Đánh Mất Tình Yêu

Chương 14

Từng giọt mồ hôi của anh dỏ xuống ngực cô, âm thanh trầm thấp dính dấp ra một tia khó nhịn, "Có phải lại sốt lên hay không? Bên trong, rất nóng. . . . . ."

Thì Nhan đẩy anh: "Em đói bụng, không cần mà." Nói xong lại bị chút phá thành mảnh nhỏ, nghe được anh "A" một tiếng bật cười: "Không phải đang cho em ăn sao?"

May mà một khắc kia giác quan Thì Nhan toàn bộ bể tan ra, thậm chí đưa tới trong đầu một hồi hôn mê, nếu không, cô nhất định sẽ mắc cỡ bóp chết anh.

Cô thật sự đói bụng, khi cuối cùng anh đem bữa ăn tối mang lên bàn, cô trực tiếp xiên thịt bò bít tết cắn.

Trì Thành vì cô rót ly rượu đỏ, "Chậm một chút, đừng gấp."

Lúc anh ngồi đối diện cô thì cô đã ăn xong rồi, uống một hớp rượu đỏ, lấy khăn ăn ấn ấn miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, mặt đã đổi sang vẻ nghiêm trang: "Nói đi, anh và Nhiễm tiểu thư, đã làm chuyện gì thật có lỗi với em."

Anh cười lắc đầu, hết sức bất đắc dĩ.

"Vậy 5 năm này, đóng giả làm bạn gái của anh, có hay không?"

Trì Thành dùng dao nĩa cứng nhắc ưu nhã cắt thịt bò bít tết: "Cái người này sao vội vã ăn no, là vì còn hơi sức gặng hỏi?"

"Trì tiên sinh, chớ nói sang chuyện khác."

Trì Thành dừng lại, dứt khoát để dao nĩa xuống, đôi tay chống cằm bình tĩnh nhìn cô: "Không có."

"Đối tượng mờ ám?"

"Không có."

"Tình một đêm?"

"Cũng không có."

Cô lúc này mới cười cười, ngửa người dựa vào ghế, thoải mái nhàn nhã uống rượu.

Trì Thành động tác không thay đổi, vẫn như cũ không hề chớp mắt nhìn cô: "Vậy còn em? Bạn trai, đối tượng mờ ám, người theo đuổi, tình một đêm?"

"Người theo đuổi thì nhiều, chính là vẫn không có nhìn được vào mắt ." Cô tự cho mình bộ dáng siêu phàm xem ra có chút tức cười.

"Bùi Lục Thần điều kiện rất tốt."

Anh đột nhiên toát ra câu này, thử dò xét lại không giống thử dò xét, càng không tính là khen tặng,

Thì Nhan nhún nhún vai: "Nhiễm Khiết Nhất điều kiện cũng không tồi!"

Lại có chút tan rã trong không vui.

Đêm khuya ôm nhau ngủ, Thì Nhan nhưng vẫn không cách nào ngủ, tiếng vang máy điều hòa không khí rất nhỏ lại cũng cảm thấy có chút phiền lòng, lật người đối mặt với người đàn ông này.

Thật là càng ngày càng không hiểu biết anh rồi, đây coi là chuyện không được tốt lắm?

Chỉ ở nhà 3 ngày 3 đêm, thật sự không giống phong cách làm việc điên cuồng của cô, sau nửa đêm mơ mơ màng màng ngủ, cho đến sáng sớm cô mới tỉnh lại , Thì Nhan nhẹ nhàng kéo tay anh đang đặt ở ngang hông mình, xuống giường, cố gắng không đánh thức anh.

Cô rửa mặt, thay xong quần áo, cầm bản vẽ, rón ra rón rén mà đi.

Thì Nhan chỉ có số điện thoại Yết Thấm ở Mĩ, thử gửi dòng tin ngắn hẹn cô ta ra ngoài.

Ai ngờ không được mấy phút, Thì Nhan liền nhận được tin tức trả lời.

Yết đại tiểu thư này về nước cũng không có từ bỏ quán ăn đêm yêu thích, sáng sớm mới từ quán ăn đêm ra ngoài, nhận được tin nhắn của Thì Nhan thì đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm.

Thì Nhan ở chỗ Hưng Quốc tự phục vụ bữa sáng tìm được cô ta.

Yết Thấm mặt trang điểm yêu mị, "Cô thế nhưng lại chủ động hẹn tôi, mặt trời chính xác mọc từ huớng tây."

"Sở dĩ, tôi không muốn Trì Thành khó xử " Thì Nhan đem bữa sáng trên bàn đẩy qua một bên, đem giấy vẽ bày ra, để tới trước mặt cô ta, " Tôi muốn cùng cô bắt tay giảng hòa."

Yết Thấm cười đến hết sức khinh thường, "Nếu như mà tôi nhớ không lầm, là cô đánh tôi." Vừa nói vừa rũ mắt nhìn bản vẽ.

Đều là người trong nghề, Yết Thấm một cái liền nhìn ra môn đạo, nhất thời ánh mắt hơi chậm lại.

Thì Nhan mắt lạnh nhìn cô ta: "Bản vẽ đây phong cách rõ ràng như vậy, từ đại học nên cô cũng rất quen thuộc, không cần tôi nói cho cô biết là ai giúp tôi hoàn thành."

Yết Thấm thoa sơn móng tay, móng tay nắm góc bản vẽ, bỗng dưng bật cười: "Cô sáng sớm chạy đến tìm tôi, chính là vì hướng tới tôi thị uy? Thế nào, Trì Thành rốt cuộc chịu để cho cô lại một lần nữa lao vào trong lòng?"

Thì Nhan thần sắc rất nhạt: "Năm đó cô có thể từ trong tay tôi cướp đi anh ấy, nhưng hôm nay cô muốn bắt chước làm theo. . . . . . Không thể nào."

Thì Nhan thu lại hăng hái, nhất thời ôn hòa rất nhiều: "Nếu như cô khắp nơi ép sát tôi không tha, là bởi vì nói muốn ‘ Thì Dụ ’, vậy đại khái không cần, vạch trần tài sản Yết Thụy Quốc, bao gồm công ty, sớm muộn cũng là của cô. Tôi sẽ không cùng cô tranh giành."

"Thì Nhan, chớ đem tôi cùng loại giống như một dạng ham tiền như mạng." Trên đuôi mắt xếch lên, cũng không che đậy được Yết Thấm giờ phút này đột nhiên xuất hiện cô đơn.

Thì Nhan nhún nhún vai bất cần: "Nếu như cô vì một người đàn ông muốn cùng tôi tranh giành một mất một còn, đem cảm xúc của mình vào trong công việc, vậy thì lại càng không đáng giá, cô cứ nói đi?"

Yết Thấm trầm mặc hồi lâu.

Thì Nhan cũng thật sự không tính cùng nhau với người này ăn điểm tâm, nói là do cô dẫn tới, từ đó không muốn ở lâu, Yết đại tiểu thư sẽ không chịu bỏ qua cho cô, cô cũng không còn kế sách.

Thì Nhan thu thập xong bản vẽ, đứng dậy muốn đi, Yết Thấm lại đột nhiên đánh vỡ trầm mặc: "Nếu như mà tôi nhớ không lầm, bạn gái anh ta —— không, bạn gái trước, có phải gọi là Nhiễm Khiết Nhất hay không?"

Thì Nhan bước chân tự nhiên rời đi, đành dừng lại.

"Cô có biết hay không Nhiễm Khiết Nhất có một người con gái?"

******

Thì Nhan sợ run một hồi lâu, thấy buồn cười nói: "Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Cô bé kia số tuổi không lớn, còn giống như không có đi nhà trẻ, hơn nữa ——" Yết Thấm xinh đẹp, gẩy gẩy tóc dài quăn, nghênh đón ánh mắt của cô, không chút kiêng kỵ, "Không biết cha là ai..."

******

Thì Nhan nghênh đón ánh mắt Yết Thấm y hệt hai đạo lưỡi đao, tự mình rời đi. Đứng ở ven đường, không cần cản, taxi gặp khách liền ngừng, quay cửa kính xe xuống hỏi: "Tiểu thư đi đâu?"

Tài xế thấy hành khách là cô gái này kéo cửa lên xe, lại chậm chạp không báo địa chỉ, lại hỏi lần nữa.

Cô vẫn như cũ không có phản ứng.

"Tiểu thư, điện thoại của ngài. Tiểu thư!"

Thì Nhan bỗng dưng đã tỉnh hồn lại, lật túi tìm được điện thoại di động, đối phương đã cúp. Nhưng ngay sau đó lại có điện thoại tới.

Cô nhận, Trì Thành ở đầu đó, giọng nói không tốt lắm: "Ở đâu?"

Tài xế có chút gấp, đồng thời hỏi cô: "Tiểu thư cô rốt cuộc muốn đi đâu?"

Trì Thành: "Trở lại."

Cô khẽ cắn môi, điện thoại di động cầm xa một chút, che ống nghe, báo với tài xế địa chỉ nhà mình.

Thì Nhan giữa trời đứng ở cửa nhà cũng không tìm được chìa khóa, đành phải nhấn chuông.

Cách thật lâu Tịch Thịnh mới ra mở cửa, thấy ngoài cửa là cô, mắt lườm một cái, giọng nói không tốt: "Chịu trở lại?"

Thì Nhan không nói lời nào, cởi giày đi vào trong nhà, Tịch Thịnh ngăn ở trước mặt cô: "Có đàn ông khác, ngay cả nhà cũng không cần, chị, người không thể quá đáng như vậy."

Càng quá phận chính là thái độ không hợp tác của hắn, trực tiếp nhấc chân đá bắp chân của hắn, muốn hắn nhường đường.

Tịch Thịnh tựa như cái đuôi, nhắm mắt đi theo phía sau, thấy cô như vậy, không khỏi lo lắng: "Chị làm sao vậy, sắc mặt như vậy không tốt?"

". . . . . ."

"Có phải hay không lại bị bệnh?"

Thì Nhan hô hấp cứng lại.

Không thể nhịn được nữa: "Chị đây phạm vào bệnh ngu xuẩn. Nghe được một truyện cười, thiên đại chuyện cười, mà ta thế nhưng không thể làm được là để cho mình không tin."

Tịch Thịnh nhún vai bày tỏ không hiểu, vẻ mặt vô tội.

Thì Nhan bộc phát phiền não, đem túi quăng cho hắn: "Đừng theo ta."

Như một làn khói chạy vào phòng ngủ.