Đánh Mất Tình Yêu

Chương 62

Không bằng, chúng ta làm lại từ đầu.

******

Ngày tiểu quỷ nhỏ chạy chữa hôm đó, Trì Thành nói sẽ lái xe tới đón. Thuận đường đi mua điểm tâm buổi sáng. Vẫn còn nóng hôi hổi. Lúc sắp chia tay anh muốn mời cô: "Gần chung cư phụ cận có quán điểm tâm sáng mới khai trương, lần sau mang cục cưng đi ăn thử một chút?"

Lúc ấy ánh mắt cô ấy mờ mịt một mảnh, trên lông mi như treo thủy châu, tựa như lệ cũng tựa như mồ hôi, mệt mỏi liền hô hấp cũng bé không thể nghe, cũng không biết có nghe lời anh nói hay không.

Trì Thành đem xe dừng ở bên ngoài chỗ dừng xe, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Thì Nhan, khóa còn chưa có mở, liền nhìn thấy Tịch Thịnh đi tới phía bên này.

Tịch Thịnh tựa hồ sáng sớm đã ở chỗ cách đó không xa chờ, nhìn thấy xe của anh, trực tiếp tiến lên, thẳng gõ cửa sổ xe. Trì Thành hạ xuống cửa sổ xe, đang muốn mở miệng chào hỏi, Tịch Thịnh đã vượt lên trước một bước : "Thì Nhan cùng bác sĩ đổi hẹn đến xế chiều rồi, Trì tiên sinh thật ngại, hại anh một chuyến đi tay không."

Trì Thành từ trên mặt hắn dễ dàng đọc lên bốn chữ "Người đến không có ý tốt", bình thường tính tình lạnh lùng đã quen, liền không có chú ý tới Tịch Thịnh, tiếp tục quay số điện thoại.

Tịch Thịnh lại đưa tay đi vào, đè lại tay anh: "Trì tiên sinh xem ra rất rảnh a, tôi hôm nay nghỉ phép, muốn đánh quyền anh thả lỏng gân cốt, có thời gian cùng nhau hay không?"

Mặt không chút thay đổi nói qua loa, không đợi Trì Thành đồng ý, Tịch Thịnh đã đi vòng qua bên kia, mở cửa ngồi lên ghế trước. Trì Thành liếc xéo vị khách không mời mà đến một cái. Người trẻ tuổi không thiện ý, ngăn cản hắn gọi điện thoại tiết lộ đang thấp thỏm, nói rõ cho hắn biết, Thì Nhan không có đổi hẹn với bác sĩ.

Nghĩ lại, cánh cửa này nếu muốn vượt qua, tránh né cũng không phải biện pháp, vì vậy Trì Thành trầm mặc khởi động xe.

Cộng thêm kẹt xe đã mất đến nửa giờ, vừa đèn đỏ, Trì Thành không thể không dừng lại, ngón tay theo thói quen đánh tay lái, có chút không kiên nhẫn, vốn định vội vàng giải quyết xong sự việc này, mau sớm quay trở lại cùng Thì Nhan, nhưng theo như thời gian hiện tại tính ra, hầu như không có khả năng.

Giữa không gian trầm mặc, Tịch Thịnh cuối cùng nhịn không được, ánh mắt dò xét người đàn ông ở chỗ tay lái. Môi mỏng, dấu hiệu của nam nhân bạc tình, Tịch Thịnh ít có ý tốt gán ghép.

Trì Thành vẫn không lên tiếng, rõ ràng đang chuyên chú ở con đường phía trước, nhưng dường như bắt được ánh mắt Tịch Thịnh, đột nhiên mở miệng: "Tôi muốn biết cậu bây giờ có lập trường gì. Giúp tôi? Hay đứng về phía đối lập?"

Vẻ mặt Tịch Thịnh lo lắng từng trận, nghe hắn hỏi như thế, chợt cười, mang một ít đùa cợt: "Thái độ tôi hiện tại giống như đang giúp anh hay sao?".

"Tôi còn ôm một chút may mắn, " Trì Thành đầu vai đứng thẳng, kiêu ngạo lơ đễnh, "Có lẽ cái cậu cần chỉ là đang khảo nghiệm tôi."

Người đàn ông này mặt lạnh lời nói cũng lạnh thật sự quá dễ dàng chọc giận người khác, Tịch Thịnh tự nhận tính tình dễ chịu, cũng không chịu được căm tức vô cùng: "Ha, vậy thì thật là xin lỗi, tôi ước gì anh biến đi thật xa."

Vào lúc này đèn đỏ nhảy chuyển, Trì Thành tay cầm tay lái, thuần thục vững vàng khúc quanh, thanh âm cũng rất vững vàng, căng chùng vừa phải: "Như vậy tốt hơn, tôi về sau làm cái gì đều không cần bận tâm ý kiến của cậu."

"Đừng nói giống như thuận anh thì sống, nghịch anh thì chết, " xa xa nhìn thấy cửa phòng Gym, Tịch Thịnh càng thêm can đảm, "Đánh thắng tôi lại nói tiếp."

******

Buổi tối ngày đầu tiên Thì Nhan liền nghỉ ngơi rất sớm, sáng nay đứng dậy vẫn chưa có tinh thần.

Càng gần tới có ngày xét nghiệm mang thai, Thì Nhan càng khẩn trương, mấy ngày nay đứng ngồi không yên, trong lòng liều mạng đè nén sự mong đợi, hôm qua quả nhiên mất ngủ, rạng sáng thật vất vả mơ mơ màng màng ngủ, tỉnh lại lần nữa đã thấy trời sáng chưng.

Chuyện thứ nhất khi rời giường chính là cùng que thử thai tiếp xúc. Từ từ bóc vỏ ngoài đến cuối cùng, mỗi bước Thì Nhan đều biết rõ hơn luyện, nhanh chóng đến chết lặng.

Nhưng ít ra tâm tình một chút cũng không chết lặng, mà là trước sau như một thấp thỏm lo lắng. Huyệt thái dương Thì Nhan thình thịch trực nhảy, gần đây thần kinh căng thẳng cao độ, cô thật sự sợ, nếu như tất cả như công dã tràng, sợ rằng mình liền nhảy lầu cũng sẽ nên.

Nghĩ như thế, Thì Nhan liền có chút kháng cự, tay cũng bắt đầu phát run.

Ngồi không chờ kết quả thật dày vò cô, Thì Nhan quyết định trước đi rửa mặt. Ngậm bàn chãi đánh răng đi phòng trẻ xem một chút, không ngờ cục cưng đã tỉnh rồi.

Mỗi khi phải đi bệnh viện, cục cưng nhất định một khóc hai nháo không chịu hợp tác, không có nửa giờ dụ dỗ tuyệt không ra cửa, lúc này tiểu tử lại không tới 8 giờ rưỡi liền tỉnh lại, khoảng thời gian này đối với nó mà nói, có thể tính xưa nay chưa thấy dậy thật sớm. Tiểu tử thậm chí vui sướng nháo, thúc giục người lớn vội vàng dẫn nó ra cửa, thật sự khác thường.

Nhìn vẻ mặt ước mơ, nghe nó trong miệng niệm niệm có tiếng: "Mau, mau." Thì Nhan chỉ có cười gượng vài phần.

Không ai so với Thì Nhan hiểu rõ hơn đứa bé nhỏ mọn, thấy nó lại muốn chính mình tự đi mở cửa, Thì Nhan vội vàng ôm lấy, đi phòng ăn, "Ngoan, ăn sáng trước."

Đi ngang qua phòng khách, thuận tay cầm lên điện thoại di động lật xem. Còn không có cuộc gọi của Trì Thành điện tới.

Thì Nhan không thể không trấn an tiểu tử: "Người con mong còn chưa tới !"

Tịch Thịnh vẫn cười nói đứa nhỏ này là bông hoa tuyệt thế, nghĩ đến nó có thể nghe hiểu, nó lại toàn bộ không rõ, lúc cho là nó không hiểu, thế nhưng nó lại thật giống như hiểu thông suốt. Thì Nhan nói như vậy, tiểu tử lại giống như nghe hiểu, rất nhanh an phận đi xuống, nghiêng mắt nhìn đồng hồ để bàn, sau đó phối hợp đếm trên đầu ngón tay.

Nếu như không phải là bởi vì đứa bé quá nhỏ, Thì Nhan cơ hồ nghĩ nó là đang coi thời gian.

Đứa nhỏ có ghế riêng, trong ngày thường chung quy lại hi vọng được hưởng quyền lợi ngang hàng với người lớn—— cùng bàn ăn ăn cơm, nhưng lúc này ôm nó cùng ăn trong ghế, nó lại không có kháng nghị, Tiểu Đan uy một hớp, nó ăn một miếng, thật lâu không có ngoan như vậy.

Dĩ nhiên, hôm nay chuyện lạ còn có một cái khác: Tịch Thịnh thật vất vả tranh thủ đến một ngày nghỉ phép, hẳn là sớm một chút liền đi ra cửa. Tiểu Đan giống như là dấu diếm cái gì, bị hỏi đến cùng liền mặt lóe lên, suy đoán lung tung: "Đoán chừng đi mua sắm sớm một chút."

Thì Nhan một lòng nhớ thương đều đặt trong phòng vệ sinh, không để ý lắm cái khác, phân phó Tiểu Đan chuẩn bị cơm mang theo xe, sau thẳng trở về phòng.

Kết quả đã nghiệm ra.

Khi thấy rốt cuộc không còn liên miên bất tận một cái tơ hồng như nửa năm qua, Thì Nhan cơ hồ cảm thấy nhịp tim trong nháy mắt dừng lại.

Ngừng thở, tới gần nhìn kỹ, một cái tuyến màu sắc khác vô cùng nhạt, cơ hồ nhỏ không thể thấy, Thì Nhan hít thở sâu một hơi, từ từ đem que thử thai cất xong, nhẹ nhàng bước chân đi ra ngoài.

Đã nếm thử nhiều lần thất bại, trải qua nhiều thứ lắm đổi thay, lúc này Thì Nhan ngược lại rất dễ dàng liền bình phục tâm tình, thời gian vừa lúc, tiểu quỷ nhỏ lại hết sức phối hợp, ba người rất thuận lợi xuất môn, Thì Nhan vẫn muốn thuận đường đến chỗ bác sĩ kiểm tra cho chính xác, trước khi lên xe mới chợt nhớ lại Trì Thành đến giờ vẫn không có tin tức.

Anh không có điện thoại tới, bất giác nhìn vòng quanh bốn phía bãi đậu xe, không có tung tích xe của anh.

Tiểu quỷ nhỏ do Tiểu Đan ôm, mở to mắt trong bãi đỗ xe chăm chăm nhìn chung quanh, thủy chung không có tìm mục tiêu, lập tức làm ầm ĩ ra: "Muốn, ba."

Vẻ mặt Tiểu Đan khẩn trương, thật lạ thay đổi bản tính, không có thúc giục Thì Nhan gọi điện thoại, ngược lại nói: "Thì tỷ, nếu không chúng ta đi trước?" Thậm chí vừa nói vừa đem chìa khóa xe đều đưa lên. Thì Nhan nghi ngờ liếc nhìn Tiểu Đan, nếu không phải Tiểu Đan lập tức nghiêng đầu tránh qua tầm mắt, Thì Nhan sẽ không thật để ý tới chuyện này.

Gọi điện thoại cho Trì Thành nhưng không có người nào nghe. Tịch Thịnh cũng là sáng sớm không có bóng dáng, Thì Nhan bất giác hồi tưởng lại mấy ngày trước cùng Tịch Thịnh vô cớ mà tranh luận.

Đem cục cưng từ trong tay Tiểu Đan ôm trở về, để nó vào trong xe trước, trên tay Tiểu Đan không còn, rõ ràng tay chân luống cuống, Thì Nhan nhìn xuống: "Nói đi, dấu diếm chị cái gì?"

"Tịch đại ca hỏi em chút tình huống."

"Sau đó?"

Trước vẻ mặt Thì Nhan hoàn toàn lạnh xuống, không khí cũng như bị hút đi, bốn phía quanh mình trở nên mỏng manh, Tiểu Đan không phải là đối thủ, sớm một chút đã thua trận: "Em nói cho anh ấy biết Trì tiên sinh hôm nay sẽ làm tài xế, anh ấy nói sẽ tự giải quyết, để cho em...... Hôm nay theo chị."

"Em không phải vẫn luôn đứng về phía Trì tiên sinh hay sao? Thế nào hiện tại lại đổi thành Tịch đại ca vậy?" Thì Nhan đứng một vừa goi cho Tích Thịnh vừa nói, "Em thật đúng là gió chiều nào theo chiều đó, nghiêng ngả a!"

Giọng điệu này không giống như quát lớn, Tiểu Đan rốt cuộc dám ngẩng đầu, nhìn mặt mà nói chuyện chốc lát, gãi gãi đầu, cười giống như vô lại.

Điện thoại của Tịch Thịnh cũng không có người nào nghe.

Thì Nhan tức giận lầm bầm lầu bầu: "Hắn nói hắn sẽ giải quyết, giải quyết như thế nào? Trừ dùng nắm đấm hắn còn biết cái gì? Trì Thành cũng thế, thế nào lại chịu bồi hắn điên khùng?" Ý thức được hai người đàn ông không có thuốc chữa kia đang ở cùng nhau, thật là dính vào chỉ tội thương thấu đầu óc, Thì Nhan ước lượng xoay lại cơ tay, lúc này ôm lấy cục cưng, rất là phóng khoáng: "Lên xe, chúng ta đi."

Thời khắc sắp quyết định vận mạng, Thì Nhan quyết tâm đem hai người đàn ông này tạm thời quẳng ra sau đầu, để cho bọn họ tự sanh tự diệt, nhưng lại quên mất không cưỡng được tiểu tổ tông trong xe, xe còn chưa lái ra ngoài, tiểu quỷ liền làm ầm ĩ.

"Baba, muốn! Mẹ, gạt người!"

Thì Nhan bị giọng nói yếu ớt huyên náo làm tâm phiền ý loạn, tiểu tử này lại sử dùng từ "Gạt người"! Không chừng học được từ các chương trình trên ti vi! Thật không nên để cho nó xem ti vi!

Thì Nhan nhất thời không còn tinh lực, thiếu chút nữa là để cho nó đá phải hộp số, bèn ôm nó cho Tiểu Đan trở thành thịt đệm người, đứa nhỏ trút giận dữ dội, hai người đều khống chế không được. Nó huyên náo so với bất kỳ lần nào đều hung hơn, mong đợi ba ngày, một buổi sáng tan thành bong bóng ảnh —— Mặc dù Thì Nhan có thể hiểu, nhưng chỉ có thể lắc đầu cảm thán, không còn cách nào, da đầu cũng bị đứa nhỏ hồ đồ quậy đến tê dại, chỉ đành phải hiểm hiểm đem xe đỗ sát ở bãi đậu xe: "Hiện tại liền dẫn con đi thấy ba có được hay không?"

Nghiêng đầu hỏi Tiểu Đan: "Tịch Thịnh có nói bọn họ muốn đi đâu giải quyết ở đâu hay không?"

Tiểu Đan lắc đầu, bị đứa nhỏ chộp được cơ hội đánh xuống, giờ phút này khóc không ra nước mắt. Hai người đàn ông này điện thoại của đều không thông, Thì Nhan trái lo phải nghĩ, nhớ lờ mờ Tịch Thịnh có quen biết một phòng Gym.

Trên điện thoại nhanh chóng tra ra địa chỉ, Thì Nhan gia tốc đi tới. Tiểu quỷ nhỏ vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước, nháy mắt cũng không chớp, giống như đang phân biệt đây là có phải đường đi bệnh viện không, thấy bên đường đều là xa lạ, lúc này mới an phận xuống.

"Mẹ, đói bụng, đói."

Sắc mặt tiểu tử này biến đổi tốc độ quá nhanh, Thì Nhan đều muốn cam bái hạ phong, nó bẹp miệng nhìn về Thì Nhan, mới vừa rồi đại náo tựa như không phải là nó. (Dễ thương qué !)

Tiểu Đan lấy hộp cơm giữ ấm đút cho nó ăn, vừa trưng ra vẻ mặt đưa đám: "Chị Thì, em muốn cầu xin tăng tiền lương."

******

Thấy hai người phụ nữ mang theo đứa bé bước vào, nhân viên tiếp tân liền nhìn thẳng mắt. Thời gian cấp bách, Thì Nhan không thể trì hoãn nhiều, nói thẳng, hỏi có người khách tên Tịch Thịnh hay không.

Trung tâm này có 3 tầng lâu, quán quyền anh ở vị trí cao nhất, cửa thang máy vừa mở, đập vào mắt chỉ toàn thế giới những người đàn ông mồ hôi đổ như mưa.

Một người phụ nữ trẻ tuổi ôm đứa bé xuất hiện ở đây, làm nổi bật thành một cảnh, tiểu quỷ nhỏ bị nhiều người cùng nhau nhìn chằm chằm như vậy, cũng không dám lên tiếng, an phận nằm ở trên vai Thì Nhan, Thì Nhan phóng mắt nhìn quanh, không có tìm thấy bóng dáng hai người cần tìm, liền trực tiếp men theo số phòng vip bước đi.

Xuyên thấu qua trên cửa thủy tinh, rõ ràng nhìn thấy trên thượng đài quyền anh có hai người đàn ông này. Này hai người đàn ông đang chỉ biết có đối phương, có nên để cục cưng nhìn thấy một màn này hay không? Thì Nhan do dự một chút. Nguyên bản là muốn cho Tiểu Đan mang theo tiểu quỷ nhỏ chờ ở trong xe, nhưng thật sự là không nhịn được nó lại mếu máo tốn hơi thừa sức đòi kháng nghị, lúc này mới dẫn nó đi lên, khiến cho nó sợ, Thì Nhan giao nó vào tay Tiểu Đan, nó cũng an tĩnh không phát biểu ý kiến.

"Các ngươi ở bên ngoài đợi." Thì Nhan nói xong đẩy cửa ra, một thân một mình đi vào.

Gian phòng cũng khá lớn, tiếng quyền hồi âm nghe được rõ ràng, trên kháng đài hai người đang chuyên chú chém giết, Thì Nhan bận tâm thân thể, không có cách nào la to nói lớn, trực tiếp đi tới dưới đài, ôm lấy hai cánh tay vây xem, chờ bị phát hiện.

Phát hiện ra cô đầu tiên là Trì Thành, chợt nhìn cô sửng sốt, động tác hơi có chậm lại, đồng thời Tịch Thịnh huơ quyền mà đến, Trì Thành tránh cũng không tránh, đành ăn một quả đau, lúc này máu mũi nhỏ xuống trên mặt đất.

Cho đến lúc Trì Thành giơ tay lên chống lại quyền đang tới, Tịch Thịnh mới bị bắt dừng lại, thở hổn hển gấp gáp, trân trân nhìn chằm chằm Trì Thành, hai mắt đỏ bừng, sửng sốt còn chưa phát hiện có điều không ổn. Cho đến khi Thì Nhan lên tiếng: "Đánh đủ rồi chưa?"

Trong nháy mắt vẻ mặt Tịch Thịnh cứng đờ. Quay lại phía sau thấy đúng là cô, một thân bắp thịt căng thẳng của mới chậm rãi bình phục.

"Mấy người cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, chỉ biết là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề." Ánh mắt Thì Nhan dưng lại ở hai người, nếu như có thể, thật muốn đi lên cho bọn hắn mỗi người một quyền.

Tầm mắt thay đổi rơi vào trên người Trì Thành, cô càng thêm nhíu chặt mi tâm, "Còn anh nữa, nói là bồi Kings đi bệnh viện kết quả lại nuốt lời, chạy tới cùng chú nó đánh nhau."

Bởi vì ở trần, vết thương ở bụng Trì Thành rõ ràng có thể thấy được, bề mặt còn rất mới, mới vừa bị đánh trúng. Tình trạng Tịch Thịnh so với hắn còn thảm hơn, bị cô quát lớn thường xuyên sẽ xuất hiện vẻ mặt uất ức, lúc này cũng không ngoại lệ, Thì Nhan nhất thời có điểm mềm lòng, cô vốn tính mục đích tới chỗ này cũng không phải là gây gổ, nhưng thật sự không tránh được trong giọng nói có chút nguội lạnh: "Kings vẫn còn ở bên ngoài, hiện tại tôi cũng cần người cùng đi bệnh viện, các người người nào rãnh rỗi?"

Lời nói chưa xong, Trì Thành đã nghiêng người nhảy xuống đài quyền anh: "Chờ anh thay quần áo."

Tịch Thịnh tự biết chậm một bước, cũng muốn nhảy xuống đài, đang vượt qua rào chắn lại nghĩ tới điều gì, bỗng dưng dừng lại, thu chân.

Trì Thành đảo mắt đã vào bên trong phòng thay quần áo, Tịch Thịnh dựa vào rào chắn, bôi một vốc mồ hôi: "Em giúp chị hỏi chuyện của Nhiễm Nhiễm. Chị đoán anh ta trả lời thế nào?"

Lòng Thì Nhan đang hạnh phúc nhất kể từ khi cục cưng ra đời, không để ý tới những thứ chuyện vặt này: "Chị không cần biết."

Cho dù cô ngăn lại cũng không có hiệu quả, Tịch Thịnh vẫn tiếp tục: "Hắn nói hắn có trách nhiệm chăm sóc Nhiễm Nhiễm, muốn yêu nó cả đời."

"Câm miệng!" Cho đến khi bật thốt lên, Thì Nhan mới phát hiện ra mình nói hai chữ gì, phẫn nộ của cô có bao nhiêu nhiều ít, Thì Nhan chính mình cũng không thể xác định.

Tịch Thịnh bỏ ra găng tay, khắp người máu ứ đọng bước đến, giống như khuyên nhủ người: "Em so với chị còn rõ ràng chị có bao nhiêu ích kỷ, làm sao chị có thể chịu được hắn đem yêu thương cho chị, cho tiểu quỷ nhỏ phân chia cho người khác một chút xíu? Huống chi, hắn đối với cô bé này quan tâm, sẽ không so với chị."

Nói ra"Coi như Nhiễm Nhiễm không phải là con gái của tôi, tôi cũng phải chăm sóc nó", ký ức trước kia lại quay về, Tịch Thịnh cơ hồ muốn hoài nghi, việc này nếu không phải Trì Thành đối với Nhiễm Khiết có yêu, tại sao lại yêu thương con bé này như vậy?

Thì Nhan cắn răng, vốn cái cằm nhỏ khéo càng ra sức buộc chặt. Mỗi lần bị người khác nói trúng tim đen, chính là loại biểu tình này, động tác này vài chục năm chưa từng thay đổi.

"Đàn ông có lẽ lừa được phụ nữ, nhưng tuyệt đối không che mờ được đàn ông. Thì Nhan, em không thể để cho chị lại bị hắn tổn thương." Tịch Thịnh biết tâm tư của chị mình cùng gương sáng là một dạng, nói được đến đây thật ra đã đầy đủ.

Bị một đứa nhỏ cô quan tâm từ bé nhắc nhở, Thì Nhan cảm thấy đầu óc có chút động, căn bản không cách nào phản bác. Ý nghĩ chuyển thành bất động, ánh mắt ngược lại chuyển rất nhanh, tầm mắt nghiên nghiên, chỉ thấy Trì Thành đã đổi về y phục, đi về phía mình.

Thì Nhan nhất thời tan mộng, lấy lại thần trí sau đó dẫn đầu xoay người đi ra ngoài: "Đi thôi."

Nhìn thấy Trì Thành, tiểu quỷ nhỏ tựa như sinh sôi trơn trượt hạ Tiểu Đan ôm trong ngực, "Ba!" Vừa kêu, vừa quơ cánh tay chim cánh cụt lắc lắc chạy đến trước mặt Trì Thành, Trì Thành khom lưng giương tay, đem nó vững vàng ôm vào lòng.

Tiểu quỷ nhỏ nằm ở trong ngực Trì Thành tố cáo: "Bệnh viện, không thích. Chích đau đau."

Tiểu Đan hướng phòng vip ngó dáo dác, người đàn ông kia đứng ở trung tâm đài quyền anh, cúi đầu, khắp người cô đơn, Tiểu Đan lặng lẽ mở cửa, chuẩn bị chạy vào, Thì Nhan một cái liền nhìn thấy: "Đi chỗ nào?"

"Em muốn...... Đi vào an ủi Tịch đại ca."

Thì Nhan không nói lời gì đè lại bàn tay đang cầm cửa: "Em mau kết thúc kiếp sống gió chiều nào theo chiều đó đi. Không cho phép làm chị thêm phiền toái."

Xuyên thấu qua cửa thủy tinh liếc mắt về đài quyền anh, động tác Thì Nhan đóng cửa dừng lại, người em trai cứng rắn này, bền bỉ đến cơ hồ không có tim phổi, Thì Nhan vẫn cho là hắn đối với ngôn ngữ ác độc của cô đã miễn dịch.

Có chút ảo não.

"Em trước cùng bọn họ lên xe, chờ chị mấy phút."

Thì Nhan phân phó xong Tiểu Đan sau lại mở cửa đi vào. Trong phòng chỉ còn lại cô và Tịch Thịnh, thấy cô đã đi mà còn quay lại, mặt mày Tịch Thịnh uất ức trầm xuống, cuối thân xuống liền ngồi vào trên đài.

"Chị có thể mang thai."

Thì Nhan thật bình tỉnh nói, lại như kinh Lôi, đem Tịch Thịnh phát nổ bỗng nhiên đứng lên.

"Em nói không sai, chị rất ích kỷ, tâm cũng rất nhỏ, nhỏ như chỉ có thể dung nạp một người. Người này đã từng là Trì Thành, nhưng mà bây giờ không phải là —— bây giờ là con chị. Có lẽ tương lai chị sẽ vì hai đứa bé cùng Trì Thành nối lại, nhưng cũng không phải hiện tại."

Lời giải thích của cô có chút hỗn loạn, nhưng tin chắc Tịch Thịnh nghe hiểu, nếu không hắn sao có thể chỉ trưng ra một tí vui mừng, nhiều hơn lại là biểu tình khổ khó nói.

Nhưng cuối cùng vẫn là trẻ tuổi, mặc dù hiểu ý lời của cô..., vẫn còn muốn hỏi tới: "Chị vẫn thích anh ta sao?"

Thì Nhan trong lúc nhất thời nghĩ đến quá nhiều chuyện, thậm chí thanh âm Bùi Lục Thần đều ở đây trong đầu cô chợt lóe lên, cô siết chặt mi tâm: "Có người nói cho chị biết, có yêu mới có hận, chị hôm nay có thể xác định đã không còn hận hắn, đây là không phải nói yêu cũng mất, nói thật, điểm này chị tạm thời còn chưa có hiểu rõ."

Tịch Thịnh nghĩ ngợi chốc lát, chợt bước nhanh đến, nhảy xuống rào chắn đi tới trước mặt Thì Nhan.

"Trả lời em một vấn đề nữa. Không cho phép nói láo, hỏi chị một chút nơi này ——" Ngón tay Tịch Thịnh dừng ở tim cô một chút, "Chị còn hận Nhiễm Khiết Nhất sao?"

"Không."

"Vậy còn Nhiễm Nhiễm?"

"Không." Người phụ nữ nói láo, biểu hiện rất dể nhận ra.

Giống như đàn ông gạt được phụ nữ,phụ nữ cũng có thể gạt đàn ông, cũng có thể lừa dối nhau.

"Cả họ chị cũng không hận" Khóe miệng Tịch Thịnh dâng lên cười, có chút như trút được gánh nặng, "Vậy chị thật đã không thương hắn."

Cách đó không xa, khe cửa hé mở từ từ khép lại.

Bên ngoài, Trì Thành tay cầm nắm cửa, mười ngón tay cứng rắn trắng bệch. Nghe đến đó, cũng đủ rồi, Trì Thành đóng kín cửa lại, yên lặng quay đầu rời đi.

Trì Thành vừa mới bước chân lên xe, Tiểu Đan liền nhìn quanh đằng sau lưng anh: “Chị Thì Nhan đâu?” Tiếng nói vừa dứt đã trông thấy bóng dáng của Thì Nhan đang băng qua đường.

Thì Nhan ôm con trai ngồi vào ghế phụ bên cạnh, tiểu yêu quái đung đưa đôi chân ngắn cũn, ôm cặp lồng cơm như đang ôm bảo vật, đưa bảo vật lên: “Ba, ba ăn cháo đi, ăn ngon lắm.”

Đây là cách thường ngày Thì Nhan dỗ dành đứa trẻ ăn cơm, bây giờ đứa trẻ liền học theo, cũng bắt trước bộ dáng giống như vậy. Không biết sao vào lúc này, khuôn mặt hết sức lạnh lùng của Trì Thành khẽ mỉm cười yếu ớt. Trì Thành không buông tay, vẫn tiếp tục lái xe, khi dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ thì nếm thử theo yêu cầu của con trai. Dưới ánh mắt mong đợi của con trai, khóe miệng khẽ cong cong, giơ một ngón tay cái lên.

Mặc dù Tiểu Đan không phải người hay biểu lộ ra bên ngoài, nhưng trên mặt cũng mỉm cười: “Gạo này, lạc này…ngô nữa…….” Bỗng dưng im lặng.

Tiểu Đan trong lúc lơ đãng bắt gặp được sắc mặt lạnh lùng của anh, đột nhiên im lặng không lên tiếng.

Trong cái xã hội này, nội tâm của những tinh anh ít nhiều đều có sự kiêu ngạo, một nam một nữ ngồi phía trước cũng như vậy. Tuy làm cho người ta cảm thấy có phần xa cách, nhưng Trì tiên sinh này, luôn biểu hiện dịu dàng, trong nháy mắt lại xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại thái độ bình thường.

Tiểu Đan không ồn ào giống như thường ngày, tìm tòi nghiên cứu quan sát thật cẩn thận, nhưng gần đến bệnh viện rồi mà vẫn chưa tìm ra được gì.

Thì Nhan vốn là người ít nói, tiểu yêu quái càng đến gần bệnh viện càng khẩn trương, nên cũng im lặng không nói lời nào, ngoan ngoãn ôm cặp lồng cơm, cúi đầu đếm ngón tay.

Không khí bên trong xe trầm xuống, mấy người xuống xe đi thẳng đến khoa nhi.

Truyền máu rất vất vả, hầu như mất cả một ngày, cơm trưa và cơm tối cũng phải ăn ở bệnh viện, ngày thường Thì Nhan vẫn trông chừng tiểu yêu quái, lúc này vừa đến khoa nhi, liền giao đứa trẻ cho Tiểu Đan: “Chị phải đi sang khoa khác một chút, coi chừng nó.”

Mỗi lần đứa trẻ đi truyền máu là lại khóc nháo nên Thì Nhan không dám lơ là dù chỉ một phút, hôm nay lại đặc biệt ngoan ngoãn, có Trì Thành ở đây, Thì Nhan cũng yên tâm rời đi.

Thì nhan lấy số xét nghiệm máu HCG, ngồi chờ ở bên ngoài, trong lòng lo lắng. Nghe theo lời dặn của bác sĩ sau khi kiểm tra, hai giờ sau quay lại lấy kết quả. Từ trong phòng khám đi ra, trên trán Thì Nhan cũng đã rịn ra tầng mồ hôi mỏng, cẩn thận cầm tờ giấy xét nghiệm quay về.

Còn chưa đi được mấy bước, thoáng thấy có bóng người dựa nghiêng trên tường, liếc mắt thấy người này ăn mặc rất quen thuộc, Thì Nhan không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn lại.

Thì ra là Trì Thành.

Người này xuất quỷ nhập thần làm Thì Nhan sợ hết hồn: “Sao anh lại ở đây?”

Anh đem câu hỏi của Thì Nhan trả lại cho cô: “Vậy sao em lại ở chỗ này?”

Không đợi Thì Nhan trả lời, Trì Thành đưa mắt nhìn tờ giấy xét nghiệm cô đang cầm trên tay: “Chuyện cũng đã như thế này rồi, em không phải cho rằng còn có thể giấu giếm anh chứ.”

Người đàn ông này đột nhiên có chút kỳ quái, thay đổi đột ngột, nhất thời Thì Nhan vẫn chưa tiêu hóa được, theo bản năng cô lại xù lông nhím: “Trì tiên sinh, tôi không có nhiều bí mật giống như anh đâu. Kết quả xét nghiệm còn chưa có, mang chuyện chưa xác định rõ nói ra khắp nơi không phải là phong cách của tôi.”

Thấy có vẻ căng thẳng, cả hai dừng lại một chút, điều chỉnh lại tâm trạng, Thì Nhan đem tờ giấy xét nghiệm nhét vào trong tay anh: “Anh đã rảnh rỗi như vậy, còn có cả thời gian chơi trò theo dõi, vậy làm phiền anh hai giờ sau quay lại đây lấy kết quả giúp tôi."

Nguyên tắc sống của người phụ nữ này hình như chưa bao giờ thay đổi: Đối xử tốt với cô, cô sẽ báo đáp, đối xử không tốt với cô, cô tuyệt đối có năng lực làm cho đối phương muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Cô nhượng bộ như vậy đã là cực hạn. Nhất thời bộ dạng của Trì Thành có chút cứng nhắc, cô không đợi anh phản ứng đã xoay người rời đi.

Một mình Thì Nhan quay lại khoa nhi, Tiểu Đan buồn bực, không ngừng nhìn quanh hướng cô đang đi tới: “Trì tiên sinh nói chị có chuyện, phải cùng đi với chị, chị Thì Nhan không gặp anh ấy sao?”

Thì Nhan nghe vậy không nhịn được quay lại nhìn. Nói dễ nghe là ‘đi cùng’, trên thực tế là theo dõi cô, suýt chút nữa thì cãi nhau ầm ĩ với cô.

“Không cần nói nữa.” Thì Nhan khoát tay, vẻ mặt thẹn thùng.

Nhìn sang tiểu yêu quái, ba mẹ đều đi cả, nhưng không khóc không nháo, thì ra là đã ngủ. Bốn cái cặp lồng cơm trên xe, đều là bữa ăn của đứa trẻ, Thì Nhan dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đứa trẻ, không biết khi tỉnh lại nó sẽ muốn ăn gì.

Thì Nhan không biết Trì Thành đã quay lại khi nào, con mắt ngẩn ngơ nhìn xuống dưới đất, thấy một đôi giày nam xuất hiện trước mắt, theo bản năng ngẩng đầu lên, gương mặt bầm dập của anh cứ như vậy đập vào mắt.

Gương mặt nhẹ nhàng của anh bây giờ càng lộ vẻ thê thảm không nỡ nhìn. Trì Thành đưa từng hộp cơm trên tay cho cô và Tiểu Đan.

Trì Thành cùng đưa hộp cơm và tờ giấy kết quả xét nghiệm máu HCG cho Thì Nhan. Hai tiếng đồng hồ đã lặng lẽ trôi qua.

Trước tiên Thì Nhan lật xem kết quả xét nghiệm trước.

Mang thai.

Thì Nhan không hiểu nổi, trong lòng cô lúc này có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại không có vui mừng và kích động.

Trì Thành cũng không hưng phấn giống như trong tưởng tượng của cô, ngược lại cũng giống như cô, sắc mặt có chút nặng nề.

Mang thai chỉ là bước đầu tiên, còn rất nhiều khó khăn và đau khổ đang chờ đón bọn họ và đứa bé chưa thành hình. Không ai hiểu rõ điều này hơn bọn họ, anh và cô đều giống nhau, không dám buông lỏng.

Đột nhiên Thì Nhan cảm thấy người đàn ông này và mình có chút ‘đồng bệnh tương liên’. Không khỏi có chút đau lòng, không biết là vì hắn, hay là vì chính mình.

Nhìn xuống thấy trong tay anh còn có một cái túi, giống như là túi thuốc, Thì Nhan còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Đan cũng đang muốn mở miệng nói lời cảm ơn, nhưng anh đã xoay người rời đi.

Bóng dáng của Trì Thành rất nhanh biến mất ở cửa ra vào, Thì Nhan nhìn hộp cơm trong tay kiểu cách rất khác so với những hộp cơm bình thường hay mua ở ngoài, mở ra, có ba món mặn, hai món nhạt, còn thêm một ô trái cây. Rất nhanh Tiểu Đan đã bắt đầu ăn, lông mày Thì Nhan nhíu lại, đặt hộp cơm xuống, đứng dậy đuổi theo Trì Thành.

Rất nhanh đã nhìn thấy anh.

Trì Thành đang ngồi ở khu vực chờ đợi bên ngoài tự mình bôi thuốc, lấy điện thoại di động làm gương soi, toàn bộ quá trình không nói tiếng nào, đường cong gò má được băng rất chặt.

Thì Nhan giống như nhìn thấy một con thú đang lén lút một mình liếm láp vết thương, trái tim giống như ngừng đập nhưng thân thể đã đi tới. Trì Thành hết sức tập trung cho tới khi bị người khác lấy thuốc trong tay mới ngẩng đầu lên.

Thấy cô, trong khoảnh khắc vẻ mặt anh liền dịu đi.

Biến hóa trong nháy mắt đã lặng lẽ kích thích sợi dây trong lòng Thì Nhan, cô đứng ở trước mặt anh, không nói một lời nào giữ chặt lấy cằm của anh, nâng mặt anh lên, giúp anh bôi thuốc, dán lại miệng vết thương.

Trì Thành trầm mặc, nheo mắt lại để cho cô tùy ý muốn làm gì thì làm. Động tác của người phụ nữ này cũng không dịu dàng, làm cho anh không nhịn được chau mày một cái.

Cho đến khi xong việc, Thì Nhan mới chú ý đến tư thế của hai người. Anh giống như một con mèo lười biếng, mặt mày cong cong, mà cô, lúc này đang đứng trước hai chân của anh, chỉ cần động tay là có thể ôm toàn bộ cổ của anh.

Vẫn còn có chút động lòng.

Thì Nhan tự xem thường bản thân mình, đang muốn lùi về phía sau một bước, đột nhiên Trì Thành đưa tay ra kéo cô lại. Chỉ trong nháy mắt Thì Nhan đã ngồi trên đùi anh, một tay của anh đặt ở bên hông cô, theo bản năng cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại vén tay áo lên ý bảo cô: “Chỗ này cũng bị sưng lên.”

Tầm mắt của Thì Nhan xẹt qua mặt anh, tay anh, người đàn ông anh tuấn và dịu dàng này có lúc cũng rất mạnh mẽ, cô từ từ duỗi ngón tay chạm vào vết thương của anh, đúng lúc này, Tiểu Đan chợt kêu to: “Chị Thì Nhan, cục cưng tỉnh rồi!”

Tiểu Đan từng bước một bước đến, liền bắt gặp hai người đang ngồi trong tư thế vô cùng thân mật. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười mờ ám: “Cục cưng nói muốn ăn cơm.”

Thì Nhan theo phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, cảm xúc lên xuống giống như kẻ bị người ta bắt được khi đang ngoại tình ở trong phòng. Tiểu Đan cười đến nỗi làm cho lòng cô lo sợ, trên mặt cứng nhắc, khẽ vuốt vuốt mặt: “Chị đi ra xe lấy cặp lồng cơm.”

Cô cứ như vậy quay đầu đi, Tiểu Đan đưa mắt nhìn cô rời đi, sau đó quay đầu lại, cười ha hả nhìn phản ứng của người kia. Vốn định trêu đùa mấy câu, nhưng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt vẻ mặt của Trì Thành đã đông lại.

Bộ dạng này có vẻ giống như người khác thấy được ánh sáng hy vọng lúc bình minh,còn anh lại chỉ thấy được tuyệt vọng. Tiểu Đan trong lòng lộp bộp, đột nhiên cảm thấy hơi sợ, không hiểu đầu đuôi thế nào, chỉ đành yên lặng quay trở lại phòng bệnh.

********************************

Thì Nhan đưa hai tay lên cầm lấy từng cái cặp lồng cơm, cô vừa mới xuống xe đang chuẩn để quay về phòng bệnh, liền nghe đằng sau truyền đến một tiếng gọi: “Thì Nhan.”

Bước chân của cô cứng lại tại chỗ, trên mặt hiện lên vẻ mất mát.

Trì Thành tựa vào sườn xe bên cạnh, cách cô không đến hai bước chân, cô không quay đầu lại, anh cũng đứng im, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô: “Chúng ta làm lại từ đầu đi.”