Đánh Mất Tình Yêu

Chương 16

Tình ý tràn đầy hôn vào trên môi, lại chỉ đổi lấy ánh mắt căng thẳng của anh.

Lúc Thì Nhan thật cảm thấy sự cứng ngắc của anh thì đã chậm, cô đã nhìn thấy từ bên trong người phụ nữ kia đi ra.

Thì Nhan nhảy xuống từ trên người anh thì sắc mặt của cô đã cùng vách tường kia một dạng, lạnh mà dữ tợn.

Giống như là sợ cô chạy trốn, Trì Thành làm chuyện thứ nhất chính là nắm chặt cánh tay cô.

Thì Nhan rốt cuộc cũng thành công để cho mình cười cười, tầm mắt từ trên người Nhiễm Khiết Nhất dời trở về, nhìn xuống Trì Thành nói: "Cho em một giải thích hợp lý."

Không đợi Trì Thành mở miệng, Nhiễm Khiết Nhất không vui không buồn chen lời: "Trì Thành, những bình kia, trước để nơi anh đi, em ngày mai trở lại lấy. . . . . ."

Lời này của cô ta, Thì Nhan nghe thế nào cũng không tiếp thu được, không khỏi lạnh lùng nói một câu: "Ngày mai cô còn muốn tới?"

Tiếng nói vừa dứt, Thì Nhan thấy cổ tay căng thẳng, Trì Thành đã có chút không nhịn, lông mày đã khóa sâu, thanh âm căng thẳng mà đè thấp: "Đừng ngang ngược như vậy được hay không?"

Nhiễm Khiết Nhất không có nói lại nữa, vòng qua bên người Thì Nhan, ra khỏi cửa phòng. Thì Nhan liền quay đầu đem cửa đóng "Rầm" một tiếng, tiếng vang lớn ghê gớm, màng nhĩ Trì Thành cũng có chút đau.

"Người đàn bà chanh chua."

"Thế nào, hiện tại người chanh chua ở đây nên anh chán? Không thì, anh đi đem đóa hoa hồng trắng dịu dàng kia trở về đi?

. . . . . .

Tại sao không nói chuyện?"

"Anh nói hai chữ em đã bắt đầu ngang ngược, em còn muốn để cho anh nói gì?"

Vẻ mặt này của anh, không giống như là trách cứ, giống như là dung túng, Thì Nhan cảm giác mình là nhìn lầm rồi, cô suy tư một hồi lâu, bỗng dưng sóng mắt chuyển một cái: "Ai nói là nghĩ tới em, ai nói nhớ em muốn chết rồi."

Giọng nói của cô như giận mà không giận, cười như không cười, Trì Thành đem cô kéo tới, đôi tay hợp lại, siết chặt hông của cô: "Đừng làm rộn, nói chuyện đứng đắn. Cô ấy chỉ là tới đưa cho anh thuốc giải rượu. Em đừng hiểu lầm."

"Lần trước ở Nam Kinh anh có thể hiểu lầm em, lúc này anh tại sao muốn em tin tưởng anh?" Thì Nhan từ trong lòng bàn tay của anh rút tay về, đem hành lý kéo vào phòng khách.

Trì Thành đôi tay đút ở túi quần, chậm rãi thong thả đi theo phía sau cô: "Không giống, Bùi Lục Thần lúc ấy hôn em."

Thì Nhan bước chân dừng lại.

Tình yêu phảng phất như chiến tranh, cô luôn luôn ảo giác muốn chiến đấu sợ hãi đến cùng.

Thì Nhan đột nhiên quay đầu lại: "Nếu như mà em đến chậm một bước, sợ là không chỉ có bắt gặp anh và cô ấy hôn nhau."

Sự châm chọc của cô dễ dàng là được nhìn thấy, Trì Thành bất đắc dĩ không khỏi mỉm cười.

Nữ nhân này biết thời điểm nào không nên nổi giận, tối thiểu là ở trước mặt Nhiễm Khiết Nhất, phong độ của cô hơn hẳn, nhưng đợi đến thời điểm có thể nổi giận, cô cũng tuyệt không nhu nhược.

Nhưng nụ cười của anh đột nhiên thu lại, mặt của anh, trở nên so với cô còn lạnh hơn, "Giữa chúng ta giá trị tin tưởng rất có vấn đề, nói cho cùng em chính là không tin anh."

Đúng vậy sao, ai nói không phải đây? Giữa bọn họ đã sống cùng rồi không tin tưởng nên thua thiệt, suýt nữa sẽ phải bỏ qua cả đời. . . . . .

Thì Nhan hít thở thật sâu một hơi, dáng vẻ nhất thời nhu hòa rất nhiều. Một đường đi đến quá mệt mỏi, cô sớm nên cởi xuống giày cao gót kiêu căng này.

Cô chân trần đến gần anh, nhón chân lên thay anh cởi cà vạt.

"Em không phải là không tin anh, em là không tin cô ta. Cô ấy đối với anh rốt cuộc chứa trong lòng cái gì, anh sao lại không biết? Em chính là không chịu nổi cô ấy, dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm người đàn ông của em."

Cô ương ngạnh, cô mềm mại, mỗi một mặt của cô, cũng vừa đúng, muốn anh tức, lại hận không dậy nổi; muốn anh buồn bực, lại không thể rời bỏ, thật là muốn chết ——

Trì Thành cầm bàn tay cô, để trong lòng bàn tay anh: "Lần này chỉ là công, sự thật."

"Anh không thể hoàn toàn cùng cô ấy phủi sạch quan hệ? Thiếu đi một người bạn như cô ấy, cũng sẽ không sao."

Anh trầm mặc.

Trì Thành cố gắng suy tư nên trả lời như thế nào. Trong lòng tự hỏi, có bỏ được hay không, đối đãi với phụ nữ kia tuyệt tình như vậy sao?

"Thôi, coi em như chưa nói." Trước khi anh mở miệng, Thì Nhan đã dừng lại.

Trì Thành nhìn kỹ cô, nhưng sắc mặt cô như không có việc gì, tựa như tất cả việc trước đều không có xảy ra.

Cô kéo cà vạt của anh, vứt xuống trên sô pha, nụ cười thật sáng lạn: "Phòng tắm ở nơi nào? Một đường bụi bặm chạy tới đây, em phải đi tắm."

Thấy anh nửa ngày không để ý tới, Thì Nhan định tự mình hướng phòng ngủ bên kia tìm kiếm, lại đột nhiên đầu vai trầm xuống, cổ tay anh kéo cô, xoay người đối diện, anh thừa dịp bưng lấy mặt của cô, mau mà chính xác ngậm chặt môi của cô.

Trì Thành giống như là đang thưởng thức cô, hôn tỉ mỉ mà bá đạo, trong cổ họng tất cả đều là hơi thở của anh, còn mang một ít ngọt cùng mùi rượu, hơi lạnh, làm Thì Nhan quên phân biệt lần nữa, ý định cũng theo mút liếm của anh mà lạc đường.

Thì Nhan muốn anh dùng hành động bày tỏ, nhưng cũng không phải "Hành động" như vậy, mặc dù như thế, cô vẫn như cũ không tránh được đắm chìm.

Mục đích của anh đạt tới, thành công chặn lại vấn đề của cô, Thì Nhan cũng lười so đo nhiều như vậy nữa.

Dựa vào anh, không bằng dựa vào chính mình.

Đùi Thì Nhan kìm chặt anh, tại trên người của anh ra sức làm việc xấu, nhưng cuối cùng cũng là cô, mệt mỏi nằm xuống, bị anh xách eo theo muốn làm gì thì làm, mình chỉ có thể ở trên gối, với hơi thở mong manh.

Trì Thành rút thân ra, từ trên người cô lục lọi xuống, anh nằm ở nơi đó, cách cô có chút xa, lại dễ dàng mang ý định xấu.

Góc độ ánh trăng dần dần hơi lệch, chiếu đi vào.

Trì Thành đứng dậy, muốn ôm cô đi đến phòng tắm, cô đè lại tay của anh lại, không chịu hợp tác: "Tiếp tục như vậy nữa, em muốn chết trong tay anh rồi."

Anh gạt một lọn tóc ướt mồ hôi của cô, cười cười, không có miễn cưỡng.

Thừa dịp Trì Thành tắm, Thì Nhan tìm trong điện thoại di động của anh số của Nhiễm Khiết Nhất, dùng điện thoại di động của mình gọi.

Điện thoại tiếp thông rồi, Nhiễm Khiết Nhất nhưng không nói lời nào, Thì Nhan không muốn cùng cô ta lãng phí thời gian: "Tôi cảm thấy chúng ta cần thiết nên nói chuyện một chút."

"Anh ấy biết không?" Hỏi ra miệng mới phát hiện đây là một vấn đề tựa như ngu xuẩn, đầu kia Nhiễm Khiết Nhất "A" mà cười ra tiếng, "Làm sao cô có thể cho anh ấy biết?"

Nhiễm Khiết Nhất cũng đã làm người dứt khoát, nói lên số phòng sau đó trực tiếp treo máy.

Thì Nhan mới vừa thay xong quần áo, Trì Thành đang từ phòng tắm ra ngoài.

"Đi đâu?"

"Em mới vừa đặt một phòng đơn, chuẩn bị đi chỗ đó ngủ."

Trong phòng bay mùi mập mờ, trên người cô cũng là mùi gần gũi, Trì Thành vòng ôm cô: "Thì thế nào?"

"Em tới Bắc Kinh cũng là đi công tác, thuận tiện tới thăm anh một chút. Chúng ta ở chung phòng, bị người ngoài biết, như vậy không tốt."

"Có cái gì không tốt?"

Cũng không biết anh là không phải giả bộ không hiểu, Thì Nhan định cùng anh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo: "Thì Nhan em là ai, bị anh, người đàn ông kim ốc tàng kiều, đi theo anh lăn lộn cùng những thứ kia có phải không muốn sống?"

"Em hãy cùng bọn họ nói, Bạch Cốt Tinh gặp được Tôn Ngộ Không, hàng phục vô lực, nên chỉ có bị hàng phục." Anh nói so ra còn chau chuốt lời hơn cô.

Ánh sáng ở trong mắt của anh, thật là say lòng người. Cái gì là Tôn Ngộ Không, Thì Nhan yên lặng tệ hại hứng thú, này rõ ràng là Đường Tăng.

*******

Tăng ít yêu nhiều, ma trảo Bạch Cốt Tinh theo cửa phòng Nhiễm Khiết Nhất bấm chuông.

"Tôi nghe nói cô có một con gái."

Trong khoảnh khắc, Nhiễm Khiết Nhất vốn là tô son trát phấn thật tốt vẻ mặt, bị một câu nói của Thì Nhan đánh trúng nát bấy.

Thần sắc này rơi vào trong mắt Thì Nhan, làm trái tim cô không lý do "Bộp" giật mình.

Nhiễm Khiết Nhất kinh ngạc chỉ kéo dài mấy giây liền khôi phục bình thường. Ngược lại Thì Nhan, huyệt Thái Dương không ngừng nhảy: "Tôi chỉ là nghe được một chút lời đồn đãi không tốt, đem Trì Thành cũng dính dấp đi vào."

"Vậy sao cô không trực tiếp đi hỏi Trì Thành?"

Thì Nhan lại bị cô ta hỏi khó.

"Tôi tin tưởng đây chỉ là việc hiểu lầm, mọi người nói rõ lập trường, nói thẳng thắn lại vô sự rồi, không cần thiết cho anh ấy biết." Thì Nhan trên mặt không biến sắc, chỉ là tốc độ ngôn ngữ giảm bớt.

"Không thể không cần thiết, là Thì tiểu thư cô không phải không dám chứ?"

Thì Nhan con ngươi co rụt lại, mặt trong nháy mắt cứng nhắc.

Nhiễm Khiết Nhất uống một hơi cạn sạch ly nước:

"Tôi hiểu biết rõ cô là nữ nhân lợi hại, lần trước tôi muốn cô rời Trì Thành đi, bị cô từ phía sau lưng thọc một đao. Lần đó tôi không nói, bị cô hại tôi không lời nào để nói, nhưng lần này cô riêng tư chạy tới thăm dò tôi, còn nghĩa chánh ngôn từ như vậy, có hay không là việc quá mức?"

Huyệt Thái Dương không tầm thường nhảy lên, Thì Nhan hết sức coi thường:

"Tôi cũng là nghĩ cho cô, một mình cô mang theo đứa bé gái, không an lòng cho đứa bé tìm cha, ngược lại muốn đi mơ ước một nam nhân không có được, đáng giá không?"

"Đáng giá không. . . . . ." Nhiễm Khiết Nhất đột nhiên mất hồn, ngập ngừng nói lặp lại một lần nữa.

". . . . . ."

"Nếu như mà tôi nói đáng giá thì sao?"

". . . . . ."

"Nếu như mà tôi nói, anh ấy chính là người đó?"

". . . . . ."

"Nếu như mà tôi nói, Trì Thành chính là ba ba của con gái tôi?"