Đánh Mất Tình Yêu

Chương 20

Tịch Thịnh sau nghỉ hè, trở về Nam California đi học, Thì Nhan thỉnh thoảng cùng em trai trên MSN tán gẫu, đứa bé này trở về sau nửa năm tạm nghỉ học, vẫn như cũ hòa đồng thuận buồm xuôi gió, cô cuối cùng cũng yên tâm.

Thì Nhan thời gian qua không có ở nhà, quá bận rộn, công việc ngập đầu không dứt. Trì Thành so với cô không nhàn hơn, anh thường xuyên phải bay. Tổng bộ mới thiết lập của Kim Hoàn tại Thượng Hải, nhưng cũng không nhìn thấy anh ở Thượng Hải nhiều hơn mấy ngày.

Hai người trong vòng một tháng số lần chạm mặt, đếm trên đầu ngón tay.

Một lần Trì Thành đi công tác, cô trở lại nhà trọ của anh, nghe an ninh nói có một phái đoàn mười phần trưởng giả tới tìm cô.

Ông cụ Trì gia không tạo áp lực cho cháu mình, trực tiếp đi đến chỗ cô " Một đường cứu quốc", hơn nữa cả Nhiễm Khiết Nhất, Thì Nhan đã đủ bận rộn, không muốn cho thêm mình tìm phiền toái, Nhiễm Khiết Nhất mấy lần gọi điện thoại, Thì Nhan cũng từ chối không tiếp, sau đó dứt khoát dọn về nhà mình.

Chuyến đi Thụy Sĩ quyết định chính xác, vào tháng 12, chính là thời điểm trượt tuyết tốt nhất. Thì Nhan đặt vé máy bay rồi, còn phải gọi thoại quốc tế, cùng Trì Thành đang ở Singapore xác định thời gian.

"Anh rốt cuộc có đi được hay không? Đừng đến lúc đó anh không kịp về, muốn em một mình lên máy bay."

Thì Nhan rất kín đáo phê bình, ở trước mặt anh cố tình gây sự, cô coi đây như là công việc điều chế thuốc, anh cũng là luyện mãi thành thép, tức giận lớn hơn nữa này, anh vứt xuống bên trong hồ nước sâu , cũng kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng.

Anh trả lời thật hời hợt: "Nếu không, không đi thì sao?"

Thật ra thì anh càng muốn nghe đến cô nói, nhớ anh. . . . . .

"Dĩ nhiên không được!" Thì Nhan như chém đinh chặt sắt, "Thị thực cũng làm xong, vé máy bay cũng mua rồi, khách sạn cũng đặt rồi."

Nghe giọng nói của cô, tựa hồ còn mang một ít tức giận, Trì Thành cười yếu ớt, bất đắc dĩ luôn miệng nói "Được" .

Công việc ở Singapore vừa kết thúc anh trở về nước, không còn kịp nhìn ngắm cảnh đẹp đât nước Sư Tử một phen, đồng nghiệp giữ lại, Trì Thành cũng chỉ có thể khước từ: "Bạn gái đang thúc giục."

Dáng vẻ này, mười phần "Vợ quản nghiêm" , các đồng nghiệp cũng kinh ngạc, trên mặt Trì tổng đây, ở ngoài chỉ thấy trừ vẻ đẹp lạnh lùng cùng nụ cười công thức hóa, loại vẻ mặt thứ ba này, thấy được là lần đầu.

Vì vậy trong vòng một cách tự nhiên lưu truyền đi, Trì tổng có một bạn gái lợi hại.

Chuyến bay Trì Thành đáp xuống sân bay Phổ Đông, đêm đã khuy, về nhà không thấy người bóng dáng cô, cầm chìa khóa Tịch Thịnh cho anh, lần nữa ra cửa.

Trì Thành đến nhà trọ của cô , không có rung chuông, trực tiếp mở cửa đi vào.

Người phụ nữ này trực tiếp làm việc ở trên bàn trà phòng khách, Laptop, bản vẽ. . . . . ., Trì Thành đứng lại ở cửa trước, nhìn bóng dáng đó tựa vào trên góc bàn trà ngủ.

Anh cởi giày, đi mà không một tiếng động, lại gần nhìn, chân mày cô giãn ra, là ngủ thiếp đi thật, dáng dấp hơi hơi co rúc.

Laptop còn mở, Trì Thành muốn thay cô đóng, cũng đúng lúc này liếc thấy nội dung trên trang mạng.

Websites title chính là giáo đường Geneva, kéo trình đơn trên web xuống trong có hướng dẫn đến một ít tiệm áo cưới. Bên trong ngăn cất chứa kia, một dãy tư vấn hôn nhân Thụy Sĩ.

Ánh sáng trên màn hình, làm anh mỉm cười và mặt có chút luống cuống.

Hồi lâu, Trì Thành nghiêng đầu nhìn người phụ nữ này. Cô ngủ sâu, không chút nào đề phòng, là bộ dáng anh thích nhất.

******

Thì Nhan khi tỉnh lại, phát hiện mình ngủ ở trên giường, cửa phòng vệ sinh mở ra ánh đèn màu cam sáng lên, đem phòng ngủ nhuộm màu ấm áp hòa thuận.

Khí ấm rất đủ, Thì Nhan lười biếng ngáp một cái, phủ thêm áo ngủ đi phòng vệ sinh xem một chút.

Cô kéo cửa ra, thò đầu vào, vốn tưởng rằng sẽ là sương mù mờ mịt, không ngờ anh lại tắm, nước lạnh.

Vòi hoa sen, bọt nước văng lên hình dáng thân thể, Trì Thành nghe động tĩnh, nghiêng đầu hướng bên này nhìn, tóc cùng con ngươi đều là sắc tối đen thâm trầm.

Vài tia hồng xuất hiện ở trên mặt, Thì Nhan vội vàng đi vào thay anh đóng cửa: "Giữa mùa đông , lại đi tắm nước lạnh?"

Thì Nhan kéo khăn tắm qua ném cho anh, khom người vào trong bồn tắm vặn nước nóng.

Người đàn ông lõa thể không biết đang suy nghĩ gì, không nói lời nào ôm lấy cô, lạnh lẽo thấu xương dán sau sống lưng cô, xương cốt cóng đến nỗi Thì Nhan rụt cổ co lại.

"Lạnh muốn chết."

Không khỏi oán trách một câu, nhưng tiếng nói vừa dứt, Thì Nhan phản ứng không kịp nữa liền bị anh ôm vào bồn tắm.

Nước nóng vây lấy cô, y phục ướt, ánh mắt rối loạn.

Hơi nước rất nhanh tràn đầy toàn bộ không gian, anh lột quần áo trên người với tốc độ thật thành thạo, từ đầu chí cuối nụ cười đều nhạt, có phần ác ý: "Yên tâm, anh sẽ khiến em nóng lên."

Anh đảo mắt liền nắm được eo thon của cô, kéo cô ngồi lên trên người anh.

Thì Nhan cười, đánh anh một cái: "Già mà không đứng đắn . . . . . ."

"20 năm sau lại nói lời này không muộn, anh giờ đây, trí nhớ, thể lực cái gì, cũng còn rất trẻ tuổi."

20 năm sau. . . . . .

Đây có tính là cam kết?

Thì Nhan hôn anh không để cho anh nói, nhấc eo cho anh đi vào.

Ngồi ở trong ngực anh, chống vào bờ vai của anh đong đưa: "Có nhớ em hay không?"

Trì Thành lật người ôm cô, không nói tiếng nào, dùng hành động chứng minh.

Thì Nhan từ lúc bắt đầu đón ý nói hùa, đến cuối cùng khó mà thừa nhận, cô run rẩy, nhịn không được kích động thét chói tai, mơ hồ thấy chỗ linh hồn sâu trong thân thể kích động, thần chí sắp không rõ.

"Trì Thành. . . . . ."

Anh cẩn thận xoay qua mặt của cô, hôn mí mắt cô, hạ thân cũng không dịu dàng, mãnh liệt mà cấp thiết.

Thì Nhan sợ mình giữa lúc kịch liệt va chạm này bất tỉnh: "Anh nói câu gì đi?"

"Bà xã. . . . . ." Anh ngậm tai cô.

Anh nói cái gì, Thì Nhan căn bản không nghe rõ. Quỳ ở nơi đó, tâm hồn bay bổng.

Anh cầm khăn tắm trùm lấy cô rồi ôm ra, Thì Nhan thần trí hỗn độn chậm chạp trở lại, thấy anh lại lấn thân tới, vội vàng bọc chăn lật người, đưa lưng về phía anh: "Mới vừa rồi là anh nói vào lần cuối cùng."

Trì Thành kéo cô lên, kéo khăn lông trong tay một cái: "Thật coi anh là cầm thú?"

Cô từ trong chăn lộ ra một đôi mắt, nửa tin nửa ngờ theo dõi anh. Trì Thành vén chăn của cô, lấy khăn lông mềm mại, lau tóc cô, giống như đối đãi thú cưng, cuối cùng hỏi: "Có muốn ngủ hay không?"

Thì Nhan bị anh huyên náo nửa điểm buồn ngủ đều không còn, " Em còn có công việc chưa có làm xong." nói qua sẽ phải xuống giường, anh vội đè xuống, ý bảo cô đợi chút, xoay người từ trong tủ quần áo cầm toàn bộ áo lót, áo khoác cho cô.

"Theo anh đến chỗ này."

******

Chỗ đến có chút xa, xe hơi lắc lư làm Thì Nhan dần dần buồn ngủ, nhắm mắt lại nghĩ giả vờ ngủ say một cái, lại thật sự ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại do Trì Thành đẩy đẩy vai của cô: "Thì Nhan?"

Cô lúc này mới từ từ mở mắt. Trên người đang đắp áo khoác của anh, rất ấm áp, còn có mùi thuốc lá dành riêng thuộc về anh.

Trì Thành thu hồi áo khoác: "Đến rồi."

Đêm khuya yên tĩnh, không trăng không sao, đêm này, thích hợp cuộc chôn vùi kế tiếp tất cả bão tuyết.

Thì Nhan không thấy rõ đây là đâu, bởi vì đèn đường ở rất xa nơi đây, trong xe mở ra máy điều hòa không khí, trên cửa sổ xe ngưng đọng một tầng sương, cô hà ra một hơi, hóa sương ——

Thì ra, là dừng bên ngoài chỗ mà 5 năm trước chính là nhà trọ bọn họ thuê kia.

Bên ngoài quá lạnh, rạng sáng nhiệt độ tối thiểu không độ trở xuống, Thì Nhan mè nheo nửa ngày mới xuống xe: "Tới chỗ này làm gì?"

Trì Thành đứng ở sau lưng cô, kéo ra áo khoác che kín cô lại.

Thì Nhan ở nơi này, trong im lặng hưởng thụ nhiệt độ của người anh, lúc sau nghe anh mở miệng: "Tài sản của anh thật ra thì không nhiều lắm, trừ bộ phòng ốc kia, mấy chiếc xe, chút cổ phiếu ngân sách, cũng chỉ có nơi này."

Thật là quá lạnh rồi, Thì Nhan đầu óc tựa như hoạt động cũng chậm, một hồi lâu mới quay lại: "Anh. . . . . . Là chủ cho thuê nhà, nơi này?"

"Anh vẫn đem phòng này giao cho người đại lý xử lý."

"Mà em năm ngoái mới thuê nơi này!"

". . . . . ." Trì Thành ôm chặt cô, cằm đệm ở đỉnh đầu cô, không chịu nói.

Thì Nhan lúc ra cửa, đi chính là đôi giày đế bằng UGG, cả đầu so với anh thấp một khoảng lớn, cô muốn quay đầu lại, nhưng bị anh ôm chặt hơn.

"Nếu biết là anh, em làm sao đuổi theo muốn thuê ?" Đêm đó cô dẫn anh tới chỗ này, anh cũng không nói gì.

Nghĩ lại, Thì Nhan không khỏi cười, đêm đó bọn họ chỉ lo cởi quần áo lên giường, thật đúng là không có hỏi thăm qua lẫn nhau bàn bạc chuyện riêng. . . . . .

Trì Thành bắt hai tay của cô giấu vào túi, thật ấm áp.

"Anh lúc ấy chỉ muốn nhìn em một chút, xem em rốt cuộc muốn làm gì."

"Cho nên anh biết em là lúc nào thì trở về nước hay sao?"

"Thật ra thì nếu như em không phải tới tìm anh, anh cũng sẽ đi tìm em. Vấn đề là thời gian mà thôi."

Thì Nhan bừng tỉnh hiểu ra: "Lượn một vòng, thì ra là không phải là em quyến rũ anh, mà là anh, ở đây quyến rũ em?"

Anh cười cười, toàn bộ hơi ấm phả bên tai cô.

Thì Nhan kéo tay anh, tâm ba phần không phục, bảy phần nhạo báng: "Phòng này không thế nào đáng tiền, xem ra anh thật không phải trong tưởng tượng của em, giàu có như vậy."

"Anh nói " nơi này ", là chỉ mảnh đất này." Trì Thành từ trong túi lấy ra, tùy ý chỉ chỉ một mảnh khu vực, " Phòng ốc nơi này có thể 70 năm không phá hủy, vì quyền sử dụng mảnh đất này, chính là anh phải ở Kim Hoàn đánh đổi cả đời cho công việc."

Mơ hồ đoán được anh sẽ nói gì tiếp, Thì Nhan nhất thời khẩn trương đến cảm thấy không khí cũng có chút mỏng manh, có chút cậy mạnh, càng muốn biết rõ còn hỏi: "Anh. . . . . . Nói với em những thứ này làm gì?"

Không thể quay đầu lại, không thấy được vẻ mặt của anh, không nghe thấy câu trả lời của anh, nơi tai cô, chỉ có tiếng tim mình đập như một luồng sóng, đánh trống reo hò.

Trì Thành đột nhiên cười ra tiếng, hết sức vui vẻ, Thì Nhan cũng có thể cảm thấy lồng ngực của anh chấn động.

"Em không phải vốn định gạt anh đi Thụy Sĩ kết hôn sao? Anh trông nom việc nhà trước nói cho em biết, tránh cho em chạy lần nữa."

Trong lòng, tim bị anh làm một đoạn như vậy, Thì Nhan hoàn toàn rơi vào kinh ngạc, hồi không được thần trí.

Trì Thành xoay vai của cô lại, trước mặt đối mặt nhìn anh, sắc mặt trịnh trọng: "Thì Nhan tiểu thư, của cải như vậy, có đủ cưới em hay không?"

"Em cũng không phải là người tham tiền."

"Em không phải vậy sao? Anh đây mấy năm, nhưng là liều mạng kiếm tiền, để cho mình đạt tới tiêu chuẩn của em."

Anh vô tâm nói một câu, lại làm cho Thì Nhan một trận giật mình.

Thì Nhan ngẩng mặt lên, theo dõi mắt nhìn anh, không hề chớp mắt, trong mắt anh chỉ có nụ cười, đối với quá khứ, anh thật là đã gió nhẹ nước chảy, nếu không, không thể nào lạnh nhạt nói tới như thế, mà không thèm để ý chút nào.

Nhưng cô. . . . . .

"Thật ra thì năm đó em ra đi, cũng không phải. . . . . ."

Thì Nhan chưa nói xong, cô tình nguyện hôn anh, giống như giờ phút này, hình thức ngậm môi của anh, dùng không tiếng động thay thế tất cả.