Đánh Mất Tình Yêu

Chương 32

"Nhiễm Nhiễm ở Disney mua quà tặng muốn đưa cho em."

Thì Nhan nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, làm bộ không nghe thấy.

Tất cả buổi chiều hai người đều bận rộn đưa thiệp mời, công việc chất đống sau giờ làm việc chỉ đành phải mang về nhà tăng ca mà làm.

Trì Thành mới từ Newyork trở lại, chênh lệch giờ còn chưa quen, tinh thần hoàn toàn tốt, anh sử dụng phòng ngoài, Thì Nhan ở phòng trong gấp gáp, cô mấy ngày gần đây cực thích ngủ, dựa vào bàn sửa sang lại kế hoạch, bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại phát hiện Trì Thành đang khom người muốn bế ngang mình. Liếc mắt nhìn đồng hồ, gần hai giờ sáng.

Thấy cô tỉnh, động tác dụi mắt rất đáng yêu, Trì Thành sắc mặt dịu dàng, ngữ điệu nhu hòa nói: "Đừng ngủ ở chỗ này, coi chừng bị lạnh."

Thì Nhan ôm lấy cổ anh, tìm tư thế thoải mái vùi vào trong ngực anh, để anh ôm đi. Đầu cô vừa dính gối liền ngáp, Trì Thành theo thói quen ôm nhẹ cô, miệng sát vào tai cô lẩm bẩm : "Em nặng không chừng chỉ mấy cân thôi."

Một hồi lâu không thấy đáp lại, Trì Thành chống thân lên nhìn mặt cô, lúc này mới phát hiện ra cô đã ngủ.

Sắc mặt trầm tĩnh, ngủ lúc lông mày vẫn hơi nhíu , dáng vẻ bất mãn.

Cô là nổi danh là người thích ngủ muộn, hôm nay lại ngủ sớm như vậy, có lẽ là mệt mỏi thật sự —— Trì Thành nguyên lai muốn làm chút vận động trên giường, đành phải thôi, vì cô dịch tốt góc chăn sau trở lại thư phòng tiếp tục làm việc.

Hôm sau, mặt trời lên cao Thì Nhan mới tỉnh, vẫn còn buồn ngủ nhưng vẫn với tay lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường.

9 giờ 15!

Thì Nhan bỗng dưng mở to mắt, vội vàng rửa mặt, thay y phục, ra khỏi phòng ngủ trực tiếp hướng phòng sách đi vào, Trì Thành đi tới nghiêng người ngăn cô lại: "Anh đã làm bữa sáng."

Thì Nhan đau đầu nhức óc, bản kế hoạch hôm nay sẽ phải đưa đến cho khách hàng, nhưng tối hôm qua ngay cả một nửa bản kế hoạch cô cũng không hoàn thành.

Não suy nghĩ ý muốn được đá anh lại không dám, chỉ có thể vuốt vuốt mái tóc: "Anh sao lại tắt đồng hồ báo thức của em?"

"Em cần ngủ nhiều một lát." Anh nói không nhanh không chậm, hoàn toàn không để ý tới lo âu của cô.

"Bị anh hại chết rồi!"

Thì Nhan nhìn đồng hồ, đã không còn thời gian cùng anh đôi co nữa, cô đến thư phòng cầm bản kế hoạch muốn đi, sau khi lật xem mấy tờ, bỗng dưng chân dừng bước.

Bản kế hoạch đã hoàn thành rồi, mạch lạc rõ ràng, cẩn thận tỉ mỉ, bên ngoài bản thảo in chú giải bổ xung rõ ràng là chữ viết của Trì Thành .

Trì Thành ôm hai cánh tay, nghiêng người dựa vào khung cửa, một tay còn lại cầm cái muỗng.

Thì Nhan có chút không tin: "Anh lúc nào thì giúp em làm xong?"

"Rạng sáng." Trì Thành nói qua không quên siết chặt chiếc cổ đau nhức, "Chỉ là không ngờ tới, một đêm không ngủ, kết quả lại bị người tóc tai rối bời trút bực tức."

Thì Nhan đuối lý, nhẹ nhàng tiến lên, đôi tay nâng lên mặt của anh, dùng sức mổ môi của anh: "Em, là em thấy anh tài năng nhất, nhất là tài, phụ nam của gia đình."

Lời này Trì Thành hiển nhiên nghe qua, nhưng cố chịu đựng không cười, nghiêm mặt lên: "Bây giờ có thể ăn sáng?"

"Dĩ nhiên!"

Thì Nhan dựa vào bản kế hoạch của anh tha thiết ước mơ lấy được hợp đồng, "Thì Dụ" năm mới vừa tới khởi đầu liền tốt đẹp, cô đúng lý hợp tình cho mình nửa ngày nghỉ, trước khi đi không quên ở trong công ty phát thiệp mời, các đồng nghiệp tất cả được mời, không quên một ai.

Mọi người mở thiệp mời ra vẻ mặt sau đó gần như đồng loạt, lưỡng lự rất nhiều chính là kinh ngạc, cũng chỉ có Chris đánh bạo hỏi: " Trì Thành này, không phải là. . . . . . Trì Thành. . . . . .đó chứ?"

Thì Nhan mắt híp lại, giống như là đang cười, cũng không trả lời, giơ túi lên sải thẳng bước đi.

Cô đi bệnh viện làm khám thai, đứa bé rất khỏe mạnh, bác sĩ cho cô xem ảnh siêu âm, mặc dù Thì Nhan không nhìn rõ nơi nào là tay bé, chân bé, nhưng trong lòng vẫn dâng lên mềm mại trước nay chưa có.

Thì Nhan nghĩ xem chừng lần tới đến bệnh viện có thể cùng Trì Thành đi, vừa cầm ảnh siêu âm bỏ vào trong túi xách, ngược lại lại lấy ra tấm thiệp mời đã chuẩn bị.

Cô ba ngoặt hai quẹo vào khu nội trú, dễ dàng đi tới phòng bệnh Nhiễm Khiết Nhất . Trong phòng bệnh không có ai, Thì Nhan đợi, lâu sau Nhiễm Khiết Nhất được y tá đẩy trở lại.

Nhiễm Khiết Nhất ngồi ở xe lăn đã rụng sạch tóc, sắc mặt trắng bệch, không biết là mệt mỏi hay là do tâm lý.

Thì Nhan phát hiện mình đến nhầm, nhận thấy trước khuôn mặt tiều tụy lại đi khoe khoang, thật quá mức tàn nhẫn, cũng không thật cần thiết. Cô muốn xoay người đi, thì đã trễ.

"Cô đến làm cái gì?" Nhiễm Khiết Nhất hơi thở cũng không yếu, giọng điệu hỏi ngược lại vẫn bén nhọn như cũ.

Thì Nhan do dự nửa khắc, vẫn là đưa ra thiệp mời.

Nhiễm Khiết Nhất mắt nhìn thời gian hôn lễ, Thì Nhan còn chưa kịp mở miệng, cô ta đã cười lạnh: "Cô yên tâm, tôi nhất định sống được đến tháng sau."

". . . . . ."

"Các ngươi muốn đi hưởng tuần trăng mật, đề nghị đi Thụy Sĩ, nếu như mà tôi nhớ không lầm, phong cảnh phố Ledon tại phòng 1931 là tốt nhất, năm đó chính là nơi tôi đã mang thai Nhiễm Nhiễm ."

Thì Nhan trong bụng khẽ đau, khóe miệng hơi run, hít sâu một hơi, Nhiễm Khiết Nhất nhìn chằm chằm cô, tựa như đang đợi cô tức giận.

Thì Nhan cũng không có tức giận, chỉ là thương hại thấp con mắt nhìn cô ta: "Dưỡng bệnh cho tốt."

Thì Nhan hiểu, sự thương hại của mình, cùng với dáng vẻ cao cao tại thượng, như lưỡi dao sắc nhọn nhất khoét vào lòng Nhiễm Khiết Nhất, càng làm cô ta đau.

Quả nhiên, Nhiễm Khiết Nhất nghe cô nói, nháy mắt huyết sắc hoàn toàn biến mất.

Thì Nhan gần đây không đi giày cao gót, giày mềm đáy bằng đi trên đất không tiếng động, nhưng cô rời đi bước chân, như cũ mang theo một loại chém giết cùng tàn nhẫn, một cước lại một cước chà đạp ở trong lòng bệnh nhân sẽ chết nơi này.

Thì Nhan đến lầu một, ngoài cửa cao ốc bệnh viện, giống như mất đi nhận biết phương hướng, không thể không nghỉ chân.

Cuối đông đầu xuân, ánh mặt trời ấm mà không chói, ngọt ngào ấm áp ở chung quanh, cô lại cảm thấy rét căm căm.

Thụy Sĩ, phố Ledon, phòng 1931. . . . . .

Thì Nhan vẫn lắc đầu.

Nhiễm Khiết Nhất thì như thế nào? Chiếm cứ người đàn ông này cả đời, không biết đến người khác, thủy chung đều là Thì Nhan cô. . . . . .

Tất cả công việc hôn lễ, Thì Nhan bận quá mức chăng, cũng cảm giác mình khẳng khái hào phóng rất nhiều, ngay cả Yết Thấm cũng gửi thiệp mời đi, mà Yết Thụy Quốc —— Thì Nhan đã đồng ý với mẹ, vĩnh viễn sẽ không nhận ông ta, cô oán hận cha đẻ đến trình độ chết lặng, hôm nay sẽ không mời tham dự hôn lễ của mình.

Trì Thành đã sớm đề cập tới muốn gặp ba mẹ vợ, sau lại hỏi đến, Thì Nhan lập tức cũng không trả lời, mấy ngày sau dẫn anh đi là tảo mộ mẹ.

Tuy nói sải bước đi theo phía sau cô, từng bậc từng bậc thang nghiêm trang, Trì Thành trong lòng đã có điểm rõ ràng, nhưng đến lúc thấy được bia mộ kia thì anh lại như cũ không che giấu được một tia kinh ngạc.

Thì Nhan ngồi ở trước mộ bia, rót hai ly rượu, một ly hất tới trên đất, còn mình cầm một cái ly khác chạm một cái vào bia mộ: " Niệm Khanh tiểu thư, mãi mãi trẻ tuổi, mãi mãi sáng chói ! Cạn chén!"

Giọng nói của cô bi thương lại khoan khoái, Trì Thành ở một bên nhìn, trong khoảnh khắc cứng họng, không cách nào nói thành lời.

Thì Nhan nghiêng đầu hướng anh, lại vẫn cười: "Đây là mẹ em. Về phần ba em —— từ nhỏ mẹ em liền nói cho em biết, ba em chết rồi. Bà gả cho họ Tịch này không có nhiều ngày liền mất, em cũng chưa từng đem họ Tịch nhận làm cha."

Trì Thành áo đen quần đen cùng vẻ mặt không biểu tình, Thì Nhan khi thấy anh mở miệng liền cắt đứt, "Mẹ em ghét nhất là người ta khách sáo, " ngược lại cô đưa cho Trì Thành một ly, "Bà thích nhất em, tiếp theo chính là rượu, anh mời bà một ly là được."

Lúc Trì Thành cùng anh trai hàng tháng mang hoa vì mẹ mình tảo mộ thì ở trước mộ bia ngồi vài tiếng, tổng hội không nói một lời.

Lúc anh bi thương luôn có thói quen trầm mặc, đó là phương thức bảo vệ, mà giờ khắc này, Thì Nhan gần như vui sướng liến thoắng không ngừng, cũng là phương thức tự vệ của cô.

Có lẽ anh cùng với cô lúc ban đầu hấp dẫn lẫn nhau, ở trong gia đình bể tan tành của họ sinh ra tự phụ cùng tự ti.

Trì Thành nhận lấy ly rượu Thì Nhan đưa lên, ôm bao quát vai của cô, "Mẹ, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt." Dứt lời uống một hơi cạn sạch.

Thanh âm của anh có chút thấp, từ tính mang theo trước sau như một, Thì Nhan nghe được cực kỳ rõ ràng, không khỏi cười, cười đến suýt nữa khóc ra thành tiếng, cười đến cơ hồ nước mắt chảy xuống.

Từ mộ trở về thành phố, trên đường Trì Thành đem xe dừng ở nơi trống trải vùng ngoại ô, hai người ngồi ở đằng trước xe. Gió có chút mạnh, Trì Thành cởi xuống áo khoác khoác lên trên vai cô.

Thì Nhan đem tóc gẩy gẩy về phía sau, tựa sát vào anh, trán tựa vào trên vai anh.

Thời gian quy cách đã định, thế giới vì vậy tàn phá. . . . . . Như thế thật ra thì cũng không ỷ lại, tinh thần Thì Nhan có chút mơ hồ.

Chân chính đem toàn bộ tinh thần Thì Nhan tất cả đánh nát , kế tiếp bật thốt lên lời nói: "Cha đẻ em là Yết Thụy Quốc."

Không phải nghi vấn, là trần thuật.

Thì Nhan giống như bị người cảnh tỉnh, thân thể trong nháy mắt có chút cứng ngắc, cô phản ứng kịp, lập tức trợt xuống trước mui xe, mắt thấy cô muốn chạy trối chết, Trì Thành vội vàng ngăn lại.

Giữa bọn họ tồn tại quá nhiều bí mật, quá nhiều không tin tưởng, anh biết nỗi khổ sở của cô, biết cô kiên cường nhưng sau lưng đầy vết thương, anh cũng chưa từng thực sự muốn đánh vỡ tất cả như thế.

"Ba anh năm đó đụng người bị thương là Tịch Thịnh, em đến gần anh là vì trả thù, em bỏ đi đứa con của chúng ta, nếu như không phải là bởi vì mẹ em qua đời, Tịch Thịnh lại cần một số tiền lớn trị liệu, em sẽ không phải cùng Yết Thụy Quốc đi Mĩ, anh biết rõ, cũng biết. . . . . ."

Thì Nhan bị từng câu từng câu của anh bám riết tại chỗ, ánh mắt lo sợ không yên, "Anh—— lúc nào thì biết?"

Thanh âm hư mềm bất lực, Thì Nhan không tin là từ trong miệng mình phát ra.

"Anh đến Newyork công tác, đi tìm Yết Thụy Quốc." Trì Thành âm sắc như bàn thạch, trước sau như một không biết như thế nào là an ủi, ôm cô trong ngực hết sức bao dung, xoa nhẹ lưng của cô, giống như đối đãi với đứa bé, "Nếu như nói ra ngoài sẽ dễ chịu hơn chút, vậy em nói đi; nếu như khóc lên còn dễ chịu hơn, vậy thì em khóc đi."

Thì Nhan nói không được, khóc cũng không được. Cô duy nhất có thể làm, chỉ là dựa vào trong ngực của anh.

Gió thổi không dấu vết, Trì Thành đứng, không nhúc nhích, giống như chỉ kém một nháy mắt, lại như dài đằng đẵng.

Trì Thành thanh âm theo gió mà đến: "Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

"Hỏi cái gì? Ba anh? Hay là Nhiễm Khiết Nhất?"

"Đều có thể." Anh như muốn đem tất cả làm cho công bằng, thản nhiên như vậy.

Cô lại lắc đầu: "Không cần."

". . . . . ."

"Trì Thành."

"Hả?"

"Hôn lễ ngày đó, em có món quà lớn muốn tặng cho anh."

"Quà lớn?"

"Ừ."

"Là cái gì?"

"Bí —— mật ——"