… Đây chẳng qua chỉ là một người có làn da hơi nhợt nhạt một chút mà thôi.

Nếu có gì để bắt bẻ thì ấy là đôi mắt màu đỏ nhìn không giống màu mắt người.

Trình độ khoa học kỹ thuật của “Chúng nó” thậm chí đã tạo ra được người máy trí năng rồi ư?

Chúng nó rốt cuộc mạnh đến mức nào? Loài người trước mặt chúng nó có khi nào còn không bằng con kiến?

Nếu như chúng nó muốn sợ là có thể hủy diệt trái đất trong chớp mắt.

Loài người yếu ớt nhỏ bé… Dường như chỉ có thể hành động theo ý muốn của chúng thì mới có khả năng sống sót. Phản kích? Vĩnh viễn không thể.

Trong lòng Tống Tân giống như có một tảng đá ngàn cân đang đè, bức bối đến khó chịu.

“Đặt tên.” Người đàn ông đột nhiên nói với Tống Tân.

Tống Tân bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cô hoàn hồn lại cũng thực sự cảm thấy gọi anh ta là 001 quả thật có hơi kỳ quái, nhìn có vẻ như chính anh cũng muốn có một cái tên.

Nhưng tự nhiên muốn nghĩ ra một cái tên hay cũng không dễ. Tống Tân nhìn một vòng, tầm mắt dừng lại ở những căn nhà sụp đổ phía xa

Dưới bầu trời u ám, khung cảnh hoang tàn, khói đen bay lên từ những đống đổ nát, rất giống chiến trường sau cuộc chiến.

Cô trầm ngâm một lúc mới nói: “Trọng Phong đi, có nghĩa là tầng tầng khói lửa.”

“Trọng Phong.” Vẻ mặt anh ta không chút thay đổi, gật nói: “Rất hay.”

… Vẻ mặt anh không nhìn ra nó hay chỗ nào. Ô kê?

Tống Tân nói: “Nói qua sở trường của anh đi, ví dụ như ưu điểm và nhược điểm của người máy trí năng.”

Cách nói chuyện của anh không thuần thục lắm. Tống Tân mất một thời gian phân tích mới hiểu được vài chỗ.

Trước mắt thì người máy trí năng chỉ mình cô có, là vật thí nghiệm chúng nó đặt vào đống đạo cụ để tất cả người chơi rút thăm ngẫu nhiên Sau khi người chơi rút trúng thì lại căn cứ vào quốc tịch của người chơi để đặt ra vẻ ngoài và sức mạnh của người máy trí năng.

Trong Phong là Tống Tân rút trúng, nên có vẻ ngoài của người châu Á. Mà năng lực của anh là tập hợp bởi rất nhiều loại võ công, vũ khí cũng là Miêu Đao thời cổ chế tạo ra.

Nói cách khác, giá trị vũ lực của anh siêu cao, người thường không thể nào sánh bằng.

Nhưng anh cũng có một chút thiếu hụt, ví dụ khả năng ngôn ngữ trước mắt còn chưa cao, khả năng lý giải cũng có chút sai sót…. Khi thấy Tống Tân bị thương mặc dù anh muốn giúp cầm máu, nhưng lại không hoàn toàn biết phải làm thế nào.

Anh cũng không biết biểu hiện ra vui mừng tức giận như con người, bị thương cũng sẽ không chảy máu, không thấy đau. Mà khi bị vết thương trí mệnh thì cũng sẽ chết.

Nhưng khả năng học tập của anh cực kỳ cao.

Lúc trước tên tóc vàng kia khi định giết Tống Tân đã nở nụ cười tàn nhẫn khát máu, cũng nói “Vĩnh biệt”. Sau khi Trọng Phong xuất hiện, anh đã bắt chước lại hoàn mỹ cả biểu cảm lẫn lời nói.

Tóm lại, chỉ cần ở chung với con người một thời gian ngắn, anh sẽ học được càng ngày càng nhiều, tất cả các phương diện sẽ càng trở nên hoàn mỹ.

Thậm chí ngay trong quá trình Trọng Phong nói cho Tống Tân những tin tức này, Tống Tân đã có thể cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ trên phương diện ngôn ngữ của anh.

Trọng Phong đi đường vừa nhanh vừa vững, bọn họ vừa nói chuyện vừa đi khoảng mười phút thì đã tới gần chỗ đặt vật tư.

Tống Tân bảo Trọng Phong ngừng lại, hai người tìm chỗ nấp đi, lẳng lặng nhìn về phía vật tư cách đó không xa.

Nói là hai người, thật ra cũng chỉ có mình Tống Tân quan sát. Hiện giờ khả năng lý giải của Trọng Phong còn chưa đủ để suy nghĩ loại tình huống phức tạp này.

***

p/s: Ngừi ta còn bé mà, vừa ra đời được 10p =)))))))) Đây là dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về này =))))))))