Đánh Mất Tình Yêu

Chương 50

Trì Thành ở trong thế giới của Thì Nhan biến mất, hoàn toàn sạch sẽ.

Thì Nhan không có liên lạc qua, càng không đi tìm anh. Cô có rất nhiều việc bận rộn, không có tinh lực đi bận tâm những thứ kia, có hay không đều được.

Thậm chí có một đoạn thời gian lớn không gặp lại nhớ tới anh, đây là một tiến bộ, Thì Nhan tự nhủ như vậy.

Dưới chân thiên tử, làm việc không dễ, "Thì Dụ" muốn phát triển, tất cả tầng quan hệ cần được tận dụng, vì thế Thì Nhan đặc biệt thành lập bộ phận PR, tiêu tốn không ít tiền bạc, tích lũy không phải cái số lượng nhỏ. Trừ công việc, thời gian còn lại, cô đều một lòng hướng vào đứa bé trên người ——

Tiểu quỷ nhỏ bắt đầu học nói, học đi bộ, trổ mã hơi chậm một chút, định kỳ vô máu, tiếng thứ nhất nói ra kêu Thì Nhan"Mẹ" , lúc ấy Bùi Lục Thần ở bên cạnh, nghe vậy hào hứng đứng ở trước mặt tiểu quỷ nhỏ: "Cục cưng, kêu ba."

Đứa bé đối với lần này hết sức coi thường, lại tiếng gọi: "Mẹ." Thanh âm ngọng ngịu, mặc dù nghe hết sức không đúng tiêu chuẩn, kéo dài, lại ngọt ngào như kẹo, dính ở trong tai Thì Nhan.

"! Kêu baba, cha —— cha ——" Bùi Lục Thần không cam lòng, nham hiểm chắn trước mặt đứa bé, hướng dẫn từng bước, Thì Nhan chỉ đành phải ôm chầm con trai, miễn cho nó phải tiếp tục chịu Bùi Lục Thần quấy rầy.

Tịch Thịnh nói sau khi hoàn thành khóa học, tốt nghiệp xong sẽ về nước, công tác ở Mercedes-Benz. Tịch Thịnh tuyên bố muốn đưa cháu trai một chiếc xe dạng nhỏ, nhưng đến nay vẫn không có thực hiện.

Hai người đàn ông này đụng nhau trò chuyện nhiều nhất chính là xe, Thì Nhan nghe hoài cũng ngán, bọn họ như cũ nói không biết mệt, Tịch Thịnh chỉ gọi"Anh rễ" mà thôi, Bùi Lục Thần cao hứng liền đem cái chìa khóa chiếc xe mới chuyển tới Bắc Kinh đưa cho hắn.

Một màn này, bị Thì Nhan bắt quả tang khi mới từ trong phòng trẻ ra ngoài, cô tiến lên hướng cái ót Tịch Thịnh cho một chưởng.

Đau đến Tịch Thịnh lập tức quay đầu lại: "Làm gì vậy?"

Thì Nhan không nói hai lời, cầm chìa khóa trên tay Tịch Thịnh, trực tiếp ném trả cho Bùi Lục Thần.

"Em chỉ mượn mấy ngày tới mà thôi." Tịch Thịnh biện bạch.

"Nấu cơm đi, " Thì Nhan hướng về phía phòng bếp bĩu môi, "Em như vậy không ngoan, có tin hay không lần sau không cho em đến nhà chị ăn chực?"

Tịch Thịnh thật sự không chịu được cô giáo huấn mình giống như đứa nhỏ: "Gọi Tiểu Lệ làm không phải là được rồi?"

"Tiểu Lệ là mời tới để chăm sóc con chị , không phải giúp người đàn ông lực lưỡng như em nấu cơm."

Tịch Thịnh uất ức viết ở trên mặt, Bùi Lục Thần đứng một bên hướng hắn nháy mắt, Thì Nhan nghi ngờ, không hiểu hai người đàn ông này đang toan tính chuyện gì, tóm lại, Tịch Thịnh ngoan ngoãn vào phòng bếp.

Tịch Thịnh chân trước vừa biến mất, Thì Nhan liền quay người đi về phòng trẻ. Bùi Lục Thần nhấc tay, lập tức túm cô ngồi xuống: "Em sao không nói chuyện với anh? Em như thế làm cho anh không muốn làm bạn trai em nữa, đổi làm con trai em phúc lợi vẫn còn tương đối tốt hơn."

Nói xong dang tay đem Thì Nhan ôm ở trong ngực.

"Anh biết, em đang vội." Thì Nhan nhỏ bé tựa trong khuỷu tay anh, sống lưng dán chặt vào lồng ngực, "Dỗ tiểu quỷ nhỏ ngủ xong, em còn phải đi ra ngoài dự tiệc."

Tiểu ủy nhỏ có thời gian sinh hoạt, nghỉ ngơi quá không quy luật, ngày hôm đó mọi thói quen của Thì Nhan đều điên đảo, đang suy nghĩ sau bữa tiệc trở về còn phải đút cục cưng ăn một bữa, bên tai vang lên tiếng Bùi Lục Thần chậc chậc cảm thán: "Không phải có tiểu Lệ rồi sao? Cô nhóc ấy có thể làm, em đó, cũng đừng lo lắng quá."

Bùi Lục Thần liết mắt đồng hồ để bàn một cái, 5 giờ kém, vừa đúng chủ nhật......"Mỗi ngày không phải anh đi em ngủ, thì cũng anh ngủ em đi, hôm nay anh thật vất vả nghỉ phép, lúc này mới bắt được em."

Cánh tay của anh vòng ngang hông Thì Nhan, nắm thật chặt, cằm đặt trên vai cô, dán vào vành tai cô tiếp tục nói, "Thành thực khai báo, có phải em đang trốn anh hay không?"

Chỉ là một câu đùa giỡn của anh, Thì Nhan lại không thể đáp trả. Có ai tin tưởng hai người ở chung lâu như vậy, anh còn chưa lên qua giường của cô?

"Ngân hàng tủy sống bên kia có tin tức gì chưa?"

Bùi Lục Thần sửng sốt một chút, bỗng nhiên cười, "Cái người này kỹ xảo nói sang chuyện khác thật quá kém."

Thì Nhan không trả lời, quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt đồng dạng không có cảm xúc. Bùi Lục Thần tỉ mỉ quan sát, ở cự ly gần, con ngươi cô hiện rõ hình bóng của anh, tầm mắt lại đi xuống, đi tới trên môi của cô, Bùi Lục Thần híp híp mắt: "Lại nhìn, lại nhìn thì anh hôn em đó."

Cô chỉ nháy nháy mắt, vẫn dõi theo anh không rời. Hành động này nhìn khó tránh khỏi có chút ngây thơ, bất đắc dĩ Bùi Lục Thần liền mún ngay lập tức ăn cô, cúi đầu hôn xuống.

"Cái mâm đặt ở chỗ nào?" Bên tai bỗng dưng vang lên giọng nói của Tịch Thịnh.

Bùi Lục Thần không thể không mở mắt.

Lúc này mới phát hiện ra, cô từ đầu đến cuối đều là trợn tròn mắt , Bùi Lục Thần quay đầu lại dõi theo ánh mắt cô, ngoài cửa sổ sắc trời u ám, gió hiu hiu thổi lác đác vài chiếc lá khô cuối cùng.

Lại một lần nữa thu đi đông đến.

Cô vẫn như cũ không chuyên tâm như vậy, không để ý tới nhiệt tình trong lòng anh dần thu lại.

"Trên tủ bát bên thứ hai......" Bùi Lục Thần nói đến một nửa liền thay đổi chủ ý, đứng dậy, "Thôi, anh tới giúp cậu cầm."

Bùi Lục Thần định vùi ở phòng bếp làm xong hai món ăn mới ra ngoài, hai tay đang bưng cái mâm, còn chưa có thả xuống, đã nhìn thấy Thì Nhan một thân tây trang từ trong phòng bước ra ngoài.

"Bây giờ đi?"

"Ừ." Thì Nhan chỉ trả lời một tiếng hướng cửa bước đi, đến giữa chừng lại nghĩ tới điều gì, ngừng lại, đem áo khoác ngoài treo một bên, vòng trở lại, đi cà nhắc, một tay giữ chặt gáy Bùi Lục Thần, hôn xuống môi của anh: "Em đi đây, bye."

Trên người cô có mùi nước hoa thoang thoảng —— anh đưa cho cô. Cái hôn này là muốn trấn an anh? Nội tâm Bùi Lục Thần không có chống lại, tự động nhận định mình đã bị thuận lợi trấn an.

"Anh đưa em đi."

"Đừng, giúp em trông Tịch Thịnh một chút, đừng cho nó đem cục cưng ra đùa chết."

Lời cô nói thật nặng, Tịch Thịnh ở phía sau lập tức cao giọng phản bác: "Làm ơn! Em đã rất lâu không làm tiểu quỷ nhỏ khóc!" Huống chi lại có Tiểu Lệ chiếu cố, Tịch Thịnh bình thường cũng không có cơ hội ở gần cục cưng.

Bùi Lục Thần vươn cánh tay nắm lấy khăn quàng cổ trên giá áo, giúp cô choàng lên: "Bye"

Bên ngoài khí trời lạnh lẽo, gió thổi lớn, xen lẫn hạt mưa lất phất nhỏ giọt, mà bên trong phòng ấm áp, hai người đàn ông đang quay quần ăn cơm tối.

Tay nghề Bùi Lục Thần chỉ khái quát được hai chữ: khó ăn. Tịch Thịnh liếc liếc lần nữa chìa khóa xe trên bàn, tiếp tục ăn sạch sẽ.

Tịch Thịnh có một thói quen xấu, một khi suy tư, khóe miệng có cái gì liền cắn cái đó, giờ phút này cũng là như thế, cắn chiếc đũa mãi không thả, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ lo nhìn chằm chằm Bùi Lục Thần.

Này hai chị em vẻ mặt có chút tương tự, Bùi Lục Thần sớm đã nhìn thấu, để đũa xuống, ném đi qua một chữ: "Nói."

Anh ta sảng khoái như vậy, ngược lại nổi bật lên tâm lý “tiểu nhân” quấy phá của mình, Tịch Thịnh đơn giản nói thẳng: "Anh có cảm giác đang nuôi hai con sói trong nhà hay không? Ý tôi là, tôi cùng chị tôi."

Bùi Lục Thần cười ha hả, vẻ mặt vô hại: "Không sao, anh kỹ thuật săn thú vẫn khá tốt, sớm muộn cũng trị được hai người."

Lúc này, Thì Nhan đang lái xe, không hiểu sao hắt hơi một cái.

Cô hít hít lỗ mũi, không coi là quan trọng, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Vừa lúc tan tầm tình hình giao thông không tốt lắm, thường xuyên bị kẹt xe, trong xe hệ thống sưởi phà từng hơi ấm áp bám vào cửa kính tạo thành một mảnh sương mênh mông, bịt kín trong không gian, thanh âm duy nhất động tĩnh chính là cần gạt nước đơn điệu mà quy luật vô cùng.

Tựa như cuộc sống của cô hôm nay, vòng đi vòng lại, không chết không sống.

Trước khi ra cửa Thì Nhan không ngờ cô đúng giờ hẹn tới khách sạn, lại bị đối phương cho leo cây.

Chờ đợi một lúc, thời gian ước định đã qua mất mười lăm phút, cô lập tức phân phó trợ lý gọi điện thoại thúc giục.

"Thư ký Cao, Lâm giám đốc lúc nào thì tới đây? Thì tổng chúng tôi đợi đã lâu."

Trợ lý rất nhanh cúp điện thoại, hướng Thì Nhan báo cáo: "Nói là đang cùng các nhà thiết kế công ty khác ăn cơm, không tới."

Thì Nhan không dự đoán được sẽ có việc này, không khỏi sửng sốt. Mua bán bất thành nhưng còn nghĩa đối nhân xử thế, họ Lâm làm như vậy, bỏ qua quy củ không nói, đến thông báo một tiếng cũng không có liền hủy bỏ ước định, thật sự muốn cùng"Thì Dụ" trở mặt đây?

Đối mặt trợ lý cô trước sau vẫn trưng ra bộ mặt gặp biến không sợ hãi: "Có nói là cùng công ty nào hay không?"

"Kingscity, " Thì Dụ gần đây trong ngành danh tiếng đang thịnh, giọng trợ lý không khỏi mang theo chút hèn mọn, "Đoán chừng là đầu tư bên ngoài mới gia nhập, danh tiếng không quá vang, dù sao chúng ta cũng không có nghe qua......"

"......"

"Bọn họ làm như vậy, không mở to mắt mà dám đoạt mối làm ăn của chúng ta sao?"

Kingscity...... Thì Nhan yên lặng bình luận hai từ đơn, cùng cục cưng nhà mình cùng tên, điều này làm cho Thì Nhan đối với công ty này không hiểu sinh ra một tia cảm giác thân thiết.

Nhưng xét đến hành vi của công ty đó kế tiếp, thật sự không xứng để Thì Nhan về điểm này cảm giác thân thiết.

Nửa tháng tiếp theo, "Thì Dụ" liên tục bị cướp đoạt hai hợp đồng lớn, hơn nữa đều là khách hàng quen biết, mắt thấy tình hình ngày càng trượt dốc lợi hại như thế, Thì Nhan làm lão bản cũng đứng ngồi không yên: "Cái kia ‘Kingscity’ rốt cuộc có lai lịch gì? Cũng đã nửa tháng, tại sao lại không tra được?"

Giống như những lần trước, đổi lại chất vấn của cô chỉ là tiếng đáp trả như cũ: trợ lý hướng cô cười xin lỗi một tiếng.

Thì Nhan bình thường không phải loại người sẽ đem cảm xúc công việc mang về nhà, nhưng việc làm ăn đang phát triển suôn sẻ không hiểu đâu lại xuất hiện cái đối thủ mạnh một mất một còn, hơn nữa rõ ràng đang ép "Thì Dụ" vào góc tường, khiến cho Thì Nhan cho dù trở về nhà, cũng không có tâm tình tốt.

Bùi Lục Thần giao thiệp rộng, ngược lại so với trợ lý của cô hiệu suất nhanh hơn, anh tra ra được, nhưng cũng chỉ là thông tin mơ hồ: "Công ty đăng ký ở Hongkong, sau đó đầu tư sang bên ngoài."

Bùi Lục Thần nói như vậy, cũng không biết cô có đang nghe hay không, chỉ thấy cô ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sa lon, nhấn loạn remote điều khiển ti vi.

Hiện đang là giờ cơm, tất cả các đài đều phát sóng truyền bá tin tức, Thì Nhan lung tung đổi mấy đài liền buông tha, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu quỷ nhỏ.

Một lớn một nhỏ phân ra ngồi ở hai đầu ghế salon, tiểu quỷ nhỏ đang chơi thẻ chữ cái, bất giác cô nhìn chằm chằm con trai đến ngẩn người. Bùi Lục Thần ngồi ở trên mặt thảm trắng, không để ý mình lớn, dứt khoát đem tiểu quỷ nhỏ ôm đến trên đùi, dạy nó nhận thức: "Đây là A, , cùng ba đọc, A......"

Tiểu quỷ nhỏ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm Bùi Lục Thần, chợt mở miệng: "Papa!"

Bùi Lục Thần trố mắt dừng lại, cổ dị thường máy móc chuyển hướng Thì Nhan: "Cục cưng không phải đang bảo anh...... Ba?"

Đáng tiếc tiểu quỷ nhỏ kêu một tiếng sau liền không thấy có động tĩnh nữa, một lát thấy nó run rẩy đứng lên, như muốn đi lấy vài sợi dây trên ghế sa lon, Bùi Lục Thần vội vàng ôm nó trở lại, ôm trong ngực, hung hăng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn: "Ai nha, con trai, thật ngoan!"

Thì Nhan nhìn hai người này, rốt cuộc cười. Nhưng ngước mắt liếc nhìn TV phía sau, nụ cười lại nhanh chóng cứng ở khóe miệng.

Đông Phương vệ thị đang truyền phát tin tức khách sạn thế kỷ Kim Hoàn khánh thành, Thượng Hải lại có một công trình kiến trúc ra đời, Phó Thị Trưởng tự mình tham dự cắt băng.

Nhiều thương nhân thành công tụ tập trước ống kính, nhưng vì cái gì, cô một cái liền nhìn thấy trong đó bóng dáng nổi bật của người kia?

Vậy tại sao, trên mặt anh, không được thấy dấu vết thường ngày nữa? Mặc dù vẫn là gương mặt anh tuấn, bộ dáng cao lớn, vẻ mặt nghiêm cẩn trước sau như một trang bị cẩn thận tỉ mỉ, nhưng rất rõ ràng, có cái gì đó bản chất nhất đã thay đổi.

Ống kính chợt lóe lên, tin tức cũng rất mau cắt đứt, Thì Nhan bất tri bất giác cầm remote điều khiển ti vi đổi đài.

"Thì Nhan? Thì Nhan......"

Lúc này cô mới hồi phục tinh thần lại: "Hả?"

"Ngẩn người cái gì đó?" Bùi Lục Thần theo ánh mắt cô, liếc nhìn TV, không phát hiện có cái gì hấp dẫn.

Thì Nhan vuốt trán, chạm vào ánh mắt của anh nhìn cô, làm cô có loại ảo giác như bị xuyên thủng, chỉ đành chuyển hướng, lại đổi mấy đài, "Em đang suy nghĩ chuyện của công ty. Anh mới vừa nói cái gì?"

"Anh nói, toàn bộ thiệp thôi nôi cho cục cưng đều phát ra rồi, mấy ngày nữa là có thể đem con trai anh giới thiệu cho mọi người." Bùi Lục Thần không chút nào phát giác việc khác thường, nắm lòng bàn tay tiểu quỷ nhỏ, chọc nó chơi.

Rất muốn hỏi một câu: "Anh còn chưa có cùng người trong nhà giải thích rõ cục cưng...... thân thế cục cưng?" Lời đến khóe miệng, Thì Nhan cứng rắn nuốt trở về.

Cô đứng dậy đi phòng bếp, sợ Bùi Lục Thần không nghe thấy, giọng nói to lên, có chút cố ý: "Tiểu Lệ, canh xương hầm xong chưa?"

Bùi Lục Thần một tay vẫn nắm bàn tay nhỏ bé của cục cưng, một tay kia lấy ra remote điều khiển ti vi.

Trí nhớ Bùi Lục Thần đối với chữ số luôn có độ mẫn cảm nhất định, thêm vào TV có chức năng phát lại, chỉ chốc lát anh liền phát lại một màn kia làm cô mất hồn.

Trì Thành...... Thân thể khôi phục hẳn là không sai, nhìn trên màn hình, mặt anh ta mặc dù mang theo màu sắc trang nhã trước sau như một, nhưng tối thiểu không có nửa điểm thần sắc có bệnh.

Tiểu quỷ nhỏ bắt được ngón tay Bùi Lục Thần đem đút vào trong miệng, lúc này anh mới hoàn hồn, chỉ nghe nó ríu rít ô ô, bỗng dưng còn gọi một tiếng: "Papa!"

Bùi Lục Thần dở khóc dở cười, tắt ti vi, ôm lấy tiểu quỷ nhỏ: "Hoàn hảo con không phải là chỉ một con chó nhỏ."

Tiểu quỷ nhỏ một bên tiếp tục ríu rít ô ô, một bên đem nước miếng cọ lên trên người Bùi Lục Thần.

Bùi Lục Thần luôn luôn tự xưng là cao thủ săn thú, đêm khuya yên tĩnh, phục kích, thu nhỏ lại vòng vây, một chiêu cuối cùng: vây khốn.

Đứng ở bồn rửa bên cạnh rót nước, tay Thì Nhan run lên, thiếu chút nữa đổ chén nước.

Cô cúi đầu, không chút để ý quét mắt vòng tay ở trên eo mình: "Trễ như thế còn chưa ngủ?"

Trả lời cô, chính là nụ hôn dán lên sau gáy.

Phòng bếp không có mở đèn, nguồn sáng duy nhất từ chiếc đèn tường bên ngoài, Thì Nhan quơ quơ đầu, một hồi qua đi, chỉ thấy trong bóng đêm con ngươi anh rạng rỡ phát sáng.

"Làm gì?" Cô hỏi một vấn đề ngu xuẩn.

Bùi Lục Thần khóe môi hơi vểnh, bóng dáng mơ hồ tựa như ánh sáng lại tựa như bóng tối u ám, khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong, xấu xa tiến lên phía trước, ngậm mút vành tai Thì Nhan, môi của anh dán vào tai cô, chậm rãi nói ra hai chữ...