Đánh Mất Tình Yêu

Chương 30

Dưới tay cô phát ra mơ hồ không rõ cự tuyệt, Trì Thành lòng bàn tay bưng chặt, dán chặt sau tai cô, ngậm vành tai của cô day cắn: "Tại sao không được? Hử?"

Giọng anh ở phía sau cô sắc lạnh, mắt sâu khôn cùng, âm sắc như day nghiến, Thì Nhan tâm lực quá mệt mỏi, nơi nơi đều lâm vào mờ mịt không gắng sức, theo tiết tấu ngày một đứng thẳng về phía trước, hai chân không nhịn được phát run, gò má cô tựa vào vách tường, lặng lẽ trượt xuống.

Nhưng cô càng như vậy, anh càng thu lại không được sức lực, lần lượt bức tới, mang theo hận ý lại liên tiếp nhanh đâm, càng phát ra xâm nhập tới đáy, Thì Nhan chỉ cảm thấy thân thể tại một chỗ tê dại khó nhịn, xay nghiền cô từ từ giải tán đi ý chí, ngay tiếp theo linh hồn đều tại đây run lẩy bẩy, mồ hôi đẫm ở trán, chưa kịp nhỏ ra, đã bị anh ăn vào trong miệng.

Rốt cuộc, sự trầm mặc của cô dưới thân Trì Thành mà tan rã ý trí, dừng lại xoay mặt của cô: "Nói chuyện. . . . . .Anh muốn em nói chuyện."

Cô cắn môi không nói.

Trì Thành bám lấy vai của cô, đối diện, đem lấy cô tỉ mỉ nhìn một lần.

Thì Nhan đôi tay như bị trói, cánh tay nhức mỏi, đùi mềm phải thẳng muốn co quắp đi xuống, hanh chặn ngang ôm cô ngồi lên bồn rửa tay, cô không có một chút hơi sức kháng cự.

Anh lần nữa xuyên thấu đi vào trong thân thể cô. Cái trước mạnh mẽ hơn cái sau đâm tới, trong đầu chỉ có một ý niệm, anh muốn cô đau, muốn cô mở miệng, muốn cô cầu xin tha thứ.

Thì Nhan rên rỉ , vừa ngẩng đầu liền đụng vào ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh.

Anh đang lạnh lùng nhìn cô như thế nào vùi lấp vào trong dục vọng không thể tự kềm chế.

Thì Nhan phục hồi tinh thần lại, anh không khỏi hỉ nộ vô thường đã nhẫn nại trà đạp ranh giới cuối cùng của cô.

Trì Thành ôm chặt cô, cơ thể ẩm ướt hôn lên trên ngực cô, dã man cắn xé đòi hỏi như xuyên qua lồng ngực cô.

Trong giây lát bụng anh đau xót ——

Thì Nhan khuất tất đụng vào trên eo anh.

Huyệt thái dương Trì Thành căng thẳng, vết thương ngang hông mơ hồ nứt ra, đau đớn làm anh liền lùi lại mấy bước, tựa vào trên tường thở dốc.

Giờ trước còn mất hồn mặc người ức hiếp người ta, giờ phút này nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo.

Ở giữa 2 người rõ ràng cự ly chỉ có vài bước đường, lại như cách nghìn sông ngàn núi, không có cách nào vượt qua.

Thì Nhan thử giẫy cổ tay ra, khăn lông buộc như chết chặt.

Cô nhảy xuống bồn rửa tay: "Cởi ra."

Trong đau đớn lý trí lần nữa chiếm thượng phong, Trì Thành giống như bị nhập thù địch khôi phục, nhìn cô một cái.

"Em là vợ anh, không phải công cụ tạo điều kiện cho anh hạ hỏa. Có nghe hay không? Cởi ra."

Sương mù mờ mịt trong phòng tắm hơi thở mị hoặc phiêu tán, Trì Thành không nhúc nhích, đau đớn quá khứ qua đi, lúc này mới lần nữa đến gần cô.

Nữ nhân này đang như con nhím đề phòng, trên mặt thoáng qua một tia e ngại, thấy măt anh không hề lộ ra hung dữ mới thả lỏng cảnh giác.

Trì Thành tiến lên là giúp cô cởi ra khăn lông.

"Anh ăn thuốc nổ phải không?" Cô động động khoé miệng, vừa đau vừa xót.

Trì Thành không có đáp, cúi đầu nhìn băng đeo ngang hông: "Chảy máu."

Thì Nhan tự nói với mình, không thể đồng tình, cô mặc áo choàng tắm vào đi ra ngoài, nủa đường dừng lại, do dự một chút lại lộn trở lại , khom người nhìn vết máu trên băng gạc : "Em xem một chút có nghiêm trọng không."

Trong nhà dự sẵn hòm thuốc, Thì Nhan tìm được thuốc cầm máu cho anh xoa, sau đó băng gạc lên, động tác thuần thục.

"Trước tạm thời như vậy, ngày mai đi bệnh viện để cho bác sĩ xử lý một chút."

Thì Nhan nói xong, mới vừa đứng dậy liền bị anh kéo không tha.

"Cô gái trốn nhà, " anh ngửa đầu nhìn cô, thần sắc trên mặt có bệnh làm anh xem ra ít nhiều có chút đáng thương, "Nói cho chồng em biết, những ngày này em đã làm gì."

Thì Nhan thân thể mệt mỏi, thật không muốn cùng anh hao tổn: "Chồng đại nhân, chớ quanh co lòng vòng, muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi, em biết rõ Bùi Lục Thần liên lạc với anh."

Trì Thành không để ý tới trả lời, vết thương đột nhiên cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, anh cúi đầu đè lại.

Thì Nhan bất giác có chút nóng nảy: "Họ Bùi chính là không phải lại cùng anh nói chút chuyện có hay không?"

Lời nói Bùi Lục Thần ngày đó, lời nói còn văng vẳng bên tai —— mặc dù tôi hiểu biết rõ chỉ có anh mới có thể cho cô ấy hạnh phúc, nhưng nếu như anh để cho cô ấy đau lòng, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem cô ấy đoạt lấy .

Anh cứ như vậy chứng kiến một người đàn ông khác đối với người của mình thâm tình, giờ phút này tròng mắt nghĩ ngợi, Thì Nhan nghe nói như thế sẽ là phản ứng gì.

"Hắn ta cái gì cũng không nói, chỉ gọi anh đi đón em."

Thì Nhan nhịn được chê cười sắp thốt ra, trong mắt cố gắng vặn ra một chút ướt át, cô biết như thế nào để cho mình trong thời gian ngắn nhất trở nên điềm đạm đáng yêu: "Nhưng anh không có đi đón em, mà là mang theo Nhiễm Nhiễm đi khắp nơi thân thích gắn kết."

Trì Thành tỉ mỉ nhìn cô, giơ tay lên khẽ vuốt mặt của cô, gò má của cô trong phòng tắm bị hơi nước nhuận thành màu hồng, chậm chạp không lùi.

"Thì Nhan em có biết hay không, mỗi khi anh cảm thấy được, thời điểm mình như vậy là đủ hiểu biết em, lại sẽ lộ ra nhiều hơn chuyện không biết, vì thế cuộc sống anh mỗi ngày đều phải căng thẳng thần kinh, chỉ sợ ngày nào đó em lại không động không lời theo sát người nào chạy mất."

Hắn không có gì lạ một câu nói, tội trạng quá nhiều, trong nháy mắt Thì Nhan liền nhớ lại rất nhiều——

Giờ phút này đang ngủ ở sát vách trong phòng khách chính là cái cô gái nhỏ kia, cùng với cái phần kết quả kiểm tra DNA chưa bị cô đốt quách đi cho rồi, cùng với báo cáo khám thai chưa kịp xử trí, cô còn giấu ở trong túi xách.

"Em có thời điểm cũng không thể xác định mình là 100% hiểu rõ anh, việc này không có gì quá kỳ quái." Thì Nhan trở về phải lập lờ nước đôi, đem hòm thuốc đặt tại trên tủ đầu giường, trực tiếp trốn vào trong chăn ngủ.

Trì Thành tại cuối giường im lặng hồi lâu, trong yên lặng chỉ có lẫn nhau nhàn nhạt tiếng hít thở.

Mỗi người đều có bí mật, có chút là bởi vì không cần thiết nói tới, có chút là bởi vì không cách nào mở miệng.

Con gái của anh đang nằm ngủ ở sát vách, đứa bé dưới sai lầm sinh ra, anh không bỏ được, còn cô gái anh yêu hận nhiều năm này, anh cũng không bỏ được.

Ban đầu anh biết rõ chân tướng, bộ dáng kinh hãi cũng như vậy, Thì Nhan biết được không biết có phản ứng gì, Trì Thành không cách nào tưởng tượng.

Anh không thể để cho cô hận anh. . . . . .

Trì Thành nghiêng đầu xem một chút đi nằm ngủ ở bên người Thì Nhan, đưa tay từng điểm từng điểm vuốt ve gương mặt của cô.

Cô lông mi run lên, cứ như vậy mở mắt.

Thì Nhan vốn là ở giả vờ ngủ say, nhìn anh, trong mắt trấn tĩnh một mảnh, không có nửa điểm buồn ngủ. Sau đó nghe anh nói: ". . . . . . Thật xin lỗi."

******

Năm mới ngày nghỉ âm lịch vừa qua Trì Thành sẽ phải đi công tác, trước khi đi cho Thì Nhan mấy tấm vé biểu diễn ma thuật, "Cùng Nhiễm Nhiễm đi xem thôi."

Thì Nhan cầm phiếu, đem trước mặt Trì Thành nhìn chung quanh, trên nhìn xuống, a một tiếng cười: "Anh thật đúng là yên tâm cho con gái Nhiễm Khiết Nhất giao cho em?"

Trì Thành điểm nhẹ gáy cô: "Em cũng là khẩu xà tâm phật."

Thì Nhan hướng anh le lưỡi, đợi anh kéo hành lý xoay người đi, cô nhanh chóng khôi phục vẻ mặt sắc lạnh.

Còn không đưa mắt nhìn anh đi tới trước cửa, anh đột nhiên dừng lại ngoảnh đầu lại: "Chờ anh đi công tác trở lại chúng ta liền bổ sung hôn lễ thôi."

Thì Nhan ánh mắt dừng lại, ". . . . . . Anh nói cái gì?"

Trì Thành khóe miệng cười khẽ có chút ý vị không rõ, lập tức liền phơi bày: "Anh biết em nghe rõ. Chúng ta cũng kết hôn lâu như vậy, có phải hay không cũng nên để cho anh gặp mặt ba mẹ vợ?"

Giọng anh rõ ràng như đang thương luọng, sau lại nói, cũng là trực tiếp xuống kết luận, không cho Thì Nhan quyền cự tuyệt: "Anh đã đi công ty tổ chức hôn lễ an bài, chúng ta chỉ cần nghĩ danh sách khách mời là được."

Thì Nhan trong bụng nhất thời đắn đo trăm mối, giống như tất cả đều muốn mất khống chế, tâm tình cô xuống thấp. Trì Thành rời đi Thượng Hải ngày thứ hai, Thì Nhan liền đem vé cho Tịch Thịnh.

Tịch Thịnh không vui: "Muốn ta làm baby-sitter? Không có cửa đâu."

Thì Nhan có biện pháp đối phó với hắn: "Em học kỳ sau không phải muốn đi tổng bộ thực tập? Em liên tục vì chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp chị đây, đến lúc đó đừng trách chị đây cho ngươi cạn lương thực đoạn tiền, để cho ngươi ở Munich ngủ ngoài đường."

Tịch Thịnh nhất thời uất ức cực kỳ, lại chỉ có thể đánh rơi hàm răng cùng máu nuốt.

Thì Nhan nhìn ra được Nhiễm Nhiễm đối với Tịch Thịnh không bài xích, nhưng Tịch Thịnh cùng với cô gái nhỏ nhìn xong trận ma thuật biểu diễn này, không ngừng kêu khổ: "Đứa nhỏ này quá khốc rồi, thế nào trêu chọc đều không có cười, không có gì vui ."

Thì Nhan nghe vậy, cũng không ngẩng đầu. Năm mới bắt đầu, cao ốc trường học cũ muốn xây dựng lại truyền ra, cô nghĩ thay"Thì Dụ" nắm bắt hạng mục này, buổi tối khuya vẫn vội bể đầu sứt trán, Tịch Thịnh oán trách cô tự nhiên lựa chọn coi thường.

Nhiễm Nhiễm vừa nhìn hết biểu diễn ma thuật liền bị Trì Thuộc Nhân đón đi, như sợ đứa bé ở nơi này của cô chịu nửa điểm uất ức. Trong nhà cũng chỉ còn dư lại Tịch Thịnh cùng cô hai người, tính tình Tịch Thịnh là không an tĩnh được, Thì Nhan trước mặt đi tới đi lui, làm phiền người khác thanh tỉnh.

Tịch Thịnh đứng ở bên kia bàn đọc sách, hai tay chống cằm: "Thật đúng là đừng nói, tiểu tử xấu xa này cùng chị thật giống ."

Thì Nhan, tay vốn là đang trên bàn gõ nhanh bàn phím, một giây kế tiếp đột nhiên bất động, cô ngước mắt dò xét Tịch Thịnh nửa mắt, bỗng chốc giữ lại Laptop.

"Lúc chị còn nhỏ cũng không lầm lì như vậy."

"Chị thời điểm lúc nhỏ so với đứa bé còn hơn lầm lì." Tịch Thịnh chắc chắn.

Con gái Nhiễm Khiết Nhất cùng cô giống nhau? Chuyện cười! Thì Nhan đi ra thư phòng rót nước uống..., đem Tịch Thịnh để lại sau lưng.

Thì Nhan đổ nước, cũng không uống..., cho đến Tịch Thịnh theo tới phòng bếp, cô giãy giụa hồi lâu, mở miệng: "Tịch Thịnh."

Tịch Thịnh sợ hãi, cố gắng suy nghĩ lại nơi nào đắc tội cô: "Sao?"

"Em nói chị đến lúc đó làm hôn lễ, có thể mời được những ai thân thích?"

Tịch Thịnh liền bị cô hỏi.

Thật ra thì Thì Nhan càng muốn hỏi là: cô muốn đi đâu tìm"Ba mẹ vợ" cho Trì Thành?