Đa Tình

Chương 5

Chạng vạng, tại Huyền Băng Các, đèn đuốc được thắp sáng rực, thỉnh thoảng còn truyền tới âm thanh ồn ào của nam nữ đang chơi đùa.

Bên ngoài các, những mảnh lá sen bị gió thu trêu đùa lắc mình đung đưa nhè nhẹ, trời chiều buông lơi, từng tia sáng yếu ớt rọi khắp mặt hồ tạo ra một khung cảnh cực kỳ xinh đẹp, diễm lệ. Nam tử cô độc đứng trong lầu các chính giữa ao đầm, xuyên qua cửa xổ nhìn vào cảnh vật bên trong, là lớp lớp màn che bồng bềnh, phiêu đãng tựa như cảnh trong cõi mộng. Hồ sen được bao bọc chung quanh bởi những cây bạch quả cao lớn, lá cây rụng đầy đất phủ kín khắp sân một màu vàng óng ả, đẹp đến không chan thật.

Này hư ảo mỹ lệ sân kiến tạo tại Huyền Băng Môn trung ngũ cung chỗ, bốn phía bị lâu Vũ vòng vây. Bố cục nhìn như đơn giản, kì thực ngầm chứa kỳ môn thuật, phi thường người có thể nhập.

Cảnh đẹp hư ảo, mỹ lệ này của Huyền Băng Môn thực chất được xây dựng dựa vào thuật ngũ hành, bốn phía là rừng trúc vây kín. Tổng quan nhìn như cực kỳ đơn giản nhưng lại ẩn chứa toàn kỳ môn dị thuật vô cùng phức tạp, người bản môn cũng khó có thể phá giải chứ đừng nói đến người ngoài càng không có cơ hội thể xâm nhập trong. Đây cũng nơi cấm địa của Huyền Băng Môn.

Huyền Trần vừa mới xử lý xong mọi công vụ, liền vội vàng đến xem nơi này. Cách ao sen một quảng, xa xa hắn chăm chú ngắm nhìn nơi toà lầu

cao xinh đẹp. Tại tầng hai của lầu các là nơi giai nhân trong lòng hắn an ổn nghỉ ngơi. Nàng từ một cô ái trong sáng thuần khiết theo năm tháng dần trở nên yêu mị động lòng, là người mà hằng đem hắn mơ tưởng nhưng bất luận thế nào cũng không thể chạm vào.

Bắt đầu từ lúc nào hắn đã yêu phải nàng? Hắn cũng không biết, nhưng có lẽ rằng bắt đầu từ khi nàng mở miệng gọi hắn một tiếng " ca ca " thì hắn đã hiểu, đến tư cách yêu nàng hắn cũng đã không có.

Nàng tên là Huyền Băng, là muội muội thân sinh cùng mẹ khác cha của hắn, có quan hệ huyết thống. Chính là hắn muốn đem bảo bối này yêu thương, bảo vệ nàng cả đời vì nàng mà đau sủng. Nhưng đau khổ nhất của hắn là cả đời cũng không thể chạm vào nàng.

Nhớ lúc nàng vừa sinh ra, thì hắn tròn đã 9 tuổi, suốt ngày vì vị tí người thừa kế mà phải không ngừng học hỏi, khác với đệ đệ có thể vô tư chơi đùa. Thường hay nghe đệ đệ nhắc đến một người tỷ tỷ song sinh khả ái của hắn mà Huyền Trần không chút nào để ý qua. Theo hắn nghĩ, chỉ có phụ thân võ công thâm hậu,sư phụ y thuật cao minh, mẫu thân có nội công tâm pháp tuyệt đỉnh mới có thể thu hút sự chú ý của hắn. Còn muội muội đáng yêu ? Cũng chỉ là một phần trách nhiệm sau này hắn phải gánh vác thêm, không đáng nhắc tới.

Đáng tiếc, hắn sai, sai đến trầm trọng. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội, một cơ hội quý giá được nhìn thấy Huyền Bằng ngày một trưởng thành.

Lần đầu hăns gặp nàng, Huyền Băng đã bảy tuổi, là nàng trèo lên cây ngoi đồng bên ngoài thư phòng của hắn nghịch tổ chim. Hắn xuất ra một đạo công phu dùng bút có sẵn phóng trúng nàng khiến cho thân ngọc bị ngã xuống đất, tay bị gãy.

Chỉ trong chốc lát, đã có một đám người chạy lại ôm lấy nàng đem đi, hắn cũng không để đến. Ai biết rằng tối hôm đó, hắn bị mẫu thân trách phạt, mẫu than mới nói cho hắn biết tiểu nha đầu nghịch ngợm ban sáng là ruột thịt của hắn, muội muội mà hắn chưa từng gặp mặt.

Sau đó, hắn cảm thấy có chút hổ thẹn, liền chờ đêm khuya một mình đi đến chỗ muội muội, thấy bé yêu đang nằm ở trên giường. Cánh tay được nẹp lại cố định nhờ một cái bản gỗ có thiết kế đặc thù gọn, nhẹ.

Khoé mắt bé con nhắm chặt, lông mi run run còn ươn ướt nước mắt, rất đáng thương. Bên cạnh có một cánh tay quàng qua ôm lấy nàng tựa như đang bảo hộ chim non. Có phải không đó là đệ đệ? Hắn duỗi tay ra định xoa dịu mi tâm đang nhíu lại của muội muội thì bàn tay của đệ đệ đã ngăn hắn lại, còn giận dữ trách hắn ban ngày vô tâm làm cho bảo bối bị thương. Câu nói của đệ đệ khiến hắn như bừng tỉnh :" Huynh làm ca ca thế nào lại không biết mặt mũi của muội muội?!" Chính thời điểm đó hắn đã biết mình thiếu nàng quá nhiều.

Thế nên sau này, nhất định hắn sẽ cố gắng bù đắp lại cho nàng quãng thời gian trước đây. Khi muội muội tròn 12 tuổi, dung nhan kiều diễm, nghiêng nước nghiêng thành đủ để mê đắm tất cả nam nhân thiên hạ thế nhưng một người nàng cũng không để mắt đến. Mãi cho đến khi tiểu muội muội nhất định không thay đổi cách xưng hô kỳ quái, theo gọi hắn là ca ca mà nàng chỉ gọi hắn duy nhất một tiếng " Trần" đã làm hắn hiểu ra tất cả!

Không! Vậy là loạn luân, hắn không thể cho phép! Thế là hắn cương quyết cự tuyệt nàng, nhưng khi nhìn thấy muội muội mở to đôi mắt trong veo mà lại tràn ngập nỗi thất vọng, hắn liền cảm thấy hối hận. Cảm giác này lại xuất hiện lần nữa, mãnh liệt và mạnh mẽ hơn cả lúc hắn làm Huyền Băng ngã từ trên cây xuống trước đây. Thế nhưng có ai nói cho hắn biết, hắn phải làm thế nào, nên làm thế nào cho đúng?! Cha mẹ đã cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy, hiện tại hắn đang là người chủ trì đại cuộc, chủ của một gia đình sao có thể làm điều trái với luân thường đạo lý?

Rồi một ngày, muội muội và đệ đệ phải cùng với sư phụ liên núi tu luyện nhưng trong lòng hắn lại có ý nghĩ mập mờ, đen tối nên hắn đành phải để nàng rời đi ...

Xe ngựa khởi hành, từng vòng xe lăn trên đường đá sỏi xóc nảy cũng mang theo muội muội đẫm nước mắt rời đi, chỉ còn hắn với những hồi ức cùng hoài niệm.