Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 2 : Người chơi đối kháng

Editor: mèomỡ

Tống Tân nhìn chằm chằm cục đá trong tay thật lâu cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt, đành tạm cất nó đi trước. Áo thể thao của cô có túi áo, đặt một cục đá nhỏ cũng không thành vấn đề.

trong túi áo Bên trái còn có di động, cô lấy ra nhìn một cái, lại phát hiện ngay cả màn hình cũng không bật lên được.

Đếm ngược mới bắt đầu không lâu, Tống Tân một mình đứng trong không gian màu trắng này cũng không biết làm gì.

Cô nghĩ một lát liền ngồi xuống, mở túi ra ăn bánh bao hấp.

Mọi người đang xem trực tiếp: “…”

Tuyệt đối không thể đặt cược vào cô ta, nhất định sẽ thua!

Tống Tân cũng không biết những người khác nghĩ gì, cô chậm rãi ăn bánh bao uống sữa đậu nành, trong lòng yên lặng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

Thật sự là quá đột ngột.

Một giây trước còn gió êm sóng lặng, trong tích tắc cả thế giới liền biến đổi, không có bất cứ dấu hiệu báo trước, cũng không để người ta chuẩn bị tâm lý.

Chúng nó rốt cuộc là cái gì?.

Câu “Chúc mừng trái đất xinh đẹp màu mỡ trở thành Thế giới may mắn thứ 39 tham gia vào Trò chơi chết chóc trực tiếp” nghe giống như… Chúng nó mạnh đến mức có thể ở trong vũ trụ chọn hành tinh bất kỳ để giải trí!

Đây là lần thứ 39, vậy trước Trái đất, đã có 38 hành tinh trải qua những chuyện đáng sợ này?!

Còn có… Cái gọi là trò chơi kia là gì?

Lúc này đây, người chơi trong không gian màu trắng thậm chí còn không hiểu quy tắc trò chơi bằng những người thường bên ngoài.

Với lượng tin tức ít ỏi này Tống Tân thật sự không thể hiểu hết tình huống trước mắt, lúc này, cô chỉ có thể đợi mà thôi.

Mười phút đếm ngược chậm rãi trôi qua trong sự lo âu của người chơi và rối rắm của người thường.

Vài chục giây cuối cùng, mọi người bắt buộc phải đưa ra lựa chọn của mình.

Khi đếm ngược hoàn tất, chín khung hình biến đổi, tám khung hình biến mất, chỉ để lại duy nhất một người chơi được đặt cược.

Cùng lúc đó, trong không gian màu trắng, Tống Tân đột nhiên cảm thấy cổ tay trái nóng lên.

Cô vén ống tay áo lên xem liền thấy trên cổ tay có thêm một chiếc vòng tay mềm màu đen.

Vòng tay hoàn toàn là màu đen, chỉ có chính giữa khảm một viên đá quý nhỏ màu đỏ.

“Người chơi có thể ấn này cái nút bất cứ lúc nào để xem số người đang theo dõi trực tiếp. Sẽ có nhiều chức năng khác được mở khóa dần, rất đáng được chờ mong đó nhá. Trong quá trình trực tiếp, khi người chơi thay quần áo, tắm rửa hoặc ngủ thì hình ảnh sẽ được đóng tạm thời, người chơi hãy yên tâm.”

Tống Tân sửng sốt, dùng ngón tay trỏ ấn lên viên đá quý màu đó.

Ngay sau đó, một dải hình ảnh hơi mờ xuất hiện ở phía trên, màn hình biểu thị…. Số người đang quan sát trực tiếp: 3

“Sau đây, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, trò chơi sắp bắt đầu!”

Quy tắc trò chơi: Trò chơi lần này là đấu đối kháng, người chơi được chia auto thành hai đội xanh và đỏ, được đưa vào cùng một bản đồ. Trong vòng ba ngày người chơi cần phải tìm được manh mối và hoàn thành trò chơi. Ba ngày sau, nếu hai đội đều không thể hoàn thành trò chơi, loại toàn bộ!

Trò chơi lần này chỉ có thể có một đội giành chiến thắng. Một người hoàn thành trò chơi, tất cả thành viên trong đội cũng được coi là thắng. Đội đối thủ thất bại, loại tất cả đội viên!

Chú ý, ở trong trò chơi bất luận vì sao mà chết thì đều sẽ chết trong hiện thực. Bị thương trong trò chơi chỉ cần không trí mạng thì sau khi hoàn thành trò chơi sẽ phục hồi như cũ.

Trên đây là tất cả quy tắc, còn gì không rõ mọi người có thể hỏi.”

Tống Tân nghĩ nghĩ, hỏi: “Trong trò chơi có thể giết người sao? Đạo cụ người chơi bốc được có thể tặng hoặc bị người khác cướp không? Nếu từ chối vào trò chơi thì sẽ thế nào? Còn có… Các người rốt cuộc là gì?”

Giọng nói lập tức vang lên: “Trừ phi trong quy tắc trò chơi có yêu cầu đặc thù, còn không trong trò chơi đều có thể tùy ý giết người, không bị bất cứ cái gì hạn chế. Đạo cụ có thể chuyển hoặc cướp đoạt. Từ chối tiến vào trò chơi không chỉ bản thân chết, mà còn liên lụy 20 người xem gần nhất cùng chết nhoa~ Về phần vấn đề cuối cùng, chúng ta là…. Thần. Khà khà, đừng sợ, chỉ đùa một chút mà thôi. Vấn đề này, chúng ta từ chối trả lời.”

Tống Tân hơi nhíu mày, im lặng một lát lại hỏi: “Những trò chơi này là vĩnh viễn không ngừng, hay có số lần nhất định? Nếu xác nhận số lần, thì sau khi tất cả trò chơi kết thúc, Trái đất của chúng tôi có thể quay về như xưa không?”

“Đây đúng là một câu hỏi hay!” Giọng nói kia cao hứng cười rộ lên, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

“Xin loài người chú ý, trò chơi có số lần nhất định, khi tất cả trò chơi chấm dứt, chúng ta sẽ rút khỏi Trái đất, cũng hứa hẹn trong hai triệu năm không tới chơi nữa!”

Những lời này, tất cả mọi người đều nghe thấy.

Giống như trong đường hầm nhìn thấy rất xa xuất hiện một tia sáng, mặc dù biết con đường phía trước còn dài nhưng dù sao cũng có hi vọng.

Tống Tân chau mày, trong lòng thầm nghĩ, có giới hạn là chuyện tốt, nhưng đầu tiên… Cô phải sống sót qua tất cả trò chơi cái đã.

“Trò chơi đầu tiên sắp bắt đầu, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng, khán giả cũng nhớ rõ tìm chỗ thoải mái nhất để ngồi theo dõi nhé~”

“Trò chơi bắt đầu đếm ngược 10, 9, 8…”

Tống Tân uống nốt ngụm sữa đậu nành cuối cùng trong chén giấy, lấy mu bàn tay chùi khóe môi, chậm rãi đứng dậy.

Ngay sau đó, chính là đầu váng mắt hoa.

Cái lạnh thấu xương bỗng lan khắp toàn thân, thẳng vào tận đầu khớp xương.

Toàn bộ cảnh vật trước mắt bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết, ngay cả một dãy nhà ở thấp bé cách đó không xa cũng khoác lên một tầng màu trắng. Hai bên trái phải còn có đồng ruộng bị tuyết bao phủ…. Nơi này là một khu thôn trang.

Tuyết rơi như lông ngỗng, chỉ một lát đã chồng thành một tầng mỏng trên đỉnh đầu Tống Tân.

Cô đưa tay phủi xong mới nhìn những người đứng bên cạnh.

Tính cả cô thì tổng cộng có mười người. Trong đó năm người trên má phải có một ký hiệu nhỏ màu xanh, bốn người màu đỏ. Như vậy, ký hiệu màu đỏ còn lại nhất định là đang ở trên mặt cô rồi.

Tống Tân đã từng thấy ký hiệu này, chính là chữ D có gạch ngang cô nhìn thấy lúc rút thăm.

Thân phận hai đội xanh – đỏ đã cực kỳ rõ ràng rồi.

Lúc này, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đột nhiên òa khóc. Cô ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, đầu vùi vào cánh tay, khóc như bệnh tâm thần.

Những người khác lặng lẽ nhìn cô ta, sau một lát, một cô gái khác bị lây tâm trạng của cô ta cũng khóc nức nở theo.

Sắc mặt đám đàn ông cũng rất xấu, một người nhìn khá nho nhã yếu ớt thậm chí còn đang run rẩy.

Tống Tân thầm thở dài, loại tình huống trước mắt này, không cảm thấy khủng hoảng mới là lạ.

Cô phủi tuyết rơi trên vai, cất bước đi về phía dãy nhà cách đó không xa.

Tuyết đã dày đến bắp chân, đi một bước liền lún xuống, dưới chân còn không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

“Cô đi đâu vậy?”

Tống Tân vừa đi vài bước, sau lưng liền có một người đàn ông hỏi.

Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn cô cô, ngay cả cô gái vừa rồi vùi đầu khóc lớn cũng không khóc nữa rồi.

“Lạnh quá, tìm chỗ trú tuyết.” Tống Tân dừng một chút, lại thêm một câu: “Khóc có thể thắng thì các người ở lại đây thi xem ai khóc lâu hơn đi.”

Cô nói xong liền quay đầu bước tiếp.

Sau lưng vang lên tiếng chạy, Tống Tân trông thấy người đàn ông vừa hỏi đuổi theo

Trên mặt anh ta có ký hiệu màu đỏ…. Là một trong số đồng đội của cô.

“Tôi đi cùng cô.” Anh ta cười, nói: “Tôi tên Uông Minh.”

“Tống Tân.”

Uông Minh gật đầu, nói: “Cô nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nói thật, trong lòng tôi đã sợ sắp chết rồi.”

Tống Tân nghiêm túc nói: “Sợ hãi không thể giúp cho ta sống sót, nhưng bình tĩnh có thể.”

Đang lúc họ nói chuyện, đằng sau lục tục vang lên tiếng bước chân, không cần quay đầu lại hai người cũng biết là những người chơi khác cũng đi theo.

Phía trước là một tòa tứ hợp viện xây bằng đất, trên cửa chính bằng gỗ dán hai bức tranh Môn Thần trợn mắt trừng trừng, câu đối màu đỏ hai bên cửa đã lâu không đổi, cũ đến mức không nhìn ra chữ nữa rồi.

Tống Tân đứng trước cửa, đưa tay lên gõ.

Bên nhà lập tức có người hỏi: “Ai đấy?”

Tống Tân và Uông Minh nhìn nhau, hai người đều không biết lúc này nên trả lời thế nào, cuối cùng vẫn là Tống Tân đáp: “Xin chào, chúng tôi từ nơi khác tới, muốn tìm người hỏi tình huống nơi này.”

Trong nhà yên tĩnh một lát, ngay sau đó lại hỏi: “Chẳng lẽ là các đại sư đến? Xin chờ một chút!”

Khi tám người chơi còn lại đến hết, cửa phòng cũng lập tức mở ra.

Mở cửa là một người đàn ông trung niên chống gậy, chân trái hơi khuỳnh về phía sau, mặt quấn băng kín mít, hẳn là bị thương.

Kỳ quái nhất chính là… Ông ta mặc một chiếc áo dài màu xanh thẫm, vạt áo phải chồng trên, khuy áo tàu, nhìn có vẻ cực kỳ giống trang phục thời dân quốc.

Ông ta chống gậy nhìn mọi người một vòng, ngay sau đó mừng rỡ kích động vỗ tay kêu lên: “Ai nha, các vị đại sư đến rồi! Tuyết rơi dày như vậy, tôi còn tưởng các vị sẽ không đến!”

Ông vừa nói vừa nghiêng người tránh đường, nâng một tay ra hiệu mời vào, cười đến tít cả mắt: “Các vị đại sư mau mời vào! Mời vào!”

Tống Tân đứng trước cũng là người đầu tiên đi vào.

Ngay sau đó, người đàn ông kia lại gọi vọng vào nhà: “Mẹ Hỉ tử à, các đại sư đến, mau, nấu nước pha trà!”

Khi những người chơi khác vào nhà hết, một người phụ nữ mặc áo ngắn màu tím sậm cũng từ trong nhà đi ra.

Quần áo của bà cũng là kiểu dân quốc, khác xa trang phục hiện đại.

Trong nhà cũng không có bất cứ một đồ dùng hiện đại nào khiến người chơi mặc đồ hiện đại đứng đây lại giống một đám kỳ quái.

Uông Minh ghé sát vào Tống Tân nhỏ giọng nói: “Đây là nông thôn thời kỳ dân quốc sao?”

Tống Tân lắc đầu, tỏ vẻ không rõ.

Người phụ nữ từ trong nhà đi ra nhiệt tình đón bọn họ vào, cũng đặt một chậu than cho bọn họ sưởi ấm.

Tống Tân vì chạy bộ nên mặc mỏng, vừa rồi đã lạnh đến mức chân run lẩy bẩy, ngồi cạnh chậu than một lúc lâu mới ấm lên.

Nam chủ nhân cũng ngồi xuống, cười đến tít cả mắt: “Các đại sư đến là tốt rồi, trong thôn chúng tôi gần đây xảy ra rất nhiều chuyện lạ, xin các vị đại sư giúp cho. Chỉ cần có thể giúp chúng tôi giải quyết chuyện này, thôn Dương Liễu chúng tôi nhất định tuân thủ hứa hẹn, đập nồi bán sắt cũng sẽ không thiếu các đại sư một đồng tiền!”