Đa Tình

Chương 14

Huyền Băng cảm nhận, cự long ra vào trong cơ thể nàng đã tới đỉnh điểm, sâu độc cũng trở nên hung tợn. Cơn đau đơn lúc nãy lại dâng lên, nhận thấy trong miệng có mùi vị của máu tươi, nàng nhăn mi , buông lỏng khớp hàm

Nhận thấy lực đạo cắn trên đầu vai mất đi Huyền Trần cảm thấy mất mát, Huyền Băng dùng đầu lưỡi kẽ liếm ướt đầu vai hăn, làm mùi máu nhạt đi rất nhiều. Trong mũi tràn ngập các loại hương vị, mùi huyền băng cùng người khác giao hợp, tản mát trong không khí, khiến hắn ngây người ôm sát nàng, Huyền Trần cố gắng xem nhẹ ý muốn của bản thân mình, tự an ủi bản thân rằng chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng như thế này là đủ rồi, không nên hi vọng quá nhiều.

Vì sao lại có thể đau khổ như thế?

Vì sao tim lại như có một lỗ hổng? Đau đớn, dằn vặt không giảm?

Không muốn chạm vào nàng, nhưng vì sao lòng vẫn kêu gào muốn có được nàng ? Hăn điên rồi thật sự điên rồi.Hắn có thể thật sự không muốn có được nàng sao? Hắn có thể bỏ qua nàng sao?Có thể sao?

Hắn cười khổ nhìn bé yêu đang ôm trong tay, Huyền Trần áp xuống tiếng kêu gào của lòng mình, nới lỏng cánh tay, chờ đợi giải độc kết thúc.

Cảm thấy cánh tay khỏe mạnh không còn ôm chặt lấy nàng, nhưng nàng không còn sức lực để ý đến tâm tư của huynh trưởng.

Cơn sốt cao lần nữa kéo tới bao phủ lên toàn than nàng, nàng mệt mỏi vô lực nàng trên ngực Huyền Trần, tại đó ma sát, văn vẹo. Sâu độc ngày càng trở nên lợi hại vô cùng trong cơ thể nàng, Huyền Băng hoài nghi bản thân sẽ bị sức bóng của bọn chúng thiêu đốt thân thể mà chết đi. Nàng dùng tay mặc sức cấu véo eo bụng của Huyền Trần, nhíu lại hai hàng lông mày, mạnh mẽ co rút hạ thân, thúc giục cự vật to lớn của thiếu niên kia phun ra " Giải dược" cho nàng .

Huyền Trần tuy nhìn không thấy biểu tình của Huyền Băng, nhưng hắn có thể nhìn thấy đỏ đậm côn thịt xỏ xuyên nàng u huyệt.

"Úc ── " Theo hạ thể Huyền Băng co rút thiếu niên tống lên một tiếng phun trào, kết thúc quá trình giải độc, Huyền Trần tâm tư đang nhiễu loạn cũng lập tức thanh tỉnh. Thời gian trôi qua có chút đáng sợ, chỉ có nén nhang đang cháy dần tàn ra tuyệt không còn một âm thanh nào khác. Phun ra nóng bỏng tinh dịch, thiếu niên mềm rũ rời khỏi hạ thể Huyền Băng. Sâu độc nhanh chống nuốt hết bạch dịch, dần dần ngừng chuyển động. Cơ thể không còn cảm thấy vừa đau vừa nóng như khi nãy, Huyền Băng liền thở hắt ra một hơi. Nhiệt độ thân mình đã khôi phục lại bình thường, dục vọng kêu gào cũng ngừng tác quái. Nỗ lực chống lại sự mệt mỏi quật cường đứng dậy, nhưng toàn thân lại không nghe lời nàng xụi lơ vô lực. Huyền Băng mở ra hai mắt ngửa đầu tìm kiếm người có điểm chung giống nàng hình hài, lại chỉ thấy mờ mờ không phân biệt rõ, không thấy được người chiếm giữ lòng nàng.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ Huyền Băng, Huyền Trần phiền muộn gạt ra tên thiếu niên xa lạ kia đỡ lấy tay ngọc kéo nàng đứng dậy dựa lại vào lòng hắn. Thương yêu vuốt trên trán nàng bị mồ hôi lây ướt do vận sức giải độc cùng với vừa trải qua màn kích tình mà thân thể mềm yếu suy nhược, nhanh chóng bế nàng bước về gian nhà tắm thanh tẩy cơ thể.

Bạch Hổ cùng Chu Tước muốn đuổi đến, liền thấy Thanh Long ra hiệu nên đã dừng lại bước chân.

Để cho hai huynh muội họ cùng một chỗ như vậy cũng tốt.