Đánh Mất Tình Yêu

Chương 64

Thì Nhan bị xa thải chức vị chủ tịch từ quý bốn, ở nhà chỉ có việc chăm sóc đứa bé và xử lý đống bát đĩa đầy bồn. Đêm trước khi nghỉ tết cô vẫn được chia hoa hồng, chi phiếu vô cùng hậu hĩnh, nhưng cô vẫn không thể vui vẻ hơn được bao nhiêu.

Gần đến Valentine, với cô giống như đang chờ ngày xét xử, nghĩ đi nghĩ lại, phương pháp thích hợp nhất chính là lễ đến nhưng ngày không đến.

Tiểu Đan về nhà đòn tết, con trai thì do cô và Trì Thành thay phiên nhau chăm sóc, không biết hắn có rước Nhiễm Nhiễm đến Bắc Kinh để đón năm mới hay không? Thì Nhan không hỏi đến, nhưng hắn muốn dẫn con trai đi Disney , Thì Nhan kiên quyết không đồng ý.

Cuối cùng chuyến đi Hong Kong biến thành chuyến đi Cố Cung, Thì Nhan nghĩ rằng đứa bé không thích sẽ khóc nháo một trận, không ngờ chỉ cần Trì Thành đưa đi, đứa bé lại lại hết sức vui vẻ.

Trì Thành dẫn con trai đi đến Cố Cung chơi, còn một mình Thì Nhan lái xe tới bệnh viện chỗ Biên Cương làm việc, cô cố ý chọn ngày này – trước Valentine, là người cuối cùng đến tặng quà.

Theo lễ phép, Thì Nhan đến trước phòng làm việc gọi điện thoại thông báo một tiếng

“Có phải chủ nhiệm Biên không ạ? Tôi là Thì Nhan”.

Qua hồi lâu Biên Cương mới bắt máy, phải lợi dụng thật tốt mới được. Trong đầu Thì Nhan đã nghĩ sẵn lí do thật tốt, gần đây quá bận rộn, không có cách nào tới tham dự hôn lễ, có việc phải đi qua đây, tiện đường có chút quà muốn tặng, xin nhờ chủ nhiệm Biên chuyển giúp.

Đầu kia im lặng trong chốc lát: “Là tôi”.

Ngày hôm nay đối với Thì Nhan mà nói rõ ràng không may mắn một chút nào.

Ngay tức khắc Thì Nhan liền á khẩu không trả lời được, nếu như không phải tay của Thì Nhan nhất thời cứng lại, cô quả quyết sẽ đánh rơi điện thoại xuống.

“Gần đây có khỏe không?”

Nghe được tiếng nói của hắn da đầu của Thì Nhan càng tê dại. Rõ ràng là rất khách sáo. Thì Nhan chỉ có thể trách mình sợ bóng sợ gió.

“Tiểu yêu quái có khỏe không?”

“Rất tốt.” Thì Nhan xoa xoa huyệt thái dương, để tránh cho ní khỏi giật giật, giọng nói cố gắng vui vẻ, “Quên chúc mừng anh kết hôn.”

Bùi Lục Thần khẽ cười: “Em đến tìm Biên Cương sao? Cậu ta đang ở phòng cấp cứu.”

Tronng đầu Thì Nhan chỉ có một âm thanh, hắn đang ở trong phòng làm việc của chủ nhiệm, hắn đang ở trong phòng làm việc của chủ nhiệm. Mà cô, giờ phút này bản thân lại đang đứng ở hành lang, cách phòng làm việc chỉ mười mét.

“Cũng không có chuyện gì quan trọng, khi khác tôi quay lại tìm anh ấy vậy, không quấy rầy anh nữa, hẹn gặp lại.”

Thì Nhan cúp điện thoại xoay người rời đi, hàm răng vẫn cắn chặt. Cũng may là cô gọi điện thoại trước, nếu không cô và hắn gặp mặt ở địa bàn của anh vợ hắn, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện.

An toàn quay trở lại bãi đỗ xe, Thì Nhan lập tức lên xe, khởi động, không lãng phí một giây một phút nào, đang định cho xe tang tốc, đột nhiên có một bóng người vọt ra, chỉ trong chớp mắt đã chắn trước xe của Thì Nhan.

Thì Nhan vội vàng phanh lại, tiếng phanh xe bén nhọn đập vào tai, sàn xe chao đảo làm cho cô có chút giật mình, thật may là bụng cô không có gì khác thường. Cô buột miệng chửi một tiếng, lúc này mới thấy rõ người kia là ai.

Chính là người mới vừa nãy nói chuyện với cô, Bùi Lục Thần.

Bùi Lục Thần chống tay lên thùng xe thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai, đầu tóc rối loạn, hình như vừa mới chạy xong trăm mét. Ổn định lại hơi thở, sau đó đến gõ cửa kính xe của Thì Nhan.

Thì Nhan hạ cửa xe xuống, câu đầu tiên nghe được là câu nói bất mãn của hắn; “Không đến nỗi phải trốn tôi như vậy chứ?”

Thì Nhan gượng cười cụp mắt xuống, mắt nhìn mũi, sống chết không chịu nhận: “Tôi không hiểu ý của anh là gì?”

“Xe của em vừa tới tôi đã nhìn thấy rồi”. Hắn nói rồi giơ tay lên chỉ về phía sau.

Thì Nhan nghiêng người nhìn theo hướng hắn chỉ, đối diện bãi đỗ xe là phòng làm việc của chủ nhiệm Biên, tầm nhìn rất rộng. Thì Nhan không thể giải thích được tại sao, ngược lại càng them ngẩn ngơ. Nếu hắn ở trong điên thoại giả vờ nói không biết cô đến đây, tại sao không giả vờ tới cùng, tại sao còn đuổi theo cô ra tận đây?

“Là thế này, hôn lễ của anh ngày đó tôi có việc không đến tham dự được, hôm nay vừa đúng có việc đi ngang qua đây, định nhờ chủ nhiệm Biên đưa giúp chút quà mừng.” Lần này cô đã suy nghĩ kĩ trước khi giải thích, hôm nay cũng chỉ là thay đổi đối tượng lắng nghe, Thì Nhan tự nhận giọng điệu rất hợp lí.

Thì Nhan vờ như không thấy, cúi đầu mở túi xách ra, tìm được phong bì tiền mừng đưa lên: “Đã gặp anh ở đây, tôi nên đưa trực tiếp cho anh vậy. Chúc hai người…………”

“Em thật tàn nhẫn”. Hắn lắc đầu, bật cười nói.

Thì Nhan ngạc nhiên, bình tĩnh lại. Tầm mắt cô đơn của Bù Lục Thần thoáng chốc dừng lại trên cổ cô, rất nhanh liền điều chỉnh ánh mắt về dạng bất cần đời như trước, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, “Bây giời là bốn giờ rưỡi”.

“Hả?”

“Em còn nợ tôi một bữa tối cuối cùng, không bằng vừa đúng lúc, hiện tại cùng nhau ăn tối đi.” Hắn nói xong đã mở cửa xe bên cạnh ngồi kên xe.

Tất cả đều đã thay đổi, thứ duy nhất không thay đổi đó chính là phong cách phóng khoáng của người đàn ông này.

Ăn đồ ăn Trung Quốc, món ăn Thượng Hải. Bùi Lục Thần giúp cô cới áo khoác, treo lên cây treo quần áo, mắt liếc thấy bụng của cô đã hơi gồ lên.

Không biết hắ đang nghĩ gì, Thì Nhan không muốn nhìn đến. Cuối cùng tâm trạnh hắn cũng bình tĩnh trở lại, chỉ nói: “Chúc mừng em”

Câu duy nhất cô có thể trả lời là: “Cám ơn”.

Hắn gọi toàn những món ăn mà cô thích, nhưng trong trường hợp này, không thích hợp để Thì Nhan biểu hiện sự ngạc nhiên.

“Bệnh của tiểu yêu quái như thế nào rồi?”

Thì Nhan rũ mắt nhìn xuống bụng mình: “Mấy tháng nữa đi bệnh viện kiểm tra mới biết được bảo bối có thể cứu được anh trai của nó hay không”.

Ánh mắt của hắ nhất thời có chút hỗn loạn, nhìn quanh phòng ăn một vòng, cuối cùng nhìn đến đôi đũa trước mặt, không dời đi nữa, “Làm lành rồi hả?”

Hai người vẫn có điểm ăn ý, không cần hắn nói rõ ràng, Thì Nhan cũng đã hiểu ý hắn nói gì, chỉ là cô vẫn không hiểu rõ đáp án: “Cũng gần như là như vậy. Anh thì sao? Xem ra anh có vẻ rất tốt.”

Hắn rốt cuộc cũng đã chịu nhìn thẳng cô, cũng lập lờ trả lời: “Khi tôi muốn ổn định cuộc sống, cô ấy đã ở bên cạnh tôi, vì vậy, cô ấy là người rất thích hợp”.

Thì Nhan cười cười. Nhưng thật ra cô rất hâm mộ hắn, hôn nhân có rất nhiều loại, nếu cô cũng có thể giống như hắn, đem tất cả đơn giản hóa đi như vậy thật tốt.

Bùi Lục Thần nhìn thấy cô lại thất thần, tiếp theo ngay cả hắn cũng không khỏi có chút suy nghĩ mơ hồ.

Gần đây hắn luôn muốn khơi dậy tình cảnh khi lần đầu tiên gặp cô, hy vọng xa vời đem nỗi nhớ cả đời này dùng hết, sau đó toàn bộ tình yêu dành cho cô sẽ biến mất.

Khoát tay xua đi tạp niệm trong đầu: “Đúng rồi, thay tôi xin lỗi anh ta.”

Thì Nhan khó hiểu nhìn hắn.

Bùi Lục Thần siết chặt đôi đũa, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến trong lòng.

“Anh ta đã từng vì đứa bé và em mà bị thương.”

Thì Nhan trợn to hai mắt.

“Lúc ấy tôi thấy anh ta đã trải qua nhiều như vậy, sợ sau này mình không thể so được với anh ta nên vẫn gạt em, xin lỗi, hi vọng bây giờ nói ra vẫn không quá muộn.”

Hắn đã từng cố gắng, dùng tất cả các loại phương thức, hèn hạ, chân tình, nhưng niềm vui, nỗi buồn của cô, hắn chỉ là người tham dự chứ không phải người tạo nên.

Vốn nghĩ rawgf sẽ rất khó mở miệng, không ngờ lại có thể nói ra dễ dàng như vậy, trong long Bùi Lục Thần không khỏi chua sót, đúng lúc gặp phục vụ man cốc tới, là Trần Nhưỡng, Bùi Lục Thần rót cho cô một cốc trà, rót cho mình một cốc rượu: “Chúc chúng ta………………..”

Hắn bất chợt im lặng, hình như cảm thấy mình hơi xấu hổ, không biết nên nói gì, ngửa đầu, uống cạn cốc rượu.

Rốt cuộc, khổ sở cũng tan đi.

Hắn bật cười.

Thì Nhan khó khăn tiêu hóa lời nói của hắn, tâm trạng có chút mơ hồ, chậm rãi nâng chén.

Quen biết nhau mấy năm, hỗ trợ nhau mấy tháng, hôm nay chia tay, cô lấy trà thay rượu: “Đều quên đi”.

Mình kính hắn một ly, coi như quên đi tình cảm của hắn đối với cô, xem như trả lại câu nói khi cô giả say nghe được, anh yêu em.

Thậm chí đã quên……………….

Ăn xong bữa cơm, khi rời nhà hàng trời đã tối, cô nói lời tạm biệt: “Hẹn gặp lại.”

Khóe môi hắn nhếch lên: “Không gặp nhau nữa?”

Cô cũng cười.

Bùi Lục Thần lại nói: “Đùa thôi. Hẹn gặp lại, lái xe cẩn thận.”

Thì Nhan lái xe rất ổn, nhưng tâm trạng không ổn chút nào, liền mở điện thoại gọi cho Trì Thành, mở miệng liền hỏi: “Anh đang ở đâu?”

Câu hỏi thật sự rất đường đột, Thì Nhan nghĩ muốn lấy tay chặn miệng lại, đầu dây bên kia Trì Thành cũng không quá để ý: “Đang trên đường về nhà”.

Đây gần như là cuộc đối thoại thường xuyên nhất của bọn họ, hắn cũng tự cho mình là hiểu được cô, liền hỏi: “Muốn nói chuyện điện thoại với con trai?”

Thì Nhan cười khổ, còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đã rơi vào trong tay con trai. Đứa trẻ tâm trạng rất vui vẻ khoe: “Mẹ, con thắng chị!”

Cô chi rằng mình nghe nhầm, thậm chí dừng xe lại một bên, sợ nghe không rõ, cô liền hỏi lại: “Thắng ai?”

“Con chơi bắn súng nước thắng, nên chị phải mua kẹo cho con ăn”.

Cũng không biết là tức giận hay kinh ngạc, Thì Nhan không hiểu trong lòng mình có bao nhiêu cảm xúc phức tạp, nhưng giọng nói cũng rất bình tĩnh: “Con đưa điện thoại cho ba nghe”.

Trì Thành cầm lấy điện thoại, hắn cũng không muốn giấu giếm chuyện gì nữa: “Nhiễm Nhiễm cũng đang ở trên xe của anh”.

“Anh đưa con đi Cố Cung?”

Hắn im lặng không lên tiếng.

Thì Nhan nhìn mình trong gương chiếu hậu, không thấy tức giận, chẳng lẽ là chết lặng? Mỗi khi như thế này, Thì Nhan luôn tự nhủ mình luôn bình tĩnh vì đứa bé, không lẽ đã hình thành tói quen? Thì Nhan thấy cũng không còn cách nào, không khỏi thở dài: “Đưa nó về nhà đi, em muốn gặp nó”.

“Thì Nhan…………….”

“Đừng có dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với em, anh yên tâm đi, em sẽ không ăn thịt nó”. Giọng nói dịu dàng giống như đang lừa gạt, Thì Nhan có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Trì Thành ở đầu dây bên kia, chắc chắn hắn sẽ không nghĩ cô theo hướng không tốt.

Sau khi Trì Thành đồng ý, Thì Nhan cúp máy, về nhà chờ bọn họ.

Mặc dù đã trôi qua mấy năm, nhưng khi Thì Nhan mở cửa trông thấy cô bé vẫn không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Đứa bé cũng đã lớn, ngũ quan cũng trở nên rõ nét, phải có đến bảy phần giống Nhiễm Khiết Nhất.

“Cháu chào dì”. Giọng điệu cũng không thay đổi, rất lạnh lùng.

Trì Thành ôm hai đứa trẻ vào nhà, tiểu yêu quái vô tư cười nói: “Con ăn hết kẹo của chị, nên chị tức giận”.

Tiểu yêu quái từ trong tay Trì Thành trượt xuống, đến giày cũng không cởi liền chạy vào trong nhà, chạy đến khay trà vơ vét một hồi những loại kẹo mình thích ăn, quay lại đưa cho Nhiễm Nhiễm giống như dâng lên vật quý: “Cho chị”.

Thì Nhan vẫn biết con trai mình người gặp người thích, chỉ là chưa từng nghĩ tới con trai cô nói một câu có thể khiến cho Nhiễm Nhiễm cười tít mắt lại. Hai đứa trẻ như thế này, đâu giống dáng vẻ lần đầu tiên gặp mặt?

Đã đến giờ đứa trẻ cần đi ngủ, nhưng vẫn cứ ngồi lì ở trước ti vi không chịu đi.

“Con ăn nhiều đồ ngọt như vậy, phải đánh răng trước khi đi ngủ”. Thì Nhan chuẩn bị bàn chải, kem đánh răng, ly súc miệng.

Thì Nhan đưa đến trước mặt đứa trẻ nhưng nó vẫn không nhúc nhích, chỉ bĩu môi, tập trung vào xem quảng cáo, sau đó lay lay tay Thì Nhan chỉ vào quảng cáo: “mẹ, con muốn ăn thịt khô”.

“Không có thịt khô”.

“Ba mua, ở trong tủ lạnh”.

Thì Nhan làm sao có thể không tức? Hơn nữa Trì Thành luôn dùng thái độ trầm mặc để đối phó với cô. Thì Nhan trừng mắt nhìn hắn, hắn vẫn nhìn cô cười dịu dàng, cô đặt cái ly súc miệng xuống trước mặt Trì Thành: “Anh đi mà giải quyết”.

Phương pháp giải quyết của Trì Thành thật khiến cho Thì Nhan tức giận: Lấy thịt khô cho con ăn, sau đó cho đứa trẻ rửa mặt đi ngủ.

“Nó sớm muộn rồi cũng bị anh nuôi thành một đứa trẻ béo ú”.

“Yên tâm, chất dinh dưỡng ở đây đều nằm trong phạm vi cho phép”.

Thì Nhan không tin, thừa dịp con trai đang rửa chân, cô đem toàn bộ đồ ăn vặt trong tủ lạnh bỏ vào tủ chứa đồ rồi khóa lại.

Tiểu yêu quái rửa chân bị người khác nhìn cũng không có lấy nửa điểm xấu hổ, vẫn nghịch nước làm cho nước bay tung tóe khắp nơi, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Nhiễm Nhiễm: “Chị ngày mai có đến chơi nữa không?”

Thì Nhan từ phòng bếp trở lại liền nghe được một câu này, Nhiễm Nhiễm lúc này giống như vô ý liếc cô một cái.

Thì Nhan không hiểu cô nhóc này muốn gì, chỉ nghe nó nói một tiếng: “Đến”.

Cái gì gọi là hai đứa trẻ trò chuyện? Tiểu yêu quái vẫn không hài lòng đi ngủ, lôi kéo Nhiễm Nhiễm đi khoe đồ chơi khắp phòng của mình.

Thì Nhan giống như người ngoài cuộc, không hiểu chuyện gì giữa ba người bọn họ, phòng khách chỉ còn lại cô và Trì Thành, không nén nổi tò mò lên tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Nhiễm Nhiễm cuối tháng giêng đến Bắc Kinh, những ngày này anh để cho hai đứa trẻ chơi cùng nhau”.

Thì ra là có nhiều chuyện gạt cô như vậy. Chỉ có thể trách cô dạo gần đây không để ý đến con trai có đề cập tới chị gái hay không, Thì Nhan còn có chút không rõ, “Nó rốt cuộc có bao nhiêu chị gái, ngoài Nhiễm Nhiễm ra còn có ai?”

“Là bạn của Nhiễm Nhiễm tên Đông Lệnh Doanh, muốn chờ tiểu yêu quái lớn lên để gả cho nó. Cũng chạy tới gọi anh là bố chồng rồi.”

Thì Nhan không hiểu nổi Trì Thành: “Con mới hai tuổi!”

“Hai tuổi mà đã được như vậy , làm ba mẹ nên cảm thấy tự hào”.

Tiểu yêu quái rất khuya mới đi ngủ, lôi kéo Nhiễm Nhiễm không chịu buông tay. Trong phòng trẻ còn một chiếc giường đơn, chăn gối đều có sẵn, buổi tối Nhiễm Nhiễm và tiểu yêu quái đều ngủ chung một phòng.

Trì Thành cũng sẽ ngủ ở đây, chỉ là hắn không được đụng vào căn phòng của Thịnh Tịnh, hắn chỉ có thể ngủ trên sofa một đêm.

“Anh về nhà mình đi, ngày mai tới đón bọn trẻ là được”.

“Như vậy rất mất thời gian”.

Đây rõ ràng là lấy cớ, nhà hắn cách nhà cô chỉ có ba phút lái xe. Thì Nhan mệt mỏi, không muốn nói nhiều nữa. Ném cho hắn cái chăn rồi đi thẳng về phòng.

Đêm dài, Thì Nhan trằn trọc không ngủ được, cứ nằm xuống lại ngồi dậy, lặp đi lặp lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Tội gì phải đem Nhiễm Nhiễm tới đây chứ, tự rước lấy phiền?

Nghĩ mãi không ra lý do, lại không ngủ được, cô xuống giường khoác áo đi đến phòng bọn trẻ kiểm tra.

Đứa trẻ ngủ rất ngon nhưng tư thế ngủ cũng rất xấu, cũng may bốn phía của giường đều có rào chắn, chăn cũng rộng, cho dù nó có đạp lung tung thì cũng không lo bị cảm lạnh. Thì Nhan kéo chăn đắp lại cho con, xung quanh rất yên tĩnh, cô vẫn cố gắng thật nhẹ nhàng, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói, khiến cho cô giật mình: “Hai người chuẩn bị tái hôn rồi hả?”

Thì Nhan bị dọa cho giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Nhiễm Nhiễm đang ôm gối ngồi trên giường.

Trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn treo tường, Thì Nhan từ trong bóng tối đi về phía cô nhóc.

Đứa trẻ này thông minh lại trưởng thành sớm, Thì Nhan suy nghĩ một chút, quyết định mở miệng nói: “Tôi phát hiện cháu đối với em trai rất tốt, là thật lòng?”

“Nó so với dì đáng yêu hơn nhiều”.

Đây cũng là sự thật, Thì Nhan cười cười định đưa tay xoa đầu cô nhóc nhưng lại bị nó né tránh. Đứa trẻ này yêu ghét rõ ràng, Thì nhan cũng không cảm thấy buồn bực: “Cháu có hai con đường để lựa chọn. Một là về sau tôi là mẹ, Trì Thành là ba, sẽ trở thành người một nhà sống thật vui vẻ. Hai là, ba cháu sẽ giành phần lớn thời gian cho chúng tôi, cháu chỉ có thể gặp ba vào các nghỉ lễ, tết.”

“Dì đang uy hiếp cháu?”

“Nói đúng hơn là đang đàm phán”.

Dù sao thì con nít cũng không biết che giấu, Thì Nhan nhìn ra được cô nhóc có chút động lòng, đứng dậy xoa đầu nó: “Ngủ ngon”.

Lúc này Nhiễm Nhiễm cũng không né tránh, Thì Nhan đi đến cửa rồi cô nhóc mới lên tiếng: “Để cháu suy nghĩ đã”.

“Không thành vấn đề”. Thì nhan nói một câu rồi mở cửa đi ra ngoài.

Thì Nhan định trở về phòng ngủ, suy nghĩ một chút lại đi ra phòng khách, giống như bị ma quỷ ám ảnh.

Ngủ trên ghế sofa rất không thoải mái, mặc dù hơi thở của Trì Thành vẫn đều đều, nhưng mi tâm lại nhíu lại. Không khí trong phòng khách hơi lạnh, nhưng cánh tay của hắn lại lộ ra bên ngoài, tay áo lại xắn đến cùi trỏ, cũng không sợ bị cảm.

Thì Nhan quỳ xuống bên cạnh sofa, lấy tay kiểm tra nhiệt độ của hắn, cũng không thấp. Lúc này cô mới nhớ, trời lạnh như thế này nhưng lúc hắn đi ra ngoài chỉ có áo khoác là đồ len.

Chỉ có thể thầm than người đàn ông này trời sinh mạnh mẽ.

Thì Nhan lo hắn bị lạnh, định vén chăn lai cho hắn.

Cơ thể gầy gò màu lúa mạch, làm cho cơ thể của hắn nhìn rất cường tráng, cũng làm cho hai vết sẹo kia trở nên rõ ràng. Bùi Lục Thần nói hắn bị thương, chắc là cái này.

Nếu như lúc ấy cô biết hắn gặp chuyện không may, có thể hay không giờ đây mọi chuyện sẽ không trở nên như vậy?

Hắn không sợ cả đời này cô sẽ không đi tìm Bùi Lục Thần, cả đời này cô sẽ chẳng hay biết gì? Thì Nhan không thể hiểu nổi hắn.

Nếu như cô cứ ầm ĩ, không hiểu giữa cô và Nhiễm Nhiễm liệu có rõ ràng được không? Đi thẳng vào vấn đề, tại sao lại đem tất cả mọi chuyện đặt lên người đàn ông này?

Càng nghĩ càng khó hiểu, Thì Nhan nín thở, duỗi ngón tay muốn chạm vào vết thương của hắn.

Đột nhiên ngón tay bị giữ lại.

Đây là lần thứ hai trong đêm khiến cô giật mình, cố nén tiếng gọi ở trong cổ họng, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trì Thành.

Trong bóng tối cặp mắt sâu vẫn tỏa ra ánh sáng, Thì Nhan nhìn một chút, dần dần định thần lại: “Tỉnh dậy lúc nào?”

“Vẫn tỉnh”.

“Tại sao giả vờ ngủ?”

“Sợ quấy rầy tâm trạng của em”.

Hắn còn đùa được, Thì Nhan định rút tay về nhưng không được, nên cô lại tiếp tục chạm vào vết sẹo: “Cái này nếu nhiều thêm mấy dao nữa, chắc sẽ trở thành tổ ong rồi.”

Ban đêm giúp cô che giấu đi tâm trạng, dĩ nhiên cô cũng không nhìn ra được hắn đang nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn chớp mắt một cái, “Em đi gặp Bùi Lục Thần rồi à?”

Thì Nhan chợt khựng lại. Mặc dù hắn không nhắc tới chuyện gì khác, Thì Nhan vẫn không tự chủ được nghĩ lại, mình vừa nãy mới nói mấy câu, làm sao hắn có thể nhìn ra được?

Hắn nằm nghiêng, đè tay cô dán sát vào da mình, nhắm mắt lại không nói lời nào, như muốn dừng lại ở một giây này vậy.

Thời còn đi học, cô thường thừa lúc hắn không để ý, luồn bàn tay lạnh lẽo vào trong quần áo của hắn, trời đông giá rét có hắn, thì không còn lo bị lạnh. Có lúc cảm nhận của có thể so với đầu óc còn tốt hơn, giống như giờ phút này, nhiệt độ trong lòng bàn tay cô rất cao, cảm giác tiếp xúc da thịt mềm mại cứ vậy xông vào trong cơ thể cô.

“Chỗ này có đau không?”

Cô không khống chế được mở miệng hỏi.

Hắn giống như ngạc nhiên, sửng sốt một chút, “Những lúc nghĩ tới em liền đau”. Giọng nói trầm thấp, lắng đọng vang lên trong bóng đêm.

Giọng nói của hắn là cô đơn hay bình tĩnh, cô không thể nào phân biệt được. Thì Nhan nhìn hắn, mơ hồ lại muốn chìm sâu vào.

“Đừng nhìn anh như vậy, sẽ làm anh lầm tưởng rằng em lại yêu anh”.

Trong ngực Thì Nhan như có gai đâm, rõ ràng hắn nhắm hai mắt, sao thấy được ánh mắt vừa mừng vừa lo của cô? Tất cả là nói mê.

Không muốn nói chuyện với hắn nữa, liền rụt tay về, cạy từng ngón tay đang nắm của hắn ra. Xoay người rời đi.

“Anh có thể vào phòng ngủ ngủ không?” Hắn nhàn nhạt nhếch môi, cũng đã biết là không thể.

“…………………..”

“Ngủ ở bên ngoài hơi lạnh.”

Thì Nhan ngầm ‘hừ’ một tiếng, đi vào phòng ngủ, không chút do dự đóng mạnh cửa lại.

Hao hết tâm sức, Thì Nhan liền lên giường đi ngủ.

Lúc rạng sáng, trong nhà đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng ngủ không ngừng vang lên, Thì Nhan mắt cũng không mở ra nhấc ống nghe lên nghe điện thoại.

Trong phòng khách Trì Thành cũng đồng thời bắt máy.

Tiếng nói run rẩy đập vào màng nhĩ hai người: “Bệnh của ba đột nhiên phát tác, giờ đang cấp cứu. Thì Nhan, xem như tôi cầu xin cô, trở về gặp ông ấy lần cuối đi.”

Đầu óc Thì Nhan đột nhiên ngừng lại, tay chân không điều khiển được, ống nghe từ trong tay rơi xuống, cô muốn đứng bật dậy chạy như điên ra cửa, nhưng hai chân cô lại không cách nào di chuyển được, cả người cô đều bị tiếng nói của Yết Thấm làm cho hoảng sợ.

Cho đến khi cửa phòng đột nhiên mở ra, Trì Thành chạy tới bên giường mới ngừng lại, thấy cô đang mất hồn lạc phách, liền vội vàng tìm quần áo giúp cô.

“Em thay quần áo trước đi, anh gọi điện đặt vé máy bay”. Hắn sắp xếp đâu vào đấy, Thì Nhan dùng sức gật đầu, cố gắng ép bản thân thu lại hồn vía, lùng tùng thay cả đám quần áo dày cộp rồi xông ra cửa.

Đúng lúc này thì bị hắn kéo lại. “Đừng nóng vội”, tay hắn đặt ở bụng cô nhắc nhắc nhở, “Cẩn thận”.

Thì Nhan ngừng lại mất mấy giây, điều chỉnh lại hô hấp của mình rồi bước ra khỏi cửa, bước chân cũng chậm lại rất nhiều. Trì Thành lái xe đưa cô ra sân bay, thỉnh thoảng lại nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Thì Nhan chỉ nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay, “Có thể tới kịp không?” Hàm răng cô mơ hồ cũng đang run rẩy.

“Yên tâm đi, sẽ tới kịp”.

Chỉ có một câu nói lại khiến cô cảm thấy an lòng. Thì Nhan bất đắc dĩ lại không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận cô cũng chỉ là một con hổ giấy, chỉ khi ở bên hắn mới không cảm thấy sợ hãi.

Thì Nhan mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng không nói gì, cau mày nắm thật chặt dây an toàn, tự nói với bản thân không nên nghĩ gì nữa.

Hắn nắm chặt lấy tay cô, chuyền cho cô hơi ấm và ủng hộ: “Anh sẽ đi với em”.

Thì Nhan nhìn tay hắn, nhìn gò má cứng rắn của hắn, có hắn đi cùng cô sẽ an tâm hơn, nhưng – “Chúng ta đều đi cả thì ai sẽ chăm sóc con? Một mình em đi là được rồi.”

Trì Thành nắm tay cô thật chặt, vừa buông ra lại vội vàng gọi điện thoại, Thì Nhan nghe hắn sắp xếp đâu vào đấy, lúc ấy cô bối rối không lưu ý đến địa chỉ bệnh viện Yết Thấm nói, thế nhưng hắn lại nhớ kỹ.

Kết thúc cuộc điện thoại, Trì Thành lại chăm chú nhìn đường phía trước, vừa tăng tốc vừa bình tĩnh nói: “Trợ lý của anh ở Kim Hoàn em cũng biết rồi, khi nào đến thì gọi điện thoại cho cậu ta, cậu ta sẽ đưa em đến bệnh viện. Anh cũng nói cậu ta đặt phòng ở khách sạn gần bệnh viện cho em rồi. Đúng rồi, đây là giấy tờ và điện thoại của em.” Những thứ cô quên mang thì ra đều ở trong túi hắn, giờ hắn lại đưa cho cô, “ví tiền của em anh tìm không thấy, đây là thẻ của anh, mật mã là 030915”.

Hắn thật to lớn để có thể cho cô dựa vào, Thì Nhan rốt cuộc cũng cảm thấy an lòng.

Tất cả đều được Trì Thành sắp xếp chu đáo, hắn đưa cô vào khu vực kiểm an, Thì Nhan dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của hắn ở trên lưng mình. Trước lúc tắt điện thoại để lên máy bay, cô nhận được tin nhắn của hắn: Khi nào đến nơi thì nhắn tin cho anh.

Khi cô đến Thượng Hải vẫn đang còn sáng sớm. Trong không khí vẫn đang còn lớp sương mù dày đặc, tất cả của Thì Nhan đều được sắp xếp ổn thỏa. Trên đường đi cô cũng không chậm trễ chút nào, đi đến bệnh viện, Yết Thụy Quốc vẫn đang phẫu thuật.

Khi cô đến bệnh viện thì Yết Thấm đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, hai tay ôm đầu gối, cả người co rúm lại. Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, tia sáng màu hồng chiếu vào khuôn mặt trắng bệch của cô ta. Rõ ràng bên cạnh là ghế ngồi, nhưng Yết Thấm lại ngồi dưới đất, hai tay vẫn nắm chặt điện thoại.

Khi Thì Nhan ở bãi đỗ xe của bệnh viện đã gọi điện thoại cho cô ta, nghe giọng có thể đoán được mọi việc rất nghiêm trọng, giờ nhìn thấy cô ta cô mới biết, có lẽ mọi việc còn nghiêm trọng hơn.

Thì Nhan ngồi xuống bên cạnh Yết Thấm, do dự đặt tay lên vai cô ta: “Tình hình thế nào rồi?”

Bả vai Yết Thấm run lên bần bật, lúc này mới ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tơ máu.

“Ông ấy gạt chúng tôi đến Vô Tích thăm mộ mẹ cô, sau khi trở về liền không ổn. Vốn nghĩ rằng có thể kéo dài một năm……………..”

Yết Thấm càng nói càng nghẹn ngào, Thì Nhan vỗ vỗ vai cô ta, không để cho cô ta miễn cưỡng chính mình nữa.

Phẫu thuật vẫn còn tiếp tục.

Mấy lần bác sĩ thông báo tình hình nguy kịch, Thì Nhan cả đêm bôn ba, thần kinh vô cùng căng thẳng nhưng lại không thấy mệt mỏi.

Anh chàng trợ lý thì ngồi ngủ gà ngủ gật. Yết Thấm cũng trở nên thân thiết hơn, anh chàng trợ ký vẫn còn ngồi chờ ở bên ngoài, Thì Nhan đi mua cho anh ta một ly cà phê: “Anh về trước đi, làm phiền anh rồi”.

Anh ta khoát tay, không nhận cà phê, nhìn về phía Thì Nhan mỉm cười nói: “Tổng giám đốc Trì đã phân phó, cứ xem như công việc đi, anh ấy muốn tôi giúp đỡ trước khi anh ấy tới”.

“Vậy khi nào anh ấy tới?”

“Có lẽ đang ở trên máy bay rồi”.

Trì Thành……………

Thì Nhan nắm chặt ly cà phê trong tay, nhiệt độ của ly cà phê cũng ấm áp giống như nhiệt độ trên người hắn.

Lúc này đèn phẫu thuật đột nhiên tắt. Thì Nhan liếc thấy, sửng sốt một chút, vội vàng chạy lại phía phòng phẫu thuật, Yết Thấm cũng chạy lại, do quá vội vã, trên đường đi thậm chí còn lảo đảo suýt ngã.

Bác sĩ mổ chính đi ra ngoài, Yết Thấm tay run run nắm lấy tay áo của ông ấy, “Thế nào rồi? Bác sĩ, ba tôi như thế nào rồi?”

Bác sĩ bỏ khẩu trang xuống, không lên tiếng, vẻ mặt của ông ấy Thì Nhan rất quen thuộc. Trong trí nhớ, hình ảnh nhiều năm trước khi mẹ cô mất lại cuồn cuộn dâng lên, khi đó dáng vẻ của ông bác sĩ ấy cũng giống như vậy. Bỏ khẩu trang xuống, cau mày, lắc đầu, sau đó không nói một lời , gỡ tay ra rồi nhanh chóng rời đi.

Yết Thấm rất hoảng sợ nhưng cố tình không hiểu, ánh mắt mờ mịt như muốn hỏi nhìn về phía Thì Nhan. Thì Nhan quay lưng đi, không dám để cho cô ta nhìn thấy mặt mình.

Sau đó bác sĩ phụ mổ xuất hiện, Yết Thấm vừa lo lắng vừa chạy lại: “Bác sĩ…………….”

“Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức”.

Sau một hồi tĩnh mịch, sau lưng Thì Nhan vang lên tiếng cười của Yết Thấm. tiếng cười càng lúc càng to, càng lúc càng đứt quãng, cuối cùng biến thành tiếng khóc.

Thì Nhan bịt tai lại, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô ta, cô cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, giống như có lệ muốn chảy, đưa tay sờ khóe mắt, cũng chỉ là khô khốc.

Thì Nhan ở trong phòng khách sạn, rèm cửa sổ khép chặt, kín mít, ngủ, tỉnh lại, lại ngủ. Cô không xác định được là mình cố gắng kiềm chế không khóc, hay là toàn bộ nước mắt đều chảy ngược vào trong, nên trong lòng cô mới có thể tê dại và đau khổ như vậy.

Đứa trẻ trong bụng cũng rất biết điều, để cho cô một mình tự do ngây ngốc.

Có người kéo rèm cửa sổ ra, bật đèn treo tường lên. Thì Nhan cảm thấy chói mắt, mở mắt ra là một mảnh mông lung, không thấy rõ người đến là ai. Nhìn về phía bóng tối bên ngoài, cô không biết giờ là lúc nào.

Khay thức ăn được bê lên trên giường của cô, “Dậy ăn một chút đi”.

Là tiếng nói của Trì Thành.

Thì Nhan suy nghĩ rối loạn, cô không nghĩ được tại sao những người thân của cô tại sao đều rời bỏ cô đi. Hoặc qua đời, hoặc buông tha, hoặc nản lòng rời đi, bây giờ, thực sự cô chỉ còn duy nhất một người đàn ông tên Trì Thành. Cho dù làm tổn thương lẫn nhau, cho dù oán hận lẫn nhau, nhưng chỉ cẩn cô quay đầu nhìn lại, nhất định sẽ thấy được hắn.

Bởi vì hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không rời bỏ cô.

Thấy cô vẫn không động đậy, Trì Thành quỳ lên giường, ôm cô ngồi dậy, đưa đôi đũa cho cô.

“Em không đói bụng”.

“Nhưng đứa bé trong bụng đói bụng”.

Cô ăn hai miếng rồi để đũa xuống, nằm xuống bịt kín chăn.

Hắn lập tức vén chăn lên, đặt xuống dưới chân cô: “Ăn thêm một chút nữa được không? Con trai đang ở phòng bên cạnh, nếu nhìn thấy em như thế này nó sẽ bị dọa cho sợ mất”.

Thì Nhan chuyên đến góc giường, lấy tay che lại mắt, đồ trang trí trên trần nhà quá sáng làm cho cô chói mắt, nên cô không thể không lấy tay che mắt lại. “Nếu như em có thể trở về sớm một chút, cho dù thấy ông ấy một lần cuối cùng cũng được, em cũng sẽ không đến nỗi như vậy…………..” Khổ sở? Mất mát? Buồn bã? Thì Nhan không hình dung được cảm giác của mình lúc này, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Cô cũng muốn mình cuồng loạn giống như Yết Thấm vậy, như thế bác sĩ sẽ tiêm cho cô một liều thuốc an thần, sau đó ngủ say bất tỉnh.

Trì Thành bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, để khay thức ăn ra chỗ khác, kéo chăn lại đắp cho cô, nghiêng người ôm chặt lấy cô: “Ông ấy qua đời rồi, em nên vì đứa trẻ trong bụng mà sống cho thật tốt, không phải chúng ta còn phải cứu con trai nữa sao?”

“………….”

Thì Nhan trầm mặc một hồi lâu, xuống giường bưng lấy khay thức ăn, vùi đầu vào ăn cơm.

Chuyện mai tang Yết Thấm đã giao cho công ty mai tang, nhưng còn một số chuyện lặt vặt Thì Nhan vẫn phải giúp một tay. Mấy ngày này Thì Nhan chỉ thấy vẻ mặt Yết Thấm lạnh lại, không bày ra vẻ mặt thứ hai.

Mộ của Yết Thụy Quốc nằm bên cạnh mộ của mẹ Thì Nhan. Ông ấy vì mua ngôi mộ này mà đi đến Vô Tích. Nhiều năm sau Thì Nhan nhớ lại, không nhịn được phải suy nghĩ, vì một lần du lịch ngắn ngủi như vậy mà mất đi tính mạng, Yết Thụy Quốc liệu có nghĩ qua nó có đáng giá hay không?

Mẹ Yết Thấm đội chiếc mũ đen có khan che mặt, không biết là khóc hay cười. “Khi sống không làm được vợ chồng, sau khi chết làm hàng xóm, đây chính là suy nghĩ của ông ấy’.

Thì Nhan và Yết Thấm đều im lặng không nói.

Mẹ Yết tham giự tang lễ của chồng, nhưng lại đem hoa đặt bên mộ của mẹ Thì Nhan.

“Người đàn ông như vậy có điểm nào đáng giá để chúng ta phải tranh giành? Năm đó nên học cách buông tay, thật là ngu ngốc mới có thể tiếp tục đón nhận người đàn ông này.’

Nếu chỉ đơn thuần là hoàn toàn tỉnh ngộ, mẹ Yết sẽ không nói xong câu này rồi yên lặng rơi lệ. Thật đau lòng, cái khan che mặt cũng không giấu được hốc mắt đỏ bừng của bà ấy.

Thì Nhan không xa không gần nhìn ban người dây dưa với nhau cả nửa đời người. Bọn họ giờ đây, hai người đã qua đời, ai so với ai đau buồn hơn?

Ngày lành tháng tốt, khí hậu ấm áp, tiệc rượu cgo khách trong lễ tang mãi cho đến buổi chiều mới kết thúc. Trì Thành đến đón cô trở về.

Ở Bắc Kinh mấy năm, Thì Nhan đã quen với cảnh sắc mùa xuân tháng ba, đế đô cành liễu bay tán loạn trong không trung. Trở lại Thượng hải, giữa mũa xuân ở nơi đây làm cho cô có chút không thích ứng được.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Hắn vừa lái xe vừa hỏi.

Thì Nhan vuốt bụng: “Nếu như kết quả chọc ối không tốt, không thể cứu được con trai, vậy phải làm thế nào?” (kẹo: chọc ối là một phương pháp xét nghiệm để xác định gen hoặc một số bệnh gì đó của đứa trẻ chưa ra đời, đang còn nằm trong bụng mẹ).

Hắn khẽ cười: “Tại sao em không suy nghĩ nếu như có kết kết quả tốt thì sẽ thế nào?”

Nếu như kết quả tốt………… Thì Nhan tự nói trong lòng.

Nhưng cô không chỉ không nói, lại chuyển sang chuyện khác: “Đúng rồi, Kings đâu?”

Nhất thời thần sắc của Trì Thành lóe lên, hiếm khi xuất hiện nét mặt này, Thì Nhan thầm nghĩ: quả nhiên.

“Ở chỗ ba anh”. Câu trả lời của hắn đúng như Thì Nhan suy đoán.

Trì Thiệu Nhân mặc dù không tìm tới cửa nhà cô, nhưng lỗ tai của Thì Nhan vẫn không có cách nào thanh tịnh được, bởi vì con trai cô luôn có thể bắt trước giọng nói của Trì lão tiên sinh, hơn nữa còn giống như đúc: “Bệnh viện công lập không sạch sẽ? Đứa trẻ nhỏ như vậy, sao có thể ngày nào cũng đến đó? Mời bác sĩ tới nhà điều trị.”

Thì Nhan đem tiếng nói này, cả suy nghĩ về đám tang ném ra khỏi đầu, “Buổi tối nhất định phải đón con về.”

“Không cần đón, con cũng sẽ tự mình đòi phải về nhà.”

Đáp án này làm Thì Nhan rất hài lòng.

Đến ngày có kết quả kiểm tra chọc ối, bệnh viện gọi điện thoại đến, lúc đấy Trì Thành đang vẽ tranh, con trai làm người mẫu. Đứa trẻ cựa quậy rất nhiều, làm như vậy đúng là thử thách sự kiên nhẫn của hắn.

Ngược lại, Trì Thành thấy cô nghe điện thoại lâu như vậy, vẻ mặt lại hết sức ý vị sâu xa, đứa trẻ còn chưa động đậy, hắn làm ba đã đứng ngồi không yên, vẽ thêm mấy nét trên giấy vẽ tranh, miễn cưỡng có thể xem như đã hoàn thành.

Đứa trẻ mãi mới đuổi kịp bày tỏ bất mãn với ba, Trì Thành đã bước đến bên cạnh Thì Nhan.

Cô vừa mới cúp điện thoại.

“Bệnh viện gọi tới?”

“Ừ”.

“Kết quả như thế nào?” Bàn tay hắn nắm lấy bàn tay cô, cơ hồ đang đổ mồ hôi, sắc mặt có chút cứng nhắc, chờ đợi câu trả lời của cô.

Thì Nhan ngẩng đầu nhìn hắn. Ý cười dần dần tràn ra, khóe miệng cong cong.

Trì Thành khó có thể kiềm chế, cơ hồ là muốn ôm lấy cô xoay tròn.

“Ngày hôm qua em có hay không nói cho anh biết, nếu như kết quả tốt……………”

Hắn vẫn đang đè nén kích động, không để ý đến lời nói của cô, Thì Nhan bất mãn nhìn hắn đang ngây ngốc, im lặng, khoanh tay nhìn hắn.

Lúc này Trì Thành mới phát hiện có gì đó không đúng, khó khăn kiềm chế sóng lòng đang sôi sục, “Nếu như là kết quả tốt, sau đó thì sao?”

Thì Nhan liếc hắn một cái, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng chứa rất nhiều tình tứ, Trì Thành cũng không nhớ lần trước nhìn thấy cô như vậy là lúc nào.

Dường như đã qua mấy đời.

Khó trách có chút ngẩn ngơ.

Thì Nhan lúc này mới đến bên tai hắn, ngạo mạ nói:

Nếu như là kết quả tốt, chúng ta cũng nên có một bắt đầu mới……………..

The end.