Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 40 : Hoàn thành nhiệm vụ

Editor: mèomỡ

Bốn người chơi nam lựa chọn đi trước, một người trong đó còn cầm dao, để hai cô gái đi sau cùng.

Trọng Phong thấy thế cũng đi phía trước Tống Tân, Chu Lỵ thì sợ hãi mà ôm lấy tay Tống Tân.

Khi bọn họ sắp đến tầng hai thì người đàn ông đeo kính đi đầu cũng là người đầu tiên nhìn thấy tình hình ở trên hành lang tầng hai. Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, chỉ vào bên kia kêu lên: “Mọi người xem!”

Thi thể của nữ chủ nhà không có gì khác tối hôm, khác biệt duy nhất là máu trên mặt đất đã đổi màu và bắt đầu khô lại.

Các người chơi sau khi nhìn thấy thi thể cũng đều biến sắc, Chu Lỵ sợ hãi kêu lên: “Bà… Bà ta bị cắn chết à?”

Người đàn ông trung niên nói: “Không biết là thứ gì làm, mọi người cẩn thận.”

“Nữ chủ nhà chết rồi, lỡ như bà ta là NPC yêu cầu thì sao?” Người chơi nam để râu sắc mặt đen sì nhìn mọi người.

Những người khác cũng không biết đáp sao, sắc mặt đều rất xấu.

Sau một lúc lâu, người đàn ông trung niên mới cất tiếng: “Đừng tự mình dọa mình, không phải còn mấy NPC khác sao? Ai có thể chắc chắn bà ta là NPC yêu cầu? Đi thôi, xuống tầng xem tình huống rồi nói sau.”

Các người chơi tiếp tục đi xuống, trong quá trình đi từ tầng hai xuống tầng một, người đàn ông đeo kính đi đầu nhìn thấy một vật đỏ đỏ trắng trắng trong phòng khách.

Anh ta kinh ngạc trợn tròn mắt, còn tháo kính ra lau một lần rồi lại đeo lên: “Đó, đó là người à?!”

Đó là thi thể Số 2, hoặc nên là hài cốt thì chính xác hơn.

Mà ngoại trừ Tống Tân và Trọng Phong, những người khác lúc này còn chưa nhận ra cái ‘đống’ đó là ai.

Bọn họ chỉ nhìn thấy một đống xương dính lại chút thịt vụn, tóc và vải vụn nhìn không ra hình dáng ban đầu.

Người đàn ông đeo kính nuốt nước bọt, trong lòng vô cùng hối hận tại sao mình lại lăng xăng đi đầu. Anh ta rất muốn quay lại, nhường cho người khác lên. Nhưng khi anh ta quay đầu, đã thấy tất cả những người chơi còn lại đều đang nhìn anh ta.

Nếu như bây giờ anh ta nói mình không dám tiến lên thì chẳng phải quá nhát gan sao?

Người đàn ông đeo kính liếm môi, cắn răng, miễn cưỡng tiếp tục đi xuống.

Tống Tân liếc nhìn thư phòng mà nam chủ nhà trốn vào đêm qua, chỉ thấy cửa phòng đã được mở ra, ở cửa ra vào để lại không ít dịch nhờn.

Mà trong phòng rất yên tĩnh, lại cực kỳ âm u.

Nam chủ nhà có khi nào đã chết ở trong đấy rồi không? Con quái vật kia còn trốn trong phòng hay không?

Đến phòng khách, các người chơi đề phòng mà nhìn xung quanh, nét mặt cực kỳ nghiêm túc, sợ sơ xảy một chớp mắt sẽ có quái vật lao ra giết chết bọn họ.

Qua chừng hai phút, thấy không có chuyện gì xảy ra, bọn họ mới bình tĩnh lại, cũng bắt đầu xem xét đám xương kia.

Chu Lỵ che miệng, chỉ nhìn một cái rồi vội quay đầu đi.

Người đàn ông trung niên bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù đống xương này nhìn có vẻ rất rợn người, nhưng ông ấy vẫn đến gần, nhìn những mảnh vụn còn sót lại một lúc, nói: “Đây là thi thể của cái cậu tóc húi cua kia! Mặc dù quần áo đều rách nát với dính máu, nhưng mọi người xem chỗ này, có một logo giống trên quần áo cậu ta.”

Đương nhiên, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bằng nấy người, bộ hài cốt chỉ có thể là nam chủ nhà hoặc là người chơi mất tích duy nhất mà thôi.

Cho dù không có logo, chỉ cần nhìn vải quần áo cũng có thể biết được thân phận.

“Tại sao lại như vậy…” Một người chơi mặt chữ quốc ánh mắt phức tạp nhìn đống xương, nhíu mày: “Thứ giết cậu ta nhất định rất lợi hại! Trong thư phòng vẫn luôn giam giữ con quái vật đáng sợ này sao?!”

Tống Tân nói: “Bên ngoài thư phòng có rất nhiều dịch nhờn, có lẽ bên trong còn có cái gì đó.”

Ở tầng một nhìn vào thư phòng có thể thấy rõ hơn từ trên tầng nhìn xuống rất nhiều. Mặc dù trong phòng không bật đèn nhưng lại có chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, giống như…. Rèm chỗ đó bị kéo ra vậy.

Mặc dù từ đây không thể nhìn thấy toàn cảnh trong thư phòng, nhưng Tống Tân cảm thấy, có thể tối qua nam chủ nhà đã từ cửa sổ chạy ra ngoài. Mà quái vật rất có thể cũng đã đuổi theo rồi. Nếu không vì sao người chơi ở dưới tầng lâu như vậy mà con quái vật kia vẫn không xuất hiện?

Lúc này, phòng người hầu tầng một chầm chầm mở ra một chút, đầu bếp nữ ló đầu ra nhìn bên ngoài, sau khi nhìn thấy người chơi, cô ta liền vội vàng mở cửa, vừa chạy ra vừa nói: “Thật tốt quá, tôi còn tưởng rằng các người đều chết hết rồi cơ! Tối hôm qua thật sự là, thật sự là quá đáng sợ!”

Người đàn ông đeo kính mắt sáng lên, đè vai cô ta, hỏi: “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nói hết những chuyện cô biết ra!”

Đầu bếp co rúm lại, nhìn lướt qua đống xương, hốt hoảng lắc đầu nói: “Tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy đầu tiên là tiếng phu nhân hét thảm, sau đó giống như có người xuống tầng một rồi lại chạy vào thư phòng. Cửa thư phòng bên kia bị đập rầm rầm, tôi không dám ra xem, vẫn luôn trốn trong phòng.”

“Tối hôm qua có phải cô lại bỏ thuốc vào thức ăn không hả?” Người đàn ông đeo kính cắn răng hỏi.

Nữ đầu bếp vội vàng lắc đầu: “Không, đương nhiên không! Chiều hôm qua có hai người coi chừng tôi, dù tôi muốn cũng không có cơ hội!”

Cô ta nói xong, ánh mắt giống như vô tình mà liếc qua Tống Tân.

“Cứ nghĩ chuyện đêm qua cũng không có tác dụng gì.” Tống Tân tiếp tục đề tài vừa rồi: “Mọi người cùng nhau vào thư phòng xem sao?”

Người chơi để râu chỉ đầu bếp nữ nói: “Để cô ta đi trước.”

Người đàn ông đeo kính lắc đầu: “Đùa gì thế, nếu như cô ta là NPC yêu cầu, bên trong lại có nguy hiểm thì sao?”

“Như vậy đi.” Người đàn ông mặt chữ quốc cầm dao nhìn về phía Trọng Phong: “Hai chúng ta có vũ khí, chúng ta cùng đi trước.”

Trọng Phong không đáp lại, nhìn Tống Tân. Thấy cô gật đầu, anh liền đi thẳng tới thư phòng.

Tống Tân vốn định để cho anh đi phía sau người chơi, lỡ như gặp nguy hiểm chí ít anh có đủ thời gian phản ứng, nhưng lúc này không tiện nói chuyện, cô chỉ đành im lặng.

Nhưng, cô cảm thấy trong thư phòng rất có thể không có gì nguy hiểm, bởi vậy cũng không quá lo lắng.

Người đàn ông mặt chữ quốc đi cạnh Trọng Phong, chờ khi bọn họ đi đến gần thư phòng thì Trọng Phong mới rút đao ra đi vào.

Lúc này, Tống Tân lại đi tới bên cửa sổ, kéo hết rèm phòng khách ra.

Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chớp mắt đã lấn át hết ánh đèn điện.

Mà Trọng Phong lúc này cũng đã cầm đao vào thư phòng, sau khi nhìn trong phòng một lượt, anh mới bật điện, quay đầu nói với Tống Tân: “Không có người.”

Người chơi khác sững sờ, nối đuôi nhau đi vào.

Sau khi vào phòng, bọn họ mới nhìn thấy trên mặt đất có dịch nhờn màu trắng trải dài từ cửa ra vào đến cửa sổ.

Cửa sổ đang mở, rèm bị kéo ra một nửa, bởi vậy lúc trước mới có ánh sáng từ bên ngoài lọt vào.

Trên bệ cửa sổ cũng có một chút dịch nhờn màu trắng hình bàn chân, hiển nhiên là quái vật đã chạy ra ngoài từ chỗ này.

Ở ngoài cửa sổ chính là vườn hoa, nhà người làm vườn cách nơi này cũng không xa.

Nhưng người chơi không lập tức đi ra ngoài, bọn họ ở lại thư phòng, sắp xếp lại tình huống hiện tại.

“Tôi cho rằng tình hình tối hôm qua là như thế này.” Người đàn ông đeo kính nói: “Trước cửa phòng cậu kia không phải còn có xe đẩy và dao à…”

Bởi vậy anh ta đoán lúc ấy nam chủ nhà định giết Số 2 như tối hôm đầu giết Số 1, xe đẩy hiển nhiên là dùng để đẩy thi thể.

Mà nếu như nó tới bây giờ vẫn đang đặt ở cửa phòng số 2 thì chứng tỏ nam chủ nhà không thành công. Nói cách khác, Số 2 lúc ấy rất có thể đã tỉnh, còn bất ngờ đánh úp lại nam chủ nhà, cướp chìa khóa từ tay nam chủ nhà…. Chìa khóa hiện giờ vẫn còn trong vũng máu với bộ xương kia.

Sau khi Số 2 lấy được chìa khóa liền vào thư phòng, không ngờ trong đó có quái vật, cậu ta cũng vì vậy vô tình thả con quái vật kia ra.

Có điều những thông tin trước mắt tạm thời không đủ để bọn họ hoàn toàn xác định tình hình đêm qua, người đàn ông trung niên nói: “Chúng ta bây giờ ra vườn hoa trước, xem nam chủ nhà và người làm vườn sao rồi, hy vọng họ tốt nhất là không xảy ra chuyện gì. Sau đó lại cùng lên tầng vào thư phòng. Nếu thư phòng là nơi quái vật kia ẩn thân, vậy rất có thể vật phẩm chúng ta muốn tìm đang ở trong đó.”

Những người khác không có ý kiến, mọi người liền từ bệ cửa sổ trèo ra ngoài.

Bọn họ đi theo dịch nhờn trên mặt đất, sau đó chợt nhận ra hướng quái vật đi hóa ra là nhà người làm vườn.

Bởi vì sợ lại chết thêm một NPC, người chơi liền vội vàng chạy tới. Nhưng đến trước cửa lại thấy khung cảnh bình yên, người làm vườn đang ngồi ở ngưỡng cửa, cúi đầu tập trung điêu khắc.

Dịch nhờn trên mặt đất tập trung nhiều ở cửa phòng, nhưng lại kéo dài thêm đến một hướng khác, dường như con quái vật kia dừng lại một lát rồi lại rời đi.

Nhìn thấy người làm vườn còn sống, ngoại trừ Tống Tân thì tất cả người chơi khác đều thở phào một hơi. Người đàn ông đeo kính chạy đến trước mặt người làm vườn, cúi đầu hỏi: “Anh có thấy nam chủ nhà không? Hoặc đêm qua có nghe thấy động tĩnh bất thường nào không?”

Người làm vườn đang điêu khắc một người gỗ nhỏ.

Anh ta dừng tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đeo kính, nở một nụ cười quỷ dị.

Nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, các người chơi đều ngẩn ra, ngay sau đó lại thấy anh ta hơi xoay người, đưa tay chỉ cửa phòng.

Nhìn có vẻ như muốn bọn họ nhìn xem.

Người đàn ông đeo kính ở gần nhất, liền tiến lên đẩy cánh cửa hôm qua đã bị đập nát.

Ngay sau đó, anh ta trợn trừng mắt, bất giác mà lùi về sau hai bước, vẻ mặt kinh hoàng quay đầu nhìn những người khác: “Nam chủ nhà… Nam chủ nhà chết rồi!”

Nữ chủ nhà chết cũng đã khiến trong lòng người chơi có chút lo lắng, lúc này nghe tin ngay cả nam chủ nhà cũng đã chết, mọi người liền tuyệt vọng.

Tất cả gần như đồng loạt xông lên, chen chúc ở cửa phòng nhìn vào bên trong…. Giống như không tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối không tin nam chủ nhà thật sự đã chết rồi.

Mà giữa sàn của ngôi nhà không quá lớn này quả thật có một thi thể, một thi thể đầu lìa khỏi thân.

Cổ không biết bị chặt bao nhiêu nhát, toàn bộ phần cổ đã nát bét. Đầu nam chủ nhà đầy máu tươi nằm cạnh phần thân, mắt trợn trừng.

Nam chủ nhà thật sự đã chết rồi, các người chơi quả thật không muốn tin.

Tổng cộng chỉ có mấy NPC, cho dù cộng cả NPC người dọn vệ sinh nhìn đã thấy không giống NPC yêu cầu, thì cũng chỉ có năm mà thôi.

Hiện tại đã chết hai… Lỡ như NPC yêu cầu chính là một trong hai vợ chồng này thì sao?!

Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, im lặng không nói một lời. Tống Tân cũng hơi cúi đầu, cố gắng để nét mặt của mình nhìn có vẻ không khác những người còn lại.

Lúc này, người đàn ông đeo kính đột nhiên túm lấy cổ áo người làm vườn, hung dữ hỏi: “Là mày giết đúng không?! Nói, tại sao lại giết ông ta! Rốt cuộc tại sao!”

Người làm vườn để kệ anh ta túm cổ áo, nụ cười quỷ dị trên mặt này không chỉ không biến mất, còn dần dần cười càng lớn.

Anh ta giống như rất vui sướng, hoàn toàn không quan tâm mình đã chọc giận người chơi.

Người đàn ông đeo kính đấm một phát vào mặt người làm vườn, hơn nữa còn định bồi thêm cú nữa.

Chu Lỵ kêu lên: “Đừng đánh! Lỡ như lại đánh chết một người thì sao?! Nếu anh ta giết nam chủ nhà, chứng tỏ giữa bọn họ có thù oán, đây chẳng phải là manh mối sao!”

Người đàn ông đeo kính lại đấm thêm một cú vào mắt phải người làm vườn mới tỉnh táo lại, cắn răng nói: “Còn không mau nói, tại sao lại giết ông ta?!”

Người làm vườn quay đầu, nhổ máu trong miệng xuống đất, sau đó chậm rãi đưa miếng gỗ vẫn luôn nắm trong tay lên.