Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 24 : Đại loạn

Editor: mèomỡ

Trước đây, Tống Tân chưa bao giờ ngờ trong hiện thực cũng phải đề phòng có người tới giết mình.

Sau khi đâm lén thất bại, người phụ nữ kia vẫn không từ bỏ, trong mắt bà ta ngập tràn oán độc hận thù, hai tay cầm chặt con dao phay vung loạn xạ về phía Tống Tân!

Đôi mắt đỏ của Trọng Phong lóe lên, kéo Tống Tân ra sau lưng, sau đó dùng tốc độ cực nhanh rút miêu đao treo bên hông ra.

Ngay lúc anh sắp vung đao, Tống Tân kịp thời ngăn cản: “Không thể giết bà ta!”

Đây không phải thế giới trò chơi, xung quanh còn có binh lính tuần tra có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu như bị bọn họ nhìn thấy Trọng Phong giết người, sợ rằng sẽ lập tức nổ súng!

Trọng Phong nghe Tống Tân nói vậy liền lập tức dừng tay, đá một phát vào bụng người phụ nữ kia, mạnh đến nỗi con dao bà ta cầm trên tay văng ra xa vài mét!

“Keng” một tiếng, con dao rơi xuống đất, người phụ nữ ngã vật ra như bị một chiếc xe tông trúng, lưng đau như nát xương, nhất là bụng, làm cô ta cong người lại như con tôm. Qua một lúc lâu sau, mới từ từ hoàn hồn.

Mà khi bà ta đứng lên muốn giết kẻ thù của mình thì đã thấy hai người kia ôm thùng mì ăn liền sắp đi vào cửa hàng bán quần áo.

Bà ta ngồi dưới đất, tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Tân, hận thù xông thẳng lên đầu, làm bà ta mất hết lý trí, chỉ có thể hét lên như dã thú: “Tống Tân! Không phải mày ỷ vào có một kẻ lợi hại bảo vệ mày sao! Vì một dị năng mà thôi, mà mày lại bảo hắn giết chồng tao! Trả mạng cho chồng tao…”

Chữ ‘đây’ còn chưa kịp nói ra, bỗng “Bùm” một tiếng, lập tức máu thịt văng khắp nơi!

Tóc đen và thịt nát quấn vào nhau, bắn đầy đất, hai con ngươi tức giận và oán độc lăn trên mặt đất, dính đầy bụi đất.

Khi Tống Tân cùng Trọng Phong quay đầu nhìn thì đúng lúc thấy thi thể mất đi kia ngã xuống.

Tống Tân sửng sốt, trong lòng thầm than, người phụ nữ này thật sự không nên tới.

Những trò chơi chết tiệt kia nào có ai muốn chơi, càng không ai muốn giết chết người khác để đổi lấy cơ hội sống cho mình.

Nhưng nếu như không làm vậy thì mình sẽ chết, bọn họ đều là bất đắc dĩ mà thôi.

Người phụ nữ này trong lòng nhất định cũng hiểu, nhưng loài người là động vật có tình cảm, nhiều khi lý trí không khống chế nổi cảm xúc.

Tống Tân biết, lần này bà ta đến tìm cô, ngay từ đầu đã xác định sẵn tâm lý phải chết.

Số người đi đường ít ỏi xung quanh lặng lẽ nhìn thi thể này, bọn họ ngoại trừ thương cảm thì còn có chút cảm giác cáo khóc tang thỏ.

Tống Tân nhìn bọn họ, hơi mím môi, nói với Trọng Phong: “Đi thôi.”

Cô liếc nhìn thi thể người phụ nữ lần cuối, liền dẫn Trọng Phong vào tiệm bán quần áo.

Về phần người phụ nữ này là vợ ai, cô không muốn biết…. Biết rồi thì có thể làm gì, chẳng lẽ muốn đi thắp nén nhang cho vợ chồng bọn họ sao?

Điều duy nhất cô muốn biết là người này làm cách nào mà tìm được cô?

Đáng tiếc người đã chết rồi, đương nhiên, cho dù còn sống, cô cũng không có khả năng hỏi được gì từ một người điên rồ căm hận cô.

Tống Tân nhớ rõ, khi bọn họ đi đến gần đây thì cô có nhìn thấy người phụ nữ kia. Lúc ấy bà ta đi từ con đường đối diện về phía bọn họ, chỉ là xung quanh cũng có người đi đường nên không gây chú ý.

Đến khi người phụ nữ ấy đi đến bên cạnh cô, mới đột nhiên rút con dao từ cái túi đeo trước người, đột nhiên bổ về phía Tống Tân.

Lúc ấy Tống Tân đang quay đầu nói chuyện với Trọng Phong nên chỉ có anh thấy được, cũng may anh phản ứng rất nhanh.

Tóm lại, chuyện hôm nay đã nhắc nhở Tống Tân, cho dù mọi người không thể bàn tán về những chuyện liên quan đến người chơi, cũng không có nghĩa là trong hiện thực không bị trả thù.

Từ nay về sau, cho dù là ở thế giới thật có binh lính đi tuần tra, cô cũng phải luôn đề cao cảnh giác, không thể không hề đề phòng như hôm nay được.

“Em thích bộ nào?” Tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Tống Tân, cô ngẩng đầu lập tức đối diện với tầm mắt của Trọng Phong.

Tống Tân cười: “Anh mua quần áo, đương nhiên là chọn bộ anh thích rồi.”

Trọng Phong chớp mắt, nghiêng đầu nói: “Tôi thích bộ em thích.”

“…” Tống Tân nâng trán: “Ngôn ngữ của anh tiến bộ nhanh quá.”

Anh hoàn toàn không nhận ra những lời anh nói rất ‘ấy ấy’ sao?

Cô nhìn một lượt tất cả đồ nam trong tiệm, cầm mấy bộ so thử trước mặt Trọng Phong, cuối cùng chọn ra hai bộ.

Chất lượng quần áo không được tốt lắm, là loại bình thường mấy chục có thể mua một bộ… nhưng hiện giờ hai cái áo phông thêm hai cái quần liền tiêu hết một thùng mì ăn liền của bọn họ.

Đấy là bà chủ còn nói nể mặt Trọng Phong đẹp trai nên giảm giá đấy.

Tống Tân dùng mấy gói mì tôm còn lại đổi bàn chải đánh răng khăn mặt v…v… liền dẫn Trọng Phong về nhà.

“Nhà tôi nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, cho nên anh chỉ có thể ngủ sô pha phòng khách thôi.” Cô vừa đi vừa nói: “Sô pha có thể mở ra thành giường, ngủ cũng không quá…”

Hai chữ “Khó chịu” chưa kịp nói ra, cô mới nhớ Trọng Phong là người máy trí năng không có cảm giác.

Trọng Phong còn đang nhìn cô, giống như đang đợi cô nói tiếp.

Tống Tân cười, vừa định nói không có gì, lại nghe thấy một cửa hàng phía trước không xa có tiếng la hét…

“Cứu mạng! Cướp!”

Cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông đang ôm một thùng đồ từ trong cửa hàng chạy ra.

Bởi vì cách xa, cô không nhìn khuôn mặt anh ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự hoang mang bối rối của anh ta.

Anh ta nhìn xung quanh một lượt, sau đó chạy vội về phía Tống Tân.

Trong cửa hàng có một người phụ nữ đuổi theo, miệng không ngừng kêu to, mà binh lính tuần tra ở một phía khác hiển nhiên cũng đã nghe thấy tiếng la, cũng bắt đầu chạy về phía này.

Những tiếng bước chân đều nhịp kia cách cực xa cũng có thể nghe thấy, người đàn ông đang chạy thục mạng kia hiển nhiên cũng nghe thấy. Anh ta càng thêm hoảng hốt, hai chân cũng vì vậy mà như nhũn ra, vừa chạy vội vừa ngã.

Thùng giấy cũng rơi xuống đất, đồ bên trong cũng rơi ra, Tống Tân thấy gần như toàn là đồ ăn.

Người đàn ông vơ vội vài thứ bỏ vào trong thùng, lại vội vàng đứng dậy chạy tiếp.

Nhưng anh ta mới chạy được vài bước liền có tiếng súng vang lên.

Đạn bắn vào mặt đất cách chân người đàn ông kia không xa, anh ta dường như quá sợ hãi, cơ thể cứng đờ.

Binh sĩ nổ súng vừa chạy tới nơi này vừa cầm súng hét lớn: “Lập tức đứng lại! Nếu không chúng tôi có quyền bắn chết anh ngay tại chỗ!”

Người đàn ông lảo đảo, nhanh chóng xoay người lại, lập tức quỳ xuống.

Binh lính tuần tra và chủ nhân đồ ăn thấy thế đều hơi sửng sốt.

Lúc này đàn ông kia cách Tống Tân cũng không xa, Tống Tân trông thấy trên mặt anh ta thấp thoáng có ánh lệ.

Anh ta dập đầu thật mạnh vài cái, giọng nói nức nở run rẩy: “Van xin các người, van xin các người! Con tôi sắp chết đói, đã bốn ngày nó không có gì ăn rồi, ngay cả nước cũng chỉ có thể uống nước lã, nó mới bốn tuổi… Van xin các người cứu nó!”

Có lẽ biết anh ta sẽ không trốn nữa, binh lính liền đi chậm lại.

Chủ nhân đống đồ ăn cũng đi phía sau bọn họ, vừa đi vừa lớn tiếng nói: “Con anh đói, tôi không đói sao? Người nhà tôi cũng không cần ăn sao?! Con anh không có đồ ăn là vì anh vô dụng, là người làm cha như anh không biết cố gắng! Anh dựa vào cái gì mà đi ăn cướp đồ ăn của tôi!”

Nước mắt người đàn ông kia càng chảy ra nhiều hơn, anh ta giơ tay lên lau nước mắt, run rẩy nói: “Đúng, là tôi vô dụng… Nhưng trẻ con là vô tội, cầu xin cô, cầu xin cô bố thí cho chúng tôi một ít đồ ăn đi!”

Anh ta nói xong, lại dập đầu mấy cái.

Tống Tân chưa bao giờ nghĩ tới, ở thời đại này mà vẫn còn có thể tận mắt nhìn thấy có người quỳ xuống xin ăn.

Cô nhìn người cha vì con mà quỳ xuống dập đầu, trong lòng ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc.

Nếu như có thể, cô cũng muốn giúp đứa bé kia, nhưng chính cô cũng đã không còn nhiều đồ ăn rồi.

Giống như người phụ nữ kia nói, người đàn ông này vì con mà cướp đồ ăn, nhưng chẳng lẽ gia đình người phụ nữ kia không cần đồ ăn sao?

Chính phủ đã dựng lên khu cứu trợ, điều kiện cứu trợ cực kỳ hà khắc, chỉ có người già không nơi nương tựa hoặc người lang thang không nhà ở, người bị bệnh nặng, trẻ mồ côi mới được cứu trợ.

Mà ngay cả những người này, cũng phải nộp giấy tờ chứng minh, chờ nhân viên khu cứu trợ xác nhận là đúng sự thật mới có thể vào khu cứu trợ.

Nhưng ngoại trừ những người này vẫn còn rất nhiều người thường, cũng bởi vì đồ ăn mà ưu sầu.

Nước uống trước mắt còn có thể dùng nước từ hệ thống cung cấp nước uống, nhưng đồ ăn gần như hoàn toàn không còn nơi cung cấp nữa rồi.

Có lẽ nông thôn còn khá hơn một chút, ít nhất còn có thể ăn rau tự trồng. Còn ở những thành phố lớn như này, mọi người bình thường cũng sẽ không tích trữ nhiều đồ trong nhà, khi chút đồ ăn ít ỏi trong nhà không còn, muốn mua thêm đồ ăn liền rất khó khăn rồi.

Giống như Tống Tân, trước mắt cũng không biết sau này kiếm đâu ra đồ ăn.

Muốn giúp đứa bé kia cô cũng chỉ có lòng mà không có sức thôi.

Chủ nhân đồ ăn đi tới trước mặt người đàn ông không ngừng dập đầu cầu cứu, lạnh lùng nhìn lướt qua anh ta một cái, liền ngồi xổm xuống gom tất cả đồ ăn rơi xuống đất vào thùng giấy. Sau đó ôm thùng giấy, quay đầu nói cám ơn đội binh sĩ, rồi quay đầu đi thẳng.

Nước mắt không ngừng chảy dọc theo khuôn mặt người đàn ông, trán đã dập đầu đến sưng đỏ tróc da, cũng không thể làm người phụ nữ bố thí một chút.

Anh ta nhìn người phụ nữ dần dần đi xa, sắc mặt từ từ thay đổi

Cuối cùng biến thành…. Liều mạng.

Ngay sau đó, Tống Tân trông thấy anh ta hét lớn một tiếng, đứng lên, xông thẳng về phía đám lính!

Anh ta tay, đấm vào một binh sĩ!

Ngay sau đó, “pằng”, một tiếng súng vang lên.

Trước ngực người đàn ông như một đóa hoa màu đỏ nở rộ, anh ta dừng tay, ngửa mặt ngã về đằng sau.

Lúc này anh ta còn chưa chết, co giật, nói: “Hiện giờ con… Là trẻ mồ coi rồi, van xin các anh… Khu cứu trợ… Nó đang, đợi ở nhà vệ sinh công cộng bên kia …”

Còn chưa dứt lời, anh ta đã tắt thở.

Tống Tân đứng cách đó không xa, cảm xúc cũng nặng nề…. Cô có dự cảm, bộ đội tuần tra chẳng bao lâu nữa sẽ mất đi tác dụng trấn áp mọi người.

Khủng hoảng khan hiếm đồ ăn đã bắt đầu xuất hiện, thế giới này, cuối cùng cũng sẽ đại loạn.