Đánh Mất Tình Yêu

Chương 44

Chuyến bay từ Los Angeles —— Bắc Kinh.

Trong buồng máy bay rất an tĩnh, Thì Nhan do mệt mỏi nên đã ngủ, đoán chừng trong mơ cũng khó chịu, cho nên chân mày mới nhíu lại. Bùi Lục Thần khi tỉnh lại cũng không biết giờ là lúc nào, ngoài cửa sổ một màu tối, đèn hướng dẫn lóe lên thật giống như đang nhắc nhở điều gì.

Máy bay hơi lắc lư, xe trẻ con cố định với hai ghế ngồi trước ở giữa hai người lớn với nhau, Bùi Lục Thần vén màn chống bụi lên, chỉ thấy đứa nhỏ đang trợn tròn mắt, lặng yên không một tiếng động đưa củ sen chính là cánh tay lên không trung nắm cái gì.

Đứa nhỏ này hiếu động như vậy, làm sao lại có bệnh?

Bùi Lục Thần không khỏi đưa tay gạt gạt cằm đứa bé, nó bỗng nghiêng đầu nhìn hắn, với ánh mắt óng ánh trong suốt, trong cổ họng nó phát ra âm thanh"khanh khách", như muốn cười, vừa tựa như muốn khóc, còn chưa chờ đứa bé thật khóc thành tiếng, Thì Nhan liền thức tỉnh.

Nhìn thấy cảnh này, người làm mẹ thấy thế lập tức đẩy tay Bùi Lục Thần, hạ thấp giọng trừng Bùi Lục Thần nói: " Sao lại đánh thức nó?"

Bùi Lục Thần khó tránh khỏi uất ức, "Tôi thấy nó đã tỉnh, nên chơi với nó mà thôi."

Thì Nhan cũng hiểu giọng của mình có chút nặng nề, cô nợ người đàn ông này nhiều như vậy, Thì Nhan cũng biết mình không thể ỷ vào cái gì cũng lạnh nhạt đối với hắn , bất đắc dĩ do cô không giữ chặt nổi tâm tình, để ý thấy hắn có bộ dạng tha thứ, Thì Nhan ảo não chỉ đành phải xin lỗi:

"Tôi cũng không biết là mình bị làm sao nữa, tựa như. . . . . . thời mãn kinh đến, vô duyên vô cớ liền nóng nảy. Thật sự rất. . . . . . xin lỗi."

Bùi Lục Thần cực ít nghe người phụ nữ này nói lời dịu dàng, cô chịu hạ thấp mình như vậy, thậm chí lại lặng yên, Bùi Lục Thần cũng cười, cánh tay đưa về phía cô, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên: "Không quan trọng, đợi tất cả qua đi rồi sẽ ‘ an ổn ’."

Động tác của hắn nhìn rất nhu hòa, Thì Nhan muốn tránh cũng tránh không thoát, thật giống như bị hắn cầm giữ. Vội giật mình , đứa bé đột nhiên cất tiếng khóc.

Đứa bé khóc rống không ngừng, hành khách bên trong khoang thuyền đều đã ngủ say, Thì Nhan chỉ đành phải ôm đứa bé vào phòng rửa tay, dỗ nó nín khóc rồi mới ôm trở về .

Cằm nhỏ đứa bé đặt tại đầu vai Thì Nhan, lại vừa thấy được vẻ mặt có chút uất ức Bùi Lục Thần liền mở trừng hai mắt, nội tâm không khỏi sinh ra một tia hồ nghi.

"Tiểu Ma Quái, ngươi cố ý. . . . . ."

Bùi Lục Thần sờ sờ đầu của đứa bé nhẹ giọng nói, vốn là trêu ghẹo một câu, thanh âm cũng thấp đến mức Thì Nhan cũng không nghe rõ, nhưng miệng đứa bé lúc này cũng đang mấp máy, như thừa nhận .

Bùi Lục Thần nhất thời bất đắc dĩ vỗ trán.

Cùng thời khắc đó, tại Bắc Kinh. Trì Thành, đứng nhìn đám sương bên ngoài cửa sổ khách sạn đến mất hồn.

Ngón tay Trì Thành kẹp thuốc lá, lửa sắp đốt đến ngón tay, anh mới bỗng dưng tỉnh hồn lại.

Nhiễm Nhiễm đang ở Thượng Hải bay đến Bắc Kinh trên chuyến bay liền ngủ mất rồi, bây giờ còn đang trong phòng yên giấc, lúc này đã là ban ngày, bên ngoài tầm nhìn cũng rất thấp, Trì Thành hướng tới ngoài cửa sổ ánh mắt nhất thời mất đi phương hướng.

Trận sương này, giống như là trọn đời cũng sẽ không tản đi.

Nhiễm Nhiễm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa phòng, mặc bộ thỏ lông bông, vuốt mắt: "Ba."

Đầy phòng phiêu tán mùi thuốc lá, Nhiễm Nhiễm càng đến gần Trì Thành, lỗ mũi nhăn càng chặt: "Ba, khói thối."

Trì Thành nhấn tắt khói, miễn cưỡng cười nhẹ.

Nhìn con gái, Trì Thành trong đầu vang lên , cũng là ngày hôm qua gần tối Thì Nhan này cố tự trấn định thanh âm: đứa bé đã xảy ra chuyện. . . . . . Chẩn đoán chính xác là chứng thiếu máu Địa Trung Hải. . . . . .

Thì Nhan đem người thân nhất tránh xa, vậy lúc ban đầu nghe cái tin tức này thì có bao nhiêu bàng hoàng luống cuống? Không có anh bên cạnh, cô phải như thế nào mà chịu qua trận đau đớn này?

Trì Thành cự tuyệt để cho mình suy nghĩ nhiều, anh biết mình hôm nay sắc mặt có nhiều khó coi, nắm lại hai vai Nhiễm Nhiễm, hướng dẫn từng bước lại nhìn vào mắt đứa bé, không để cho nó có ánh mắt dò xét băn khoăn ở trên người mình: "Một lúc nữa cô rất nhanh sẽ trở lại nơi này cùng chúng ta gặp mặt."

Đứa bé mặt trong nháy mắt trầm xuống, thói quen lặng lẽ như trở lại.

"Người nói, dì còn dẫn theo em bé trở lại, nhất định có thể là em gái, còn là em con, người sẽ thích ."

Nhiễm Nhiễm nói xong liền vặn vẹo uốn éo thân thể, tránh tay Trì Thành ra, "Con đi đánh răng." Nói xong, chạy vút đi như một làn khói.

Đứa bé trốn vào phòng vệ sinh, không chịu trở ra, Trì Thành gõ cửa, Nhiễm Nhiễm thủy chung không nên tiếng.

Trì Thành không biết dùng bao nhiêu sức lực, đốt ngón tay đều đã trắng bệch, "Chớ tùy hứng, mở cửa nhanh. Nhiễm Nhiễm!"

Anh chưa từng dùng qua giọng nghiêm như thế của nói chuyện với nó, cứ như vậy một cái chớp mắt, liền có thể mơ hồ nghe được tiếng khóc của nó.

"Con không thích Thì Nhan! Con không có em, mẹ con đã chết!"

Trì Thành bỗng dưng ngẩn ra, nhấc chân liền đạp cửa ra, tiếng nổ như muốn vỡ gương ở trên tường, Nhiễm Nhiễm bị sợ đến ngừng luôn tiếng khóc, Trì Thành vào phòng rửa tay, ánh mắt liếc thấy trong kính trang nhã sắc mặt lạnh lẽo của mình, nhưng cũng không còn sức để mà suy nghĩ.

Nhiễm Nhiễm ngồi ở trên nắp bồn cầu, anh đến gần, ôm lấy nó.

Trì Thành có chút cưỡng ép Nhiễm Nhiễm rửa mặt, thay y phục, đứa bé bộ mặt không tình nguyện, mắt thấy Trì Thành muốn dẫn mình ra cửa, Nhiễm Nhiễm túm ở tay nắm cửa, chết sống không buông: "Con không đi!"

"Ba hiện tại phải đi bệnh viện làm kiểm tra, không phải dẫn ngươi đi gặp dì." Trì Thành từng câu một lại đẩy đứa bé đang nắm chặt trên quả đấm cửa nhỏ.

Nhiễm Nhiễm chỉ là hồ nghi, ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ba bị bệnh?"

Trì Thành cười nhẹ, nhưng không có trả lời, ôm lấy Nhiễm Nhiễm ra cửa.

Ở bệnh viện làm kiểm tra máu, phải làm kiểm tra gen cho Nhiễm Nhiễm.

"Con gái của tôi như vậy , có thể hay không cứu em cùng cha khác mẹ?" Trừ lần đó ra, Trì Thành không biết như thế nào mới có thể hướng thầy thuốc kỹ lưỡng dặn dò.

"Hiện tại tất cả đều vẫn không thể phán định, tiên sinh ngài đừng nóng lòng."

Anh sao lại không nóng lòng? Lần Thì Nhan điện tới, anh cũng không hoi được rõ ràng.

Lại một đêm khuya không chợp mắt, khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động điện tới biểu thị tên người, Trì Thành bỗng vội đứng lên, giọng nói rất gấp: "Đến Bắc Kinh rồi ?"

"Đúng, mới vừa xuống máy bay."

Ngắn gọn đối thoại, Trì Thành cũng đã bước nhanh ra khỏi gian phòng , hướng cửa trước đi ra: "Anh đi đón em."

"Không cần, Lục Thần đã liên lạc tốt với bệnh viện, chúng ta ngày mai đến bệnh viện gặp mặt."

Cô nói xong đang muốn cúp máy, Trì Thành siết chặt điện thoại di động, khống chế không được âm sắc có phần hung ác: "Em tối thiểu phải nói cho anh đứa bé hiện tại thế nào, anh dù sao cũng là ba nó!"

Đầu bên kia yên lặng chốc lát.

Trì Thành tức giận như ném vào đầm sâu, kích động không nói được nữa, ngược lại thanh âm Thì Nhan lại có chút xa cách: "Anh bây giờ không ở Kim Hoàn? Bùi Lục Thần ngày mai sẽ phái xe đi đón anh cùng Nhiễm Nhiễm."

Dứt lời, cô không chậm trễ chút nào cúp máy.

Trì Thành tròng mắt nhìn xuống màn ảnh, một hồi lâu, hung hăng đem di động ném vào vách tường.

Trong nháy mắt sụp đổ, nổ tan, lại tĩnh mịch trở lại.

Anh ném đi điện thoại, lại hủy không được lồng ngực đang dâng lên nỗi bi thương, sửa lại bất cứ chuyện gì lại không được, ý thức được điểm này, Trì Thành chán nản dựa vách tường, trượt ngồi trên mặt đất.

Sáng sớm hôm sau, vẫn là sương mù, anh lại vẫn như cũ cả đêm chưa chợp mắt.

Điện thoại di động mảnh vụn làm bạn cả đêm, Trì Thành don lại sạch sẽ, đồng thời cũng cố gắng bài trừ tất cả sa sút tinh thần, rửa mặt, cạo râu, thay y phục, đem sim đổi đến một cái khác, chờ Thì Nhan lần nữa điện tới.

Nhiễm Nhiễm sau đó bị Trì Thành đánh thức, mở mắt chỉ thấy Trì Thành một thân tây trang gọn gàng đứng ở bên giường.

"Đi đánh răng, đợi lát nữa chúng ta lại đi đến bệnh viện."

Nhiễm Nhiễm không có nửa ý làm trái, ra cửa thì trang phục và đồ đạc cũng chuẩn bị xong, ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn ăn, đợi phục vụ đưa lên bữa ăn sáng.

Trì Thành an vị ở đối diện đứa bé, Nhiễm Nhiễm trong đầu buồn bực cắn bánh bao, nhìn anh bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ làm cho nó có chút e sợ đến gần.

Trước mặt Trì Thành bữa ăn sáng chút nào cũng không động, ngón tay từng phát từng phát đánh bàn ăn, đó là thói quen anh cố đè xuống nội tâm nóng nảy, bên tay điện thoại vừa vang lên trong nháy mắt anh liền nhận.

"Alô?"

Trả lời Trì Thành , cũng không phải Thì Nhan, mà là một người khác giọng nữ có chút lành lạnh: "Trì tiên sinh đúng không? Xe đua ngài đến Kim Hoàn tới rồi, ngài mau sớm xuống đây đi."

Nhiễm Nhiễm như cũ là không quá tình nguyện bị Trì Thành dẫn ra cửa, chờ ở dưới Kim Hoàn chính là chiếc xe Jeep màu xanh lá cây, Nhiễm Nhiễm thấy tài xế là một cô gái diện mạo có chút lạnh lùng , ngẩn người, liền cũng không nửa mặt lộ vẻ kháng cự.

Tài xế nhìn lên nhìn xuống đánh giá một cái sau đó lên xe, ánh mắt nhìn Trì Thành có chút phức tạp.

Bề ngoài xem ra, đây là một người đàn ông vô cùng xuất sắc, dáng vẻ giơ tay nhấc chân đều ổn định, cho dù nóng lòng, cũng không phản ánh ở trên mặt.

Đáng tiếc, là một người ác ôn suýt nữa làm vợ đẻ non . . . . . .

Xe một đường nhanh chóng vững vàng chạy, Trì Thành từ đầu đến cuối chưa nói nửa câu, tài xế cũng chỉ là trên đường nghe điện thoại lúc nói được mấy chữ.

"Xa vậy, thế nào còn chưa tới?"

"Sắp tới rồi." Nói xong liền cúp điện thoại, đổi ngăn cản gia tốc, hướng bệnh viện chạy.

Liên tiếp mấy ngày thời tiết có sương mù , Bắc Kinh cao điểm luôn kẹt xe, lúc đến bệnh viện đã gần hai giờ sau đó, tài xế dẫn đường, Trì Thành đến cửa phòng bệnh, đang muốn đẩy cửa vào, trước một khắc, sinh lòng do dự.

Tay của anh vẫn nắm tay cầm cửa, lúc này, cửa phòng do Neila mở.

Trước mặt anh đột nhiên đứng yên, chính là Thì Nhan.

Thanh lệ, lạnh lùng, cộng thêm một chút uất ức, trước mặt lúc này là như vậy, như cũ là người anh quen thuộc, yêu , cùng đau lòng.

Trì Thành cũng không có thời gian nhìn kỹ cô, bởi vì bóng dáng của Bùi Lục Thần rất nhanh xuất hiện tại phía sau cô. Trì Thành ánh mắt tối lại, vốn là phải nói, lời nói vội trở về tim, tiến tới đổi lại nói: "Đứa bé đâu?"

Lúc sau, Trì Thành lần đầu tiên gặp được . . . . . . Con của anh.

Anh khom người cúi ở giường trẻ nít bên cạnh, đứa bé vốn đang ngủ, giống như là cảm ứng được có người, với ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú mình, chậm rãi mở mắt.

Nó hướng Trì Thành nháy mắt, lông mi nhẹ chớp, ánh mắt trong như suối một dạng. Trừ có chút gầy, nhìn nó nếu lớn lên cứ như vậy khỏe mạnh ——

Trì Thành không cách nào xác định lúc này trong lồng ngực như muốn phun trào ra cảm xúc gì, chỉ biết là nó thật mãnh liệt đến thật nhanh chỗ xung yếu như muốn phá rách buồng tim của mình.

"Con, tên gọi là gì?" Trì Thành không khỏi đưa tay, muốn vuốt ve, ngón tay lại bỗng dưng dừng ở giữa không trung.

"Tước Nghiêm, " Thì Nhan dừng một chút, bổ sung, "Thì Tước Nghiêm."