Đánh Mất Tình Yêu

Chương 51

Lamborghini đột nhiên gia tốc trong chớp mắt, mang tới cảm giác tê dại cùng chấn động, lao băng băng trên đường.

Bên trong ghế lái, sắc mặt Bùi Lục Thần bị đèn xe chiếu lên càng nổi bật lên một màu trắng nhợt nhạt, thân thể mặc dù còn chưa được thoải mái, nhưng trong đầu anh chỉ có một ý niệm: lập tức rời đi.

Dư âm nụ hôn mãnh liệt vẫn hừng hực thiêu đốt trong cơ thể Bùi Lục Thần, nhưng tại thời khắc quan trọng, nhìn cô phản ứng cứng nhắc lại làm anh không cách nào tiếp tục nữa, người phụ nữ này rõ ràng lo lắng như thế, cho dù cô cố tình đón ý hùa theo, thậm chí miễn cưỡng bản thân mình tự cởi nút áo anh, nhưng anh, làm sao có thể cưỡng cầu cô cùng tiến lên một bước?

Đáy lòng tràn ngập cảm giác thất bại, với Bùi Lục Thần, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Mà cuộc sống sinh hoạt yên bình giả tạo này, cũng trong một đêm bị phá vỡ.

Lúc đó, anh vội mặc quần áo đứng dậy, tìm cớ đi ra ngoài, mà cô, đang cầm ga giường ngồi ở đầu giường, không có lên tiếng giữ lại.

Bóng đêm bao phủ, rốt cuộc anh lại thất vọng một lần nữa, cảm giác vô lực đến nay chưa từng có?

Bức bối, Bùi Lục Thần đem con người làm việc và nghỉ ngơi quy luật vĩnh viễn bình thường như Biên chủ nhiệm từ trong ổ chăn gọi dậy, kéo nhau cùng đua xe 5 vòng.

Sau thời gian nghỉ ngơi, nghi hoặc Bùi Lục Thần cái người đã sống phóng túng suốt 24 năm cuối cùng quyết tâm chung thủy có chút khác thường, bạn tốt cũng buồn bực: “ Ta tặng ngươi danh hiệu mẫu mực Trọng sắc khinh bạn rồi, không ngờ có một ngày vẫn nhớ đến ca ca nha”

Bùi Lục Thần cứ tưởng, chỉ có cảm giác sảng khoái chìm đắm trong tốc độ mới có thể giúp anh đem toàn bộ phiền não quẳng ra sau đầu, nhưng thật ra, một chút hiệu quả cũng không có. Bị bạn tốt chế nhạo, anh vẫn từ đầu đến cuối không nói lời nào, nhận lấy chai nước Biên Cương ném qua, ừng ực uống một hơi, liền cúi thấp người, ngồi lại trong xe.

Trong khi Biên Cương còn chưa có kịp phản ứng, Bùi Lục Thần từ trong đầu xe vươn tay, vẫy ra hiệu: "Đi đây!" Đến cả con mắt cũng không thèm liếc một cái, nâng cửa kính xe, Bùi Lục Thần gầm nhẹ động cơ, rất nhanh đã biến mất ở cuối con đường.

Về đến nhà đã là sáng sớm.

Quang cảnh 6 giờ hơn, trời mù mịt, tâm thì lạnh, thật hợp với tình hình thê thảm của Bùi Lục Thần.

Tiến vào phòng thì nhìn thấy Thì Nhan, xem ra cô cũng một đêm không ngủ, hoặc là vừa tỉnh, tóm lại cô khoác cái áo ngủ, trực tiếp đi về phía anh, cũng không nói chuyện, chỉ trầm mặc nhận lấy áo khoác anh giắt ở khuỷu tay.

Cô quay người đi về phía phòng giữ quần áo, thình lình bị Bùi Lục Thần nắm lấy cổ tay.

Trên người của anh vẫn lưu lại hơi gió đêm rét căm lạnh lẽo: "Anh phát hiện mình sai lầm rồi."

Áo ngủ của cô làm từ tơ lụa hơi lạnh, lướt qua lòng bàn tay của anh cũng một mảnh lạnh lẽo, cô nghe không hiểu, nhíu nhíu mày: "Hả?"

"Anh vốn cho rằng mình chỉ muốn thân thể em, nhưng anh phát hiện thứ anh càng muốn, là lòng của em."

Thì Nhan ngay cả mắt cũng chưa nâng, cảm xúc đều giấu kín trong đôi mắt.

"Anh thực là lòng tham không đáy?" Bùi Lục Thần mặc dù bởi vì chiều cao ưu thế có thể từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, nhưng trong mắt anh rõ ràng có chút ý vị đáng thương. Này thật không giống như anh......

Thì Nhan nghiêng nghiêng người, quay lại đối diện: "Chúng ta cần tách ra một đoạn thời gian thôi."

Lúc này, người nghe không hiểu lại đổi thành Bùi Lục Thần, thật lâu sau mới nhảy ra một câu: "Nguyên nhân?"

"Em không thể phá hủy anh......"

Bùi Lục Thần sửng sốt một chút, sau đó bỗng dưng nâng cằm Thì Nhan lên, như là thói quen cũ, tỉ mỉ nhìn ánh mắt cô: "Vậy hãy để cho anh phá hủy em đi."

Ở chữ cuối cùng, còn kèm theo nụ hôn của anh rơi trên môi Thì Nhan.

Một màn này lặp lại giống đêm qua, vừa mới bắt đầu cô liền cả người cứng ngắc, lúc này Bùi Lục Thần không có phất tay áo rời đi nữa, "Có muốn uống chút rượu hay không?"

Cô bị anh nắm hai cổ tay, nghe anh nói như vậy, tầm mắt mới từ trần nhà dời về trên mặt anh: "Em muốn thật mạnh."

Ngũ Lương Dịch thêm Vodka, người phụ nữ này thật quyết tâm muốn cho mình say chết, và cô thành công, rốt cuộc say đến bất tỉnh nhân sự, mơ mơ màng màng ngủ sâu, mềm mại rúc vào trong ngực Bùi Lục Thần.

Bình thường Bùi Lục Thần cũng không muốn làm khó phụ nữ, nhưng lúc này thái độ bỗng khác thường, cho dù cô say đến nỗi chỉ biết cọ nhẹ trên ngực anh, anh cũng không có dừng tay.

Bùi Lục Thần quả là cao thủ, ngón tay linh hoạt tiến vào cổ áo của cô, từ từ dẫn dắt, dụ dỗ cô phát ra một tiếng thì thầm: "Em hận anh......"

Thanh âm của cô trong như tiếng nước chảy róc rách, rơi vào trong tai anh thật nóng bỏng, hấp dẫn mê người, môi Bùi Lục Thần từ cổ chuyển dần xuống phía dưới, một đường liếm nhẹ.

"...... Trì Thành."

Mặt Bùi Lục Thần còn dừng ở ngực cô, muốn xuống cũng không thể xuống nữa, muốn giơ không thể giơ lên, cứ như vậy cứng ngắc ở nơi đó. Anh nghe thấy tiếng cô thì thầm, cũng nghe thấy tiếng cõi lòng anh tan nát đầy mặt đất.

Dục vọng kéo đến như thủy triều cũng tắt hẳn trong nháy mắt, Bùi Lục Thần thay cô kéo áo ngủ lên, cài lại nút áo, đắp chăn cẩn thận, hôn nhẹ xuống mi tâm cô, nhưng vẫn là không có chút độ ấm: "Nhưng anh yêu em."

Lúc trợ lý gọi điện thoại tới, Thì Nhan còn đang ngủ, Bùi Lục Thần nằm ở phía bên kia, giường khá lớn cũng sẽ không đụng lẫn nhau, chuông điện thoại di động vang lên lại vang, lúc này Bùi Lục Thần mới chầm chập xuống giường.

Vừa mới bắt lên, thanh âm của đối phương liền điên cuồng công kích mà đến: "Thì tổng, hôm nay La Quân Niên không có tới, thư ký ông ta nói muốn ngưng hẳn hợp đồng sang năm với “Thì Dụ”, nói muốn rút tiền!"

"La Quân Niên?" Bùi Lục Thần nhíu máy toan tính, thanh âm đều đều, đối phương nghe thấy giọng nói của một của người đàn ông, một lát liền quên tiếp lời.

Bùi Lục Thần không đợi đầu bên kia tiếp tục, "Hắn ta muốn rút bao nhiêu tiền? Đem các điều khoản liên quan làm rõ giao cho tôi, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Thì tổng của các người hôm nay thân thể không thoải mái, giúp cô ấy nghỉ phép 1 ngày." Anh nói gọn gàng dứt khoát, dứt lời đang muốn tắt máy, lúc này mới nhớ tới hai ngày nữa chính là tiệc thôi nôi của tiểu quỷ nhỏ, vì vậy sửa lời nói, "Không, xin nghỉ 3 ngày."

Đổi lại bình thường, tự tiện giúp người phụ nữ này quyết định hậu quả sẽ rất thê thảm, nhưng nhìn cô lúc này, tỉnh rượu thức dậy đã là giữa trưa, cô vẫn chưa có vội vã đi làm, nghe anh nói giúp mình xin nghỉ 3 ngày cũng không phát giận, chỉ nhàn nhạt đáp lời: “Ừ”.

Nhìn thấy điện thoại di động của mình bị anh dập máy, cũng không còn phản đối, mà còn phối hợp đưa điện thoại di động nhét vào trong túi xách, quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Thì Nhan tắm rửa sạch sẽ thẩn thể toàn mùi rượu, buổi chiều cùng tiểu quỷ nhỏ đi truyền máu, khí trời lãnh, đứa bé bị cô bao thành quả cầu thịt, mũ len khăn quàng cổ không thiếu cái nào, trên mặt nhỏ nhắn cơ hồ chỉ lộ ra một đôi mắt to sáng, hết nhìn đông lại nhìn tây.

Biên chủ nhiệm hôm nay nghỉ, đổi người cho y tá ghim kim tiêm cho tiểu quỷ nhỏ, đứa bé dường như nhận thức, hết sức không hợp tác, lắc lắc thân thể, khóc thất thanh, vô tình làm chảy vài giọt máu, nhưng cuối cùng vẫn không có thành công.

"Anh kêu Biên Cương tới làm." Bùi Lục Thần nói qua liền tìm số điện thoại của Biên Cương. Lại bị Thì Nhan ngăn cản.

Con trai như vậy cô rất đau lòng, huống chi lúc này trừ bỏ truyền máu, còn phải tiêm thuốc nữa, "Ngày mai trở lại thôi."

Thì Nhan ôm tiểu quỷ nhỏ dụ dỗ: "Hôm nay cho con nghỉ một ngày." Cho dù biết đứa bé nghe không hiểu.

Theo số lần truyền máu gia tăng, đứa nhỏ phản ứng không tốt cũng tăng lên. Dần dần xuất hiện mẩn đỏ, cảm cúm...... Biến chứng bệnh trạng ngày càng rõ ràng, Biên chủ nhiệm cũng nói rõ, trừ bỏ thuốc hỗ trợ sẽ ảnh hưởng thị lực, còn có thính giác cùng xương cốt.

Thì Nhan ép mình tạm thời quên những thứ này, nghĩ chút chuyện vui. Cô đối với Bùi Lục Thần cười nói: "Vừa đúng, ngày mai truyền xong máu, Biên chủ nhiệm có thể cùng chúng ta đi tiệc thôi nôi."

Căn bản cô không cần Bùi Lục Thần đáp lại, không đợi anh tiếp lời, đã ôm con trai rời đi trước, vừa đi vừa đối với đứa bé nói: "Đợi khi tìm được cái người tên Lý Hạo, ghép tủy cho con, chúng ta sẽ không cần đến nơi này chịu hành hạ."

Tựa như đang an ủi chính mình, Thì Nhan có chút vô lực nghĩ.

Bùi Lục Thần đi theo phía sau, vẻ mặt phức tạp, cô chỉ chú ý ôm cục cưng đi ra ngoài, không có chú ý tới. Một đường đi tới bãi đậu xe, Bùi Lục Thần mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc lúc xe sắp tới nổ máy thì mở miệng: "Thì Nhan."

Cô đang giúp tiểu quỷ nhỏ lau nước mắt, không có quay đầu, "Thế nào?"

"Lý Hạo hắn......" Bùi Lục Thần tay ở trên tay lái cứng ngắc nắm chặt thành quyền, "Chết rồi."

Cô hoàn toàn trố mắt.

Phản ứng chậm lại hướng về phía Bùi Lục Thần cười cười, tự nhủ không được phép tin, vẫn lắc đầu một cái, nhưng lại không biết phải mở miệng nói chuyện như thế nào.

Bùi Lục Thần cố gắng đem cảm giác thở dài bất lực áp chế trong lồng ngực, "Hàng của hắn rơi vào trong tay cảnh sát, hắn đã bị đại ca lấy tánh mạng. Chuyện xảy ra hơn một tháng trước, anh lo lắng em nghĩ không thông mới chưa nói cho em biết."

Giữa hai lông mày Thì Nhan có một tia nhạt nhẽo ưu thương, quấn quýt một chỗ không đi, nếu là cô của ngày thường, tuyệt sẽ không nói ra một câu như vậy: "Tại sao hiện tại nói cho em biết? Em tình nguyện anh lừa gạt em cả đời."

Có thể thấy được cô có bao nhiêu mất mác, gần như tuyệt vọng.

Xe vững vàng chạy nhanh, nhưng trong xe, mỗi người đều không bình tĩnh, tất cả vẫn trầm mặc, ngay cả tiểu quỷ nhỏ cũng ỉu xìu vùi trong ngực Thì Nhan, tựa như một quả cầu thịt.

Thì Nhan là người đánh vỡ trầm mặc: "Trước đưa em về công ty thôi."

"Em đừng quá làm khó mình." Bùi Lục Thần cho dù muốn an ủi, cũng hết cách.

Có lẽ cô thật sự ép mình quá khó khăn rồi, ngay cả ảo giác cũng xuất hiện. Ở dưới văn phòng, Trì Thành đang đứng đó.

Đang giờ làm việc, trong hành lang lầu một số người lui tới cũng không nhiều, ánh mắt bắt được hình bóng có chút quen thuộc, theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt truy tìm, người nọ không để cho cô có thời gian nhiều hơn, rất nhanh đã cùng nhân viên đi ra cửa chính.

Tiểu quỷ nhỏ bất chợt nắm ngón tay của cô chơi đùa, cũng vì thế làm cô từ từ hồi phục tinh thần lại. Thì Nhan thu lại ánh mắt, sờ sờ mi tâm căng thẳng, hướng thang máy đi tới.

Cũng may đến công ty, có tốt tin tức đang đợi cô——

Chuyện La Quân Niên rút tiền Bùi Lục Thần đã nói qua cho cô, không ngờ một buổi chiều còn chưa trôi qua, lại có chuyện tốt tiến triển: Phía La Quân Niên bởi vì bộ phận tài vụ làm việc có vấn đề mới đột nhiên làm ra quyết định lần này, vì muốn bù đắp tổn thất cho "Thì Dụ", ông ta giới thiệu người khác tham gia thay.

Thì Nhan một đường đi vào phòng làm việc, một đường nghe trợ lý vui sướng tự thuật.

Rất nhanh vào phòng làm việc, tiểu quỷ nhỏ đặc biệt ưa thích bàn làm việc rộng rãi của Thì Nhan, ở trên đó bò được rất hăng say, Thì Nhan siết lưng bế cục cưng lên, để phòng ngừa nó bò quá xa.

Vừa nhắc tới đại diện công ty kia, trợ lý liền nói cười duyên dáng: "Thì tổng nên tới sớm một khắc đồng hồ, như vậy cô có thể tận mắt thấy anh ta rồi. Thật đáng tiếc."

Vị trợ thủ đã ở cùng cô khi đến Thượng Hải, hay lúc thay mặt "Thì Dụ" dưới trướng Chris ở nửa cầu trái đất tính tính thật hoàn toàn đối lập, đối phương nếu không phải là thanh niên tài tuấn nổi bật, tuyệt đối không đổi nửa phần sắc mặt của cô gái này.

Thì Nhan để cho cô ấy đem cà phê đi vào, nhưng rõ ràng cô nàng kia không muốn kết thúc đề tài nhanh như vậy, đã đi đến cạnh cửa, lúc chuẩn bị đóng cửa đi ra rồi, vẫn không quên quay đầu nói lên một câu cuối cùng: "Nếu như không phải điện thoại di động của Thì tổng tắt máy, nói không chừng việc hợp tác của chúng ta hôm nay có thể thành công."

Bắt đầu dạy dỗ cô? Tròng mắt Thì Nhan hơi híp, là điềm báo cô đã nổi giận, trợ lý dường như rất thức thời, cười cười: "Không quan trọng, không quan trọng, dù sao trợ lý của Trì tổng ngày mai còn đến. Chờ chúng ta hợp tác thành công, Trì tổng tới ‘ Thì Dụ ’ càng tự nhiên hơn."

Nói xong lập tức chạy trốn ra ngoài, lại bị một giọng nói căng thẳng làm ngừng lại: "Đợi đã nào...!"

Sắc mặt Thì Nhan chợt cứng ngắc, "Cô nói, anh ta họ......"

Thanh âm của cô dừng lại nơi đó, trợ lý phát hiện biểu tình Thì Nhan có chút cổ quái, sợ hãi bổ sung: "Họ Trì."

Bởi vì một câu nói của trợ lý, trong nháy mắt Thì Nhan mất hết tất cả biểu tình.

"Thì tổng? Thì tổng!"

Thì Nhan chống cái trán ngồi xuống: "Cà phê không thêm đường, cám ơn."

Phòng làm việc rốt cuộc khôi phục thanh tĩnh. Thì Nhan nhìn chằm chằm gốc cây Quân Tử Lan mất hồn, thực vật vô luận dù ương ngạnh, tánh mạng của bọn nó hết thảy cũng theo thời gian tàn úa. Người nọ thì sao? Người yêu hận đâu?

Thì Nhan một tay siết chặt dây thắt lưng của cục cưng như cũ, một tay kia đè xuống điện thoại nội bộ, trợ lý trưởng so với cô trợ lý trẻ tuổi đó đáng tin hơn nhiều lắm, Thì Nhan cũng tận lực lời ít mà ý nhiều: "La Quân Niên muốn rút tiền cứ để cho ông ta rút. Gọi điện thoại thay tôi gửi lời cám ơn ý tốt của hắn, người khách hắn giới thiệu ‘ Thì Dụ ’ chúng ta không cần."

Cô không cần, cô không muốn, nhưng thật sự không muốn sao, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa?

Thì Nhan phát hiện mình lại một lần nữa đoán sai ——

Tiệc thôi nôi của cục cưng được tổ chức gần như xa xỉ, quan khách mặc dù không nhiều lắm, nhưng mà tiêu xài vẫn như cũ rất hào phóng, hảo hữu của Bùi Lục Thần cơ hồ đã đến rồi, Thì Nhan biết mình không nên suy nghĩ lung tung tiếng lòng những vị công tử kia, nhưng cô luôn không khống chế được ý nghĩ, những người này, sau lưng sẽ giễu cợt Bùi Lục Thần thế nào, giễu cợt anh nuôi con trai thay người khác.

May mà Bùi Lục Thần theo ý kiến của cô, không đem người nhà anh mời tới. Cô cũng không có hỏi qua anh có cho người nhà biết thân thế của cục cưng chưa.

Về đến nhà, cô đã mệt mỏi vô cùng, cục cưng có Tiểu Lệ chăm sóc, một đêm cũng thật biết điều, ngoan ngoản ngủ rất sớm, Thì Nhan ngâm mình trong bồn tắm, cả người đều tê liệt, thật không nguyện ý cử động một xíu nào.

Bùi Lục Thần thấy cô hồi lâu không ra ngoài, hỏi cô cô lại không lên tiếng, trực tiếp kéo cửa ra, thấy cô êm đẹp nằm ở bên bồn tắm, mới an tâm: "Mệt mỏi?"

Cô gật đầu một cái.

Bùi Lục Thần đứng tại cạnh cửa, không tiến không lùi, tay còn dừng ở lại cái nắm cửa, cứ như vậy yên lặng cắn răng một cái, đi vào.

Cô vốn không đề phòng đối với anh, càng không muốn kháng cự anh tiếp cận mình? Cho nên, nghe anh trêu chọc nói: "Lão bản có cần xoa bóp hay không? Kỹ thuật tôi rất tốt." Thì Nhan bất đắc dĩ cười.

Cô vẫn như cũ là gật đầu một cái, không nói.

Bùi Lục Thần nhảy vào, quần tây dài đen, áo sơ mi trắng, sắc mặt dâm tà, từ từ, tròng mắt cũng nhuốm màu dục vọng.

Một chút cơ thể anh lộ ra bên ngoài, Thì Nhan bị anh chặn không cho mò đứng lên, nơi này ban đêm thật lười biếng, trong làn nước ấm nhộn nhạo không ngừng, không có rượu say, không có ù tai hoa mắt, Bùi Lục Thần bày ra mọi biện pháp che chở, dán chặt phía sau cô, đè thấp thắt lưng, đột phá phòng tuyến của cô.

Lẫn nhau đều không có nhìn mặt của đối phương.

Như anh đang nói, kỹ thuật của anh rất tốt.

Một chút xíu trêu chọc, một chút xíu du dỗ dục vọng đang ngủ đông trong cơ thể cô.

Thân thể vui thích, vô cùng nhuần nhuyễn, lúc anh rút người ra rời đi, Thì Nhan cơ hồ cảm giác có không khí tiến vào, không có thỏa mãn. Một mảnh trống không, trước nay chưa từng có —— đây không phải là kết quả Thì Nhan từng suy nghĩ.

Bùi Lục Thần dán vào xương bả vai cô thở dốc, hơi thở nương theo lồng ngực phập phồng, một tia một tia truyền đến tấm lưng trần Thì Nhan đang xích lõa. Có lẽ là đối với phản ứng của cô thật thất vọng đi, thanh âm anh nghe rất bất đắc dĩ: "Anh cảm giác chúng ta không có tiến một bước, ngược lại còn quay ngược lại một bước?"

Thì Nhan không có trả lời, bởi vì cô cùng có chung cảm giác này.

Chung quy là không thích hợp a...... Thân thể hòa hợp, tâm lại không ở cùng nhau, còn tác dụng gì?

Cuối cùng anh thất vọng bước ra bồn tắm, cũng không có đỡ cô dậy, Thì Nhan đinh ninh anh muốn rời đi một mình, thế nhưng anh lại đi lấy khăn tắm, bế cô ra khỏi bồn tắm, bọc cô ôm trở về gian phòng: "Ngày mai anh muốn đi Nghiễm Châu công tác, chờ anh trở lại, chúng ta liền...... Kết hôn đi."

Thì Nhan không có đồng ý, dĩ nhiên, cũng không có cự tuyệt.

******

Bùi Lục Thần đi ra ngoài công tác một vòng, những ngày không có anh, cuộc sống Thì Nhan thật bình tĩnh, trừ đi làm, thời gian còn lại cô sống thảnh thơi như một bà già, không có bất kỳ tâm tình phập phồng nào.

Mãi cho đến khi tiểu quỷ nhỏ bởi vì biến chứng mà vào bệnh viện.

Đứa bé trên người nổi mẩn đỏ, biểu hiện của bệnh phù thũng, không biết có phải thói quen bị bệnh này hành hạ hay không, đứa bé lại một tiếng cũng không khóc. Nhưng Thì Nhan không khắc chế được mình, chạy ra bên ngoài hút thuốc lá.

Sớm cai nghiện rồi, lúc này lại dễ dàng quay trở lại. Cô cần trấn định, không thể cứ một đíu một lại rút ra. Cho đến khi tin chắc mình đã chậm rãi định thần lại, Thì Nhan mới trở về nhìn tiểu quỷ nhỏ.

Đứa bé vẫn còn ở chỗ bác sĩ, Thì Nhan còn chưa có thấy nó, lại tình cờ bắt gặp Tiểu Lệ đang điện thoại ở khúc cua bên ngoài. Xác thực mà nói, là nghe lén đoạn hội thoại của Tiểu Lệ.

"Trì tiên sinh, đứa bé lần này......"

Tiểu Lệ cùng đầu điện thoại bên kia trò chuyện, Thì Nhan không nghe thấy lời mở đầu, mà tiểu Lệ cũng không còn cơ hội nói tiếp khúc sau —— Thì Nhan vừa nghe đến"Trì tiên sinh", đã bước nhanh về phía trước đoạt lấy điện thoại di động.

"......"

"......"

Hai bên không ai lên tiếng, người nọ thật thông minh, cứ như vậy đoán được: "Thì Nhan?"

"Trì tiên sinh, " Cô cố gắng làm cho mình một mực cung kính, "Chớ che giấu, muốn gặp con trai thì tới đây đi, đúng lúc, tôi cũng có lời muốn nói với anh."

"......"

Trì Thành cũng không có như cô nói lo lắng, thấp thỏm chạy tới, ngày đứa bé xuất viện, Trì Thành mới xuất hiện. Anh tới đón cục cưng xuất viện.

Chỉ cần một đạo ánh mắt cũng để cho Thì Nhan nhìn ra anh thay đổi, trở nên máu lạnh.

Mặc dù cô không có cự tuyệt ngồi trên xe anh, nhưng từ đầu đến cuối không có liếc mắt nhìn anh. Ngược lại vật phía trên tay lái lại hấp dẫn ánh mắt của cô: này chẳng phải hình cô và cục cưng chụp chung...... Nếu như nhớ không lầm, hình này là Tiểu Lệ giúp cô cùng cục cưng chụp.

Cục cưng ngủ ngon trong lòng cô, Trì Thành khởi động xe trước, đem một quyển tạp chí y học đưa đến tay Thì Nhan. Thì Nhan không biết anh đang định làm cái gì, cúi đầu nhìn bìa tạp chí, bỗng dưng cứng đờ.

Máu cuống rốn của đứa em nhỏ đã cứu sống mạng của anh trai. Chính là một đoạn lời tựa được in ở trang bìa làm Thì Nhan đột nhiên tăng lên cảnh giác: "Dừng xe!"

Trì Thành tựa hồ cười, chẳng những không có ngừng xe, ngược lại càng tăng thêm tốc độ......