Đánh Mất Tình Yêu

Chương 49

Trời vừa rạng sáng, Bùi Lục Thần đang lâm vào hôn mê được mọi người đưa vào bệnh viện.

Đưa anh vào phòng cấp cứu, Biên Duyên ngã xoài trên ghế dài ở ngoài phòng mổ, nhìn chằm chằm bàn tay đầy máu tươi ngẩn người, trong đầu trống rỗng.

Nửa giờ sau Thì Nhan đến. Biên Duyên trông vô cùng nhếch nhác, đặc biệt trên người cô còn dính vết máu lọt vào trong mắt Thì Nhan, làm cô không khỏi hình dung cảnh tượng khủng khiếp đến thế nào.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, cả hành lang tĩnh lặng, Thì Nhan nặng nề đi về phía Biên Duyên, ngắn ngủn vài bước nhưng có chút khó khăn.

"Xảy ra chuyện gì?" Nghe vậy, Biên Duyên ngẩng đầu lên, nhưng người phụ nữ trước mặt vẫn nhanh hơn tiếp tục: "Trì Thành hắn......"

Người phụ nữ ích kỷ này đã thành công hoàn toàn chọc giận Biên Duyên, lo lắng cùng luống cuống toàn bộ hóa thành lửa giận, Biên Duyên bỗng dưng đứng lên, níu lấy tóc Thì Nhan kéo mạnh về phía sau, ép cô ngẩng đầu lên.

Hiện trường tai nạn xe cộ, Bùi Lục Thần bất tỉnh, trên đất đầy vết máu, mảnh kiếng bể rơi vãi, mùi xăng nồng nặc gắt mũi, hơi nước nắp động cơ, cùng với, "Tí tách —— tí tách ——" không biết là tiếng bình xăng chảy dầu hay tiếng vết thương của anh rỉ máu......

Bình tĩnh như Biên Duyên, cũng không có dũng khí nhớ lại hồi ức lúc mình chạy đến nhìn thấy một màn này, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm ánh mắt của Thì Nhan: "Hiện tại nằm ở trên bàn mổ chính là Bùi Lục Thần! Chồng của cô đã sớm một mình bỏ chạy!"

Điện thoại Thì Nhan đang cầm cũng bị nữ cảnh sát này đánh rơi, nguyên nhân hậu quả việc này cô hoàn toàn không biết, lo lắng mù mịt, giờ phút này đầu óc có chút mê mang, da đầu tê dại, chỉ có thể cưỡng ép mình tỉnh táo, khuyên nhủ: "Biên Duyên cô bình tĩnh một chút."

Rốt cuộc phải có bao nhiêu lạnh lùng mới làm người phụ nữ này trước sau vẫn tỉnh táo? Biên Duyên buồn bực trong ngực muốn mắng chửi người, trên tay bất giác lại dùng thêm lực, đốt ngón tay đã sớm cứng ngắc:

"Anh ta biến thành như vậy đều là bởi vì cô, còn có tên Trì Thành thấy chết mà không cứu nữa, ngộ nhỡ anh ấy có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không!"

Biên Duyên cắn răng nghiến lợi, giọng nói làm như hận không thể xé rách cô tại chỗ, Thì Nhan không khỏi bình bình hô hấp, một tay giữ chặt cổ tay Biên Duyên, một tay kia nắm chặt lấy ngón tay cái cô lật ra ngoài ——

Đây là một chiêu Bùi Lục Thần dạy cô phòng thân, nhưng hôm nay, cái người “sư phụ” này lại nằm ở trên bàn mổ, sống chết chưa rõ.

Thì Nhan tròng mắt liếc nhìn tóc mình bị xõa tung ra. Trì Thành thấy chết mà không cứu? Không thể nào, anh không phải người như vậy —— nhưng sự thật ở trước mắt, Thì Nhan nói không ra nửa câu bênh vực.

"Nếu như Bùi Lục Thần thật sự có chuyện, lúc đó cô đập chết tôi cũng không muộn." Thì Nhan nói xong bước qua ngồi xuống.

Điện thoại Thì Nhan còn rơi trên nền, cô nhìn nó, ngẩn người hồi lâu, cuối cùng bỏ qua ý tưởng nhặt nó trở lại tiếp tục liên lạc Trì Thành.

Cô nhận ra bên bệnh viện bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em cử người tới là Biên chủ nhiệm, một đường chạy gấp vào trong, anh ta thủy chung im miệng, không định nói cho cô biết đầu đuôi ngọn nguồn, tự để cô một lần cảm giác, trầm mặc có thể bức mình điên khùng.

Ngoài cửa xe, bóng đêm như nuốt trôi xâm chiếm giác quan, làm cô không hề có sức lực mà chống đỡ. Xe càng nhanh, chỉ càng vùi cô tiến vào vực sâu tăm tối.

Cô chỉ biết không ngừng gọi vào số điện thoại của hai người đàn ông kia —— nhưng không có người nào nghe —— tuyệt vọng chính là khoảnh khắc chậm chạp không biết kết quả giữa lúc chờ đợi của sinh và tử.

May mà sau khi ca phẫu thuật chấm dứt, bác sĩ mổ chính mang đến tin tức tốt: "Phẫu thuật rất thành công, không có nguy hiểm tánh mạng, thuốc mê hết tác dụng bệnh nhân sẽ tỉnh."

Sắc mặt căng thẳng của Biên Duyên có phần hòa hoãn, nhưng trong một giây kế tiếp khôi phục nặng nề, nheo mắt nhìn xuống Thì Nhan nói: "Cô đi đi. Nơi này không cần cô."

Bùi Lục Thần được đẩy ra ngoài, Thì Nhan gấp gáp muốn tiến lên, nhưng bị Biên Duyên ngăn lại: "Không nghe thấy tôi mới vừa nói? Nơi này không cần......"

Vẫn trầm mặc một bên, rốt cuộc Biên Cương lên tiếng cắt đứt Biên Duyên: "Bùi thiếu cần cô ấy." Nói xong đã tiến lên kéo ra em gái mình.

Thì Nhan cùng với Bùi Lục Thần vào phòng bệnh, chốc lát có người đẩy cửa đi vào, chính là Biên Cương, Thì Nhan thở phào nhẹ nhõm: "Biên chủ nhiệm, mới vừa rồi...... Cám ơn anh."

Biên Cương chỉ nâng cằm, chỉ chỉ một chút vào người bệnh đang nằm trong phòng vô khuẩn: "Tên nhóc này mạng rất cứng rắn, Diêm La Vương cũng không dám thu hắn. Yên tâm đi."

Tuy chỉ có một mặt thủy tinh ngăn cách, nhưng sắc mặt Bùi Lục Thần trắng bệch như tờ giấy, cô trông thấy rất rõ ràng, thử hỏi lòng cô làm thế nào mà yên tâm?

Ý muốn nói việc gì đó phân tán sự chú ý, nhưng Thì Nhan nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm được chủ đề, thấy Biên Duyên không có đi theo phía sau, mới nhớ lại một việc muốn hỏi: "Biên Duyên đâu rồi?"

"Tôi để cho em ấy đi về trước."

"Vậy...... người nhà Bùi thiếu đâu?"

"Muốn cho gia đình hắn biết xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi đoán chừng cô cũng phải chịu không nổi." Biểu tình anh tự tiếu phi tiếu cùng Bùi Lục Thần có mấy phần giống nhau.

Thì Nhan suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái: "Nếu như anh ấy thật có việc gì không hay xảy ra, tôi cũng chỉ có thể lấy mạng bồi thường......"

Trong khoảng thời gian Bùi Lục Thần hôn mê, Thì Nhan thấu hiểu ra rất nhiều việc, về quá khứ, về hôn nhân thất bại của cô, về người yêu cô, cùng người không yêu cô.

Tỉ mỉ nhớ lại một lần, sau khi vứt bỏ tất cả, cô chỉ biết tránh né, suy nghĩ riêng cho bản thân mình.

Cứ như vậy, lòng dần dần nặng xuống.

Cô thiếu anh một cái mạng.

Thiếu, làm sao có thể chỉ là một cái mạng?

Đợi chờ khá lâu, Thì Nhan tận mắt thấy anh chậm rãi mở mắt, áy náy chất chứa trong lòng có hơi giảm bớt: "Anh rốt cuộc tỉnh!"

********

Trì Thành lúc tỉnh táo lại liền nhìn thấy khuôn mặt của cô y tá mang theo chút an ủi: "Anh rốt cuộc tỉnh!"

Ánh mắt Trì Thành mặc dù ngừng trên mặt cô y tá, nhưng suy nghĩ vẫn dừng lại tại đêm hôm đó, con đường nhỏ tối đen.

Người kia đâm anh một dao, trong tích tắc, anh vội bắt lấy con dao không thả, cũng vì vậy, anh chỉ ngăn được 1 một đao của đối phương.

Bụng trúng liền hai dao, anh té xuống đất, tầm mắt nghiêng ngả, trơ mắt nhìn đối phương thoát đi, sau đó, nghe tiếng máu trong cơ thể mình trôi đi cùng với cả sinh mạng.

Tỉnh lại lần nữa, đã ở trong bệnh viện này.

Bệnh viện này ở chỗ vắng vẻ, kích thước không lớn, trang thiết bị miễn cưỡng cũng coi là đầy đủ hết, ngay cả anh dùng thẻ tín dụng cũng rắc rối vô cùng, phải tịnh dưỡng nhiều ngày sau mới có thể bước xuống, Trì Thành liền liên lạc Thì Nhan. Y tá ngăn không cho anh đi lại, nhưng không có kết quả.

Số điện thoại của cô anh thuộc nằm lòng, thử gọi nhiều lần, nhưng thủy chung đầu bên kia vẫn duy trì trạng thái tắt máy.

Chỉ mong có thể nghe được giọng nói của cô cùng cục cưng một chút cũng tốt —— thì ra đây vẫn là hy vọng xa vời.

********

Khi từng hy vọng xa vời biến thành sự thật, trong khoảng thời gian ngắn Bùi Lục Thần như lạc trong mây mù, chỉ cảm thấy tất cả đều không chân thật.

Người có thể cứu tiểu quỷ nhỏ cũng tìm không được tung tích nữa, nên sau khi truyền máu cho cục cưng, Thì Nhan sẽ tới phòng bệnh Bùi Lục Thần trình diện.

Tác dụng của thuốc mê qua đi Bùi Lục Thần liền tỉnh, mấy ngày sau chuyển vào phòng bệnh bình thường, tinh thần dần dần tốt. Tiểu quỷ nhỏ đoán chừng đã sớm quen thuộc mùi bệnh viện, ở trong ngực Thì Nhan huơ tay múa chân, suýt nữa làm đổ giỏ trái cây cuối giường.

"Tên nhóc này răng có dài hay không? Sẽ không phải còn chưa có răng dài liền muốn ăn quả táo đi?" Bùi Lục Thần cũng chỉ là đùa giỡn nói một chút, không ngờ tiểu quỷ nhỏ dường như nghe hiểu, lỗ mũi vừa nhíu, "Oa" một tiếng khóc lên.

Khóc rống không ngừng, dụ dỗ thế nào đều vô dụng, quả táo nhét trong tay nó cũng bị vô tình bỏ qua, Bùi Lục Thần hoàn toàn đầu hàng.

Thật vất vả dụ dỗ tốt lắm, Biên Cương cũng không dễ dàng từ khoa nhi tới đây mang tiểu quỷ nhỏ đi ra ngoài hít không khí, trong phòng bệnh mới có thể thanh tịnh.

Bùi Lục Thần sờ sờ cằm đã lấm tấm râu, mặt hướng tới cái ghế bên cạnh, ý bảo Thì Nhan: "Ngồi."

Người phụ nữ này đối diện với anh cứ như là hạt châu trong bàn tính, không gẩy không động, đợi cô ngồi xuống, Bùi Lục Thần như cũ mở miệng: "Không có gì muốn nói với anh?"

Chỉ thấy cô ấy hít thở sâu một hơi, lúc này mới giương mắt nghênh đón anh: "Bùi Lục Thần, anh thắng, như anh mong muốn, tôi đem mình bồi thường cho anh."

Bùi Lục Thần sửng sốt, anh là nên cười hay nên giận? Sợ sệt hồi lâu, anh vẫn bày ra vẻ mặt không thích hợp: "Anh không thích giọng điệu này của em, đổi một câu."

Thì Nhan dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thật sự đổi một câu: "Anh vì tôi làm nhiều như vậy, tôi thật sự......"

"Thôi, chớ nói." Bùi Lục Thần nhướng mày, cảm thấy đau đớn, vẫn là do cô một lời này nói loạn, anh chầm chập nghiêng người chống lên thân thể, cùi chỏ đỡ tại trên giường bệnh, thu hẹp khoảng cách gần hơn nhìn này người phụ nữ này, "Từ trong miệng em thật đúng là không nghe được nửa câu ngọt ngào, đến, dùng hành động chứng minh đi......"

Nói xong, giơ tay lên kéo thấp gáy Thì Nhan xuống, mắt thấy sắp hôn lên, nhưng bởi vì động tác dùng lực quá lớn làm chạm đến vết thương trên đầu, còn chưa có đụng môi của cô đã đau đớn vô lực, đảo mắt liền ngã trở về trên giường bệnh.

"Anh có khỏe không?"

Thì Nhan đứng lên, sắc mặt ân cần, chỉ đổi lại thanh âm anh buồn bực tức giận một câu: "Không tốt."

"Vậy em đi gọi bác sĩ tới đây."

Nghe Thì Nhan nói sẽ phải rời đi, Bùi Lục Thần vội vàng kêu cô: "Đợi chút, anh có vấn đề muốn hỏi."

Thừa dịp cô dừng lại bước chân, cũng như thừa dịp chính anh đang có dũng khí, tức thì Bùi Lục Thần không cho mình thời gian phản ứng, đã bật thốt lên: "Tại sao đột nhiên đối xử tốt với anh như vậy?"

Thì Nhan lúc này còn chưa kịp quay đầu lại, chỉ quay lưng về phía anh, chỉ là bóng lưng đơn giản, nhìn cô tư thế đứng thẳng, Bùi Lục Thần cũng có thể đọc rõ tâm trạng trong lòng cô.

Không có biện pháp, hiểu rất rõ người phụ nữ này......

Quả nhiên, cô trầm mặc một lát sau, cũng không có quay mặt lại trả lời vấn đề của anh, chỉ nói: "Anh không thích?"

"......" Cũng bởi vì thích, mới sợ tất cả chỉ là ảo ảnh, mới lo lắng sẽ rất nhanh mất đi. Thích cùng lo lắng liền có quan hệ trực tiếp, anh làm sao có thể không hoảng sợ, không chịu nổi một ngày?

Bùi Lục Thần im lặng thở dài, rốt cuộc khóe miệng khẽ cong, cười một tiếng, cho dù cô không nhìn thấy: “Em gái ngoan, đến, mi anh một cái, anh càng thích hơn."

Thì Nhan nhắm mắt, cắn răng trầm mặc.

Cô không có trả lời, bỗng dưng Biên Duyên đẩy cửa vào thay cô trả lời: "Không biết xấu hổ."

Bùi Lục Thần bị dập tắt hứng thú cuối cùng bày ra một bộ dáng thảm thương hề hề, Biên Duyên làm như không thấy, chỉ lo nhìn xuống Thì Nhan đang bộ dáng uất ức.

Thì Nhan cảm thấy cho dù đưa lưng về phía anh, nhưng vẫn có một ánh mắt nóng bỏng ở sau lưng, rũ mắt đoán chốc lát, cô quay người lại bước đến, nâng mặt Bùi Lục Thần lên.

Bùi Lục Thần hoàn toàn ngốc trệ, một khắc kia, anh cảm thấy trái tim bởi vì nhảy quá nhanh mà co rút đau đớn ra ——

Vậy mà Thì Nhan chỉ hôn lên mớ băng gạc trên trán anh. Không nặng cũng không nhẹ, không nhanh không chậm. Vừa hôn xong liền rời đi, đang muốn ngồi dậy thì bị Bùi Lục Thần kéo.

Cách đó không xa, Biên Duyên liếc sơ liền hiểu ánh mắt Bùi Lục Thần, sửng sốt một chút liền quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại, dựa vào cánh cửa thật lâu, chợt khổ sở cười một tiếng.

Thì Nhan cũng xem hiểu ánh mắt này, nhưng chỉ có thể nói: " Bây giờ em chỉ có thể làm được như vậy. Xin lỗi."

Ánh mắt sáng quắc của anh từ từ thay đổi, cánh tay đang bị cầm chặt cô cũng chầm chậm buông ra, giúp cô đem một lọn tóc mai đẩy phía sau tai.

"Không có việc gì, không có việc gì, " Bùi Lục Thần an ủi cô, càng giống hơn tự an ủi mình, "Đây đã coi là tiến bộ rất lớn rồi."

Vừa thay đổi suy nghĩ, anh liền khôi phục bản tính vô lại trước sau như một, nhíu mày dò xét nhìn cô, cố ý kéo chậm nói: "Vì để cho em mau sớm thích ứng, không bằng...... Dời đến nhà anh đi."

Không nghĩ cô sẽ đồng ý, nên khi thấy Thì Nhan gật đầu đồng ý, Bùi Lục Thần lại một lần nữa không có tiền đồ sửng sốt.

Lúc rời đi Thì Nhan bắt gặp Biên Duyên trên hành lang, hai người vội vã vượt qua, cũng không nói chuyện. Đợi bóng dáng Thì Nhan biến mất cuối hành lang, Biên Duyên mới lần nữa vào phòng bệnh.

Bùi Lục Thần vốn là chờ cô, vừa thấy mặt, hỏi: "Điều tra như thế nào?"

"Trì Thành quả thật bị thương, cơ hồ mất đi nửa cái mạng, vẫn còn đang nằm viện. Mệnh được nhặt lại, đoán chừng thương thế tốt lên sẽ trở về tìm Thì Nhan." Biên Duyên ngữ điệu thủy chung đều đều, không hề tình tiết hóa phức tạp, biểu hiện cứng nhắc.

Trong tay Bùi Lục Thần cầm trái táo Thì Nhan gọt xong cho anh trước khi đi, mất vỏ ngoài, tốc độ ô-xy hoá nhanh đến kinh người, thật giống như cơ hội, không thừa dịp hiện tại nắm lấy, sẽ mất đi hiệu lực, thối nát, cho đến khi biến mất.

Thật ra anh đã sớm có quyết định, nhưng lúc này một tia áy náy vẫn còn đang quấy phá trong lòng: "Biên Duyên, anh sao có thể gạt cô ấy...... Làm như vậy quá độc ?"

"Người không vì mình, trời tru đất diệt."

Bùi Lục Thần giống như bị cô dùng một câu đánh thức, sau đó bật cười, cũng là cười khổ: "Không sai, đây là cơ hội anh hi sinh quên mình đổi lấy, anh sao cam lòng để cho nó chạy đi?"

"Đúng vậy a."

Bùi Lục Thần cứ như vậy tự thôi miên mình hồi phục lại tinh thần, lúc này mới phát giác Biên Duyên có điểm khác thường, "Em làm sao vậy? Em......" Bùi Lục Thần nhìn chằm chằm mặt của cô, có chút khó tin, "...... Khóc?"

Cô cố tỏ vẻ bình thường dùng chiêu bài mặt lạnh không chút thay đổi ứng phó, "Anh hoa mắt." Ngừng một chút, càng làm ra nghiêm mặt nói, "Lúc bắt đầu em cho là anh ta thấy chết mà không cứu mới...... Thôi, em chỉ giúp anh nói dối lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa."

Biên Duyên giơ tay lên —— giữa quy củ bạn bè cũ, vỗ tay liên minh —— Bùi Lục Thần sau đó giơ tay lên.

"Bốp" một tiếng vang rõ to, đánh nát mục đích riêng mỗi người.

********

Trước khi Bùi Lục Thần xuất viện, Thì Nhan đã chuyển vào nhà trọ của anh, đồ đạc đều đủ hết, làm Thì Nhan nhất thời kinh ngạc, ngay cả phòng của cục cưng đều đã chuẩn bị xong.

Không phải là không cảm động. Nhưng cảm giác trừ bỏ cảm động, vẫn còn thiếu một thứ gì.

Thì Nhan ngờ ngợ hiều được cảm giác thiếu vắng điều gì, nhưng cô không muốn tìm hiểu thêm, không muốn lại đi phá hư không khí an bình không dễ có này. Cô nên suy nghĩ một chút chuyện vui vẻ, ví dụ như, cô liền không mất tiền chuyển nhà, lại ví như, nhà trọ ban đầu giờ có thể ủy thác đại lý cho thuê, treo giá.

Phòng ốc khu vực tốt, bố cục hợp lý, rất nhanh thì có khách nhìn trúng, Thì Nhan trở về nhà trọ cũ cùng đối phương ký hợp đồng.

Ngày đó cũng là ngày Bùi Lục Thần xuất viện, cô vốn muốn ký hết hợp đồng thuận đường đi đón Bùi Lục Thần, nhưng khi khách hàng thấy cô, câu nói đầu tiên nói ra khỏi miệng lại là: "Thì tiểu thư, rốt cuộc tìm được cô, Trì tiên sinh hắn......"

Lúc này cô chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, không đợi đối phương nói xong, liền dùng tay đẩy hắn ra khỏi cửa.

Đối phương lại cứng rắn chống đỡ cánh cửa, tranh thủ một tia khe hở cuối cùng dùng giọng điệu gấp gáp nói: "Xin cô cần phải đi gặp Trì tiên sinh một chuyến, hắn bây giờ còn đang......"

Thì Nhan lạnh giọng cắt đứt hắn: "Muốn gặp, cũng nên là anh ta tới gặp tôi. Không, là tới gặp Bùi Lục Thần, hướng anh ta nói xin lỗi!" "Bùm Bùm" báo hết địa chỉ Bùi Lục Thần, nhanh chóng đóng cửa lại.

Bởi vì phải chờ người khách này rời đi cô mới có thể ra cửa, Thì Nhan đến bệnh viện so dự định lúc đầu chậm hơn một giờ.

Thời điểm gần đây cô ba ngày hai bữa lại tới bệnh viện, không phải là vì con trai, chỉ bởi vì muốn thăm Bùi Lục Thần, liền công ty cũng rất ít đi, xem bệnh viện so với công ty mình còn quen thuộc hơn, ngựa quen đường cũ đến phòng bệnh, Bùi Lục Thần đã chuẩn bị hành lý đâu ra đấy đợi cô.

Đưa ra một bó hoa hồng vẫn còn đẫm sương: "Anh nhờ cô y tá mua, thích không?"

"Hôm nay anh xuất viện, nên là em tặng quà mới đúng."

Bùi Lục Thần chỉ cười không nói, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thì Nhan một cái. Đồ trang sức trang nhã, cũng đã đủ chói lọi. Thật ra cô không cần trang điểm quá kỹ lưỡng, thậm chí không cần hé lộ nụ cười, cô chỉ cần hướng về phía anh, cũng đủ bắt anh làm tù binh.

Tóc của cô bất tri bất giác đã gần vai, xõa thẳng tự nhiên, Bùi Lục Thần đưa tay vuốt ve tóc cô, nhìn xuống nói: "Em đã cho anh quà tặng tốt nhất."

Thì Nhan lái xe, Bùi Lục Thần ngồi ghế trước, ánh mắt dính chặt trên người cô, một khắc không rời, biết cô bị chính mình nhìn chằm chằm khó tránh khỏi lúng túng, vì vậy chủ động nhìn bên ngoài tìm chút đề tài: "Tiểu quỷ nhỏ đâu?"

Thì Nhan lái xe, không có nhìn lại, một câu đã nói toạc ra : "Cái người này không phải biết rõ sao mà còn hỏi?"

Bùi Lục Thần nhún nhún vai, im miệng không nói, không hề tự tìm mất mặt lần nữa —— là anh nhờ Biên Cương chăm sóc cục cưng nửa ngày, để người phụ nữ này toàn tâm toàn ý giúp mình xuất viện.

Ở một nơi khác, một ngày này Trì Thành cũng xuất viện. Cương quyết xuất viện, bác sĩ ý tá ngăn cản, vẫn không có kết quả.

Y tá chỉ biết là sau khi nhận điện thoại anh liền muốn lập tức rời đi, không ai biết anh cương quyết xuất viện vì nguyên nhân gì, nhưng dù sao, lấy sinh mạng chính mình đùa giỡn cũng không có nhiều người thấy.

Trì Thành theo như điện thoại đầu kia báo cáo tự tìm đến địa chỉ.

Có cái gì đau đớn hơn khi bắt gặp người phụ nữ mà mình bất chấp cả tính mạng bị đe dọa lại cùng một người đàn ông khác tiêu dao khoái hoạt?

Bởi vì thương thế còn chưa hồi phục như cũ cho nên còn chưa lên xe taxi, miệng vết thương ở bụng đã rách toạc ra, vết thương đó, so khi cảm giác đầu óc căng thẳng như có một lỗ hổng đang dần dần cắn nuốt lấy anh càng đau khổ hơn.

Trên đường ngồi xe taxi tới đây, Trì Thành đã suy nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, cái gì cũng hình dung ra, có thể vẫn mang tới đau đớn sâu gấp bội lần so với vết thương trên thân thể.

Nhưng khi Trì Thành chính mắt nhìn thấy một màn kia, anh đột nhiên lại phát hiện, không đau.

Thật sự không đau, bởi vì toàn bộ giác quan ở một khắc này đều rời anh mà đi, thứ còn lại bên trong xe taxi, chỉ là cái xác không hồn.

Thật ra, một màn kia rất đơn giản, cũng rất ấm áp.

Chỉ là một chiếc xe hành trình dừng trước cửa nhà trọ, một người phụ nữ bước xuống cùng một người đàn ông. Trong tay người phụ nữ có hoa, trên mặt tươi cười.

"Vào nhà này rồi, em chính là người của anh. Suy nghĩ kỹ chưa?"

"Làm ơn, em đã sớm vào ở."

"Nói như vậy...... Ý của em là, em đồng ý làm người của anh?"

"......"

"Vậy thì tốt, quy củ cũ, vì kỷ niệm giây phút mang tính lịch sử này, mi anh một cái."

"Anh kia!, Anh kia!" Tiếng tài xế thúc giục lấn át đối thoại của đôi nam nữ kia làm Trì Thành bỗng dưng tìm về thần trí.

Vốn là tứ chi đã chết lặng đột nhiên lại dâng lên đau đớn, làm anh không khỏi hướng bụng của mình sờ.

Rõ ràng không có chảy máu, nhưng vì cái gì, lại đau như vậy? Đau đến tâm tê phế liệt, khi anh mở miệng cùng tài xế nói chuyện, thật sự đã cố hết sức, thật may là, anh chỉ cần nói hai chữ: "Đi thôi."

Xe taxi quay đầu rời đi, từ nơi này so với người phụ nữ kia, không chút do dự, không hề lưu luyến mà đi mất.