Đánh Mất Tình Yêu

Chương 57

5 phút.

Cho lẫn nhau cái ôm an tĩnh cuối cùng.

Rõ ràng cô đang ở trong ngực anh, Trì Thành lại cảm thấy cách xa nhau quá, xa đến nỗi bôn ba, vẫn như cũ xa không thể chạm, cho tới khi khổ sở cùng mệt mỏi cuối cùng diễn biến thành anh bó tay hết cách.

5 phút vừa qua, buông tay ra thì không hiểu cô đơn. Chẳng biết tại sao, trong đầu Thì Nhan vô tình nhớ về nhiều năm trước lần đầu bọn họ ôm nhau tỉnh lại sau buổi trưa ấy, hôm đó, ngoài cửa sổ nắng ấm, ở trên không trong tầng tầng bụi bậm hư hư lộ ra vầng sáng, soi rõ khuôn mặt của nhau.

Thậm chí hương vị trên người của anh, cũng giống như ban đầu.

Tình yêu thời niên thiếu nông nổi như vậy, ở mỗi khoản thời gian ngoài ý đều muốn ôm, ở mỗi địa phương hứng thú đều không coi ai ra gì chìm đắm hôn, ngồi ở phía sau xe đạp đi dạo tất cả ngõ ngách trong sân trường. Anh dạy cô uống rượu, dạy cô làm pizza, cô lại dạy anh ăn chao, dạy anh làm chân gà Coca, cùng nhau xem chiếu bóng, chăm sóc lẫn nhau bón từng đồ ăn vặt cùng thức uống vào trong miệng nhau, ở nơi bí ẩn của tác phẩm lẫn nhau lưu lại chữ ký của mình; ảo tưởng tay nắm tay đi từng địa phương mong muốn, nhà thờ lớn Milan, Khải Hoàn Môn Paris, Tháp Eiffel, Kim Tự Tháp, cung điện Bố Lạp Đạt...... Nhìn mọi kiến trúc thế giới kỳ diệu, sinh thời thề xây một tòa lấy tên đối phương đặt danh cho tòa nhà chọc trời, đang đi làm thì trước mặt làm bộ như không quen nhau, về đến nhà tận tình chơi đùa, tranh đoạt, vui vẻ cười to, làm tình, ôm nhau ngủ.

Năm đó tại nhà trọ, lúc ban đầu ở chung, đến cái giường đơn sơ cũng không có, lần đầu máu cùng mồ hôi tất cả tan vào dưới sàn nhà, đau đớn cùng vui vẻ giống như là một loại ấn ký, rơi ở trên người, khắc vào trong lòng, nhiều năm sau vẫn xua đi không được.

Năm đó nhà trọ, bọn họ cũng không thể quay về nữa.

Nhớ lại là kẻ địch đáng sợ nhất, Thì Nhan mở mắt, cứ như vậy bị những ký ức trôi qua tàn nhẫn mà quả quyết đuổi trở về thực tế. Lúc ngước mắt chống lại chính ánh mắt của anh, có đau, hằn rối rắm ở mi tâm, khóe môi mỏng, cùng đầu ngón tay cứng ngắc. Tầm mắt Thì Nhan nhất nhất xẹt qua, không có dũng khí dừng lại.

Trì Thành nhìn cô, trong mắt hình ảnh nho nhỏ là cái bóng của cô, cứ như vậy chậm rãi van xin nói: "Rốt cuộc như thế nào mới có thể lại bắt đầu lần nữa?"

Thì Nhan nhất thời chìm vào trong ánh mắt của anh, cô thật sự đang suy tư về vấn đề của anh nhưng thủy chung không cách nào đáp lại. Đã từng kiêu ngạo thế kia, cho là hạnh phúc chính là cả đời, nhưng tình cảm yếu ớt ai cũng không ngờ được, tất cả tranh thủ cùng cố gắng, cũng bù không được số mạng ở một khắc đùa giởn.

5 phút đã qua, bọn họ lại lần nữa không có lập trường, tiếp tục ôm nhau.

"Thì Nhan, trả lời anh." Thế nhưng anh vẫn còn phải ép hỏi.

Tình yêu, dài không quá chấp niệm, ngắn chỉ là hay thay đổi. Cô muốn đem tất cả đều giao cho thời gian, nhưng anh không chịu bỏ qua. Khó khăn e ngại từ trong đôi mắt Thì Nhan khiến anh nhanh chóng rút về lý trí, giọng nói xa cách thật giống như đang đàm luận thời tiết hôm nay, như vậy đạm bạc, nhè nhẹ: "Trừ phi em chết."

Lời này chính cô nghe cũng cảm giác hoang đường, nhưng trừ lần đó ra, còn có thể trả lời như thế nào? Môi cô bất giác nâng lên tự giễu chiếu vào trong mắt Trì Thành, là lưỡi dao sắc bén vô hình, giết người không lưu lại mảnh giáp.

"Đã như vậy, em tại sao còn tới?" Mỗi khi anh sắp chết tâm, cô sẽ lộ ra quan tâm, mỗi khi hắn cố gắng bắt được, cô lại khôi phục lãnh khốc.

Này 5 phút ôm nhau, là cái thứ gì?

Hơi thấy không khí ấm lại lòng lại lần nữa bị cô gạt qua một bên nhanh chóng đóng băng, vòng đi vòng lại khổ sở như vậy, quá mức hơn cả tử vong.

"Cũng đã nói qua là vì chuyện hợp nhất ‘Thì Dụ’ cùng Kingscity. Nếu không anh cho rằng tôi tại sao còn phải tới tìm anh?"

Trì Thành làm bộ mặt tỉnh ngộ sáng tỏ, trầm mặc lúc trước, tất cả vẻ mặt hoàn toàn biến mất,duy nhất lưu lại chỉ còn thần sắc mang bệnh, không sóng không gió, không đau không hận, cuối cùng anh đứng dậy tiến vào phòng giữ quần áo, lúc trở ra đã đổi một thân tây trang. Ánh mắt Thì Nhan từ trên người anh quét qua, khí hậu mặc dù đã ấm lại, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, trong phòng cũng không còn mở máy sưởi, nhưng anh, chiếc quần tây trang ôm gọn, ống tay áo khít khao cùi chỏ, chân không giẫm ở trên sàn nhà, đã mang bệnh còn không hiểu được cách chăm sóc mình.

"A dì giúp việc nhắc không để cho anh quên uống thuốc." Thì Nhan cắn răng nhắc nhở, rốt cuộc nói ra khỏi miệng.

Anh tựa hồ không nghe thấy, hoặc cố ý coi thường, chậm rãi đi tới trước mặt cô, hạ thấp con mắt nhìn chăm chú vào hai mắt cô như muốn nhìn xuyên thấu hết thảy trong lòng cô. Thì Nhan lui nhanh một bước nhưng ngay sau đó anh cũng động, từng bước một, cho đến khi bức cô đến cạnh cửa mới dừng lại.

Sau lưng Thì Nhan đụng vào tường, thấy anh giơ tay lên đưa về phía mặt của mình thì vội vàng nghiêng đầu đi. Tay của anh lúc này lơ lửng ở bên tai cô, bất động. Một giây kế tiếp lại đưa về phía sau đầu cô đè xuống, hơi thở ấm nóng quấn quýt xung quanh.

Giọng anh trầm thấp gần sát bên tai Thì Nhan, hô hấp nóng bỏng: “Nếu như em lấy thân phận cổ đông phản đối thống nhất, vậy chúng ta đến lúc tại hội nghị cổ đông bàn bach, nếu như là lấy cái khác thân phận, nói thí dụ như...... thân phận người vợ trước đi cầu anh, đáp án của anh em cũng nên liệu đến —— em đừng hòng mơ tưởng”.

Thì Nhan đột nhiên vặn lông mày nhìn chằm chằm, Trì Thành từ từ nhăn mặt mày: "Chuyện của công ty em chớ có xía vào, cũng không cần biết. Thì tiểu thư chỉ cần an tâm ở nhà chờ mang thai thôi." Nói xong tức thì nghiêng thân, mở cửa đi ra ngoài, Thì Nhan dựa vào tường, trong phòng chỉ còn lại cô, khóc không ra nước mắt.

Trải qua dịu dàng đã bị thời gian khóa lại, chỉ còn dư âm tản ra trong không khí muốn quên cũng khó quên được, bởi vì không quên cho nên không phải yêu, lại không thể hận, tiến thoái lường nan. Trì Thành đã không còn là Trì Thành của cô, ‘Thì Dụ’ cũng không còn là của cô nữa, tranh giành nay còn có có tác dụng... gì? Thì Nhan đột nhiên trong một khắc kia bỗng nhiên hiều ra, sau đó ra khỏi cửa phòng.

Trì Thành đang rót nước chuẩn bị uống thuốc. Thấy cô ra ngoài cũng không lộ vẻ gì.

"Anh nói đúng, tôi không có cách nào trông nom, cũng không cần biết, " định buông tha tất cả, như vậy ngược lại nhẹ nhõm, "Lời đề nghị lúc trước anh có còn tính hay không?"

"Cái gì?"

"Thu mua cổ phần của tôi."

"......"

"Anh có thể ra giá bao nhiêu?"

"Em không phải loại người dễ dàng từ bỏ." Anh để xuống ly nước, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông dường như không thể làm gì khác hơn là cẩn thận nhìn cô, "Này không giống em."

Mắt Thì Nhan nhìn thuốc giảm đau trong lòng bàn tay anh, nhè nhẹ thương cùng nhớ lại không thay đổi được quyết định rời đi: "Đối sách chuyển nhượng nghĩ tốt rồi chúng ta sẽ liên lạc lại."

Cô cứ như vậy bất chấp không có kết quả rời đi, tựa như cùng chuyến thăm lúc trước vẫn không giải thích được.

Không có công việc, toàn bộ cuộc sống của cố chỉ còn lại tiểu quỷ nhỏ, nhưng tất cả đều giống như một vũng nước không có cửa ra bị mắc cạn, suốt cả nửa năm, thụ tinh ống nghiệm thủy chung không có nửa điểm hiệu quả. Xuân Phân, Hạ Chí, lập Thu, anh không có thu mua cổ phần của cô, cô vẫn như cũ là cổ đông của công ty, kế hoạch hợp nhất ‘Thì Dụ’ cùng Kingscity cũng gác lại cho đến tháng 9.

Tiểu quỷ nhỏ lại không chịu phối hợp, đến thời gian dẫn nó đi bệnh viện thì nó sẽ khóc, "Mẹ, không châm cứu, đau."

"Mẹ, muốn kẹo, không cần chú."

"Mẹ, muốn ba."

Thì Nhan căn bản không biết những thứ này là ai dạy nó, trước một khắc vẫn còn an tĩnh xem ti vi, hướng về phía nữ Minh Tinh kêu tỷ tỷ, sau một khắc muốn dẫn nó ra cửa, nói khóc liền khóc. Vừa mới bắt đầu nó đã không muốn đi bệnh viện lúc khóc lúc rống làm nũng, Thì Nhan một lần lại hai lần tùy nó, kết quả đứa nhỏ học xấu, tiếp túc lấy nước mắt đối phó cô.

Không để ý nó một vốc nước mũi cùng một thanh nước mắt dẫn nó đến bệnh viện, lúc vô máu vẫn loạn quạng, kim tiêm suýt nữa đâm ở trong thân thể, Thì Nhan nhìn mà đau cả lòng, đứa nhỏ cũng đáng thương, kết quả chỉ có thể là khóc đến lợi hại hơn.

Vốn là mỗi ngày nhiều nhất Thì Nhan chỉ cho cục cưng ăn 3 viên kẹo, nhiều hơn nữa thì không cho, nhưng lúc này vì trấn an nó, mang tới bao nhiêu kẹo tất cả đều cho ăn sạch, tiểu tử kén ăn, tùy tiện mua nhìn không thuận mắt, liền thích nhãn hiệu Tịch Thịnh đi nước ngoài công tác mang về, cũng vì thế Tịch Thịnh vội vàng từ công ty chạy tới bệnh viện để mang kẹo tới đây.

"Không phải để Tiểu Đan tới chỗ em lấy sao?"

"Thứ nhất một lần tốn nhiều thời gian, còn không bằng em chạy tới. Không nói, đang lúc định ra ngoài còn phải chạy trở về." Đảo mắt rồi hướng tiểu quỷ nhỏ nói, "Cùng chú nói bái bai!"

Tịch Thịnh làm trâu làm ngựa, này tiểu cháu ngoại không có lương tâm nhưng ngay cả động tác phất tay gặp lại cũng keo kiệt không cho, liền cố hết sức hút nước mũi một bên nhai kẹo.

Thì Nhan thấy nhiều đứa nhỏ khi ăn kẹo, có đứa ma quỷ ăn một lần hết liền trở mặt không thuận theo, vừa uốn éo vừa lay, chính là không chịu tiếp tục vô máu.

Thì Nhan gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, mơ hồ nghe được có người sau lưng nói chuyện, lại không nhọc công để ý, đột nhiên có tiểu gia hỏa vọt lên làm khó, vốn là làm bộ tay cũng chợt buông ra, hướng phía sau Thì Nhan giơ lên cánh tay nhỏ.

Thì Nhan phiền não ngưng kết ở trên mặt, mơ hồ có điều dự liệu cho nên quay đầu lại nhìn thấy Trì Thành đứng ở đàng kia, cũng không ngạc nhiên ngoài ý muốn.

Cục cưng vừa thấy Trì Thành liền thu thu hút nước mắt nước mũi, nửa năm này bọn họ gặp mặt không vượt qua mười lần, tiểu tử lại thân cận người ba như vậy, Thì Nhan làm sao mà chịu nổi? Nhưng cô cũng không thể không đem con trai giao cho anh, tiểu tử vừa đến trong ngực anh, lập tức an phận, tội nghiệp nhìn anh: "Đau. Ô ô."

Nói xong không quên chỉ Trì Thành nhìn lỗ kim trên người. Trì Thành cũng phối hợp, dựa theo lỗ kim cúi đầu thổi hơi.

Có Trì Thành ở đây, tiểu quỷ nhỏ rốt cuộc chịu phối hợp ấn xong máu, Trì Thành thấy dưới đất đầy giấy gói kẹo, nhướng mày: "Thế nào lại cho bé ăn nhiều kẹo như vậy?"

Tinh thần bảo vệ sôi sục dâng lên trong não, Thì Nhan không khỏi tức giận: "Đừng có dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tôi. Tôi vẫn chăm sóc con trai được rất tốt."

Phía bên kia, anh trưng ra bộ mặt không ủng hộ, nhưng cũng không có lập trường nói thêm cái gì.

Khi toàn bộ vô máu đã làm xong, Thì Nhan muốn từ trong tay anh đón cục cưng về, nhưng đứa nhỏ làm bộ không vui, vẫn hướng Trì Thành cọ cọ, mặt chôn vào ngày càng chặt.

Thì Nhan cơ hồ bị chọc giận, Trì Thành cũng không buông tay: "Em không phải hôm nay hẹn làm thụ tinh ống nghiệm sao?"

Anh đối quy trình của cô ngược lại rõ như lòng bàn tay, vậy mà so với cuộc hẹn với bác sĩ, Thì Nhan càng không yên lòng đem cục cưng giao cho anh.

"Sợ anh đem cục cưng bắt cóc?" Cứ như vậy ý định lại một lần bị anh đoán được, trong lòng Thì Nhan cụ thể là cái tư vị gì, chính cô cũng phân biện không rõ.

Anh hỏi như thế, vẻ mặt vẫn một mảnh thản nhiên, Thì Nhan nhìn anh chằm chằm chốc chốc lại nhìn mới miễn cưỡng tin tưởng anh.

Cô đối với người đàn ông này làm như không thấy, trực tiếp dặn dò tiểu tử không có lương tâm trong ngực người đàn ông đó: "Đừng có chạy lung tung có biết hay không?"

Oán thầm nó không có lương tâm, tiểu tử vẫn không biểu hiện gì, thấy cô đứng dậy đi nơi khác đến miệng cũng không buồn mở.

Hồi lâu Thì Nhan hết bận chuyện của mình thì trở lại, chỉ thấy cục cưng hướng về phía Trì Thành rầm rì, không hề tựa như trước vẻ mặt làm vẻ đưa đám. Thân thể nho nhỏ đứng trên mặt đất, ngã trái ngã phải, do Trì Thành lôi kéo cánh tay mới bảo trì được thăng bằng.

Mỗi ngày đêm người bên cạnh con trai chính là cô, vì sao giờ phút này cô ngược lại cảm thấy như người ngoài?

Trì Thành cười thật tươi sau khi nhìn thấy cô trở lại, bước chân của Thì Nhan cũng bởi vì anh đột nhiên khôi phục vẻ mặt nghiêm túc mà đứng nguyên tại chỗ, quên đi về phía trước.

Trì Thành làm như chần chờ, lúc này mới ôm lấy cục cưng đến gần: " Hôm nay Kings ở chỗ anh."

"Không được." Thì Nhan quả quyết cự tuyệt.

" Mỗi người chúng ta đều có quyền giám hộ, tối thiểu em phải dành chút thời gian để cho anh cùng cục cưng chung đụng."

Thì Nhan ngay cả lời cự tuyệt đều lười phải lại nói, chỉ trầm mặc nhìn nhìn, không khí giằng co, ánh mắt tiểu quỷ nhỏ tò mò băn khoăn ở hai giữa người lớn với nhau, cứ như vậy u mê nháy mắt, mi tâm Trì Thành chau chặt hơn, cuối cùng thỏa hiệp trả về tiểu quỷ nhỏ.

Dù cục cưng hừ hừ kháng nghị thế nào Thì Nhan cũng hờ hững, ôm nó xoay người rời đi.

Đảo mắt một vòng quá khứ lại đến ngày mang cục cưng đi bệnh viện vô máu, nó vẫn như cũ chết sống không chịu ra cửa.

Tiểu quỷ nhỏ ôm giường không chịu buông tay, bảo mẫu Tiểu Đan nghe âm thanh khóc lóc nỉ non không xuống tay được, phiền não của Thì Nhan dần tích lũy đến đỉnh tháp cơ hồ muốn nứt toác, đối với mưu kế của tiểu tử này vẫn không có biện pháp. Không ngờ lúc này đứa nhỏ đột nhiên ngừng tiếng khóc.

Thì Nhan đang muốn nhân cơ hội gỡ ngón tay nó đang ôm giường ra, thế nhưng nó lại bỗng dưng ho khan. Thì Nhan bị kinh sợ không nhẹ, vội vàng chụp lưng nó vuốt nhẹ, bất đắc dĩ nó càng ho càng mạnh, Thì Nhan không thể làm gì khác hơn là vừa giữ lưng nó, vừa phân phó Tiểu Đan: "Chị đi rót ly nước, em xem đứa nhỏ."

Tiểu Đan đồng ý một tiếng, nhận lấy công việc của Thì Nhan, Thì Nhan đang muốn đi, lại đột nhiên bị Tiểu Đan gọi lại: "Chị Thì!"

Thì Nhan thuận thanh quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Đan chăm chú nhìn đứa bé, men theo ánh mắt Tiểu Đan nhìn trở về tiểu quỷ nhỏ, Thì Nhan lập tức sắc mặt trắng nhợt.

Đứa bé khạc ra máu rồi.

Thì Nhan bất chấp mọi thứ đem cục cưng vội vàng ôm lấy chạy ra ngoài cửa. Dọc theo đường đi chỉ hận thời gian trôi qua quá chậm, kẹt xe thật giống như liền chận đi nửa thế kỷ, thật vất vả đến được bệnh viện, nhất thời bác sĩ cũng không nói ra chỗ mấu chốt, đối mặt với Thì Nhan, hạ khí thế xoay mình: "Tình huống bây giờ còn không rõ ràng, độ sâu sau khi kiểm tra mới......"

Thì Nhan suýt nữa muốn níu lấy cổ áo hắn tức miệng mắng to, nhưng thanh âm lại run run không cách nào thành lời, chỉ siết thật chặt áo trắng của hắn, hít thở nặng nhọc giống như bệnh nhân bị suyển.

Có người đem tay cô từ tấm áo trắng kéo ra, Thì Nhan cũng không để ý nhìn tới, "Tôi ở tại bệnh viện các người xài nhiều tiền như vậy, con mẹ nó các ngươi liền trả lại cho tôi không tới ba chữ rõ ràng? !"

Lý trí Thì Nhan bị khủng hoảng thiêu đốt đến tro bụi cũng không thừa, bị người khác kéo ra sau lập tức xông lên lần nữa, không đòi đến tột cùng cái kết quả, cô sợ mình sẽ điên mất.

Tiểu Đan không dám lên tiếng, y tá cũng không dám đến gần, khi tất cả mọi người đều e sợ cô là người đàn bà chanh chua, lại vẫn có một người không có sợ, sửng sốt giữ chặt cô. Lúc này Thì Nhan cơ hồ bị chụp lấy eo, thẳng đến khi bị người khác siết chặt lấy kéo ra ngoài mới chịu buông ra.

Thì Nhan hất tay phải vươn ra chống lại người cản trở mình, nhưng tay lại bị đè xuống, đối phương hơi dùng sức, Thì Nhan làm thế nào cũng tránh không được, giận dữ ngẩng đầu nhìn lên thì đập vào là vẻ mặt của Trì Thành.

"Bình tĩnh một chút."

Trên mặt anh lo lắng không chút nào ít hơn so với cô, nhưng anh lựa chọn đè nén, cô lại không có cái tự chủ được như vậy. Luôn muốn có một phương thức biểu đạt, cô không thể đả thương mấy bác sĩ kia chút nào nên chỉ có gắt gao siết chặt tay "Bọn họ muốn đem con tôi chữa chết, muốn tôi làm thế nào tỉnh táo?"

Trì Thành cúi đầu nghĩ ngợi nửa giây, cố chấp của cô không phải anh là người rõ ràng nhất hay sao? Anh nâng tay của cô lên, gỡ ra từng đầu ngón tay đang tự đâm mình. Trong lòng bàn tay đầy dấu móng tay đã bắt đầu hiện máu. Trì Thành nhìn thấy bất chợt mặt mày nhăn lại, là biểu hiện của sự thương yêu. Anh cởi xuống áo khoác ném tới một bên, dùng cánh tay ôm cô vào trong ngực, một tay kia giữ chặt cái ót của cô, muốn cô dán sát vào đầu vai mình: "Giống như ngạc nhiên cô lại có thể làm ra bộ dáng này."

Thì ra lúc cô mất đi lý trí như vậy tình hình lúc đó không biết xử lý làm sao? Thì Nhan cơ hồ theo bản năng há mồm, dựa theo đầu vai anh hung hăng cắn xuống.

Anh bị đau đến xương cốt cùng bắp thịt cũng căng thẳng, cả khuôn mặt cũng theo đó trở nên cứng rắn, nhưng đến nửa tiếng kêu đau cũng không chịu phát ra, thậm chí, mày cũng không nhăn. Cô ân hận thì anh cũng đau, anh đau, sẽ làm cô trở nên vô lực, trở nên nhút nhát như con nhím.

Cô đã từng bao nhiêu lần đem uất ức phát tiết tại trên người của anh? Nhớ lại thật nhiều đến nỗi Thì Nhan đều đếm không hết. Cô từ từ buông hàm răng ra.

"Tỉnh táo chưa?"

Anh nhẹ nhàng hỏi như thế, Thì Nhan mơ hồ không biết mình là gật đầu hay lắc đầu, cứ đứng ở lối đi nhỏ, mất hồn.

Trải qua kết quả kiểm tra tổng quát bác sĩ rốt cuộc có thể đưa ra đáp án: "Vô máu lâu dài sẽ có độc tố lắng đọng, khạc ra máu cũng là một loại phương thức tiêu độc. Không cần quá khẩn trương. Nếu như các vị lo lắng, có thể để cho đứa bé lưu lại viện xem một chút."

Đối mặt với bác sĩ thường nhìn quen mọi việc sống chết, mặt Thì Nhan không chút thay đổi đứng lên, "Tiểu Đan cô ở đây chăm sóc đứa nhỏ, ta trở về cầm quần áo của Kings."

Cô quyết định mọi việc cũng không hỏi ý kiến anh? Mặc dù lời này của cô là đối với bảo mẫu nói, Trì Thành vẫn đứng lên đi theo: "Anh chở em đi."

Cô không có cự tuyệt, khi ở trên xe ngủ một giấc thì đã đến nhà rồi, anh đậu xe đứng chờ, Thì Nhan lên lầu cầm quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt của cục cưng, lúc mở ra cửa phòng tắm vô tình nhìn thấy que thử thai, cô không khỏi sửng sốt.

Cô không có phát giác mình ngây người ở trong phòng tắm thời gian quá lâu, cứ như vậy vẫn cầm que thử thai ngồi ở trên nắp bồn cầu, không tự chủ mất hồn, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cô mới giật mình tỉnh hồn lại.

Liếc nhìn que thử thai, vẫn như cũ là một vạch hồng. Chuông cửa lo lắng vang lên, sắc mặt cô liền trì trệ, nhìn chằm chằm vạch đó một hồi lâu, chợt chộp vứt bỏ.

Que thử thai nện ở trên gương, một tiếng nứt vang. Bi thương cùng vô dụng sâu tận xương tủy, cô bỗng nhiên đứng lên, nhìn thấy trong kính người phụ nữ gấp gáp đỏ mắt. Chợt hiểu rằng, khi đụng phải nơi sâu sắc nhất bi ai nhất con người sẽ khóc không ra lệ.

Trì Thành đợi đến cơ hồ muốn đập cửa, người phụ nữ này mới hoàn hồn mở cửa, tầm mắt nhanh chóng quét qua toàn thân cô, thấy cô không khác trạng thái lúc đâu anh mới nhẹ thở ra một hơi.

Cô đang lấy một loại ánh mắt cổ quái khác thường không hề chớp mắt theo dõi anh.

"Thế nào?"

Sắc mặt cô hơi tái, lắc đầu một cái: "Đi thôi."

Tiểu quỷ nhỏ lưu viện hai ngày đến khi không xuất hiện khác thường nữa. Ngày đó xuất viện cũng là Trì Thành lái xe tới đón, đường về đến nhà cô anh đã sớm quen thuộc, đi nhanh mà vững vàng, nhưng cũng không biết vì sao, Thì Nhan vẫn cảm thấy xe này lắc lư đến khiến người ta không chịu nổi. Tháng chín, nắng gắt hung mãnh cuối thu làm cho người ta cả người nóng bức, thế nhưng Thì Nhan mặc áo ống dài tay lại vẫn cảm giác thấy lạnh, lúc xuống xe thậm chí còn choáng váng, Trì Thành thấy sắc mặt cô trắng bệch, không nói chuyện tiến lên trước ôm cục cưng vào nhà.

Cửa xe gắt từng tia sáng ấm áp loan lổ xung quanh, Thì Nhan đứng ở bên cạnh xe, đối với Tiểu Đan nói: "Cô trước tiên mang Kings lên đi."

Bên cạnh xe chỉ còn sót lại cô và Trì Thành, anh cho là cô có lời muốn nói, nhưng Thì Nhan chỉ ngồi lên ghế lái, không hề có bất kỳ giải thích nào. Trì Thành ở một bên, xuyên thấu qua gương bên trong xe soi rõ nhìn cô, ánh mặt trời bắn thẳng đến, trên mặt của cô tỏa sáng một tầng mượt mà xúc cảm, như vậy rõ ràng đến gần như trong suốt. Nhưng anh nhìn thấy rõ xuyên thấu ánh mắt của cô vẫn không có anh, đoán không ra trong lòng cô đang suy nghĩ gì.

Xe lần nữa dừng lại, ở trước cửa khách sạn Kim Hoàn.

Trì Thành cảm thấy anh tựa hồ như đã hiểu rõ ràng cô muốn làm cái gì rồi.

Xuống xe, vào thang máy, ra thang máy, xuyên qua hành lang lộng lẫy mà u mật, vào cửa, đóng cửa, tất cả đều diễn ra trong sự trầm mặc.

Thì Nhan xoay người, cởi nút áo anh. Con mắt Trì Thành sắc bén càng ngày càng sâu, đến nút áo thứ ba rốt cuộc đè lại tay của cô. Cứ như vậy trầm mặc chờ đợi cô mở miệng.

Không ngờ cô chỉ mở miệng nói: "Tôi muốn tắm trước." Thậm chí không có nhìn qua anh.

Nói xong từ trong lòng bàn tay anh rút tay về, gần như hốt hoảng hướng phòng tắm đi tới.

Sau lớp kính mờ ảo, một hình bóng yểu điệu thoáng như ẩn như hiện, Trì Thành vẫn thủy chung đứng ở cửa trước, tâm không tĩnh, thân cũng bất động.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên chừng một giờ, cô mới ra ngoài. Trên người là áo choàng tắm in slogan của khách sạn, sợi tóc còn nhỏ nước, đi chân trần về phía bên giường.

Cô đã nằm xong, như vật tế, không có sinh mạng, không có tự do. Trì Thành nghe tiếng tim mình đập mạnh, dưới chân cũng không nhúc nhích một tiếng, một đường đến gần, một đường cởi xuống áo.

Lúc sải bước lên giường chỉ còn lại chiếc quần dài màu đen.

Khẽ nâng cằm cô lên, khuôn mắt khéo léo đã khảm sâu vào tận đáy lòng, là cả đời cũng khó mà quên cảm giác hòa hợp. Cắn một chút lên môi cô, đang chuẩn bị xâm nhập làm nụ hôn thêm sâu sắc, cô đột nhiên mở miệng, rất lạnh nhạt: "Đừng lãng phí thời gian của tôi, bắt đầu đi."

Tay Trì Thành bỗng dưng cứng đờ, gương mặt chỉ còn lại một mảnh cứng nhắc, sau đó, đột nhiên chợt lấn người hướng cô. Từ trên xuống dưới toàn bộ bao phủ cô, hơi thở như lửa choáng váng lưu lại trên da thịt lạnh bạc của cô, cũng trong lúc đó, gạt ra dây áo choàng tắm......