Đánh Mất Tình Yêu

Chương 7

Thời điểm Tịch Thịnh mang hành lý vào nhà phát hiện Thì Nhan đang ở nhà, hết sức giật mình, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, rõ ràng mới hơn 5h chiều, " Người cuồng công việc như chị, thế nhưng lại nhàn rỗi ở nhà!"

Thoáng nhìn rương hành lý, trong đầu Thì Nhan liền kém cỏi nhớ lại, dứt khoát không quan tâm đến.

"Mấy ngày không gặp, thế nào chị đã đổi kiểu tóc rồi ?"

Cô vẫn trầm mặc.

Tịch Thịnh làm bộ tức giận vò mái tóc cô mới cắt bỏ, vô tình bị đá văng.

Gột rửa bụi bặm, ra đến cửa phòng tắm, Thì Nhan như cũ vẫn ngồi ở trên ghế sa lon, tư thế giống như lúc hắn vừa vào cửa nhìn thấy, ôm đầu gối co rúc.

"Chị làm sao vậy?" Tịch Thịnh ngồi vào bên cạnh cô lau tóc.

Tịch Thịnh là một người thẳng tính, không hỏi ra nguyên nhân quyết không bỏ qua, Thì Nhan do dự thật lâu, bất đắc dĩ mở miệng: "Có chuyện, không nghĩ ra."

"Nói."

Cô nâng má, suy nghĩ muốn giải thích như thế nào, "Có đồ tốt, rất muốn, đáng tiếc là của người khác. Nghĩ buông tha hay không buông tha, kết quả tự mình chuốc lấy cực khổ."

"Đàn ông?"

Thì Nhan có chút kinh ngạc, có chút giận chó đánh mèo, giọng nói không tốt: "Chớ vừa đoán liền trúng có được hay không?"

Hắn coi thường mặt thối của cô, dương dương tự đắc, nhún nhún vai: "Ai kêu em đây thông minh?"

Khuỷu tay Thì Nhan một vòng tách ra hắn, hắn vừa đảo mắt, cười âm trầm tiếp cận trở lại: "Chị gần đây bên cạnh trừ Bùi Lục Thần cùng bạn trai cũ kia, còn có những người khác? Người nào sức quyến rũ lớn như vậy để cho Thì Nhan chị cũng muốn giành?"

Giành? Thì Nhan lòng có ưu tư, âm lượng bất giác thấp: "Anh ta vốn chính là của chị đây. . . . . ."

Tịch Thịnh rất lơ đễnh, tinh tế suy nghĩ lại lời của cô..., nhất thời mặt lạnh: "Thật đúng là chị cùng người bạn trai cũ có liên quan?"

Tịch Thịnh quen thuộc nhất cử nhất động của cô gái này, sự trầm mặc của cô rõ ràng là cam chịu.

Nóng nảy liền có chút không sợ lựa lời: "Thì Nhan chị cũng đừng học mẹ chúng ta."

Thì Nhan rõ ràng run lên.

Nghĩ lại giọng nói Thái Hướng, liền hối hận, Tịch Thịnh thần sắc ủ rũ một chút: "Em chỉ là sợ chị lại mơ hồ mắc phải việc đã trải qua giống mẹ chúng ta."

Cô quay lưng đi, không để ý hắn.

Tịch Thịnh ảo não gãi đầu, chọc vào lưng cô: "Cha nghĩ đến nơi này tảo mộ cho mẹ, em tạm thời không đồng ý, muốn hỏi một chút ý kiến của chị."

". . . . . ."

"Này, thật tức giận? Này?"

". . . . . ."

"Nhanh đến giờ cơm, nếu không em mời chị ăn cơm nhận tội?"

Thì Nhan không có lên tiếng, trên khay trà điện thoại di động của cô chấn động, cô cũng không để ý, còn Tịch Thịnh thay cô lấy tới: "Chị, tin nhắn."

Thì Nhan vồ đoạt lại, mở ra.

Trì Thành: túi xách của cô vẫn còn ở nhà tôi.

Cô lúc ấy cầm điện thoại di động cùng ví tiền liền xông ra bên ngoài, chỉ sợ mình đem toàn bộ đồ đi, sẽ khó mượn cớ vào cửa nhà anh ——

Thì Nhan hung hăng tắt máy, điện thoại di động vứt lên bàn trà, trong đầu buồn bực không để ý tới.

******

IPhone nắm ở trong tay, Trì Thành thỉnh thoảng cúi đầu tra xét. 1 phút, 10 phút. . . . . . Không có thư hồi âm, càng không gửi điện trả lời.

Mất mác từng điểm từng điểm tích lũy, rốt cuộc như lũ phá đê, Trì Thành chợt đứng lên, điện thoại di động vứt lên bàn trà.

7 cái chữ tin nhắn sửa chữa xóa đổi 7 lần, chính mình cũng không biết mình đang làm cái gì, rốt cuộc truyền đi rồi, lại, không có hồi âm.

Trong phòng bếp, cái đầu Nhiễm Khiết tìm tòi. Anh thế nhưng mua thức ăn? Không thể tưởng tượng nổi, càng không thể suy nghĩ chính là ở trên mặt anh cơ hồ viết tâm tình phiền não.

"Mới vừa rồi cùng anh đi bệnh viện tái khám, cũng không còn nghe thầy thuốc nói tin tức xấu gì. Rốt cuộc anh đắc tội người nào?" Ngay cả cô cũng nhìn ra anh có cái gì không đúng.

Thầy thuốc quả thật không nói tin tức xấu gì, chỉ là kinh ngạc mới 1 ngày mà thôi, tay của anh vết thương liền sâu cấp một.

Trách ai được?

Chỉ đổ thừa anh tự mình chốc lấy cực khổ.

"Nhiễm đại tiểu thư, trước kia mỗi lần vừa thất tình, sẽ chạy đến chỗ của tôi ở vài ngày, thế nào, lúc này lại thất tình?"

Như Nhiễm Khiết Nhất dự đoán, anh không muốn trả lời vấn đề của cô.

Người này như vậy không chút do dự nói sang chuyện khác, không để ý nửa điểm tình cảm và thể diện đối phương, ngược lại Nhiễm Khiết Nhất coi như là thói quen. Sáng sớm cô liền đem hành lý xách vào phòng khách, trong nhà này, cũng có đồ dự bị của cô, dép cùng đồ dùng rửa mặt, đầy đủ mọi thứ.

"Anh thuận tay trái lại hết lần này tới lần khác cố tình bị thương tay trái, không phải sợ cuộc sống của anh bất tiện, em đặc biệt tới chăm sóc anh sao? Lần này em sẽ ở lại cho đến khi thương thế của anh tốt lên thì dừng lại."

Trì Thành nhất thời mất hồn.

Tôi sẽ chăm sóc anh đến thương thế tốt lên mới thôi ——

Người kia, nói qua lời giống vậy.

******

Rốt cuộc như thế nào mới coi là bị coi thường?

Bị coi thường là, Thì Nhan ăn một bữa cơm từ bên ngoài trở lại, ngồi ở trên bàn trà suy nghĩ trái phải, nhịn không được, mở điện thoại di động trở về tin nhắn: "Vậy anh ngày mai có ở nhà không? Tôi đến lấy túi."

Nhớ thương đợi thật lâu, chỉ chờ đến một chữ trở lại: "Ừ."

Thì Nhan nhìn một chữ trở lại này, trong lòng đã định, cuối cùng hóa thành một tiếng cười châm chọc.

Hôm sau cũng trong lúc đó, Thì Nhan ở nơi tầng duy nhất một nhà trọ nhấn chuông cửa.

Đợi đến lúc người mở cửa là Nhiễm tiểu thư đứng ở trước mặt mình, mặt Thì Nhan nhất thời cứng lại.

Nhiễm Khiết Nhất toàn thân mặc bộ đồ ở nhà, tự nhiên thanh thản, nụ cười thỏa đáng, "Cô tìm Trì Thành ."

Cô ngay cả cơ hội làm bộ như gõ sai cửa cũng không có, liền bị Nhiễm Khiết Nhất mời vào nhà.

Trì Thành không có ở đây, vị nữ chủ nhân tương lai rót nước, cô ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, mắt nhìn hành động của Nhiễm Khiết Nhất.

Nhiễm Khiết Nhất giống như là đối với cô cũng không xa lạ, lời nói cũng thân thiết, cứ như vậy mà hỏi : "Xưng hô như thế nào?"

"Thì Nhan."

Nhiễm Khiết Nhất dừng lại. Cô gái này, trong điện thoại di động Trì Thành lưu tên tuổi là msm——

Mein Schlechtes Mädchen, cô gái hư của tôi.

Lại cười nói: "Thì tiểu thư. Thực không dám dấu diếm, tôi thay Trì Thành trả về tin nhắn , là muốn tìm một cơ hội cùng cô nói chuyện một chút."

". . . . . ."

"Mặc dù nói như vậy có thể không lễ phép, nhưng thật là, bạn gái trước loại người này giống như, có lúc rất làm cho người ta chán ghét ."

******

Một ngày ánh nắng tươi sáng.

Trì Thành về công ty làm việc, sớm xem xong hết mấy văn kiện, mấy ngày tiếp theo tâm tình đều là không khỏi phiền muộn, tay phải ký văn kiện có chút khốn đốn khó khăn, Trì Thành dứt khoát để bút xuống, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Phòng làm việc lấy ánh sáng rất tốt, nhưng nắng ấm bên ngoài, không chiếu vào trong lòng anh.

Ánh mặt trời của anh, năm năm trước đã rời anh mà đi.

Thư ký bật trước điện thoại nội bộ gọi vào: "Tổng giám, có vị Bùi Lục Thần tiên sinh tìm ngài."

Nghe danh tự này, Trì Thành lạnh nhạt hừ một tiếng, "Nói anh ta đợi."

Nói xong vội cắt đứt, nhân viên điện thoại nghe Trì Thành thanh âm đạm mạc, nhất thời có chút mất bình tĩnh: "Nhưng vị tiên sinh này nói, là chuyện liên quan đến Thì Nhan."

". . . . . . Để anh ta đi lên**."

Không lâu lắm Bùi Lục Thần liền đứng ở trước mặt.

"Trì tiên sinh, quấy rầy."

Vị Bùi tiên sinh này nói chuyện mang một ít giọng Bắc Kinh, Trì Thành cúi đầu ký tên, cũng không ngẩng đầu: "Có chuyện gì sao?"

Bùi Lục Thần ho , "Lần trước anh bởi vì tôi nên bị đánh, là tôi tới nói xin lỗi."

"Không cần, việc rất nhỏ."

"Vậy làm sao có thể coi là chuyện nhỏ? Bạn gái của tôi vì chuyện này đều cùng tôi tranh cãi một trận." Bùi Lục Thần cố ý dừng lại, chờ nhìn phản ứng.

Kết quả làm người ta thất vọng, Trì Thành như cũ không ngẩng đầu.

Tâm trạng Bùi Lục Thần dãn ra, thản nhiên cười một tiếng: "Trì tiên sinh có yêu cầu gì cứ việc nói, tôi không nói hai lời."

Trì Thành tay chấn động, nét chữ cứng cáp, đầu ngọn bút trong nháy mắt phá vỡ tờ giấy.

Anh ngẩng đầu lên, Bùi Lục Thần trước mắt, nụ cười như mang theo ánh mặt trời .

Ánh mặt trời cũng không thuộc về hắn, Trì Thành nghĩ.

"Có cái yêu cầu gì cứ việc nói?" Trì Thành chỉ tốt ở bề ngoài, hỏi ngược một câu, thanh âm như đầm nước sâu, bình tĩnh, dưới là cái gì, không ai biết.

"Dĩ nhiên."

"Tốt lắm. Yêu cầu của tôi rất đơn giản ——

Cách xa cô ấy ra."