Đánh Mất Tình Yêu

Chương 35

"Các vị, mọi người cầm lại tiền mừng, hôn lễ hủy bỏ."

Thì Nhan một câu nói, giống như sét rơi vào đầm sâu, trong nháy mắt kích thích sóng gió, Thì Nhan lại nội tâm tĩnh mịch, trầm mặc bỏ qua micro đi xuống đài, bỏ lại cả phòng tiếng kinh ngạc cùng tiếng nghị luận rời đi, không có nửa khắc do dự.

Tịch Thịnh lại không làm mình tỉnh táo được như cô như vậy, hắn là người duy nhất đi theo cô lên sân thượng.

Nhiễm Khiết Nhất sống không quá 3 tháng, thân phận của Nhiễm Nhiễm, Trì Thành giấu giếm. . . . . . Trì Thành nói chuyện cùng Nhiễm Khiết Nhất, lời nói đó Tịch Thịnh nghe được còn văng vẳng bên tai.

Trì Thành ôm Nhiễm Khiết Nhất bất tỉnh đi khỏi sân thượng thì rõ ràng cũng nhìn thấy Thì Nhan trong góc.

Nhưng Trì Thành nói cái gì?

Hắn nói: Anh trước đưa cô ấy trở về bệnh viện.

Trong nháy mắt đó, Tịch Thịnh giống như nghe thấy tiếng đổ vỡ trong lòng của người mà trước nay không gì cản nổi, như vậy mà nhanh chóng lạnh lẽo, như vậy. . . . . . Không thể cứu vãn.

Nếu không phải Thì Nhan lôi kéo, Tịch Thịnh lúc ấy thật sẽ xông lên đem Trì Thành cùng nữ nhân trong ngực hắn đẩy xuống lâu.

Thì Nhan bỏ micro rời đi, Tịch Thịnh đuổi theo ra, cô cũng chỉ là lạnh lùng ngăn cản hắn: "Đừng đi với chị, cũng đừng gọi điện thoại cho chị, để cho chị yên lặng một chút."

Tịch Thịnh hận mình nghe lời như vậy, đáng hận cuối cùng không cản lại yêu cầu của cô, lại thật không làm trái được với ý nguyện của cô.

Hắn không có nữa đi theo cô, chỉ là đưa mắt nhìn cô rời đi, nội tâm xé rách, đầm đìa máu tươi.

Đèn rực rỡ mới lên, cảnh đêm kiều diễm.

Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, nhiều loại đèn màu, rực rỡ sắc màu, đèn quảng cáo lớn, đường xe quanh co lần lượt thay đổi đèn, xe đan vào thành một bức tranh tuyệt vời, cảnh trí phồn hoa, Thì Nhan đi lang thang trên đường Thượng Hải phồn hoa, tâm tư trống rỗng.

Hôn lễ của cô thành một chuyện cười, trên người cô áo cưới thành đồ hóa trang, Thì Nhan vừa đi vừa tháo tóc, lấy xuống vòng tai, đạp đi giày cao gót, cuối cùng cởi xuống áo cưới. . . . . .

Cô một giây không ngừng, vừa đi vừa cởi, cho đến khi trên người chỉ còn lại một cái váy lót thật mỏng.

Thì Nhan càng cảm giác lạnh, đi lại càng mau, không trách ánh mắt người đi đường cũng nhìn cô như bị bệnh thần kinh, Thì Nhan cũng cảm giác mình điên rồi —— bị người đàn ông kia ép điên.

Đang lúc này, cô đột nhiên bị người kéo.

Thì Nhan còn chưa kịp quay đầu lại, một chiếc áo khoác liền khoác trên người cô.

Thanh âm Bùi Lục Thần ở bên tai cô vang lên: "Cô muốn lạnh mình không cần gấp gáp, chớ làm đứa bé trong bụng cô lạnh."

Bởi vì một câu nói của hắn, tất cả hơi sức của Thì Nhan trong phút chốc sụp đổ, cũng vì vậy tuyệt vọng bị cô dằn xuống đáy lòng, hôm nay như lũ lụt cùng thú dữ cắn trả, trong nháy mắt liền như nuốt sống bản thân cô.

Hai cánh tay Bùi Lục Thần từ phía sau cô vòng quanh mà đến, không có ép cô quay đầu lại nhìn thẳng mình, chỉ là cách tây trang ôm sát cô, thật muốn tặng cho ấm áp, "Muốn khóc thì nên khóc đi."

Không âm thanh âm, một chút cũng không có.

Cô lựa chọn trầm mặc.

Nhưng ngay khi Bùi Lục Thần cho là cô lại muốn đẩy hắn ra thì một giọt nước mắt, rất đột nhiên nhỏ xuống trên mu bàn tay của hắn.

Cô cứ như vậy , tại trong ngực của hắn, an tĩnh rơi lệ.

Bùi Lục thần lặng lẽ thừa nhận nỗi bi thương của cô, nắm thật chặt hai cánh tay, tạm thời sa vào kiếp này mất đi an ổn, mất đi năm tháng giả tạo yên tĩnh.

Một hồi lâu, Thì Nhan tránh ra cánh tay của hắn, quay đầu lại nhìn hắn, biểu hiện nước mắt trên mặt là hoàn toàn bất đồng dùng tỉnh táo để kiềm chế: "Đưa tôi về nhà."

"Đã như vậy cô còn muốn về nhà?" Bùi Lục Thần có chút không dám tin, "Nên tạm thời ở khách sạn thôi."

Nói qua sẽ phải liên lạc khách sạn, tay muốn dùng điện thoại di động lại bị cô đè lại. Vẫn như cũ là câu kia: "Tôi muốn về nhà."

". . . . . ."

"Tôi phải trở về đem tất cả đều làm chấm dứt."

Bùi Lục Thần đã biết mỗi một mặt, nhưng thủy chung không cách nào xác định đâu mới là chân thật, giống nhau lập tức, cô nhìn hắn, trong mắt lạnh mà quyết tuyệt, Bùi Lục Thần cũng không dám xác định cô là thật đã trở lại bình thường không nữa .

Xe của hắn đi theo cô một đường, giờ phút này liền dừng ở ven đường, Bùi Lục Thần nhìn chằm chằm cô nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng dẫn cô lên xe.

Bên trong xe an tĩnh như chết, chỉ có sàn xe có một chút lắc lư như nhắc nhở Thì Nhan, cô còn sống.

Bùi Lục Thần ép mình không nhìn tới cô, tay lái nắm chặt, một đường lao nhanh, sau khi đến hắn muốn đưa cô lên lầu, Thì Nhan cự tuyệt.

Hắn chỉ có thể ngồi ở bên trong xe, nhìn cô đi từng bước một vào trong bóng tối, tim của mình, cũng theo đó từn chút một rơi vào đêm đen.

Thì Nhan một mình về đến nhà, hai bảo mẫu đều ở đây, thấy cô một thân nhếch nhác đứng ở trước mặt họ, không trách họ kinh hồn bạt vía nhìn lại.

Thì Nhan trên cao nhìn xuống, tư thái trước sau như một: "Hạn hai người trong vòng nửa canh giờ đem toàn bộ những thứ thuộc về Trì Thành cùng Nhiễm Nhiễm gì đó thu thập xong, mang tất cả hành lý bọn họ cùng hai người rời đi."

Bảo mẫu sửng sốt một chút, không rõ chân tướng nhìn lẫn nhau, Thì Nhan không có nói thêm, chỉ nói: "Nửa giờ về sau nếu như còn cho tôi thấy các ngươi trong nhà, tôi liền báo cảnh sát."

Cô nói xong liền rời đi, lưu lại hai người kinh ngạc cùng từ từ tiêu hóa lời của cô.

Thì Nhan liên lạc luật sư " Thì Dụ " , xin hắn lập tức khởi thảo một phần thỏa thuận li hôn.

Cô đem tình huống của mình tóm tắt báo cho luật sư.

". . . . . . Anh ta đến nay cùng người thứ ba cũng không có phủi sạch quan hệ, còn che giấu có con gái riêng. Chuyện này, đúng là có trước hôn nhân cố ý giấu giếm, tôi mới vừa rồi chính tai nghe được.

Thật vẫn không thể hoàn toàn quyết định là hôn nhân sai lầm?

Khả nghi anh ta còn là người cưỡng gian, lý do này đủ rồi sao?

Mặc dù cái này tôi không có chứng cớ, chỉ là rất nhiều người có thể chứng minh hôn nhân chúng tôi không hòa thuận. Ba chồng tôi chính là nhân chứng. . . . . . Tôi không phải nói giỡn, nếu như anh ta không đồng ý ly hôn, ba chồng tôi nhất định sẽ ra làm chứng vì tôi, anh yên tâm."

Vấn đề phân chia tài sản trên, những thứ khác Thì Nhan không đề cập, thế nhưng mảnh đất phát hiện đã bán ra, trên danh nghĩa hoặc là trực tiếp sang tên cô.

Đây là do người đàn ông kia, hôm nay không xứng nhớ lại với cùng với cô sở hữu, cô muốn thu nó trở về, hoặc dứt khoát hủy nó.

Đứa bé sau khi sanh, vấn đề quyền nuôi dưỡng Thì Nhan cũng muốn cầu xin luật sư viết rõ, Trì Thành làm cho hôn nhân sai lầm, Thì Nhan giữ lại, hủy bỏ xem xét quyền lợi của anh.

Luật sư khởi thảo tốt thỏa thuận li hôn fax cho Thì Nhan, cô lúc này mới đi ra thư phòng.

Bảo mẫu đã thu thập xong một phần hành lý, đang phòng khách gọi điện thoại Hướng Trì Thiệu Nhân báo lại, Thì Nhan ở hành lang lầu hai cũng nghe được thanh âm của bọn họ.

Thấy Thì Nhan xuống lầu, hai người nhất thời im bặt.

Thì Nhan tiếp lấy điện thoại: "Ba!"

Một tiếng này gọi được hết sức khéo léo, Trì Thiệu Nhân sửng sốt nửa giây mới châm chọc lên tiếng: "Cô không xứng gọi tôi như vậy."

Thì Nhan thanh âm khôi phục lạnh băng trước sau như một : "Chuyện xảy ra trong hôn lễ ông đại khái nghe nói, tôi cũng vậy cũng không vòng vo với ông, tôi quyết định cùng với con trai ông ly hôn."

"Tôi đã sớm nói qua, loại phụ nữ như cô sẽ đắc ý không được bao lâu ."

Thì Nhan không tiếng động cười lạnh, "Cháu trai tương lai không thể mang họ ông rồi, ông cũng không có gì mà đắc ý ."

Bên kia yên tĩnh.

Thì Nhan thong thả ung dung tiếp tục nói: "Đứa bé của tôi về sau sẽ cùng họ tôi, hoặc là cùng họ với chồng tương lai của tôi, tôi sẽ không dạy nó ghen ghét Trì gia các người, bởi vì nó vĩnh viễn sẽ không biết cha đẻ cùng ông nội mình như thế nào."

Đầu kia bộc phát tiếng thở hổn hển, Thì Nhan nghe được rõ ràng.

"Ông 5 năm trước làm tôi bỏ đi đứa bé, đó là bởi vì ông cho là Trì Thành còn có thể có lựa chọn tốt hơn, nhưng những năm này ông nhìn Trì Thành như vậy, ông hiện tại cảm thấy, anh ta không có tôi, còn có thể cưới người khác? Khá hơn nữa, phụ nữ đưa cho anh ấy, anh ấy cũng không cần, sợ là Trì gia sẽ không có người hương khói, kể ra cũng thật là đáng tiếc."

Ngữ điệu cô gần như tiếc hận, lại chân thực lộ ra đùa cợt, Trì Thiệu Nhân tựa như chợt hiểu được: "Cô đừng nghĩ lừa gạt tôi. Cô có đứa bé, lại còn không nhân cơ hội trói chặt Trì Thành?"

Thì Nhan không tiếng động cúp điện thoại.

Khoe khoang nhất thời cũng được, làm Trì Thiệu Nhân biết thân thế Nhiễm Nhiễm trước, sợ là ông ta chịu không được ít cuộc sống nội tâm đau khổ.

Bảo mẫu kể cả hành lý tất cả bị Thì Nhan đuổi ra khỏi cửa, cô tắm rửa đổi y phục, rút đi tất cả tâm tình, vì vậy ngồi ở phòng khách chờ đợi.

Trên khay trà đoan đoan chánh chánh bày thỏa thuận li hôn cùng bút viết ký tên, Thì Nhan không có mở đèn, chung quanh độ sáng duy nhất là đến từ ngoài cửa sổ, chờ đợi khá dài trong thời gian, Thì Nhan bình tĩnh dị thường.

Tâm đã chết, là có thể không chút kiêng kỵ thương tổn tới người mình đã từng yêu sâu đậm.

Điện thoại di động của cô đã sớm tắt máy, trong nhà điện thoại cũng rút ra, an ủi hoặc châm chọc cô toàn bộ không muốn nghe.

Một phòng an tĩnh, tiếng mở cửa đột ngột vang lên.

Thì Nhan ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường: ba giờ đã qua.

Trì Thành kéo bước chân mệt mỏi của mình vào cửa trước, Nhiễm Khiết Nhất còn đang ở bệnh viện tiếp nhận cấp cứu, sống chết chưa biết, hôn lễ của anh, thực tế là hỏng rồi.

Mặt của Trì Thành lẫn vào trong bóng tối, cho đến khi đèn sáng, anh mới phát hiện Thì Nhan.

Cô cũng là từ lúc anh vào cửa từ lúc này trở đi liền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh. Anh đứng ngược sáng, áo sơ mi trắng, nơ đen, khuôn mặt tựa như thường ngày anh tuấn, thói quen kiêu căng giờ phút này cụp xuống.

Thì Nhan đột nhiên phát hiện, cô vẫn thích anh.

Nhưng, cô càng hận anh hơn.

Trì Thành nhìn thấy cô, không di động qua nửa bước.

"Anh trở lại?" Thì Nhan mở miệng trước.

Cô đối mặt với anh, gương mặt rất sạch sẽ, loại trắng sữa không nồng nặc, phấn trang điểm không nhiều, càng không có vẻ mặt dư thừa, ảm đạm dưới ánh sáng, ánh mắt của cô rất sáng, nhẹ nhàng mềm mại.

Trì Thành bị cô nhìn chằm chằm, áy náy vô tận trong lồng ngực chảy ra, dừng một chút, đến gần ôm khẽ vai của cô, đôi môi dính vào vành tai của cô: "Thật xin lỗi, anh. . . . . ."

Anh lúc này mới liếc thấy thỏa thuận li hôn trước mặt, ánh mắt vì vậy dừng lại. Hồi lâu, đầy tràn kinh ngạc cùng đau đớn trong tròng mắt nâng lên lần nữa .

"Trì Thành, giằng co lâu như vậy, em cũng sẽ mệt mỏi."

Cô nói gió nhẹ nước chảy, đem biên bản đẩy tới trước mặt anh.

Trong trầm mặc, Trì Thành cảm thấy hít thở không thông, một hồi lâu mới vượt qua toàn thân cứng ngắc, cưỡng ép mình cúi đầu nhìn một chút nội dung. Hiệp nghị chỉ có hai tờ, tờ thứ nhất điều khoản làm đơn giản tài sản phân chia. . . . . .

Thì Nhan đem viết ký tên đưa đến trước mặt anh: "Anh và Nhiễm Khiết Nhất, còn có con gái các người một nhà đoàn tụ đi, chúc các ngươi hạnh phúc."

Trì Thành nhận lấy bút, nhưng không có ký tên, chỉ là thật chặt siết biên bản: "Thì Nhan. . . . . ." Thì ra là hai chữ này cần nói ra miệng, sẽ khó khăn như thế.

Cô thủy chung bình tĩnh, thậm chí coi như nào cũng được, cười cười: "Bị anh coi như ngu ngốc, đùa bỡn lâu như vậy, đủ rồi."

Anh đứng lên rốt cuộc tìm về thanh âm của mình: "Anh, không, đồng, ý!"

Vứt bỏ bút ký tên, đảo mắt sẽ phải xé bỏ thỏa thuận li hôn, Thì Nhan mắt lạnh nhìn anh bất chấp tất cả, có lẽ, chỉ có anh như vậy phí công giãy giụa, mới có thể an ủi lòng cô hôm nay trăm nghìn lỗ hổng.

Tối thiểu, anh không phải là không quan tâm. . . . . .

Cũng đang lúc này, bên tai vang lên tiếng chuông.

Là điện thoại ở trong túi kêu.

Trì Thành nghe điện gọi tới.

Thanh âm của đối phương lộ ra nóng nảy, mạnh mẽ vang dội một câu nói làm Thì Nhan cũng nghe được rõ ràng: "Nhiễm tiểu thư tỉnh lại, chỉ là tình hình rất không tốt, đoán chừng sống không qua tối nay."

Trì Thành cúp điện thoại không nói hai lời xoay người rời đi, Thì Nhan đuổi kịp cửa trước ngăn anh lại.

Cái gì châm chọc nhất?

Châm chọc nhất là ngay cả lúc nói ly hôn cùng chồng của mình cũng lại vì một người phụ nữ khác mà rời đi!

"Trước khi đi nên đem thỏa thuận li hôn này ký tên."

Trì Thành giọng của quỷ dị khôi phục yên tĩnh: "Anh không đồng ý, em nhanh chóng bỏ đi ý niệm này."

Đơn giản ký một cái tên, so với ở bệnh viện chờ phán quyết sống chết càng làm anh khổ sở khó nhịn, hôm nay anh trừ mượn dùng loại phương thức này trốn tránh, thì không còn cách nào.

Anh hiện tại chỉ muốn mau sớm chạy đi bệnh viện, đều không nguyện cùng cô ầm ĩ nữa? Tính ra Nhiễm Khiết Nhất quả thật đối với anh quan trọng như vậy, Thì Nhan hừ cười, "Ngày cưới tôi đã định! Bùi Lục Thần vẫn còn ở lầu dưới chờ tôi, đừng lãng phí thời gian của tôi."

Trì Thành trong lòng kêu thảm thiết, trong phút chốc ánh mắt như đao, khoét ở trên người Thì Nhan. Mà cô, không trốn không né, đuôi lông mày nâng lên đường cong gần như tà tứ.

Anh bỗng dưng níu lấy cổ áo của cô, thanh âm kinh khủng phải đè thấp, từ giữa kẽ răng chậm chạp nặn ra hung ác ác ba chữ: "Em đừng mơ tưởng!"

Trì Thành kéo rồi hất cô ra, Thì Nhan hụt chân, cả người nặng nề ngã ngồi trên mặt đất.

Trì Thành nhìn cô một cái, xoay người đi ra. . . . . .

Thì Nhan muốn đứng lên, trong bụng đột nhiên một hồi đau. Khổ sở xông thẳng cổ họng, cô há miệng, lại nói không ra lời nói, chỉ có thể khó chịu kêu đau một tiếng.

Đau đớn xâm nhập thần kinh từ từ chồng chất, Thì Nhan cảm giác mình sắp sụp đổ.

"Trì Thành. . . . . ."

Anh đã không có ở đây.

Trống rỗng cửa trước, cửa không đóng, chỉ có gió.

Thì Nhan cắn răng, đôi tay vịn tủ đồ khó khăn đứng lên. Cô phải gọi 120, côphải. . . . . . Lại một sóng đau đớn toàn tâm mà đến, Thì Nhan hai chân như nhũn ra, hung hăng ngã xuống.

Trên trán mồ hôi tuôn ra không dừng, cô không đứng nổi nữa, cúi đầu liền thấy máu tươi đang từ giữa hai chân chảy ra, ửng đỏ quần của mình.

Đứa bé của cô. . . . . .

Khủng hoảng chống đỡ trước nay chưa có, gian nan hướng máy điện thoại gọi đi. Run rẩy ngón tay mở máy, vô số điện tới tới dồn dập, Thì Nhan bất tỉnh một lúc, tiếng chuông ngừng lại lại vang lên chói tai rốt cuộc kéo về một chút thần trí của cô.

Cô rốt cuộc đè xuống nút trả lời, chỉ có hơi sức nói hai chữ: "Cứu tôi. . . . . ."