Đánh Mất Tình Yêu

Chương 29

Thì Nhan vốn là thần kinh căng thẳng, lại bị Tịch Thịnh nói nửa chừng cũng bức cho nóng nảy phát ra, không nói gì níu lấy cổ áo em trai: "Duy nhất một lời, nói cho chị biết toàn bộ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? !"

Bị khí thế kia dọa một trận, Tịch Thịnh ngược lại vẻ mặt sợ hãi đứng lên: "Em nói, chị cũng đừng đánh em. . . . . ."

Thì Nhan hơi nhếch môi, cố đè xuống lo âu, gật đầu một cái.

"Em lừa gạt anh ta nói chị cùng em ở Vô Tích làm lễ mừng năm mới, hai ngày này trời mưa, đoán chừng là đường xá trơn trợt, anh ta ở Thượng Hải chạy tới, trên đường đi xảy ra tai nạn xe cộ."

Tiếng nói vừa dứt, túi của cô nện ở trên mặt hắn, Tịch Thịnh tránh né không kịp, kêu đau: "Chị đã nói không đánh em mà!"

Mặt mày cô ép tới cực thấp, con mắt âm u: "Chị đây từ trước nói không giữ lời."

Tịch Thịnh ủy khuất xoa mặt, Thì Nhan buông tay ra, trượt đến trên cánh tay hắn lần nữa nắm chặt, một giây kế tiếp liền lôi hắn ra cửa: "Bệnh viện nào?"

"Không biết. . . . . ."

Cô nghe vậy mắt phóng mũi đao, thấy lại muốn bị đánh, Tịch Thịnh vội vàng bổ sung: "Em chỉ biết thương thế của anh ấy vừa tốt một chút, liền lại đi ra ngoài tìm chị. Em đều nói với anh ta coi như lưu manh cũng không đấu lại chị, anh ta cứ không tin. Sau đó Bùi Lục Thần lại liên lạc với anh ấy, cũng không biết nói cái gì, anh ấy ra cửa lại không thấy có trở về nhà chúng ta chờ chị."

Còn có thể đi ra ngoài tìm người, đoán chừng bị thương cũng không nặng, Thì Nhan nhẹ một hơi, nhưng vừa để xuống lòng của một giây kế tiếp lại níu chặt: "Bùi Lục Thần? Lúc nào gọi?"

"Mới hôm qua, thời điểm đêm 30."

Thì Nhan từ trước không cho là Bùi Lục Thần có thể làm chuyện tốt gì, cô lật túi tìm điện thoại di động, lại thấy có cuộc gọi nhỡ, cô tìm được tên Trì Thành vội gọi lại, tiếng chuông lập tức điên cuồng công kích vang lên, không người nào nghe.

Nghe âm thanh đơn điệu của điện thoại, Thì Nhan có dũng khí tự làm tự chịu cảm giác vô lực.

Cô phải về nhà Trì Thành, Tịch Thịnh muốn cùng đi, Thì Nhan cự tuyệt.

Tịch Thịnh theo đuôi đến bên ngoài cửa thang máy, lấy lòng cười: "Xem em giúp Trì Thành chăm sóc hai ngày. . . . . ."

Thì Nhan một chữ cũng không nghe, trước mặt hắn đè xuống nút đóng cửa.

Nhà trọ Trì Thành, vắng ngắt, không có một bóng người. Đầu năm mồng một, Thì Nhan tự làm cho mình gói mì ăn liền.

Ngoài phòng tựa hồ có động tĩnh, cô lập tức vất đũa xuống chạy hướng cửa trước.

Cửa mở ra, Trì Thành bên ngoài đang cùng cô mặt đối mặt, dĩ nhiên, còn có trên tay anh dắt Nhiễm Nhiễm.

Nhìn thấy cô, trên mặt anh không có lo âu, không có cấp bách, không có gì cả, chỉ là trắng bệch như tờ giấy.

Hai người lớn nhìn nhau trầm mặc, lên tiếng trước chính là Nhiễm Nhiễm: "Chúc mừng năm mới. Chúc mừng phát tài. . . . . ." Nói qua liền hướng Thì Nhan vươn tay ra.

Lúc này Thì Nhan đang nhìn băng gạc trên đầu Trì Thành mới dời mắt, có chút không rõ cho nên nhìn chằm chằm vào tay đứa bé.

Trì Thành giúp đứa bé thay dép, lần nữa ánh mắt dừng ở trên mặt Thì Nhan, hơi lạnh: "Đây là Tịch Thịnh dạy em phương pháp muốn bao tiền lì xì."

Đứa bé kia cũng thủy chung mặt không chút thay đổi, ngửa đầu nhìn cô, tay còn duỗi tại chỗ. Thì Nhan bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi lấy bao tiền mừng tuổi.

Trong hộp trang sức trong tủ Thì Nhan tìm bao tiền lì xì, Trì Thành cũng vào phòng ngủ, cũng là trực tiếp vào phòng giữ quần áo, Thì Nhan chưa kịp nói với anh hơn nửa câu.

Cô đến cửa phòng giữ quần áo thì Trì Thành mới vừa cởi xuống áo, giữa ngực trần trụi và bụng quấn băng gạc, Thì Nhan trong lòng xót xa, cô sững sờ chốc lát, anh đã thay đồ mặc ở nhà.

Thì Nhan ngăn người ở cửa, anh liền sẽ không có thể đối với cô làm như không thấy.

Người đàn ông này, vẻ mặt lúc này Thì Nhan rất quen thuộc, bọn họ lần đầu gặp nhau, cũng như 5 năm sau gặp lại, anh chính là giống như bây giờ, lạnh nhạt mà xa cách, coi cô như người xa lạ.

Đắn đo cân nhắc mãi mới mở miệng: "Anh ngày hôm qua, đi tìm em?"

Trì Thành nghe vậy sửng sốt.

Không hề phòng bị , không tiếng động hình ảnh cứ như vậy khắc vào tim ——

Lửa khói nở rộ, huyến lệ đầy trời, cô đứng ở ánh sáng tuyệt đẹp , hướng về phía kíp nổ lập tức cháy lên, nam nhân mỉm cười, mà anh, ở chỗ không xa trong bóng tối, cứng thành một pho tượng đá.

Anh từng cho là mình trong cuộc đời trí nhớ đau nhất, chính là năm đó đuổi theo tới phi trường, lại chỉ đưa mắt theo kịp, nhìn chuyến bay chở cô xông thẳng lên trời cái phút chốc kia, cái loại vô lực đó xoay chuyển đau nhức.

Thì ra là không phải.

Gần trong gang tấc, lại không thể đến gần, cái loại bình tĩnh tuyệt vọng đó, mới đau nhất, đau triệt nội tâm.

"Thời điểm em đang cùng anh ta chơi pháo hoa, anh thấy em rất hào hứng, sẽ không quấy rầy hai người."

Trên mặt Trì Thành lạnh nhạt coi như việc không liên quan đến mình, cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, không có nhìn cô, nửa mắt cũng không có.

Dù là giọng điệu của anh có nửa điểm trách cứ, cô đều sẽ không như vậy kinh hãi. Thì Nhan nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, cô tình nguyện để anh nổi giận, tranh chấp —— nhưng lúc này anh thật bình tĩnh như không có gì.

Trì Thành tránh cô, ra khỏi phòng giữ quần áo, đi ra không xa nhớ tới sự kiện, dừng lại quay đầu lại: "Đúng rồi, trong tủ lạnh thuốc tránh thai anh thay emi để trên tủ đầu giường rồi. Sau này loại đồ này đừng để loạn, mấy ngày trước Nhiễm Nhiễm thiếu chút nữa tưởng vi-ta-min muốn ăn hết."

Anh nói vừa ngừng cái phút chốc kia, Thì Nhan cơ hồ nhịp tim dừng lại.

******

Trì Thành sáng nay mang theo Nhiễm Nhiễm đi họ hàng thân thích chúc tết, một ngày qua đi, đứa bé thu hoạch phong phú, Thì Nhan ra phòng ngủ lúc đang nhìn thấy Trì Thành giúp đứa bé mang toàn bộ bao tiền lì xì nhận được mở ra.

Nhìn ra được nam nhân này còn rất yếu, hắn hướng về phía đứa bé mạnh chống đỡ mỉm cười, khiến trong lòng Thì Nhan như có cây quấn, đột nhiên buộc chặt, siết vào máu thịt.

Nhiễm Nhiễm đem tiền mừng tuổi phân loại, ngoài miệng nói lẩm bẩm: "Đây là. . . . . . tiền Trung Quốc. Đây là tiền nước Mĩ. Còn có một hai ba. . . . . . Ba con thỏ vàng."

"Lần sau phải có lễ phép, không thể trực tiếp mở miệng hướng người lớn đòi tiền mừng tuổi, có biết hay không?"

"Anh Tịch nói có thể."

"Không thể."

"Vâng. . . . . ." Nhiễm Nhiễm ngoài miệng mặc dù đáp ứng, lại căn bản không có nghe vào trong lòng, đem thỏ vàng cất vào túi áo, làm như có thật hỏi Trì Thành, "Anh Tịch nói ‘ chúc mừng phát tài ’câu phía sau là gì? Con quên."

Thì Nhan đi tới, đưa lên bao tiền lì xì vừa nói: "Chúc mừng phát tài, bao tiền lì xì lấy ra." Đây là cô dậy Tịch Thịnh .

Đứa bé thấy trong tay cô có bao tiền lì xì, ánh mắt lần nữa sáng lóng lánh, ngước mắt xem Thì Nhan một chút, trong mắt lại buồn bã.

Nhiễm Nhiễm không cười, thời điểm vui vẻ mắt đặc biệt sáng, Thì Nhan thật sự không nhìn ra đứa bé này đặc biệt kế thừa từ người nào.

Đứa bé coi thường tồn tại của Thì Nhan, đầu chuyển sang Trì Thành: "Con đi gọi điện thoại cho mẹ."

Trì Thành gật đầu cho phép, Nhiễm Nhiễm mới nhảy ra chạy vào phòng khách.

Phòng khách lần nữa lạnh xuống, Thì Nhan âm thanh bịn rịn mênh mang nói: "Anh bây giờ như vậy, không vào bệnh viện thật không có việc gì chứ? Tịch Thịnh nói cho em biết, bác sĩ nói anh nếu như tay trái bị thương lần nữa, không chừng sẽ hỏng. . . . . ."

"Thì Nhan, " anh ngắt lời cô, "Hỏi em việc này."

"Cái gì?"

"Chúng ta tại sao muốn kết hôn?"

Thì Nhan nhất thời sợ sệt, ngó ngó anh, anh chỉ chú ý nhìn chằm chằm nơi nào đó, ngẩn người tựa như không hề chớp mắt.

"Không biết, " thân thể cô nghiêng một cái, tựa vào trên vai anh, "Vì hành hạ lẫn nhau?"

Anh cười một tiếng, quay đầu đi, dấu môi hạ xuống trán cô, lạnh hôn: "Anh chịu nổi bị em hành hạ cả đời, cho nên chuyện ly hôn như vậy, em về sau chớ hòng mơ tưởng."

Lẫn nhau hành hạ, lẫn nhau thỏa hiệp, ai có thể nói cho bọn họ hình thức chung đụng loại này, không tính là tình yêu? Thì Nhan có chút lừa mình dối người mà nghĩ.

Có người nhấn chuông cửa, đem cô từ trong vòng lẩn quẩn lừa mình dối người cứu vớt ra.

"Anh ở phòng ăn dưới lầu mua bữa trưa."

Trì Thành đi gọi Nhiễm Nhiễm, Thì Nhan xuyên qua cửa trước đi lấy bữa ăn, trong một đêm mình lại trở thành mẹ kế, thời điểm Thì Nhan nghĩ như vậy, bước chân không khỏi có chút trì trệ.

Để cho mình hạnh phúc từng nói là phải có tấm lòng, nhưng hôm nay, cô tất cả kiên trì cũng bại bởi yêu, đối với người đàn ông này,cùng với đứa bé trong bụng, yêu.

Cô cho tới bây giờ đều là người ích kỷ —— Thì Nhan vuốt ve bụng mình vẫn như cũ bằng phẳng—— đứa bé của cô ra đời sau phải có hoàn chỉnh tình thương của cha, cô sẽ không để cho Trì Thành biết thân phận chân thật của Nhiễm Nhiễm, tuyệt không.

Có lẽ cô sẽ vì Nhiễm Khiết Nhất mất đi ngày tuyên bố tin tức mình mang thai, đến lúc đó, Trì Thành đau khổ sẽ tan thành mây khói, Nhiễm Khiết Nhất chết đi, cũng liền râu ria. . . . . . Thì Nhan chính mình bị ý tưởng ác độc như thế làm kinh ngạc.

Cô cầm bữa ăn đi phòng ăn, là đồ ăn Trung Quốc, thịt cá đầy đủ.

Một bàn an tĩnh.

Nhiễm Nhiễm dùng chiếc đũa thật không lưu loát lắm, Trì Thành lại dùng tay phải cũng không dễ dàng, Thì Nhan còn lại là cơm nuốt không trôi.

"Thế nào không ăn?" Trì Thành gắp khối cá cho cô.

Thì Nhan nhìn cá trong chén, một hồi mùi tanh đến chóp mũi thẳng chui vào trong dạ dày, Trì Thành đang vì Nhiễm Nhiễm gắp thức ăn, Thì Nhan nhịn nữa không ngừng buồn nôn, "Ọe" một tiếng quẳng xuống chiếc đũa, bước nhanh ra khỏi phòng ăn.

Cô đem mình khóa ở phòng tắm nôn ọe, điều chỉnh tốt sau đó mở cửa đi ra ngoài, Trì Thành liền đứng ở cửa đối diện.

"Tính khí chớ toàn bộ đặt ở trên mặt, đứa bé nhìn sẽ sợ."

Anh mặt không chút thay đổi.

Có phải hay không nữ nhân mang thai sẽ trở nên yếu ớt? Thì Nhan khóe miệng khô khốc, chóp mũi liền chua chua, "Đừng hiểu lầm, em chỉ là gần đây bệnh bao tử tái phát, mới vừa rồi đột nhiên muốn ói mà thôi."

Trong mắt của anh rõ ràng dạng hồ nghi, rồi lại nghĩ một đằng nói một lẽo ân cần: "Vậy có cần dùng thuốc bao tử hay không?"

Cô lắc đầu một cái.

Giữa vợ chồng nói chuyện khi nào trở nên khách khí như vậy, xa cách?

Đáy mắt chua xót dần dần khuếch tán dọc theo đến hốc mắt, Thì Nhan tự nói với mình: nhịn được.

Đến tối Thì Nhan đi ngủ sớm, nửa đêm tỉnh lại, bên cạnh vẫn trống không, trái tim của cô lại như bị một bàn tay thật to nắm chặt không thể nào thở được, xuống giường đi đến phòng khách nhìn, trên giường phòng khách chỉ có mình Nhiễm Nhiễm ngủ, Trì Thành cũng không ở nơi đó.

Trong bụng Thì Nhan lúc này mới buông lỏng.

Cô có thể đối với Nhiễm Nhiễm tốt, tốt đến cẩn thận cũng có thể, Trì Thành cũng không có thể.

Thì Nhan đến cuối hành lang mới nhìn đến trong thư phòng sáng đèn. Cửa thư phòng khép, Thì Nhan đi đôi dép mềm, đẩy cửa đi vào, lặng yên không một tiếng động.

Chỉ thấy anh cầm một cái máy ghi âm, hết tạm ngừng, lại phát lại, cho đến khi ghi âm nghe xong mấy lần, mới đem băng ghi âm lấy ra, trực tiếp ném vào giỏ rác.

Góc độ Thì Nhan đứng nhìn về phía gò má Trì Thành , cô chỉ cảm giác ánh mắt anh lúc này, dường như bị che lấp.

Cô thử gọi anh một tiếng: "Thế nào còn chưa ngủ?"

Thân thể anh cứng đờ, ngừng tạm, lúc này mới nghiêng đầu lại nhìn cô.

Dưới ánh mắt bị che của anh, một màu đen nghiêm nghị, có cái gì đó như ưu tư khi sóng mắt của anh lưu chuyển, Thì Nhan không thấy rõ.

Trì Thành đứng dậy đi về phía cô: "Anh đi tắm, lập tức đi ngủ ngay."

"Anh mới vừa đang nghe cái gì mà nhập thần như thế?"

" Tài xế ba anh mang băng ghi âm tới, mấy ngày trước anh đã nghe qua một lần, không phải là đồ quan trọng gì." Trì Thành đáp không chút để ý.

Mấy ngày trước đã nghe qua, tối nay còn phải nghe nhiều lần như vậy. . . . . . Anh đang che dấu cái gì?

Thì Nhan hỏi không được.

Trì Thành đóng cửa thư phòng, tắt đèn, đem băng ghi âm có thanh âm quấy nhiễu anh mấy ngày này, nhốt ở phía sau cửa, trong bóng tối.

. . . . . .

. . .

"Đã cũng biết tiền nhân hậu quả, tại sao còn phải quấn hắn không thả? Đối với hắn dù là còn có một chút tình cảm thật, cũng không nên phá hủy tiền đồ của hắn!"

"Đừng hiểu lầm, tôi chưa từng thích con trai của ông, nếu không phải hắn đụng phải em tôi, tôi cũng không hận hắn rồi, nhưng ông hại tôi một nhà biến thành như bây giờ, tôi làm sao có thể để cho con ông ngày ngày bình yên?"

"Thật nên khiến Trì Thành nghe một chút lời nói này của cô, hắn cho là tình yêu, chỉ đều là cô đang gạt hắn."

"A, nói cho hắn biết, cho hắn biết mình có phần nhiều ngu xuẩn. Nhưng hắn. . . . . . Sẽ tin ông sao? Trong mắt hắn, ông chính là đầu sỏ gây tội chia rẽ chúng tôi thôi."

"Tôi muốn làm sao, không cần cô dạy. Trước khi đi phá thai, sanh con cho Trì gia chúng ta, cô còn không xứng."

"Ông điều tra tôi? Vậy tôi cũng không có gì cố giấu diếm rồi, nếu không phải là mẹ tôi bây giờ còn ở trong bệnh viện, bà lại không chịu để tôi lấy tiền cha ruột cấp cứu, tôi cũng sẽ không có cơ hội buông tha hành hạ người họ Trì một nhà tốt như vậy. Chỉ là có chuyện ông điều tra sai lầm rồi, đứa bé không phải Trì Thành , muốn tôi vì Trì gia sanh con, là các người không xứng."

"Cô cầm số tiền kia, nên biết phải làm sao, lập tức biến mất cho tôi, vĩnh viễn chớ xuất hiện ở trước mặt Trì Thành. Coi ta như tôi vì con trai ` Chơi gái trả tiền."

"Cái người này ít tiền cũng không đủ để cho tôi vĩnh viễn rời đi hắn, Trì tiên sinh, ngài có thể phải cẩn thận, nói không chừng ngày nào đó tôi cùng đường rồi, trở về lần nữa tìm nơi con trai của ngài nương tựa."

. . .

. . . . . .

Trì Thành đang tắm, trong phòng tắm có âm thanh nước chảy cùng ánh sáng, Thì Nhan nằm ở trên giường lật người, chẳng biết tại sao, trằn trọc lật đi lật lại cũng không ngủ được nữa.

Đột nhiên, trong phòng tắm truyền đến một trận tiếng vang nặng nề.

Thứ gì như thanh âm thủy tinh bị đập vỡ.

Thì Nhan đột nhiên ngồi dậy, thần kinh như dây cung, bỗng nhiên căng thẳng không thôi, cô không để ý tới đi dép, trực tiếp hướng phòng tắm lao đến.

Gõ nửa ngày Trì Thành mới đến mở cửa.

Thì Nhan nhìn vào phòng tắm, cả cái gương vỡ tan không chịu nổi, mảnh vụn đầy đất.

Ánh mắt của anh cũng như phá thành mảnh nhỏ .

Trì Thành tay phải gắt gao nắm tay cầm cái cửa, vốn băng gạc quấn ở tay trái lại rũ xuống bên chân, giờ phút này đang chảy máu, Thì Nhan theo bản năng bưng lấy tay của anh: "Anh làm sao vậy?"

"Chỉ là giận chính mình quá vô dụng, trên người bị thương, ngay cả tắm cũng không tắm được."

"Tức vậy cũng không thể đập gương!"

Mặt anh vẫn bình tĩnh.

Nhưng bình tĩnh như vậy lại bất thường, làm Thì Nhan bất ngờ giật mình trong lòng, cô bỏ qua cảm giác khủng hoảng không lý do này : "Em giúp anh tắm."

Thì Nhan không để cho vết thương của anh động vào nước, giúp anh băng bó kỹ tay, để cho anh gối lên mép bồn tắm, giúp anh gội đầu.

Cô cẩn thận không để cho vết thương trên đầu anh dính vào nước.

Trì Thành ngước đầu, đối diện ánh mắt của nàng, anh đột nhiên mở miệng: "Em còn nhớ hay không lúc chúng ta lần đầu tiên gặp mặt?"

Đi qua trí nhớ vẫn là rõ ràng như thế, Thì Nhan hơi chút hồi tưởng liền nhớ lại.

"Lúc anh đến trao đổi sinh viên tiếng tăm lừng lẫy, trong hệ coi trọng đến không được, đi dạo sân trường như không liên quan, cũng do giáo sư tự mình chọn lựa."

Anh thanh âm như có như không, giống nhau nhàn nhạt nhớ lại: "Anh còn nhớ em đi bộ, bộ dạng không yên, anh khi đó đi theo phía sau liền suy nghĩ, em nhất định là lần đầu tiên mang giày cao gót, theo anh đi dạo sân trường lớn như vậy, đoán chừng chân cũng phải gãy."

"Làm sao anh không thấy chân của em vừa nhỏ vừa dài?"

Dầu gội chảy qua khóe mắt, Trì Thành híp híp mắt cười.

Thì Nhan giơ vòi hoa sen, dùng nước dội sạch bọt trên đầu anh, trên mặt của anh, nước chảy không lưu dấu, anh tuấn như vậy,ngũ quan liền cũng tìm không ra nửa điểm tỳ vết nào .

Thì Nhan cúi người xuống, hôn một cái lên môi của anh: "Anh thời điểm kia đang quan sát em?"

Cô nói xong cũng muốn đứng dậy đi lấy khăn lông, bị tay anh đi vòng qua đè xuống cổ, Thì Nhan bị buộc lần nữa dán lên môi của anh.

Lưỡi anh dây dưa với lưỡi cô mút khẽ, hôn đến tận hứng mới thôi.

Tâm tư cô như mắc vào sương mù đưa lên khăn lông: "Em nhớ anh vừa tới trường học của chúng em thời điểm ngạo mạn không ai đến được, ai cũng nhìn không được tựa như, không ai dám gần chiếc xe đắt tiền như vậy , bánh xe cần phải bị trộm."

Trì Thành nhận lấy khăn lông, lại không lau tóc, nước từ mái tóc chảy vào trong mắt, chảy xuống hốc mắt, giống như ở rơi lệ.

"Xem ra năm đó anh ở trong mắt em thật ngạo mạn, năm đó thời điểm em theo anh nói chia tay, cũng nói là không chịu nổi anh ngạo mạn."

Anh tựa như muốn đem chút trí nhớ chôn sâu ở đáy lòng, đã khảm vào máu thịt, toàn bộ phân tích ra ngoài, không để ý đau đớn.

Thì Nhan thần sắc thoáng một cái, trên mặt cười cơ hồ duy trì không được: "Anh làm sao vậy?"

Trì Thành không nói, trong mắt tĩnh mịch, không thấy nửa điểm gợn sóng, lại đột nhiên ôm chầm cô.

Cùng lúc trước hôn bất đồng, lần này, anh răng môi kịch liệt dây dưa.

Trì Thành hơi nén lại, môi điểm mút lấy cổ cô, thần trí Thì Nhan còn chưa thoảng qua, chợt ngực đau xót ——

Anh cách áo ngủ mỏng liệu của cô, cắn nụ hoa trước ngực cô, cùng sử dụng răng nhọn như kéo miết. Thì Nhan đau đến cằm một hồi rút chặt, ngón tay đưa vào trong tóc ngắn ướt nhẹp của anh, muốn ngăn đầu của anh lại.

Trì Thành chợt ngăn tay của cô, lần nữa lấn người đi lên, ánh đèn sau lưng anh làm bóng dáng anh từ trên xuống dưới lồng chặt vào cô, Thì Nhan trước mắt tối sầm lại, đột nhiên áo ngủ cô bị anh xé rách.

Trì Thành đảo vai của cô làm cô quay lưng lại, trong ánh sáng , anh từ sau dính sát đi lên, Thì Nhan không thấy được đáy mắt anh một mảnh ám muội, lại cảm thụ được trán anh bạo khởi gân xanh.

Trong chớp mắt Thì Nhan quần áo trên người toàn bộ rơi nơi mắt cá chân, hai tay của cô bị anh dùng khăn lông cuốn lấy, không thể không tựa lại sau lưng.

Thì Nhan bị đặt tại gạch men sứ trên tường, lãnh mà trơn trợt , trái tim hồi hộp cuồng nhảy, "Trì Thành!"

Tay anh dò lên trước, nắm trước ngực mềm mại của cô, thô lỗ vân vê, đầu gối lần lượt đẩy ra đôi chân đang khép lại.

Thì Nhan thân thể không ngừng được run rẩy, liều chết triền miên chưa từng như vậy làm cô khủng hoảng không thôi.

Anh nâng lên eo của cô, dục vọng ở sau lưng cô không thể khinh thường sự tồn tại , cũng cố gắng một tấc một tấc thẳng tiến vào trong. Thì Nhan không ngừng được thét chói tai: "Dừng lại! Cẩn thận đứa . . . . . ."

Anh bỗng che miệng của cô, chận lại bất kỳ thanh âm gì của người phụ nữ này, cũng nương theo sự hung ác nhấn vào, thẳng tiến vào trong thân thể.

Nhiều năm sau Thì Nhan nhớ lại, đều muốn nghĩ, nếu như ngày đó anh biết trong bụng của cô có đứa bé, anh có đối đãi thô bạo với mình như thế hay không?