Đánh Mất Tình Yêu

Chương 47

Thị Nhan nói chuyện có một chút khó khăn, khóe miệng không thể kéo lên được một đường cong: “…cho nên Nhiễm Nhiễm cũng không thể cứu được bé cưng..”.

Cô suy sụp ngồi ở trên sô pha, xung quanh bao trùm bởi không khí tuyệt vọng.

Bùi Lục Thần có chút hoảng, vội đi tới sô pha, nhìn cô từ trên xuống: "Em không phải nói trước đây đã đem con đi xét nghiệm AND rồi mà, làm sao có thể có sai? Em lấy cái gì làm vật mẫu, hay lúc lấy máu không chú ý làm ô nhiễm......"

Bùi Lục Thần có chút loạn, càng nói càng không rõ ràng. Cô cứ trầm mặc, đối với anh chả khác nào một sự dày vò.

Đúng lúc này, tiểu quỷ nhỏ trên giường hình như đã tỉnh, Thì Nhan thoáng nhìn qua, bỗng đứng dậy đi về hướng phát ra tiếng động.

Nhưng chỉ chớp mắt đã bị Bùi Lục Thần nắm lấy tay.

Bùi Lục Thần xem chừng vẫn tỉnh táo, bất ngờ siết chặt cô không thả, anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại bất thường như thế, môi run rẩy, rốt cục bật thành lời: "Em đi đâu?"

"......"

"Có phải hay không đi tìm anh ta?"

Thì Nhan chậm rãi đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay.

Cô căn bản không định giải thích, nhưng khi đối diện đôi mắt không chút e ngại nhìn trực diện lại chợt thay đổi suy nghĩ: "Em cùng anh ta náo loạn cho tới tình trạng này, chưa bao giờ là vì Nhiễm Nhiễm. Con bé có phải con gái của anh ta hay không, thì có cái gì khác biệt?"

Cục cưng của cô quả nhiên đã tỉnh, chính là đang lúc lắc đầu, như muốn xuyên qua khe hở giường trẻ con bằng mộc lan nhìn hai người lớn.

Thì Nhan đi qua ôm lấy con trai, "Nếu anh ta và Nhiễm Nhiễm đều không cứu được con em, vậy từ đây về sau cũng không cần nhìn thấy bọn họ, Bùi thiếu, anh có thể sắp xếp Kings chuyển viện được hay không? Tiền viện phí ở đây em sẽ trả sau."

Bùi Lục Thần còn có chút thất thần, đối với sự cương quyết của cô, anh trước sau vẫn có chút không tin tưởng, suy nghĩ một lúc, nhịn không được muốn thử dò xét: "Anh ta là chồng em."

"Chồng trước." Cô đính chính.

"Là người chồng hợp pháp?"

" Nói nhảm.”

Nghe cô nói chắc như đinh đóng cột, Bùi Lục Thần bất giác bật cười. Đúng vậy a, anh làm sao có thể dễ dàng tin vào lời nói của người đàn ông kia? Bùi Lục Thần xoa mi tâm, rốt cục sắc mặt không còn căng thẳng: "Kia...... Em có muốn đem chuyện này nói cho anh ta biết hay không? Ý anh là chuyện về đứa nhỏ kia."

Cục cưng phát ra tiếng cười khanh khách, bàn tay nhỏ bám chặt áo Thì Nhan không thả, giống như muốn thay Thì Nhan trả lời vấn đề.

"Nói cho anh ta biết, rồi lại đeo bám con trai của em à?"

Cô đáp trả như vậy, Bùi Lục Thần có chút sửng sốt.

Người phụ nữ này khi cần lạnh lùng thật nhẫn tâm, đây là lần đầu tiên anh nhận thức, cũng là lần đầu tiên trong lòng có ít phân vân, khó tránh khỏi líu lưỡi: "Để cho anh ta phải nuôi con của người khác cả đời, thật quá tuyệt tình đi......"

Thì Nhan đơn giản không đem việc này để vào mắt, bế con đến bên cửa sổ phơi nắng.

Đầu tháng giêng ở Bắc Kinh, giữa trưa ánh mặt trời chiếu lên kính thủy tinh phát sáng cả phòng, tiểu quỷ nhỏ miễn cưỡng ngáp một cái, ở trong lòng Thì Nhan vẫn đang ngủ.

Thì Nhan xoa nhẹ chân bé cưng, có chút không yên lòng, đứa nhỏ này lại lớn thêm, khi thiếu máu nghiêm trọng sẽ bắt đầu truyền máu, lại thêm viện phí phòng bệnh cao cấp và tiền ghép tủy sau này, không phải con số nhỏ, cô phải bắt đầu làm việc thôi.

Bùi Lục Thần không biết khi nào đã đứng bên cạnh cô, quan sát tiểu quỷ nhỏ, lông mi thật dài và cong, nhìn từ trên xuống hình dáng tựa cánh quạt nhỏ.

"Cẩn thận kẻo lạnh." Bùi Lục Thần đem chăn choàng lên vai cô, tay vẫn không rời đi. Lúc này anh hơi dùng sức kéo cô vào trong, ý muốn cô có thể gối đầu trên eo anh.

Thì Nhan dùng sức lắc đầu, tránh ra: "Đừng táy máy tay chân."

Ý định của Bùi Lục Thần bị nhìn thấu, cũng không có một chút ngượng ngùng, liền nghiêm mặt nói: "Hỏi em một việc."

Anh trong chốc lát bỡn cợt bỗng trở nên nghiêm túc, Thì Nhan nuốt không tiêu trước biểu tình biến hóa quá nhanh, "Nói."

"Nếu anh không có giá trị lợi dụng, em…có phải hay không sẽ đối xử anh giống như anh ta, một cước đá văng ra?"

"Sẽ không."

Đáp lại sảng khoái như vậy, thật không giống cô, Bùi Lục Thần không biết là thật sự giật mình hay vẫn là làm bộ làm tịch, cao giọng: "Oh? !"

"Em không hận anh."

Bùi Lục Thần phát hiện bản thân có thể dễ dàng đọc được ẩn ý trong lời nói của người phụ nữ này: không có yêu, cho nên sẽ không hận, sẽ không thầm oán, cũng không cần sợ tránh né không kịp......

Anh ngoắc ngoắc khóe môi, miễn cưỡng xem như cười, tính anh không như cô quanh co lòng vòng, đơn giản làm rõ: "Nói như vậy em còn hận anh ta? Sợ thấy anh ta mới vội vã chuyển viện?"

Thì Nhan tức cười, trên mặt suýt nữa không nhịn được mà bật cười.

Bùi Lục Thần sớm đoán được, cũng không định cùng cô tranh luận, đảo mắt thay cho lời nói thấm thía: "Nếu không phải sợ hãi, em cũng đừng vội vã chuyển viện cho Kings, điều kiện chữa bệnh nơi này là tốt nhất, bệnh viện khác bên ngoài, không chừng lại không tốt như ở đây.”

Này Bùi thiếu tốc độ thay đổi sắc mặt thật nhanh, cơn giận Thì Nhan còn chưa kịp bùng nổ đã bị anh sớm dập tắt, liền chuyển hướng bên kia, giữ im lặng.

Bùi Lục Thần nghiêng đầu xem cô, vẻ mặt chuyên chú, không phát giác kỳ thật cô cũng đang nhìn hình bóng anh trong kính cửa sổ, vẻ mặt anh tràn đầy say mê làm tinh thần Thì Nhan không khỏi có chút mơ hồ ——

Có lẽ, cô cũng để ý Bùi Lục Thần, nhưng loại "để ý" này, so với bạn tốt chỉ nhiều hơn một chút, so với người yêu vẫn còn thiếu một chút.

Nổi khiếp sợ cùng hổn loạn trong thân thể Thị Nhan đều bị cô kìm nén dưới đáy lòng, làm hao đi biết bao sức lực, cũng làm cho cô không còn rãnh rỗi ứng phó cùng Bùi Lục Thần, việc này bỏ thì không được, để ý lại càng thêm loạn. Điều này sẽ làm mối quan hệ thêm phức tạp, cứ bảo trì như hiện tại vẫn tốt hơn.

Mà cô cùng Trì Thành, thật sự, rốt cuộc vẫn không thể quay về......

Đông đi xuân đến, đảo mắt lại đến cuối hè, Thì Nhan đem"Thì Dụ" dời đến Bắc Kinh, cơ sở ở Thượng Hải đã có người quản lý, không cần vì công tác hai đầu bắc nam mà chạy.

Bùi Lục Thần thay đổi cũng thật là nhanh chóng, nay đã trở thành thương nhân có chút danh tiếng ở đế đô, nhưng vẫn không đổi được tính khí vô lại cùng lười nhác, ngẫu nhiên lấy cớ muốn đi xem tiểu quỷ nhỏ lại tranh thủ chạy tới phòng làm việc gặp Thì Nhan kể khổ:

"Trừ bỏ cục kế hoạch hoá gia đình, cơ hồ những ngành khác đều chạy tới chỗ anh khoa tay múa chân, nào là cục du lịch, cải cách nhà ở việc làm, xây dựng...... này? Hôm qua bắt đầu phiên giao dịch, anh thả hai khí cầu lên bầu trời, thật đúng là sợ ngay cả người của cục khí tượng cũng tới tìm phiền toái."

Thì Nhan rất muốn đuổi anh đi ra ngoài, bất đắc dĩ "Thì Dụ" đang thuê trụ sở trong tòa nhà của Bùi nhị thiếu gia, tiền thuê thấp nhất, nhưng chiếm vị trí tốt nhất ở tầng trệt, bắt người ta nương tay, giờ phút này không thể lên tiếng, chỉ phải một bên thay đổi kế hoạch, một bên ngoài miệng tán thành hai câu: "Oh. Phải không?"

Bên cạnh bàn công tác có bày đặt gốc cây trạng nguyên, giá xa xỉ, lại giống nhau cũng bị tiếng nói than vãn của Bùi Lục Thần tàn phá, như muốn rũ rượi.

Chỉ cần Bùi Lục Thần im miệng, trong văn phòng cũng chỉ còn tiếng đánh bàn phím vang lên.

"Em rốt cuộc có nghe anh đang nói chuyện hay không?" Bùi Lục Thần đột nhiên làm mặt lạnh.

Thì Nhan nhéo nhéo mi tâm, lúc này mới giương mắt nhìn anh: "Bùi tổng, mời nói."

Cô càng ngày càng biết lấy lòng người khác, nhưng bị cô gọi một tiếng trang trọng như vậy, khóe môi Bùi Lục Thần chỉ mở chút tươi cười nhạt nhẽo: "Giữa trưa anh muốn mời ông Từ bên bệnh viện ăn cơm, cùng nhau?"

"Không đi." Cô đang bề bộn ký một đống giấy tờ, không quá vui vẻ ứng phó với bữa cơm này, "Tự nhiên mời họ ăn cơm, cũng không thấy qua bọn họ giúp con em dạy dỗ nên người."

Cục cưng đã biết bò, ngẫu nhiên còn có thể chập chững đứng đi được hai bước, lại lớn hơn một chút, thường xuyên bi bô tập nói, lúc định kỳ truyền máu, phỏng chừng cũng thành thói quen, không hề khóc thét ầm ĩ, mà chỉ bậm miệng rầm rì.

Nhắc đến việc cấy ghép tủy, đã lâu không thấy nghe đến.

Để cho tiện chăm sóc cục cưng, văn phòng của cô nối với phòng khách liền đổi thành phòng giữ trẻ, Thì Nhan mang theo cục cưng cùng đi làm, mỗi ngày đẩy xe em bé lên xuống trong thang máy, dần dần, toàn bộ văn phòng đối chuyện này đều không trách.

Thì Nhan thấy thời gian không sai biệt lắm, sắp xếp lại giấy tờ đã ký xong liền đứng dậy đi đến phòng giữ trẻ.

Pha một ít sữa tươi, ngước mắt liền thấy Bùi Lục Thần đứng cạnh cửa nhìn cô.

Bùi Lục Thần đối với chỗ trống trong phòng giữ trẻ đã mơ ước từ lâu, lúc này cũng không quên hỏi một câu: "Nếu không anh dựng một sân gôn mini trong này? Không phiền tới em lúc rãnh rỗi anh có thể ghé chơi a"

Đối với những yêu cầu vô lý của anh, Thì Nhan luôn chọn cách trầm mặc, nhưng lúc này cô lại phá lệ cười tủm tỉm trả lời: "Bùi tổng ngài gần đây hẳn là rất nhiều việc đi, còn có thời gian rãnh rỗi đến chỗ tôi chơi bóng?"

Cô cười càng tươi, Bùi Lục Thần càng kinh sợ, thu thu ánh mắt, chờ cô tiếp tục.

Tiểu quỷ nhỏ đang ở trên giường tập đi, Thì Nhan đem cục cưng ôm vào lòng, tay nó cứ chộp tới chộp lui, đặc biệt vui vẻ, bình sữa còn chưa kịp đưa tới mép miệng, lập tức đã bị nó vẫy tay đánh nghiêng.

Thì Nhan vội vàng chế trụ tiểu quỷ nhỏ, thuận miệng nói ra một câu: "Anh cùng cái kia...... Chính là cô diễn viên đang tuyên truyền trên đài Bắc Kinh, người cùng ăn đêm với anh rồi vinh hạnh lên khắp mặt báo ở Tân Lãng. Cô gái kia rất xinh đẹp, Bùi thiếu dù sao cũng phải dành nhiều thời gian ở cạnh chứ."

Bùi Lục Thần sửng sốt, nháy mắt mỉm cười, đứng dựa vào tường một cách lười nhác: "Thì tiểu thư đôi mắt không tệ a, ảnh chụp mơ hồ như vậy đến cha ta còn nhận không ra."

Tiểu quỷ nhỏ trong nháy mắt chuồn ra khỏi vòng tay Thì Nhan, lại đi ra một khoảng cách, Bùi Lục Thần còn cố tình xích sát ở bên tai cô thổi khí, Thì Nhan bị hai bên một lớn một nhỏ làm loạn buồn bực muốn mắng chửi người, tức giận đều hiện rõ trên mặt.

Ánh mắt Bùi Lục Thần vẫn dõi theo cô, nhưng không có tiến lên hỗ trợ, khoanh hai tay ngồi xem náo nhiệt, học cô, cười hì hì phán một câu: "Thật không nghĩ em quan tâm tới anh như vậy?"

Tục ngữ có câu: đưa tay không đánh người đang cười, nhưng lúc này Thì Nhan phi thường muốn xé rách khuôn mặt tươi cười này —— anh cười làm cô đến phát run, cái loại cảm giác này giống hệt như bị thợ săn nhìn chằm chằm, cô rất không thoải mái

Thì Nhan điều chỉnh lại cảm xúc, cằm ngước về phía đồng hồ báo thức trên tường: "Anh không phải muốn mời người bên bệnh viện ăn cơm sao? Còn không đi?"

Lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, thời gian cũng quả thật không còn sớm, Bùi Lục Thần trước khi rời đi làm còn bộ muốn hôn gió một cái, Thì Nhan đẫy vai anh, "Đưa" anh ra ngoài: "Chào!"

Tiễn được Bùi Lục Thần, cô rốt cục cũng bắt được tiểu quỷ nhỏ tròn vo núc ních đang bám trên thắt lưng, kéo trở về cho uống sữa, ăn cơm nhão.

Bùi Lục Thần có lần giễu cợt cô, nói cô đem con trai giống như heo mà nuôi dưỡng, cô cũng không còn cách nào khác, Kings phát triển không được tốt lắm, một mặt cô luôn mong các bác sĩ sớm chữa khỏi bệnh cho nó, còn lại cô chỉ biết tận lực làm cho cục cưng ăn mập mạp một chút.

Bất đắc dĩ tên nhóc kia ăn thế nào cũng không mập, trừ bỏ có chút gầy, so với mấy đứa nhỏ cùng trang lứa thì không khác nhau mấy, thậm chí một buổi chiều, Thì Nhan trong vòng một ngày đã 6 lần tiến vào phòng giữ trẻ, muốn đút cục cưng ăn một chút, phát hiện bé thế nhưng đang gắng sức, bấu níu dọc theo chân tường bước đi.

Đây là không phải chứng minh cục cưng có xương cốt rất chắc chắn sao? Thì Nhan vui mừng rạo rực, tan ca sớm, xem như động viên con trai.

Mặc dù tan ca sớm, nhưng lại bị kẹt xe.

Vì để có thể nhét xe trẻ con vào, Thì Nhan cố tình mua xe lữ hành có bề ngang rộng một chút, vì thế khi quay đầu, đổi đường xe chạy cũng hơi bất tiện, lúc tắc đường, chỉ có thể đứng một chỗ chờ.

Nhưng tiểu quỷ nhỏ cũng không cảm kích, không biết quý xe trẻ con, nhất là khi ngồi ở tay lái phụ bên cạnh, Thì Nhan đã thắt dây an toàn, chỉ hơi không chú ý bé liền giãy ra khỏi dây an toàn, đứng lên nhàn nhã xem phong cảnh ngoài cửa kính, Thì Nhan sợ giật mình, lập tức đem nó kéo xuống ngồi vào xe trẻ con.

Cứ như vậy trong lòng run sợ cô trở về nhà,chạy vào bãi đỗ xe, Thì Nhan vội vàng bước xuống, đột nhiên bên tai vang lên tiếng tên nhóc kia rầm rì.

Theo tiếng nhìn lại, tên nhóc kia không biết khi nào đã đứng ở trên xe trẻ con, víu cửa kính nhìn chằm chằm về phía bên ngoài, miệng vẫn rầm rì có tiếng.

Thì Nhan theo ánh mắt cục cưng nhìn theo, liền thấy đối diện xe Gerry kia có chiếc xe màu trắng Land Rover.

Xe lữ hành của cô rất đặc biệt, nhưng Land Rover của người kia mới sáng sớm liền nổi bật hơn, khi cô khen thầm trong lòng, người nọ cũng theo Land Rover bước ra ngoài.

Đúng là chồng trước của cô, cũng là hàng xóm hiện tại —— Trì Thành.

"Làm sao đến Bắc Kinh mà cũng không gọi điện nói một tiếng?" Thì Nhan giọng điệu không tốt, từ khi biết anh ở phía đối diện, Thì Nhan về nhà cũng không yên ổn, may mà anh bất quá chỉ đến Bắc Kinh xử lý công việc, luôn ở vài ngày rồi đi.

"Nếu anh nói, em còn có thể dể dàng như vậy trở về nhà?" Trì Thành một lời đánh trí mạng.

Quả thực, lần trước anh có một lần đến Bắc Kinh đã liên hệ cô, quả nhiên cô đơn giản thuê phòng ở khách sạn, tránh né không gặp.

Nói đến đây, cả hai cùng im lặng không trả lời, đều trầm mặc. Tên nhóc kia với hai tay giống như muốn Trì Thành ôm, Thì Nhan giành trước tiến lại đem bé ôm vào lòng.

Trì Thành dừng một chút, cũng không có nhiều lời, tiến tới nâng xe trẻ con.

Trước mắt hai người duy trì tình trạng nước giếng không phạm nước sông, lúc vào thang máy, cũng chỉ có tiểu quỷ nhỏ bẹp miệng ở bên cạnh. Còn lại Thì Nhan chỉ lo nhìn chằm chằm con số điện tử, anh cũng không có nhìn cô, chỉ ngẩng đầu phía trước.

Lúc thang máy sắp đến anh bỗng dưng mở miệng: "Gần đây như thế nào?"

Thì Nhan sửng sốt, sau đó bắt đầu suy nghĩ có nên tiếp tục trầm mặc hay không, "Anh chừng nào thì đi?" cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.

"Anh vừa tới thôi mà." Anh trước sau như một vẫn ngữ điệu nhạt nhẽo, giống như nói chuyện với người xa lạ, nhưng ánh mắt lại bán đứng anh, rõ ràng nóng rực như trước, nhìn chằm chằm Thì Nhan làm trong lòng cô cực kỳ hỗn loạn.

Trong lời nói của họ tựa hồ đều vĩnh viễn không cùng một chủ đề, ông nói gà bà nói vịt, làm cho người ta phiền lòng, may mà lúc này thang máy đã đến, Thì Nhan ôm cục cưng lao nhanh trở về nhà, vừa vào liền"Phanh" đóng cửa lại, đến xe trẻ con cũng không cần.

Trì Thành đứng chờ, mãi không thấy cô mở cửa, chỉ còn cách đưa xe trẻ con vào trong nhà mình. Anh đang chờ đơi một cơ hội, một cái cớ có thể cho anh một lần nữa tiến vào thế giới của cô.

Lúc này đây, anh tuyệt đối không bỏ lại cô một mình, rời đi......

Thì Nhan đem tiểu quỷ kia ôm đến trên sô pha: "Con a, thật sự là không ngoan." Nói xong không quên xoa bóp mũi bé.

Tiểu quỷ kia rất lơ đễnh, thầm nghĩ muốn bò muốn đứng, Thì Nhan vội vàng ổn định bé.

Lúc trước, cô ngại người giữ trẻ chăm sóc không đủ chu toàn, quyết định từ nay về sau đơn giản không mời nữa, nay hậu quả cũng chính tay nếm qua, luôn bận rộn xoay vòng vòng như thế cũng không phải là cách hay, Thì Nhan xem chừng vẫn là phải mời người giữ trẻ đến hỗ trợ.

Hiện nay việc cô nên quan tâm, chính là người đàn ông ở cách vách kia.

Gặp qua loại tình huống này, cô vẫn như cũ gọi điện thoại cho viện binh: "Có thể tới nhà của tôi một chuyến hay không?"

"Có việc?" Thanh âm này, mang theo giọng điệu mập mờ cùng không có ý tốt.

Thì Nhan dừng một chút, không nói chuyện. Bùi Lục Thần cũng không tính làm khó cô, kỳ thật anh đã đoán được: "Anh ta đến đây?"

"Ừ”.

"Nhờ tôi." Bùi Lục Thần giọng điệu ngạo mạn mà bỡn cợt, Thì Nhan cơ hồ tưởng tượng ra anh giờ phút này có bao nhiêu đắc ý.

Thật sự là ngây thơ, Thì Nhan oán thầm trong lòng, ngoài miệng thật ra nói như lời anh mong muốn: "Nhờ anh......"