Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 8 : Bà lão và con mèo

Editor: mèomỡ

Con sông này nước chảy cũng không xiết, đến mùa đông mặt nước đóng băng thì lại càng lặng, theo lý thuyết thi thể không thể nào trôi xa như vậy được.

Nhưng bọn họ vẫn không tìm được, ngay cả một cọng tóc cũng không thấy.

Có người nói có lẽ bà Thẩm không chết, chỉ đánh rơi giày cùng hành lý ở đó mà thôi, nhưng… Không chết thì đi đâu?

Trong khi những thôn dân khác còn đang suy đoán chuyện này thì Tống Tân có thể khẳng định…. Bà cụ chắc chắn đã chết rồi.

Nếu không, trò chơi lần này không có quái vật hung ác, cũng không có âm hồn dọa người, cần gì người chơi phải livestream mua vui cho “Chúng nó”?

Cô lại theo đám đàn ông tìm xuống hạ du thêm một đoạn, không có bất kỳ phát hiện nào, liền quay về thôn Dương Liễu. Những người khác tiếp tục tìm, cũng nhờ cô qua thông báo cho Mã Quý một tiếng, bảo ông ta nhanh chóng tới đây.

Khi cô vào thôn, trên con đường mòn về nhà Mã Quý liền bị hai thành viên đội xanh đuổi theo chặn đường…

Vẻ mặt bọn họ có chút bối rối và chột dạ, tay phải hai người đều giấu ở sau lưng. Sau khi chặn đường Tống Tân, một người trong đó liền dùng cánh tay đẩy người bên cạnh.

Người đàn ông bên cạnh ho nhẹ một tiếng, đưa tay phải từ sau lưng ra. Tống Tân trông thấy trong tay anh ta cầm một con dao nhỏ.

Người còn lại cũng lấy ra tay, trong tay cũng cầm một con dao.

Bọn họ chỉ mũi dao về phía Tống Tân, đứng cách cô ba mét, lắp bắp nói: “Mau… Mau giao nộp tất cả bằng… Bằng chứng ra đây… Nếu không tôi… Chúng tôi sẽ giết cô!”

Tống Tân nghiêng đầu, im lặng đối mặt với bọn họ.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tuyết trắng xóa, ba người đứng trong đống tuyết, lặng lẽ giằng co chừng ba phút.

Dưới ánh nhìn bình tĩnh của Tống Tân, hai người đàn ông kia càng ngày càng căng thẳng. Một người trong đó đột nhiên chán nản hét lên một tiếng, dùng sức ném con dao găm vào đống tuyết bên cạnh, ôm đầu nói: “Con bà nó, ông đây làm người tốt bao năm nay, đột nhiên bảo tôi uy hiếp một cô gái, ông đây không làm được!”

Một người đàn ông khác cười khổ buông dao xuống, nghiêng người dịch sang một bên, nói: “Cô đi đi.”

Tống Tân nhếch môi, yên lặng cất bước đi thẳng về phía trước.

Cô đi một đoạn mới quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai người kia vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, bất đắc dĩ nói gì đó.

Thật đáng tiếc…. Trong lòng Tống Tân cảm khái.

Là đáng tiếc hai người lương thiện bị chọn vào thế giới phải tàn sát lẫn nhau này, hay là đáng tiếc vừa rồi không có cơ hội đánh với họ thử một trận?

Hay là đáng tiếc thay cho bọn họ vì một phút nương tay tha cho kẻ địch mà có khả năng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình?

Chính Tống Tân cũng không rõ, có lẽ cả ba đều có.

Khi cô trở lại nhà Mã Quý, vừa vào cửa chính liền nhìn thấy người đàn ông mặc vest của đội xanh đang ngồi ngay trong nhà.

Trước mặt anh ta có một chậu than đang đốt, giọng Mã Quý từ sau cửa truyền đến…

Dường như ông ta đang nói về chuyện của bà Thẩm.

Tống Tân hơi nhíu mày, bước nhanh chân hơn, đẩy cửa vào nhà chính.

Mã Quý thấy có người đến liền tạm ngừng câu chuyện, quay ra chào hỏi Tống Tân.

Người đàn ông đội xanh cũng cười với cô.

Tống Tân ngồi xuống trước chậu than, đưa tay ra sưởi, sau khi cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt ấm lại một chút mới lên tiếng: “Nói tiếp đi.”

Mã Quý tiếp tục kể, nhưng nội dung còn không toàn diện bằng thiếu niên nhà hàng xóm mà Tống Tân hỏi.

Theo lời ông ta, chỉ nói bà Thẩm đột nhiên biến thành kẻ điên lúc bệnh lúc không, sau đó còn châm chọc những chuyện bà làm sao khi phát điên.

Mã Quý không biết vì sao bà lại điên nhưng Tống Tân và người chơi đội xanh kia đều biết. Bà cụ không điên, chỉ bị bệnh mà thôi…. Bệnh mất trí nhớ ở người già.

Đối với Tống Tân mà nói, những chuyện Mã Quý kể không cung cấp cho cô bất cứ manh mối hữu dụng nào, nhưng đội xanh thì khác, chuyện này có thể cho bọn họ một chút nhắc nhở.

Nhưng Tống Tân cũng không thể vì vậy mà ngắt lời Mã Quý, bởi vì tin tức cô sắp nói cho Mã Quý càng dễ cung cấp manh mối cho đội xanh hơn những thứ ông ta đang kể.

Cũng may, không bao lâu Lý Thúy liền thần thần bí bí mà gọi Mã Quý ra ngoài.

Người chơi đội xanh ở lại nhà chính chờ Mã Quý quay lại nói chuyện tiếp. Ai ngờ Mã Quý lại vội vã đi tới, nói có chuyện gấp, mang theo xẻng sắt đi mất.

Tống Tân nhìn ông ta cầm theo xẻng, trong lòng cũng đoán được là có người trong thôn gặp được đám người đang tìm kiếm ngoài bờ sông nên về nói cho Lý Thúy.

Trong nhà chính chỉ còn lại Tống Tân người đàn đội xanh.

Anh ta ngồi im trước chậu than, hai cánh tay đưa ra sưởi ấm. Ánh lửa đỏ từ chậu than phản chiếu trong đôi mắt anh ta, thế nên khi anh ta nhìn Tống Tân, trong mắt giống như có một ngọn lửa cháy hừng hực, cực kỳ sắc bén.

Nhưng ánh mắt anh ta có sắc bén đến mấy cũng vô dụng, bởi vì Tống Tân vốn không hề nhìn anh ta.

Cô đang cúi đầu chậm rãi cuốn ống quần ướt sũng lên, không thèm liếc anh ta lấy một cái.

Người đàn ông kia có cảm giác như đấm phải bông, rụt tay lại xoa xoa, nói: “Xem ra nhà họ Mã xảy ra chuyện, hơn nữa cô đã biết trước.”

Tống Tân ngẩng đầu lên, vẫy tay ra hiệu cho anh ta tới gần một chút.

Người đàn ông nghi ngờ, nhưng vẫn từ từ tới gần.

Ngay sau đó, Tống Tân đưa tay lau lên vai anh ta…. Ngón tay dính nước và bùn lập tức sạch hơn nhiều.

Vẻ mặt anh ta không khác gì đèn bảy màu, kinh ngạc nhìn áo khoác bị dính bẩn của mình, rồi lại lập tức ngẩng đầu nhìn trừng trừng Tống Tân: “Cô làm cái gì đấy?”

Tống Tân cười cười, bình tĩnh nhìn lại anh ta: “Thế các anh làm gì rồi?”

Người đàn ông ngẩn ra…. Anh ta biết Tống Tân rời khỏi thôn Dương Liễu sang thôn Đại Hà, cũng vì vậy mới tra được chuyện nhà họ Mã. Mà trước khi anh ta tới nhà họ Mã cũng đã dặn hai đồng đội canh ở đầu thôn, bảo bọn họ sau khi thấy Tống Tân về, nhất định phải ép cô nói ra manh mối, mặc kệ dùng cách gì đi chăng nữa.

Mà vừa rồi nhìn thấy Tống Tân lành lặn, vẻ mặt lạnh nhạt trở về, anh ta còn tưởng là hai tên đồng đội heo kia không làm theo lời mình.

Nhưng bây giờ nghe Tống Tân nói như vậy, anh ta mới hiểu được, cô chắc chắn đã gặp hai người kia.

Nếu cô bình tĩnh như vậy, có lẽ nào… Hai tên đồng đội heo kia đều đã bị cô đánh bại rồi? Thậm chí có… Có thể… Đã bị cô giết rồi?!

Khuôn mặt người đàn ông kia biến sắc nhiều lần, cuối cùng đứng bật dậy, chạy ra ngoài…. Lần trước, cô gái này phản ứng nhanh nhất, lục tìm đạo cụ của người chết, hiện giờ một mình cô có hai đạo cụ, anh ta không nên cứng đối cứng thì hơn.

Nếu cô gái này khó đối phó thì tốt nhất là ra ngoài xem nhà họ Mã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tống Tân không ngăn cản, cô cũng cản không được.

Mười mấy người từ thôn Đại Hà đi dọc theo sông tìm người, động tĩnh lớn như vậy, cho dù người này tạm thời không nắm được tình hình thì những người chơi khác cũng sẽ chú ý đến mà thôi. Vốn không thể giấu đội xanh mãi được.

Thay vì tìm giấu diếm manh mối, không bằng mau chóng tìm được cách hoàn thành trò chơi trước bọn họ.

Tống Tân nhìn người đàn ông ra khỏi cửa xong mới từ từ đứng dậy, tới nhà thôn trưởng.

Nếu cô có thể tìm được manh mối ở nhà họ Mã, vậy có lẽ cũng có đầu mối gì đó nằm ở nhà thôn trưởng mà đội xanh đang ở.

Thôn trưởng biết được chuyện bà Thẩm mất tích nên đã ra bờ sông rồi, không ở nhà. Nhưng vợ ông thì ở. Tống Tân hỏi thăm về chuyện lạ xảy ra trong thôn gần đây, nhưng bà ấy cũng không đáp, giống như thể không nghe thấy vậy. Cái này giống hệt lúc Tống Tân tới nhà họ Lưu hỏi chuyện.

Mặc dù không tìm được tin tức hữu dụng, nhưng có thể chứng minh nhà thôn trưởng thực sự có manh mối.

Sắc trời dần tối, Tống Tân về nhà họ Mã chưa đến mười phút thì Mã Duy ôm mèo về.

Cô ta chỉ nhìn Tống Tân một cái rồi lại cúi đầu nói chuyện cùng con mèo. Vẻ dịu dàng yêu thương ấy giống như trong lòng đang ôm báu vật hiếm có gì đó vậy.

Tống Tân nhìn cô ta chằm chằm, nhưng sự chú ý của Mã Duy hoàn toàn tập trung vào con mèo, không hề có ý định nói chuyện.

Trái lại, con mèo trong lòng Mã Duy vẫn luôn dùng đôi mắt to tròn màu trà nhìn chằm chằm Tống Tân.

Đồng tử của nó thu lại chỉ còn một đường thẳng dựng đứng bé tẹo, hai tai dựng thẳng, nhìn có vẻ cực kỳ có địch ý với Tống Tân.

Tống Tân có chút không hiểu. Cô cũng thích chó mèo, trước kia đi đường mà gặp được chó mèo, còn thường hay dừng lại chơi với chúng nó. Chúng nó cũng rất ôn hòa, chưa bao giờ tỏ thái độ thù địch với cô như con mèo mướp này.

Hơn nữa… Cô có từng đắc tội gì với con mèo này sao?

Lúc này, ngoài nhà chính có tiếng động khẽ. Tống Tân ngẩng đầu nhìn, lại thấy Uông Minh đứng ở bên ngoài len lén nháy mắt ra hiệu với cô.

Tống Tân nhìn Mã Duy một cái, đứng dậy đi ra cửa.

Uông Minh đưa tay kéo tay cô, vội vàng kéo cô vào phòng ngủ. Đến khi vào, Tống Tân mới phát hiện hai đồng đội còn lại cũng đều ở đây.

Vẻ mặt hai người kia cũng mù mờ như Tống Tân vậy. Uông Minh xoay người đóng cửa lại, mới nghiêm túc nhỏ giọng nói: “Mấy người biết tôi đi theo Mã Duy nhìn thấy gì không?”

Người mặc áo đen nói: “Đừng úp úp mở mở nữa, nói nhanh đi!”

Uông Minh nhìn từng người một lượt xong mới nói: “Tôi thấy cô ta ôm mèo đến bãi tha ma sau núi. Tôi không dám đi theo quá gần, chỉ thấy cô ta đi vào sâu bên trong, cuối cùng cũng dừng lại trước một đống tuyết, thả con mèo ra liền đào tuyết.”

Mà khi Mã Duy điên cuồng đào tuyết thì con mèo kia lại xoay người chạy về phía Uông Minh khiến anh ta sợ hãi, vội trốn về đằng sau. Đến khi anh ta nhìn lại thì đúng lúc trông thấy con mèo kia từ trong nấm mộ chui ra, miệng còn công một con chuột chết.

Con mèo ngồi cạnh Mã Duy ăn nửa con chuột thì Mã Duy đột nhiên ngừng đào tuyết.

Uông Minh cách hơi xa nên ban đầu không nhìn rõ rốt cuộc Mã Duy đào từ trong tuyết ra được cái gì, chỉ thấy là một thứ gì đó đen sì như mực.

Nhưng ngay sau đó, anh ta đã chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng…

Con mèo mướp kia bỏ con chuột đang ăn dở, kêu meo meo một tiếng, lấy đà nhảy về phía thứ kia!

Ngay khi nó nhảy qua thứ kia, nó lại đột nhiên rơi xuống đống tuyết như đã chết, nằm yên không động đậy.

Còn thứ kia…

Uông Minh trông thấy nó giật giật, sau đó đột nhiên ngồi dậy.

Đến lúc này anh ta mới biết thứ bị Mã Duy đào lên không phải vật mà là người, một bà cụ tóc hoa râm lưng còng!

Anh ta vừa hoảng vừa sợ, ngay cả chạy trốn cũng quên, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm đằng kia. Sau khi bà cụ ngồi dậy lại nâng tay phải lên bên miệng, động tác như mèo liếm chân!

Ngay sau đó, bà ta lại dùng cả tay lẫn chân phi về phía con chuột đang ăn dở, cũng cúi đầu dùng hai tay cầm con chuột lên gặm.

Trong lúc cảnh tượng kinh khủng ấy diễn ra, Mã Duy vẫn mỉm cười đứng bên cạnh xem, thậm chí khi bà cụ ăn con chuột chết, cô ta còn hiền lành đưa tay ra xoa mái tóc hoa râm của bà cụ…. Giống như đang vuốt ve một con sủng vật vậy.